Chương 30. Hắn để anh đợi đến bao lâu?
Thời gian 7 năm thấm thoát trôi qua.
Hiện tại, Choi Wooje đã ở độ tuổi 25, thế là đã tròn mười năm hắn và anh không gặp mặt.
...
"Ngài Zeus...băng CWJ của ngài hiện đã đứng hạng 11 trong những băng đảng mafia mạnh nhất đất Hàn rồi."
Choi Wooje nghe vậy liền cười nửa miệng, không uổng công năm 15 tuổi hắn đã bỏ việc học để gia nhập vào thế giới ngầm lập nghiệp. Đầu tiên là băng Jucarjed của Carjas Jeffdam, sau đó lại vào băng Jrz của Jiun Rose Zu. Tiếp đến là tự thân lập ra một băng đảng Mafia mang tên là CWJ, cứ ngỡ băng của hắn sẽ khá bấp bênh khi phát triển trong thế giới ngầm, vậy mà chỉ trong hai năm hắn có thể leo lên vị trí hạng 11 của Đại Hàn Dân Quốc như vậy, thật đáng nể phục!
Choi Wooje nhờ số vốn có được mà đầu tư vào vài thứ. Vì thế tài sản của hắn ngày càng tăng.
Hắn còn tận dụng số tiền vốn có mà lập nên một khách sạn và quán bar lớn. Vì ở một nơi dễ dàng nhìn thấy, nên khách sạn và quán bar mang tên CWJ của hắn cũng phát triển khá mạnh.
• reng reng reng •
Chiếc điện thoại trong phòng bỗng reo lên, Choi Wooje không nghĩ gì nhiều mà lập tức bắt máy.
Vậy mà đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến một chất giọng ngọt ngào, vừa có chút xa lạ, vừa rất quen thuộc đến lạ thường đối với hắn.
"Choi... Choi Wooje? Xin hỏi có phải là Choi Wooje không ạ?..." Bên kia lên tiếng.
Choi Wooje vừa nghe chất giọng ngọt ngào và điệu nhấn nhá đó đã đoán ra là của ai, một cái tên và một giọng nói khiến hắn chẳng thể nào quên được...
Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân như vậy vẫn chưa đủ xứng với Moon Hyeonjoon. Hắn ngay lập tức cúp máy.
Nước mắt của hắn bất giác tuôn rơi khi nhớ đến những hoài bão trước kia của anh và hắn. Nhiều năm rồi, Moon Hyeonjoon vẫn dịu dàng và ngọt ngào như thế.
Nhưng thật hèn hạ khi hắn vẫn chưa sẵn sàng đối diện với người hắn yêu là anh.
Hắn thật sự bối rối khi không thể xác định được là mình phải để anh đợi đến bao nhiêu năm nữa. Nhưng hắn phải chắc chắn rằng đến lúc cả hai gặp lại thì hắn phải thực sự xứng đáng với anh!
...
Moon Hyeonjoon run rẩy vì bên kia đã cúp cuộc gọi khi anh vừa mở miệng. Không biết là có đúng người không, nhưng rõ ràng là anh đã gọi đúng số trên tờ báo rồi mà.
Rồi Hyeonjoon nhìn lại bản thân mình, anh nhận ra mình đã không còn trẻ trung và trắng trẻo như trước. Phải chăng Choi Wooje không muốn nói chuyện với anh là vì lí do này?
Anh đã độc thân suốt 10 năm vì hắn.
Anh từ chối tất cả mối tình của mình vì hắn.
Anh giữ lần đầu của mình trong suốt 10 năm cũng là vì hắn.
Vậy mà cớ sao Wooje vẫn không quay về?
Hắn muốn để anh đợi đến bao lâu?
Rõ ràng trong lá thư đó có nói là hắn nhất định sẽ quay trở về mà?
"Rốt cuộc em muốn anh đợi đến bao lâu đây? Đó là cái giá anh phải trả khi năm ấy không nhận ra tình yêu anh dành cho em sao?"
Rồi anh chợt nhận ra một điều.
Công ty của bố mẹ anh chẳng còn phát triển như trước nữa. Thậm chí là đang trên bờ vực phá sản. Còn anh, chỉ là một bác sĩ phẫu thuật với lương tháng ổn định nhưng cũng chẳng dư giả gì nhiều. Đã vậy còn là một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, thiếu kiến thức sống.
Còn hắn thì sao?
Ở tuổi 25 đã sở hữu một khách sạn và một quán bar lớn. Đồng thời cũng là một nhà đầu tư có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Hắn còn đẹp trai, còn trẻ, còn có tương lai sáng rạng hơn anh nhiều.
Những thông tin trên anh đọc được trên sách báo.
Càng so sánh bản thân mình với Choi Wooje, Moon Hyeonjoon càng cảm thấy tự mặc cảm với bản thân mình.
Anh cho rằng anh không xứng với hắn nữa...
Hắn nên có một người vợ, người chồng đẹp, dịu dàng, trẻ và dày dặn kinh nghiệm sống hơn là một vị bác sĩ như anh.
Moon Hyeonjoon lấy điện thoại trong túi quần ra. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh định là sẽ rủ một vài người bạn bè đi đâu để khuây khỏa một chút.
Rồi anh gọi đến Ryu Minseok, Pusatti Veyrice và Jaytor Wish.
Gọi họ chẳng ai bắt máy cả, có vẻ như hôm nay chỉ có mỗi anh là rảnh thôi vậy.
Rồi anh chần chừ một lúc, sau đó liền gọi đến cho Jeong Jihoon.
Rất nhanh, Jihoon đã bắt máy.
"Alo?" Một giọng nói không thể nào cộc cằn hơn nói vào điện thoại.
Hyeonjoon rụt rè một chút, rồi nói "Anh Jihoon, anh đi chơi với em không?"
"Đi chơi?"
"Vâng ạ."
"Moon Hyeonjoon!!! Em có biết là công ty của bố mẹ đang khủng hoảng về tài chính đến thế nào không mà em còn tâm trạng rủ anh đi chơi? Em đã 29 tuổi rồi, không còn thời thanh thiếu niên nữa đâu, mau mau lập gia đình cho bố mẹ bớt lo lắng đi! Em cứ la cà, đi chơi nơi này nơi kia thì tương lai của em sẽ ra sao đây hả?!?!" Jihoon quát lớn vào điện thoại.
Moon Hyeonjoon lần đầu nghe anh trai lớn tiếng đến vậy thì anh có phần hơi sợ hãi và ấm ức, anh rơm rớm nước mắt, run rẩy hỏi "Anh...anh Jihoon đang mắng em ạ?"
"Đừng có bày ra mấy cái giọng điệu trẻ con đó với anh! Em lớn rồi, trưởng thành một chút đi. Đừng cứ hở ra là dựa dẫm vào bố mẹ và anh như vậy!!"
"Dạ... em...em xin lỗi anh Jihoon..." Anh sợ hãi nói vào điện thoại, sau đó cúp máy.
Moon Hyeonjoon vứt điện thoại sang một góc, anh như lâm vào tình trạng tuyệt vọng với cuộc sống này.
Người anh yêu nhất bỏ anh mà đi, muốn trốn tránh anh.
Bạn bè chẳng ai cần anh...
Kể cả người anh trai cưng chiều anh nhất cũng vừa quát anh kia kìa?!
Hyeonjoon không nhớ mình đã sống tệ đến thế nào để nhận lại được những điều này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com