Chương 32. Bóc tem!
Choi Wooje đè Moon Hyeonjoon xuống giường. Hắn ngấu nghiến đôi môi đã mê hoặc hắn năm ấy. Trong cơn đê mê, hắn cắn nhẹ vào môi anh khiến nó chảy máu.
Wooje hút hết những giọt máu ngọt ngào chảy trên môi của Hyeonjoon. Hắn gấp rút cởi đồ của bản thân ra.
Hyeonjoon đưa mắt liếc nhìn dương vật của hắn, ngay lập tức anh đã tá hoả khi nhìn thấy vật khủng đó! Anh ưỡn ẹo cơ thể của mình, dùng sức đẩy hắn ra, đôi môi xinh xắn cứ liên tục tuôn những lời nài nỉ van xin.
"Wooje à...thả anh ra đi...em yêu, thả anh ra đi mà...hức.."
"Nếu cưng có thể xin vật này dừng cương thì em sẽ dừng lại." Hắn nhếch môi, đắc chí chỉ tay xuống vật khủng đang cương đó.
"Hức...đừng cương nữa mà...đừng cương nữa...huhu... Wooje, anh sợ lắm.. hức.." Anh ra sức giãy dụa.
Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt say đắm, sau đó thì Wooje nhẹ nhàng cởi áo của anh ra. Nhắm ngay vị trí đầu nhũ hoa của anh mà mút mát điên cuồng.
Hyeonjoon sợ hãi, đành ưỡn người lên để cho hắn dễ dàng làm càn.
Wooje cũng dùng một tay để cởi quần của anh ra, vứt sang một góc. Bản tính trong lòng cho biết hắn là kẻ đầu tiên khám phá nơi tư mật của anh, nhưng không chắc lắm.
Hắn đút một ngón tay vào lỗ huyệt nhỏ của Hyeonjoon, lạnh giọng hỏi "Lần đầu của anh còn không nhỉ? Liệu nó sẽ dành cho em chứ? Baby?"
Anh hít hít mũi, gật nhẹ mái đầu.
Wooje nhếch môi, lộ ra nụ cười đắc chí của một kẻ chiến thắng. Sau đó, hắn banh chân của anh ra thành hình chữ M. Nhìn lỗ huyệt đỏ hồng đang mấp máy khiến hắn càng thêm hứng thú.
Wooje cho hẳn cự vật đang cương cứng của mình vào trong, không dạo đầu, không nới lỏng!!
Anh điếng người vì cơn đau dưới thân, Hyeonjoon cắn răng, chịu đựng.
"Fuck! Fuck! Fuck!...Chặt quá rồi Moon Hyeonjoon." Wooje đổi tư thế, đặt chân anh lên eo mình.
Hyeonjoon ứa nước mắt nhìn hắn, anh cắn nhẹ môi dưới, nói "Em...em dám nói tục sao? Hức...á.."
"Thì sao chứ anh yêu? Em lớn rồi, không còn là nhóc con đáng yêu ngày nào của anh nữa đâu."
Hắn dần dần thúc nhanh hơn. Đẩy hết phần thịt vào bên trong anh. Wooje vừa đưa đẩy, vừa lộ ra nụ cười đắc chí "Anh không ngờ tới chứ gì? Định là sẽ có thể đè em ra chơi chứ gì? Không ngờ là anh nằm dưới chứ gì?"
Hyeonjoon nằm đó nghiến răng vì đớn đau từ phía dưới truyền đến. Thú thật đây là lần đầu có người khai phá nơi tư mật của anh. Vừa đau, vừa có chút lạ lẫm và một chút khoái cảm trộn lẫn, Hyeonjoon quả thật không thể hiểu mình đang sướng hay là đang chịu đựng nữa.
Nhưng anh cũng chẳng thể tránh nổi sự bất ngờ vì màn thay đổi ngoạn mục của Choi Wooje.
Hắn từng mang dáng vẻ yêu kiều và đáng yêu của một tiểu mỹ thụ chính hiệu. Vậy mà bây giờ nhìn hắn đã nam tính và mạnh mẽ về thể chất như thế này rồi.
Nuôi hắn vài năm để giờ gặp lại thì bị hắn ăn sạch. Hyeonjoon cũng không biết nên vui hay buồn nữa.
"Hyeonjoonie...Arghhh..." Hắn gầm nhẹ một cái rồi xuất hết vào trong.
Anh nhìn hắn, rồi liếc sang nơi khác. Tông giọng nhẹ nhàng "Em...em thoải mái.. chứ?"
Hắn yêu chiều hôn nhẹ lên môi anh, đáp "Thoải mái lắm...bé cưng ..em thoải mái lắm."
Anh cười khổ, anh nhìn sang hắn bằng một ánh mắt đầy ắp sự yêu thương. Sau đó anh vuốt ve khuôn mặt hắn, âm giọng của anh chẳng nhỏ cũng chẳng lớn.
"Em đẹp trai quá..."
"Đấy là lí do mà lúc nãy anh tiếp cận em sao?" Hắn hỏi.
"Không... không...anh không thấy mặt em. Anh chỉ đang buồn...nên mới hành xử như vậy." Anh nói, giọng điệu đó cho hắn biết rằng anh đang rất buồn phiền vì một chuyện gì đó.
"Ai làm anh buồn?"
Anh ngập ngừng một lúc, sau đó đáp.
"Anh Jihoon, bạn bè...và kể cả em."
"Em làm gì cơ chứ?" Hắn lớn giọng.
"Em cúp máy...anh chỉ vừa mới nói một câu thì em đã cúp máy, anh cứ ngỡ như là em không còn yêu anh vậy... Wooje à, em làm anh buồn." Anh kể lại nổi buồn do hắn gây ra.
Hắn xoa đầu anh, rồi đáp.
"Chỉ là em chưa đủ tư cách để đối mặt với anh. Chứ lúc nào thì em cũng đang rất yêu anh cả, trong suốt mười năm qua, chưa bao giờ là em ngừng yêu anh."
Anh im lặng. Tự hỏi lời hắn nói có thật là vậy không?
"Mà Jihoon? Jihoon là cái người đã mang tiền đến cho anh vào cái ngày em nhập viện sao?" Hắn hỏi.
Hyeonjoon khá bất ngờ vì hắn nhớ lâu đến thế. Cũng đã mười năm trôi qua rồi.
"Đúng vậy... Jihoon.."
"Anh ta không yêu anh à? Tại sao anh ta lại khiến người yêu của mình là anh buồn chứ?" Hắn tức giận hỏi.
Hyeonjoon nghe vậy thì sững sờ, anh hỏi lại "Người... người yêu gì cơ?"
"Jihoon? Không phải anh ta là người yêu của anh à? Hay là đã chia tay rồi?"
Anh mở to mắt vì bất ngờ khi nghe Wooje nói, môi anh giật giật vài cái. Không phải năm ấy hắn bỏ đi vì hiểu lầm anh và Jihoon đang yêu nhau đấy chứ?
"Jihoon và anh...là anh em cùng mẹ khác cha." Anh lắp bắp.
Wooje nghe vậy thì càng thêm bất ngờ, hắn cao giọng hỏi lại "Là...là anh em sao? Chỉ là anh em thôi à?"
"Đúng vậy..." Hyeonjoon gật đầu.
Choi Wooje: "..."
Hắn thẫn thờ khi nghe được thông tin này. Vậy là trong suốt mấy năm qua, hắn luôn ghen với chính người anh trai của Moon Hyeonjoon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com