Chương 35. Chiều chuộng
Đang đê mê trong hương thơm ngất ngây của người mình yêu, thì bỗng dưng chiếc điện thoại bên cạnh giường của Choi Wooje reo lên.
Hắn vươn tay lấy điện thoại, thấy một tên thuộc hạ đang gọi cho mình thì liền bắt máy.
"Alo?"
"Ngài Zeus, băng KeiAs đã chính thức trở lại Hàn Quốc để hoạt động rồi thưa ngài." Chất giọng bên kia khá nghiêm nghị.
Wooje nghe vậy thì có chút bất ngờ vì tin tức đột ngột này, hắn hỏi "Có biết được lí do không?"
"Là Moon Hanbin khi đi du lịch bên Hàn Quốc thì vô tình bị người của băng khác phát giác được. Và thế là gã ta bị hãm hại, hiện đang điều trị ở một bệnh viện nào đó, đàn em của gã tức điên khi biết tin nên mới chuyển KeiAs về hoạt động ở Hàn Quốc để dễ dàng điều tra."
"Rồi, được rồi, cảm ơn cậu vì những thông tin hữu ích này." Wooje nhếch môi, hắn cúp máy.
Moon Hyeonjoon ngồi kế bên Wooje đang cảm thấy tò mò về cái tên anh vừa nghe được qua điện thoại. Anh nhìn hắn bằng một ánh mắt chất chứa đầy sự khó hiểu, anh hỏi.
"Moon Hanbin? Là ai vậy?" Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt Wooje. Anh có cảm giác cái tên này khá quen thuộc.
"Là kẻ đã bày mưu giết cha em. Cha em không mất do tai nạn. Là do gã ta..." Càng nói về sau, chất giọng của Wooje càng bộc phát ra sự căm phẫn bấy lâu trong lòng, bầu không khí căng thẳng hắn tạo nên khiến Hyeonjoon cũng có phần e sợ.
"Moon Hanbin...Hanbin..."
Hyeonjoon lẩm bẩm cái tên này, rồi anh chợt nhớ đến một việc vừa xảy ra vào ngày trước.
"Vài ngày trước, anh đã từng phẫu thuật cho một bệnh nhân bị trúng y. Ông ta cũng tên là Moon Hanbin." Anh trầm giọng, có vẻ nghiêm túc.
"Anh làm ở Hopisure đúng không?"
"Đúng vậy... nhưng anh không chắc ông ta có phải là người mà em cần tìm không."
Dứt câu, Hyeonjoon bỗng nhận ra hắn đang hoàn toàn đè lên cơ thể loã lồ của anh. Anh đỏ mặt, bắt đầu lí nhí.
"Em mau tháo cái dây xích đáng ghét này ra khỏi chân anh." Miệng càng nói, chân anh càng gắng sức vùng vẫy.
"Anh yêu...em cũng mất hứng để làm tình rồi, bây giờ anh và em cùng đi đến bệnh nhé?" Hắn hôn nhẹ lên môi anh.
Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong thâm tâm thầm nghĩ rằng anh thật may mắn vì bản thân mình không bị "em trai" đè ra ăn một lần nữa.
"Được... được thôi..." Anh đáp.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đi đến bệnh viện. Anh và hắn dắt tay nhau vào trong. Khi đi đến căn phòng bệnh vip số 6, họ đã thấy loáng thoáng có vài người đứng bên ngoài canh cửa.
Nhìn họ bảo vệ ông trùm của mình khá nghiêm ngặt, nếu muốn đột nhập vào thì có vẻ hơi khó.
Wooje tặc lưỡi "Mother fuck! Tên Moon Hanbin đó là báu vậy hay gì?"
Hyeonjoon liếc mắt nhìn sang hắn, thấy khuôn mặt phẫn nộ và đầy căm phẫn của người kia thì anh cũng hiểu Wooje đã hận Hanbin đến nhường nào. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại những việc của Wooje mấy ngày nay thì Hyeonjoon cảm thấy có gì đó sai sai.
Anh liền kéo tay hắn đi đến một góc khuất gần đó. Hắn lấy làm khó hiểu vì hành động của anh, nhưng sau đó cũng đi theo.
Hyeonjoon nhìn xung quanh, chắc chắn là xung quanh không có một người nào khác thì anh hỏi khẽ.
"Wooje...em là mafia sao?"
Wooje nghe vậy thì liền cười một cách khó hiểu. Hắn hôn nhẹ lên trán anh, nói khẽ.
"Anh đoán xem?"
Mọi thứ mông lung, không rõ ràng khiến Hyeonjoon giật giật khoé mắt. Anh cắn răng, gằn giọng.
"Nói mau, đừng lòng vòng nữa!"
"Ài~, bé cưng chớ nóng vội... Nhưng mà nếu em là mafia thì anh sẽ phản ứng như thế nào?"
Anh im lặng suy nghĩ, rồi liền trả lời "Sẽ bất ngờ..."
"Vậy thì anh sẽ bất ngờ rồi, anh yêu ạ."
"HẢ?!"
"Shhh, be bé thôi." Hắn chặn miệng anh lại.
Anh hoảng hồn khi nghe thấy câu nói của hắn, cố điều chỉnh giọng nói nhỏ nhẹ lại, Hyeonjoon mới dám thì thầm với hắn một câu.
"Em là mafia thật hả?"
"Anh vẫn không hiểu sao? Em là mafia." Hắn nhẹ giọng.
"Mafia? Mafia? Mafia sao? Em là mafia?" Ánh mắt anh như loé lên một ngôi sao sáng trong đó, Hyeonjoon phấn khích đến nhảy dựng cả lên.
"Anh thấy lạ sao? Hửm?"
Anh nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy hâm mộ, sau đó lại nói "Mafia mafia...em có phải là trùm mafia không? Haha... Wooje là mafia kìa, ngầu quá!!"
Hắn nhíu mày nhìn Hyeonjoon, rồi lại xoa nhẹ tóc anh. Trong lòng hắn thầm cảm thán là Hyeonjoon thật ngây thơ và ngốc nghếch. Tự mình hỏi nếu anh cứ mãi như vậy thì làm sao tồn tại lâu dài trong cái xã hội khắc nghiệt này được đây?
Anh sẽ bị chèn ép vào đường cùng bởi sự ngây thơ của mình.
"Hiện tại em không phải trùm mafia hay gì cả. Chả nhẽ anh thích em trở thành trùm mafia à?" Hắn hỏi.
Hyeonjoon nghe vậy thì vui vẻ gật đầu liên tục.
"Hừm..."
Khoé môi của Wooje nhếch lên một chút. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người đang canh gác ở trước cửa phòng của Moon Hanbin.
Trong đầu hắn thầm tính toán một kế hoạch gì đó. Hyeonjoon cũng không hiểu rõ thái độ của hắn là đang khinh hay là đang khen anh.
Hắn mỉm cười.
"Tiền tài, danh vọng, tham vọng, tất cả mọi thứ của Choi Wooje...từ giờ sẽ là do Moon Hyeonjoon định đoạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com