Chương 4. Một mình vẫn tốt
Ngày hôm sau
Choi Wooje lại mang một cơ thể đầy đau nhức đến trường, không ai nhìn thấy những vết thương trên người em cả. Đơn giản là vì em mặc quần áo kín bít từ đầu đến chân, trời tuy nóng nhưng em vẫn khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đen đã phai màu. Mọi người trong trường vì thế mà nhìn em bằng một ánh mắt kì lạ.
Wooje ngồi trong lớp với chiếc bụng đói meo, một năm rồi mẹ và em vẫn chưa kiếm được một đồng tiền nào. Thức ăn, nước uống mua được là nhờ số tiền dư trước kia của gia đình thôi. Nếu không tìm được công việc thì sớm muộn số tiền kia cũng sẽ hết sạch.
Mẹ vì có tâm lí không ổn định nên chẳng được ai nhận vào làm. Còn em thì còn quá nhỏ nên cũng không ai dám nhận.
Số tiền sắp cạn kiệt rồi, nếu bây giờ không có việc làm thì nên lấy gì mà ăn đây?
Rồi em bình nghĩ đến Hyeonjoon.
Nhưng suy nghĩ đó sớm đã bị em gạt bỏ. Em định là sẽ ăn bám cậu sao? Không thể được.
"Choi Wooje!"
Em nghe thấy có một nam sinh nào đó gọi tên mình, em liền nhìn theo phía âm thanh vừa phát ra. Em thấy Hyeonjoon đang đứng vẫy tay ở ngoài cửa.
Vừa thấy cậu thì em đã giật mình. Không ngờ chỉ vừa nghĩ đến thôi là cậu đã xuất hiện, bất ngờ thật.
Em đứng dậy, rồi đi về phía của cậu.
"Anh cũng học trường này sao?" Em hỏi.
"Anh mới chuyển đến." Cậu gãi đầu, cười hìhì.
Ở đây, học sinh cấp hai và cấp ba cùng học chung một ngôi trường. Nên việc em và cậu chung trường cũng dễ hiểu.
"Làm sao mà anh biết em học ở lớp này?"
Hyeonjoon thở dài một hơi, rồi nói.
"Anh đã dành cả buổi sáng để hỏi mọi người trong trường đấy. Em ở ẩn tốt thật, xinh trai thế mà lại ít người biết đến!"
Cậu mỉm cười đặt tay lên khuôn mặt của em. Tuy được khen nhưng em chẳng có phản ứng gì.
Em hỏi tiếp "Anh tìm em làm gì?"
"Gia đình em có hoàn cảnh như vậy thì em phải tiết kiệm tiền có đúng không? Thế thì chắc là em chưa ăn sáng. Anh có mưa đồ ăn cho em này. Nhưng nếu em đã ăn sáng rồi thì để dành nó đi, trưa về thì ăn cũng vẫn còn ngon." Cậu dí một hộp cơm vào tay em.
Em nhận lấy. Dù gì thì em cũng đang đói.
Moon Hyeonjoon giống như một vị cứu tinh vậy.
Nhưng một lúc thì em lại gãi đầu, trông có vẻ bối rối "Nhưng mà em không có gì để trả công cho anh cả. Em không nhận đâu." Em đưa hộp cơm lại cho cậu.
Cậu thấy em định bỏ đi thì liền phẫn nộ, cậu kéo áo em lại. Giọng nói có phần hơi tức giận "Anh tốn công mua nó cho em. Em không nhận là đang khinh thường anh có đúng không?"
Em im lặng, nhìn cậu. Ánh mắt đấy của em sắc vén như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Khiến cho cậu có một chút rùng mình.
Một thiếu gia như cậu lần đầu tiên có cảm giác rùng mình và sợ hãi trước một đứa con nít. Sợ thì sợ, nhưng cậu vẫn cứng đầu.
"Nhóc con, mau nhận hộp cơm này. Nếu không anh sẽ...anh sẽ bắt cóc nhóc đó!"
Em liếc sang cậu, hỏi.
"Đã bảo em không có gì để trả công cho anh. Anh đừng có phiền phức như thế nữa được không?"
"Anh đã bảo không cần trả rồi cơ mà?"
"Nói dối! Làm gì có ai cho ai mà không nhận gì? Rốt cuộc là anh muốn gì từ em?"
Nhận được câu hỏi đó, cậu có hơi bối rối. Bây giờ phải nói gì cho tên nhóc này hài lòng đây? Cậu chỉ có lòng tốt mà cũng bị người ta nghi ngờ là có mưu đồ xấu. Thật ấm ức!
"Anh..anh.."
"Bây giờ anh đối xử tốt với em như vậy. Rồi chờ đến năm em tròn 18 tuổi để đè em ra làm chuyện xấu có đúng không? Tới đó thì anh sẽ nói mấy câu như: Anh đã đối xử tốt với em trong 6 năm qua rồi, bây giờ em phải trả công. Đúng chứ?"
Môi cậu hơi giật giật, nhóc con này có phải là đang suy nghĩ quá nhiều rồi đấy chứ? Nghĩ cậu xấu xa đến thế luôn sao? Cậu chỉ là đang yêu con nít thôi mà?!
"Nhóc con, đừng nói gì nữa. Hãy nhận hộp cơm này đi! Anh đã tốn công mua cho em mà, em không nhận là đang phụ lòng anh, anh sẽ buồn lắm đó."
Chỉ là nhận một hộp cơm thôi mà? Tại sao lại khó khăn đến thế chứ?!
Sau một hồi thuyết phục, Wooje cuối cùng cũng đưa tay nhận. Em nhìn hộp cơm toả ra mùi hương kia thì muốn chảy nước miếng. Đôi mắt em đã to thì lại càng to hơn, nhìn hộp cơm với vẻ thèm thuồng. Hyeonjoon thấy thế thì trêu chọc.
"Thế mà khi nãy lại muốn từ chối nó sao?"
Em đỏ mặt, ngại ngùng khi không giấu được biểu cảm lúc nãy của chính mình. Cảm xúc của em có phần hỗn loạn, nhưng chỉ trong vài giây, em đã ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt lạnh lùng.
Hyeonjoon có hơi giật mình vì khả năng thay đổi cảm xúc nhanh như gió của em. Nhưng rồi cậu mỉm cười "Anh cũng chưa ăn, hay bây là bây giờ anh với em ăn cùng nhé?!"
"Vâng ạ."
Em vẫn còn có một chút khó hiểu trong lòng. Rõ ràng em chẳng có gì để cậu lợi dụng cả. Nhưng tại sao cậu vẫn cứ đối xử với em tốt như thế? Có chắc là không có ý đồ gì không?
Em lặng thinh kéo tay cậu đến vị trí ngồi của mình. Sau đó, em đặt mông xuống.
Hyeonjoon bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, cậu không giấu được vẻ tò mò mà hỏi "Em chỉ ngồi ở đây một mình sao?"
"Vâng." Em vừa mở hộp cơm ra vừa đáp lại.
"Tại sao lại không ngồi cùng bạn?"
Cậu nghĩ độ tuổi này thì ai cũng nên có ít nhất một vài người bạn thân. Ấy vậy mà Wooje lại không có bạn cùng bàn, thế thì phần trăm cao là em không có bạn thân luôn đấy chứ.
"Vì em nghĩ một mình vẫn tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com