Chương 6. Ý đồ của Choi Wooje
Sau nhiều ngày suy nghĩ cách để khiến mình có thêm thu nhập. Thì hôm nay, Wooje đã nghĩ ra một ý tưởng.
Mục tiêu cho ý tưởng hiện tại của em là Hyeonjoon.
Em nghĩ nhà của cậu vừa to vừa rộng như thế thì chắc hẳn lúc dọn dẹp sẽ rất mệt. Khả năng cao là cậu sẽ cần vài người giúp việc. Nhưng bản tính của Wooje vốn có phần hơi hậu đậu, nhiều lần em làm hỏng vật dụng trong gia đình. Chẳng biết là Hyeonjoon có chấp nhận một người hậu đậu như em không nhỉ?
Kế hoạch lập ra của Wooje là sẽ đối xử tốt với Hyeonjoon một thời gian. Rồi sau đó thì em sẽ giãy lên mà đòi cậu cho vào làm.
Thật tuyệt!
.
.
.
• Ding dong. •
• Cạch. •
Hyeonjoon mang một chiếc balo, bước ra mở cửa. Vừa thấy em thì cậu đã ngạc nhiên, to tròn đôi mắt hỏi.
"Sao em lại ở đây? Không đi học à?"
"Em đến để đưa Hyeonjoon đi học."
Nghe câu nói có phần hơi nghiêm nghị đó. Hyeonjoon có phần hơi khó tin. Chẳng hiểu tại sao đứa nhóc thường ngày có phần lạnh lùng như em lại đưa ra lời đề nghị này. Cậu xoa đầu em, không nhịn được mà bật cười.
"Haha, nhóc con, tại sao em lại muốn đưa anh đến trường chứ?"
Nghe cậu nói thế thì em đảo mắt một vòng. Lấy lại giọng điệu thường ngày, đáp lời.
"Việc gì cũng có lí do của nó cả. Giống như những ngày anh cũng đối tốt với em vậy."
"Em là đang trả ơn cho anh đấy à?"
"Dạ. Vâng."
"Được rồi, xe của em đâu?" Cậu nhìn xung quanh, thấy chẳng có chiếc xe nào cả.
Em im lặng kéo tay cậu ra ngoài một chút, rồi sau đó chỉ tay vào chiếc xe đạp đang dựng sát tường kia "Kìa, đấy là xe của em."
"Wow, ngầu thật đó!"
Cậu nhìn chiếc xe đạp mà cười bất lực. Rõ ràng là cậu có xe máy điện để đi học mà, nhóc con này có cần tự làm khó mình đến thế không?
Em đi đến bên chiếc xe đạp trông có vẻ mới của mình. Em quắc quắc tay.
"Lên xe em đèo."
Cậu nghe thế mỉm cười, ra dấu hiệu "Chờ anh chút". Rồi sau đó vào trong cẩn thận khoá cửa nhà lại.
Cậu ra ngoài, ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp.
Lần đầu tiên thì Wooje giữ thăng bằng có phần hơi khó khăn. Nhưng sau đó thì mọi chuyện cũng ổn. Em đạp xe đi.
...
Đến trường.
Hầu như mọi con mắt đều đổ dồn sự chú tâm vào cả hai người - Hyeonjoon và Wooje. Họ trông có vẻ trầm trồ.
Hyeonjoon tuy là học sinh mới mà cậu đã bị gắn mác là một người "nguy hiểm". Khi thấy cậu con trai hiền lành như Wooje đưa cậu đi học. Họ đã cầu mong sự may mắn cho em, vì họ nghĩ em đã trở thành mục tiêu bắt nạt đầu tiên của cậu.
Nhưng Hyeonjoon hiền rõ cơ mà?
Đa số các nam sinh trong trường ai cũng có ít nhất một hình xăm. Cậu cũng giống họ, chỉ xăm có mỗi cánh tay mà họ đã nghĩ cậu là đàn anh hổ báo.
Họ chưa tiếp xúc mà đã đánh giá cậu rồi. Thật ấm ức!
Choi Wooje cũng biết là có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Em nghĩ là do Hyeonjoon cũng có phần hơi cuốn hút mọi người xung quanh nên mới thế. Một lúc thì em cũng chẳng quan tâm gì mấy, cứ đạp xe ung dung vào và đặt ở một vị trí riêng cho xe đạp trong trường.
Em xuống xe, rồi nhìn cậu "Có ổn không? Ngày ngày em qua nhà anh đưa anh đi học nhé?"
"Không phiền em đấy chứ?" Cậu hỏi.
"Tất nhiên là không. Em tốt với anh là có lí do cả."
Em nói rồi bỏ mặc cậu ở đó. Mang Bali của mình quay đi.
Hyeonjoon nhìn nó, khoé môi của cậu cong lên một nụ cười khinh thường.
Tốt của nó là thế đó hả?
Nhưng đi được mấy bước thì Wooje bỗng khựng lại. Em quay đầu nhìn về phía của cậu. Ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một việc gì đó.
Rồi em lại trở về vị trí cậu đang đứng. Em đưa tay ra và nói.
"Em mang balo lên lớp giúp anh. Hãy cho em biết là anh đang học ở lớp nào?"
"Ồ...Anh học lớp 11A5, lớp tệ nhất á. Hihi..."
Rồi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, nói với giọng điệu bất ngờ "A! Anh vừa nhận ra là em đang học lớp giỏi nhất. Lớp 7A1."
Em im lặng, vác thêm một chiếc balo của cậu lên vai. Rồi một lần nữa quay lưng bỏ đi.
Hyeonjoon nhíu mày đi theo phía sau. Cậu bĩu môi, tỏ vẻ lẫy hờn "Em lúc nào cũng lạnh lùng với anh cả. Nhớ cái lúc mà em khóc nhè anh ơi cơ!"
Em đỏ mặt.
"Haha, nhóc khóc huhu luôn. Nhớ lại anh cảm thấy buồn cười quá."
Mặt em đỏ thêm.
"Huhu, anh không cho em về, em giận..."
Cậu nhại lại giọng nói lúc đó của em.
Mặt em đỏ cực kì!
"Wooje muốn về nhà đến khóc luôn á. Khoảnh khắc này của Wooje, Hyeonjoon sẽ ghi nhớ." Cậu nhìn sang em, thấy mặt em đã đỏ như quả cà chua thì định mở miệng trêu chọc tiếp.
"Wooje muốn về nh..."
Nhưng chưa nói dứt câu thì em đã cắt lời.
Giọng của em như hét toáng lên "ANH IM ĐƯỢC CHƯA?"
"Anh..." Hyeonjoon định nói gì đó, nhưng cậu đã khựng lại.
Em thấy đôi môi đáng ghét đó của cậu định nói gì thêm thì lại càng phẫn nộ. Ngôn từ của em dần mất kiểm soát "Nhìn cái mỏ của anh thấy ghét. Hồi hôn phát cho bỏ ghét bây giờ!"
"Hả?!" Cậu đang ngơ ngác, nghe câu đấy thì tỉnh khỏi cả cơn buồn ngủ.
Em biết mình đã lỡ lời, em bối rối nhìn xuống mặt đất. Rồi cố gắng hết sức để bào chữa lại cho lời nói ngây dại của mình.
"Em..em nói là...đấm phát cho bỏ ghét..."
"Ơ lạ nhỉ? Anh nghe ai đó nói là muốn hôn cơ mà nhỉ?!"
Hyeonjoon nhướn mày nhìn em. Rồi cậu cúi người xuống cho bằng chiều cao với Wooje, cậu cười gian xảo "Tại sao bây giờ lại bảo muốn đấm rồi?"
"..." Em đỏ mặt, ngại ngùng đến nổi chẳng nói nên lời.
Cậu trông thấy bộ dạng ngại ngùng như thế của em thì liền thích thú. Tiếp tục nói.
"À nhỉ...hay là ai đó muốn đấm bằng môi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com