Chương 7. Chiếc áo
"Anh... đừng có mà nói nhiều.." Em lúng túng, hơ tay hơ chân loạn xạ.
Cậu nắm lấy tay em, vừa chu môi vừa nói.
"Môi của anh này, em muốn thì cứ hôn đi?! Tiểu mỹ thụ Choi Wooje.."
Khoé môi của Wooje nhếch một bên. Em kéo tay cậu, ép người cậu vào bức tường gần đó. Khuôn mặt của em dần trở nên nghiêm túc.
"Tiểu mỹ thụ? Anh mới là tiểu mỹ thụ của em."
Trở thành tiểu mỹ thụ của một nhóc con nhỏ hơn mình tận 4 tuổi? Ôi trời ơi, Moon Hyeonjoon đây sẽ không rơi vào trường hợp èo le đó đâu. Wooje đã suy nghĩ và tự đề cao về bản thân em quá nhiều rồi.
Nhưng hành động tiếp theo của Wooje khiến cậu khá bất ngờ, em nhón chân lên hết cỡ. Nhắm vào môi cậu mà hôn nhẹ lên đó.
Rồi em nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có phần hơi đắc chí "Sau này đừng vừa khóc vừa cầu xin em làm nhẹ nhàng đấy nhé. Khi em phát triển toàn diện. Anh sẽ không có cơ hội nằm trên em đâu!"
Hyeonjoon khi nhìn vào ánh mắt đầy sát khí đó thì có chút rùng mình. Cậu ngơ người, nhìn Wooje lại một lần nữa bước đi, may mắn là trên vai em vẫn còn chiếc balo của cậu.
Quả là Choi Wooje lúc bình thường và Choi Wooje khi tức giận là hai thái cực khác nhau. Một bên thì đáng thương, một bên thì đáng sợ.
Rồi Hyeonjoon chạm nhẹ môi mình. Không ngờ nụ hôn của bản thân lại trào cho một đứa nhóc 12 tuổi. Trước giờ ngoài bố mẹ ra thì chẳng ai hôn cậu cả, cũng có thể gọi đó là nụ hôn đầu nhỉ? Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy. Chỉ hôn nhẹ lên môi thôi mà, có hôn theo kiểu mút mát đâu mà tiếc?
...
Wooje đứng trước lớp của Hyeonjoon. Lúc nãy em quên mất đến việc hỏi vị trí ngồi của cậu là ở đâu rồi.
Em hơi bấn loạn, đi đến hỏi một người ngẫu nhiên trong lớp.
"Anh." Em gọi một chàng trai đang ngồi đó.
"Chuyện gì hả nhóc?" Cậu trai đó ngước mặt lên nhìn em.
"Anh Hyeonjoonie ngồi ở vị trí nào ạ?"
Cậu trai đó mỉm cười, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh " Cậu ấy ngồi ở đây. Em mang balo vào giúp cậu ấy à?"
"Vâng."
Nói rồi đặt chiếc balo ngay ngắn vào vị trí đó. Thấy cậu trai kia định hỏi gì tiếp thì em liền bỏ đi.
Cậu trai đoa hiểu thái độ của em. Cậu ấy trong đầu bây giờ chỉ còn một từ để đánh giá Choi Wooje.
"Chảnh."
...
Tan trường.
Wooje sau khi đạp xe đưa Hyeonjoon về thì em lại tiếp tục đạp về ngôi nhà kinh khủng của em.
Em mở cửa, thấy mẹ mình ngồi đan len. Mẹ vẫn chưa phát bệnh.
Choi Mira thấy con trai về thì mỉm cười hiền hậu "Trời đông sắp đến rồi. Mẹ may áo mới cho con."
"Dạ?" Wooje trông có vẻ hớn hở.
"Choi Wooje của mẹ thích đồ tự làm bằng tay lâm đúng không?"
Em nghe thế thì liền vui sướng, liên tục gật đầu. Trên môi nở nụ cười thật tươi. Đây là món quà đầu tiên của mẹ dành cho em sau cái năm khủng khiếp ấy.
Em để balo sang một góc rồi sau đó ngồi xuống ghế sofa. Em đưa mắt nhìn theo từng đường chỉ may của mẹ. Tuy em có thể cam chịu được những đau thương dày vò trong suốt thời gian qua thì suy cho cùng em cũng chỉ là một đứa trẻ, mang sức chịu đựng của một đứa trè, mang vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ.
Nhưng do nhiều chuyện đáng buồn trong cuộc sống đã khiến những đặc trưng của trẻ con trong em biến mất. Em buộc phải phải học cách trưởng thành, học cách chịu đựng những cơn đau thấu trời. Vì những dày vò đó, đã khiến vẻ hồn nhiên trong em cũng biến mất.
Những đứa trẻ khác mỗi ngày đều được sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, được bố mẹ yêu thương cưng chiều, khóc thì bố dỗ, mẹ thương. Ấy vậy mà Wooje năm 12 tuổi đã chật vật dành dụm từng đồng tiền, ngày ngày đếm đi đếm lại, tính toán xem số tiền này có thể đủ cho những bữa ăn ngày sau không. Không chỉ thế, em còn phải cam chịu những trận đòn roi chua chát từ chính mẹ ruột của mình.
Nếu nói Wooje không bất hạnh thì quá là sai. Nhỉ?
"Xong rồi này. Con xem có đẹp không?" Bà Mira mỉm cười đưa chiếc áo len mới may cho nó xem.
Đôi mắt của Wooje mở to, ánh lên trong đó một tia hạnh phúc. Em mỉm cười thật tươi, một nụ cười đẹp nhất vào khoảng thời gian này.
"Mẹ ơi đẹp quá..." Em nhận lấy chiếc áo mới từ tay mẹ, rồi ôm chiếc áo vào lòng mà rơm rớm nước mắt "Mẹ ơi, áo đẹp quá...Mẹ ơi, mẹ mãi như thế này có được không?"
Mẹ Choi nhìn Wooje một lát, rồi bà cười khổ
"Con ơi, khó lắm. Mẹ không khống chế thứ cảm xúc đó được."
Wooje im lặng, người em run run, như bật khóc.
Mẹ Choi ôm chầm lấy em, bà xoa lưng của Wooje. Thầm nghĩ đứa trẻ này còn quá nhỏ để bước ra xã hội đối mặt với sự đời. Bà không muốn rời xa xe, cũng không muốn khiến em phải hứng chịu những đau thương thường ngày.
Trong lúc tỉnh táo, bà Choi có một khát vọng duy nhất.
Khi thoát khỏi căn bệnh tâm lí kinh khủng này. Bà nhất định sẽ bù đắp cho Choi Wooje. Bù đắp muôn vạn yêu thương để thay thế những thương tâm mà em đã và đang hứng chịu.
Rồi bà bỗng chợt nảy ra một ý.
"Wooje này, hay là mẹ vào viện tâm thần nhé?"
Wooje ngước mặt lên nhìn, em to tròn mắt hỏi "Mẹ muốn rời xa con sao?"
Mira xoa nhẹ mái đầu của em, bà mỉm cười
"Chỉ một vài năm thôi...Chờ mẹ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com