Chăm vợ bầu
Có vợ bầu là trải nghiệm như thế nào? Là nhìn vợ ốm nghén chẳng ăn được gì nhưng bản thân lại không biết làm sao? Là nửa đêm giật mình tỉnh dậy vẫn thấy người đầu ấp tay gối đang trằn trọc chưa thể vào giấc? Hay là những lần tim như muốn nhảy ra ngoài mỗi nghe thấy tiếng la của bạn đời? Nếu hỏi Kim Geonwoo, cậu sẽ trả lời là tất cả.
Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày Park Dohyeon đặt vào tay cậu chiếc que thử thai màu hồng xinh xắn với vai vạch đỏ thẫm. Khi ấy, cậu đã phải mất một lúc lâu mới có thể tin tất cả là sự thật. Chú khủng long con không kìm hạnh phúc, cậu bế thốc anh lên, ôm anh xoay một vòng trên không trung, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi vội vã lao ra khỏi phòng như tên bắn. Gặp ai cậu cũng giữ lại, hồ hởi khoe về đứa bé sắp chào đời dù còn cách ngày ấy tận chín tháng nữa, chỉ thiếu điều đăng lên khắp trang mạng xã hội cho cả thế giới cùng hay. Tối hôm đó, cậu đã vui đến không ngủ được. Ôm anh trong lòng, tay cậu mò mẫm xuống chiếc bụng vẫn còn phẳng lì mà thủ thỉ.
- Bé con à, mau lớn thật nhanh rồi ra ngoài với ba lớn nhé. Ba lớn sẽ dẫn con đi mid.
Và đương nhiên, sau đó cậu bị anh cốc cho một cái. Con còn bé lắm, mới vài tuần tuổi thôi, làm sao có thể nghe được. Với lại nếu có chơi game thì cũng phải đi ad trước, anh là người mang nặng đẻ đau cơ mà.
Thế nhưng, để có thể gặt được trái ngọt là một đứa trẻ bụ bẫm chào đời, thì trước đó, Geonwoo phải trải qua kiếp nạn gọi tên "chăm vợ bầu".
Ngay sau khi nhận được kết quả siêu âm Dohyeon có em bé, Hanwha Life Esports đã mau chóng làm thủ tục cho đường giữa và xạ thủ của đội nghỉ phép. Không phải tập luyện, Dohyeon có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn và Geonwoo cũng có nhiều thời gian để chăm sóc anh hơn. Họ cuốn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp, chào buổi sáng bằng những chiếc hôn ngọt ngào rồi cùng ăn sáng dưới ánh nắng nhạt của buổi bình minh. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì mọi chuyện lại tốt quá.
Park Dohyeon bị nghén, anh nghén rất nặng, hầu như suốt ba tháng đầu anh chẳng ăn được gì. Vừa ngửi thấy mùi cơm trắng đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thịt gà, thịt lợn, thịt bò đều không ăn được. Cá thì càng không phải nói, chẳng cần ngửi thấy mùi, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến anh khó chịu.
Đương nhiên đối với các bà bầu, nghén là chuyện bình thường, cậu không ngại việc ngồi hàng tiếng dỗ dành anh ăn một ít bún hay ít cháo. Nhưng có mẹ bỉm nào khi mang thai bị nghén chồng giống như anh Dohyeon của Geonwoo không? Geonwoo muốn khóc lắm rồi.
Từ lúc mang thai, vừa nhìn thấy cậu là anh đã phát bực, chỉ cần thấy cậu xuất hiện ở đâu anh sẽ mắng cậu ở đấy, thậm chí còn tiện tay ném vài cái gối về phía cậu. Dù COVID đã qua từ lâu, nhưng trong gia đình Geonwoo vẫn duy trì nghiêm ngặt chính sách ba không. Không đụng chạm, không quan hệ, không lại gần quá ba mét. Đến tối cậu cũng không được ngủ trong phòng mà bị anh đuổi ra sopha. Cậu phải đến khi anh ngủ say, mới dám rón rén mò vào phóng, sáng hôm sau lại phải căn dậy sao thật sớm, nếu không cậu sẽ phải chào buổi sáng bằng combo một cái đạp ngã lăn xuống giường cùng một cái gối bay thẳng vào mặt. Cũng may, khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài ba tháng, nếu không Geonwoo sẽ thực sự bị trầm cảm vì nhớ hơi vợ.
Bước sang tam cá nguyệt thứ hai, cơ thể anh ổn định hơn trước nhiều. Anh ăn được nhiều hơn, tâm trạng cũng tốt hơn, cũng chẳng còn cáu kỉnh với cậu như trước nữa. Tranh thủ khoảng thời gian này, cậu dẫn anh đến phòng tập thể dục, giúp anh nâng cao sức khỏe. Bác sĩ bảo anh vốn là Alpha, dù sau khi đánh dấu đã chuyển hóa thành Omega nhưng so với các Omega từ lúc lọt lòng thì cơ thể vẫn không phù hợp với việc mang thai đến thế. Vậy nên ngay khi giai đoạn ốm nghén qua đi, Geonwoo đã tranh thủ hỏi thăm những người anh đi trước và vị đội trưởng nhỏ Han Wangho đã giới thiệu cho cậu phòng tập yoga này.
Với người lười tập thể dục như Dohyeon, đây chẳng khác gì một hình phạt, dù bản thân anh biết mình nên làm điều này. Để không phải tập yoga, anh đã bày đủ trò với Geonwoo. Nào là khổ nhục kế như anh đau bụng, đau đầu, đau lưng, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Nào là mỹ nhân kế, dùng sắc đẹp đổi lấy sự tự do và lười biếng. Nào là nước mắt lưng tròng, nào là giận dỗi bỏ ăn. Nhưng xem ra lần này Geonwoo kiên quyết lắm, anh làm thế nào cũng không thay đổi được cậu. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn để cậu đưa đi.
Hai người cũng bắt đầu thai giáo cho bé con trong bụng. Đối với anh, những bản nhạc giao hưởng hoặc những bản jazz không lời luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Dù anh không thực sự thích nó lắm, nhưng tất nhiên, vì nó tốt cho con nên anh vẫn sẽ nghe trong vui vẻ. Chỉ là Geonwoo thì không như vậy. Cậu thấy nhạc jazz tẻ nhạt và chán ngắt, đã thế anh toàn nghe mấy bản không lời, cậu chẳng hiểu gì. Khủng long con muốn mở nhạc IU. Và ngay lập tức, cái gối bay về phía Geonwoo, đáp thẳng vào mặt cậu. Thôi được rồi, nhạc jazz cũng hay lắm.
Ba tháng cuối, cũng là ba tháng vất vả nhất của anh. Chiếc bụng giờ đã to đến nỗi anh chẳng thể nhìn thấy được dưới chân. Vùng xa xung quanh bụng, đùi cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Những vết rạn như những con rắn màu nâu xấu xí, trườn bò trên làn da trắng trẻo xinh đẹp của anh rồi nằm ì trên đó chẳng chịu đi.
Cậu biết anh không thích mấy vết rạn đó. Dù mỗi khi cậu dỗ, bảo anh dù có vết rạn vẫn là người xinh đẹp nhất, anh cũng bảo bản thân chẳng quan tâm đến chúng đâu. Nhưng thi thoảng cậu vẫn sẽ thấy anh đứng trước gương, tay vân vê mấy đường màu nâu trên da bụng. Sau vài lần như thế, Geonwoo quyết định giấu hết gương đi. Từ mấy chiếc gương đơn đến mấy chiếc gương bé bé cầm tay, đều bị cậu đóng vào thùng chuyển hết sang nhà bà chị gái. Cái nào không di chuyển được thì cậu sẽ lấy giấy dán vào. Cậu không muốn anh nhìn thấy chúng rồi lại không vui, như cậu đã nói đấy, dù có vết rạn hay không, anh vẫn là người xinh đẹp nhất.
Chiếc bụng to cũng cản trở sinh hoạt cá nhân của anh khá nhiều. Anh không thể ngồi dậy hay nằm xuống mà không có người đỡ, giày thể thao giờ cũng đổi hết thành giày lười vì chẳng thể cúi xuống buộc dây. Những thứ lặt vặt rơi vãi dưới đất muốn tự mình nhặt lên cũng không làm được. Đến tối đi ngủ cũng chẳng thể ngủ ngon. Cái bụng quá nặng khiến anh phải trở mình liên tục để tìm được tư thế thoải mái nhất. Đến nửa đêm lại phải thức dậy vì cần đi vệ sinh. Lần nào anh dậy, cậu cũng biết, nhưng ngoài việc đỡ anh ra, cậu lại chẳng thể làm được gì. Cậu xót anh lắm, trông anh mệt mỏi hẳn, nhưng cậu lại chẳng biết làm gì ngoài kè kè sát anh.
Rồi cũng đến ngày chuyển dạ. Anh chuyển dạ vào ba giờ sáng, cái giờ mà chẳng ai còn thức thì đứa bé nghịch ngợm ấy lại chẳng chịu yên, cứ đạp vào thành bụng đòi ra bằng được. Cơn đau ập đến bất ngờ, cậu thấy anh nằm trên giường, một tay ôm lấy bụng, tay còn lại siết lấy tay cậu như tìm về một điểm tựa. Cậu ôm lấy anh, vuốt dọc theo sống lưng đã thấm ướt mồ hôi. Đến khi bác sĩ đến, đẩy anh vào phòng mổ, lúc này anh mới chịu buông lấy bàn tay cậu.
Tay cậu to hơn tay anh, vừa vặn học lấy những ngón tay xinh đẹp của bạn đời, vậy mà vì cơn đau, anh đã siết chặt bàn tay cậu đến ửng đỏ. Kì lạ là, cậu chẳng thấy đau gì hết. Nhìn chiếc giường dần biến mất sau cánh cửa, trái tim trong lồng ngực Geonwoo không ngừng đập lên liên hồi. Cậu vô thức nhớ về mấy ngày trước đó. Anh là Alpha, dù bị cậu đánh dấu đã phân hoá thành Omega nhưng Alpha vẫn là Alpha. Omega nam sinh nở đã khó, Alpha nam sinh nở lại càng khó. Bác sĩ bảo họ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khi đó anh đã mỉm cười, trả lời bác sĩ thật nhanh, anh chọn giữ đứa bé. Bởi anh biết Geonwoo thích trẻ con, và không chỉ thế, đứa con này có ý nghĩa rất thiêng liêng với cả hai, đứa trẻ là trái ngọt sau bao gian truân và vất vả, là minh chứng sống cho tình yêu mà họ dành cho nhau. Anh tin Geonwoo cũng sẽ chọn giữ đứa bé.
Nhưng không, anh nhầm rồi, so với đứa bé, cậu yêu anh hơn. Sau khi đỡ anh về phòng, cậu đã ở lại trao đổi với bác sĩ. Cậu chọn anh. So với đứa trẻ, cậu yêu anh hơn gấp trăm vạn lần. Nếu đứa trẻ là hạnh phúc, thì anh chính là sự sống. Anh là trái tim, là mạch máu, là oxi của cậu. Geonwoo không thể tưởng tượng, cậu cũng không dám tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có anh.
Nhìn cánh cửa sắt đã khép lại, bên trong chứa đựng sinh mệnh người cậu yêu nhất. Geonwoo chỉ biết ôm lấy mặt, cầu nguyện cho anh không mệnh hệ gì.
Ba tiếng trôi qua, không một giây một phút nào trái tim cậu được ngơi nghỉ. Chốc chốc, người ta lại thấy bóng người to lớn đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Rồi chốc chốc bóng người ấy lại đứng ngẩn ngơ nhìn lên chiếc đèn vẫn đang sáng. Phải mãi, đến khi cửa phòng ấy được mở ra, cậu mới trút được tảng đá trong lòng.
Sau khi có sự cho phép của bác sĩ, cậu có thể vào thăm anh ba mươi phút. Anh vừa mới sinh xong, trông phờ phạc và kiệt sức. Mái tóc dính bết vào trán, đôi môi nhợt nhạt và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Nhưng trông anh hạnh phúc lắm và cậu cũng hạnh phúc nữa. Vậy là từ giờ gia đình nhỏ của anh và em chính thức có thêm một thành viên mới, vậy là chúng ta lại bước thêm được một đoạn của chuyến hành trình này.
Kha Nguyệt
19/10/2024
***
Chúc mừng sinh nhật thầy Toán Park Dohyeon. Tuổi mới một giai đoạn mới. Chúc thầy có tất cả yêu thương và hạnh phúc ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com