Tan ca
Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Tan ca" của anh Đạt Ozy và chị PiaLinh.
***
Người ta biết HLE là đội tuyển thi đấu gồm có năm thành viên, nhưng mấy ai biết thật ra nhà này có tận sáu người, cộng thêm cả Daisy. Người ta biết Delight là bé support nhí nhảnh đáng yêu và đầy tài năng của nhà Hanwha, nhưng mấy ai biết, chén cơm của thằng bé sắp bị bà chị Chaeyoung nhóm fromis9 cướp mất. Người ta biết đội hình năm nay của nhà bảo hiểm là một đội hình brotherhood, tình anh em thắm thiết sống chết có nhau, nhưng mấy ai biết có hai người trong đội không phải tình anh em.
Hôm nay là ngày ghi hình Media Day - LCK Summer 2024. Bình thường những sự kiện như thế này sẽ là Viper tham gia cùng đội trưởng Peanut và thầy Dandy. Bởi anh rất thông minh cũng rất khéo léo, dù câu hỏi có khó khăn và hóc búa, anh vẫn sẽ trả lời để chẳng mích lòng bất cứ ai. Anh cũng có ngoại hình rất ưa nhìn, khuôn mặt trắng tròn bầu bĩnh cùng cặp răng hải ly đáng yêu sẽ vô tình lộ ra mỗi khi anh nói chuyện hay cười rộ lên, bờ vai rộng nhưng eo lại nhỏ, chiêu cao ấn tượng nhưng vóc dáng lại thanh mảnh, chẳng những không mất cân đối mà ngược lại còn khiến anh vừa ấm áp vững chãi lại vừa xinh đẹp đáng yêu, khiến người ta không kìm lòng được chỉ muốn đến gần ôm ấp yêu thương, từ đó sẽ thu hút thêm sự chú ý về cho đội tuyển của bọn họ.
Lúc có thông báo về ghi hình Media Day, cậu đã đinh ninh như thế, vậy mà cuối cùng người được chọn lại là cậu. Khi đó cậu cũng bất ngờ lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào được, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận tham gia ghi hình.
Dù sao cũng là tuyển thủ nổi tiếng, cũng đã không ít lần cậu tham gia những hoạt động ghi hình và phỏng vấn tương tự, nhưng lần nào cũng thế, cậu đều cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Suốt cả buổi ghi hình ngày hôm ấy, cậu cứ dính lấy vị đội trưởng nhỏ, nửa bước cũng không rời. Dù cậu biết thi thoảng sẽ có một (vài) ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cậu, nhưng cậu quyết định sẽ làm lơ nó và càng dính chặt hơn với vị đội trưởng. Bởi cậu biết mình không quá thông minh, cũng không quá khéo léo, sợ nếu bị tách khỏi vị đội trưởng đội mình, cậu sẽ vô tình gây ra sai sót gì đó.
Han Wangho hình như cũng nhận ra điều đó, vậy nên càng tranh thủ trò chuyện với cậu nhiều hơn. Những lúc cả hai không quay hình cũng sẽ bày ra một vài trò vô tri nào đó, cũng nhân lúc không ai ghi hình mà vỗ vỗ tấm lưng to gấp đôi anh, thì thầm cỗ vũ đứa em út không bé bỏng lắm.
Nhưng dù vậy, cậu cũng chẳng thoải mái hơn được bao nhiêu, cho đến khi có điện thoại gọi tới. Đó là một dãy số không lưu tên, nhưng từ lâu, cậu đã thuộc lòng chúng. Khẽ nở một nụ cười, một nụ cười khó nhận ra, cậu bắt máy. Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm ấm.
- Alo? Buổi ghi hình sao rồi? Có thuận lợi không?
- Anh, em sợ.
Bên kia im lặng một lúc, có lẽ anh biết cậu lo sợ điều gì, vậy nên đang lựa lời động viên, hoặc tìm cách gì đó khích lệ con cá bự.
- Không sao đâu Geonwoo, em cũng rất giỏi mà. Em cũng rất đáng yêu và khéo léo. Đừng lo lắng quá nhé. Nếu có câu hỏi nào khó quá, em cứ đưa mic sang cho anh Wangho, để anh ấy trả lời là được.
- Nhưng mà em vẫn lo lắm, lỡ em phá hỏng cái gì đó thì sao?
- Không thể nào đâu - Người kia vẫn tiếp tục trấn an - Người yêu của anh rất giỏi mà. Em chính là chú khủng long con tài giỏi nhất. Mà có lỡ hỏng, mọi người sẽ không ai trách em đâu. Đâu có ai hoàn hảo đâu đúng không? Hơn nữa còn có anh Wangho và thầy Dandy ở đó, đừng lo lắng quá nhé. Như này được không? Nếu hôm nay em thể hiện thật tốt, khi trở về anh sẽ có quà cho em.
- Là quà gì vậy ạ?
Cậu tò mò, nhưng người kia nhất quyết không chịu nói:
- Đó là bí mật. Thế thôi nhé, anh cúp máy đây.
Nói rồi, chẳng đợi cậu trả lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút.
Đúng là người đặc biệt nên nguồn năng lượng cũng trở lên đặc biệt. Dù cậu vẫn còn lo lắng, nhưng mọi thứ đã chẳng còn tệ như lúc ban đầu. Thậm chí Han Wangho còn có ảo giác như sau cuộc điện thoại ấy, cả người Geonwoo như tỏa ra một thứ hào quang màu hồng đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Đúng là mấy đứa yêu đương đứa nào cũng dẩm dở. tốt nhất là chia tay!
Buổi ghi hình chiều hôm đó kéo dài lâu hơn cậu nghĩ. Bọn họ đến trường quay từ khi mặt trời còn nằm tuốt trên đỉnh đầu, vậy mà sau khi xong xuôi đến một tia nắng còn chẳng thể tìm thấy. Mệt mỏi lê từng bước chân lặng lề ra sân - nơi xe đưa đón của HLE đã chờ sẵn. Giờ cậu đã mệt đến mức chẳng thể đứng thẳng, ngỡ như chỉ cần bước được lên xe, cậu sẽ ngay lập tức lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự tận đến khi về kí túc xá.
Vậy mà cánh cửa xe vừa mở ra, bao nhiêu mệt mỏi từ trưa đến giờ bỗng bay đi đâu mất. Hôm nay trên xe không còn một khoảng không trơ trọi và chống vắng nữa, hôm nay trên xe có một mặt trời nhỏ. Cậu sải chân thật rộng, vội vã bước lên xe rồi nhào vào lòng người kia mà ôm chặt lấy. Hình như anh vừa mới tắm xong, cậu ngửi được trên người vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc. Mùi hương nhẹ nhàng như gió, lại ngọt ngào như mật kẹo, cứ quanh quẩn nơi đầu mũi chẳng khác nào một liều thuốc an thần. Cậu cứ thế, tựa vào vai anh, mắt lim dim chìm đắm trong khoảng không ngọt yên tĩnh
Park Dohyeon ngồi trên xe lướt điện thoại, mải mê xem những video mà người hâm mộ đã quay lại rồi đăng lên twitter ngày hôm nay. Anh xem say sưa đến nổi chẳng nhận ra cửa xe đã mở từ bao giờ. Phải mãi đến khi cảm nhận được cái ôm bất chợt của người kia mới như giật mình tỉnh lại. Nhìn người con trai to đùng chẳng khác gì một con gấu nâu Kodiak lại ôm chặt lấy anh, gục đầu lên vai anh như một đứa trẻ, anh chỉ bật cười, cũng chẳng đẩy cậu ra. Bởi anh biết, hôm nay cậu mệt rồi.
Cất điện thoại vào trong túi áo, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh, mềm mại và bồng bềnh.
- Hôm nay thế nào rồi? Ghi hình có mệt lắm không?
Khủng long vẫn dựa vào vai anh, khẽ gật đầu đáp:
- Thật sự rất mệt, em không nghĩ lại mệt như vậy. Anh ơi, bình thường anh những sự kiện như thế này cũng mệt vậy sao?
Anh không đáp, vẫn tiếp tục xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Xoa chán rồi, anh lại lồng tay mình vào bàn tay to lớn của người kia. Lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, cũng trở lên lạnh ngắt, hẳn là khi ghi hình cậu đã rất căng thẳng. Anh mân mê từng đốt ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên đó những yêu thương và dịu dàng nhất.
- Ừm, rất mệt. Nhưng mà hôm nay chẳng phải em đã làm rất tốt sao? Anh đã xem một vài video phỏng vấn của em do người hâm mộ ghi hình lại ngày hôm nay. Em xéo sắc lắm đó, dám trả treo với thầy Dandy luôn. Nhưng mà đáng yêu lắm. Ngày hôm nay, em thật sự đã làm rất tốt.
Thằng bé vẫn dựa đầu vào vai anh, vậy nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, thế nhưng anh đã thấy, đôi tai cậu đỏ lựng và gáy cậu phiến hồng. Hẳn là em của anh đang cảm thấy xấu hổ lắm khi anh khen cậu như thế.
Cả hai chẳng nói gì thêm nữa, thằng bé cứ thế dựa đầu vào vai hắn, mãi cho đến khi gần về kí túc xá, khi anh tưởng cậu đã ngủ mất rồi, thì bỗng cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt của anh:
- Anh, chẳng phải anh đã hứa nếu em làm tốt, anh sẽ tặng quà cho em sao? Vậy quà của em đâu?
- Quà ấy hả...?
Thấy anh cứ ấp úng không nói, cậu đoán chắc là anh đã quên mất lời hứa đó rồi. Thật ra không có quà cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy anh là cậu đã rất hạnh phúc rồi, nhưng mỗi khi anh ấp úng như vậy trông anh rất đáng yêu. Cậu định sẽ trêu anh thêm một lúc nữa, để nhìn ngắm bộ dạng lúng túng của anh thêm một lúc, vậy mà chẳng biết từ đâu, anh lôi ra một bó hoa tulip nhỏ rồi đặt nó vào trong lòng cậu.
- Thật ra anh không quên, nhưng anh không biết em có thích nó hay không. Trước khi đến đây, anh thấy trước cổng kí túc xá có một xe hoa, vậy nên anh đã mua tặng em một bó. Chỉ là bó hoa để từ chiều đến giờ đã không còn được tươi nữa. Với cả... nó cũng hơi nữ tính, anh sợ nếu tặng nó cho em sẽ không phù hợp.
Nhìn bó hoa đang ôm trong lòng, những cánh hoa màu hồng phấn khép lại trên cuống lá xanh, bên ngoài được bó bằng vài lớp giấy gói màu hồng nhạt, bên dưới còn được thắt lại bằng một chiếc nơ màu hồng. Tự nhiên cậu cảm thấy có hơi buồn cười.
- Sao lại không phù hợp chứ ạ? Miễn là quà anh tặng, cái gì em cũng thích hết. Hơn nữa màu hồng cũng rất đáng yêu. Đáng yêu giống anh vậy ạ, giống màu của Loopy nữa.
Có một điều mà hầu hết ai cũng công nhận, nhưng chính chủ lại không, chính là anh trông rất giống nhân vật hoạt hình tên là Loopy. Từ đôi mắt tròn bé bé, khuôn mặt tròn bầu bình cũng hai chiếc răng cửa đáng yêu. Nhưng mỗi lần bị so sánh với nhân vật hoạt hình đó, anh đều ra sức phủ nhận và kịch liệt phản đối. Lần nào cũng như lần ấy.
Và lần này cũng vậy, nghe thấy từ Loopy vừa thốt ra khỏi miệng, anh đã phồng má, chuẩn bị sấy cho cậu một trận, nhưng mà chưa kịp nói gì, thì cậu đã nhanh nhẹn hơn mà cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Vậy là những lời định nói chưa kịp thốt ra đã lập tức bay biến sạch.
Thôi được rồi, anh thua!
Cơ mà hai đứa này, Hanwha Life giàu thật đấy, nhưng chưa giàu đến mức chế tạo thành công xe ô tô không người lái đâu. Có phải hai đứa quên mất trên xe còn ông chú tài xế già này không? Chú ăn cơm vợ chú nấu no rồi, không cần hai đứa bón thêm cơm chó đâu!
À, nếu bạn đang thắc mắc thầy Dandy và vị đội trưởng nhỏ của chúng ta đã đi đâu? Thì xin thưa rằng, thầy Dandy sau khi ghi hình còn phải ở lại trường quay xử lý thêm một vài công việc lặt vặt. Còn đội trưởng nhà bảo hiểm thì đi ăn Haidilao với "người yêu cũ" rồi.
Kha Nguyệt
03/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com