Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để Yoo Hwanjoong chỉ bạn cách tỏ tình

Vừa về đến nhà, Geonwoo đã chạy vội chạy vào phòng. Cậu úp mặt xuống gối giống như một con đà điểu đang vùi đầu vào cát, hoảng sợ giấu đi những vệt hồng hồng vương trên đôi gò má. Nhưng có vẻ, việc úp mặt vào gối quá lâu khiến cậu không thở được, nên đành xoay người nằm ngửa. 

Hôm nay cậu không có tâm trạng làm bài tập, dù bình thường cậu cũng chẳng làm, hoặc chỉ làm một ít. Trong đầu cậu bây giờ chỉ ngập tràn toàn là anh. Là lúc anh ngồi bên cạnh chăm chú nghe giảng, là lúc anh lạnh lùng đẩy chiếc túi giấy màu vàng ố về phía cậu, lại là lúc anh từng bước tiến lại gần, thêm cậu vào liên hệ KakaoTalk. Tất cả giống như một cuốn băng tua chậm, từng chút từng chút chiếu lại trong tâm trí khiến cậu không sao tập trung làm được bất cứ việc gì. Cả ngày cứ thẫn thờ như người trên mây.

Cậu muốn kể chuyện này với ai đó, nếu không có lẽ đêm nay cậu sẽ chẳng thế ngủ, nhưng quanh đi quẩn lại, cậu chẳng biết kể với ai. Anh Wangho đã đi ra ngoài từ sớm, có lẽ mấy ngày nữa mới về. Anh hàng xóm Sanghyeok cũng không có ở nhà. Cuối cùng, cậu quyết định gọi cho thằng bạn thân Hwanjoong để tỉ tê một chút với nó.

Ngay khi cậu nhấc máy, bấm số đối phương, thì cậu nhận được một cuộc gọi đến, trùng hợp làm sao, lại đúng người cậu đang muốn gọi:

- Alo, Geonwoo à, tao có chuyện muốn hỏi.

- Alo Hwanjoong à, tao có chuyện muốn kể.

Âm thanh phát ra đồng thời khiến cả hai chìm vào khoảng lẳng. Với sự nhạy bén vốn có, Hwanjoong tin chắc hai câu chuyện sắp nói sau đây sẽ liên quan đến nhau, vậy nên nó đã nhanh nhảu giành quyền nói trước.

- Sáng nay anh Dohyeon đã xuống chỗ tao, không những thế còn kéo theo một đám bạn cùng xuống.

Quả nhiên, điều đó thu hút hoàn toàn sự chú ý của Geonwoo, cậu quên phắt chuyện định kể, vội vàng giục giã thằng bạn thân:

- Sao anh Dohyeon lại xuống đấy? Anh ấy có nói gì với mày không? Mày mau kể tiếp đi

- Có, anh ấy có nói chuyện với tao. Sáng nay lúc mày chưa đến, anh ấy cùng một đám bạn kéo xuống dãy bàn cuối, chỗ tao với mày hay ngồi ấy, rồi ngồi kín hết tất cả những chỗ còn trống. Sau đó anh ấy tiến lại chỗ tao. Trông mặt anh ấy lạnh tanh, tao cứ tưởng tao làm gì sắp bị tẩn cho một trận cơ, nhưng anh ấy chỉ hỏi chỗ trống bên cạnh tao có ai ngồi chưa, có thể để bạn anh ấy ngồi đấy được không. Ban đầu tao không đồng ý, bảo rằng có người ngồi rồi, xong anh ấy bảo sẽ mời tao ăn gà xiên nướng coi như cảm ơn, thế là tao đồng ý.

- Vãi! Vì một con gà xiên nướng mà mày bỏ tao, mày có biết hôm nay không còn chỗ ngồi, tao phải ngồi cạnh anh Dohyeon, tao đã run thế nào không? - Geonwoo giận giữ, suýt chút nữa cậu đã hét ầm lên, nhưng rồi nhận ra bây giờ cũng đã muộn, đành phải ngậm ngùi vặn nhỏ "volume" xuống.

- Run hả? Tao thấy mày thích gần chết thì có. Cả giờ chỉ quay sang ngắm người ta, còn cười tủm tỉm.

Hwanjoong buông giọng mỉa mai, nhưng chưa kịp để Geonwoo cáu lên, nó đã tiếp lời

- Nhưng mà mày không thấy lạ hả? Tại sao tự nhiên hôm nay anh Dohyeon của mày lại kéo bạn xuống chỗ tao ngồi? Đã thế hôm nay lớp còn kín chỗ. 

Hwanjoong nói vậy, cậu mới để ý. Đúng là có hơi lạ. Chuyện anh Dohyeon kéo bạn bè xuống lấp kín mấy chỗ trống ở bàn cuối đã đành, đằng này hôm nay lớp cũng đông một cách kì lạ. Bình thường dù cậu đến muộn mười, mười lăm phút, vẫn sẽ có lác đác một vài chỗ trống, nhưng hôm nay tất cả đều có người ngồi. Dù lớp có đi học đủ một trăm phần trăm, cũng không thể chật kín như vậy. 

- Mày nói tao mới để ý. Hình như là vậy thật. Hôm qua anh Sanghyeok bảo tao là tỏ tình anh Dohyeon luôn đi, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.

- Thế nay mày tỏ tình chưa?

Geonwoo lắc đầu:

- Chưa. Tao không dám. Tao mới hẹn anh ấy chiều mai đi uống nước thôi. À, tao còn được anh ấy chủ động thêm KakaoTalk với số điện thoại đấy. Ban nãy tao định kể với mày chuyện này mà quên mất. 

Chỉ cần nghe tới đó, Hwanjoong đã lờ mờ đoán ra được lí do vì sao hôm nay crush của cậu bạn thân lại có những hành động lạ lùng như vậy. Mà có lẽ không chỉ là nó, chỉ cần một người thứ ba nào khác ngoài Geonwoo nghe xong câu chuyện này cũng sẽ nhận ra. Muốn trách chỉ có thể trách thằng bạn thân của nó quá khờ, vừa khờ vừa nhát.

Nghĩ đến đấy Hwanjoong liền cười phá lên, cứ như nó vừa tìm được một mảnh hoá thạch khủng long quý giá và chuẩn bị được trao thưởng xả tỉ won trong sự ngơ ngác của Geonwoo. Geonwoo không hiểu vì sao Hwanjoong lại cười, cậu chỉ biết ngồi trên giường nghệt mặt ra với một nùi dấu hỏi chấm trên đầu cùng sự bực dọc.

- Sao mày cười?

Hwanjoong lấy tay quệt đi ít nước ở đuôi mắt vì cười quá nhiều, cố gắng lảng sang chủ đề khác nhưng giọng vẫn không kìm được mà run run.

- Không có gì, không có gì buồn cười hết. Ngày mai mày hẹn anh ấy đi uống nước còn gì, tỏ tình đi.

- Tao sợ anh ấy không đồng ý - Geonwoo ngập ngừng.

- Không đâu, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.

- Sao mày nói y chang anh Sanghyeok thế?

Geonwoo cảm thấy rõ ràng mình mới là nhân vật chính trong câu chuyện này, nhưng đến cuối cùng cậu lại là người chẳng hiểu gì cả. Hay là anh Sanghyeok với Hwanjoong thông đồng với nhau xúi cậu tỏ tình. Nhưng mà hai người họ vốn đâu quen biết nhau đâu nhỉ?

- Mày không dám tỏ tình đúng không? Vậy để tao chỉ cho mày vài câu tỏ tình mà ngày trước thằng nhóc Suhwan dùng để tán tao. Nghe cho kĩ nhé...

Cứ thế, mặt trăng lên cao, rồi lại hạ xuống, kéo theo bức màn đêm với bầu trời sao lấp lánh, thay thế vào đó là một mặt trời với suốt tóc vàng óng ả cùng chiếc áo xanh biếc trong veo và mát mắt. Chiều hôm ấy, Geonwoo đến chỗ hẹn sớm hơn ba mươi phút, gọi cho mình một cốc capuchino đá cùng một chiếc bánh ngọt, cậu chọn cho mình vị trí ngồi gần cửa sổ, nơi khá tách biệt với phần lớn không gian của quán và có thể nhìn ngắm được khung cảnh xung quanh.

Mới ba giờ ba mươi phút chiều, còn cách giờ hẹn ba mươi phút nữa, nhưng cậu vẫn không kìm được mà cảm thấy bồn chồn. Lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, chân không kiểm soát mà khẽ rung lên vài nhịp, trong bụng cứ như mọc thêm một cái trống bỏi nhỏ, không ngừng lắc qua lắc lại. Cứ chốc chốc cậu lại phải chạy vào nhà vệ sinh một lần để chắc rằng bản thân trông ổn nhất có thể.

Hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc sơ mi cùng màu với màu trời, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây mới, chân đi đôi giày da đã cả năm rồi không bận. Đặc biệt, hôm nay cậu còn đeo thêm một chiếc kính gọng sắt màu vàng nhạt. Geonwoo bị cận, nhưng cậu cận không nặng, vậy nên chiếc kính này chẳng mấy khi đeo, nhưng Geonwoo đeo kính lại rất đẹp. Chiếc kính vừa hay khiến những đường nét có phần rắn rỏi, ngờ nghệch trên khuôn mặt cậu trở nên mềm mại, tri thức hơi, cũng làm bật lên được màu da trắng sứ vốn có dù chẳng dưỡng hay chăm gì.

Tích tắc, từng tiếc tích tắc của chiếc đồng hồ được treo nơi góc phòng vang lên khe khẽ, như muốn nhắc nhở với những vị khách vẫn còn lang thang nơi quán xá là thời gian vẫn trôi qua và sắp đến giờ phải về nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều nếu không muốn buổi tối phải nhịn đói hoặc lại tiếp tục lang thang nơi hàng quán. Đã bốn giờ ba mươi, trễ giờ hẹn ba mươi phút đồng hồ, đồng nghĩa với việc Geonwoo đã ngồi ở đó được một tiếng. Anh vẫn chưa thấy đâu. Cốc capuchino đã cạn từ lâu, cậu tiếp tục gọi thêm một cốc mới và tiếp tục chờ đợi. Anh có nói với cậu chiều nay anh còn ca học trên trường, có lẽ trên trường vướng một số việc nên anh chưa thể đến, hoặc có lẽ giảng viên đã gọi anh đi để trao đổi điều gì đó. Không sao, vì anh luôn là một sinh viên xuất sắc, như vậy cũng bình thường. Cậu có thể chờ đợi. Cậu đã đợi anh ba năm, đương nhiên đợi anh thêm mấy phút không phải là điều gì to tát.

Từng dòng khách cứ đến rồi đi, dập dìu như con thoi, dệt lên khung cảnh của buổi chiều hoàng hôn. Mặt trời sắp khuất bóng sau dãy nhà cao ốc, đã năm giờ ba mươi, lại thêm một tiếng nữa. Anh vẫn chưa tới. Những đám mây đen chẳng biết từ đâu lũ lượt kéo tới khiến màn đêm buông xuống nhanh hơn bình thường, báo hiệu cho một cơn mưa chuẩn bị đổ xuống. Và đúng thật, chỉ vài giây sau khi đám mây đen che khuất mặt trời, những tiếng lộp độp bắt đầu vang lên, rồi nó chuyển thành những tiếng tí tách và những tiếng ào ào. Cơn mưa kéo xuống bất chợt mà chẳng có dấu hiệu gì báo trước dù vài tiếng trước trời vẫn còn trong xanh, cuốn đi dòng người đang tấp nập đi bộ trên phố. Vì cơn mưa, khách kéo vào quán nhiều hơn, những chiếc bàn lác đác trống giờ đã phủ kín người. Nhưng trong những vị khách ghé vào, lại chẳng có vị khách nào cậu đang chờ đợi.

Geonwoo đã nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời. Cậu cũng thử gọi điện, nhưng anh không bắt máy, giờ lại nhìn cơn mưa, trái tim cậu như treo ngược trên cành cây, tưởng chừng một cơn gió thôi qua, nó cũng sẽ rơi xuống và vỡ tan tành. Tại sao anh không nghe máy? Câu hỏi đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu không thể ngồi yên. Chốc chốc cậu lại nhấp nhổm đứng dậy ngó ra ngoài cửa sổ để xem có thể bắt gặp được bóng hình quen thuộc. Nhưng kết quả vẫn vậy, cậu không thấy. Cậu tự nhủ, có lẽ anh đang trên đường đi, có lẽ anh mắc mưa phải trú, hoặc có lẽ anh có công việc trên trường chưa xong. Không sao, cậu có thể gọi thêm một cốc capuchino nữa để chờ anh đến.

Cơn mưa rào thoáng qua nhanh như một cơn gió hạ, để lại chút mùi hương của mưa và của đất. Trời tạnh mưa, cũng là lúc những bóng người đua nhau đổ xô ra đường. Lại thêm một tốp người nữa đến rồi đi. Sáu giờ rưỡi, mây đen tan đi trả lại cho thế giới chút ánh nắng cuối ngày. Đèn đường cũng đã sáng lên, báo hiệu những đứa trẻ ngoan mau về nhà ăn tối nếu không sẽ bị mẹ đánh đòn. Nhưng Geonwoo đã uống ba cốc cà phê rồi, cậu chẳng thể ăn hay uống thêm được gì nữa. Nhìn những dòng tin nhắn không có lấy một lời hồi đáp, cậu khẽ thở dài. Hôm nay cậu đã cố tình ăn mặc thật đẹp để bày tỏ lòng mình, nhưng xem ra đành phải để khi khác. Cậu thậm chí còn mua sẵn một bông hồng, giống như những gì Hwanjoong bảo để lời tỏ tình thêm phần rõ ràng và lãng mạn. Nhưng bốn tiếng đồng hồ không có nước, bông hồng đã sớm héo úa từ lâu, nó rủ xuống, gục đầu xuống mảnh giấy bóng, trông như sắp khóc tới nơi, có lẽ đã đến lúc cho bông hoa một chút nước rồi.

Ngay khi cậu định đứng dậy, chuẩn bị ra về, thì bỗng cánh cửa ấy lại một lần nữa mở ra. Geonwoo thầm nghĩ, có lẽ lại là một vị khách nào đó chứ chẳng phải người cậu chờ đợi. Nhưng trong thâm tâm, hình như cậu vẫn chưa thôi mong chờ và hi vọng, nên một lần nữa, cậu ngoảnh đầu lại. Và bất ngờ thay, vậy mà vị khách mới ấy lại là anh. Nhưng sao trông anh lúc này thảm đến lạ. Mái tóc đen bồng bênh như mây bị mưa làm cho ướt sũng, dính bết vào trán. Chiếc áo phông đỏ dính đầy bùn và đất. Quần jeans trắng vì ma sát mà một vài chỗ đã bị rách, lấp ló phía sau là phần da bị trầy xước đến rướm máu.

Geonwoo hoảng hốt vội vàng chạy lại phía anh. Cậu muốn hỏi anh nhiều thứ lắm, nhưng lời nói đến đầu môi lại ngậm ngùi nuốt vào, có lẽ bây giờ không phù hợp để bắt đầu một cuộc trò chuyện, việc cần làm là xử lý vết thương cho anh trước. Đến gần anh hơn, cậu mới thấy, thì ra không chỉ ở đầu gối mà lòng bàn tay, cánh tay, dưới cằm của anh cũng có nhiều vết trầy. Cậu muốn dìu anh vào quán rồi chạy đi mua thuốc, nhưng vì một lí do nào đó, anh nhất quyết không vào. Có lẽ anh sợ bị người ta nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác khi này, nên cậu đành dìu anh đến một trạm chờ xe bus gần đó. 

Geonwoo vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh mai, cậu để cả người anh dựa vào, cứ thế, hai bóng người bước đi dưới ánh đèn neon rực rỡ. Bấy giờ cậu mới thấy, những bước chân của anh không giống như bình thường, anh bước rất chậm, từng bước chân cũng không đều mà khó khăn nhích từng chút một. Cậu nghĩ mình có thể lờ mờ đoán ra chuyện gì đã xảy đến, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không dám hỏi.

Đỡ anh ngồi xuống trạm xe bus gần đó. Cậu một mình chạy đi mua bông băng thuốc đỏ. Trung tâm thành phố gần như gì cũng có, Geonwoo không mất quá nhiều thời gian để mua được đồ mình cần. Nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy không đủ, cảm thấy bản thân sao chậm chạp và lề mề quá, đáng lẽ cậu nên đến trường đón anh, ít nhất anh sẽ không sao.

Quỳ xuống bên chân anh, mặc kệ cho dòng người qua lại như nước, mặc kệ trạm xe có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn, mặc kệ luôn những chiếc xe bus dừng rồi lại đi, cậu từ từ nâng bàn tay đầy vết máu rồi cẩn thận rửa chúng bằng một chai nước sạch. Có những lời xì xầm bàn tán, có những cái ngoảnh đầu tò mò, có những chiếc camera giơ lên rồi lại hạ xuống, nhưng cậu lại chẳng thấy gì ngoài những vết trầy lớn nhỏ của người mình thương. Cẩn thận khử trùng toàn bộ bằng bông băng và thuốc đỏ. Cậu không nỡ để anh đi bộ về nhà, bèn lên tiếng.

- Anh, hay để em bắt taxi đưa anh về nhà nhé.

Park Dohyeon không trả lời ngay, anh nhìn vào đôi bàn tay hôm nay không được lành lặn gì mấy, lại nhìn chiếc quần jeans trắng vừa mới mua đã rách toạc. Rồi anh quay sang cậu, giọng anh nhỏ, nhưng lại vừa đủ để cậu nghe thấy:

- Hay em cõng anh về được không?

- Vâng, để em cõng anh về

Kha Nguyệt

5/12/2024

***

Mấy cô có cần sốp thêm chút đường cho ngọt ngào nữa hông 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com