Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Các sự kiện lịch sử, mốc thời gian, quốc gia, triều đại trong truyện hoàn toàn không có thật, chỉ phục vụ cho bối cảnh truyện, nhằm mục đích giải trí. Không có ý xuyên tạc lịch sử, bội họ hay xúc phạm bất kì một quốc gia hay dân tộc nào.

Ngoài Zeper, mình còn ship Fakenut, Smeft, Peyzlight, Guon, Ruhends, Choran. Vậy nên một trong các couple trên có thể cameo trong chiếc fic này. Nhưng cụ thể là couple nào cameo thì mình không biết, tại mình vừa viết vừa nghĩ, khá tùy hứng và không rõ ràng. Nếu có notp của mọi người thì hãy cân nhắc nhé.

***

Park thái sư bị điên rồi, chỉ có người điên mới dám mở hẳn một kì hội lớn chỉ để tìm ý trung nhân cho nhi tử độc nhất.

Park Donggeom, thái sư đương triều, người đã một tay nuôi nấng và dạy dỗ đương kim thánh thượng Lee Sanghyeok chỉ có duy nhất một người con trai tên Park Dohyeon, năm nay vừa tròn hai mươi lăm, chưa thành gia lập thất. Việc này làm thái sư Park vô cùng đau đầu, mà sở dĩ nguồn cơn việc này lại vô cùng khó nói.

Chẳng biết từ bao giờ, người dân trong thành kháo nhau, công tử nhà Park thái sư thực chất là người có dung mạo xấu xí đến cực độ, xấu đến mức ma gặp ma hờn, quỷ gặp quỷ chê. Họ nói y có đôi mắt sâu hoắm, đùng đục như bùn bẩn, nói y có cái mũi khù khoằm, dài hoắm như mỏ diều hâu, lại nó y dáng người thấp bé tay chân lẻo khẻo như chân gà. Tiếng xấu đồn xa, lan sang cả các thành lân cận, khiến cô nương nào nghe xong cũng khiếp vía bỏ chạy. Đến nỗi dù Park thái sư có dâng sính lễ lên trăm lạng bạc, chục lạng vàng, cũng chẳng nhà nào dám nhận lời cầu thân.

Vậy nên ngay khi triều đình công báo rằm tháng Chạp có hội thi lớn tại phủ thái sư, không phân biệt gái trai già trẻ, không phân biệt cao thấp sang hèn, ai cũng có thể tham gia, dân chúng trong thành lại được một phen bàn tán. Lần này họ đồn công tử nhà Park thái sư không ai chịu lấy mới phải làm ra cái trò này. 

(tháng Chạp: tháng 12 âm lịch)

- Láo lếu! Sao lại có chuyện hoang đường như vậy

Park Donggeom không kìm nổi cơn giận, ông đập cuốn trúc thư xuống bàn. Tiếng động vang xa trong rừng trúc làm những con vật nhỏ giật mình tỉnh mộng, bay tứ tung.

- Phụ thân, xin người bình tĩnh

Park Dohyeon dâng lên chén trà. Ông nhận lấy, nhấp một ngụm nhưng dường như vẫn chưa nguôi cơn tức.

- Đám điêu dân to gan, bôi họ bản thái sư, nhi tử của bản thái sư đã đành. Đây đường đường là hội thi do triều đình tổ chức, được hoàng thượng đích thân giám sát, vậy mà cũng dám bịa đặt linh tinh. Người đâu, đi điều tra cho ta xem ai là người bày ra trò này.

Thị vệ đứng bên cạnh cúi đầu nhận lệnh, tuy nhiên, hắn còn chưa kịp đặt chân ra khỏi cửa đã bị Park Dohyeon giữ lại. 

- Thiên hạ rộng lớn, mỗi người một miệng, ta đâu thể quản hết tất thảy. Huống chi, việc mọi người hiểu lầm như vậy, ngày hôm ấy sẽ càng nhiều người vì tò mò mà đến xem. Thánh thượng càng dễ dàng tìm được người mà thánh thượng mong muốn. 

- Con nói cũng có lý. 

Dù không thật sự hài lòng, nhưng những điều Park Dohyeon nói cũng không sai. Một thành có đến cả trăm, cả nghìn người, tìm ra người bịa đặt tung tin, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, kì thi lần này vốn mượn danh tỉ võ để tìm ra võ trạng nguyên thực thụ trong dân gian, bất kể nam nhân hay nữ tử, bất kể người đã qua lục tuần hay vừa đến tuổi vũ tượng chi niên đều có thể tham gia. Suy cho cùng, triều đình vẫn là không thiệt

(lục tuần: 60 tuổi
vũ tượng chi niêm: từ 15 đến 20 tuổi)

- Nhưng còn con thì sao, lỡ sau này không có cô nương nào chịu gả

- Phụ thân xin đừng lo lắng. Hài nhi còn trẻ, vẫn muốn dốc lòng cho nước, dốc sức cho dân, chuyện thành gia lập thất, vốn chưa từng nghĩ. Hơn nữa, chuyện này một phần cũng là duyên. Duyên chưa tới, phụ thân có cưỡng cầu cũng không được viên mãn. Thưa phụ thân, trăng đã lên cao, hài nhi xin phép cáo lui trước, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người.

- Được rồi, con về phòng đi

Ông phẩy tay, ra hiệu cho cậu có thể lui đi. Đứa trẻ này, đã lớn tướng rồi nhưng vẫn làm ông lo lắng không thôi.

Park Dohyeon rảo bước về phòng, nhưng đi được nửa đường lại chợt dừng bước. Đứng trước cây hồng cổ thủ mọc sát mép tường, y trầm ngâm hồi lâu. Chớp mắt một cái, bóng người hòa lẫn trong màn đêm, biến mất.

Sắp đến rằm, chợ đêm hoàng thành vốn đã nô nức nay càng như có dịp để thêm phần tấp nập. Đèn lồng xanh đỏ, thắp sáng trưng treo khắp mọi con ngõ. Hàng quán tầm này lẽ ra phải đóng cửa, mấy ngày nay khéo phải mở đến tận khuya. Thanh lâu kĩ viện, bóng hồng lả lơi vẫy quạt mời chào những vị khách đã ngà ngà men rượu. Rồi mấy sạp nhỏ bên vệ đường, rồi mấy quán hàng ăn rong, rồi cả đoàn múa lân với tiếng trống tưng bừng rộn rã. 

Đẹp quá! Mỗi bước chân đi, Park Dohyeon lại không kìm được mà cảm thán. Chẳng nhớ nổi lần cuối cùng y rời phủ là khi nào. Chỉ nhớ khi ấy cũng cách vài ngày nữa là rằm, trăng tròn vành vạnh, sáng trưng, vây quanh bởi vô vàn vì sao lấp lánh. Y không phải kiểu phá gia chi tử bị cấm túc, càng không phải con bệnh chỉ có thể quanh quẩn trong phòng. Chỉ là công vụ đăn đê khiến y hiếm có thời gian ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh. Mà người khiến y đến nông nỗi ấy, nào còn ai khác ngoài đương kim thánh thượng.

Lee Sanghyeok do Park Donggeom nuôi nấng, với Park Dohyeon, cũng có thể coi là một cặp trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng chẳng mấy ai biết điều này, kể cả Park Donggeom. Ngoài mặt, họ là người dưng nước lã, là những kẻ từng gặp nhau và từng quen biết thủa thiếu thời non nớt. Sau lưng, những bức mật thư viết vội trong đêm, những cuộc hẹn canh ba tại rừng trúc phía sau kinh kì vẫn luôn là cầu nối âm thầm giữa cả hai. Park Dohyeon là người thân cận nhất với Lee Sanghyeok, cũng là người mà hắn tín nhiệm nhất. 

(canh ba: 23h đến 1h)

Năm Lee Sanghyeok đăng cơ, tình cảnh vô cùng phức tạp. Tiên đế băng hà, gian thần lập tức chia bè kéo cánh, thâu tóm quyền lực. Binh biến, nội tranh xảy ra triền miên, ngai vàng thoáng chốc hóa một miếng bánh mập, để ngàn người bâu vào, cấu xé. Cộng với hạn lớn, mất mùa, dân chúng không có cơm ăn, lại bị cường hào ác bá có quan tham chống lưng ra sức bóc lột. Lee Sanghyeok cùng một lúc, vừa phải lo việc nước, vừa phải xử việc nhà, thân cô thế cô, không có nhà mẹ chống đỡ. Nếu năm ấy không có Park Dohyeon âm thầm chuyển lương thảo ra cả tỉnh miền xuôi tiếp tế cứu trợ, để Lee Sanghyeok toàn tâm lo việc triều đình, lên ngôi hoàng đế, thì có lẽ bây giờ đất nước đã chẳng còn đặt dưới sự trị vì của Lee Triều. 

Park Dohyeon đi dọc theo bờ con sông bắt ngang qua thành cổ, vốn định tìm một tửu lầu nào đó vãn khách nghỉ chân, nào ngờ lại bị tiếng chiêng giữa phố thu hút sự chú ý. 

- Kính thưa các hương thân phụ lão, các huynh đệ tỉ muội gần xa, đoàn xiếc chúng em hôm nay xin biểu diễn vài tiết mục góp vui. Bà con nào thấy thích, thấy hay, xin hãy ủng hộ chúng em để chúng em có thêm động lực biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc cho mọi người.

Đoàn người xung quanh vây thành một vòng tròn chật kín, tiếng vỗ tay rộ lên như tiếng pháo rền vang. Thì ra là diễu võ mải nghệ. Nhớ thật, cái hồi y còn nhỏ, vẫn còn tin câu chuyện về cây cầu ô thước, về mưa ngâu là do nước mắt của Chức Nữ Chàng Ngưu mà thành, tháng nào đến rằm y cũng đòi mẫu thân dắt xuống chợ xem vui. Nhìn thanh kiếm sáng loáng, rạch gió uốn lượn trong không trung, khi ấy y thấy người ta sao mà giỏi, sao mà tài. Đến giờ, khi đã qua mười tám lần cây hồng ra quả, y vẫn thấy thế, vẫn thấy ngưỡng mộ biết bao những kẻ học võ thành tài.

Giữa vòng người vây đông như kiến, chàng thiếu niên một thân y phục màu nâu sậm, rút ra từ bên hông thanh kiếm sắc. Đôi chân trần lấm lem bùn cát dậm mạnh xuống đất lấy đà. Rồi từng đường kiếm cứ thế bay ra. Kiếm đâm về phía trước cơn gió ra làm hai nửa. Kiếm rẽ ngang, khiến chiếc lá trên cây rùng mình rơi xuống. Kiếm đi qua mặt đất, thổi tung cát bụi mịt mù. Thiếu niên ấy dáng người to lớn, vai thuôn, lưng rộng. Khuôn mặt đầy đặn hiền lành. Mắt nhỏ hơi hí, da trắng môi hồng. Rõ ràng còn chưa đến tuổi nhược quán, nhưng khí thế toát ra dũng mạnh không kém gì các lão tướng trong triều.

(nhược quán: con trai 20 tuổi)

Cậu thiếu niên ấy vẫn hăng say với màn biểu diễn. Lưỡi kiếm theo từng động tác uyển chuyển, bức tranh phong cảnh trên nền đất dần dần hiện ra. Chỉ còn một động tác cuối, thiếu niên bật người, xoay một vòng trên không, vẽ nốt đường cong nối liền giữa hai ngọn núi vậy là hoàn thành. Nào ngờ cú xoay ấy, không vững, lưỡi kiếm trượt dài sang một đường, mà bản thân thiếu niên cũng vì mất đà mà ngã uỵch trên nền đất. 

Dù bài múa không được trọn vẹn, nhưng nhìn chung vẫn là một tiết mục không chỗ nào để chê. Thế nhưng chủ đoàn võ lại không mấy hài lòng. Ông ta lao tới túm lấy cổ áo thiếu niên nọ, cơ trên cánh tay cuồn cuộn nổi lên, rồi ông ta vung tay, giáng một cú thật mạnh vào má trái thiếu niên ấy.

- Thằng ngu này, có mỗi thế cũng làm không xong.

Đám người vây xem giật mình nhảy lùi ra sau, Park Dohyeon cũng giật mình trợn tròn mắt.

- Con xin lỗi.

Cậu thiếu niên nhổ ra một búng máu, có lẽ phần quai hàm bị tổn thương, âm thanh chỉ có thể lý nhí trong cổ họng. 

- Lời xin lỗi của mày có ra tiền cho tao không?

Ông ta vẫn chưa nguôi cơn giận dữ, nắm tay đã vung lên không trung, chỉ chực chờ nện xuống thì đột nhiên lại có kẻ xông vào chắn giữa. Người kia áo gấm thêu hoa, dung mạo hiền hòa, da trắng má hồng, môi đỏ chúm chím. Liếc mắt một cái liền biết kẻ có tiền, khéo khi còn là công tử nhà quan nào đó. Lập tức, ông ta hóa về làm cún con, không dám manh động

- Vị đại thúc này, sao nóng nảy như vậy.

- Công tử không hiểu, đoàn chúng tôi múa võ kiếm cơm, múa có đẹp thì mới có cơm. Nó múa hỏng chẳng phải lần đầu, cứ như vậy thì sau ai xem chúng tôi biểu diễn nữa.

Park Dohyeon cụp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đang đứng phía sau lưng. Cậu thiếu niên ấy nom có vẻ nhỏ tuổi hơn, nhưng lại cao hơn y nửa cái đầu. Vóc người đứng cạnh so ra cũng đô con, vạm vỡ hơn. Làm khung cảnh đáng nhẽ phải lay động lòng người trở nên vô cùng... kì cục. 

- Công tử, tôi không cố ý. Chỉ là... đã ba ngày rồi không được ăn cơm. Tôi không có sức.

- Mày không tập đúng mà cũng đòi ăn cơm à? Bố mẹ mày bán mày cho tao, tao nuôi mày ba năm đã phước đức lắm rồi

- Ông chủ, thế này đi - Cuối cùng, y vẫn là người lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã - Tôi mua lại người này, được không?

Ông chủ đoàn võ nghe vậy thoáng sững sờ, cả cậu thiếu niên nọ dường như cũng không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

- Công tử... cậu chắc chứ.

- Chắc. Ông bán bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.

Kha Nguyệt

2/10/2025

***


Muốn khoe mọi người xíu là tui vừa rước được 5 quả cam siu siu đáng iu nè. Bốn quả cam mau mau quay bảo anh Đậu nhìn sang trái đi, không anh Đậu phải đi thật đấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com