oneshot.
Tháng mười một ở Thành Đô có thứ lạnh rất riêng – không buốt cắt, nhưng lại len lỏi và dai dẳng, như thể hơi sương có thể luồn qua từng lớp áo, ngấm vào xương.
Trong đêm đó, ánh đèn từ quán rượu phả vàng ra vỉa hè lạnh như sương, ánh sáng lấp lánh hắt lên từng giọt rượu còn sóng sánh trong ly. Tiếng cười vang rộn, tiếng cụng ly chan chát, tiếng gọi nhau í ới giữa một bàn tiệc dài như bất tận – tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng ấm áp, như thể ai cũng đang cố níu giữ khoảnh khắc này thêm chút nữa, thêm một chút thôi, trước khi nó trở thành hoài niệm.
Họ không chỉ là một đội tuyển vừa thắng một giải đấu. Họ là nhà vô địch thế giới. Và đây – lần đầu tiên – là cúp vô địch thế giới mà cái tên Hanwha Life Esports khắc lên bằng mồ hôi, nước mắt và cả những mùa giải trắng tay.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết hành trình này dài đến nhường nào. Từ những năm tháng loay hoay tìm chỗ đứng giữa rừng lớn LCK, đến những mùa giải khép lại trong lặng lẽ. Từ những lời chỉ trích, nghi ngờ, cho đến cả những lần thay đổi đội hình đầy rủi ro. HLE không phải là đội luôn được đặt kỳ vọng cao nhất. Nhưng họ đã làm được.
Họ đánh bại từng ứng cử viên, từng kẻ khổng lồ. Bằng lối chơi của riêng mình, bằng sự tin tưởng lẫn nhau, bằng thứ kết nối kỳ lạ chỉ có thể hình thành khi người ta đã cùng nhau bước qua quá nhiều thử thách. Chiếc cúp nâng lên hôm đó không chỉ là minh chứng cho năng lực – nó là kết tinh của kiên trì, của thay đổi, của trưởng thành.
Với HLE, chiến thắng này không chỉ là đỉnh cao. Nó là lời khẳng định.
Rằng mọi nỗ lực không uổng phí.
Rằng mọi ngã rẽ đều dẫn đến nơi cần đến.
Rằng sau cùng – họ cũng đã viết nên lịch sử bằng chính đôi tay mình.
Geon-woo ngồi chễm chệ ở giữa bàn như một chú khủng long con mềm xèo, gò má cậu đã đỏ ửng từ ly thứ ba, mắt lim dim, miệng cứ toe toét cười mà chẳng cần lý do. Cái kiểu cười nghiêng nghiêng đầu, vừa ngốc vừa đáng yêu, đôi khi còn vô thức tự vỗ tay như đang cổ vũ chính mình.
Tay trái của cậu ôm một lon nước lọc lạnh được ai đó dúi vào, tay phải lại đang chọc chọc miếng cá ngừ đã nguội ngắt trong đĩa. Mỗi lần gắp hụt, Geon-woo lại nhìn nó đầy nghi hoặc như thể nó vừa phản bội cậu. Cậu lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ, rồi bật cười híp mắt, đầu gật gù theo điệu nhạc trong quán.
Cái khăn giấy dùng dở nhét hờ bên cổ áo, không biết để lau mồ hôi hay nước mũi. Thỉnh thoảng, cậu lại xì khẽ, rồi tiếp tục cười như chưa có gì xảy ra.
Ngồi bên cạnh, Do-hyeon chỉ nhấp môi cười, một tay giữ lưng áo thằng em để nó khỏi ngã bổ vào lòng người khác. "Đáng lẽ đừng cho nó uống từ ly thứ hai," anh nghĩ, nhưng cũng không buồn trách. Dù sao thì hôm nay – họ vô địch thế giới. Nếu không uống hôm nay thì còn định đợi đến bao giờ?
Gần giữa khuya, các thầy và quản lý đã về hết, ai cũng dặn đi dặn lại là "đừng về trễ quá", "đừng uống quá nhiều", "về tới nơi nhớ nhắn tin". Nhưng tất nhiên – như mọi lần – lời dặn chỉ lọt vào tai này rồi bay khỏi tai kia. Năm đứa nhỏ vẫn ở lại, viện cớ để kéo nhau uống thêm vài vòng, hát thêm vài bài, cười cho đến khi gần quên mất mình đang ở đâu.
"Hyungggggggg" giọng Geon-woo kéo dài, ướt mềm và lảo đảo, tay vẫy vẫy.
"Ừ?" Do-hyeon nheo mắt nhìn sang, tay vẫn cầm ly soju chưa uống hết. Dù đã ngà ngà, anh vẫn còn tỉnh táo hơn hẳn đứa em đang sắp đổ ngang xuống bàn. "Em còn sống không đấy?"
"Không uống nữa đâu... nhưng em đói quáaa..." Geon-woo thều thào, giọng như cún nhỏ, vừa tội vừa buồn cười.
"Thì ăn đi, ngồi yên đó," Do-hyeon đáp, tay đỡ nhẹ vai cậu em đang nghiêng người như sắp lăn xuống ghế. "Mà thôi, ăn gì nữa, về đi cho lành."
Ở phía bên kia bàn, Wang-ho đang cố lôi Woo-je dậy từ chỗ ngồi. "Yah, Woo-je, đứng dậy mau coi! Bảo uống ít thôi cơ mà?"
"Anh... hứa... không bỏ rơi em..." Woo-je thì thào, hai tay vẫn bám lấy thành ghế như đang bám víu cả cuộc đời.
Hwan-joong đứng sau, nhếch môi: "Hai cái thằng yếu mà cứ thích ra gió này. Giờ ngã ra đấy, ai lượm? Không phải tụi này thì ai?"
Một bên là Geon-woo mềm như bún, một bên là Woo-je đang mơ nói nhảm. Vậy là chia cặp xử lý. Do-hyeon đỡ Geon-woo, vừa dìu vừa xốc nhẹ, còn Wang-ho và Hwan-joong thay nhau lôi, dắt và thỉnh thoảng vác luôn cả Woo-je như vác heo ra chợ bán.
Cả nhóm năm người lảo đảo ra khỏi quán giữa tiết trời tháng Mười Một lành lạnh. Gió đêm Seoul luồn qua cổ áo, nhưng không làm ai run – vì trong lòng mỗi người, vẫn còn âm ấm thứ men chiến thắng đang cuộn trào sau chiếc cúp thế giới đầu tiên cùng nhau.
Và nếu nhìn từ xa, người ta sẽ thấy cảnh tượng kì cục: một đội vô địch thế giới vừa ăn mừng xong, giờ đây đang tự mình đưa nhau về khách sạn trong tình trạng xiêu vẹo không ra dáng nhà vô địch cho lắm. Nhưng tiếng cười thì vẫn vang, câu nói thì vẫn ồn, và ánh đèn đường hắt xuống như một lớp film phủ mềm, khiến mọi thứ – say, mệt, vui – đều trở nên đẹp một cách khờ dại.
Trên đường về khách sạn, gió đêm lùa qua cổ áo. Geon-woo dựa gần như toàn bộ cơ thể lên Do-hyeon, bước chân xiêu vẹo. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ vừa trải qua một trận chiến sống còn – mà có lẽ đúng là như vậy. Một hành trình kéo dài hàng tháng, với tập luyện, với áp lực, với ánh mắt mong đợi từ hàng triệu fan – kết thúc bằng một chiến thắng, và một đêm rượu tơi bời.
Cánh cửa phòng khách sạn khép lại sau lưng họ. Do-hyeon vất vả lôi Geon-woo vào, rồi đỡ cậu ngồi lên giường.
"Dễ say thế này, lần sau đừng uống nữa," anh nói, nửa trách nửa cười.
Nhưng khi anh vừa quay người định bước đi, một bàn tay bất ngờ níu lại – không mạnh, nhưng đủ khiến anh dừng lại.
"...Hyung."
"Gì nữa đấy?" Do-hyeon ngoái đầu lại, định bảo cậu ngủ đi, nhưng ánh mắt anh khựng lại.
Geon-woo ngước lên, mắt đỏ hoe không rõ vì rượu hay vì thứ gì khác. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở có mùi soju thoảng nhẹ. Nhưng trong ánh nhìn đó có điều gì đó thật tha thiết.
"Anh biết mà... chỉ còn vài ngày nữa thôi..." – giọng cậu run, từng từ như được nhả ra từ một nơi sâu lắng nhất trong lòng – "Nếu không ký tiếp, thì... sẽ không còn được cùng đội nữa, phải không?"
Do-hyeon nghiêng đầu im lặng nghe nhóc em vấp váp từng chữ.
"Em nghĩ... em quen rồi. Có anh trong team. Dù có thua, hay có bị mắng, em vẫn thấy yên tâm nếu người đi cùng là anh." Geon-woo nhắm mắt một chút rồi mở ra, ngẩng đầu nhìn Do-hyeon, mắt long lanh ngập nước, mũi lại tiếp tục sụt sùi. "Nên nếu sau này không còn nữa thì... em không biết phải làm sao đâu."
Không gian tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng máy sưởi khe khẽ chạy.
Do-hyeon tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Anh giơ tay, khẽ cốc nhẹ vào trán cậu em – không đau, chỉ như một cái chạm để kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
"Đồ ngốc," anh nói, cười khẽ. "Đương nhiên là phải tiếp tục cùng nhau rồi."
Geon-woo nhìn anh, ngây ra một lúc, rồi gật gù như đứa trẻ đã được dỗ. Cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, rồi lập tức vắt ngang ra giường, tay chân vướng cả chăn, ngủ say như chết.
Ngày tiếp theo, cả đội bay về Hàn Quốc, chính thức bước vào những ngày nghỉ ngơi sau một chặng đường dài đầy áp lực và thử thách.
Chưa đầy một tuần sau, HLE đã nhanh chóng đăng tải thông báo chính thức: Tuyển thủ Zeka chính thức gia hạn hợp đồng, đánh dấu chương tiếp theo cùng HLE trong sự nghiệp của cậu.
Geon-woo nằm dài trên giường, tay liên tục F5 muốn mòn luôn cái màn hình điện thoại.
Sao không có động tĩnh gì hết vậy?
Vừa lẩm bẩm, cậu bắt đầu gõ tin nhắn.
"Hyung anh không tiếp tục ký sao?"
Xoá.
"Sao vẫn chưa thấy đội lên post của anh?"
Xoá.
"Em lo đấy."
Xoá hết.
Cứ như vậy nửa ngày trời, Geon-woo lăn lộn không thèm ra khỏi phòng, ai gọi gì cũng không nghe. Mỗi tiếng "ting" từ điện thoại là một lần tim nhảy lên cổ.
Rồi một buổi chiều, không phụ lòng mong đợi của cậu nhóc to xác, noti hiện lên:
"Viper - Contract Renewal ✅"
Geon-woo suýt nữa quăng điện thoại lên trần.
Không nghĩ nhiều, cậu mở ngay phần tin nhắn, gõ thật nhanh:
"Hyung tại sao lại để lâu như vậy T^T có phải là muốn doạ em không? Nhưng mà thật sự hôm mình đi ăn mừng Worlds về em đã nằm mơ thấy hyung nói là mình nhất định cùng nhau... nên không sợ đâu hehe."
Tin gửi đi rồi, Geon-woo ôm gối đứng ngồi không yên, mặt đỏ bừng nhưng môi cười cứ vô thức cong lên rồi, lòng rộn ràng như có bươm bướm bay.
Ở một góc phòng khác, Do-hyeon vừa kiểm tra điện thoại. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt nghiêm túc nhưng ẩn chứa nét dịu dàng đặc biệt. Cậu nhìn tin nhắn mới nhận, nhẹ mỉm cười.
"Là thật chứ có phải mơ đâu, đúng là đồ khủng long ngốc," Do-hyeon thầm nghĩ, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình.
"Đương nhiên là phải tiếp tục cùng nhau rồi."
Câu trả lời ấy, giản dị mà chắc chắn, như một lời hứa thầm lặng nhưng đầy sức nặng. Geon-woo cười tít mắt, lòng rộn ràng và ấm áp đến lạ – như cả thế giới bừng sáng giữa đêm đông lạnh giá.
-----------
bình thường tôi viết RR nhưng vợ của Zeka là ngoại lệ của tôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com