Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh nắng

Vụ án mạng ở căn phòng thí nghiệm nhỏ nằm ở cuối làng khủng khiếp quá. Người qua đường cách đó cả cây số khéo khi còn ngửi thấy mùi máu tanh. Xác chết chẳng có ai còn nguyên vẹn. Thằng thì lìa cổ thằng thì vỡ đầu. Hai người còn sống duy nhất trong nhà, một thằng sợ quá hóa điên, suốt ngày lèm bà lèm bèm cái gì đó. Cửa vừa mở là vội vã lao ngay ra ngoài đường hét toáng người cá giết người. Một ông ngất lịm đi, ngay giữa đống bầy nhầy nước biển, máu và thịt vụn, người ta sờ vào thấy người vẫn ấm, chắc còn sống, thế là đưa đến bệnh viện. 

Nghe nói ông này là nhà khoa học, làm việc cho trung tâm nào ở Seoul ấy. Lâu ngày về quê thăm gia đình anh cả, mà chưa được một ngày án mạng đã xảy ra. Người ta nghĩ khéo ông này mang theo quỷ về, quỷ từ thành phố hung tợn hơn quỷ nông thôn nên ra tay cũng rõ tàn bạo. Hoặc khéo chính ông này là hung thủ, giết người mệt quá đâm nằm ngất ra đấy. Vậy nên sau khi đưa ông ta đến viện, chẳng ai dám tiến lại gần giường chăm sóc ông ta. Nhưng cũng chẳng ai chịu rời khỏi. Bởi họ tò mò, cái trí tò mò có thể hại chết người.

Mãi đến chiều hôm đó, khi tiếng còi tàu lại văng vẳng và những con cá sắt lại bắt đầu ra khơi săn mồi, ông ta mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đã vội hét ầm lên.

- Mau bắt nó lại!

- Bắt ai cơ?

Một người đàn bà có mái tóc xoăn xù mì và dáng người mập mạp ngồi cắn hạt dưa cách đó không xa, thấy ông ta tỉnh lại liền vội vã chạy tới nhưng vẫn giữ khoảng cách độ mười bước chân.

- Thằng... thằng nhóc học lớp mười hai. Tên... tên Geonwoo. Nó... nó là kẻ giết người.

Nghe vậy, bà cô tóc xù mì quăng luôn mớ hạt dưa trên tay xuống sàn, trước con mắt hằn học khó chịu của vài y tá và cô lao công gần đó. Sự sợ hãi lúc đầu bay biến đi đâu mất, bà ta bạo dạn kéo cái ghế ngồi xuống ngay bên mép giường. Mấy bà dì bên cạnh cũng sáp lại theo hóng hớt. 

Thằng Geonwoo, nhà bán gà rán ấy, cả cái làng này ai mà không ghét. Từ ngày nhà nó mở cái tiệm gà rán, chuyển qua làm ăn buôn bán kinh doanh, cá mà biển cho làng ít đi hẳn. Mấy con cá quý hiểm như chìm hẳn xuống đáy biển sâu, giăng lưới thế nào cũng bắt không trúng. Mấy con cá thường thì lại chẳng được bao nhiêu cân, gầy trơ chẳng có thịt, con nào nặng nặng thì lại có trứng, đem ra chợ bán bị chê ỏng chê eo, cuối cùng chết ươn phí của giời. 

Nên mấy mụ nghe ông ta bảo thằng Geonwoo là hung thủ, mắt ai cũng sáng rỡ. Cứ như vớ được cái cớ chính đáng để đập cả nhà nó ra trò, tốt nhất là đập chết.

- Ông chắc là nó không? Có bằng chứng không? Nếu thật sự là nó, không cần ông nhờ vả bọn tôi tự nguyện giúp đỡ

Ông ta nghĩ nghĩ một chút, rồi dứt khoát gật đầu.

- Có. Hung khí của nó vẫn vứt trong nhà tôi. Chỉ cần xét nghiệm dấu vân tay một cái là ra.

Mấy cái máy tính trong phòng thí nghiệm toàn là mấy cái cũ kĩ nhưng đều là đồ xịn. Dù đã bị nước biển tràn vào, ngâm gần một ngày nhưng mở lên vẫn chạy tốt. Ông ta lấy một đoạn băng dính trong, dán lên cán bùa để lấy dấu vân tay, sau đó lại cắt đoạn băng dính ấy đưa vào máy tính. Cái máy kêu lên một tiếng rè rè, từng con số chậm rì rì di chuyển qua lại trên màn hình xanh trắng. Dù chờ đợi khá lâu, nhưng kết quả trả ra, dấu vân tay trên cán búa hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Geonwoo.

Như chỉ chờ có thế, mấy mụ đàn bà ấy gọi điện về ngay cho chồng, tập hợp lại thành một đàn lũ lượt kéo đến tiệm gà rán nhà Geonwoo. 

Cánh cửa kính khép hờ bị hai sức trai đạp bung cả bản lề. Giữa tiệm, Geonwoo như đã biết trước, chẳng buồn ngẩng mặt lên, vẫn nhàn nhã ăn cơm. Những vết thương trên đầu, trên mặt và cánh tay gãy đều đã được băng lại nhưng dải băng quấn rất sơ sài, chỗ lỏng chỗ chật làm băng vải xô lệch lên xuống.

- Đêm rồi mọi người đến nhà cháu làm gì vậy ạ? Muốn mua gà rán thì sáng mai quay lại nhé, bây giờ nhà cháu đóng cửa rồi. 

Bốp.

Mọi thức trước mắt cậu bỗng nhiên quay cuồng, mặt lệch hẳn sang một bên, băng vải quấn trên đầu theo đó cũng bung ra, rơi xuống đất. 

- Tao đ** thèm ăn thứ rác rưởi nhà mày bán. Nói mau, bố mẹ mày đâu.

Geonwoo cảm thấy khóe môi mình hơi nhoi nhói, đầu lưỡi vươn ra còn nếm được chút vị sắt, vị tanh. Haiz, lại chảy máu rồi. Chơi thế này tốn máu quá.

- Bố mẹ cháu đi mua gà rồi. Không có ở nhà ạ.

- Tao đ** tin. Bọn mày, lục nhà nó cho tao. Bố mẹ của thằng giết người cũng là thằng giết người. Phải xử hết. À quên, chưa nói với mày, nhà khoa học đã lấy được dấu vân tay của mày trên cán búa tạ rồi. Hôm nay ày chắc chắn phải chết.

Chết thì chết. Geonwoo vốn đâu sợ cái chết, thậm chí đêm hôm qua cậu đã chết rồi. Chỉ là cậu còn vướng bận. Cậu lo cho ba, lưng ông còng, cái cột sống cong veo hễ trái gió trở trời là lại đau nhức. Cậu lo cho mẹ, tuổi cao, mắt nhìn không rõ, nhưng đêm hôm khuya khoắt vẫn chong đèn dưới bếp lọ mọ tẩm ướp mấy con gà. Lo cho chị sống trên thành phố, việc học vừa xong đã tất tả đi làm.

Rạng sáng nay cậu trở về nhà, đã thấy bố mẹ ngồi trong tiệm chờ sẵn. Vừa nhìn thấy cậu, mẹ vội chạy tới ôm lấy. Viền mắt bà đỏ hoe, chưa thôi sưng húp, giờ lại ngập ngụa nước là nước. Mái tóc cắt ngắn lởm chởm của ba, dường như sau một đêm đã lấm tấm thêm vài sợi bạc. 

Bố mẹ không hỏi cậu đã đi đâu cũng chẳng hỏi vì sao mà tả tơi như vậy. Mẹ chỉ lặng lẽ vào phòng lấy ra hộp y tế bằng nhựa cũ mèm, từ từ băng bó. Bố ngồi phía đối diện, cậu nghe thấy ông khẽ thở dài. Một hơi thở nặng nề và chua chát.

- Chuyện tiên cá... cả làng này biết hết rồi. Bố mẹ biết tiên cá ấy là bạn con. Giờ con tính thế nào? Có muốn cứu thằng bé đó ra không?

Cậu mím môi, trước khi về nhà cậu đã nghĩ thông hết thảy. Định rằng sẽ giúp bố mẹ thu dọn quần áo rồi vội vã rời đi, cứ thế dứt áo vĩnh biệt cái làng này. Nhưng đến khi thật sự phải nói ra, trong lòng lại chợt như thắt lại.

- Con xin lỗi bố mẹ.

Bà Kim sau khi băng bó xong xuôi cho cậu, lại từ bếp bưng ra mấy ly trà gừng. Nước trà màu nâu đỏ, sóng sánh tràn ra khỏi miệng ly, tỏa hương thơm nồng ấm ngào ngạt. Bà đẩy một ly trà về phía cậu, đưa một ly cho ông Kim, trên gương mặt hiện rõ nét buồn rầu. Cũng phải thôi. Tiệm gà rán này không chỉ là cả cơ ngơi mà còn là kỉ niệm. Là những ngày đầu mới mở khách lưa thưa hai ba mống đến khi tiệm đông nườm nượp làm chẳng kịp tay. Là những bữa ế, mâm cơm chỉ toàn là gà rán hai chị em ăn đến phát sợ. Lại là học phí, là tiền sinh hoạt của cả gia đình trong nhiều năm trời. Chính Geonwoo cũng chẳng nỡ rời xa nơi này huống chi là bố mẹ. Nhưng chuyện đã thế, biết phải làm sao.

- Có gì mà xin lỗi chứ - Bà Kim đưa tay, chạm nhẹ lên mái tóc bết dính nào máu và nước biển của cậu - Dọn đi thôi mà. Bố mẹ tích góp nhiều năm cũng đủ mua một căn nhà trên đó, rồi mình thuê cái tiệm khác, lại mở tiệm gà. Bố mẹ thu dọn hành lý xong xuôi hết rồi, cũng đã dọn cho con một cái vali. Trưa nay chúng ta cùng bắt xe đến đó.

- Con... xin lỗi. Có lẽ lần này... con không thể đi cùng.

Nếu cậu cũng biến mất, chắc gì họ đã chịu bỏ qua. Chắc gì họ sẽ không đuổi cùng giết tận. Thà rằng cậu ở lại nơi này. Mọi thứ, để mình cậu gánh lấy. Hơn nữa, nơi này còn có anh, còn có biển. Cậu không muốn rời xa anh. Nếu đi đâu cũng là chết, thà cậu chết trong lòng biển. Để được biển ôm ấp vỗ về như người mẹ hiền từ đầy vị tha, để từng cơn sóng lớn cuốn trôi xác cậu ra giữa dòng đưa cậu đến nơi anh sống. Như vậy, cậu có thể ở bên anh trọn kiếp không chia lìa. 

- Chúng mày, không tìm thấy. Nhà cửa trống hua trống hoác.

Một thằng đàn ông tay vẫn lăm lăm cái chày, mái tóc đỏ chót như chào mào, vuốt dựng đứng nom chẳng có vẻ gì giống một người đánh cá thiện lành đi ra từ căn phòng ngủ của bố mẹ cậu. Cái mặt thằng có cứ hếch lên tận trời, trông như chỉ muốn lao vào đánh nhau một trận.

- Có lẽ bố mẹ nó trốn rồi, có nên đi bắt không?

Một con đàn bà khác hỏi. Ông nhà khoa học kia lắc đầu.

- Không, trốn rồi thì thôi. Thằng giết người là thằng này, bố mẹ nó không làm gì cả. Mình tóm về cũng không đập đánh được, khéo khi chỉ hại thân.

- Thế thằng này bây giờ xử lý thế nào.

Thằng có cái đầu chào mào dựng ngược ấy túm lấy tóc gáy Geonwoo kéo ngược lên. Ép cậu phải ngẩng mặt lên trần nhà. Thằng này nhìn rõ ghét. Lớn lên chỉ được cái mã đẹp trai, mỗi lần đi học về con đàn bà nhà nó cứ lén nhìn thằng này suốt làm nó cáu. Giờ được rạch một cái vào mặt nó thì vui biết nhường nào.

Và rất nhanh, cái mong muốn của nó đã được ứng nghiệm khi kẻ cầm đầu, tức ông tự nhận mình là nhà khoa học ấy chỉ lười nhác phẩy tay trước khi xoay người bỏ về.

- Chúng mày làm gì nó thì làm. Đánh chết cũng được. Nhưng nhớ dọn xác cho sạch, không mùi kinh lắm.

Ông ta chỉ hứng thú với người cá, đâu quan tâm ân oán cái làng này. Giờ người cá chạy mất, ông ta cũng chán chẳng buồn ở đây.

Và thế là, Geonwoo bị cả đám dân làng lôi ra biển mà đánh. Cậu chẳng hiểu sao chúng nó không đánh luôn trong quán gà, lôi ra biển làm chi cho mắc công. Chắc là vì cái câu "dọn xác cho sạch" ấy nên lôi ra đây, có gì chết rồi thì biển cuốn đi luôn để làm mồi cho cá. Vậy cũng tốt. Vậy là cậu sắp tới với anh rồi.

Hai tay hai chân cậu bị giữ chặt. Từng cú đấm liên tiếp cứ thế giáng xuống. Chúng nó đánh vào mặt, vào bụng, vào mạn sườn. Cứ nhằm những nơi mềm yếu nhất mà đánh. Coi cậu là bao cát mà đánh. Chúng nó đánh bằng tay, bằng gậy gộc, bằng dao găm. Khiến cơ thể vốn đã chẳng bao lành lặn giờ chi chít các thương to nhỏ. 

Rằm, trăng tròn vành vạnh nhưng Geonwoo chỉ nhìn thấy có một màu đỏ máu. Máu chảy ra, nhiều đến nỗi chảy cả vào khóe mắt làm mọi thứ mờ mịt đi không rõ. Rồi cảm giác đau nhói từ lồng ngực truyền đến. Một con bé, chẳng biết kiếm đâu ra cây đinh ba. Nó đứng từ trên hung hăng cắm thẳng xuống như cắm một cái que vào bờ cát. Lại giống như đang thay trời hành đạo, trừng trị một kẻ ác ma. 

Cậu cảm thấy hơi thở mình yếu dần đi, mí mắt như nặng trĩu, từ từ nhắm lại. Không biết, biển có đưa cậu tới nơi anh không?

Kha Nguyệt

25/08/2025

***

Toi thề là HE mà. HE thật đấy. Vẫn còn chap nữa, không phải kiếp sau mới HE đâu, HE riêu. 

Mà tôi ngược nhỏ Ká quá hay sao mà đêm qua toi mơ nhỏ bị hành, mơ y những gì tôi viết. Tội lỗi quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com