Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà cherry macchiato

Geonwoo là em út trong đội, nhưng từ khi có thêm thành viên mới, Geonwoo đã không còn là em út nữa. Bỗng nhiên phải trở thành một người anh lớn, Geonwoo có hơi áp lực. Cậu chưa chăm sóc em nhỏ bao giờ, nhưng cậu được các anh trong đội chăm rất kĩ, nên cũng muốn giống các anh, chăm sóc thành viên mới kĩ lưỡng.

Geonwoo mở đầu cho việc làm quen bằng cách chủ động rủ tân em út đi ăn hotdog trong một đêm mưa tuyết. Yên tâm, tuyết chẳng lãng mạn như trên phim đâu, và nó cũng chẳng phải tuyết đầu mùa nên sẽ chẳng có thứ gì gọi là chemistry xảy ra giữa hai người cả. Cậu đơn giản chỉ nghĩ trời lạnh thế này việc được ăn một cái xúc xích nóng hổi, được bọc bên trong một lớp bột dày, bên trên phủ một chút tương ớt và tương cà, cắn một miếng ngập miệng thì thật là hạnh phúc. Và Wooje đồng ý.

Thế là hai anh em dắt díu nhau xuống tiệm đồ ăn nhanh nằm ngay cạnh Camp One. Dù gì Baek đã ngỏ ý sẽ làm cho hai thằng nhóc chục cái ăn cho nhoè mồm, nhưng hai thằng nó vẫn từ chối và chọn cách chồng lên người một đống lớp áo và xách đít ra ngoài với giữa cái thời tiết âm độ.

Trời lạnh, đến mức có thể thở ra cả khói, đương nhiên một cái hotdog thì chẳng đủ ấm bụng. Nên Geonwoo đã đề nghị cả hai gọi thêm một bát canh khoai tây hầm xương nữa và Wooje đồng ý.

Canh nóng rất nhanh được bưng ra. Wooje ôm bát nhấp một ngụm nhỏ. Khoai tây còn nguyên miếng, nhưng khi cho vào miệng lập tức tan ra. Miếng thịt to và dày dặn, chứ chẳng mỏng dính như mất lát thịt trong bát phở của cô Tám đầu ngõ nhà bà tác giả. Nước canh ngọt lịm vị của xương và hành tây khiến thằng nhóc Wooje chỉ muốn ngất đi vì hạnh phúc. Bát canh này ngon quá, nó đã từng nghĩ những món dì Baek nấu là những món ngon nhất trần đời cho đến khi nó húp bát canh khoai xương hầm này.

- Sao, canh ngon chứ?

Kim Geonwoo nhìn cái điệu cười đến tít mắt sau khi húp một ngụm canh của tân em út, cậu cũng khoái chí mà cười theo.

Choi Wooje gật đầu lia lịa. Thằng bé bỏ tiếp một miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau khi nuốt xuống rồi mới đáp.

- Ngon lắm ạ. Sao anh biết được quán này thế. Sau này có dịp em cũng sẽ rủ một vài người bạn cũ đến đây ăn thử.

- Anh đã vô tình phát hiện ra quán từ khoảng một năm trước đấy. Và giờ quán này đã trở thành quán ruột của anh luôn.

Còn vì sao Geonwoo nó biết quán này á? Cậu sẽ không bao giờ nói cho mọi người biết là anh Dohyeon đã dẫn cậu đến đây trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người đâu, dù cũng không hẳn là hẹn hò. Tự dưng nghĩ đến, Geonwoo không kìm được mà tim đập chân run, mặt đỏ bừng ngượng nghịu.

Hôm đó cũng một buổi tối mưa tuyết. Sau khi cả đội vừa xong một trận huấn luyện khá muộn, ai cũng uể oải, chỉ muốn được về phòng đánh một giấc thật ngon, thì Kim Geonwoo lại ôm cái bụng đói meo mò xuống bếp. Đợt đấy cậu đã xiết cân, nên trong các bữa, cậu thường ăn ít hơn so với lượng tinh bột cần thiết của cơ thể. Bình thường cậu làm vậy có sao đâu, chỉ cần lên giường đánh một giấc tới sáng là không thấy đói. Vậy mà tối đấy lại luyện tập bất ngờ, buổi luyện tập kéo dài hơn hai tiếng so với dự kiến. Kim Geonwoo cũng phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với dự kiến. Nên giờ bụng cậu cứ réo lên liên hồi, chẳng để yên cho cậu ngủ. Thế là giờ này cậu phải mò xuống bếp.

Căn bếp trống trơn, chẳng có gì. Không có cơm nguội, không có đồ ăn thừa. Cậu lục lọi khắp các ngăn kéo, hi vọng sẽ may mắn tìm được một gói mì tôm, hoặc nửa gói thôi cũng được. Nhưng trống trơn vẫn là trống trơn. Ngay khi Kim Geonwoo định sẽ ôm cái bụng đói lên phòng nằm trằn trọc suốt đêm, thì lại vô tình đụng ngay Park Dohyeon ở cầu thang.

- Anh xuống uống nước ạ?

Geonwoo chẳng dám ngước lên nhìn thẳng Dohyeon, cậu sợ anh nhìn mặt cậu sẽ phát hiện ra cậu lén xuống bếp vì đói. Thế thì xấu hổ lắm. Nhưng Park Dohyeon chẳng cần nhìn mặt cậu làm gì, anh nghe tiếng bụng kêu như tiếng nước liền biết cậu bị đói. Anh cười, cậu ngượng. Anh không nói gì, lên phòng thay bộ pijama chấm bị màu xanh đậm bằng một chiếc áo len xám, lại ném cho cậu một cái áo khoác lông thật dày.

- Đi, anh dẫn em đi ăn canh khoai hầm xương.

Và thế là bọn họ có mặt tại quán này. Cũng một cái hotdog thật to và một bát canh khoai hầm xương, biểu cảm của Geonwoo lúc đó chắc chẳng khác mấy Wooje bây giờ. Cậu cũng vui vẻ đến nỗi cười tít mắt lại, làm đôi mắt vốn đã bé tí giờ biến hẳn thành hai đường nằm ngang. Cậu xoa xoa cái bụng đã ấm, lại nhìn Park Dohyeon ở bên cạnh vẫn đang nhâm nhi bát canh. Anh ăn chậm, chẳng phải kiểu chậm khiến người ta phát cọc, ngược lại càng khiến người ta muốn chờ đợi. Anh từ từ thưởng thức từng ngụm canh, nhâm nhi cái món tầm thường như một loại mĩ vị. Đến khi ăn xong cũng chầm chậm rút giấy lau miệng như một vị hoàng tử vừa thưởng thức xong đủ loại bào ngư vi cá.

Hôm đó anh trả tiền, vì Geonwoo không mang theo tiền. Cậu hứa lần sau sẽ mời anh ăn một món khác nhưng anh chỉ cười rồi lặng lẽ bước nhanh lên trên. Cả hai lại đi bộ về CampOne. Lúc đi thì rõ là nhanh, vậy mà lúc về Geonwoo chỉ muốn đoạn đường kéo dài ra cả mét. Hiếm lắm mới có lúc được ở riêng với anh, Geonwoo chẳng muốn về sớm. Nhưng anh cứ mãi đi đằng trước, cậu đuổi theo mãi chẳng được. 

Rồi bất chợt anh dừng lại, làm cậu đâm sầm vào lưng anh, thế là cả hai cũng ngã. Anh ngã bổ về phía trước, Geonwoo phía sau, ngã đè lên người anh. Hai cơ thể áp sát, hai khuôn mặt cận kề, từng làn hơi hiện rõ trong tuyết, quanh quẩn nơi đầu mũi đối phương. Nếu cậu không nhanh chống một tay xuống đất, có lẽ đã có một cái chạm môi. 

Geonwoo nghĩ vậy mà mặt đỏ lựng lên, mặt Dohyeon cũng đỏ. Dohyeon hyunh đỏ mặt chính là cảnh tượng đáng yêu nhất trên đời, Geonwoo nghĩ thế. Đôi mắt anh long lanh nước, phiến má ửng hồng, sắc hồng lan dần sang tai, lan xuống dưới cổ, nổi bần bật trên nền tuyết trắng. Chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến trái tim người ta rung động. Mà Geonwoo đã rung động sẵn rồi, nên giờ thì trái tim ấy chỉ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chạy đến ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay anh.

Trời khuya, xe cộ đã thôi không đi lại, nên chẳng ai có diễm phúc nhìn thấy cảnh tượng nghìn năm có một ấy, nếu không chắc đêm nay họ cũng chẳng thể ngủ nổi mất.

Kim Geonwoo nhanh chóng đứng dậy, cậu cũng đỡ anh đứng dậy, còn giúp anh phủi đi vài bông tuyết còn vương trên áo.

- Sao... tự nhiên anh đứng lại vậy - Mặt Geonwoo vẫn chưa thôi đỏ, nhưng cậu tò mò nên vẫn hỏi, vì vậy không giấu được cái giọng hơi run run.

Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Geonwoo rồi lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo cầu vồng. Cái kẹo tròn tròn cứng cứng, với đủ màu sắc sặc sỡ thường hay bán trước cổng trường tiểu học. Anh cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh đẹp rồi dúi cái kẹo đó vào trong tay cậu.

- Tự nhiên anh nhớ ra trong túi anh có kẹo. Cho em đó, trẻ con thích ăn kẹo.

Bình thường được nhận quà Geonwoo vui lắm, mà nay cầm que kẹo, cái mặt cứ chù ụ một đống như mất sổ gạo. Cậu đã hai mươi rồi, không phải trẻ con nữa. Dù cậu hơi khờ một chút, trông hơi ngốc nghếch một chút, nhưng cậu biết mình cần làm gì và phải làm gì. Cũng biết ngoài tình bạn, tình đồng đội, tình cảm gia đình thì cũng sẽ còn một loại tình cảm riêng tư khác. Cũng sẽ biết giận dỗi vu vơ khi ai đó đến gần anh, cũng sẽ hạnh phúc mỗi khi anh cho quà. Nhưng cậu không phải trẻ con, cậu không thích kẹo. Cậu thích anh.

- Geonwoo... em vừa nói gì cơ... Em thích anh á?

Geonwoo giật mình quay sang bên cạnh. Vệt hồng trên má Dohyeon ban nãy còn chưa biến mất, bây giờ lại ửng thêm mấy vệt. Đôi mắt anh mở to, tròn xoe nhìn cậu đăm đăm. Môi anh hấp háy nhưng chẳng nói gì. Bấy giờ Geonwoo mới biết thì ra mình vừa lỡ miệng nói tuột ra những suy nghĩ trong lòng. Thôi thì đã lỡ miệng rồi, Geonwoo cũng đành nhắm mắt làm liều.

- Em... em thích anh ạ.

Cậu nói thì lắp bắp, mà mắt mũi cứ nhắm tịt vào, đứng đờ ra như pho tượng ấy, trông hài lắm. Khiến Dohyeon chỉ thấy buồn cười. Mà lỡ anh cười, anh lại sợ cậu giận, đành phải nín không cười nữa. Mà Geonwoo nào đâu có biết, cậu tưởng anh đang giận, rồi sẽ cho cậu một cái bạt tai giống trong một bộ phim truyền hình mà cậu từng xem. Mắng chửi cậu bằng những lời thậm tệ nhất vì giám có những loại tình cảm trên mức tình bạn với anh. 

Nhưng Geonwoo đợi mãi chẳng thấy gì. Không có một cái tát, cũng không có tiếng mắng chửi nào. Lúc ấy cậu mới dám hé mắt nhìn, lại thấy anh đang đứng bên cạnh bụm miệng, ngăn cho tiếng cười không phát ra quá to. Geonwoo không hiểu sao tự nhiên anh lại cười, bộ câu tỏ tình của cậu có gì buồn cười lắm sao? Không phải nam chính trên phim vẫn thường nói như vậy hay sao. Hay anh nghĩ cậu trẻ con, nên nghĩ cậu đang nói đùa.

- Anh, em nói thật đấy, em thích anh lắm. Không phải thích theo kiểu bạn bè, anh em bình thường đâu. Em thích theo kiểu yêu đương ấy. Có thể anh thấy em kì lạ nhưng em thích anh thật đấy, em không nói đùa đâu.

Dohyeon nhận ra mình có lẽ hơi quá, nên cũng không cười nữa. Anh đứng thẳng, nhìn vào mắt cậu rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mượt, dù anh phải ngẩng lên một chút mới có thể nhìn thẳng người kia.

- Ừm, anh biết em nói thật mà. Chỉ là Geonwoo đáng yêu quá. 

- Vậy anh đồng ý làm người yêu em nhá.

- Hừm - Dohyeon đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn thín vừa mới cạo râu trưa nay, vẻ mặt làm bộ đăm chiêu - Nếu bây giờ Geonwoo muốn anh cho em một câu trả lời thì có vẻ hơi khó, có lẽ câu trả lời sẽ không phải câu trả lời em mong đợi. Em hãy mang câu hỏi này đến hỏi lại anh sau khi LCK mùa hè kết thúc nhé, đến lúc đó anh sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng. À, tiêu chuẩn của anh cao lắm đó, anh sẽ không thích người yếu kém đâu.

Cứ thế, Park Dohyeon để lại cho cậu một nụ cười mỉm rồi xoay bước tiếp tục đi bộ về CampOne.

- Anh Geonwoo. Em ăn no rồi, chúng ta về thôi.

Tiếng gọi của Wooje vừa hay kéo Geonwoo ra khỏi hồi tưởng về những kí ức hai năm trước. Cậu mỉm cười với thằng bé, thanh toán hai phần ăn rồi cả hai lại dắt díu nhau đi về. Tuyết đã thôi không còn rơi, đường xá hôm nay cũng vắng vẻ y như hôm đó. Về đến CampOne, thằng nhóc Wooje vội chạy tót vào giường rồi đánh một giấc thật say. Geonwoo cũng trở về phòng, nhưng cậu không ngủ vội mà lao lên giường ôm chặt lấy một bóng dáng cao gầy, như một chú husky không ngừng dụi dụi đầu vào ổ bụng mềm mại.

- Anh ơi, Wooje ăn hết sạch tiền tiêu vặt tuần này của em rồi. Huhu.

Bóng người cao gầy đó vẫn y chang năm nào, dịu dàng xoa nhẹ lên mái đầu đen mượt mà an ủi.

- Chẳng phải Geonwoo muốn làm một người anh gương mẫu sao? Mới bao em út ăn một buổi đã tiếc tiền rồi?

- Cũng không hẳn là tiếc tiền. Nếu anh không bảo em sẽ không dẫn thằng bé tới quán mà em với anh từ ăn đâu. Em muốn nơi đó trở thành "căn cứ tình yêu bí mật" của hai ta cơ.

Park Dohyeon nghe xong bật cười thành tiếng. Anh ôm lấy khuôn mặt to bự của chó con nhà mình rồi hôn cái chóc vào đôi môi mỏng đang hơi mím của cậu.

- Thật ra quán canh khoai hầm xương ấy cũng là người ta dẫn anh đến. Nếu em muốn có một nơi làm "căn cứ tình yêu bí mật" thì để hôm nào anh dẫn em đến một quán mà chỉ anh với em biết thôi. Có được không.

Lúc ấy Geonwoo mới trông vui vẻ hơn một chút, gật đầu ưng thuận.

Thật ra năm 2023 thành tích của Hanwha Life Esport không được tốt, chỉ dừng chân ở top bốn, thậm chí còn không có vé đi CKTG. Nhưng mà trong suốt mùa giải, Geonwoo đã vô cùng cố gắng, thành tích thi đấu cũng rất đáng khen ngợi. Ban đầu Geonwoo còn sợ anh sẽ không đồng ý, lúc cậu đến tỏ tình anh lại lần nữa, trông mặt cậu buồn hiu. Vậy mà không ngờ anh lại gật đầu, còn chủ động tiến đến hôn cậu. Dù chỉ là một cái hôn má thôi, nhưng thực sự khiến cậu cả tuần không ngủ được. 

Kha Nguyệt

26/1/2025

***

27 Tết rùi, mọi người sắm sửa được nhiều chưa ta? Hôm nay nhà tui gói bánh chưng đó. 

Hẹn mọi người đêm giao thừa gặp lại nhá, nếu tui siêng thì sẽ có chap, không thì thui, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com