ba mét vải lụa
Canh hai vừa qua, canh năm đã tới. Tiếng gà gáy ngoài sân vô tình đánh thức người con trai vừa mới chợp mắt. Chống tay ngồi dậy, nhìn trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng, mà người bên cạnh đã rời đi từ lâu. Park Dohyeon cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Có lẽ không hẳn là buồn, cũng chẳng phải là tủi, chỉ là nó cứ nhộn nhạo, không rõ ràng.
Với tay nhặt lấy bộ hanbok đêm qua đã bị người kia vò thành một mớ nhàu nát. Y muốn tắm qua một chút. Lần đầu trải qua chuyện phòng the, dù đã được Wangho hyung dặn dò kĩ lưỡng, nhưng cơ thể y vẫn không chịu được. Toàn thân đau đến rã rời, đặc biệt là thân dưới, như muốn nứt ra. Từ bắp đùi trở xuống dính đầy chất lỏng màu trắng đục, vừa tanh vừa dính càng làm y thêm mệt mỏi
Vất vả lắm mới có thể đứng lên, còn chưa kịp ra đến cửa, Park Dohyeon đã nghe thấy tiếng lạch cạch. Cánh cửa mở ra, Kim Geonwoo đi vào, trên tay còn bê một sấp chăn nệm, chất cao quá mặt. Vừa thấy y, hắn vội buông mớ chăn nệm xuống đất.
- Ơ, hyung dậy rồi sao?
Park Dohyeon khẽ gật đầu, đáp
- Ừm, đệ mang chỗ chăn nệm này đi đâu thế?
Kim Geonwoo nhìn y, ngốc nghếch gãi đầu, hình như vành tai còn phiến đỏ.
- Đệ thấy chăn nệm bẩn rồi, sợ hyung ngủ không ngon, nên đệ muốn thay một bộ mới.
Park Dohyeon quay lại đằng sau, nhìn mớ hỗn độn chẳng ra hình thù nằm xộc xệch, trên đó còn vương đầy dấu vết của đêm động phòng, thảo nào hôm qua y ngủ cứ thấy ẩm ẩm, ngủ không được sâu.
- Ờm, cảm ơn đệ, nhưng không cần đâu, dù sao ta cũng dậy rồi.
Dù Park Dohyeon bảo không cần, nhưng Geonwoo vẫn xắn tay thu gọn đống chăn bẩn, cẩn thận đặt sang một bên
- Còn sớm như vậy, hyung định đi đâu sao?
Park Dohyeon không dấu giếm
- Ta muốn đi tắm một chút.
- Nếu vậy thì hyung ngồi đây đợi đệ, đệ đi đun nước cho hyung.
Geonwoo nói, lại như sợ y sẽ chạy mất, vội vội vàng vàng chạy đến mà nắm lấy tay, kéo ý ngồi xuống tấm nệm mới tinh vừa trải. Nhìn hắn lật đật bê thùng gỗ to bằng cả thân người vào giữa phòng. Lại vác từng thau nước đổ đầy thùng tắm, cả người vì chui rúc trong bếp mà dính đầy nhọ than. Park Dohyeon không khỏi thắc mắc. Rõ ràng đây là phủ thái úy, người hầu kẻ hạ không thiếu, tại sao hắn đường đường là tướng quân, đến việc đun nước cũng phải tự mình làm.
Ban đầu y không định hỏi, dù sao trong những gia đình quan lại thế này thường có những câu chuyện không tiện nói cho người ngoài. Chỉ là khi đã ngâm mình trong làn nước ấm, nhìn từng đợt cánh hoa dập dềnh vỗ lên da thịt, chẳng hiểu thế nào, y lại buột miệng nói ra. Đến khi sực tỉnh, ngẩng lên, đã thấy đối phương đứng ngay trước mặt.
Nhưng hắn chẳng làm gì cả, chỉ cầm giỏ hoa hồng, rắc thêm vài cánh hoa vào trong nước, giọng nói trầm ấm, đều đều vang lên một cách dịu dàng.
- Thật ra không phải người hầu không làm được. Chỉ là đệ muốn tự làm.
Có những chuyện không cần nói quá rõ, người khác vẫn có thể hiểu. Bầu không khí thoáng trầm xuống. Park Dohyeon vợi nước lên vai, lặng lẽ nhìn từng giọt nước chạy dọc xuống theo cánh tay. Tướng quân vốn là như thế, nghe thì oai phong lẫm liệt, người người kính sợ. Nhưng thực tế sống nay chết mai, quân lương không có, áo ấm không đủ. Lơ là một giây liền có thể mất nước, trở thành tội nhân thiên cổ.
Có lẽ y hiểu điều này hơn ai hết. Bởi phụ thân y cũng là tướng quân, quanh năm chinh chiến nơi sa trường. Điều duy nhất y còn nhớ về ông là một là bộ giáp sắt nhuộm đỏ máu tươi, ông đứng sừng sững giữa biển lửa. Hàng ngàn, hàng vạn mũi tên cứ thế xuyên qua. Kẻ gian vu ông ăn bớt quân lương, nối giáo cho giặc, vua hồ đồ tin lời điêu toa. Năm chín tuổi từ một đại thiếu gia, y trở thành con của phản thần, bị nhốt trong đại lao, bị đánh tới bất tỉnh.
Để rồi ngay khi y tưởng mình sẽ chết, ngay khi đao của đồ tể kề sát bên cổ, thì tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Chiếu chỉ ban xuống, rằng có bằng chứng phụ thân y bị oan, rằng phải chờ điều tra xét xử lại. Cả gia tộc, giờ chỉ còn một mình y.
Vết thương trên da sớm đã lành, là loại thuốc tốt nhất, không để lại sẹo. Y được đón vào cung, phong làm hoàng tử, coi như bù đắp. Y được ăn ngon, được mặc đẹp, được hầu hạ, được chăm sóc. Nhưng như vậy thì sao? Hoàng tử không phải con ruột của vua thì cũng chỉ là hoàng tử giấy. Hoàng tử giấy không ai muốn cưới hỏi, đến năm hai mươi lăm tuổi bị đẩy sang nước khác làm cống phẩm dưới danh nghĩa liên hôn.
Geonwoo thấy y mãi không nói, ngẩng lên lại thấy khóe mắt y đỏ hoe. Hắn hốt hoảng, vội vàng vớ lấy chiếc khăn bông vắt trên thành thùng, luống cuống ốm lấy hai bên má. Dù chưa giọt nước mắt nào chảy ra.
- Hyung, sao hyung lại khóc thế? Đệ nói gì sai sao?
Dohyeon khẽ lắc đầu. Y nhích đến bên mép thùng, vòng tay ôm lấy cổ người kia. Nửa thân dưới vẫn ngâm mình trong nước, nhưng nửa thân trên lại dán chặt lấy hắn không rời. Gục mặt xuống bờ vai rộng lớn của đối phương, cảm nhận từng làn hơi ấm áp, lại hưởng thụ chút dỗ dành vụng về. Có lẽ liên hôn cũng không hẳn là xấu. Ít ra Park Dohyeon cũng đã có một gia đình.
Nước nguội, Park Dohyeon bước ra khỏi thùng. Nhận lấy chiếc khăn từ người kia, y cẩn thận lau sạch những giọt nước còn vương lại trên làn da, chọn lấy bộ y phục đơn giản nhất rồi khoác lên trên mình.
Đến khi xong xuôi mọi thứ, quay lại, đã thấy trên án thư bày thêm hai bát cháo. Geonwoo chạy tới, đỡ anh ngồi xuống, còn cẩn thận lót phía dưới một cái gối mềm. Bát cháo vừa mới nấu xong, nóng hổi, bốc hơi nghi ngút.
- Anh ăn thử đi, em mới nấu đó - Đoạn, hắn có hơi ngập ngừng - Ngày mai, đệ sẽ lên đường đến vùng biên giới phía tây. Không biết hyung có muốn đi cùng ta không. Không đi cũng không sao, đệ không...
Vị cháo thanh thanh còn chưa kịp nuốt xuống đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Không để hắn nói hết câu, y ngắt lời.
- Ta đi cùng đệ.
Park Dohyeon nghĩ đơn giản, y là cống phẩm, mục đích duy nhất sang đây chỉ để liên hôn, giá trị so với một món đồ không hơn không kém. Vậy nên sau cùng, y được gả cho ai cũng không quan trọng. Dù là quân vương Lee, hay tướng quân Kim, hay thậm chí là một người chăn ngựa, trong mắt y cũng giống nhau.
Bây giờ cũng thế, lễ cũng đã thành, phòng cũng đã động, y ở đây hay ra biên giới, vốn không khác biệt. Nếu chỉ là đổi chỗ chết, vậy thì y thà chết trong khói lửa binh đao, sống đúng nghĩa của một người nam tử, còn hơn chết trong tù túng ở nơi khuê phòng.
Geonwoo thấy y đồng ý nhanh như vậy, có hơi không phản ứng kịp.
- Hyung chắc không? Nơi biên ải rất cực khổ.
Cực khổ đến nỗi, những tên tội nhân nguy hiểm nhất, thay vì xử tử, người ta sẽ đày ra biên ải. Cực khổ đến nỗi một hạt gạo trắng, một mảnh áo lành hay một chiếc chăn ấm cũng là điều xa xỉ. Cực khổ đến nỗi nghe tên cũng đủ khiến người ta ngao ngán. Liệu có một người, sẵn sàng từ bỏ nơi nhung lụa gấm hoa, từ bỏ an nhàn thư thả để đến một nơi như thế? Hắn sợ y vội vàng, sợ y sốc nổi, hay vì muốn chứng minh một điều gì đó. Hắn không muốn y hối hận. Dù ban đầu, hắn chấp nhận ban hôn với y cũng vì y là nam tử, có thể ra biên ải cùng hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự muốn ai khác ngoài hắn đến đấy.
Nhưng ánh mắt của y cương quyết. Cương quyết đến nỗi chỉ một ánh mắt liền đánh gục sự hoài nghi trong lòng hắn. Được, nếu y đã muốn, vậy thì cùng đi.
- Vậy trước khi khởi hành, chúng ta đi mua vài món đồ nhé.
- Là gì vậy?
Y hỏi, nhưng hắn không nói. Đợi đến canh bảy, khi trời đã sáng hẳn, hắn mới mới dẫn y đến một tiệm vải trong kinh thành. Tiệm vải này y vốn chẳng xa lạ gì, bởi không ít lần y đã được trung điện Han dẫn đến đây. Là tiệm vải chuyên may quần áo cho vua chúa và quan lại triều đình. Chất lượng đi đôi với giá cả, mỗi một bộ y phục đều có giá trên trời, nhưng y phục may ra lại vừa vặn, thoải mái, ấm nhưng không nặng, mát nhưng không mỏng. Từng đường kim mũi chỉ đều được người thợ tỉ mỉ thực hiện. Không chỉ thế, màu sắc, họa tiết đều không chê vào đâu được. Bộ lễ phục hôm thành thân cũng chính trung điện Han giúp y đặt may ở đây.
Vừa nhìn thấy hai người, chủ tiệm với bộ râu dài ngang ngực lọm khọm chạy ra đón tiếp. Ông ta chưa già, tóc và râu vẫn còn đen, nhưng lưng còng, cả người cong xuống, hai tay vòng ra phía trước mặt đầy kính cẩn.
- Bái kiến tướng quân - Đoạn ông ta quay sang Park Dohyeon, dường như không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng vẫn gọi theo truyền thống - Bái kiến tướng quân phu nhân. Lễ phục hôm qua tiệm nô tài may có vấn đề gì hay sao ạ?
Geonwoo cười cười, vội phẩy tay.
- Không có, lễ phục ngươi may rất đẹp. Hôm nay ta đến là muốn nhờ ngươi may vài bộ y phục, ngày mai ta phải xuất chinh. Trong tối nay liệu y phục có thể may xong không?
Mặt ông chủ tiệm vải trở nên đăm chiêu, một tay chắp ra sau lưng, tay còn lại vuốt bộ râu dài.
- Tướng quân làm khó nô tài quá. Trong tối nay hoàn thành là không thể nào. May một bộ quần áo cần rất nhiều công đoạn và thời gian.
- Vậy thế này đi, ta đặt cọc trước cho ngươi, sau khi xong, sẽ trả gấp đôi. Được không? Bởi ta đang rất gấp, cũng không muốn làm khó ngươi thế này.
Nói đoạn, Geonwoo rút từ trong thắt lưng ra một thỏi vàng. Thỏi vàng to, nằm gọn trong lòng bàn tay nhăn nhúm, chi chít vết sẹo của người đàn ông trung niên. Mắt ông ta sáng lên lấp lánh, có khi còn lấp lánh hơn thỏi vàng trên tay. Nói nhanh đến nỗi suýt cắn cả vào lưỡi.
- Kịp, kịp ạ. Mời tướng quân vào trong lấy số đo, bao nhiêu bộ tối nay nô tài đều có thể giao được.
- Không, không phải may cho ta. May cho hyung ấy - Geonwoo nắm tay, kéo y lên trên, đứng ngang với mình.
Ông chủ nhìn qua Park Dohyeon, nụ cười trên miệng lại càng tươi thêm vài phần.
- Thì ra là tướng quân phu nhân. Số đo của tướng quân phu nhân đây nô tài vừa mới đo cách đây mấy hôm, chắc không cần phải đo lại nữa - Rồi ông ta quay vào trong, hét lớn với đám người ở - Người đâu, mang vải lên cho tướng quân với tướng quân phu nhân chọn lựa.
Từng sấp, từng sấp vải, cuộn quanh tấm gỗ, tròn như bánh xe ngựa, lần lượt bày ra trước mặt, mỗi cuộn đều cột một thẻ gỗ khắc tên.
- Tướng quân phu nhân, mời ngài xem qua. Đây là những loại vải tốt nhất của tiệm chúng tôi. Loại này là vải Hanjin, vô cùng ấm áp, nhưng mặc vào không bị cộm. Còn đây là vải Boksan, loại này may y phục mùa hè, mặc vô cùng mát mẻ. Loại này là Kimtae, đắt hơn một chút, được lót bên trong một lớp lông thú, cũng rất ấm áp,... Tất cả những sấp vải này đều là loại tốt nhất của tiệm nô tài, tướng quân với tướng quân phu nhân xin cứ tham khảo. Bảng giá đều đã được để ở kia.
Ông chủ tiệm vải giơ tay, chỉ ra đằng sau. Tít trên cao, những tấm thẻ gỗ khắc tên từng loại vải và giá tiền được treo ngay ngắn. Park Dohyeon cẩn thận cảm nhận từng loại vải, ngón tay thon dài xinh đẹp tỉ mỉ mân mê từng chút một, nhưng khi ngước lên nhìn bảng giá, y lại nhìn rất lâu. Đôi mắt bé bé xinh xinh híp lại thành một đường thẳng.
Geonwoo đứng ngay phía sau, thấy y cứ hết cúi xuống lại ngẩng lên. Đôi môi mỏng vài lần muốn hé lại thôi. Chắc y không biết chữ, hắn chắc mẩm, rồi sải bước tiến sát lại gần. Y thấp hơn hắn một chút, nên hắn phải hơi cúi đầu, vừa hay, lại giống như hắn đang tựa đầu lên vai y, khẽ thì thầm.
- Trên tay hyung là vải Namnang, loại này một mét vải khoảng 10 lạng bạc.
Park Dohyeon bị làn hơi ấm nóng bất ngờ thổi vào cổ, khiến y giật mình. Quay ngoắt sang bên cạnh, gương mặt người kia đã kề sát bên tai, lại vì khoảng cách quá gần, mà hai cách mũi chạm vào rồi cứ thế lướt qua nhau.
Đôi mắt y mở to, tròn xoe, chớp chớp. Hắn cũng giật mình lùi lại phía sau. Thoáng chốc bầu không khí trở nên ngại ngùng.
- Được rồi được rồi, chắc tướng quân phu nhân đây cũng chưa từng ra nơi biên ải. Vậy thì nô tài sẽ dựa theo loại y phục trước đây của tướng quân để làm thêm một bộ cho tướng quân phu nhân. Không biết Kim tướng quân thấy thế có được không.
- A... ờm... Cứ vậy đi.
Kha Nguyệt
4/5/2025
***
Chuyện là vào một buổi tối đẹp trời, toi nằm chill chill đọc truyện sau một ngày mệt bở hơi tai, và toi may mắn bốc phải một bộ kết SE (không phải bộ đó không hay, bộ đó hay mới chết).
Vậy nên toi quyết định! Cái fic này kết HE nhé, đọc SE không vui các bồ ạ. OTP ngoài đời đã không đến được với nhau rồi, thì mắc cái gì trong fic cũng không đến được với nhau chớ!!!
Dù chưa chắc toi đã viết được tới cái kết và khả năng cao là drop ngang xương do tui bận (hoặc lười), nhưng trước mắt cứ thống nhất với nhau là kết HE đi.
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com