chín cơn gió lộng
Cả doanh trại chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch. Trời đêm nay tối đen như mực, Park Dohyeon phải cầm theo một ngọn đuốc mới có thể tạm soi rõ đường đi. Nhưng càng đi, y lại càng cảm thấy con đường này xa lạ.
Toàn doanh trại sử dụng chung một loại bạt để dựng lều và căng trướng, lều của binh sĩ cũng vậy, mà trướng của tướng quân cũng thế. Chỉ có duy nhất một màu trắng đùng đục. Ban ngày không nhìn ra vấn đề gì, nhưng ban đêm thì chẳng khác nào lạc vào mê cung, không tìm ra lối thoát. May sao, căn trướng phía trước vẫn còn sáng đèn.
Park Dohyeon cứ thế dò dẫm đi về phía nguồn sáng. Căn trướng không hạ mành che, nên y cứ thế tiến vào. Trong trướng, một nam nhân để trần nửa thân trên, quay mặt về phía trong tường. Mái tóc hắn buông xõa, dài đến ngang lưng. Nam nhân ấy cao hơn y vừa hay một cái đầu, vai rộng, nước da hơi sẫm màu, nhìn qua vô cùng giống...
- Geonwoo?
Nam nhân ấy nghe thấy tiếng y thì quay mặt lại. Nhưng khoảng cách quá xa khiến y không nhìn rõ. Mà nam nhân ấy thấy y thì nét mặt liền sửng sốt, vội vàng vớ lấy chiếc áo vừa mới cởi ra, che chắn nửa thân người để trần.
- Dohyeon hyung?
Vừa hay lúc đó, từ bên ngoài lại xuất hiện thêm hai bóng người. Lần này, khoảng cách gần hơn nên hoàn toàn có thể nhìn rõ. Người cao sâm sấp y, vẫn còn mặc giáp bào là Moon Hyeonjoon. Người còn lại trên tay cầm đuốc, đã thay sang bộ hanbook mềm mại, tóc buông xoã, là người Park Dohyeon thân thuộc hơn ai hết, Kim Geonwoo. Kim Geonwoo ở đây, vậy người trong kia là ai?
Thấy y, Moon Hyeonjoon gọi với, lại liếc mắt nhìn vào bên trong, vừa vặn thấy nam nhân kia không mặc đồ kia, liền hốt hoảng đưa hai tay che mắt, hét ầm lên.
- Lee Minhyung, tên biến thái nhà ngươi! Sao không mặc đồ?
Park Dohyeon giật nảy. Người bên trong là Lee Minhyung? Y định quay lại cho rõ nhưng Kim Geonwoo bên này đã nhanh hơn. Hắn một tay bắt lấy eo y, một tay đưa lên chắn ngang tầm mắt. Xung quanh, giờ chỉ còn tiếng người bên trong kia lắp bắp.
- Ta... ta bị oan mà.
Lee Minhyung thay xong y phục đã là chuyện của vài khắc sau đó. Dù vậy, mặt Lee thái tử vẫn còn ửng đỏ, thậm chí còn không dám ngước lên nhìn thẳng mọi người. Cũng phải thôi, bị tận ba cặp mắt "giám sát" mình thay đồ, ai không ngại cho được.
- Vậy là hyung không nhìn rõ nên mới đi lạc vào trướng của Minhyung hả? Nhưng tại sao hyung ra ngoài mà không bảo ta. Lúc ta quay về không thấy hyung đâu, ta lo lắm đó. Ở đây gần doanh trại địch, rất nguy hiểm.
Park Dohyeon ngoài mặt vẫn làm ra vẻ áy náy nhưng thực chất trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Y đặt chén trà xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười nom tự nhiên nhất, quay sang nắm lấy tay Geonwoo.
- Tại ta muốn đi vệ sinh. Không nhịn được tới lúc đệ về, nên ta mới ra ngoài trước. Xin lỗi đệ, ta không cố ý làm đệ lo lắng.
- Cơ mà tại sao lúc vào trướng, hyung không nhận ra là Lee Minhyung vậy?
Moon Hyeonjoon thắc mắc. Lúc hắn cùng Kim Geonwoo tới, rõ ràng Lee Minhyung đã quay mặt ra phía bên ngoài, tại sao Park Dohyeon vẫn không nhận ra? Hai người còn lại dường như cũng rất tò mò về vấn đề này, lập tức hướng ánh mắt về phía y.
- Thật ra thị lực của ta không tốt cho lắm. Nếu ở khoảng cách quá xa, ta sẽ không thể nhìn rõ - Park Dohyeon thành thật - Ban nãy, ở khoảng cách của ta với Lee thái tử, ta không thể nhìn rõ mặt đệ ấy. Vóc dáng, chiều cao của đệ ấy cũng rất giống Geonwoo nên ta mới nhận nhầm.
- Thị lực kém sao? - Lee Minhyung trầm ngâm - Có lẽ hyung mắc cùng một căn bệnh với hoàng thúc của ta đấy. Hoàng thúc của ta cũng bị bệnh mắt mờ. Nếu không có kính sẽ không đọc được tấu chương. Nếu vậy thì ta giúp được hyung.
Kim Geonwoo cũng sực như nhớ ra gì đó
- Có phải căn bệnh mà nhìn ai cũng giống củ khoai tây không? Nếu thế thì ta biết. Yoo Hwanjoong từng nói với ta hắn nhìn cái gì cũng mờ căm không rõ, nhìn ai cũng như nhìn củ khoai tây biết đi. Kim Suhwan tặng hắn cặp kính, vậy nên hắn mới đồng ý hẹn hò với tiểu tử nhà buôn vải.
- Nếu vậy thì dễ chữa rồi - Moon Hyeonjoon vỗ đùi cái đét - trong doanh trại chúng ta có một binh sĩ trước kia từng làm nghê cắt kính đấy, ngày mai ta sẽ đi tìm hắn. À, mải nói vụ kính mắt, ta quên mất một việc quan trọng. Bên phía quân địch có động tĩnh rồi.
Bọn họ đã dày công quan sát, tính đến nay cũng đã ba tháng trời. Trong suốt khoảng thời gian ấy, quân địch luôn duy trì trạng thái án binh bất động, chỉ chăm chú vận chuyển vũ khí và quân lương. Tưởng chừng chuyện cứ thế kéo dài mãi, thì hôm nay, chủ tướng bên đó đột ngột huy động lực lượng, chuẩn bị ngày mai tổng tiến công.
- Tổng tiến công? - Kim Geonwoo nhíu mày. Tổng tiến công rõ ràng là cách làm ngu ngốc nhất. Nói theo cách dân dã, dễ hiểu chính là ỷ đông hiếp yếu, lấy thịt đè người, cần phải tiêu hao một lượng lớn nhân lực và vật lực. Muốn kế hoạch này thành công, đòi hỏi phải có đội quân thật hùng mạnh, từ mấy trăm vạn trở lên, ai cũng anh dũng thiện chiến. Vũ khí phải sắc bén, tối tân, tốt nhất một đao có thể lấy hai, ba mạng người. Mà hai cái này, so với Lee Quốc, Park Quốc rõ ràng thua xa - Ngươi có chắc không đấy? Hay là bọn chúng có âm mưu gì khác?
Moon Hyeonjoon lắc đầu đáp.
- Ta cũng không biết. Theo mật thám báo lại, bên đó định dồn toàn quân, muốn một lần quét sạch quân ta.
- Có lẽ ba tháng qua bọn họ dùng để chuẩn bị quân binh và vũ khí nên mới tự tin như vậy, dù thế nào thì ta cũng không thể xem thường - Lee Minhyung điềm nhiên nhấp một ngụm trà - Park Dohyeon, hyung có ý kiến gì không?
Mi mắt y thoáng cụp xuống, nhìn lá trà đang nổi lềnh bềnh trong ly. Đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.
- Có! Nếu bọn họ đã muốn tổng tiến công, thì ta hãy bao vây lấy chúng đi - Đoạn, y nhúng tay vào ly trà đang uống dở, vẽ lên mặt bàn ba đường thẳng - Từ nội thành Mohan có một con đường dẫn sang doanh trại Park Quốc mà không cần phải đi qua biên quan đúng không? Vậy tại sao ta không tận dụng con đường này. Ngày mai, chia quân ra thành ba toán. Toán một do Minhyung chỉ huy, đi theo con đường này, vòng ra sau lưng địch. Hai toán còn lại do Hyeonjoon và Geonwoo chỉ huy. Hyeonjoon đi trước, đóng vai trò làm nghi binh, cứ dốc sức đánh với chúng, không đánh được cứ tháo chạy về phía bên mình. Bọn chúng đang đánh thắng, ắt sẽ đánh hăng, chắc chắn sẽ rượt theo đệ. Lúc này, Geonwoo, đệ dẫn theo một toán binh nữa, bất ngờ ồ ạt xông ra. Chúng ta trước sau hợp lực, một mẻ tóm gọn.
- Được, cách này không tệ. Ngày mai chúng ta cứ vậy mà làm.
Lee Minhyung đã tán thành, những người còn lại cũng không tiện ý kiến. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Kim Geonwoo đưa Park Dohyeon về trướng của mình.
Ngọn đèn dầu leo lét hắt lên khung bạt trắng hai bóng hình hai người nam nhân. Geonwoo vẫn như cũ, chăm chăm trải nệm rồi lại chuẩn bị cho anh một bộ y phục sạch sẽ. Nhưng hắn càng tỏ ra bình thường, y càng nhận ra tâm trạng hắn không ổn.
- Geonwoo, nhìn ta này, đệ làm sao thế.
Y tiến đến, nắm lấy đôi tay hắn vẫn đang thoăn thoắt, xoay người hắn lại để cả hai có thể đối diện với nhau. Trong ánh mắt hắn, toát lên mỗi nỗi lo lắng khó diễn tả bằng lời. Hắn nhìn y, nhìn một lúc thật lâu rồi tiến thêm một bước, vòng tay kéo y vào lòng.
Hắn giống như một chú cún con, gác cằm lên vai y, rúc vào hõm cổ của y hít hà lấy chút mùi hương thoang thoảng.
- Hyung, ta có thể gọi hyung là nương tử được không?
Park Dohyeon khẽ cười, âm thanh rất nhẹ
- Đệ muốn gọi ta là gì cũng được. Chẳng phải từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ta đã nói với đệ như vậy rồi sao?
Ngày đầu tiên gặp nhau, cũng chính là ngày thành hôn. Hôm ấy hyung mặc hanbook đó, tóc búi cao, trên má còn vẽ hai chấm tròn hây hây, trông rất động lòng người. Hình ảnh ngày hôm đó vẫn luôn được hắn cất sâu trong tâm trí, không thể nào quên.
- Nương tử, hyung có thể hứa với ta một điều được không, ngày mai đừng ra trận tuyến.
- Tại sao vậy?
- Ta có dự cảm không lành. Tối nay, từ lúc không thấy nương tử trong phòng, trong lòng ta đã luôn thấp thỏm không yên. Đến khi nghe tin quân địch chuẩn bị tổng tiến công, nỗi lo ấy càng thêm rõ rệt. Ta sợ nương tử sẽ bị thương, ta sợ không được gặp lại hyung nữa.
Động tác tay y thoáng khựng lại. Nhưng khoảnh khắc ấy rất nhanh, đến nỗi hắn không hề nhận ra.
- Được, ta hứa với tướng công, ngày mai sẽ không ra trận. Nhưng đệ cũng phải hứa với ta, bình an trở về.
Đoạn, y xoay người, lấy ra chiếc áo giáp được cất giấu cẩn thận dưới đáy rương hành lý.
- Đây là áo giáp của phụ thân ta để lại cho ta. Bây giờ, ta tặng nó cho đệ. Ngày mai, nhất định phải mặc nó, nhất định phải bình an trở về.
Geonwoo đón lấy tấm áo giáp từ tay y, nâng niu nó như một bảo vật, cẩn thận quan sát kĩ càng từng chi tiết.
- Chiếc giáp này, là của quốc vương Park Quốc cho nương tử sao?
Ánh mắt Dohyeon trùng xuống. Y định lắc đầu, lắc còn chưa hết một vòng, đã vội vã thay bằng cái gật đầu.
- Ờm ừm, là quốc vương Park Quốc cho ta làm của hồi môn. Vì vậy tấm giáp này rất kiên cố, cũng rất quý giá. Đệ không được làm hỏng nó, càng không được hi sinh dưới tấm giáp đó. Nếu không ta sẽ tái giá với người khác, gọi người khác là tướng công.
Thật ra, câu nói ấy chỉ là một câu nói đùa, y cũng không có ý định tái giá. Dù sao trái tim đã trao đi, đòi lại cũng không hay lắm. Vậy mà cún ngốc lại tưởng y nói thật, lại bày ra vẻ mặt đáng thương ủy khuất, gục đầu lên vai y nũng nịu.
- Không được, ta không cho phép nương tử của ta thành thân với người khác. Vậy nên ta hứa với nương tử, ta sẽ toàn thắng trở về.
Kha Nguyệt
5/7/2025
***
Chuyện là tôi mới đi nhổ cái răng khôn về, nó đau muốn chuyển kiếp ấy. Mà toi thì hong muốn chịu đau một mình, nên mấy sốp hãy chuẩn bị tinh thần chịu đau chung với tui nghen 😈
À, chúng ta sắp đi đến hồi kết rồi đó, chắc chưa đến chục chap nữa đâu. Hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com