mười cơn mưa giông
Warning: chap này có chửi bậy, mỏ Moon Hyeonjoon hơi hỗn.
Bình minh vừa ló rạng, toàn doanh trại Lee Quốc đã có mặt đầy đủ dưới thao trường. Giống như những gì hôm qua đã bàn, quân lính được chia thành ba tốp. Một tốp dưới sự chỉ huy của Lee Minhyung, âm thầm lặng lẽ di chuyển đến lối đi bí mật. Một tốp dưới sự chỉ huy của Moon Hyeonjoon, chuẩn bị kĩ vũ khí, xông ra thao trường. Thoáng chốc, trong doanh trại đã vơi đi hai phần ba.
- Các binh sĩ!
Kim Geonwoo đứng trên đài. Tóc búi cao, đầu đội nón sắt, thân mặc giáp bào, tay cầm trường đao. Hắn hướng về toàn bộ những binh sĩ còn lại, ánh mắt đanh sắc cương nghị, hô to dõng dạc. Nhìn sao cũng không nhận ra được con cún mít ướt ngày hôm qua.
- Ta biết suốt thời gian qua, mọi người vì đất nước đã chịu không ít vất vả. Biên cương khắc nghiệt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nỗi nhớ gia đình da diết khôn nguôi. Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc. Các tướng sĩ, hãy cùng nhau bảo vệ ấm no cho bá tánh, bảo vệ hoà bình cho muôn dân.
- Bảo vệ ấm no cho bá tánh! Bảo vệ hoà bình cho muôn dân!
Bên dưới, binh sĩ giơ cao thanh kiếm trong tay, đồng loạt hô vang, khí thế hừng hực như sẵn sàng dời sông lấp bể.
Đoạn, Kim Geonwoo quay sang, bước về phía y. Hắn vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay đang giấu dưới lớp áo của y.
- Dohyeon, ta sẽ để vài tướng sĩ ở lại đây bảo vệ hyung.
Park Dohyeon lắc đầu, gạt phắt.
- Đừng, ta ở lại đây sẽ không sao! Thêm một người là thêm một phần sức. Nếu nguy hiểm ta sẽ tự biết trốn đi. Geonwoo không cần lo cho ta.
Y đã nói như vậy, hắn cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Rồi hắn lôi từ trong vạt áo ra một cặp kính nhỏ. Gọng kính bằng vàng, được đúc từ chính chuôi kiếm của Geonwoo, kéo léo ôm lấy phần mắt kính hình bầu dục.
Hắn cẩn thận, đeo chiếc kính ấy lên khuôn mặt người đối diện. Mọi thứ trước mắt vốn mờ mờ ảo ảo, đột nhiên rõ ràng đến lạ. Lần đầu tiên, y được nhìn ngắm rõ ràng gương mặt của Geonwoo. Thì ra, tướng công của y không đẹp trai như y nghĩ. Làn da hắn không mịn màng, trên gò má có vài vết sẹo rỗ, trên trán và cằm lấm tấm vài nốt mụn.
Cảm xúc ồ ạt kéo đến như thủy triều, y không kìm được mà nước mắt trào ra, giọng nghèn nghẹn
- Geonwoo, đệ xấu quá.
Hắn bật cười, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
- Ừm, Dohyeon của ta là đẹp nhất. Hyung đeo kính lên cũng rất xinh đẹp.
Ngoài biên giới, những tiếng len keng của binh khí chạm nhau đã vang lên, báo hiệu đã đến lúc xuất quân. Kim Geonwoo trèo lên ngựa, thống lĩnh toàn quân xông ra chiến trường. Trước khi đi, chỉ để lại một cái ngoảnh đầu từ biệt.
Phía ngoài tiền tuyến, Moon Hyeonjoon vừa xông ra, quân định liền như vũ bão mà ùa tới. Hai bên giao tranh giữ dội. Tiếng binh khi va vào nhau leng keng. Tiếng vó ngựa phi nước đại thổi tung bụi mù. Tiếng người la hét, tiếng chân chạy loạn. Tất cả tạo thành một tổ hợp vô cùng chói tai.
Moon Hyeonjoon ngồi trên lưng ngựa, lăm lăm cây trường đao trên tay. Mà chủ tướng bên kia cũng không chịu thua kém. Hai cây đao vung lên không trung, rồi đập mạnh xuống, bắn ra tia lửa đỏ.
Quả nhiên, để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công lần này, quân địch đã tốn không ít công sức. Moon Hyeonjoon thầm đưa mắt đánh giá. Lại nhìn về tên chủ tướng đối diện, thực lực không phải dạng vừa. Nếu cứ thế đánh, e rằng quân ta thật sự thua thiệt.
Đánh cầm chừng thêm nửa canh giờ, đến khi áng chừng bên địch đã xuất toàn quân, Moon Hyeonjoon giả vờ tháo chạy. Bên địch đang thắng, càng đánh càng hăng, lập tức ráo riết đuổi theo.
Đúng theo kế hoạch, Moon Hyeonjoon chạy đến nơi phục kích. Từ xa, hắn đã thấy Kim Geonwoo cưỡi ngựa chờ sẵn. Chỉ là còn chưa kịp vui mừng thì... "Phập". Một mũi tên từ đằng sau, xé gió lao tới, cắm thẳng vào lưng Kim Geonwoo.
Phía xa, Park Dohyeon đứng đơn độc trên ngọn cây, trên tay là cây trường cung chưa hạ xuống. Tà áo màu lam nhạt phấp phới giữa đại ngàn, khuôn mặt y chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, thản nhiên đến lạ. Cứ như người bị trúng tên chẳng có một chút liên quan đến mình.
Toàn quân chết sững. Ngày cả quân địch cũng đứng lặng trước sự phản bội này.
Tên bắn từ đằng sau, nhưng lại nhắm ngay vị trí tim mà bắn. Vết thương bắt đầu tứa máu, máu tuôn ra, cứ thế chảy không ngừng. Nhuộm đỏ cả một mảng lưng.
- Park Dohyeon!
Moon Hyeonjoon gầm lên giận dữ. Hắn phóng tới, muốn một đao chém chết kẻ phản bội. Nhưng cánh cung trên tay y lại một lần nữa giương lên. Lần này mũi tên cắm vào chân con ngựa Hyeonjoon đang cưỡi. Con ngựa đau đớn hí lên một tiếng, hất Moon Hyeonjoon trên lưng ngã nhào. Mà Geonwoo vì mất máu, hai mắt mờ đi, không còn giữ được thăng bằng, cũng ngã xuống đất.
Quân đội Park Quốc chỉ chờ có thế, lập tức xông lên bắt trói hai vị tướng quân. Các binh sĩ không có người chỉ huy, cũng không dám tùy tiện hành động, đành chấp nhận buông tay chịu trói. Trong chớp mắt, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.
Park Dohyeon và chủ tướng phía Park Quốc phụ trách áp giải Kim Geonwoo và Moon Hyeonjoon về doanh trại địch. Kim Geonwoo bị thương, đã ngất lịm đi, phải kiêng trên cáng. Moon Hyeonjoon ngược lại vẫn còn sung sức, hai tay bị trói chặt vẫn cố vùng vẫy. Từ suốt dọc đường đến tận khi bị ép quỳ xuống trước ngai vàng, chưa từng ngưng một giây chửi rủa Park Dohyeon.
- Thằng chó Park Dohyeon, thằng khốn nạn, tiểu nhân, bỉ ổi. Ban đầu Lee Minhyung không thích ngươi, ta rõ ràng không nên nói đỡ cho ngươi. Cái loại lòng lang dạ sói, chó cũng không bằng. Ta mà chết thì người ta hiện hồn về bóp chết đầu tiên chính là ngươi.
Park Dohyeon đi bên cạnh, mặt không đổi sắc, thậm chí y còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lại Moon Hyeonjoon lấy một lần.
Doanh trại Park Quốc, nguy nga và tráng lệ hơn hẳn nơi đơn sơ của Lee Quốc. Nơi này được xây thành nhiều gian, mỗi gian có một chức năng riêng. Gian nằm ngay chính giữa chính giữa chính là điện Dưỡng Tâm Điện - nơi nghỉ ngơi của Quốc vương Park Quốc.
Ông ta đã đứng đợi từ sẵn. Vừa thấy Park Dohyeon trở về liền hớn hở ra mặt.
- Con trai ngoan của ta, con làm tốt lắm.
Park Dohyeon cung kính cúi mình.
- Thưa phụ vương, nhi thần đã hoàn thành nhiệm vụ người giao. Toàn bộ binh sĩ Lee Quốc đầu hàng vô điều kiện.
- Giỏi giỏi - Ông ta vuốt vuốt chòm râu dài, cười ha hả vỗ vai Park Dohyeon đầy tán thưởng - Lần này con có công lớn nhất, chắc chắn con sẽ trở thành người kế vị của ta. Được rồi, bây giờ con lui xuống đi.
Được phép, y chầm chậm lùi ra ngoài. Trong điện giờ chỉ còn Hyeonjoon và thằng già bụng phệ khoác bộ long bào màu vàng. Ông ta đáp lại ánh nhìn đầy căm phẫn của Moon Hyeonjoon, cười khểnh một cái.
Bốp!
Bàn tay ông ta giơ lên, tát thẳng lên má trái Moon Hyeonjoon.
- Ngươi nhìn cái gì.
- Tông ti tiên sư tổ bố nhà mi. Ta trù cho mi chết không yên thân, xác bị phân thành nghìn mảnh. Cái đầu bị nấu thành cháo vụn cho chó ăn chó nó còn chê.
- Ha, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng
Ông ta bóp lấy cằm Moon Hyeonjoon, lại liếc mắt nhìn sang Kim Geonwoo nằm bất động trên cán. Chẳng biết nghĩ gì, trước khi xoay người ngồi lại trên ngai, ông ta giơ chân đạp xuống bụng Kim Geonwoo một cái.
- Địt mẹ mày làm cái đéo gì thế hả? Thằng già trắc nết.
- Chửi đi, chửi cho đã vào, rồi sẽ chẳng ai đến cứu ngươi đâu.
- Mày biết bố mày là ai không? Ta là tướng quân đương triều đấy, còn Lee Minhyung là thái tử. Chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai hoàng thượng, người chắc chắn sẽ đem quân san bằng đất nước các ngươi. Chắc chắn sẽ biến cái nước bé tí bẩn thỉu của các ngươi thành tro bụi.
Ngay khi lời vừa dứt, phía ngoài xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Dự cảm không lành, Moon Hyeonjoon lập tức ngoảnh đầu nhìn lại. Toàn bộ vách núi cao sừng sững, con đường bí mật liên thông giữa Park Quốc và Lee Quốc không qua biên quan đổ sụp ngay trước mắt.
Moon Hyeonjoon toàn thân cứng đờ. Hắn ngồi bệt xuống đất. Cái miệng vẫn luôn đanh đá giờ không thể thốt lên lời nào. Hắn không phải kẻ hay khóc, nhưng lần này nước mắt lại tràn ra như mưa. Tại sao hắn lại quên mất, chính Park Dohyeon là người đã đề ra kế sách này.
- Sao, ngươi đã nhìn rõ chưa? Lee thái tử, người mà ngươi luôn tự hào chắc giờ đã bị đè thành một đống thịt nát dưới vách đá kia rồi? Chưa hết đâu, ta còn có quà cho ngươi đấy.
Nói đoạn, ông ta phẩy tay. Từ bên ngoài, hai tên binh sĩ khiêng vào thêm một cái cáng. Lần này người nằm trên cáng có vóc người nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với Kim Geonwoo, toàn thân quấn kín băng gạc, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Moon Hyeonjoon ngay lập tức nhận ra người này.
- Han trung điện!
- Phải. Tinh mắt đấy. Han trung điện của các ngươi giờ chỉ là một cái vô dụng. Nếu không phải Lee Sanghyeok chạy nhanh, có khi ở đây đã có thêm một cái cáng nữa.
- Rốt cuộc các ngươi đã làm gì hả?!
Giọng Moon Hyeonjoon đã lạc đi đến mức không nghe rõ, nhưng hắn vẫn ngoan cố gào lên.
- Làm gì à? Được, nếu ngươi muốn biết ta sẽ kể cho ngươi nghe. Ngươi nghĩ mấy tháng nay, chúng ta án binh bất động ở biên cương này để làm gì? Chỉ để trì hoãn, kéo dài thời gian chuẩn bị quân binh hay sao? Ngươi nhầm rồi. Cái đích bọn ta muốn hướng tới, nơi xảy ra chiến tranh thật sự là hoàng cung chứ không phải ở đây. Nói cách khác, bọn ta làm rầm rộ ở nơi biên giới chỉ nhằm đánh lạc hướng Lee Quốc các ngươi. Để Lee Quốc điều động đại quân ra đây. Trong khi đó bọn ta lại âm thầm vận chuyển quân trang vào kinh thành, đợi thời cơ thích hợp, lập tức phát động chiến tranh. Ngươi nghĩ tại sao ta lại cống Park Dohyeon sang nước các ngươi? Là ta không biết Lee Sanghyeok độc sủng nam trung điện sao? Không, ta biết! Vậy nên ta càng phải cống người sang đó. Một cống phẩm bị bỏ rơi, vừa được tự do đi lại trong hoàng cung, vừa chẳng ai chú ý tới. Chính y đã giúp ta vẽ lại sơ đồ hoàng cung, thuận tiện đưa nội gián thâm nhập vào. Ban đầu ta định để y là chủ lực, bắt sống hoàng đế. Nhưng xui thay, y lại bị ban hôn cho cái tên ngu xuẩn kia. Nhưng mà không sao, dù y ở đâu vẫn có thể giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Được rồi, ngươi biết nhiêu đó là đủ rồi. Người đâu, đem ba tên này đi hành hình cho ta. Bắt buộc phải chặt đầu đề phòng chúng nó giả chết
Kha Nguyệt
6/7/2025
***
Hẹ hẹ, vậy là còn một đến hai chap nữa là hết rồi 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com