Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một nắng hồng

Vài ba tên đồ tể xông vào trong điện. Tên nào tên nấy, to béo như con trâu mộng, lăm lăm con dao mổ lợn trong tay. Hai tên tiến đến kẹp lấy Moon Hyeonjoon đang cố gắng vùng vẫy. Vài ba tên khác tiến tới muốn kiêng cáng của Geonwoo và Wangho ra ngoài. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cáng, mũi tên từ đâu lao đến, xuyên thẳng qua đầu một tên trong số đó. Con dao rơi xuống sàn kêu "keng" một tiếng vô cùng đinh tai. Máu bắn ra không kiểm soát như van nước bị hỏng. Rồi tên đó ngã xuống sàn một cái bịch.

Mấy tên còn lại đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, từ ngoài cửa lại xuất hiện thêm chục mũi tên khác. Mũi nào mũi nấy đều chính xác cắm xuyên qua đầu, thẳng vào động mạch cổ. Thoáng chốc, Dưỡng Tâm Điện đã bị nhuộm đỏ một, mùi máu tanh nồng nặc đến khó gửi xộc thẳng vào mũi.

Quốc vương Park Quốc ban nãy còn cười ha hả, bây giờ nụ cười trên mặt đã trở nên méo mó. Ông ta điên cuồng chạy ra ngoài điện giống như một người điên. Phía sân trước trống không, không một bóng người. Ngay cả các cận vệ canh gác cũng không có.

- Người đâu! Người đâu! Mau, đi tìm Park Dohyeon về đây, người đâu mau gọi Park Dohyeon ra đây, để nó bảo vệ trẫm. Người đâu!

Ông ta gào thét trong hoảng hốt. Không có tiếng đáp lại, càng khiến ông ta thêm điên loạn.

- Park Dohyeon! Dohyeon! Con trai của ta, con ở đâu mau đến cứu ta!

- Ông gọi ta sao?

Vẫn là chất giọng bình thản ấy, vẫn là bộ lam phục nhàn nhạt bay bay trong gió ấy. Y điềm tĩnh bước ra từ phía sau ông ta. Cây trường cung trên tay chưa rời nửa bước nhưng giỏ tên đằng sau đã thiếu đi vài mũi.

Ngay lập tức, ông ta liền hiểu ra vấn đề.

- Là ngươi! Những mũi tên ban nãy là do ngươi bắn.

- Phải - Y điềm nhiên đáp - Tất cả đều do ta bắn. Mà không chỉ có một mình ta.

Nói rồi, y rút từ bên hông ra một cây pháo sáng, bắn thẳng lên trời. Ngay lập tức, bốn phía xung quanh vang lên những âm thanh hỗn loạn. Tiếng hô hào của các binh sĩ, tiếng binh khí leng keng, tiếng máu bắn ra từ một binh sĩ xấu số.

Cùng lúc đó, cổng thành mở toang, Lee Sanghyeok dẫn theo Lee Minhyung - vị thái tử trẻ vốn dĩ đã chết dưới đống đá đổ nát cùng hàng vạn binh sĩ xông vào. Tất cả tạo thành một vòng tròn khép kín, bao vây lấy ông ta.

- Xin chào nhạc phụ. À không, phải là nhạc phụ của Kim Geonwoo. Cũng không đúng lắm nhỉ. Ta nghĩ nên thay bằng, xin chào vị hôn quân hãm hại trung lương, tàn sát bá tính. 

Lee Sanghyeok tao nhã xòe cây quạt trong tay, phe phẩy trước ngực.

- Mày! Tất cả chúng mày lừa tao. Park Dohyeon! Mày phản bội tao!

- Tôi phản bội ông thì sao! - Không để ông ta gào cho đã, Park Dohyeon lập tức lên tiếng ngắt lời - Là tôi phản bội ông đấy. Ông nghĩ, ông giết chết cha ruột tôi, đày tôi sống trong tù ngục mấy năm trời, giết sạch cả gia tộc tôi, tôi vẫn có thể trung thành với ông sao? Ông nghĩ tôi thèm muốn ngai vàng đó của ông lắm hả? So với ngai vàng đó, tôi thèm cái đầu của ông hơn.

Rõ ràng, Park Dohyeon lúc này không còn mang dáng vẻ nhẹ nhàng, trầm ổn như mọi khi. Trong mắt y tràn ngập hận ý và sát ý. Nhìn khuôn mặt kẻ thù gần hai mươi năm, còn phải gọi ông ta là cha, khiến y cảm thấy ghê tởm, đánh răng trăm lần, vạn lần cũng không thể sạch. 

- Có phải ông rất tò mò muốn biết quá trình tôi phản bội ông ra sao đúng không? Nể tình ban nãy ông thuận lại sự việc với Moon tướng quân, nên bây giờ tôi cũng rộng lượng nói cho ông biết.

Một năm trước, khi Park Dohyeon vừa mới được đưa sang Lee Quốc không bao lâu. Hôm ấy là một đêm mưa lớn. Sau khi phê duyệt tấu chương đến tối muộn, Lee Sanghyeok theo thói quen, thẳng một bước đến cung của Han Trung Điện. Vốn muốn định cùng mỹ nhân quấn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Nhưng vừa cởi y phục ra, từ trên nóc nhà, một hắc y nhân từ đâu xuất hiện, vừa vặn đáp ngay chính giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho. 

Lee Sanghyeok phản ứng rất nhanh, hắn vội rút thanh kiếm trên đầu giường. Nhưng hắc y nhân ấy còn nhanh hơn. Y túm lấy Han trung điện, đoản đao kề sát bên cổ giai nhân. Ý tứ rất rõ, nếu Lee Sanghyeok dám tiến thêm một bước hoặc hô người tới, y sẽ một đao tước đi sinh mạng người mà hắn yêu nhất.

- Quân vương, xin đừng manh động, ta không có ý xấu. 

Lee Sanghyeok quả nhiên không tiến lại, cũng không hô người, chỉ đáp lại bằng chất giọng mỉa mai.

- Không có ý xấu. Vậy mà nửa đêm Park công tử lẻn vào phòng của bốn vương với ý trung nhân. Làm sao để ta tin ngươi đây.

Park Dohyeon hoàn toàn không bất ngờ với việc Lee Sanghyeok nhận ra mình. Y tháo bịt mặt ra, đồng thời quăng luôn đoản đao trên tay để bày tỏ thiện chí.

- Ta bất đắc dĩ mới phải tìm quân vương với trung điện giờ này. Ban ngày ta bị giám sát, hành động không tiện. Ta nghĩ quân vương đoán ra được mục đích lần này Park Quốc phái ta đến đây, cũng đã sai người điều tra thân thế của ta. Nhưng sự tình ẩn sâu bên trong, có thể ngài không rõ bằng ta. Ta muốn trao đổi.

- Trao đổi thế nào?

- Ta giúp ngài thắng trong trận chiến lần này. Đổi lại, sau trận chiến, Park Quốc thuộc về ta. 

Vậy là từ ngày hôm đó, Han Wangho giữ Park Dohyeon ở lại trong điện của mình. Ngoài mặt thì là hai mĩ nhân thưởng trà ngâm thơ. Thực chất lại ngấm ngầm trao đổi tin tức. Park Dohyeon sẽ âm thầm liệt kê các nội gián, gian thần mà Park Quốc cài cắm vào trong triều. Tối đến, Han Wangho sẽ truyền đạt lại với Lee Sanghyeok.

Ba tháng trước, vào ngày thành hôn của Kim Geonwoo và Park Dohyeon. Quan lại đến phủ vô cùng náo nhiệt. Lee Sanghyeok và Han Wangho rõ ràng cũng đến. Nhân lúc không ai để ý, Han Wangho lẻn vào khuê phòng của Park Dohyeon.

Y mặc bộ hanbook đỏ cồng kềnh, hai má vẽ lên hai chấm tròn đỏ to. Mi mắt hơi cụp xuống. Nhưng vừa thấy Wangho, mắt y đã sáng lên.

- Dohyeon, đệ có mang theo chứ

Park Dohyeon gật đầu, lôi từ trong tay áo ra một bức họa. 

- Hôm qua, ta đã đưa bản vẽ cho tên gian thần, để hắn đem về Park Quốc. Nhưng bản vẽ đó chỉ là giả thôi. Ta đã lén đổi vị trí điện của hyung và điện của hoàng thượng với hai điện khác có cấu trúc tương tự. Chúng dự định sẽ bày binh giả ở vùng biên giới phía tây nhằm dụ ta hao tổn binh lực. Sau đó sẽ phóng hỏa đốt điện của hyung và hoàng thượng, nhân lúc hỗn loạn giết chết hai người. Mọi thứ tường tận chi tiết, ta đều ghi trong bản vẽ. Từ giờ về sau, đành phải tùy cơ ứng biến rồi.

Han Wangho nhận lấy bản vẽ, học thuộc thật kĩ rồi cất sâu phía bên trong áo lót. Xong việc, rõ ràng trung điện có thể rời đi ngay, nhưng Wangho vẫn nán lại một chút, ân cần nắm lấy tay y. 

- Tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng tình cảm của ta với đệ là thật. Ta thật sự rất thích đệ, làm bằng hữu với đệ rất vui. Dù thế nào, tính mạng quan trọng. Nếu thất bại, đệ cứ quay về Lee Quốc, ta và Sanghyeok hyung có thể nuôi đệ.

Đoạn, Han Wangho rút từ trong ống tay một chiếc kim bài, dúi vào tay y.

- Đây là kim bài Sanghyeok hyung cho ta, đề phòng bất trắc. Giờ ta cho đệ mượn, có việc gì nguy cấp cứ dùng đến nó

- Ừm được. Cảm ơn hyung, đệ sẽ giữ gìn nó cẩn thận

Một ngày trước, đêm ngay trước khi diễn ra cuộc tổng tiến công. Park Dohyeon cầm đuốc, dò dẫm từng bước tiến về phía căn trướng vẫn còn sáng đèn. 

- Lee thái tử, ta có chuyện muốn nói.

Lee Minhyung lúc đó đang thay đồ, nghe thấy tiếng người vang lên phía sau thì hốt hoảng, vội vàng lấy vải che chắn thân thể. Thật ra lúc ấy, mắt Park Dohyeon không nhìn rõ đều là sự thật. Nhưng trướng của y ở đằng đông, trướng của thái tử ở đằng tây, hai hướng hoàn toàn khác biệt, không thể nào có chuyện y đi nhầm. 

- Dohyeon hyung, có gì đợi ta thay đồ xong rồi nói có được không?

- Không được, không kịp.

Park Dohyeon lấy ra chiếc kim bài mà ngày ấy Han Wangho đã đưa cho y, đưa về phía thái tử. Lee Minhyung thoáng liếc một cái liền nhận ra. Đây là kim bài đại diện cho hoàng đế, thấy kim bài như thấy người. Lee Minhyung định quỳ xuống, nhưng Park Dohyeon đã kịp thời ngăn lại.

- Thái tử không cần, thời gian có hạn, ta sợ thái tử không tin lời ta, mới phải lấy ra kim bài. Ngày mai Park Quốc sẽ tổng tiến công vào doanh trại của ta. Chúng định cho nổ con đường bí mật thông giữa Lee Quốc và Park Quốc. Bên phía triều đình xảy ra chuyện, bây giờ Lee hoàng đế đang gấp rút đến đây. Ngày mai, thái tử dẫn binh ra ngoại thành Mohan ẩn náu, chờ Lee đế đến hợp nhất binh lực. Về việc che mắt, ta đã chuẩn bị đủ số lượng bù nhìn cần thiết. Cho bù nhìn cưỡi lên lưng ngựa, để ngựa đi vào trong con đường bí mật đó là được. 

- Được, ta đã hiểu rồi.

- Dohyeon hyung?

Tiếng gọi từ đằng sau vang lên, cuộc đối thoại cũng vừa kết thúc. Moon Hyeonjoon và Kim Geonwoo cầm đuốc từ xa đi tới. Thấy Lee Minhyung để trần nửa thân trên, Moon Hyeonjoon hốt hoảng bịt mắt mình lại...

- Sao, ông đã rõ rồi chứ? Không phải bây giờ ta mới phản bội ngươi, mà ngay từ đầu ta chưa bao giờ đứng về phe của ngươi. 

- Haha, mày hay lắm, tất cả chúng mày đều rất giỏi.

Ông ta cười như điên như dại. Ánh mắt dáo dác đảo quanh một vòng. Ở đây chỉ có Park Dohyeon cầm cung, không ai có thể giết được ông ta từ xa hết. Không ai cả!

Nhân lúc mọi người lơ đãng, ông lao về phía Park Dohyeon, đẩy y ra, xông thẳng vào trong điện. Một tay ông ta nhấc bổng người quấn chi chít băng gạc, đang nằm bất động trên cáng, lại lấy ra trong tay áo một con dao găm, chĩa thẳng vào cổ Han Wangho.

- Chúng mày phản bội tao, thì sao? Trong tay tao vẫn còn con át chủ bài kia mà. Tao vẫn còn Han trung điện yêu dấu của Lee đế trong tay. Tao thách chúng mày dám làm gì tao đấy. Tao thách đấy!

- Có ai nói với ông rằng, cái ngu ngốc nhất của ông là quá tự tin chưa?

Ông ta nhíu mày. Giọng nói này lanh lảnh, trong trẻo, phát ra ở rất gần. Nhưng rõ ràng ban nãy đâu ai mở miệng?

- Ai? Tên nào vừa nói, bước ra đây! Nếu không ta sẽ đâm chết thằng oắt con này.

- Là ta nói đấy.

Cái thây bị quấn kín băng gạc đột ngột mở mắt nhìn trừng trừng ông ta khiến ông ta bị dọa sợ, suýt chút nữa thì đứng tim. Mà lúc này, ông ta mới để ý, rõ ràng có hai cái cáng, nhưng lúc xông vào đây, ngoài Moon Hyeonjoon vẫn bị trói đứng ở cửa, thì chỉ có một mình Han Wangho. Vậy tên còn lại đâu? Kim Geonwoo đâu?

Không để ông ta có thêm thời gian thắc mắc, từ đằng sau, một ánh sáng bạc lóe lên. Nhanh như chớp, thanh đao cắt đứt đầu ông ta. Cái đầu như trái bóng, rời khỏi cổ, lăn lông lốc vài vòng. Bộ hoàng bào màu vàng kim trộn lẫn với máu, tạo ra một tứ màu kinh tởm, khiến người ta mắc ói. Mà Kim Geonwoo, đã tỉnh dậy từ khi nào, thanh đao trên tay hắn vẫn còn nhỏ máu tong tỏng.

Han Wangho, tháo bỏ lớp băng vải, thật ra vị trung điện này của chúng ta chẳng bị thương, cũng chẳng làm sao hết, nhào vào lòng Lee Sanghyeok. Lee Minhyung tiến đến cởi dây trói cho Moon Hyeonjoon, cẩn thận lau đi vệt nước chưa khô nơi đuôi mắt người nọ. 

Park Dohyeon cầm cây cung trong tay, chậm rãi bước từng bước qua đống xác chết nằm la liệt dưới sàn, tiến về phía Kim Geonwoo. Đến khi được hắn bao trọn trong lòng, lúc này y mới như trút được gánh nặng mà òa khóc giống một đứa trẻ con.

Cuộc chiến vương quyền kéo dài mười mấy năm, cuối cùng cũng kết thúc. 

Giống như bao lần trước đây, bộ ba Kim Geonwoo, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon khải hoàn trở về. Đoàn người ngựa đi qua kinh thành, trước bao ánh mắt tôn sùng, kính trọng của bá tánh. Chỉ khác, lần này trên lưng ngựa của Kim Geonwoo, có thêm một người.

Sau trận chiến đó, tiếng tăm của tướng quân phu nhân, bất chấp nguy hiểm làm nội gián, dùng mưu đánh giặc vang xa khắp vùng. Không những được ban thưởng gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu, mà Kim tướng quân và tướng quân phu nhân còn được ban tưởng một phủ ngay gần cung điện.

Trong tẩm điện, Lee Sanghyeok ngồi trên ngai vàng, đối mặt với hai con người có chuyện muốn thỉnh cầu, đầu liền cảm thấy đau nhức, bất giác đưa tay day day huyệt thái dương.

- Được rồi, được rồi, giải quyết từng chuyện một. Đầu tiên là Lee thái tử. Con tìm trẫm có việc gì.

- Thưa hoàng thúc, xin người rút lại thánh chỉ, con không muốn thành thân với con gái phủ quốc công.

Đây cũng là lý do chính khiến Lee Minhyung đích thân cầm quân xuất trận. Trước đó, Lee Sanghyeok có ý định ban hôn cho hắn với trưởng nữ nhà phủ quốc công, nhưng Lee Minhyung trong lòng sớm đã có người. Biết cứ thế từ chối sẽ không được, hắn quyết định ra trận lập công, thỉnh hoàng thúc suy xét lại.

- Haiz, được được. Thánh chỉ chưa ban xuống, vẫn thay đổi được. Nói đi, con muốn ta ban hôn con với ai. 

- Con muốn người ban hôn con với Moon Hyeonjoon, Moon tướng quân.

Lee Sanghyeok cười khổ. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon lớn lên với nhau từ nhỏ, tình cảm từ lâu sớm đã khăng khít gắn bó, vượt trên mức bạn bè, Sanghyeok đã sớm nhìn ra.

- Được, ta chuẩn tấu - Đoạn, quay sang Park Dohyeon phía đối diện - Park Dohyeon, khanh là người có công lớn nhất trong vụ này. Nay Park Quốc đã dẹp được loạn, theo đúng thỏa thuận ban đầu của chúng ta, ta trả Park Quốc về cho khanh.

Park Dohyeon nhìn con dấu được đưa đến trước mặt, ánh mắt không một gợn sóng, đẩy trả về phía Lee Sanghyeok.

- Cảm ơn hoàng thượng đã giữ lời hứa. Nhưng ta nghĩ để Lee Quốc hợp nhất với Park Quốc sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ta tin người là một vị minh quân, có thể cho con dân Park Quốc một cuộc sống no ấm. Còn ta, ta đã có thứ mà mình muốn có rồi.

Y đã nói vậy, Lee Sanghyeok cũng không nói gì thêm. Mấy ngày sau đó, tin tức được công bố khắp bàn dân thiên hạ. Kể từ ngày hôm nay, Lee Quốc và Park Quốc chính thức hợp nhất làm một, dưới sự cai trị của Quốc vương Lee Quốc - Lee Sanghyeok. Đồng thời, thái tử ban hôn tướng quân Moon Hyeonjoon cho thái tử Lee Minhyung, phong làm thái tử phi.

Moon Hyeonjoon nghe xong công báo thì đỏ mặt tía tai, hắn quay sang đánh cho con gấu bự đang đứng bên cạnh một cái thật đau.

- Ai nói ta muốn thành thân với ngươi chứ?

Đoạn hắn quay sang Park Dohyeon đang đứng bên cạnh Kim Geonwoo.

- Xin lỗi hyung, ngày hôm đó ta có hơi nặng lời. 

Park Dohyeon phẩy tay.

- Không sao đâu. Cái này là đệ không biết, không trách đệ.

Nắng chiều chầm chậm buông xuống, Kim Geonwoo và Park Dohyeon ngồi trên lưng ngựa, rảo bước ra khỏi thành, đến một cách đồng ngô rộng lớn. Park Dohyeon dõi mắt nhìn theo cánh nhạn bay dần về phía xa, cảnh vật ở đây thật đẹp, làm người ta siêu lòng.

- Geonwoo, xin lỗi đệ.

Y nắm lấy bàn tay hắn đang cầm chặt dây cương, trong giọng nói mang theo chút xót xa, đau lòng khó thấy.

- Vì ta đã đầu độc đệ, đã bắn mũi tên ấy lên đệ.

- Nếu là chuyện đó - Geonwoo chầm chậm gỡ tay mình ra khỏi cái nắm của người kia, lại bọc lấy tay người kia trong lòng bàn tay mình - Ta đã biết từ lâu rồi. Ta biết hyung bôi thuốc mê lên cổ áo giáp, cũng biết hyung bơm máu gà vào trong chiếc áo giáp ấy.

Park Dohyeon tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Y đang định hỏi, thì hắn đã nhanh miệng nói tiếp

- Lúc Dohyeon đưa chiếc giáp đấy cho ta, ta đã nhận ra nó nặng hơn bình thường. Phần lưng giáp khi sờ vào còn không có cảm giác lành lạnh. Rõ ràng chiếc áo giáp ấy có hai lớp, phần bên trong rỗng. Hyung đã bơm máu gà vào đó. Còn thuốc mê khi bôi lên giáp sẽ xảy ra phản ứng, khiến phần giáp dính thuốc đen lại. Vậy nên ngay từ đầu ta đã nhận ra rồi.

- Vậy tại sao hôm đó đệ còn mặc chiếc giáp ấy?

- Bởi vì ta tin hyung. Không phải lúc ở thao trường, trong doanh trại, hyung đã hỏi ta có tin hyung hay không sao? Ta nghĩ hyung làm vậy có lý do riêng của mình. Ta tin hyung cũng sẽ tin vào lựa chọn của hyung.

Kim Geonwoo tiến đến, đặt một cái hôn thật nhẹ lên trái người kia. Con ngựa bị thúc, chạy thẳng vào cánh đồng ngô. Dưới ánh nắng màu cam nhạt, hai bóng người cứ thế dần dần biến mất. Ngoại thành nhiều vùng núi non xinh đẹp, hắn muốn cùng y nhìn ngắm cho thỏa thích.

- Kết -

Kha Nguyệt

6/7/2025

***

Vậy là fic này đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Văn phong, chính tả, cốt truyện còn nhiều thứ mình phải rèn luyện và cải thiện thêm. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cùng mình và ZePer đi đến cuối cùng. Hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc fic khác nhé. Và mong sẽ gặp lại mọi người sớm nhất có thể. Mãi iu

À, kết HE đúng như tui đã hứa với các sốp. Khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com