Chuyện Ngoài Lề
Chuyện ngắn xàm ẻ thôi >:3
---
[Suy nghĩ về đối phương lúc mới gặp mặt]
-Xin mời anh Zephys phát biểu cảm nghĩ ạ-
"Hừm, ta cũng không nhớ chi tiết lắm, dù sao cùng hơn vài ngàn năm trôi qua rồi. Vốn là người hòa đồng, thân thiện, đẹp trai nên lúc ta mới được xếp chung với Nakroth thì cũng có chủ động mở lời làm quen trước nhưng không hiểu sao anh ấy cứ bơ ta, dù có cố gắng làm đủ trò con bò, chọc chó ghẹo bướm chỉ để khiến Nakroth mở miệng hay chí ít cũng lôi kéo sự chú ý của ảnh. Song kết quả vẫn như một, bị bơ toàn tập. Thái độ cụt lủn đó làm ta phát cáu lên. Ban đầu ta nghĩ rằng Nakroth là một kẻ thích tỏ ra cao ngạo, độc đoán luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng sau này mới biết anh mắc hội chứng 'người hướng nội' trong truyền thuyết a. Ừ thì ta tạm không chấp nhặt chuyện đó, người đẹp luôn có khuyết điềm mà. Ở gần Nakroth một thời gian dài ta mới ngộ ra anh ấy lắm tật xấu vãi. Người thì đẹp mà nết thì kì cục, tính cách vừa cọc cằn vừa khó ưa. Bản mặt lãnh đạm vô cảm quanh năm chả có tí sắc thái nào, người gì đâu mà tiếc chữ hơn cả vàng, chẳng khi nào nói nỗi một câu quá 10 chữ, đã thế còn mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối nữa chứ! Nhớ hồi lúc đó mới làm nhiệm vụ xong ta có hơi quá khích lỡ tay làm bẩn áo, người ta dính có tí máu thì mà mặt Nakroth đã nhăn nhó bịt mũi chê ta hôi rồi còn bắt ta tắm tận 5 lần mới cho vào nhà cơ, chưa kể còn... *7749 từ ngữ kể xấu Nakroth* Ngoài mấy tật xấu không đáng nói kia thì Nakroth còn có một mặt đáng yêu vô cùng, nhất là mấy lúc vòi ta đòi thêm bánh hoa hồng ý. Cưng hết sức. Mà cái tính kiệm lời của ảnh cũng đỡ hơn hồi xưa nhiều rồi, nói hẳn 20 chữ luôn nhá! (tự hào dữ hen :v) Cơ mà bệnh sạch sẽ giai đoạn vẫn chả thể nào chữa nỗi, à còn có-"
-Stopp!!! Anh lạc đề quá rồi kìa-
-È hem, đến lượt anh Nakroth ạ-
"Nói rất nhiều, miệng lúc nào cũng hihi haha trông cực kì ngốc nghếch, vừa cứng đầu vừa liều lĩnh."
"Nhưng mà ta không ghét điều nó, lúc cần thiết thì em ấy luôn là chỗ dựa đáng tin cậy."
Nakroth rủ mi mỉm cười, thì thào nhè nhẹ.
"Rất yêu em ấy."
*Hự-!!*
Zephys nâng tay lau máu mũi, tay còn lại siết chặt con tim bé bỏng của mình đang đập loạn.
"Nakroth ạ, anh cứ như vậy làm em tổn thọ mất."
*Rột rột*
-Cơm cún chất lượng cao-
( Lúc viết câu thoại của Nak, tôi không nghĩ rằng mình lại viết đúng 20 chữ thật @_@ )
[Mối quan hệ giữa các nhân vật]
Ở đây sẽ có hai gia đình chính:
1. Zephys và Nakroth do Selina đảm nhận chăm sóc, ngoài ra còn có cô hầu gái trưởng tên Layla ( đã từng xuất hiện trong Necromancy 2, dù hơi mờ nhạt tí :v )
2. Hayate và Enzo do Qiurlys đảm nhận chăm sóc ( mặc dù không liên quan gì nhiều và cũng chả có mấy cảnh về hai thằng nay nhưng vì là con cưng của tui nên tui cho vô luôn :>> ) và cũng có cô hầu gái trưởng tên Surla ( xuất hiện trong Necromancy 4 )
• Selina và Qiurlys là bạn bè thân thiết.
• Zephys và Nakroth là anh em (nuôi) (chuẩn bị tiến tới mối quan hệ...)
• Hayate và Enzo là chủ tớ dần biến thành thanh mai trúc mã (đã tiến tới mối quan hệ yêu đương)
Surla (chị) và Layla (em) là chị em song sinh.
-Surla- -Layla-
[Tiểu kịch trường]
<Cảnh 1: Tham quan>
Zephys dẫn Nakroth chạy quanh nhà tham quan đủ nơi và nơi cuối cùng họ dừng chân là phòng ngủ.
"Đây là phòng của anh, bên cạnh là phòng em. Nếu có vấn đề gì rắc rối thì anh cứ việc sang hỏi nha."
"Ừm, cảm ơn."
*Cạch*
Nakroth mở cửa, ánh mắt long lanh nhìn quanh căn phòng chợt cảm thán.
"Oa, đẹp quá!"
"Nội thất bên trong hơi giản dị một tí vì không rõ anh thích gì. Nếu anh muốn thêm hay bớt cái gì cứ việc nói Selina mua cho. Không cần ngại."
Nakroth nhẹ nhàng lắc đầu.
"Căn phòng này đã rất tuyệt, không nhất thiết phải đổi gì cả."
"Hể~ Anh thích đến vậy cơ à?"
"Ừm!"
Zephys ưởn ngực vênh mặt thầm khen chính.
'Fufu, phòng do em thiết kế lịa (* ̄︶ ̄*)'
<Cảnh 2: Cao thủ không bằng tranh thủ>
Nakroth chuẩn bị ra ngoài cùng Selina thì Zephys từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy anh.
*Chụt*
Nakroth hoảng hốt ôm má đỏ bừng.
"Em ... em đang làm cái gì vậy?"
"Dạ? Chỉ là nụ hôn chào tạm biệt thôi mà, anh không biết ư?"
Zephys giả bộ ngây thơ cười hì hì đáp. Nói đoạn, cậu quay sang Selina vẫy tay ý bảo cô cúi xuống rồi hôn lên má nhằm chứng thực cho hành động của mình.
Nakroth thấy thế đành ú ớ tạm chấp nhận hành động có phần quá phận của Zephys, chỉ là hôn xã giao thôi. Ừm! Không có phải ngại.
"Vậy à?"
Ôi, cái khung cảnh màu hường phấn gì thế này?
Mặc dù muốn ngồi xem hai tên nhóc này tình tứ thêm chút nữa nhưng sắp đến giờ rồi. Tiếc ghê a~
Selina hối thúc.
"Mau đi thôi."
"À, vâng! Bọn anh đi đây"
"Hai người đi cẩn thận nha~"
Đợi đến khi cánh cửa gỗ đóng lại Zephys mới nhoẻn miệng cười, cậu liếm mép.
"Thật ngọt!"
<Cảnh 3: Thói quen khó bỏ>
*Cốc cốc*
"Ai thế?"
"Là em!"
Nakroth ngồi dậy khỏi giường, dụi mắt mở cửa cho Zephys.
"Sao em vẫn chưa đi ngủ?"
"Em vừa gặp ác mộng."
"Nên em không ngủ được?"
Zephys cúi đầu ngoảnh mặt lặng thinh, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt chiếc áo ngủ.. Nakroth nhìn cậu không đáp, ngầm hiểu bản thân đoán trúng tim đen của cậu rồi. Nakroth nghĩ vu vơ một hồi buộc miệng nói.
"Muốn ngủ cùng anh không?"
Nghe vậy, hai mắt Zephys sáng rực lên, 'ngây ngô' hỏi lại như không dán tin vào tai mình.
"Thật ạ?"
"Ừm em vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
.
'Ừm, khó ngủ quá.'
Nakroth hiện tại đang vô cùng hối hận với quyết định nhất thời vừa nãy của mình. Bây giờ cả người anh đang bị Zephys ôm cứng như khúc cây bị con gấu Koala ôm vậy.
Không thể nhúc nhích nổi a-
Anh cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay người nọ nhưng vừa nhích ra một chút lực tay của Zephys càng siết chặt hơn, đã vậy cậu còn lấn tới rúc cả người sát vào lòng anh cọ cọ mặt mình lên ngực anh nữa chứ! Vừa ngại vừa nhột, Nakroth khóc thầm.
'Mình phải chịu cảnh này tới bao giờ đây?'
Ngày thứ 2.
"Em lại gặp ác mộng nữa?"
"Vâng ạ, nên là hôm nay, em có thể ngủ cùng anh không?"
"Xin lỗi em, hôm nay... em hãy.. "
"Không được ạ?"
Zephys dương đôi mắt to tròn đã rưng rưng ánh nước lên nhìn anh, giọng điệu thập phần buồn bã.
Nakroth thấy cậu phản ứng như vậy hơi bất ngờ lẫn bối rối, miệng ngập ngừng mấy từ không rõ nghĩa, cuối cùng vẫn nuốt ngược ba chữ 'ngủ cùng mẹ' lại vào bụng.
"Được chứ, mau vào đi."
Vẫn là không thể từ chối nổi...
'Ừmm'
Cả người Nakroth lại bị ôm cứng nhưng tư thế hơi khác tí, lần này là Zephys ôm từ phía sau lưng anh.
'Thôi, ít nhất cũng phải là mặt đối mặt."
Nhớ lại hôm qua, mặt Nakroth phút chốc đỏ bừng lên, cả người phản xạ có điều kiện cuộn tròn, co rún như bào thai trốn tránh hiện thực đáng xấu hổ kia.
"Xấu hổ chết đi được!"
Zephys từ đằng sau nhìn tấm lưng run lẩy bẩy thầm khó hiểu. Anh ấy sao vậy nhỉ? Bộ ghét việc cậu ôm đến thế ư?
Ngày thứ 5.
"Em có thật sự gặp ác mộng không đấy?"
"Vâng, thật mà."
"Đã 5 ngày liên tiếp rồi đó, anh nghĩ em nên đi khám thử đi, Zephys."
"Không cần thiết đâu, chỉ cần ngủ cùng anh là em không sao hết á!"
Zephys vừa nói vừa dụi má vào hõm cổ Nakroth.
Ngày thứ 14.
Zephys vén tóc mái Nakroth lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.
"Chúc anh ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Rồi ôm Nakroth chìm vào giấc ngủ.
"Thôi kệ"
Nakroth vốn không còn bài xích việc Zephys ôm mình nữa, anh xoay người đưa tay ôm ngược lại cậu. Mí mắt sụp xuống dần thiếp đi.
Ngày thứ 21.
*Cốc cốc*
"Zephys à? Vào đi."
Zephys hé mở cửa ngó vào trong.
"Sao cứ thập thò bên ngoài mãi thế? Mau vào đi."
"Em tới để.."
"Ừ, ngủ chung chứ gì? Anh biết, em cứ việc ngủ trước đi, anh phải giải quyết xong đống này mới ngủ cơ."
"Ấy ấy, không phải vụ đó. Hmm- chuyện là từ hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa, vậy nhá! Chúc anh ngủ ngon."
Zephys nhanh chân chạy đến chỗ anh hôn cái chụt rồi lại nhanh chân chạy đi mất.
"Ơ?"
Nakroth đưa tay xoa má, trên mặt vẫn thoáng hiện biểu cảm ngơ ngác.
'Tức là em ấy sẽ không ngủ chung cùng mình nữa à?'
9:30 PM
"Ưmm, cuối cùng cũng xong."
Nakroth vươn vai dỗi người trút bỏ cơn mệt mỏi, anh liếc qua chiếc đồng hồ bên cạnh đống bài tập vừa hoàn thành.
"Chà, trễ vầy cơ à? Đi ngủ thôi."
Nakroth rời ghế, tắt đèn và leo lên giường.
A, được sống rồi!
Cái lưng mệt mỏi vì đống deadline, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái trên tấm ga giường êm ái. Nakroth nghiêng người, đưa tay mò mẫn tìm kiếm thứ quen thuộc.
Hửm? Sao lại không có?
Nakroth mở mắt nhìn sang bên cạnh, một khung cảnh tĩnh lặng và trống rỗng. Anh thẫn thờ.
À, Zep nói sẽ không ngủ chung nữa, mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
-Năm phút sau-
"Hừmm--"
Nakroth chau mày, ôm con gấu bông lăn qua lăn lại trên giường rồi đột nhiên bật dậy.
"Mình không ngủ được!!"
.
*Cốc cốc*
"Đây đây"
Zephys đi tới xoay tay nắm cửa, ngạc nhiên thay người đứng đó lại là Nakroth đáng yêu nhà cậu.
"Ồhh anh Nakroth, anh chưa ngủ à?"
"Xin lỗi đã làm phiền, à ừm ... mặc dù biết em không thích bị làm phiền, nhưng ... anh có thể, ngủ chung với anh không?"
Zephys ngớ người tròn mắt rồi nhanh nở một cười toe toét đầy vui sướng, cậu gật đầu lia lịa.
"Được chứ! Không phiền, anh vào đi"
Zephys bật đèn ngủ, nhanh chóng leo lên giường rồi vỗ vỗ vào ga giường bên cạnh mình, ý bảo Nakroth mau tới đây. Nakroth hiểu ý, chậm rãi nằm xuống chỗ đó, chủ động ôm Zephys rúc vào ngực cậu không quên hôn chúc ngủ ngon.
'Mùi hương của Zephys ... thật dễ chịu.'
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc mắt Nakroth lim dim dần chìm vào giấc mộng. Cảm nhận được nhịp thở đều đặn từ anh, Nakroth hẳn là ngủ mất rồi, nhanh thật, ôm cậu thoải mái đến vậy sao? Zephys đưa tay xoa lên mái tóc trắng bông xù của anh thầm cười.
"Kế hoạch chinh phục đại thành công!"
P/s: Người ta bảo để tạo ra một thói nào đó thì cần ít nhất 21 ngày để nó hình thành ( ≧ω≦ )
<Cảnh 4: Mày thích nó à?>
Khi ánh ban mai vừa ló dạng, Zephys nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa bước rón rén vào phòng Nakroth như mấy thằng cha ăn trộm, cậu cuối người kề sát anh, thì thầm bằng chất giọng cực kì ngứa đòn mà cậu cho là quyến rủ của mình vào tai Nakroth.
"Anh Nakroth ơi~ Sáng bảnh mắt rồi đấy, nếu anh không dậy là em chụt đó nhen."
Nói vậy thôi chứ cậu chụt cmn lun rồi còn đâu?
Nakroth khó chịu vì hơi thở ẩm ướt của Zephys cứ phả vào tai mình.
"Ư- Zephys đấy à? Đừng có kề sát tai anh mày như thế, nhột!"
"Ừ hứ, tại anh không chịu dậy chứ bộ."
Nakroth không buồn đôi co với cậu, anh đẩy gương mặt đểu cán của cậu ra rồi rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, nhanh chóng ăn sáng để kịp tới trường.
Mặc dù Zephys nhỏ tuổi hơn Nakroth nhưng lại học cùng lớp với anh. Ừm thì cái danh thần đồng của cậu đâu phải dạng xoan, Zephys vốn có thể hoàn thành xong luôn bậc phổ thông cơ và cậu được rất nhiều trường đại học nổi tiếng săn đón song vì lí do nào đó mà cậu luôn said "no", nói rằng muốn được học cùng anh.
Mấy tên thiên tài thật khó hiểu (?)
Giỏi thì giỏi thật nhưng bản tính choi choi cà khịa, màu liều nhiều hơn máu não của cậu làm giảm đáng kể chỉ số ngưỡng mộ của mình khác a. Mỗi buổi học lúc nào nhìn chằm chằm anh từ đằng sau, có mấy lúc lên cơn ném giấy gửi mấy tin tầm pháo, ờm cái gì mà 'trông anh hôm nay đẹp trai lắm á ♡'. Trời ạ, bày đặt vẽ trái tim cuối câu nữa chứ! Bộ tưởng anh đây không biết mình đẹp hay sao mà đợi em nhắc? Cả hai viết giấy ném qua ném lại, thế là cả hai bị giáo viên bắt đứng phạt ngoài hành lang.
Cậu gãi đầu cười hì hì 'xin lỗi', trông thật ngốc mà.
Cứ mỗi lần tới giờ nghỉ trưa, Zephys liền đứng phắt dậy, chạy đến chỗ Nakroth ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
"Anh đi em trưa với em đi~"
"Ừm"
"Nakroth ơi~ Cho anh cái bánh hoa hồng nè!"
"Cảm ơn."
"Nakroth, bài này em không hiểu."
"Em là thần đồng mà tự giải đi."
"Nhưng đâu có nghĩ là em biết tuốt, chỉ em đi~"
"Thật là, câu này thế này..."
"Nakroth, tướng đi của thằng Aleis trông buồn cười ghê, cứ ôm eo suốt. Trông như vừa bị đụ á, há há há."
"Ai bày em cách ăn nói thô tục đó vậy?"_ nhéo má.
"Á á á, đau em!!"
"Nakroth, anh nhìn nè..."
"Nakroth nói 'A' nào..."
"Nakroth, em mệt..."
Nakroth, Nakroth, Naktroh...
Đến khi về nhà cái mồm của Zephys cũng không chịu buông tha anh, cứ đòi tắm chung ngủ chung suốt thôi. Lớn tướng rồi, có nhỏ nhắn gì đâu! Cả hai bám dính với nhau không rời như hình với bóng, đến mức nếu thiếu một trong hai thì mọi người sẽ thắc mắt hỏi người kia đâu. Tưởng như việc cả hai ở cùng là chuyện hết sức bình thường.
.
"Mày thích nó à?"
Hả?
Thích là sao? Ý bảo thích đi cùng nhau à? Có sao đâu chứ, bọn tôi là anh em mà?
"Không, ý tao không phải vậy, là 'yêu thích' trong mấy truyện tình cảm ấy?"
Tình cảm anh em?
"Không phải, thằng đần! Là tình yêu lứa đôi đó!!"
Tôi với Zephys là anh em cơ mà, sao có thể. Đừng nói mấy điều kì cục chứ.
"Chả có thằng em nào lại đi ôm ôm ấp ấp anh mình giữ chống đông người cả, đã vậy còn hôn nhau nữa chứ! Không nói tụi bây là anh em chắc hỏi 9 trên 10 người ta bảo tụi mày là một cặp đấy!"
Tại sao? Anh em trong gia đình không làm vậy à?
"Vãi, chứ mày nghĩ tụi con trai suốt ngày ôm hôn là bình thường à? Kể cả anh em!"
Nhưng...
"Thằng này ngây thơ dữ, coi bị đè ra đụ đấy."
...
Cậu là người bày em ấy nói bậy đúng không?
"Hả? Mày đang nói về chuyện nào vậy? Bỏ đi, tóm lại là mày có thích nó không? Dù gì cũng chả phải anh em ruột, chẳng ai cấm cảng mày đâu. Zephys cũng biểu hiện rõ ra mặt là nó thích mày cơ mà."
Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó...
"Mày có ghét việc nó đang làm không?"
...
Không
"Nếu là người khác?"
Ừm--
"Ví dụ như tao nè?"
Hự ẹo!! Tởm chết đi được.
"Mẹ mày!!! È hem, vậy là mày vô thức 'đổ' thằng nhãi đó rồi. Không thích thì sao mày cho nó làm chuyện sần bậy với mày được?"
...
Cuộc hội thoại với Enzo khiến tôi bối rối vô cùng.
Zephys trên tay hai cây kem chạy đến bên cạnh cười nói, cậu đưa kem cho tôi rồi nhanh chóng bắt lấy bàn tay không bận bịu của tôi. Tôi giật thót rụt tay khi Zephys vừa chạm vào, tôi nhận ra hành động vừa nãy có hơi quá định mở lời giải thì cậu nhanh chóng nở một cười tươi rói như không có gì sảy ra rồi lảng sang chủ đề khác.
Tôi cảm thấy mình có chút quá đáng nhưng Zephys đã không để ý thì mình đành gạt qua vậy. Zephys nói rất nhiều nhưng mỗi lời cậu nói đều từ tai này lọt tai kia, tôi chỉ à ừ cho có lệ còn bản thân lại nghĩ vu vơn về chuyện lúc nãy.
Mình thích Zephys?
Tôi không rõ nhưng khi nghĩ về nó lúc ở cạnh Zephys, cả người tôi nóng bừng tim tôi như nảy lên một nhịp.
Cảm giác này là yêu sao?
<Cảnh 5: Dừa lòng mày chưa?>
Nakroth vừa ra khỏi thư viện thì bị mấy tên khóa dưới chặn lại.
"Êy, thằng gay lọ Nakroth kìa tụi bây. Nói đi, mày đã làm gì đại ca Zephys của tụi tao mà ảnh đổ mày như vừa chơi ngải xong vậy? Nghe lời răm rắp như thằng thiểu năng ấy."
Nakroth hờ hững nhìn lũ 'đàn em' ép mình vào tường dò hỏi, cậu đáp.
"Zephys là em trai của anh đây."
"Haha, mày lấy gì để chứng minh?"
Hôm sau.
Nakroth trình sổ hộ khẩu trước mặt bọn chúng.
"Đủ chưa?"
"Hơ hơ"
Lũ chúng nó chen chúc thi nhau nhìn cuốn sổ.
"Đúng là anh em thật này."
"Trông có giống nhau đéo đâu nhỉ?"
"Thằng ngu! Có phải anh em ruột đâu mà đòi giống."_ gã tức giận gõ đầu tên vừa phát ngôn ra câu vừa rồi.
"Ừ ha..."
Tên cầm đầu vờ ho rồi đột nhiên chỉ tay công kích Nakroth.
"Dù mày với đại ca có là anh em hay gì đó tao không care nhưng mày vẫn trông giống một thằng gay lọ. Há háa, đàn ông con trai mà ẻo lả như mấy thằng đàn bà thế thì nhỏ nào dám để ý!"
Ngày hôm sau.
"Nakroth, em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em ạ!!"
"Ờ"
"Vãi 💩"
Zephys nghe tin Nakroth có bạn gái như sét đánh ngang tai.
"Wait... What? Why!? How!?? Sao đùng một cái ảnh lại có bạn gái là thế mọe nào được!?!?"
<Cảnh 5: Tâm sự mỏng từ cô bạn Krixi>
Hii~ chào mọi người mình là Krixi đây.
Như mọi người đã biết, mình có thầm thích một người bạn học cùng khóa - Nakroth!
Vừa giỏi giang lại đẹp trai còn ga lăng nữa! Đúng chuẩn là mẫu bạn trai quốc dân của mọi thiếu nữ a~ Tuy bạn ấy có hơi trầm tính nhưng lại vô cùng dịu dàng và tốt bụng, mình được bạn ấy giúp đỡ rất nhiều trong việc học và, ... không biết từ khi nào đã cảm nắng bạn ấy mất rồi.
Vốn chỉ định quan sát Nakroth thầm thương trộm nhớ từ đằng xa thôi, ai mà ngờ rằng đám bạn mình bắt gặp mình khi đang nhìn trộm Nakroth bằng vẻ mặt đầy si mê. Mình xấu hổ lắm và cũng chẳng muốn cho họ biết, bởi họ là một lũ nhiệt tình quá mức. Nêu là y như rằng, mình bị họ kéo đi và giảng rất nhiều đạo lí của tình yêu.
Trời ạ! Mình muốn bỏ trốn!
Sau bài giảng dài lê thê như cách giáo viên văn phân tích 4 câu thơ thành 4 mặt giấy kia thì họ cũng chịu dừng lại. Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì họ quay bàn luận gì đó rồi đột nhiên quay phắt sang nhìn mình bằng một nụ vô cùng nham hiểm.
Hic! Các ... các cậu tính làm gì?? Garhh, trời ơi cứu tuii--
Một tuần, chính xác là một tuần! Mình sắp trở thành cái xác chết khô khi trải qua khóa huấn luyện địa ngục về tình eo. Và bước tiếp theo, chính là...
Tỏ tình!
Mình có hơi quan ngại vì ngoài nói chuyện về việc học ra, mình và Nakroth chưa thật sự nói chuyện phiếm bao giờ. Mình nhìn họ bằng ánh mắt lonh lanh dáng vẻ cực kì tủi thân, cầu xin sự thương xót từ những người mẹ hiền.
Cho bé trốn nhá?
Hông bé ơi, mau nói đi, bé làm được mà! Cố lên!!
Họ đưa ngón cái lên, mỉm cười hiền hậu cố vũ. Hức! Chiến dịch đôi mắt cún con hoàn toàn thất bại!! Không chịu, tui muốn về nhà cơ!!!
Hự--! Hết cách rồi, chơi đại luôn vậy!
Mình đã tỏ tình.
Không ngờ cậu ấy đồng ý thật? Mình mơ chăng?
Cả ngày hôm đó, miệng mình không ngừng cười, còn nhảy cẩn lên vì vui sướng nữa cơ. Lũ chúng bạn thấy mình như thế cũng cầm khăn mùi xoa chấm nước mắt như mẹ già vừa gã con dâu.
È hem! Mình hơi quá khích thì phải, tém tém lại thôi. Bình tĩnh nào tôi ơi!
Mình cứ nghĩ sau này sẽ là khoảng thờ gian hạnh phúc nhưng hình như mình đã lầm thì phải? Có một con kì đà cực kì to đang cản mũi này? Và nó đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy khát máu như thể muốn xấu xé mình thành nghìn mảnh vậy? Tưởng tượng chăng?
.
.
.
Không! Không phải tưởng tượng. Cậu ta thật sự muốn 'giết' mình aaa!!!
Tóm gọn chuyện hẹn hò của Krixi.
Buổi hẹn đầu tiên.
Hôm nay Nakroth có rủ mình ăn trưa cùng điều đó khiến mình cực kì phấn kích. Bởi, việc được cậu ấy chủ động mời mình trước là điều khó như lên trời! Kyaa, vậy là mình và Nakroth sẽ có không gian riêng tư đầy lãng mạn ròi~
Đó là những gì mình nghĩ suốt cả buổi học, nhưng mà... Tại sao bên cạnh Nakroth lại có thêm một người nữa!?
Cách đó năm phút...
"Krixi ơi, có cậu bạn đẹp trai đến tìm cậu nè!"
"À, đến đây đến đây."
Không ngoài dự đoán, cậu bạn đẹp trai đến tìm mình là Nakroth.
"Xin lỗi đã để cậu đến tận lớp đón tớ."
"Không cần bận tâm, chúng ta đi chứ?"
"Ừm ừm"
Mình gật đầu lia lịa và đến nhà ăn vời tâm trạng cực kì vui sướng. Cho đến khi...
*Cạch*
Tiếng động mạnh bạo từ khay nhựa vì va chạm vào mặt bàn làm mình giật thót.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?"
Mình ngập ngừng không biết trả lời sao với thể loại câu hỏi này. Mình ngó mắt cầu cứu Naktoh thì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm cậu bạn kia. Nakroth chợt lên tiếng.
"Zephys sao em lại ở đây? Không phải em đã ăn rồi à?"
"Tại em thấy đói nên xuống đây, may mắn lại gặp anh..."
Zephys ngừng nhịp, ánh tím sắc lạnh khẽ liếc qua tôi.
"Đây là?"
"Krixi, bạn gái anh."
Cậu ta rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Nakroth, miệng cười tươi rói đưa tay chào hỏi tôi.
"Xin chào, tôi là Zephys, em trai của anh Nakroth. Rất vui khi gặp cô, bạn-gái-của-anh-Nak~"
Tôi rùng mình cúi đầu, lí nhí đáp lại. Cảm giác áp bức ngột ngạt này, thật đáng sợ...
"Đừng có doạ cô ấy"
Nakroth cau mày, nhàn nhạt lên tiếng. Zephys cũng vì thái độ của anh mà chu mỏ hờn dỗi.
"Em đâu có doạ cô ta, chỉ chào hỏi xã giao thôi mà, oan ức quá a~ Với cả, anh có bạn gái hồi nào vậy? Sao không nói với em?"
"Mới hôm qua thôi, anh định phát triển mối quan hệ một chút rồi mới giới thiệu với gia đình."
"Thật là, có thì nói ngay cho em chứ? Lỡ anh bị dụ dỗ rồi gặp chuyện gì đó xấu thì sao?"
"Dừng coi anh mày là trẻ lên ba. Và cũng nói xấu bạn gái anh như thế, coi anh tẩn chú đây"
"Ư, đồ bạo lực, đồ độc ác. Anh hết thương em rồi!"
Cậu ta phồng má hờn dỗ rồi đột nhiên quay sang tôi lớn giọng.
"Này, cô kia! Nếu cô dám làm anh Nak buồn phiền thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu!!"
Cậu ta nghĩ tôi tồi đến thế cơ à?
"Sẽ không! Nhất định tôi đây sẽ làm cậu ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này!!"
Tôi đứng phắt dậy đập mạnh lên bàn, nói với chất giọng đầy quyết tâm và hùng hổ tuyên bố cho cậu ta. Zephys thấy khí thế rực lửa của tôi cũng khoanh tay gật đầu. Ngầm chấp nhận.
Cuộc gặp mặt đấy bất ngờ với em chồng (bạn trai) cứ thế kết thúc...
...với sự cạn lời của Nakroth khi chứng kiến trò hề của hai kẻ điên này.
Buổi hẹn tiếp theo.
Hôm nay nhà trường có tổ chức buổi thi đấu bóng rổ, ngươig tham gia nghe có vẻ hấp hẫn a. Nakroth bảo nếu rảnh thì có thể cổ vũ cho cậu ấy không? Đương nhiên là mình đồng ý rồi!
-Trận đấu đang đến hồi kết, đội áo xanh -Aleister sẽ giữ được ngôi quán quân hay những tân binh áo đỏ -Nakroth sẽ giành thắng lợi? Đội nào sẽ chức vô địch năm nay đây??? Ồ, đội trưởng Aleister đang chặn đường bóng của Zephys tiến đến sân của mình. Zephys đã thành công luồng lách và chuyền bóng cho Nakroth, một cú chuyền cực kì đẹp mắt... Nakroth nhảy lên... Và, ghi điểm!!! Đội đỏ đã giành chiến thắng!!-
Yeahh--
Cả khán đài hú hét rầm rộ, vỗ tay chúc mừng nhà vô địch mới.
"Đợi sau tôi nhất định sẽ phục thù!"_ Aleister bắt lấy tay Nakroth cười nói.
"Rất hân hạnh."
Thấy Nakroth vừa nói chuyện xong, mình nhanh chân chạy tới chỗ Nakroth.
"Nakroth, gút chóp! Trận vừa nãy hay lắm, hehe... À, cậu muốn uống nước không?"
"A, cảm ơn tớ đang khát."
Nakroth cầm lấy chai nước nốc một phát gần nửa chai, vài giọt nước tràn ra khóe môi chảy xuống yết hầu rồi chạy dọc theo cơ ngực săn chắc đẫm mồ hôi. Môi mỏng nhả miệng chai phát ra tiếng 'phốc' đầy dụ hoặc người nghe. Nakroth đưa tay vén chiếc áo ba lỗ lên lau vô tình lộ ra hàng cơ bụng sáu múi cực kì mlem mlem.
Krixi bịt mũi, miệng há hóc, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Nakroth không rời.
A a, cực phẩm giai đẹp là đây chứ đâu!!!
"Phù--"
Zephys từ đâu ra chạy tới chắn ngang tầm nhìn của Krixi.
"Hú anh Nak, em cũng khát nè! Cho xin méng êy."
"Ờ"
Zephys nhận lấy chai nước từ tay Nakroth, rồi xoay người về phía tôi. Cậu ngậm lấy miệng chai lưỡi đảo một vòng lên trên như thể cố ý cho tôi xem. Vừa uống vừa nhìn tôi với cặp mắt gian xảo nhếch cao của kẻ chiến thắng.
Sao nào? Tôi với anh ấy vừa hôn gián tiếp đó.
Zephys, cậu... cậu...
Đây là ý gì? Muốn tranh sủng với bà!? Được lắm con giai, bà thách!! Dù có là em trai của Nakroh thì đây cũng không nhường đâu!! Để xem, ai mới là người được Nakroth yêu thích nhất!!
Cuộc chiến bắt đầu!
Thế là cuộc chiến giữa hội người yêu (cuồng) Nakroth âm thầm nổ ra.
Buổi hẹn tiếp theo nữa...
Hôm nay chúng mình vừa đi sở thú xong và đang ngồi trên taxi về nhà. Nakroth ngồi bên cạch mình, gật gù ngáp ngắn ngáp dài. Trông Nakroth có vẻ mệt mỏi, vậy mà vẫn đồng ý đi chơi cùng mình, Nakroth sợ mình buồn sao? Thật ngốc mà. Trong bụng đang cười thầm vì độ đáng yêu quá mức của Nakroth thì cả người mình giật nảy lên vì đột nhiên có thứ gì đó đè nặng lên vai, mình tròn mắt kinh ngạc. Nakroth đang dựa vào vai mình và ngủ thiếp đi.
*Tách*
Không nhịn được liền lôi điện thoại ra chụp mất rồi. À phải chọc tức Zephys mới được!!
Mình khoái chí, không một động tác thừa liền gửi tấm ảnh cho Zephys.
---
Krixi: Nakroth bận chơi với tui quá nên ngủ mất rùi nè, dễ thương hông 😘?
*Ảnh*
Zephys: Tck-- Cứ đợi đó, tôi chỉ cho cô mượn tạm thời ảnh thôi nhưng Nakroth vẫn sẽ là của tôi!!!
Krixi: Sao? Không được đi chơi cùng Nak nên ghen hả =))))?
Zephys: Cô đúng là đồ €$%&€@!?#¢√¤π
Zephys bực tức nhìn tấm ảnh một hồi rồi lặng lẽ lưu nó vào máy.
---
Krixi nhìn dòng phản hồi đầy giận dữ của Zephys liền câm nín.
Chòi má, làm gì mà cọc dị cha? Cơ mà nhìn Zephys quạo cũng vui để sau chọc tiếp =)))
P/s: biểu hiện của sự ngứa đòn...
.
.
.
Buổi hẹn ... ờm, thôi bỏ qua đi.
Haiz--
Không phải là do tôi không tinh tế mà là một phần trong tôi quá cố chấp hay nói là ghen tị nhỉ? Khi tiếp xúc gần với hai người họ một khoảng thời gian tôi chợt nhận ra mình mới chính là kì đà cản mũi.
Nakroth à ... Cậu thích Zephys đúng không? Cậu nghĩ cậu có thể dấu tôi được mãi sao? Giác quan thứ 6 của phụ nữ nhạy lắm đó!
Từ cái lúc tôi bắt đầu quen cậu, tôi đều để ý hết tất cả mọi hành động, ý tứ, lời nói của cậu dù là nhỏ nhất đấy! Cái ánh mắt mà cậu nhìn Zephys và người khác hoàn toàn cách một trời một vực, cả hành động quá mức thân mật và đầy lộ liễu giữa hai người nữa.
Tôi đã ngờ ngợ nhận ra điều đó không đúng nhưng lại liên tục phủ nhận vì sự ích kỷ của bản thân. Tôi đã cố nghĩ rằng đó chỉ hành động thân mật giữa hai người anh em bình thường nhưng có lẽ tôi không thể tự lừa mình được nữa, quá đủ rồi. Nếu cứ bỏ mặt làm ngơ tiếp tôi e là tôi sẽ phát điên mất... Bởi tôi thấy một kẻ ngốc trong đôi mắt cậu và tôi cũng thấy được chính tôi trong đó. Ẩn dưới đáy mắt màu lam sẫm đó là đôi mắt của kẻ dại khờ trốn tránh cảm xúc của chính mình. Thật tội nghiệp và đang thương...
Tôi biết cậu không thích tôi, sự nồng nhiệt ban đầu của tôi cho cũng chẳng còn rực lửa như trước. Nhưng vì lòng ích kỷ tôi vẫn chưa thể buông bỏ được cậu, cả hai cứ thế rơi vào khoảng không đầy ngượng ngạo.
Gần 2 năm, cậu đã luôn ở cạnh tôi lúc tôi cần hoặc chính cậu tự cho đó là nghĩa vụ mình nên làm. Tôi không thể đoán nổi tâm tư cậu đang nghĩ gì nhưng cậu thật sự hẹn hò với người mình không thích suốt 2 năm? Đùa à? Tôi nên nói cậu là tên ngu ngốc cứng đầu hay là tên vô cảm trước cảm xúc của chính mình đây?
Thật là...
Thôi được rồi.
Tôi là người bắt đầu và cũng là người kết thúc tất cả!
Tôi quyết định sẽ chia tay Nakroth sau gần 2 năm 'hẹn hò'. Để cả hai có thể cùng giải thoát.
Buổi hẹn hôm nay sẽ là buổi hẹn cuối cùng của hai ta với tư cách là người yêu.
Hôm nay tôi đã hẹn Nakroth đi khu giải trí cùng tôi - một nơi thích hợp để tạo dựng những khoảng khắc vui vẻ, và tôi sẽ nói lời từ biệt với cậu lúc cậu cảm thấy thoải mái, ít nhất tôi muốn thế.
"Xin lỗi đã để cậu đợi. Mình vào nhé?"
"Ừm"
Hử? Sao Nakroth lại nhìn chằm chằm phía ngoài cổng vậy? Có chuyện sao?
À~, một con quạ nhỏ đang lén lút bám theo ngay trước cổng kìa? Hình như Nakroth cũng để ý rồi, phì, cậu ta không nhận ra mình trốn quá lộ liễu sao? Thật là-
Tôi che miệng thầm cười nhìn Nakroth thở dài trông bất lực ghê lắm. Cũng phải, có 'thằng em' đáo để thế kia mà. Tôi có nên chọc cậu một tí không nhỉ? Đầu nghĩ vậy nhưng mồm tôi đã làm rồi... Hể? Cậu ta lảng tránh câu nói của tôi kìa, đáng yêu ghê, tạm tha cho cậu đó.
Khi tôi ngỏ ý vào thủy cung trước, mặt Nakroth có chút nhăn rồi cũng gật đầu thuận theo ý muốn của tôi. Tôi biết cậu ghét cá nhất là mấy con cá to, thế mà vẫn đồng ý đi cùng tôi. Thật là, cậu cứ như thế bảo sao tôi không thích cho được!
Ây ya, cái tính chọc ghẹo mấy con khuyển si tình của tôi bắt đầu dân cao hừng hực rồi a, hể cứ gặp Zephys tôi lại vậy, không thể cản nổi, nó như ăn sâu vào máu tôi rồi. Thôi thì dù gì cũng sắp chia tay, tôi thả mình một chút chắc không sao đâu nhỉ?
"Tạm biệt, Nakroth mai gặp lại"
"Ừm, ngủ ngon nhé"
"Hihi, cậu cũng vậy"
Tôi cười hì hì vẫy tay chào Nakroth, cậu rời đi, ý cười trên gương mặt cũng dần nhạt nhòa. Tôi cắn môi, cổ họng nghẹn ứ, cả cơ thể mệt mỏi phải gồng mình vì chút thả lỏng mà đổ sập xuống. Tôi ôm chặt lấy đầu gối, muốn che đi khuôn mặt thảm hại của chính mình.
Hah, mình thật kém cỏi. Chỉ là một câu nói chia tay mà cũng không dám thốt ra sao?
Nhưng mà...
Hôm nay thật sự rất vui...
.
.
.
Reng---
[Alo? Krixi đúng không? Tớ muốn thông báo với cậu một chuyện... Bạn trai của cậu, Nakroth, đã mất vào tối hôm qua rồi...]
[...]
Hả..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com