Chương 14
Nakroth
_________
Nhanh thoăn thoắt, một nắm đấu được tung vào giữa khuôn mặt của gã. Gã choáng váng ôm lấy gương mặt điển trai của hình rồi lùi ra sau, cậu xoa xoa lấy bàn tay vừa đấm hắn một phát đau điếng, vẫn hông quên tặng hắn một ngón tay thân thiên.
- " Cút. "
Hắn xoa lấy mũi, không những dùng chất giọng oan ức mà hắn còn dùng đôi mắt cún con nhìn cậu.
- " Tôi chỉ là nhớ bé con quá thôi mà, bé con hung hãn thật. "
Chưa để cậu lên tiếng, gã Omen đã nói trước.
- " Tháp Quang Minh có vẻ chăm sóc cho ngươi tốt quả nhể Hayate? Biến kẻ khùng thành điên. "
Vẻ cợt nhã trên gương mặt hắn chợt tắt nghiệm, đôi mắt hắn hướng về phía kẻ vừa phát ngôn kia. Cậu nhìn xuống người hắn, nơi thân hình săn chắc nhưng đầy vết sẹo hiện ra lấp ló đằng sau cái áo. Lần này chưa để hắn ra tay, cậu đã tạt nguôn cốc trà mà lúc nãy nữ vương uống dở vào người gã.
- " Quy lại tất cả đều là đồng minh, đừng gây bất đồng. "
Gã cũng chẳng vừa mà nói lại làm cậu cứng họng.
- " Thế vừa nãy ngươi vừa giơ ngón gì trước tên điên kia? "
- " Này này, ngươi xúc phạm ta hơi nhiều rồi đấy! "
- " Thích? Ta nó sai sao? "
- " Thích lắm nhỉ? "
Nhìn 2 tên 1 điên 1 khùng sắp sửa đấy nhau kia làm cậu ngán ngẫm, không ngăn lại thì cái vườn này thành cái bãi cỏ cô mất.
Như dự định, họ vừa lao vào nhau thì bước lên đứng chắn ở giữa. Bọn chúng bật dừng lại, cậu nhìn cái đao sắp chém vô cổ mình thêm vài cái phi tiêu đang chực chờ phóng ra trong tay Hayate, tự hỏi sao 2 tên điên này trẻ trâu thế không biết.
- " Đừng đánh nhau ở đây, nữ vương sẽ không vui đâu. "
Gã cằn nhằn rồi quay mặt bỏ đi.
- " Ngươi lúc nào cũng nữ vương nữ vương. "
Chờ tên kia rời đi, hắn nhào đến ôm lấy cậu mà hôn hít đủ kiểu. Cậu dơ tay thành ngón giữa rồi ra sức đẩy hắn ra.
- " Fuck, phắn mẹ mày đi! "
- " Tôi có trò này vui lắm ó, chơi với tôi đi~ "
- " Ngươi tự đi mà chơi mình đi! "
Hắn đặt ngón tay thon dài của mình lên môi cậu.
- " Vậy đâu có vui~ Chơi với tôi đi, tôi cá là em sẽ thích mê cho coi~ "
- " Ngươi định cho ta chơi cái trò mà nữ vương với tên đại vương kia hay chơi chứ gì! Ta tổ ghét trò đó, cái âm thanh mà nó phát ra mỗi đêm đều khiến ta mất ngủ! "
Hắn gượng cười, cậu không ngây thơ như hắn đã nghĩ. Nhưng rồi hắn lấy lại được phong thái, bàn tay sau lưng luồn vào áo cậu. Từng ngón tay thon dài xoa lấy nước da mềm mại, cảm giác lạnh buốt khi từng ngón tay của hắn di chuyển.
- " Nhưng nó sẽ làm em phát rồ lên vì sướng đấy~ Tôi cũng không phải là kẻ nghiệp dư đâu! "
Cậu ngước lên trừng mắt với hắn.
- " Căm mồm và cút, hay ngươi muốn ăn đập mới chịu ngoan ngoãn? "
- " Em không muốn thử trải nghiệm mới à? "
- " Đéo, cút! "
Một lời nói thẳng thừng, cậu vung tay cho hắn một đấm vào má. Nhân lúc hắn loạng choạng cậu liền chộp thời cơ phóng ra ngoài, cậu chả muốn ở lại với tên dê xồm đó chút nào.
Đang đi lang thang trên đường, cậu bắt gặp một đám lính canh đang tụm ba tụm bảy lại với nhau. Thấy lạ nên cậu lại gần xem có chuyện gì, bỗng một tên trong số đó vừa thấy cậu liền chạy tới, trên tay cằm bọc tiền đung đưa.
- " Tướng quân! Bữa nhờ người mà thần lập được công lớn, nay thần có thưởng thần định mời mọi người một bữa, tướng quân đi chung vui cũng như thần tạ ơn tướng quân đã giúp đỡ! "
Cậu không định đồng ý đâu nhưng tên này mời nhiệt tình quá nên cậu mủi lòng, chứ không phải do cậu đang đói đâu.
Cậu cùng mấy tên đấy bước vào một quán rượu, tên kia vung tay gọi hết các món trong menu thêm mấy cốc bia lớn. Đúng là có tiền vào là sang hẳn ra, chứ bình thường mấy tên lính quèn này nào dám ăn sang vậy.
Trong khi chúng tu ừng ực mấy cốc liền, cậu lại chần chừ trước cốc bia của mình. Chuyện là tửu lượng của cậu không tốt lắm, mà khi say cậu lại trở nên rất ngông cuồng, có lần cậu còn phá banh một quán rượu vì quá say mà nhìn nhầm chủ quán và các vị khách trong quán là kẻ địch. Từ đó cậu không đụng vào dù chỉ một giọt bia, nhưng giờ mà không uống thì cũng mất hình tượng quá.
Có chơi có chịu, nghĩ là làm, cậu tu hết sạch cốc bia trong tay. Đám lính liền ùa lên, nốc bia như nước lã. Chẳng mấy chốc tất cả đã sau mèm, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng sao nay cậu thấy hơi lạ, người nãy giờ cứ nóng ran lên. Cậu cố gượng dậy nhưng vì chóng mặt mà ngã nhào về phía trước, may mà có người đỡ được. Đôi mắt cậu trở nên nhoè đi, dần dần nhắm tịt.
Hắn hài lòng nhìn bé con của mình, lấy ra cả bọc tiền quăng cho tên lính kia.
- " Tốt lắm, này coi như thưởng thêm. "
Tên kia nhận tiền mắt liền sáng lên, cuối gập đầu liên tục. Nhưng nhìn hắn mang cậu đi thì lòng cũng có chút quặng thắt.
- Xin lỗi tướng quân, thần rất biết ơn người nhưng mà....... Chúc người thượng lộ bình an.....
______________
Chap sau có H, lần đầu viết H nên sẽ ko đc hay🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com