Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nakroth
_________
Cậu uể oải tỉnh dậy, cơ thể chằng chịt vết tích của cuộc chiến đêm quá. Cậu đứng dậy một cách khó nhằn, đôi chân ê buốt khiến từng bước đi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu xoa lấy mái tóc rối mù,  thầm nghĩ ít nhất tên này chơi xong cũng biết dọn. Cậu nhìn quanh một hồi, chắc chắn hắn đã đi đâu đó rồi cậu mới mở tủ đồ của hắn mà lấy đại một bộ, lí do cũng đơn giản vì đồ của cậu bị tên chó chết kia làm dơ cả rồi.

Cậu với tên kia cũng xem xem nhau nên đồ của hắn cũng khá vừa với cậu, cứ nghĩ đến hắn là lại khiến đầu cậu nhức nhối.

Vốn dĩ mối quan hệ giữa cậu và hắn đã tệ sẵn nên sự kiện ngày hôm qua cũng chỉ như giọt nước tràn ly, cậu chả biết phải đối mặt với hắn như nào nữa.

Cậu nên tẩn hắn một trận hay trực tiếp giết luôn?

Dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này, cậu ghét cái mùi hương của hắn thoang thoảng trong không khí.

Đang lang thang trên đường thì cậu bắt gặp Natalia đang, vừa nhìn thấy cậu ả đã muốn lao vào ôm ấp. Tất nhiên là bị cậu đẩy ra, ngoại trừ nữ vương đáng kính thì cậu chả thích bị bất cứ ai đụng chạm hết.

Bỗng ả khựng lại, khuôn mặt chợt có đôi chút nét u sầu. Chợt ả đưa tay lên sau gáy cậu rồi kéo xuống đối diện ả, đôi mắt của ả càng trở nên chua sót hơn.

- " Mới mấy ngày, mà cục cưng của chị đã trở nên tiều tụy như vậy rồi....... "

Cậu nhanh chóng kéo cổ áo cao lên, phòng trường hợp ả nhìn thấy mấy thứ không nên thấy. Cái mồm của cô ả này thì chưa đến hai ngày thì cả cái Vực Hỗn Mang này, à không có khi là cả cái Tháp Quang Minh đều biết chuyện.

Bỗng cô dơ tay lên.

" Hoả phượng độc tôn! "

Một con phượng hoàng được triệu hồi từ âm bi xuất hiện. Nhưng nó lại trông thật yếu ớt, xấu xí với bộ lông phượng đã rụng gần hết, như thể là một con chim sắp chết vậy.

- " Trông nó xấu xí nhỉ, Nakroth? "

- " Hơi hơi..... "

Khi rơi đến cộng lông cuối cùng, nó ngã xuống lòng Natalia. Cứ ngỡ cuộc đời của nó đã kết thúc rồi nhưng.......

//BÙM//

Con chim ấy bay thóc lên, dang rộng đôi cánh phượng. Những tia lửa xoay quanh nó, hệt như một vị vua vừa bước ra từ cõi âm. Nó xinh đẹp, như một đoá hoa nhưng lại quyền lực và quý phái như một quý tộc.

Cậu liếc mắt qua, chợt thấy cảnh cô ấy mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng. Cô ấy tiến tới giải thích.

- " Vừa nãy là thời kì thay lông của phượng hoàng, chúng sẽ phải bức từng chiếc lông của mình. Chúng sẽ trở nên tiều tụy, hệt như người sắp chết nhưng khi đã đắm mình vào trong đất cát của sự sống và cái chết, chúng sẽ được tái sinh trở lại. Không chỉ lấy lại được hình dáng cũ, mà có khi còn đẹp và mạnh hơn cả thế. "

Cô đặt tay lên má cậu, đôi mắt hai kẻ hướng về nhau.

- " Cũng như em vậy, sớm thôi, khi em đã trút bỏ được những chiếc lông cuối cùng, em sẽ lấy lại được ngôi vị mà em đã từng đánh mất. "

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt cô, nó chất chứa sự ấm áp và yêu thương mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Nó.....làm cậu...CẢM THẤY GHÊ TỞM!

Nét mặt giả tạo của ả ta chưa bao giờ lọt nổi vào mắt cậu, ả ta lúc nào cũng tỏ vẻ tử tế nhưng thực chất lại là một con rắn độc. Cậu ghét cô ả vì cái tính tự cao, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, thậm chí đụng chạm quá mức với người khác giới lẫn cùng giới. Đã không biết bao nhiêu lần ả đụng chạm thân mật với cậu, dù cậu ghét nó đến cỡ nào ả đều biết, cậu thề rằng nếu ả không phải là cấp trên thì cậu đã bẻ gãy cái cánh tay chết tiệt đó lâu rồi. Nhưng ít ra ả vẫn nhiều lúc cứu giúp cậu, dù chả biết ả làm vậy vì cậu hay vì lợi ích của ả.

Hầu như cậu ghét toàn bộ người ở Vực Hỗn Mang, ngoại trừ nữ vương đáng mến.

Cậu liếc nhìn ả bằng con mắt khinh miệt, hất văng bàn tay đang đặt trên má mình ra.

- " Bỏ ra. "

Cô ả im lặng, nụ cười trên môi dường như vụt tắt.

- " Đừng có dùng cái giọng dạy đời đấy mà nói chuyện với tôi, đạo đức giả! "

Cậu thậm chí có thể nghe được cái gì đấy vừa bể nát, nhưng mặc kệ, cậu lướt qua cô ả như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù cậu cảm thấy trong lòng có chút quặn thắt nhưng cũng không muốn để tâm, chả có nữ nhân nào đáng tin bằng nữ thần của cậu cả.
________________
Ê ý là Nak của bây giờ nết sẽ hơi kì ấy, dần dần tớ sẽ dũa cái nết của ổng lại🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com