hồi 3
nakroth ngắm nhìn quyển sổ hồi lâu, mau chóng cất nó vào ngăn kéo, vệ sinh cá nhân và xuống nhà làm đồ ăn sáng cho zephys
khi cậu xuống nhà với bộ đồ chỉnh tề thì nakroth đã nấu xong từ lâu. anh vừa ngồi đợi zephys, tay vừa thoăn thoắt cắm hoa trên bàn
khi thấy cậu xuống, anh mở lời
- em dậy rồi à, ngồi ăn đi rồi...
chưa nói xong, zephys đã xỏ giày rồi một mạch bỏ đi làm nakroth sượng trân
hay em ấy ghét ăn mấy món này nhỉ?
- aaa, mình vô dụng quá đi, zephys sẽ chết đói mất !
nói là làm, anh nấu lại đồ ăn khác, bỏ vào hộp giữ nhiệt, đích thân đi đến công ty đưa cho zephys
đứng trước công ty, nakroth bỗng nghe thấy ai gọi mình từ đằng sau
- ồ, là nakroth đấy à ?
- a, chị mina
cô gái với mái tóc đen tuyền kia là mina. chị quen nakroth khi cả hai còn học cấp ba, mặc dù cách nhau một lớp nhưng mina vẫn có thể quen được nhóc này nhờ bản tính hướng tùm lum của cô nàng này
mina khi thấy nakroth cầm hộp cơm, buột miệng hỏi
- nhóc mang cơm cho trưởng phòng đấy à
- à vâng...
bỗng cô ngừng lại
- nhưng mà...giờ này cậu ấy chưa đến
- giờ này zephys chưa đến công ty ạ?
- ừm, chị đến sớm lắm, nên chị biết mà
chốc, anh ngưng lại, im lặng không nói. mina nhìn vào đôi mắt xanh lục kia của nakroth, thoáng thấy chút buồn trong đôi mắt đó
cô cảm thấy khó xử, nhưng chốc đã bình tĩnh lại, cô mở lời
- ừm...hay vậy đi, nhóc đưa hộp cơm cho chị đi, chị sẽ đưa cho trưởng phòng giúp nhóc nhé ! yên tâm đi
- có phiền chị không ạ, hay để e-
- không sao cả, nhóc cứ đưa cho chị. về ăn uống kĩ lưỡng vào đi nhé, xanh xao quá
- vâng, cảm ơn chị nhiều ạ
nhìn bóng lưng nakroth dần xa, mina nhìn thấy sự cô độc, buồn bã, mệt mỏi trong bóng lưng ấy
cô tự nhủ trong lòng
tội nghiệp
khi mina đi vào phòng làm việc, cùng lúc ấy zephys gõ cửa phòng cô
- vào đi
zephys vừa vào phòng, cậu giơ bản kế hoạch ra, đưa cho cô
- thư ký, cô xem bản kế hoạch tôi làm xem có bị sai sót chỗ nào không ? để tôi đi nộp giám đốc
mina cầm lên, lướt qua một hồi, gấp lại
- không có gì sai sót cả, cậu làm khá tốt đấy !
zephys nhận lại, khiêm tốn đáp
- cô quá khen rồi !
nói rồi cậu quay lưng rời đi, vừa ra đến cửa thì cô gọi lại
- a, trưởng phòng, đợi chút
- có chuyện gì thế ?
cô cầm hộp cơm lên, đứng dậy đưa ra cho zephys
- à, vợ của cậu có nhờ tôi đưa cơm cho cậu, cậu cầm đi
- vợ ? ai cơ ?
mina bỗng sượng lại, tâm trạng bỗng trùng xuống
- chẳng phải cậu và nakroth đã kết hôn sao ?
nghe đến nakroth tâm trạng của cậu cũng không khá khẩm gì cô, cậu phản bác lại
- nakroth á ? tôi đã công nhận anh ấy là vợ tôi bao giờ, tôi và anh ấy chỉ bị ràng buộc bởi hôn ước thôi, chẳng có vợ chồng gì cả ? nên là hộp cơm tôi cho cô đấy, muốn ăn hay vứt gì cũng được
mina nghe được câu nói ấy, tay giơ hộp cơm buông thõng xuống, lướt qua zephys, nói một câu đầy ẩn ý
- không nghiêm túc được thì thôi đi nhé !
rồi cô bước ra ngoài, mặc cho zephys đứng đấy
.
.
buổi trưa, nakroth ở nhà dọn dẹp, giặt giũ. khi anh bước vào phòng cậu, căn phòng tối tăm, lạnh giá như cách cậu đối xử với anh vậy
- lạnh quá, sao em ấy có thể ngủ trong căn phòng lạnh lẽo như này nhỉ ?
nói rồi, anh tắt máy lạnh, cột rèm cửa sổ lại để ánh nắng chiếu vào
anh lấy đồ trong tủ của zephys để giặt, anh đã tìm thấy một chiếc kẹp tóc màu đen được kẹp lên một bức ảnh, có một dòng chữ nắn nót trên đó
nhớ ares nhiều lắm
thì ra là ảnh của anh và cậu hồi nhỏ đây mà !
chiếc kẹp này cũng là món quà đầu tiên của zephys tặng anh đây mà
- em ấy vẫn còn giữ chiếc kẹp sao ? đáng yêu quá đi !
chợt nakroth ngưng lại
nếu em ấy đã quên mình rồi thì sao ? hay em ấy không biết mình là ares ?
' ding dong '
tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. nakroth ra mở cửa, thì ra là mẹ của anh - bà vanessa
anh mời mẹ vào nhà, bà ngồi xuống ghế
nakroth mở lời
- mẹ đến đây có việc gì thế ạ ?
- nakroth, hôm nay mẹ nhận phiếu khám bệnh của con...
như biết được kết quả, anh không buồn rầu, khuôn miệng vẫn cười. an ủi mẹ
- con đã biết trước rồi, không sao cả mẹ
- con định sẽ không nói với zephys sao ?
câu hỏi của mẹ khiến nakroth phải suy nghĩ một hồi
nói với zephys ư ?
em ấy sẽ tin chứ ?
hay em ấy sẽ chỉ thương hại anh ?
nakroth mau chóng đáp lại mẹ
- con không muốn em ấy biết
- nhưng mà nakroth à-
- 2 năm, sau 2 năm con sẽ viết đơn ly hôn. coi như con trả lại cuộc sống tự do cho zephys đi
zephys không yêu anh
người cậu ấy yêu là artemis
lúc ấy anh ly hôn
chẳng phải zephys sẽ hạnh phúc hơn sao ?
nghe được câu trả lời của nakroth, bà khẽ gật đầu đồng ý
- cũng đến giờ trưa rồi, mẹ ở lại ăn cơm trưa với con nhé !
- thôi, mẹ ở nhà còn việc, con ăn đi. bữa khác mẹ lại lên
- mẹ về sớm vậy, ở lại ăn với con đi ạ
- mẹ cũng muốn lắm, nhưng mà ông bố con đang còn hối ở nhà kia kìa
- ahahaha, bố lo lắng quá rồi
sau khi tiễn bà vanessa về, nakroth bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhói, bụng quặn thắt lại.
rồi anh ho ra máu
những giọt máu đỏ dính trong lòng bàn tay khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi
nakroth thì khác
anh nhìn bàn tay của mình, trầm ngâm một lúc lâu, lẩm bẩm trong miệng
- ha, sắp rồi
nó sắp đến rồi
==========
aaa, mình ra truyện hơi lâu xin lũi
mình dự định sẽ làm 2 cái kết
nhưng chỉ là dự định thôi
nếu được mình sẽ làm nhé !
chào thân ái
Wed, July 3 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com