hồi 8
tin tức này như một cú sốc lớn với nakroth. trên đường đến bệnh viện anh luôn trong trạng thái lo lắng, phải tự trấn an bản thân bằng cách tự lừa dối bản thân
chắc là không phải đâu nhỉ
chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi
bình tĩnh đi nào, nakroth
khi đến bệnh viện, anh cùng bà vanessa đi lên phòng bệnh theo chỉ dẫn của cô y tá
đến trước cửa phòng, nakroth chợt dừng lại
- ừm...mẹ à, mẹ vào đi nhé ! con sẽ đứng ngoài chờ
- sao thế ? có chuyện gì à ?
nãy giờ nakroth cứ nhìn vào ô cửa nhỏ trước cửa, trong đó có một bóng hình quen thuộc
người ấy không muốn nhìn mặt anh
vậy anh có tư cách gì để vào đây ?
bà vanessa như biết được gì đó, hiểu ý và gật đầu
- vậy con đợi một chút !
bà mở cửa bước vào, trong căn phòng chỉ có hai người - zephys và artemis. lúc này cô nàng đã ngủ say trên giường bệnh trắng muốt kia, còn cậu thì cứ thất thần, khuôn mặt tràn đầy lo âu, mệt mỏi
cảm xúc này là gì đây ?
tại sao chứ ?
bà vanessa bước lại gần giường bệnh, khẽ xoa khuôn mặt của artemis, trong lòng có chút thương xót
sau đó, bà quay qua cậu, chủ động mở lời
- cậu zephys, đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
cậu ngước lên, khuôn mặt có dấu hiệu của sự mệt mỏi, thậm chí còn có cả quầng thâm, khẽ kể lại từng chi tiết
.
.
vài tiếng trước
dạo gần đây, cả hai bỗng lạnh nhạt với nhau hơn không rõ nguyên nhân
zephys luôn cảm giác như mình không còn yêu sâu đậm cô nàng này nữa dù chỉ một chút
còn cô thì ngược lại, cô luôn trong tình trạng lo lắng, sợ sệt gì đó sắp xảy ra
cả hai cứ lầm lì như vậy cho đến một ngày
hôm ấy, khi zephys đang ở dưới nhà, cô ở trên lầu dọn dẹp
cô vô tình phát hiện ra bức ảnh cũ của zephys và người ấy hồi nhỏ khi đang dọn dẹp phòng của cậu
là ai đang đứng cạnh cậu vậy ?
và chiếc kẹp tóc này của ai ?
vì tò mò nên cô đã quyết định giữ nó
nhóc tóc trắng thật quen thuộc...
cứ như là cô đã từng gặp vậy
artemis bước xuống lầu, cô giơ bước ảnh lên, hỏi cậu
- zephys, đây là ai thế ?
nhìn thấy tấm ảnh quý giá của mình đang nằm trong tay của cô, zephys như phản xạ giật lại rồi giấu sau lưng
- không phải chuyện của em, hãy quên nó đi
nghe đến đây, đầu óc cô như trì trệ, bỗng chốc nổi giận không rõ nguyên do. câu hỏi trong đầu như dòng thác cứ thế tuôn ra
- là sao chứ ? em là người yêu của anh mà ? tại sao phải quên nó đi ? anh có chuyện gì giấu em phải không ? hay anh đã chán em rồi ?
- chẳng lẽ...anh nhớ vợ rồi à ?
câu nói cuối của cô như đang chế giễu, à không...chọc tức mới đúng
zephys nghe đến đây thì cũng bực tức lắm
- em nói vậy là sao ? tại sao em lại nói vậy ? chỉ là một bức hình thôi mà cũng phải nói vậy à ? có đáng không ?
- đúng là nó không đáng nhưng em chỉ muốn anh thành thật thôi ! không được sao ?
anh chán em rồi à ?
anh hết tin tưởng em rồi à ?
chuyện bé xé ra to, zephys lúc này không nhẫn nhịn nổi, cậu nặng lời với cô
- chẳng phải em cũng vậy sao ? tại sao lại không cho anh được vào phòng bên cạnh ? chẳng lẽ em cũng đã có người mới rồi ? cậu nhóc này là ai thế ? nakroth à ?
cậu lúc này cười khẩy giơ tấm ảnh chụp tốt nghiệp của cô ra, trong đó có một cậu nhóc tóc trắng hệt như cô. khi ấy cả hai đã đứng cạnh nhau và cười rất tươi
artemis lúc này mới giật mình, cô chợt nhận ra
đó là lí do tại sao bộ sưu tập ảnh của cô mất một tấm ảnh
- tại sao anh lại vào căn phòng đó ? không phải em đã nói rồi sao ?
- vậy tại sao em lại lục được bức hình của anh ?
khi ấy, cậu cầm bức hình của cô lên rồi xé nó ra từng mảnh trước sự hốt hoảng của cô
rồi ném chúng xuống đất
lúc này cô bỗng lẩm bẩm gì đó, rồi ngước lên nhìn cậu
- anh đang làm gì với bức hình của tôi vậy ?
rồi cô lặng lẽ nhặt những mảnh vụn của bức ảnh đó rồi chạy ra khỏi nhà
từ đằng xa, một chiếc xe đang chạy nhanh lao về đằng trước
không may cho cô, chiếc xe đó đâm thẳng vào cô tạo nên một tiếng ' rầm ' chói tai
zephys nghe tiếng ồn nên cũng ra xem, vừa bước ra khỏi cổng cậu đã chết lặng
artemis đang nằm trên một vũng máu, đôi mắt nhuốm màu đỏ sẫm
cậu hoảng loạn ôm lấy cô, miệng không ngừng gào khóc
.
.
- khi ấy tôi hoảng lắm, trên tay em ấy còn bảo vệ cho những mảnh vụn nó không dính một giọt máu hay bẩn gì cả. có vẻ như em ấy rất nâng niu nó
bà vanessa nhìn những mảnh vụn trên tay zephys, thở dài một cái, quay về phía cô nàng đang ngủ, bà lầm bầm
- tôi sẽ giúp cậu
- gì cơ ?
- tôi sẽ giúp cậu, tìm người hiến giác mạc cho cô gái kia
vì con đã giúp cho con tôi có một tuổi thơ đẹp
tôi sẽ giúp con
nói xong, bà không nghe câu trả lời mà bước ra khỏi cửa. khi ấy bà thấy nakroth đang đứng trân trân tại đó, anh như người mất hồn, lặng lẽ hỏi
- mẹ...con chỉ còn hai tuần nữa đúng không ?
- ý con là...?
- mẹ có thể để con hiến mắt cho em ấy được không ?
- nhưng mà-
- dù gì con chỉ còn sống được hai tuần nữa...hãy để con cứu em ấy, coi như di nguyện cuối cùng đi
vì tôn trọng quyết định của con, bà đành ngậm ngùi đồng ý
.
.
hai tuần sau đến nhanh thật, mới đó mà đã sắp hết mùa đông lạnh giá
thời tiết hôm nay đẹp quá
trong căn phòng ở bệnh viện, có một cô gái đang ở đó, cô ngước nhìn ra ngoài trời với sự buồn rầu, im lặng.
cô đã chia tay zephys rồi
bỗng dưng, cô y tá bước vào, cắt ngang sự buồn bã của cô
- chúc mừng cô, đã có người đồng ý hiến mắt cho cô rồi !
artemis mừng rỡ
- thật sao ?
- thật, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô vào phòng phẫu thuật
họ đưa cô vào một chiếc băng ca, đẩy vào phòng phẫu thuật. khi ấy, các bác sĩ, y tá chưa đến, chỉ còn cô và người kia.
bỗng người kia lên tiếng
- xin chào, artemis. em khoẻ chưa
giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô sững sờ
- nakroth...sao anh lại...
anh tiến lại gần, dịu dàng xoa lên mi mắt cô
- không có gì phải bận tâm đâu em, anh chỉ muốn hoàn thành ước nguyện trước khi chết thôi...
- trước tiên thì...cảm ơn nhé.
- cảm ơn em vì đã tạo nên kí ức tươi đẹp bên trong anh. cảm ơn em nhiều lắm
- sau này cũng phải nhờ em chăm sóc cho zephys thay anh rồi...em ấy rất yêu em cơ mà
một giọt...hai giọt... nước mắt của cô rơi xuống, tại sao lại khóc vậy chứ ?
- anh đừng nói như vậy. đừng coi em như một người tốt, thực ra...thực ra em không như anh nói, em ích kỷ, em tham lam và em cũng đã làm người thứ ba trong hôn nhân của anh
anh im lặng một lúc, rồi lên tiếng
- artemis chẳng phải đã rất cố gắng sao, anh rất hiểu cho điều đó. em đã rất nỗ lực để được có hạnh phúc cho riêng mình mà, không phải sao ?
artemis sững lại, đầu óc trì trệ cả đi
anh thật tốt bụng
cũng thật dịu dàng
tại sao anh lại có thể trân trọng đứa em họ không ra gì chứ ?
chính nó đã cướp đi người anh yêu cơ mà ?
anh dúi vào tay cô một cuốn sổ tay nhỏ có hai bức thư được đặt trong đó
- hãy giữ cuốn sổ này, trong đây có hai bức thư. hãy đưa bức thư đề tên mina cho cô thư ký ở công ty anubis, bức thư còn lại hãy đưa cho zephys nhé !
- làm ơn đừng nói sự thật cho em ấy
khi đấy, anh khẽ dúi vào tay cô một bức thư
- cái này dành cho em.
khi các bác sĩ sắp đến, anh mới trở lại giường bệnh.
đến lúc phẫu thuật, anh mới nói câu nói cuối cùng
- thật tiếc khi anh đã không giữ được lời hứa với em là cùng vào căn phòng ở dãy hành lang bên trái nhỉ ?
artemis nghe lời nói của anh, khi ấy cô nàng thiếp đi
trong cơn mê, cô nhìn thấy nakroth, anh đang cười với cô
một nụ cười dịu dàng
không giả tạo
không uất hận
đoạn, anh lên tiếng
- sống tốt nhé, aru !
==============
còn hai chap nữa là đến end 1
hồi hộp hong
zephys chuẩn bị tới công chiện
chào thân ái
Thur, 18 July 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com