/2/
Sau khi lăn lộn trên bãi cát ở công viên về thì bé Nakroth bị tống vào phòng tắm kì cọ. Bảo mẫu Veera đích thân tắm cho cậu bé và Nakroth không thích điều này.
Có lần Veera lấy xà bông chét lên người bé thành công biến bé thành cục bông gòn tròn vo trắng bóc, sau đó cô còn lấy điện thoại đòi chụp lại giữ làm kỉ niệm. Nakroth biết thừa bả định lấy nó làm ảnh dìm nhằm đe doạ bé của tương lai, nên đã thẳng tay quật chiếc điện thoại màu hường hello kitty của Veera xuống bồn tắm. Cô đã kêu gào thảm thiết vì ốp điện thoại có dán hình Natalya chibi phiên bản tự tay làm.
.
.
.
Kinh koonggg...
- Nakroth, ngươi ra mở cửa đi, ta đang dở việc!- Veera từ trong phòng bếp nói vọng ra.
- Dạ!
Nakroth tiếc nuối rời màn hình tivi chạy lon ton ra phía cửa. Hừ, tên xấu xa nào dám chia cắt khoảnh khắc vui vẻ của bé với chiếc bùa xanh cute vậy chứ!
Cạch!
- Ô chào bé con, có mỗi con ở nhà thôi sao?
- Dạ còn có bảo mẫu của con nữa, cô là ai ạ? - Nakroth rụt rè bên cánh cửa, lòng không ngừng thắc mắc người phụ nữ xinh đẹp trước mặt là ai mà bé dường như thấy có chút quen mắt.
- Cô và gia đình mới chuyển về đây ở, sau này có gì nhờ con giúp đỡ nhé! Còn đây là chút quà làm quen, con nhận được không? - Người phụ nữ cười hiền rồi giơ chiếc hộp màu xanh dương mà cô mang đến đưa cho Nakroth.
Nakroth phân vân không biết bé có nên nhận hay không, ngộ nhỡ bên trong là quả bom hẹn giờ hay thứ gì đó tương tự thì sao? Bé nhăn mày suy nghĩ.
- Mama, sao không đợi con đi theo gì hết vậy!? Con cũng muốn tặng quà cho hàng xóm mới nha!
Nakroth ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, bé ngay lập tức ngó quanh ngó quất để rồi bắt gặp thân ảnh mà bé mong nhìn thấy nhất. Là nhóc con khi nãy chơi đắp cát cùng bé!
- Oa anh trai hồi nãy nè! Nhà anh cũng ở đây sao? Vậy sau này chúng ta là hàng xóm phải không anh? Ngày nào em cũng có thể chơi với anh ạ? Lần sau chúng ta đắp bùa đỏ được hông?
Cốc!
- Ui da! Mama!?
- Phép lịch sự mẹ dạy con con để cho chó gặm rồi sao? Hỏi từng câu một thôi! - Người mẹ cốc đầu thằng con lắm mồm của mình rồi lên tiếng giáo huấn giải vây cho Nakroth.
Nakroth hoang mang, tai bé như đang có vài chục con ong vò vẽ. Trước giờ bé chưa từng nghe ai nói liên hồi như thế mà không cần nghỉ lấy hơi luôn, nhân tài bắn rap sao? Nhưng rồi bé hơi e ngại về người bạn mới, bé là bé không có thích mấy người lắm mồm đâu, bảo mẫu Veera là một điển hình.
- G-gì vậy???
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nakroth là bản mặt phóng đại của Zephys. Nhóc tì ngắm nghía Nakroth một hồi, đung đưa cái đầu nhỏ, tay đặt lên cằm suy tư rồi bất chợt cúi gần xuống cần cổ Nakroth ngửi ngửi.
-!!! - Nakroth.
- Người anh có mùi hoa hồng nè! Thơm quá đi~ - Zep-biến-thái-phys lòng không thẹn mà thốt lên.
Nakroth đi lùi lại mấy bước, gương mặt bé hồng lên ngại ngùng, nhưng vẻ mặt của bé lại trông có chút sợ hãi. Nakroth không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ, bé rất nhạy cảm trong việc này, đến Veera khi tắm cho bé cũng chỉ đơn giản là ngồi trông thôi và đôi khi có những động chạm nho nhỏ. Nakroth đang dần tiếp nhận Veera nhưng với người mới gặp như Zephys thì bé không thể làm quen nhanh đến vậy.
Zephys ngỡ ngàng nhìn hành động của Nakroth, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nhóc con ngay lập tức tót ra sau, mặt làm vẻ hối lỗi.
- E-em xin lỗi anh, em...không cố ý...
- Có chuyện gì vậy Nakroth? - Veera tay cầm chiếc khăn lau lau vừa bước ra hỏi.
- Veera...
Veera giật mí mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngượng ngùng kia, cái gì cần làm cũng làm qua rồi, cảnh tượng trông có chút buồn cười. Cô lia mắt đến tên nhóc đang đổ mồ hôi hột tay bám vào váy mẹ kia, bàn tay ngứa ngáy muốn lấy điện thoại ra chụp. Hay cho cái danh lãnh chúa bất tử, trước mặt crush cũng chỉ biết bám váy mẹ!
- A chào cô! Cô là bảo mẫu em bé đây nhắc tới phải không ạ? Gia đình em mới chuyển đến nên muốn mang chút quà làm quen sang ạ! - Mẹ Zephys cũng thấy hai đứa bé này cư xử hơi lạ, nhưng bà mặc kệ, con trai bà cũng đến tuổi lớn rồi, có thể đi kiếm vợ!
- À vâng cảm ơn cô!
Veera giơ tay nhận chiếc hộp xanh mà lòng không ngừng xuýt xoa. Chỉ là hộp bánh làm quen thôi mà, sao lại phải sặc nức mùi tiền như vậy chứ!
- Zephys, về thôi con!
- A dạ!
Zephys bối rối gãi đầu nghĩ cách làm cho Nakroth vui lên, ai ngờ lần gặp thứ hai lại trắc trở vậy đâu hmu hmu! Rồi nhóc con nhanh trí đưa tay lục túi quà cầm theo, giơ ra chiếc hộp trong suốt, bên trong là chiếc bánh hoa hồng.
- Cái này tặng anh! Sau này có gì mong anh chiếu cố nha!
Nakroth sáng mắt nhìn chằm chằm chiếc bánh, trông nó có vẻ ngon! Trước giờ bé chưa thấy qua chiếc bánh có hình dạng đẹp như vậy!
Chờ Nakroth nhận lấy rồi Zephys vội vàng chạy đi luôn, không đợi lời cảm ơn của bé.
- Ta biết nhà ngươi mê sắc nhưng nó đã về đến cổng rồi! Vào nhà đi! - Veera nhắc nhở rồi ngoảnh mông đi vào nhà, cô là cô tò mò bên trong chiếc hộp này có gì lắm rồi đấy!
- Không có mê sắc! Cô mới mê sắc! Cả nhà cô mê sắc!!!
.
.
.
.
.
- Thôi được rồi, ăn nó luôn đi!
- Nhưng nó đẹp!
- Đẹp đến thế nào thì nó cũng chỉ có công dụng chui vào bụng ngươi thôi!
- Nhưng nó thật sự rất đẹp!!
- Ngươi ngắm nãy giờ 2 tiếng rồi đấy!?
- Nhưng nó rất rất đẹp!!!
-...
Veera câm nín nhìn một Nakroth cực cố chấp không ăn chiếc bánh hoa hồng kia. Cô biết tên nhãi này món khoái khẩu là bánh hoa hồng, nhưng làm ơn đi, cái bánh bị nhìn tròng trọc muốn chảy mồ hôi luôn rồi đó!
- Thôi không ăn để ta ăn hộ cho!
- Cô thử đụng vào xem!!! - Nakroth trợn mắt hung hăng nhìn Veera.
- Thì nhà ngươi ăn moẹ đi!!! - Có biết được nhìn mà không được ăn nó khó chịu như nào không!
- Nhưng nó đẹp...
-...
Veera phủi mông đi vào trong bếp, cô không thèm nói chuyện với thằng ranh con đấy nữa.
Nakroth bên này thì vẫn xót xa khi nghĩ đến cảnh bé nhai nát chiếc bánh trong miệng. Chần chừ hồi lâu nữa, Nakroth mới chậm chạm cầm chiếc bánh một cách cực kì nâng niu trên tay. Đưa chiếc bánh lên mũi ngửi ngửi lần thứ n Nakroth mới đưa xuống đôi môi nhỏ xinh. Bé há miệng ra cắn một miếng nhỏ, rồi nhai nhai, cả một bầu trời màu hồng hạnh phúc như đang tràn về. Chiếc bánh này nhất định là chiếc bánh ngon nhất mà bé từng được ăn, hương vị không thể chê vào đâu được!
Nakroth cứ như thế, vui vẻ nhâm nhi chiếc bánh với đôi mắt long lanh...
.
.
.
- Veeraaaa...
- Ta bảo rồi, ta không biết cái bánh đó bán ở đâu cả! Vả lại đã đến giờ cơm rồi, rất rất muộn rồi! Ta không lê mông đi mua cho ngươi đâu!
- Nhưng ta thèm...
- Ừ rồi sao?
- Mua...
- Hôm nay ba mẹ ngươi không về đâu, ngươi vòi vĩnh đằng trời! - Veera lè lười khiêu khích.
Sau khi Nakroth hốc hết chiếc bánh, bé con thấy nó quá bé, ăn không đã cái nư nên đã rất thèm thuồng mà năn nỉ Veera mua thêm. Nhưng hỡi ôi giờ đã là 8 giờ tối, có cái đách mà Veera chịu đi mua cho bé!
Nakroth túm vạt áo nhăn nhó mặt mày, bé thực sự muốn ăn nữa! Nhưng cô bảo mẫu này lười chảy thây quá, chẳng xin xỏ được gì cả...
- Ăn cơm đi! Chút nữa tên nhóc kia sẽ mang sang cho ngươi 3 cái bánh hoa hồng đấy!
- Sao cô biết!? - Nakroth tròn mắt mong đợi.
- Gì? Biết gì? Ta bốc phét mà ngươi cũng tin à?
Nakroth chán không buồn thở! Miệng bé rệu rạo nhai từng miếng cơm như một kẻ buồn đời nhất thế giới.
Ngay khi Nakroth thèm bánh đến chuẩn bị lăn ra giãy đành đạch lộn cầu vồng thì tiếng chuông cửa bỗng reo lên.
- Ăn nghiêm túc lên, ăn lâu quá ảnh hưởng sức khoẻ!
Veera lườm Nakrotg đang phồng má phụng phịu rồi thở dài đứng dậy đi mở cửa. Chăm sóc trẻ con đúng là cái nghề cực nhọc, cô thật sự không phù hợp mà!
Cạch!
-...
-...
- Mời đi không tiễn cảm ơn! - Veera nhanh trí khép lại cánh cửa ngay khi thấy bóng dáng bé xíu đang ngước mặt lên nhìn cô.
- Ngươi quá đáng!! Mở cửa ra cho ta gặp anh Nak iu dấu của taaaaa!!! - Zephys vận lực ngăn lại cánh cửa đang khép, nhưng một đứa trẻ 3 tuổi thì đọ làm sao với bà cô Veera đây!?
.
.
.
Nakroth trong nhà nghe thấy tiếng cãi cọ bùm chíu lộn xà ngậu ở bên ngoài thì cũng mặc kệ. Đây đâu phải lần đầu bà má Veera vật lộn với khách ngay trước cửa nhà đâu! Bé chỉ là không thích âm thanh ồn ào đó thôi, nhức tai chết đi được, món ăn Veera nấu do vậy mà dở mũ n!
Sau một hồi thì cũng đã yên ắng trở lại, tiếp đó là tiếng bước chân đang chạy bịch bịch đến gần nhà ăn.
- Em rất chào anhhhh!!!
Nakroth giật mình ngẩng đầu ra khỏi bát cơm, là cậu bé ban chiều, cơ mà em ơi, chào hơi to nhé, trừ 1 điểm lịch sự!
- Zephys nhỉ?
- Vâng đúng dồiii! Anh đang ăn cơm ạ? Cơm không ngon phải không?
- Chú có mắt nhìn tốt quá, cơm dĩ nhiên không ngon!
- Ta cho mỗi đứa một nồi cháo heo do Natalya nấu bây giờ!???
Làng nước ra đây mà xem hai thằng ranh con nó bắt nạt Veera nè! Đổ mồ hôi sôi nước miếng mới làm được mấy món bổ dưỡng cho nó ăn mà nó không biết ơn gì hết!!
Zephys để ý mấy món ăn đều đã nguội rồi, chắc Nak cưng của cậu ngắc phải được gần nửa tiếng, với sức khoẻ không ra gì của ảnh thì sẽ rất ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá. Biết vậy chiều nay đã cho ảnh hẳn ba cái bánh! Zephys nhăn mày rồi mở giọng dỗ ngọt:
- Anh ăn nhanh đi rồi ra chơi với em! Em để ở phòng khách một hộp bánh chiều nay đó~
Và sau đó, Zephys đã rất xức xắc khiến Nakroth hốc hết bữa ăn trong vòng một nốt nhạc. Ăn xong là bé nó chạy cái vèo ra phòng khách, không thèm cả lau mồm hay uống nước.
- 15 phút sau kêu nó uống cái này! - Veera khinh bỉ Nakroth xong quay ra đưa cho Zephys một túi thuốc. Có gì hai bây tự chăm nhau đi chứ riết rồi cô mệt mỏi quá!
- Đưa ảnh từng này kẹo chưa chắc ảnh đã thèm ăn hết đâu, huống chi là thuốc... - Zephys toát mồ hôi nhìn túi thuốc chứa hơn chục viên xanh viên đỏ, quái gì mà nhiều thuốc vậy!?
- Thế nên ta đã rất đáng khen khi ép tên nhóc đó nốc hết đống này đấy! À mà trong đấy có viên phải pha đấy, tự biết mà làm hen!
- Này này này??? Ta xưa nay có biết cái quằn gì về y học đâu!? Đừng có đi màaaa!!!
Muộn rồi, Veera đã tống xong đống bát đĩa vào máy rửa và ngoảnh đít đi lên phòng.
Không sao, vẫn còn gỡ gạc được, chắc anh Nakroth iu dấu sẽ nhớ gì đó thôi!
.
.
.
- Gì? Thuốc á? Trước nay anh chỉ biết nốc xuống họng thôi chứ đâu biết nào pha nào uống luôn đâu?
Zephys sụp đổ. Nhưng may mắn luôn mỉm cười với những người "lương thiện", cậu chợt thấy một thứ ở trên bàn khách, nụ cười dần mất đi nhân tính...
.
.
.
Cốc cốc...
- Cài giề!? Ta bận call với Nata rồi nha! Không tiễn!
- Nhưng Veera, cô có quên cái gì không?
- Quên không xin bà chủ một phòng cách âm hả?
Leeng leeng...
-!!!!!
Cạch! Rầm!
Zephys lè lưỡi nhìn Veera vừa chụp hụt thứ trên tay cậu mà lao xuống nền đất gửi sự yêu thương với chiếc gạch lát đắt tiền.
- Trả đây thằng ranh con!!! Cái gì cũng được chứ không phải MÓC KHOÁ HÌNH NATA CỦA TA!!!! - Veera gầm giọng doạ nạt.
Zephys không hề sợ, là một thằng simp trúa cậu đương nhiên biết cách đối phó với một tên simp chúa khác. Zephys khẽ nhếch mày dơ lên túi thuốc khi nãy mà lắc lắc.
.
.
.
- Hai người làm gì mà nãy anh nghe có tiếng ngã vậy? Bả bắt nạt em à?
- Không có~ Bù lại em biết cách pha thuốc cho anh rồi nè!
Khách lần đầu đến nhà mà lại đi pha thuốc cho chủ nhà, Nakroth thấy điều này dường như có gì đó sai sai? Cơ mà bánh hoa hồng quá nà ngon nên bé tạm thời gác hết tất cả mọi chuyện để dành cả tâm trí ăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com