/5/
Gì kia?
Sao cô lại đeo chiếc mặt nạ cười quái dị như thế?
Sao mái tóc dài mượt mà kia lại bị nhuốm đỏ đến không thể nhìn ra hình dạng ban đầu như vậy?
Sao... trông đôi mắt cô... lại chứa đầy sự thù hận... đau khổ... lại còn tức giận... thế?
Cô đang nói gì đó phải không?
Hình như là vậy mà?
Nhưng vì sao tôi lại chẳng nghe được gì cả?
Yên tĩnh quá...
Sao người cô lại run rẩy thế kia?
Tưởng chừng như có tiếng nấc... cô đang khóc sao?
Vì sao thế?
Tôi đã làm gì sai sao?
Nếu không thì tại sao... lại có thanh kiếm bạc đang yên vị ở ngay trái tim tôi thế này?
Sẽ rất đau đấy?
Cô biết không?
——————————
Nakroth choàng tỉnh giấc sau cơn mơ dài thật dài.
Lại đến nữa rồi.
Các cơn mơ khó hiểu cứ như vậy dồn dập xô nhau lao vào Nakroth từ sau đêm tối rất tối đó.
Tuy trái tim không còn đập bình bịch dữ dội như đêm khởi nguồn đó, nhưng sự gia tăng nhịp đập vẫn tồn tại.
Nhưng hình như hôm nay cảm giác cứ rõ ràng đến kì lạ.
Mấy đêm trước Nakroth tỉnh giấc thì đã chẳng còn nhớ gì nữa, mọi thứ trước kia cứ mơ mơ hồ hồ nay lại rõ ràng rành mạch nằm trong trí nhớ.
- Anh?
A!
Phải rồi!
Đêm nay Zephys sang ngủ cùng.
Thấy bàn tay nhỏ bé của Nakroth cứ nắm chặt mảnh áo trước ngực, Zephys bất giác nhíu mày, trông thực sự đau đớn...
- Anh, anh gặp ác mộng sao?
Nakroth nhìn Zephys.
Không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt tím ngọc rất đẹp đó, mũi anh trở nên tê dại, cay cay.
Zephys ngạc nhiên.
Từng giọt nước mắt tròn tựa trân châu, long lanh cứ thế lăn dài trên má.
- Anh? Ai bắt nạt anh, anh cứ nói cho em được không?
- H-hức... hức...
- Đừng khóc mà, nhé?
Zephys đau lòng ôm trọn lấy thân thể không ngừng run rẩy kia, bàn tay ấm áp của cậu xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn của anh.
- Anh cứ khóc mãi thế? Em không biết phải làm sao cả...
Nakroth khóc thút thít đến ngủ thiếp đi.
Trước giờ dù trông nhỏ nhắn mềm yếu, nhưng nội tâm anh thật ra rất cứng rắn.
Nakroth sợ phải khiến mọi người đau lòng, lo lắng, vậy nên anh sẽ không khóc bởi cơn đau âm ỉ trong trái tim này.
Nhưng giấc mơ hẳn đã ảnh hưởng rất lớn.
Zephys thấy Nakroth khóc lớn như vậy cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi, vòng tay ôm anh càng chặt hơn.
.
.
.
.
————————
- Em sẽ tự làm ra chiếc bánh hoa hồng anh thích nhất!
Hôm nay là chủ nhật, và Zephys rất tự tin tuyên bố trước mặt Nakroth.
- Ồ.
Veera coi thường tên nhóc vắt mũi chưa sạch muốn nấu ăn còn phải kê thêm hai cái ghế.
- Nhưng không phải hôm nay Hayate sẽ đến đây cùng chơi sao?
Nakroth nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ tỏ vẻ nghi hoặc.
- Làm bánh cho anh quan trọng hơn!
- Anh cũng chẳng phải heo, ăn uống không quan trọng đến thế đâu?
- Vậy em với thằng khỉ đó ai quan trọng hơn?
- ...
- Chắc chắn là em mà phải không? Vậy làm bánh thôi!
Nakroth ba phần bất đắc dĩ bảy phần như ba nhìn tên nhóc choai choai nhảy cẫng lên túm tay Veera đòi cô mua nguyên liệu cho.
- Dù sao cũng rủ cậu ấy rồi, em cứ vậy bỏ mặc không được đâu?
- Em không ngại cho cậu ta vào làm chân sai vặt cho em đâu!
- Thế anh sẽ làm gì?
- Bày trò chơi với Enzo nha?
- Enzo có đến sao?
Zephys nhếch nhếch khoé môi trông cực kì khinh bỉ:
- Một ngày chủ nhật đẹp như này làm gì có chuyện Hayate bỏ mặc Enzo đến chơi với chúng ta chứ?
Dứt lời thì đâu đó truyền đến một tràng ầm ĩ...
- Tên chết tiệt nhà cậu còn dám cuỗm mất xích của tôi!!!
- Là cậu để quên nha? Sao lại hung dữ với tui!
- Quên con khỉ, là cậu bảo cầm giúp cho tôi đi vệ sinh, thế quái nào đi ra cậu lại chạy mất dạng!?
- Oa! Tui tốt bụng cầm hộ cậu như vậy mà cậu vẫn to tiếng với tui? Trái tim nhỏ bé rất là tổn thương!
Tên Hayate này đúng là ăn cắp còn la làng la xóm.
Y như rằng mở cửa ra là màn trèo đầu cưỡi cổ đầy kịch tính của công tử nhà trẻ vô liêm sỉ Hayaye và cậu bé tội nghiệp Enzo.
- Nakroth? Zephys? Sao hai cậu lại ở đây?
Enzo tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt mớ tóc dài.
- À... Enzo, đây là nhà tui! - Nakroth nở nụ cười bất đắc dĩ.
- A! Cậu, tên rẻ rách! Sao cậu bảo đây là nhà cậu??? - Enzo bất bình quay lại nạt vào bộ mặt đang cười cợt trong nhăn nhó vì bị giật tóc.
- Ngu mới để cậu đến nhà tui nha! Đưa cậu đến đây còn giữ cậu ở lại được, đưa cậu đến nhà tui để cậu ngoảnh mông đi về hay gì!
Và đúng như Hayate nói, Enzo không thể không ngậm ngùi bước vào nhà trước nụ cười mời gọi của Nakroth và đôi mắt long lanh y hệt một con cún của Hayate.
Zephys thấy tập trung đông đủ liền đứng dậy trang trọng liệt kê cho mọi người việc cần làm trong ngày.
- Gì cơ ơ ơ ơ ơ!!!??? Nấu ăn? Cậu?
Hayate kéo dài giọng thể hiện rõ sự khinh bỉ và ngờ vực.
- Chỉ với cậu? Nấu một tô mì tôm chuẩn vị Enzo nấu còn khó đó!
- Liên quan *beep* gì đến tôi!!??
Enzo bất bình kéo căng dây xích vẫn yên vị nãy giờ trên cổ Hayate.
Nakroth ngồi cạnh không phát biểu gì cả.
Nói đúng hơn, anh vẫn đang lựa lời để khuyên ngăn sao cho đỡ tổn thương nhất.
Zephys thật sự rất hào hứng và mong chờ được làm bánh cho anh, anh rất cảm động.
Nhưng sự cảm động đó không phải là lí do chính đáng để anh thả một quả lựu đạn vào căn bếp của nhà mình.
Nó sẽ nổ tung đấy!?
Nổ bùm bùm luôn đấyy!?
Zephys thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Nakroth vẫn luôn nhìn mình, cậu bỗng có chút chột dạ.
Không phải chứ...
Chỉ là lần trước cậu trổ tài rán cá trước mặt anh mà anh nghi ngờ cậu luôn sao?
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời...(?)
Haizz..
- Zephys, em đừng nhìn anh với ánh mắt tủi thân như thế..
- Anh còn không cho em nhìn anh! Anh thật tàn nhẫn, Nakroth! Không phải chỉ là rán cá thôi saoooo!!!!
Zephys bày tỏ đau thương cực điểm, tay ôm ngực, đôi mắt long lanh như chứa một tầng nước.
- Nhưng Zephys, con cá đó còn sống..
Zephys:...
Hayate:...
Enzo:...
Zephys: C-chỉ là lầm lỡ! (Là con mắt mù có chọn lọc đã khiến cậu quăng con cá chưa qua chế biến vào chảo mỡ.)
- Nó giãy đành đạch bắn mỡ tung toé, mém bỏng nguyên một cánh tay của em nếu Veera không lôi ra kịp..
Zephys: Em vẫn cảm thấy bản thân được quyền vào bếp..
- Anh không muốn dọn dẹp một lần nữa bãi chiến trường toàn mỡ cá combo thêm con cá giãy giữa nhà sau khi nhảy ra khỏi chảo..
Zephys: Nhưng lần này là làm bánh...!
- Chiến trường toàn bột mì và trứng gà cũng sẽ không khá hơn..
Zephys:...
Enzo thấy Nakroth trông rất không đành lòng bổ liên tiếp mấy nhát dao để đổi lấy phòng bếp yên bình, cậu đảo mắt một vòng.
- Bánh hoa hồng thì tớ không biết làm, nhưng bánh tart thì có thể đấy?
Zephys dẩu môi mở khoang miệng định phản bác rằng cậu chỉ muốn bánh hoa hồng.
- Chưa nói đến bánh hoa hồng cần những kĩ năng cao siêu gì, chỉ riêng đôi bàn tay khéo léo thôi thì cậu có kham nổi không?
Enzo lạnh lùng bổ xuống nhát đao chí mạng cuối cùng chấm dứt thành công Zephys.
- Hai cậu đều chưa ăn sáng phải không?
Hayate bị bỏ mặc nãy giờ định ngao ngao trách móc Enzo bỏ quên mình, Enzo nhanh chuẩn giật dây xích lần nữa kéo Hayate vào bếp.
- Sủa em gái cậu! Cút vào bếp phụ tôi!
Tất cả đều rất yên bình và vui vẻ.
Trừ Zephys, tất nhiên rồi, giờ cậu trông không khác lắm ngọn cỏ bị người qua lại dẫm đạp đến héo úa.
Trừ cả Veera nữa, vì cô vừa về nhà đã nhận được tin đổi thực đơn bữa sáng.
Veera: ?
Nếu đéo phải bắt đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi đi siêu thị không phải là hành động mà một người bảo mẫu nên làm thì cô đã phi thẳng ví tiền và túi cầm đi chợ cho lũ nít ranh kia rồi!
Nhưng cô có thể miễn cưỡng tha thứ và thôi không lườm Zephys (Đừng hỏi cô tại sao lại chỉ lườm Zephys, nếu không có nó vòi vĩnh thì cô đã có thể làm hai quả trứng ốp la với 2 miếng thịt rán kèm bánh mì là đã hoàn thành bữa sáng rồi!!!) với ánh mắt chết chóc khi cô được ăn ké vài chiếc bánh tart.
Nó thực sự ngon, nhóc đầu moi kia cũng không tệ chút nào!
Veera chỉ thư giãn cho đến khi cô nhớ ra cô chưa mua đồ ăn cho bữa trưa.
Veera: ...
- Uầy uầy cái gì vậy? Cô bảo mẫu kia có gương mặt cũng quá phong phú rồi đó?
Hayate gặm miếng bánh tart, vừa nhai vừa nhận xét biểu cảm biến hoá nhanh chóng của Veera.
- Cậu có biết phép lịch sự trên bàn ăn là gì không!?? - Enzo bất bình.
- Ờm, rửa tay trước khi ăn?
- Đấy là ý thức giữ vệ sinh trước khi đặt mông lên ghế để ăn!
- Vậy... Không được nối đũa sao?
- Em gái cậu nối đũa! Không được nói chuyện khi đang nhai thức ăn!
- Hả? Airi chưa từng ăn đũa đâu?
Enzo: ...
Được rồi, không sao cả.
Không gì phải tức giận với một con cún bị tật não.
Nakroth vỗ vai Enzo an ủi.
- Tên Hayate vẫn khoẻ mạnh là đủ để hiểu cậu cũng không dễ dàng gì!
- Ủa alo? - Hayate mù mịt thắc mắc, cậu khoẻ mạnh đến ngày hôm nay không phải là nhờ cậu vẫn luôn tuân thủ một ngày ba bữa cũng một cốc sữa bò nóng trước khi đi ngủ sao?
- Ủa gì? Anh ấy mà là Enzo thì đã bóp cổ cậu trước khi tuyệt giao rồi! Anh ấy ghét nhất nói chuyện với người không chung ngôn ngữ! - Zephys tay cầm nửa cái bánh tart chỉ chỉ trước mặt Hayate.
Hayate: ?
Hello?
Không lẽ nãy giờ Hayate cậu nói tiếng trung hả?
N-ní hảo?
- Cậu mà cũng đòi nói tiếng nước ngoài á? Ngôn ngữ của cậu chỉ dừng lại ở một chữ thôi! - Enzo như nhìn thấu Hayate đang mông lung điều gì, ghét bỏ phun ra lời nói vạn phần khinh bỉ.
Hayate: ...
- M-mèo méo meo mèo meo?
Enzo: ... ?
Nakroth: ..?
Zephys: ?
Veera ở gần đó: ...
——————————
Chương truyện này xà lơ quá mn ;-;
Mọi người coi đỡ mấy bức tranh nhe 🫶
Zephys: Em thích mỗi anh thôi! Matcha gì đó thì em chê!
Nakroth: À, thì ra là chê, vậy chiếc bánh matcha này đành phải vứt đi vậy.
Zephys:!!!??? Khoan anh, cho em cơ hội làm lại!!!
Zephys: Thực ra em rất rất rất thích matcha đóooo!
Nakroth *duỗi chân đạp thẳng* : Vậy thì cút về với "matcha-chan" của nhà ngươi đi!
Zephys: ?
Sao mới đầu hổng nói vậy đó?
(Tính ra tui vẽ nguyên trang truyện ngắn về nội dung này rồi cơ mà lại lười line =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com