Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

OE, tiêu cực, Pyosik hút thuốc, đúng người sai thời điểm, tỏ tình, oneshot.

OOC OOC OOC, truyện là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật.

Zeka x Pyosik, không có cp phụ

Đây là lần đầu tớ viết về hai bạn này, nếu có gì sai sót ở thông tin thì rất mong nhận được sự góp ý của mọi người, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💞

---------


"Anh lại hút thuốc..."

Tiếng cửa mở kẽo kẹt kèm theo lời trách móc của người mới tới, Pyosik ngoái đầu, nhìn thấy đứa em nhỏ mà bật cười.

"Geonwoo đấy à, sao lại ra đây?"

Người đi rừng của DNF hỏi câu này cũng đúng thôi, đây là phòng hút thuốc mà, đồng đội cũ của nó đâu có biết hút.

Zeka không nói, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt anh như thể muốn đem tất cả tâm tư anh cất công giấu kín ra đào bới vậy. Đóng cánh cửa phía sau lưng lại, hắn bước từng bước đến bên cạnh rừng cũ của nó. Chỉ cần nghe tiếng chân cũng đủ để hiểu nó vội thế nào, tiếng giày nện xuống đất vừa êm tai lại vừa khiến người ta kinh sợ.

Mà từ góc nhìn của Hong Changhyeon ấy à...không khác người khổng lồ đang vội muốn xâu xé chú lùn là bao...

Pyosik dập điếu thuốc vẫn còn đang hút dở lên chiếc gạt tàn bên cạnh, đưa tay phẩy phẩy trước mắt làm tan đi lớp khói mỏng chính anh vừa thả ra.

Ít người thích mùi khói thuốc lắm, chắc chắn trong đó không có Zeka rồi.

Nó không thích mùi khói thuốc nhưng chưa từng ghét anh, chỉ năm lần bảy lượt khuyên anh bỏ thuốc. Hong Changhyeon cũng biết ý, lần nào đi chơi có hắn đều sẽ không hút thuốc, dừng một thời gian rồi mới hút lại.

Cuối cùng vẫn là không bỏ được thuốc.

"Linh cảm..."

Nhìn gương mặt lúng túng, mắt thoáng đảo qua chỗ khác kèm với giọng có chút ngập ngừng của người khổng lồ trước mắt làm anh không khỏi phì cười. Đứa nhỏ này vẫn như thế, vẫn không biết cách nói dối chút nào.

Anh không vạch trần hắn, chỉ thuận thế lái câu chuyện đi hướng khác.

"Vậy à, thế linh cảm có mách em rằng tối nay em sẽ bao anh một bữa luôn không?"

Anh nói, với chất giọng nửa đùa nửa thật đặc trưng, nét cười méo mó trên mặt càng làm anh trông khó coi hơn bao giờ hết. Quả là sinh ra với cái mặt như thế, muốn nghiêm túc cũng khó, người khác có lẽ chỉ cần nhìn mặt Hong Changhyeon thôi cũng đủ để phá lên cười rồi.

Nhưng Kim Geonwoo không cười nổi.

Cười làm sao được khi chỉ mới đây thôi khi nó mở cửa, thứ đầu tiên nó thấy là gương mặt thất vọng đến cực điểm của anh, thấy trong đôi mắt anh được ánh đèn soi rọi dường như thoáng long lanh một tầng nước. Nó thấy rõ điếu thuốc đỏ hồng đang cháy cạnh miệng anh, thấy làn khói trắng uốn lượn và thấy cả nỗi buồn vô tận trong ánh mắt anh nữa.

Và rồi chỉ cần chớp mắt một cái thôi, mọi thứ nó thấy dường như đều là ảo ảnh. Anh thoáng bất ngờ, rồi lại nói cười vui vẻ, đem tất cả những gì nó thấy chôn vùi trong tiềm thức. Không biết anh đã làm vậy bao nhiêu lần để có thể thành thạo đến thế, chỉ biết đôi mắt không thể nói dối, và Kim Geonwoo vẫn nhìn thấu nét buồn trong ý cười giả tạo kia.

"Em tưởng anh bỏ thuốc rồi?"

Buồn cũng phải thôi, sao anh có thể không buồn khi thua đến trận thứ 10 trong một mùa giải cơ chứ. Tuy gặp lại người đồng đội cũ đang trên đà thăng tiến, đụng độ một HLE luôn trong top 3 đội mạnh nhất giải vài năm gần đây đương nhiên là không có hy vọng.

Nhưng mà, trận thứ 10 rồi đấy.

"Hì hì, nốt hôm nay thôi, dạo này anh hút ít mà, em phải tin anh chứ, trẻ con gì mà khó tính thế, chẳng đáng yêu gì cả."

Nói rồi anh nhăn mặt, trề môi chọc nó, biết bản thân không thể thanh minh liền quay sang trách móc yêu đứa nhỏ. Hai tay anh chống lên eo, thiếu điều sẽ giãy nảy ngay tại đây nếu nó còn mắng anh nữa.

Thú thật trong lòng Hong Changhyeon cũng có chút chột dạ, anh đã hứa với đường giữa cũ của mình vài lần, đều là hứa suông, không ngờ cún ngốc lại tin là thật.

Trước đây anh cũng bỏ vài ngày cho nó xem rồi lại chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ mà tìm lại thuốc như một liều thuốc chữa lành trước áp lực công việc, cuộc sống, trước những chuỗi thua mãi không dứt nổi.

Zeka không đáp, chỉ chăm chăm nhìn làm anh có chút áp lực, đứa trẻ thường ngày nói nhiều, hay bắt nạt anh nay lại im lặng đến lạ. Pyosik chủ động né ánh mắt nó mà nhìn về phía cửa sổ, song, vẫn không tài nào lược bỏ được cảm giác lạnh gáy khi bị đồng đội cũ nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn là không chịu được lên tiếng trước.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa anh ngại lắm, không về đi để đồng đội đợi kìa."

"Em về rồi, anh lại hút nữa phải không?"

Giọng của em trầm hẳn, chẳng có chút nào giống đang đùa giỡn cả. Hong Changhyeon lúc này mới ngẩng đầu nhìn nó, nhìn vào gương mặt tuấn tú dường như đang rất không vui ấy. Anh gãi đầu, dương như bị nói trúng tim đen mà nhất thời chưa tìm được lý do để phản bác.

"Tại sao..."

"Hả?"

"Em không phải là người thân sao...?"

Từng là đồng đội, từng cùng nhau nâng cúp, giữ liên lạc và còn chơi thân hơn nữa sau khi đã đường ai nấy đi. Kim Geonwoo vẫn không hiểu, vì sao bọn họ gắn kết đến như vậy anh lại phải giấu nhẹm đi cảm xúc của mình trước nó, trước một người yêu anh thật lòng.

Chuyện hai người họ thân thiết với nhau, không ai là không biết. Chỉ là nó trong mắt anh chưa đủ vững, cũng không nên trưởng thành để anh thoải mái dựa vào, dù sao thì trong mắt Hong Changhyeon, Kim Geonwoo mãi là một chú cún bự ngốc nghếch mà thôi.

Dĩ nhiên là anh hiểu nó muốn nói gì, nhưng lại chọn vờ như không biết. Nó còn bé quá, sự nghiệp lại đang trên đà thăng tiến, chịu riêng áp lực của nó là đủ rồi, sao anh dám than vãn với nó đây.

Ánh mắt nó dường như chẳng còn tức giận nữa, chỉ có buồn, buồn đến nẫu ruột nhìn anh. Bả vai to lớn của nó khẽ run, như chực khóc, giọng lúc nói với anh cũng run rẩy đến lạ. Hai bàn tay nhỏ xíu của Hong Changhyeon vội nắm chặt tay nó, ấp trọn lấy một bàn tay đang siết thành nắm đấm của ai kia mà vỗ về.

"Thân, thân mà, em thân với anh nhất đó, hôm nay anh còn ôm em mà, em sao thế. Anh thương em mà, anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi, em đừng nghĩ nhiều nhé, anh thương em."

Lời phát ra từ tâm cảm giác như được lập trình sẵn, duy chỉ có cái cách anh nhìn hắn tràn đầy lo lắng cùng tự trách là không thể giấu nổi.

Anh vẫn thế, vẫn luôn không kìm lòng được khi thấy người thân của mình rơi nước mắt. Anh sẽ luôn là người vỗ về dỗ dành người khác dù bản thân cũng rất buồn, là người có thể làm mọi thứ để người thân của mình vui lên. Lần Doran khóc vì tự trách trước trận thua tức tưởi năm nào, anh là người ra nắm tay vỗ về bạn đồng niên đầu tiên, hay đến cả những lúc Zeka buồn anh cũng sẽ tìm cách pha trò cho đứa em của mình vui trở lại.

Có thể nói Hong Changhyeon là người giỏi dỗ dành, ở cạnh anh chẳng bao giờ sợ thiếu đi tiếng cười, anh có thể nói cả ngày không ngừng nghỉ, anh sẽ cưng chiều xoa dịu đi vết thương lòng của người khác bằng những cách thú vị nhất.

Để rồi những giọt nước mắt rơi nơi xứ người năm ấy, không ai lau cho anh cả.

"Tại sao lại giấu em, tại sao phải giả vờ vui vẻ trước mặt em, em không đáng tin sao?"

Không biết ai mới là người đang buồn đây...

Rõ là anh mới thua trận thứ 10 liên tiếp, tâm trạng đang xuống đáy lại phải an ủi đứa nhỏ trong top 3 này. Anh bất lực ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của đồng đội cũ.

Đứa nhỏ của anh dạo này tăng cân thì phải, hai tay ôm cảm giác bự hơn trước nhiều rồi. Không biết có cao lên không nhưng anh chỉ đứng đến ngực nó, không kiêng dè áp má lên lồng ngực phập phồng của Zeka như lẽ thường tình, dịu giọng dỗ dành.

"Em đáng tin, chỉ là...anh đang cần không gian riêng để bình tĩnh lại thôi ấy mà, ngoan anh th..."

Chưa kịp nói hết câu, lưng của anh đã được hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, trên đầu còn mơ hồ cảm nhận được bị vật gì đó đè lên, không biết là cằm hay là môi em hôn xuống nữa.

Bản thân sai trước nên cũng không dám giãy ra, cứ vậy mà để yên cho em ôm một lúc.

Nghĩ kỹ lại thì Zeka có bự hơn thật, nó cúi xuống mới ôm được Hong Changhyeon vào lòng, một cánh tay đã đủ ôm trọn bờ vai của anh bé rồi. Tay còn lại vụng về vòng qua eo, siết chặt lấy như sợ chỉ cần lỏng ra một chút thôi, anh của nó sẽ tan biến vào không khí vậy.

Eo anh mềm, còn nhỏ nữa, một tay nó nắm gọn eo anh trong vòng tay. Anh xinh của nó gầy đi nhiều lắm, gương mặt góc cạnh đã đành, ôm lại càng lọt thỏm trong vòng tay nó như một đứa trẻ vậy. 

Bọn họ cứ đứng đó 3 phút, 5 phút, rồi 7 phút...mãi đến khi Hong Changhyeon thiếu dưỡng khí mới nhẹ vỗ lên lưng người đối diện, dịu giọng trêu nó.

"Tính ép anh thành bánh kẹp à, giận gì giận dai thế, cho người ta thở với chứ."

Nói xong, tay của nó không lỏng mà còn siết chặt hơn, gắt gao ôm anh vào lòng. Cơ thể bé nhỏ của Hong Changhyeon chịu không được lực tay kinh người của nó, không giãy ra được, chỉ có thể bất lực vỗ nhẹ lên lưng nó như dỗ dành.

"Em thích anh, anh đừng đối xử với em như thế nữa...được không."

Quái, ai lại tỏ tình vào cái thời điểm như này chứ...

"Ừm ừm, rồi, anh cũng thích em, anh không thế nữa."

Anh vừa dỗ ngọt nó như dỗ đứa trẻ lên 3, vừa dịu giọng vừa thuận thế ôm nó bày tỏ thành ý.

Được đồng đội cũ tỏ tình là trải nghiệm như nào à, với người khác thì là thật đấy còn với anh chắc chắn chỉ là đùa thôi. Chữ "thích" của Hong Changhyeon dường như không có trọng lượng, có thể rời khỏi miệng bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai mà.

Nói thích Chovy dù cho em có lườm đến cháy mắt vẫn ngoan cố trêu em, ghẹo Kingen, ghẹo Zeka, Doran nữa, đến cả bạch nguyệt quang của LCK - Deft mà anh còn dám tiếp xúc thân mật thì mấy trò nói yêu đương này có là gì.

Giọng nói bên tai lặp lại, sửa từ ngữ cho chuẩn chỉ.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, tha anh đi, sắp ngạt chết rồi đây."

Nói xong Pyosik phì cười chuyển xuống vỗ mông nó bẹp bẹp, người kia dường như bừng tỉnh mà giản lực tay đôi chút nhưng vẫn giam anh trong lòng.

Không phải anh không thể tin, mà là không dám tin, không muốn tin.

Anh chưa từng hẹn hò với con trai, các cuộc tình khác đều kết thúc chóng vánh đến không ngờ.

Không phải anh chưa từng thích ai, mà là dù có thích lộ đến thế nào người khác vẫn xem đó như trò đùa vậy.

Có lẽ do trời phú chiều cao kẹt mãi ở tuổi 13, cộng với tính cách hay nhờn và gương mặt không mấy ưa nhìn khiến cho tất cả người tiếp xúc với anh đều thấy thoải mái. Kiểu cảm giác giao lưu sẽ không mang lại chút nguy hiểm nào, rằng gương mặt không thể thích được, càng không có vẻ gì sẽ bảo vệ hay bắt nạt được người khác.

Có chăng chính bản thân anh cũng biết điều đó nên luôn thoải mái với đồng nghiệp, ôm ấp, nói yêu hay đòi cưới gì cũng đủ cả. Những hành động mà nếu đổi lại là người khác sẽ bị gán ghép đến cả sau khi giải nghệ anh cũng đã làm hết, chỉ là mờ nhạt quá, hài hước quá, kém sắc quá nên chẳng ai buồn tin là thật.

"Em không đùa đâu, làm ơn...hãy để em yêu anh, được chứ?"

Giọng Kim Geonwoo dịu hẳn lại, bấy giờ anh mới ngước lên nhìn đứa em của mình một cái.

Tình ý trong mắt của nó đong đầy không thèm giấu, trìu mến nhìn anh như người yêu. Hong Changhyeon thấy thế cũng có chút sợ, liền bày ra bộ mặt bẹo hình bẹo dạng nhất anh có thể nghĩ tới mà lảng tránh ánh mắt đó.

"Đẹp troai dư lày cơ mà, em yêu anh cũng phải thoai, ai mà chẳng yêu anh, chú mày hơi bị nhiều đối thủ đó nhé."

Anh nháy mắt, rồi lại tỉ mỉ quan sát biểu cảm của người kia.

Hong Changhyeon thích con gái, anh cũng từng thích cả con trai nữa. Điều này chỉ có một số ít người biết và Kim Geonwoo là một trong số đó, may là bọn họ đều không có ý kỳ thị Pyosik. 

Nó vẫn đứng yên bất động, mỉm cười cưng chiều nhìn anh như báu vật. Hong Changhyeon sợ thật rồi, đành nghiêm túc trở lại gằn giọng với nó.

"Bỏ ra"

"Không"

"Anh nói bỏ anh ra"

Hong Changhyeon ngàn vạn lần cũng không tin điều này là thật, đồng đội cũ của anh, đứa em mà anh quý nhất lại thực sự tỏ tình với anh.

"Anh cũng thích con trai mà, em không được sao?"

Nói rồi nó trưng cái bộ mặt buồn bã cực độ, vừa tủi hờn vừa đáng thương siết chặt lấy anh thêm một chút. 

"Không được, bỏ anh ra."

Hong Changhyeon gằn từng chữ, có vẻ Kim Geonwoo cũng vì thế mà cứng đờ, một chốc sau liền thả người trong lòng ra.

Nó cúi đầu, hai tay tự cấu lên nhau như thể đáng tội lắm. Tóc mái dày che lấp đi mắt của Zeka, cả thân bự chắn trước mặt anh vừa thương vừa trách.

Hong Changhyeon thở dài, ngàn vạn lần không ngờ lại thật sự được tỏ tình, thật sự có người thích anh.

Lại còn là người biết anh từ lâu, thấy hết mọi vẻ xấu xí nhất của anh rồi chứ.

"Nghe này...em phải tập trung vào thi đấu đi, rồi một vài năm nữa giải nghệ tìm một cô gái nào đó kết hôn, sinh con, sống cuộc sống bình thường đi..."

"Như thế nào mới là bình thường?"

Kim Geonwoo chầm chậm đáp trả, ánh mắt kiên định nhìn về phía anh. Chưa đợi Hong Changhyeon đáp nó đã hỏi tiếp một cách vội vã.

"Không phải anh cũng thích con trai sao, vậy em thích anh cũng là bình thường mà."

"Anh bất thường."

Pyosik lên tiếng, lời nói nhẹ bẫng như thể đã quen nhận mọi tội lỗi về phía mình từ lâu. Chính giọng anh cũng hơi khác đi một chút nhưng gương mặt vẫn bình thản như vậy, xem tất cả nhẹ tựa lông hồng mà giải thích.

"Dù em có thích anh thật hay không nó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, sự nghiệp của em quan trọng hơn, cuộc sống về lâu về dài của em quan trọng hơn chứ, rồi người ta sẽ nghĩ sao về em, còn bố mẹ em, fan của ..."

"Em không sợ."

Từng lời nói ra chắc nịch như đã đeo nó trên cổ họng một thời gian dài, nay mới tích đủ dũng khí ném ra hết một lượt. Nó vẫn đứng đó nhìn anh, như thể thách thức Hong Changhyeon lôi ra thêm lý do thuyết phục nó.

Pyosik chau mày, bất lực đưa hai bàn tay lên che mặt, cúi đầu né tránh ánh mắt của nó.

"Là anh vừa lùn vừa xấu, chơi lol kém, phong độ thất thường, lương ba cọc ba đồng, không nghiêm túc, hay buồn vô cớ, tâm lý yếu...anh không xứng với em, em xứng đáng với người tốt hơn, em cao quá, anh với không tới, em..."

Từ lúc nào nó đã bước đến ôm chặt anh vào lòng, đặt lên trên tóc anh một nụ hôn nhẹ. Hong Changhyeon cảm nhận rõ cánh môi mềm đang chạm lên da đầu anh, nghe thấy tiếng trái tim em đập loạn trong lồng ngực, nghe được chất giọng dịu dàng hiếm thấy, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ngay bên tai.

"Anh giỏi, em thích năng lượng của anh, em thích tính cách của anh, em yêu anh, em không muốn thấy anh buồn, em muốn là chỗ dựa của anh, em không muốn thấy anh phải giả vờ vui vẻ với em như thế, em muốn anh là chính anh, em muốn anh được thoải mái khi ở bên em, em yêu anh.

Cả đời này có lẽ Hong Changhyeon chưa từng được nghe một lời tỏ tình nào chân thành đến vậy.

Anh không kịp phản ứng, cứ thế yên lặng trong lòng nghe hết những lời bộc bạch của em.

Hong Changhyeon cũng từng thích em, thích rất nhiều, thích trên cả mức đồng đội. Thời điểm ấy là anh tìm cách tiếp xúc với nó nhiều nhất, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ khi ở bên nó, thích cái cách đứa nhỏ này là chỗ dựa, là chốt chặn đáng tin của DRX 2020.

Nghĩ về em vô số lần rồi lại nhìn về bản thân và có lẽ chính thời gian đang là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Trong khi các nhà tài trợ rục rịch rút đi, chính anh cũng đang phải ngụp lặn trong chuỗi thua dường như kéo dài vô tận, tinh thần rệu rã, lương ít ỏi khiến anh phải khổ sở không thôi.

Nhìn về em, mọi thứ như hoàn hảo. Đứng cạnh em lệch quá, Hong Changhyeon làm sao nỡ kéo em xuống chung với mình cơ chứ.

Không phải không yêu em mà là hiện thực nghiệt ngã quá, mình Pyosik khổ là đủ rồi.

Hong Changhyeon dùng hết sức năm lần bảy lượt đẩy nó ra, Kim Geonwoo thấy anh quyết tâm như vậy cũng thả tay, lùi về phía sau vài bước.

"Anh không thích mày, được chưa, giờ thì đi đi."

Hong Changhyeon cúi mặt tránh cho nó nhìn thấy, nói xong liền xoay người ra ban công, quay lưng về phía đứa em nhỏ.

Không dám đối mặt, anh sợ nó sẽ thấy anh yếu lòng mất.

Mãi mà đằng sau không có động tĩnh căn phòng rộng đột ngột trở nên yên ắng đến lạ, cơ hồ có thể nghe được cả tiếng gió luồn qua khe cửa sổ như muốn thổi nguội đi trái tim loạn nhịp của tuyển thủ Pyosik.

Bước chân mỗi nện lên tường ốp đá mỗi lúc một xa rồi dừng hẳn, cả đoạn đường anh không hề quay đầu nhìn nó lấy một cái. Tiếng mở cửa rõ mồn một, chỉ thoáng thấy bả vai anh khẽ run rồi nhanh chóng yên lại. Hong Changhyeon tự châm cho mình một điếu thuốc, hít một hơi để khói thuốc ngập trong hai lá phổi, làm dịu đi tâm trạng rối bời của anh ta.

"5 năm."

Pyosik giật mình nhưng không quay đầu, cố chấp run run hút một hơi thuốc khác.

"Em thích anh, 5 năm rồi, không phải là cảm xúc nhất thời đâu."

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc của Hong Changhyeon siết chặt lại, anh không quay đầu, cứ vậy mà hút nốt điếu thuốc còn dang dở.

Tiếng cửa dần dần đóng lại sau lưng Pyosik, tiếng chân ngày một nhỏ dần đến khi khuất dạng, trả lại không gian yên tĩnh đến lạnh người cho Hong Changhyeon.

Không ai biết tối đó người đi rừng của DNF đã hút bao nhiêu điếu thuốc, càng không ai hay giữa họ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng tối đó Hong Changhyeon vẫn về như thường lệ, anh cả của DNF vẫn về ký túc xá và còn mang theo một đống đồ ăn đủ loại chia cho các em nhỏ, vẫn lên stream, pha trò chọc cười như thế. 

------------

Thật ra tớ đã ấp ủ fic này một thời gian, bẵng đi một quãng đặt mãi trong plot chưa hoàn thành, hôm nay lại vô tình lướt tới một video của Pyosik liền nhớ đến và viết một mạch nên không tránh khỏi sai sót, mọi người cứ để lại góp ý nhé.

Tớ không thích size gap nhưng hai anh này là ngoại lệ, tớ thích vibe của Pyosik, thích cái cách ảnh chọc người khác nhưng rồi chính tớ lại là người bất ngờ khi thấy anh khóc, thấy một phần của những áp lực anh trải qua.

Fic chỉ có một chap, là tình yêu của tớ dành cho Hong Changhyeon cũng như mong anh sẽ thành công hơn trong thời gian sắp tới. Mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với anh một chút, chúc cho con đường sắp tới của anh trải đầy may mắn, mong sẽ được nhìn thấy anh nở những nụ cười hạnh phúc không gượng gạo trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com