Oneshot
Warning: Guria mention
___________________________________________________
"Anh có kế hoạch cho chủ nhật chưa, anh An?"
Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi chuyện. Hoàng An và Vũ Trí đã đi được một đoạn nhưng mà chẳng ai nói với nhau nửa lời.
Để phá tan không khí đó Trí đã lên tiếng mỉm cười nhìn người lớn hơn. Lặng lẽ chờ đợi câu trả lời
Phải rồi nhỉ..? Trời đã rời xa tiết trời trong lành cùng mùi hương do gió nhẹ thổi thoảng qua. Mùa đông lạnh lẽo lại đến rồi..
Ghét nhỉ?
Sao mà lại có một mùa lại lạnh lẽo, âm u và khó chịu như vậy... Tất cả những điều mà anh An ghét nhất đều gộp lại một chỗ. Quả nhiên là muốn giết anh crush của cậu đây mà.
Nhận thấy sự lơ là trong ánh mắt suy tư của người lớn hơn. Vũ Trí chẳng biết làm gì đành cười trừ thôi. Cậu cũng không có ý định làm phiền anh An nữa.
Anh ấy lại không nghe mình nói rồi...
Có lẽ...
Lời tạm biệt anh ấy phải để cho dịp khác rồi.
Đúng rồi. Mẹ Vũ Trí muốn cậu phát triển ở nước ngoài. Đó là điều ai cũng hiểu nhưng khi nó thật sự tới thì cậu chẳng biết phải nói với anh An của mình sao nữa.
Hôm nay là tuần đi học cuối cùng của Trí ở trường cấp ba. Lần cuối cùng được anh An đứng đợi để đi về cùng
Và cũng có lẽ đây là lần cuối cậu được đứng cạnh người mình yêu thầm gần đến thế.
Nghĩ đến đây, môi Trí bất giác cong lên. Nhẹ nhàng như từng cơn gió thổi qua. Mọi tâm tình, suy tư, mọi tình cảm chớn nở non nớt của cậu có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới cơn lạnh giá của mùa đông.
Đỗ Hoàng An thu từng hành động đó vào mắt. Vùi vào chiếc khăn xám tro, quà sinh nhật năm ngoái Trí tặng anh. Độ ấm từ chiếc khăn lan toả ra khắp người anh.
Khác với những gì mà Vũ Trí nghĩ, anh biết hết. Biết tại sao cậu hỏi mình...
Biết cả việc cậu sắp đi du học.
Châu Vũ Trí chắc không biết. Kể từ lúc mẹ cậu quyết tâm bằng được đưa cậu đi du học, Hoàng An là người biết đầu tiên.
Mẹ cậu trực tiếp gọi cho anh, khéo léo nhắc anh khuyên cậu nên đi du học. Mẹ Trí hiểu cậu sẽ nghe lời An hơn bà. Dù sao lúc bà không ở đây anh đã chăm sóc cho Trí rất tốt, tốt đến mức cậu sống không thể thiếu anh.
Chính điều này đã làm cho An khá khó chịu. Sao bà lại cho anh biết chứ. Dù có chuyện gì An cũng muốn chính tai nghe từ miệng của Vũ Trí cơ...
Dù đã biết hết mọi chuyện, anh vẫn nhẹ nhàng từ chối và nói Trí mới là người toàn quyền quyết định. Anh không muốn nghe lời tạm biệt từ người khác.
Anh muốn chính miệng Trí nói cho anh nghe.
"Trí này..."
Hoàng An đột nhiên nói làm Vũ Trí đang ngẩn ngơ thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.
Vội vàng đáp lại.
"Dạ, sao vậy anh?"
Miệng nói nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người lớn hơn. Chưa từng nhìn sang chỗ khác.
Hoàng An nghe Trí trả lời tầm mắt hạ xuống. Môi khẽ nói.
"Chủ nhật..." Anh vừa nói vừa ngập ngừng.
"Anh chưa có kế hoạch gì hết."
Vừa nói xong anh đứng lại nhìn thẳng vào mắt Trí, giọng nói không to không nhỏ hỏi.
"Em có gì muốn nói với anh à?"
Con đường đi học về vắng vẻ, gió lạnh thổi về, tiếng Hoàng An dần nhỏ đi. Trí nhìn người mình thầm yêu 4 năm đứng trước mặt, ánh mắt chạm nhau không tránh né. Cậu muốn khắc sâu hình ảnh anh vào trong tâm trí mình, khắc sâu hình ảnh người mà cậu yêu nhất.
"Em chỉ muốn rủ anh đi chơi thôi"
Lí do buồn cười thật.
Lí do này cả hai đều thấy rất lố bịch, Trí biết anh An không thích trời lạnh, còn An thì biết Trí sẽ không rủ mình đi chơi khi trời lạnh. Nhưng, cả hai chẳng ai vạch trần lời nói dối đó cả, đều...tự nhiên mà chấp thuận nó?
Châu Vũ Trí chẳng biết mình đang lo lắng gì nữa, lo anh An sẽ chấp thuận nó quá nhanh, lo anh An sẽ dần quên mất cậu, lo anh An sẽ chẳng còn nhớ mặt cậu ra sao nữa...
Lo lắng là vậy nhưng lời đến cổ họng lại tự nhiên nuốt ngược lại. Chắc Vũ Trí không muốn bản thân trông thật tệ hại trước mặt anh. Nếu giờ cậu khóc cá rằng nó sẽ thảm gấp đôi truyện tình của Romeo và Juliet. Coi như là vì chút sĩ diện hão này đi, để ít nhất trong mắt anh An cậu vẫn là Châu Vũ Trí hoàn hảo nhất ngày cuối gặp mặt.
"Vậy à? Thế thôi nhé, em biết anh không thích trời lạnh mà"
Hoàng An bực rồi. Bực vì Vũ Trí không có ý định nói cho anh biết, bực vì nghĩ trong mắt Trí anh không quan trọng, bực vì... Ừ nhỉ ngoài cái danh anh trai hàng xóm tốt bụng hai người chẳng là gì của nhau cả.
Vậy thì cuộc đời có nhau hay không liệu có còn quan trọng?
Câu trả lời là không vì vậy có lẽ Vũ Trí không nên nói gì với ảnh thật.
"Vâng anh. Em biết mà."
Cả hai vẫn đi liền kề nhau trên con đường về nhà quen thuộc. Không gian bây giờ chẳng biết lạnh đi do thời tiết hay là lòng hai người đang lạnh dần nữa. Đi đến trước sân nhà mình, Vũ Trí quay lại nhìn anh An lần cuối.
Ừ lần cuối.
Ánh mắt cậu đượm buồn, khoé mắt phớt hồng, giọng run run.
"Chào anh An nhé..."
"Mai gặp lại."
Đương nhiên Hoàng An nhận ra từng thay đổi trong ánh mắt của Vũ Trí, có gì mà anh không biết chứ. Dù sao cũng là cậu nhóc ngày nào được anh nuôi dưỡng, trò cố dấu cảm xúc này chẳng qua mắt được An đâu.
Đỗ Hoàng An đứng lặng người nhìn Châu Vũ Trí. Phải nhìn chứ. Mai anh đâu còn cơ hội gặp cậu nữa đâu.
"Ừ mai lại gặp"
Nói rồi anh từ từ quay lưng lại đi về phía nhà của mình, ánh mắt Vũ Trí cũng từ đó mà lưu luyến nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Ánh mắt đượm buồn khắc ghi hình ảnh người mình thương lần cuối, lần tới gặp lại, Trí chẳng biết anh An có nhận ra cậu bé ngày nào anh còn nâng niu đặt trên đầu quả tim nữa không.
Cũng....chẳng biết hai người còn cơ hội nữa không.
____________________________________________________
Khi ở sân bay, Vũ Trí chỉ nói cho duy nhất một người anh thân thiết tới tiễn mình đi. Liễu Minh Đức đứng chống tay nhìn người con trai ngồi buồn thiu ở trong góc. Mình Đức chẳng hiểu sao hai người này lại dày vò nhau đến vậy.
"Vẫn không nói ra à, Trí? Ăn đéo gì mà ngu thế không biết"
Mặt Châu Vũ Trí nghe thế mặt liền xị mặt ra, không biết bản thân đã nghĩ gì khi kể cho anh Đức biết nữa. Nếu là anh An anh An sẽ.... Sẽ...
Ừ anh An chẳng ở đây...
Nhận thấy suy tư của cậu em, Đức chỉ biết thở dài. Một người tối qua hành hạ anh cả đêm chỉ để nhắc nhớ phải thuốc chống nôn loại nào cho Vũ Trí. Người thì như người mất hồn từ nhà tới đường đến sân bay, chẳng để ý đến cái gì.
Haizzzzz
Minh Đức đã gây nên tội lỗi gì vậy chứ... Cậu cũng mới chia tay cậu bạn đồng niên của mình mà, chưa đủ thẩm hay gì mà còn bị cuốn vào chuyện này...
"Bớt xụ mặt ra đi mày"
Dù đã nghe thấy anh mình nói thế nhưng cơ mặt của Vũ Trí chẳng giãn ra chút nào, khuôn mặt lẫn ánh mắt vẫn đượm buồn.
"Anh cứ kệ-"
"Không định nói với anh An thật à?"
Chợt Đức hỏi, câu hỏi làm Vũ Trí không biết chả lời làm sao.
"Sắp bay rồi, nếu không nói nao hối hận không kịp đâu"
Lời nói của Đức làm cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu biết chứ sau này việc hai người có gặp lại không hoàn toàn dựa vào duyên phận. Nhưng hai người sẽ chẳng bao giờ có cái cơ duyên đó đâu, nếu có thù chắc cũng chẳng phải chịu cảnh chia xa thế này...
"Vâng. Dù gì em với anh ấy làm gì có chuyện chúng ta, em nghĩ mối quan hệ này...đến đây là đã tốt lắm rồi ạ..."
Mình Đức chỉ biết thở dài, anh chẳng định khuyên gì đâu, Châu Vũ Trí nổi tiếng cứng đầu mà, khuyên gì cũng không nghe. Chuyện của họ để họ quyết anh chỉ muốn nhắc họ chắc với quyết định của mình chưa.
"Nếu mày đã nói vậy"
Một lúc sau, trước khi lên máy bay Minh Đức đã dặn dò và nhắc nhở cậu rất kĩ. Và đưa cả lọ thuốc chống nôn mà anh An đã bắt mua và mang đi bằng được.
"Đi cẩn thận, lần tới về không làm ăn gì ra hồn thì đừng gọi tao là anh, biết chưa?"
Lời dặn dò này đúng chất anh Đức thật. Châu Trí Vũ nghe vậy liền gật đầu thể hiện quyết tâm của mình.
Tạm biệt anh, anh An...
Từ lúc Trí khuất hẳn đến khi máy bay cất cánh, Minh Đức vẫn đứng đó. Sau đó cậu từ từ đi lại chỗ thang cuốn đi lên tầng trên, ở đó cậu thấy bóng dáng một người mảnh khảnh cùng chiếc khăn xám tro đang ngồi nức nở trên băng ghế.
Haizzzzz
Minh Đức biết ngay mà.
"Em nói rồi mà. Không nói sẽ hối hận đó"
Hai người không biết bản thân đã phạm phải sai lầm như thế nào đâu.
Ở trên máy bay, Châu Vũ Trí mở tấm hình trong điện thoại ra. Đó là tấm ảnh năm lớp 9 cậu chụp chung với Hoàng An nụ cười chưa kịp nở thì hai hàng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống khoé mắt của Vũ Trí trên tấm ảnh.
_____________________________________________________
Chiều nay HLE T1 em xin phép mở bát trước cho mọi người ạ💃💃💃.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com