Trải qua một khoảng thời gian dài của mùa hè, những trận đấu của T1 đều có hình bóng Minseok đứng bên khán đài theo dõi. Và hôm nay, trận chung kết của mùa giải, giữa T1 và HLE, một trận đấu được đánh giá là gây cấn giữa hai đội tuyển nhất nhì bảng xếp hạng hiện tại sắp diễn ra.
Lang thang giữa biển người, Minseok đang tìm đường để đi đến nơi mà nhóc Wooje hẹn để 'tiếp sức' cho nhóc ấy, dù gì đây cũng là chung kết, lo lắng là điều không thể tránh khỏi nên thằng nhóc đòi ôm ôm để có thêm sức mạnh đánh bại đối thủ và nâng cúp.
"Minseok!"
Nghe có người gọi mình, Minseok theo phản xạ mà quay sang, lại thấy tuyển thủ Viper mặt mày nghiêm trọng nhìn mình, em liền hoang mang.
"Vâng?"
Dohyeon tiến tới, nhìn em hồi lâu rồi mới nói.
"Hôm nay tôi sẽ thắng!"
Minseok khó hiểu nghiêng đầu, em không biết người trước mắt có ý gì nhưng với tinh thần thể thao lành mạnh, em vẫn mỉm cười.
"Vâng, tuyển thủ Viper thi đấu tốt ạ!"
"Minseokie huyng!"
Wooje bước đến với gương mặt cáu kỉnh như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích, cậu kéo lấy tay em, kéo cả người em ngã về phía mình, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Dohyeon.
"Có chuyện gì sao?"
"À, anh đang cỗ vũ cho anh ấy"
"Hả? Anh không cổ vũ em nữa à?"
Wooje nũng nịu ôm lấy cánh tay của Minseok, em bật cười xoa xoa cái má thịt của nó.
"Anh vẫn luôn cổ vũ cho Wooje mà"
Dohyeon cuối cùng cũng không nhìn nỏi nữa liền rời đi trước, Wooje liếc mắt nhìn theo, Minseok nhìn lên cậu rồi nhìn sang bóng lưng của Dohyeon.
"Sao thế Wooje?"
"Chỉ là... em muốn ôm anh!"
Nói là ôm nhưng khi chỉ còn duy nhất hai người thì lại khác, hai tay Wooje ôm chặt lấy eo của Minseok, đôi môi vẫn không ngừng quấn quít. Đến khi Minseok hết hơi, em mới bấu nhẹ vào bả vai của Wooje ra hiệu, sau đó cả hai tách ra, đôi môi em đều bị hôn đến đỏ ửng lên, Wooje nhìn môi em mà thích thú với thành quả của bản thân.
"Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy"
"Vâng"
Wooje đáp lại lời của em, nhưng đứng mãi vẫn chưa thấy xê dịch một li nào em liền thắc mắc.
"Sao đấy?"
"Một cái nữa được không anh?"
Wooje thấp giọng nỉ non bên tai em, Minseok đỏ mặt đẩy cậu ra.
"Trễ giờ đó!"
Minseok kiên quyết là thế, nhưng khi va phải ánh mắt của Wooje, mọi lí trí em đều bay sạch hết.
"Thôi được rồi, một cái nữa thôi đấy!"
.
"Top laner của T1, ZEUSSSS!!!!"
Khi được hô vang tên, Wooje với khí thế hừng hực đi ra, Hyeonjoon cùng Minhyeong thấy thế liền nhìn nhau khó hiểu.
"Thằng nhóc đó hôm nay ăn trúng gì vậy?"
"Có mặt trễ mà máu chiến quá ha"
"Ê hông lẽ---"
"Thôi, tao biết mày định nói gì rồi"
Trên hàng ghế khán giả, Minseok chặt vặt đi đến phần ghế của mình, Hyukkyu và Kwanghee thấy em đến trễ liền bán tính bán nghi mà hỏi.
"Gặp thằng nhóc đó rồi có làm gì không mà đến trễ thế?"
"Làm gì cóoo"
Minseok lúng túng phủ nhận, mặt mày đều đỏ hết cả lên, Kwanghee thấy vậy liền châm chọc.
"Không có thì thôi chứ mắc gì thái độ, nhột hả?"
"Kwang hyungggg!!!"
"Rồi rồi anh mày im"
Kwanghee cười hề hề rồi quay đi, nhìn là biết vừa mới hôn rồi, còn bày đặt giấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com