Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Minseok vừa tắt stream thì bên này Wooje cũng tắt máy tính sửa soạn sang đón anh cún nhỏ đi chơi. Minhyeong và Hyeonjoon nhìn thấy thì cũng sinh nghi liền thì thầm to nhỏ với nhau.

"Mày có thấy dạo này thằng Wooje nó lạ không?"

"Ừa, tao bắt đầu thấy lạ rồi đó"

"Từ khi gặp Mins-"

"Chắc chắn là nó có bạn gái rồi!"

Chưa để Hyeonjoon nói hết thì Minhyeong đầu đã nhảy số mà chen ngang. Hyeonjoon chỉ biết nhìn thằng bạn mình một cách bất lực.

"Mày vừa nói gì sao?"

Minhyeong thấy bạn mình đột nhiên nhìn mình bằng ánh mắt kì thị như vậy liền hỏi lại.

"Không có gì, quên nó đi"

Hyeonjoon từ sau câu chen ngang của Minhyeong liền hết hứng tám chuyện, quay sang màng hình máy tính rồi gõ phím lách cách.

"Ê, hay tao với mày đi rình nó không? Để xem bạn gái nó như nào"

"Rãnh quá thì lo luyện tập đi!"

Với sự nài nỉ mãi của Minhyeong cuối cùng Hyeonjoon cũng giơ tay đầu hàng, thực sự nếu không đi thì Hyeonjoon chắc chắn sẽ bị Minhyeong khủng bố lổ tai đến khi Wooje quay về.

Và sự ồn ào đó của hai người cuối cùng cũng kéo theo anh cả Sanghyeok vào cuộc. Thế là cả 3 con người đi rình xem đứa út của nhóm rốt cuộc hẹn hò với ai.

Cả 3 lẽo đẽo đi theo Wooje đến một tòa chung cư nhìn rất là quen mắt, xong thì thấy Wooje đứng đợi ở trước cửa tòa chung cư, rồi một dáng người nhỏ bé bước đến. Minhyeong giật mình quay sang nhìn Hyeonjoon đang gật gật đầu như thể đã đoán ra được gì đó.

"Chời ơi, nó dám đánh lẻ với Minseok kìa, Hyeonjoon, đi theo!"

"Minseok là ai vậy?"_Sanghyeok thắc mắc nhìn Minhyeong.

"Thôi mặc kệ nó đi, về rồi tra hỏi nó sau"

"...Minseok là ai vậy mấy đứa?"

"Nhưng mà...."

Minhyeong bỗng nhận ra điều gì đó, xâu chuỗi tất cả mọi thứ từ ngày đưa Wooje theo ăn đồ nướng cùng Minseok đến bây giờ liền thở dài.

"Wooje lớn rồi, biết đi cua trai rồi!"

"Ờ, bây giờ đi về thôi"

"Mà...mấy đứa, Minseok là ai vậy?"

Sanghyeok bần thần nhìn hai đứa nhóc nhỏ đang dần bước đi xa, rồi quay đầu lại nhìn Wooje cùng người nhỏ bé kia cũng bắt đầu rời đi. Thành phố này lại có thêm một người tổn thương:)))

***

"Minseok à, anh muốn ăn mì lạnh trước hay là takoyaki trước?"

"Anh sao cũng được hết, em cứ quyết định đi"

Wooje bĩu môi, sao mà Minseok cứ luôn miệng là để cậu quyết định thế? Rốt cuộc là đi hai mình hay một mình đây?

"Anh phải nếu ý kiến chứ, lỡ như em làm gì đó không vừa ý anh thì sao?"

Minseok phì cười giơ tay xoa đầu đứa nhóc trước mặt, chênh lệch chiều cao khiến em có chút khó khăn nhưng may sao người nọ vẫn hiểu ý em mà hạ thấp người xuống mà hưởng thụ.

"Anh sẽ không khó chịu đâu, nên là em cứ quyết định mọi thứ đi nhé, em biết đấy, anh rất khó đưa ra lựa chọn một trong hai đó"

"Vâng, mà nếu có gì không vừa ý anh thì anh hãy nói nhé Minseokie hyung"

"Ừm, nhất định!"

Thế là cả hai quyết định cùng nhau ghé một quầy hàng mua takoyaki rồi vào công viên cùng nhau ngồi ăn. Với tiết trời se lạnh của mùa đông ăn takoyaki lúc còn nóng đúng là một cản giác rất tuyệt.

"Ưm~ ngon quá"

Nhìn thấy anh bé trước mắt vui vẻ khi được ăn ngon lòng Wooje bỗng vui lây. Đưa tay lau đi vệt đồ thừa dính bên khóe môi em rồi cười tươi.

"Nhìn anh ăn trong ngon miệng quá"

"Th-thì nó ngon thật mà"

Minseok chẳng hiểu tại vì sao lại đỏ mặt, có thể đổ lỗi do cái thời tiết lạnh ngắt này đi, hoặc có thể là hành động đưa tay lau miệng của Wooje dành cho em...

"Minseokie hyung có khát nước không?"

"Ừm, cũng có một chút"

"Anh muốn uống gì để em đi mua cho"

"Không cần đâu, một lát anh với em cùng đi mua luôn"

"Vâng"

Nhìn đứa nhóc đang nhai nhom nhom miếng takoyaki trong miệng Minseok liền kiềm không được mà đưa tay nhéo má cậu, gương mặt biểu lộ rõ sự cưng chiều đối với người em này.

"A~ Wooje đáng yêu quá đi, cứ dạ vâng như thế, ngoan quá đi~"

Wooje không có gì là khó chịu với hành động như thế của Minseok, ngược lại hai phiến má bánh bao của cậu còn hồng lên đôi chút, ngượng ngùng hạ tầm mắt nhìn xuống hộp takoyaki đã vơi đi gần hết kia, giọng lí nhí nói.

"A-anh có thích không?"

"Thích chứ, đứa trẻ ngoan như này sao lại không thích cho được"

Cái nhéo má chuyển thành cái xoa đầu đầy dịu dàng, Wooje tận hưởng 5 ngón tay mềm mại tiếp xúc với da đầu của mình, trong lòng dâng lên cho cậu cảm giác dễ chịu. Mặc cho gió lạnh cứ thổi đến, trong lòng Wooje lúc này thấy rất ấm áp, cứ như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy rực bên trong vậy.

Ước gì ngày nào cũng được xoa đầu bởi bàn tay này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com