trải nghiệm của cặp đôi đũa lệch (2)
Đúng là không có ngày tệ nhất, chỉ có ngày tệ hơn. Hôm nay em xui tận mạng, không gặp chuyện vui mà mấy cái tệ hại cứ chồng chéo lên nhau, đến nỗi người em bất lực đến khóc nức nở.
Chuyện là, không biết em có gây thù chuốc oán gì với ông trời không mà đã cho em xui từ khi mở mắt. Bởi vì, em đã buộc phải gửi xế cưng của mình đi bảo trì định kì, nên thay vì phải ngủ sát giờ và phóng xe một cách bán mạng sống thì em phải dậy sớm để còn phải đợi xe buýt đến trường. Mà cũng do em tiếc mấy đồng bạc lẻ để ngồi taxi với không kịp thời gian vào trường nên em buộc không có được sự lựa chọn thứ hai.
Cũng có một phương án nữa, đó chính là em đi nhờ xe của Choi Wooje, nhưng vì em sợ thằng bé sẽ gặp ảnh hưởng bởi mấy lời nói tàn độc thốt ra từ miệng bọn nó nên đành chẳng nói gì, cũng không kể nó nghe tại vì em không muốn làm phiền nó. Dẫu thực tế thì em có hơi chạnh lòng, làm người yêu mà chẳng được thoải mái như bao cặp đôi khác khiến em có chút tủi.. Em ước gì có thể thoải mái khoe thiên hạ rằng em có bồ là Choi Wooje như cách mà Moon Hyeonjoon khoe Lee Minhyung vậy.
Nói chung thì, lúc đó em trong bộ dạng không được chỉn chu lắm, quần áo thì xộc xệch, tóc tai cũng rối bù, em thường làm biếng học bài soạn tập nên em cũng chẳng hề quan tâm đến việc mình có đem tập vở của môn đó không.
Chưa dừng lại ở đó, khi em đến trường, theo thói quen là em sẽ vòng ra cổng sau, tức chỗ nhà xe ấy, em quen đi đường đó rồi nên cũng chịu khó lắm. Nhưng khi đi rồi em mới nhận ra bản thân sai lầm, em gặp cảnh không hay cho lắm đâu, đó là Choi Wooje chở một bạn nữ vào trường, trông cỡ bằng tuổi thằng bé khiến cho em khựng lại, không biết nói gì hơn. Mà họ... Thân thiết lắm ấy, đôi mắt của Choi Wooje cũng dịu dàng khi nhìn người ta nữa, đẹp đôi...
Đó là những gì em nghĩ đến trước khi nhanh chân bước lên lớp.
Mà trên lớp của em chẳng có gì vui cả, hôm nay em làm sao ấy, không bị kêu trả bài thì cũng kiểm tra giấy, không kiểm tra giấy thì bị kêu đem tập lên, mà em nói rồi, em có soạn con mẹ gì đâu nên thậm chí nay học gì em còn chẳng biết. Thế là tên em lên sổ đầu bài, còn được tặng thêm một tràng chửi của chủ nhiệm và còn bắt em viết kiểm điểm, và tổng số kiểm điểm của em hình như đủ để hạ một bậc hạnh kiểm rồi thì phải?
Má nó.
Hy vọng lần đi hướng nghiệp, trải nghiệm tới em có thể gỡ được lỗi chứ đà này nhà mà biết là toi đời em.
Em thật sự rất bực, đến nỗi mà hôm nay em chẳng thèm đi gặp hội bạn của em, cứ ngồi lì trong lớp đến ra về.
...
Cuộc đời lại khốn nạn thêm một lần nữa rồi, đang yên đang lành trời đang trong xanh mây trắng thì mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp cả bầu trời luôn. Em dự kiến chẳng lành, vội vàng thu xếp đồ ra về, vừa tới chân cầu thang là mưa đổ ầm xuống, đôi chân em khựng lại, do dự cả một hồi lâu, em định quay lên lớp tìm nó nhưng rồi lại dẹp bỏ ý định luôn. Theo góc nhìn từ phía dưới nhìn lên em lại lần nữa thấy Choi Wooje vẫn là đang vui vẻ với bạn nữ đó, tâm trạng em lại một lần nữa cáu gắt lên, quyết không nhờ đến nó nữa, liền không muốn trễ chuyến mà cố chấp chạy thật nhanh trong cơn mưa vội vã.
Từng hạt nặng rơi như trút nước. Xoá mờ cảnh quan xung quanh. Đến khi em đến được trạm thì cơ thể đã ướt sũng rồi. Em ngồi ở băng ghế, suy nghĩ linh tinh đến tủi thân rồi tự bật khóc. Em không biết tại sao mình lại yếu lòng như thế, em như một đứa trẻ con đã chịu nhiều ấm ức, nức nở đến run rẩy theo từnh đợt mưa rơi ào ạt trên chiếc hiên che nắng của trạm xe. Em rũ rượi, trông em hôm nay còn thảm hơn cả một đứa trẻ bị ruồng bỏ, mệt quá, em không nghĩ mình sẽ mệt như thế này.
Chìm trong những suy nghĩ tự giết chết đi tâm hồn của bản thân, em không để ý đến việc xe của Choi Wooje đang chạy đến, đậu ngay trước mắt em.
Em giật mình, đầu óc em trống vắng, em mở đôi mắt vô hồn nhìn người yêu mở cửa xe, bật ô lên rồi bước lại phía mình.
"Wooje..."
"Hôm nay không đi xe sao lại không nói em, lại còn cả không nhắn tin với em nữa, nhìn xem, ướt hết rồi này."
Choi Wooje phớt lờ việc em gọi tên nó, đặt chiếc ô qua một bên, nó choàng áo khoác rộng của nó lên người em. Hạ thấp bản thân xuống, chỉnh lại mấy lọn tóc con vẫn còn dính nước để nó nhìn thấy rõ gương mặt lấm lem nước mắt, nó thấy đôi mắt em đỏ hoe mà lòng xót xa không thôi.
"Choi Wooje, em..."
"Ngoan, về nhà thôi."
Nó nâng gương mặt em lên, đặt lên môi một nụ hôn thoảng qua, sau đó lấy ô che cho em, ý bảo em vào xe mình.
"Nhưng người anh ướt cả rồi..."
"Đó không phải là vấn đề, về thôi."
Em không biết nói gì nữa đành làm theo lời của nó, em bước đến thì cửa xe đã được mở sẵn, Choi Wooje còn cầm ô như thể nó là vệ sĩ của em vậy.
"Anh là bạn của Choi Wooje ạ? Em là em họ của anh ấy, rất vui được làm quen ạ."
Giọng nói dịu dàng của bạn nữ đó khiến Ryu Minseok đứng hình, thế ra nguyên ngày hôm nay là em tự biên tự diễn hết à?
"À ừ..."
"Bạn gì, bồ tao."
Choi Wooje đang khởi động xe thì nghe từ bạn mà khó chịu ra mặt, làm Ryu Minseok xịt keo không biết nói gì.
"Ồ..."
Bởi vì nhà của em họ gần nên Choi Wooje đưa con bé về trước, một phần là cũng muốn tống cục nợ này về nhà để hai người có thêm nhiều không gian riêng tư.
Trời cũng đã tạnh mưa rồi.
"Ryu Minseok này, hay anh qua nhà em không... Dù sao mai cũng là chủ nhật."
"Tuỳ em, chỉ là mai anh còn phải làm bài thuyết trình..."
"Lấy máy của em làm được đó."
Ryu Minseok cũng gật đầu chịu để Choi Wooje chở về nhà. Ba mẹ của nó đang đi công tác nên nó mới rủ em về chứ nhà nó khó cả làng ai cũng biết đâu ra việc nó dám ra mắt bố mẹ về việc em là người yêu nó.
Choi Wooje lấy đồ cho em, tuy hơi rộng xíu cơ mà không sao, vẫn vừa người đẹp lắm. Sau khi xong xuôi, em ngồi trên ghế để nó sấy tóc cho bản thân mình, là nó muốn làm chứ không phải do em đòi đâu.
"Ryu Minseok, có phải ban nãy anh hiểu lầm em nên mới khóc không?"
"Ừm..."
"Anh đã đọc tin nhắn của em chưa?"
Ryu Minseok khẽ lắc đầu. Đúng rồi, sáng giờ em thậm chí còn chẳng động vào điện thoại.
"Hôm nay của anh thế nào?"
Nó luồn tay vào tóc của em, sẵn mát xa cho em thoải mái hơn. Ryu Minseok vừa hưởng thụ vừa kể lại tất cả sự việc của ngày hôm nay cho nó nghe.
"Mốt anh muốn em làm gì thì cứ nói. À còn chuyện học tập của anh nữa, em nghĩ là em nên kiểm tra thường xuyên anh nữa chứ không thể để anh viết kiểm điểm mãi được."
Ryu Minseok nhún vai, mặc kệ mấy lời mà Choi Wooje quyết định.
"À balo của anh bị ướt ấy, đồ trong đó bị ướt rồi, có gì em mua lại cho, mà em không thấy điện thoại anh ở đâu hết."
"Hả... Thế có phiền quá không? Với sáng anh không xài điện thoại, chắc để quên ở nhà rồi."
Ryu Minseok suy nghĩ rồi mới nói, thật mấy cái sách vở hay đồ trong balo em cũng tự mua lại được mà, cần gì phải phiền nhau như vậy chứ, thế thì em áy náy lắm.
"Không sao, không phiền đâu. Mà không xài điện thoại thế có thấy chán không, xài của em đi nè." Choi Wooje tắt máy sấy tóc, đem dẹp nó rồi rút sạc điện thoại của mình ra đưa cho em.
"Được không đó??? Lỡ em có gì đang giấu rồi sao?"
"Anh nghĩ em sẽ giấu anh điều gì, mật khẩu sinh nhật anh mà."
Ryu Minseok gật đầu, nằm ra giường để khám phá xem điện thoại em có gì vui không, thấy toàn app học với vài ba ứng dụng nhắn tin thôi nên cũng chán, vì thế em liền tải vài con game về chơi mà chẳng cần phải xin phép nó, đặc quyền của người yêu nó thế đấy.
Trong khi đó, Choi Wooje lại tranh thủ xuống bếp nấu ăn cho em. Thật ra bình thường nó không hay làm thế đâu nhưng mà do nay có Ryu Minseok nên mới bày trò cho em thấy đấy chứ có mỗi nó là nó dứt ly mì rồi xong bữa à.
"Nấu cái gì mà nhiều vậy." Ryu Minseok sau khi chơi xong cũng ngồi dậy, đi theo tiếng gọi của hương thơm từ trong bếp toả ra. Em cũng đói rồi.
"Dạ vài món anh thích thôi, mà chiều nay đi đâu đó chơi không, tranh thủ một xíu rồi anh còn chạy bài thuyết trình nữa."
"Cũng được, anh đang có vài địa điểm muốn đi. Mà tối anh lấy máy của em rồi em định làm gì???"
"Em đọc sách được mà, ngắm anh hoặc phụ anh cũng được."
"Biết gì không mà phụ."
Ryu Minseok bật cười nhìn Choi Wooje.
...
Cả hai tung hoành ngang dọc khắp phố Seoul rồi cũng chịu lui về nhà. Vừa về tới là em ôm chiếc lap của Choi Wooje làm đến gần khuya luôn, gần như là nó vô hình trong mắt của em.
"Ryu Minseok à, trễ rồi, đi ngủ thôi."
"Nhưng mà..."
"Ảnh hưởng tới sức khoẻ đó anh, lưu bài đi, mai em gửi cho." Choi Wooje đưa ly sữa nóng bên cạnh em. Nó bộc lộ ra những tính cách mà nó chưa từng nghĩ mình sẽ có. Chính nó, từng là đứa chẳng có một nề nếp trong học tập và đời sống thường ngày, cũng chính nó, chưa bao giờ coi trọng sức khoẻ của bản thân.
Vậy mà bây giờ Choi Wooje lại tỏ vẻ trưởng thành khuyên nhủ đàn anh kiêm người yêu của mình như thể đó giờ mình rất có nguyên tắc.
"Cho anh thêm năm phút."
"Thế giờ em đè anh ra đụ em xin thêm năm phút anh nhắm anh chịu nỗi thì cứ thức đi nhé."
?
What the fuck?
Ryu Minseok giật bắn mình khi nghe Choi Wooje thốt lên lời nói đó.
"À ừ, trời khuya rồi, đi ngủ vậy."
"Thế nhanh hơn không." Choi Wooje thấy em gập máy tính lại liền mỉm cười, nó có đè em ra nhưng chỉ là để cưỡng hôn liên tục lên đôi môi nhỏ của em thôi chứ không vượt qua ranh giới sớm vậy đâu.
"Đủ rồi, buông anh ra nào, đánh răng xong liền ra ngủ ngay."
"Để em bế anh."
"Thôi đi ông tướng, đừng có ra vẻ nữa... Này, oái bế thật à? Anh không phải công chúa đâu thả anh xuống!!!"
...
"Ngủ ngon, Choi Wooje."
"Anh cũng vậy, Minseokie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com