First meet
Ấy là vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm màn cửa mỏng tang để rồi chảy dài trên đôi gò má Jungkook. Cậu đứng soi mình trước chiếc gương lớn, thuận tay đưa lên chỉnh lại vạt áo phông trắng, khóe môi cơ hồ cong lên thành nụ cười mỉm nhẹ tỏ vẻ hài lòng. Tưởng chừng như nhân ảnh cậu vừa thấy trong gương hôm nay lại khoác lên một tấm áo mới, thơm phức mùi xà phòng anh thích và tinh khiết chẳng khác vườn hoa mơ cậu trồng ngoài sân là bao. Đoạn, cậu cúi người, cầm chiếc ba lô đen nằm gọn dưới chân rồi đeo lên phần vai trống, trước khi rời khỏi phòng còn ngoái đầu nhìn bản thân trong gương thêm lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Từng bước chân nhanh thoăn thoắt bước xuống vài ba bậc cầu thang gỗ, rồi bất chợt dừng chân ngay trước lối vào gian bếp nhỏ. Chẳng biết là vì điều gì, nhưng chỉ thấy cậu đứng đó nghĩ ngợi một hồi, song, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong, mở tủ lấy một ít kẹo ngọt mà dúi hẳn vào trong túi quần.
"Jungkook à, em xong chưa?"
Văng vẳng từ bên ngoài, chất giọng trầm ấm len lỏi qua từng ngách nhỏ của ngôi nhà rồi lọt hẳn vào tai Jungkook. Cậu tức thời chỉ kịp nói tiếng "Anh đợi chút", sau đó liền nhanh chóng đóng cửa chạy ra ngoài. Cẩn thận kiểm tra lại cửa nẻo, đến khi cảm thấy khóa chốt an toàn rồi mới quay ra nhìn người đã đứng dưới nhà đợi từ sớm, gọi mãi cũng chẳng chịu vào trong ngồi cho đỡ mệt.
Lúc này, Taehyung đang dịu dàng nhìn cậu rồi quan sát một lượt tận phần trên xuống tít phần dưới. Từ chiếc áo phông trắng rộng rãi cho đến quần jeans khỏe khoắn, trên vai là ba lô đen nặng trịch đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngắn ngày, đến cuối là đôi giày thể thao cùng màu vô cùng hợp thời trang, anh đều nhìn thật kĩ, như muốn khắc ghi tất thảy chúng vào trong tâm trí mình. Nhanh lẹ chớp mắt một cái, Taehyung từ hớp hồn thinh không quay về thực tại vẫn không quên chào hỏi người nhỏ hơn một chút.
"Chào buổi sáng. Em chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ?"
Trước khi Jungkook nghe thấy câu chào của Taehyung, thì cũng đã là lúc anh tiến đến cầm lấy chiếc ba lô trên vai cậu đeo lên vai mình. Dù có hơi giật mình, song cậu cũng vui vẻ gật đầu nhẹ.
"Vâng, đủ cả rồi ạ."
"Được rồi, vậy giờ ta đi nhé?"
Taehyung nhìn người nhỏ tuổi trước mắt, vốn định nắm lấy tay cậu, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ đành xoay người đi. Jungkook bị anh nhìn đến ngượng chín cả mặt rồi, sau đó cũng chậm rãi nối đuôi Taehyung tiến về phía chiếc xế hộp đang nằm tắm nắng đợi hai người họ từ nãy đến giờ. Vừa khi cả hai đã yên vị trên ghế, đồng hồ cũng mới nhảy điểm bảy rưỡi sáng. Động cơ xe kêu lên mấy tiếng như thông báo rằng buổi du lịch ngắn ngày của cả hai sắp sửa bắt đầu, nhanh chóng rời khỏi khu nhà Jungkook ở.
Trời hôm nay đẹp đến là lạ, con đường hai người họ đi sớm đã ngập nắng vàng. Jungkook vui vẻ nhìn quanh, bao nhiêu cảnh vật ngoài lăng kính ô tô đều thu cả vào đôi mắt đen láy chứa đầy sự thích thú của cậu - những tòa nhà cao tầng sáng chói, xe cộ tấp nập đi thành từng tốp, người qua lại đông đúc nối đuôi nhau, tất thảy đều hệt như đang lướt bay trước con mắt hẵn còn nhìn đời bằng muôn vàn sự tò mò ấy.
Bầu không gian nhỏ trong xe không vì việc cả hai chẳng nói với nhau câu nào mà hóa thành ngột ngạt, có lẽ đều là vì sự háo hức của cậu mà thành ra như thế. Không lấy gì làm lạ, dẫu sao cũng là chuyến du lịch đầu tiên của Taehyung và Jungkook, kể từ ngày hai người họ quyết định dành ra một khoảng thời gian để tìm hiểu đối phương trước khi bước đến hẹn hò. Mà Busan vốn rộng lớn đến choáng ngợp, đủ địa điểm để du lịch cùng nhau, chọn hoài cũng không biết nên tới nơi nào. Mãi sau một đêm nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cả hai đều chọn đi biển để cùng tận hưởng hương biển mặn nồng và hơi nóng từ cát trắng trải dài suốt vùng vịnh kia, hy vọng tình yêu sắp nảy nở của cả hai sẽ đằm thắm, sâu lắng như vùng biển ấy và luôn hấp hổi hơi nóng của tuổi trẻ.
Như đã trải qua một khoảng thời gian miên man suy nghĩ và nhận ra hai đứa cũng chỉ mới rời nhà chưa xa, Taehyung bất chợt cất tiếng hỏi.
"Em ăn gì chưa?"
Lúc này, họ đã đi được một đoạn dài, sáng nay cũng chưa bỏ gì vào bụng nên giờ hẳn là thấy đói. Jungkook gật đầu nhẹ, rồi cả hai quyết định dừng lại trước một hàng bánh mì nhỏ, mua hai cái ăn lót dạ. Được một lúc, Jungkook rảnh tay lấy điện thoại từ trong ba lô ra, mở tin tức lên xem.
Tựa mái đầu ombre đỏ đen vào cửa kính ô tô, Jungkook cắn nhẹ miếng bánh mì, bên tai là giọng nói của người biên tập viên. Như mọi ngày, tin tức chẳng có gì là đặc biệt. Nào là về chính trị, giao thông, rồi lại đủ thứ tin khác về người này, việc kia. Giá mà một ngày họ đưa tin gì đó có thể làm cả thế giới rúng động thì hẳn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm hơn là chỉ thường nhật cập nhật những tin tức mà ai cũng nằm lòng thuộc từ hồi con nhỏ hay có nghe cũng chẳng đủ phận để hiểu như vậy.
Mà nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết từ khi nào ánh mắt cậu đã vô thức đặt lên người anh. Hôm nay Taehyung chọn cho mình một chiếc áo phông đen đơn giản phối với quần bò cùng màu, thêm chiếc thắt lưng khiến cho bộ đồ càng trở nên ăn hợp và phô bày được đường nét rắn khỏe trên con người anh. Nhìn một lượt từ trên xuống, cuối cùng lại quay về mái tóc đen xoăn nhẹ rũ xuống vầng trán cao ráo khiến hai má cậu đang ửng hồng bỗng chốc đỏ bừng đến lạ. Trong cái khoảnh khắc vừa rồi Jungkook để lộ rõ sự mất tự nhiên, nên cậu liền vội vã cúi đầu giả vờ tập trung xem tin tức, thực chất tâm trí chỉ còn mỗi khuôn mặt đẹp đến mê người cùng dáng người tinh chất toát lên vẻ nam tính của Taehyung.
Bên trong xe im lìm, chỉ còn tiếng từ điện thoại đang đặt trên đùi Jungkook. Bật lên cho có thế thôi chứ Taehyung với cậu không ai có nhã ý muốn nghe cả. Mọi sự cứ vậy mà tiếp diễn, tưởng chừng sẽ không có gì bất thường, cho đến khi giọng nói mang chút gì đó nghiêm trọng của người biên tập viên va vào tai cả hai.
"Sáng nay, vào lúc bảy giờ tại hai bãi biển Gwangalli và Songdo, có một vụ bạo động đã xảy ra. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng dẹp loạn, tuy nhiên vẫn có không ít người bị thương. Hiện tại đang được chữa trị tại bệnh viện thành phố, sức khỏe ổn định. Một số bệnh nhân có biểu hiện lạ, đã được các bác sĩ giúp đỡ hết mình, vẫn đang được tiếp tục kiểm tra sức khỏe..."
Kế tiếp đó là hình ảnh vụ bạo động tại hai bờ biển. Đám đông chen chúc xô đẩy lẫn nhau, có người còn nằm đè hẳn lên người khác. Kẻ này nắm chặt lấy kẻ kia, kéo nhau ngã nhào ra đất, cứ vậy mà khiến cho khung cảnh trở nên rất hỗn loạn. Hai bãi biển Gwangalli và Songdo bình thường nổi tiếng với sự vui vẻ nhộn nhịp, thì nay lại ồn ào và hệt một đống hỗn độn khó coi. Mặc dù đã được bên truyền hình chú ý làm mờ, nhưng Jungkook có thể nhìn thấy rõ sắc đỏ tươi rợn người nổi bật giữa đám đông. m thanh cũng được tinh ý chỉnh sửa lại, dẫu vậy, tiếng la hét thất thanh vẫn cứ là mồn một bên tai.
Nghe thật thảm thương.
"Bạo động ở cả hai nơi Gwangalli và Songdo luôn sao?"
Jungkook cắn miếng bánh mì, hai mày khẽ nhíu chặt, không nhịn được liền cất lời. Bạo động không phải chưa từng xảy ra, chỉ là trùng hợp ở hai bãi biển cùng một thời điểm, cậu không nghĩ nó chỉ là ngẫu nhiên.
"Em đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì thì cảnh sát cũng đã giải quyết rồi. Haeundae mình sắp đến cũng cách xa hai nơi đó nên sẽ không sao đâu."
Taehyung mỉm cười đáp lại, cố gắng xoa dịu nỗi bất an trong lòng Jungkook. Đúng thật là anh cũng không nghĩ nó chỉ là trùng hợp, nhưng ngày đầu của chuyến đi chơi thì không nên nghĩ đến những điều không hay. Thấy người nhỏ vẫn trầm mặc cúi đầu không nói, anh liền vươn tay, xoa nhẹ mái đầu ombre kia, dịu dàng cất lời.
"Sẽ ổn thôi em đừng lo."
Cậu gật đầu nhẹ, ăn hết miếng bánh mì còn dang dở, nén lại chút cảm giác lo lắng đang cuồn cuộn trong lòng, vì cái xoa đầu đầy dịu dàng của người lớn tuổi mà gò má cũng đỏ bừng theo. Phải rồi, có lẽ những vụ bạo động ấy cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, cậu đã nghĩ nhiều rồi. Điều quan trọng trước mắt giờ đây chính là chuyến đi của cả hai, cậu và Taehyung, cứ nhớ mãi về chuyện vừa rồi không phải là ý kiến hay.
Bầu không khí bỗng trong thoáng chốc chùng xuống vì tin tức không mấy hay ho vừa rồi. Jungkook thở dài, đặt mắt bâng quơ đâu đó ngoài đường lộ rồi chìm hẳn vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao, dù vẫn tập trung lái xe nhưng tâm trí cũng đã sớm vấn vương về chuyện bạo động. Cứ vậy, cả hai không ai nói gì thêm. Chỉ còn lại mỗi âm thanh đều đều của người biên tập viên nói về thời tiết ngày hôm nay.
Xa kia, một cụm mây đen mịt mù ùa đến, che phủ cả khoảng trời. Chỉ là, cả Taehyung lẫn Jungkook đều chẳng thấy được, vì đằng trước mắt họ là ánh nắng vàng ươm, chứ không phải thứ điềm báo cho một tương lai chẳng mấy tốt đẹp nọ.
Cho đến khi người biên tập viên nói lời chào tạm biệt, cả hai cũng đã đến được bãi biển Haeundae. Để xe dừng lại trước cổng vào nhà nghỉ đã đặt trước, Taehyung dịu dàng nhìn theo bóng lưng người thương. Jungkook háo hức bước xuống xe, cảm nhận từng đợt gió mang vị mằn mặn của muối biển va vào người mình, hệt như chút u ám vừa nãy chưa hề xuất hiện, thay vào đó chỉ có mỗi niềm vui và mong chờ chuyến đi chơi này. Cậu dang rộng hai tay, miệng nở nụ cười tươi tắn, thích thú ngắm nhìn dòng người tấp nập phía trước, chỉ mong sao có thể sớm ngâm mình xuống biển, thỏa thích mà vùng vẫy giữa khu nghỉ mát rộng lớn.
Thấy người nhỏ vui vẻ như vậy, lòng Taehyung sớm cũng ngập tràn phấn khởi. Anh dặn dò cậu đứng đây đợi, còn mình thì nhanh chóng lái xe vào chỗ đậu xe của nhà nghỉ. Chừng ba phút sau, Taehyung đã bước đến trước mặt Jungkook, trên vai anh là ba lô của cả hai, mà cái nào cũng nặng trịch đồ đạc. Jungkook thấy anh xách nặng, lòng áy náy không thôi, muốn một tay giúp Taehyung nhưng anh vẫn cứ cứng đầu nhất quyết không để cậu cầm giúp. Vờn qua vờn lại một hồi cũng thấm mệt, cả hai mới chịu cùng nhau đi vào trong nhà nghỉ để nhận phòng.
Taehyung chọn nhà nghỉ cũng thật khéo. Nơi đây không quá xa xỉ và đắt đỏ như những khách sạn nằm gần đó, mà chỉ đơn giản là nhà dân bình thường được chủ nhà dùng làm nơi cho khách đến nghỉ ngơi, trông rất sạch sẽ và rộng rãi, thật sự rất phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày này, cũng phù hợp với cả sở thích của anh và Jungkook. Cả hai không thích khách sạn đắt đỏ và sang trọng quá mức, chỉ cần những gì giản dị và đơn thuần, như chính nhà nghỉ mà Taehyung đã chọn đây.
Dọc hai bên đường dẫn vào bên trong là bụi cỏ dại với li ti những đóa hoa màu trắng vừa chớm nở. Jungkook thích thú nhìn quanh, cho đến khi bước đến quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng, cậu không kìm lòng được mà phải ồ lên một tiếng thích thú. Căn nhà này được người chủ trang trí cho thật sự nhìn rất khéo, vừa đơn giản mà vừa toát lên chút gì đó vô cùng cuốn hút. Trong lòng cậu tự cho một vị trí để đánh giá nơi này cao hơn rồi.
Biết Jungkook tò mò với nhà nghỉ mà mình đã chọn, Taehyung cũng không vội lên xem phòng, mặc cho hai chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, anh cùng cậu dạo một vòng quanh nơi đây, mệt mỏi cũng sớm tan biến khi cả hai người cùng sóng vai nhau mà đi, sẻ chia chút ngọt ngào trên con đường sắp tới.
Dành ra chừng đôi ba phút dạo quanh nhà nghỉ, cuối cùng anh và cậu mới chịu về phòng. Mà vì mải mê ngoái đầu ngắm nhìn khu vườn nho nhỏ phía xa xa kia, Jungkook không cẩn thận va vào một vị khách khác. Bước chân cậu dần trở nên loạng choạng, cả người cậu theo phản xạ ngã nhào về phía sau, may thay Taehyung ở đằng sau đã kịp thời giữ chặt lấy eo cậu. Vị khách nọ thì không may mắn đến thế. Hắn ta ngã huỵch xuống nền đất lạnh lẽo, xong liền ngồi dậy xuýt xoa ôm lấy mông mình, miệng còn lầm bầm mấy tiếng chửi thề.
"Tôi xin lỗi."
Biết mình sai, Jungkook liền ngồi khuỵu xuống đỡ đối phương dậy, không quên liên tục nói lời xin lỗi. Đột nhiên, hai mày cậu nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng, môi cũng mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng lạ là, mọi thứ đều hệt như nghẹn lại nơi cuống họng.
Taehyung bên cạnh cũng cúi gập người xin lỗi, sau đó cùng cậu đỡ lấy người kia, căn bản là không nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của người nhỏ tuổi. Trái ngược với vẻ lo lắng của anh và cậu, vị khách kia chỉ cáu kỉnh hất tay cả hai ra, lườm nguýt một hồi rồi vội vã rời đi, đến một câu cũng chẳng thèm nói. Để lại giữa hành lang vắng người là Taehyung và Jungkook đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
"Em có sao không?"
Vì thấy thái độ của người vừa rồi nên Taehyung mang theo sự khó chịu hỏi dò, nhưng cũng nhanh chóng dời ánh mắt khỏi bóng lưng vị khách cọc cằn kia, dịu dàng dùng tay xoa xoa chỗ bị đau của Jungkook vì va chạm mới nảy, lòng vừa xót xa vì người nhỏ hơn gặp thương tích chẳng đáng có, vừa không vui vì cách ứng xử bất lịch sự của anh chàng nọ. Mãi một lúc sau, anh nhận ra cậu vẫn không đáp, thay vào đó là ánh mắt tập trung suy nghĩ điều gì khác, liền xoay sang xoa nhẹ đầu cậu, lo lắng hỏi han.
"Em đau chỗ nào sao? Hay là cảm thấy không khỏe trong người?"
Đối mặt với sự quan tâm của Taehyung, cậu chỉ lắc đầu nhẹ, tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực, trong đầu giờ chỉ sót lại là một mớ hỗn độn khó nói. Thậm chí, cậu vẫn còn có thể cảm nhận được dư âm của sự sợ hãi cùng bất ngờ vẫn đương đọng lại từ vài phút trước.
Thật không thể tin nổi.
Vừa nãy, cậu đã nhìn thấy cái gì vậy?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com