Chương 9
LƯU Ý: Trong chương này có đề cập đến thiết lập riêng về nhân vật trong tác phẩm của mình. Nếu gây khó chịu hay khó hiểu thì xin mn bỏ qua (^ - ^)
--------------------------------------------------------------------------------
[Tích... Thẻ nhân vật Mori Kogoro tồn tại thông tin ẩn... phát hiện liên kết khóa ẩn trùng khớp... Chuẩn bị tiến hành mở khóa]
Mori Kogoro khựng lại, nụ cười bỗng như bị bóp nghẹn giữa cổ họng. Gương mặt vốn phởn phơ kiêu ngạo thoắt chốc trở nên căng cứng. Đôi mắt ông nheo lại, tia hóm hỉnh thường trực biến mất, thay vào đó là nét cảnh giác, thậm chí... có chút hoảng hốt thoáng qua.
Bờ môi giật khẽ, như muốn nói gì đó nhưng lại mím chặt. Hơi thở ông nặng nề, xương quai hàm siết cứng, gân xanh nơi thái dương lộ rõ.
Một khoảnh khắc, ánh mắt ông đảo nhanh khắp căn phòng, nhìn Ran, Conan, rồi lướt sang chỗ Kisaki Eri... Ánh mắt ấy không còn men say khoác lác thường ngày, mà trở nên nặng trĩu, hằn lên những vệt mệt mỏi và bất an.
"Khoan đã..." Mori khàn giọng, cổ họng khô khốc. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến run lên, móng tay bấm sâu vào lớp vải quần. Ông hơi cúi người.
"Thứ đó... có thể...không mở không? ..."
[Tích... Quyền hạn không đủ... Từ chối xác lập...]
[Tích... Xác nhận yêu cầu mở khóa. Tiến hành giải mã thông tin ẩn.]
[Thông tin ẩn: Cố vấn điều tra của công an, bộ phận Zero - Chức vụ: Thanh tra cảnh sát (Cảnh bộ)]
Trong khoảnh khắc dòng chữ hiện lên, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Từng trương ngạc nhiên đến há hốc miệng hiện lên trên từng khuôn mặt.
"Cố vấn... của công an...?"
"Zero...?"
Sato khẽ thốt lên, giọng gần như không rõ ràng. Cô nhíu mày, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Mori Kogoro như không biết phải đối chiếu người trước mặt với cái danh xưng vừa được tiết lộ thế nào cho đúng.
Zero, cái tổ chức thần bí bậc nhất của công an thực sự tồn tại sao?
Hơn nữa... Sato liếc nhìn về phía Mori Kogoro... thật không thể tin được. Chẳng lẽ cái dáng vẻ không đáng tin cậy đấy chẳng qua chỉ là diễn cho chúng ta xem thôi sao.
Thanh tra Megure hơi nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn người đã từng là đồng nghiệp, mím môi không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể thở dài đầy ảo não.
Thật là... Mori... Cậu... giấu chuyện này... đã bao lâu rồi? Chẳng lẽ là lúc từ chức ở sở cảnh sát thủ đô. Nói rằng muốn chuyển sang làm thám tử tự do... cũng là để che giấu thân phận thật?
Hattori vẻ mặt kinh hoàng liếc nhìn Conan, người đang trợn trừng mắt, hoàn toàn hóa đá trước thông tin động trời này, trong lòng đang điên cuồng gào thét.
Ku...Kudo... Chuyện này là thật sao? Ông bác thám tử gà mờ đó!?
Conan vẫn ngồi đó, ngẩn người nhìn chằm chằm thông tin hiển thị trên màn hình.
Zero... Thật sự là Zero sao? Amuro tiên sinh có biết không?
Không thể nào, ông bác ngủ gật, biến thái, lúc nào cũng say xỉn, vờ vịt, hét lên "đúng vậy, chính ta đã phá được vụ này!" sau khi bị đánh thuốc mê... Thật sự là Zero sao!?
Chẳng lẽ tất cả đều là diễn.
Từ khi nào?
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Trái tim Conan đập thình thịch, một nỗi bất an chưa từng có hiện lên trong lòng.
Nếu... nếu ông bác thực sự là công an... nếu ông bác thực sự là cố vấn của Zero... thì chẳng phải, ngay từ đầu... ông ấy đều đã biết sao?
Conan hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức không thể nuốt nổi. Đôi mắt khẽ rung lên, lướt về phía Mori Kogoro — người vẫn ngồi đó, trầm mặc, im lặng không nói một lời.
Trông ông bác lúc này thật xa lạ.
Ngồi ở phía sau, chứng kiến hết thảy phản ứng của mọi người, Kudo Yusaku và Kudo Yukiko, hai người nhìn nhau cũng không biết phải nói gì.
Kudo Yukiko lo lắng nắm chặt lấy tay Kudo Yusaku, ánh mắt nhìn về phía Conan, miệng thì thầm, "Shin-chan..."
Kudo Yusaku vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng trấn an, sau đó cũng lại thở dài. Hắn hiểu rõ con trai mình, thông minh, lý trí, điềm tĩnh, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi loại nguy hiểm.
Nhưng dù thông minh đến mấy... thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thực sự đủ tuổi trưởng thành.
Shinichi...
Con nghĩ rằng mình đã che giấu rất khá, con nghĩ rằng bằng trí óc và kinh nghiệm, con có thể đánh lừa cả thế giới. Nhưng thực tế, trước mặt những người từng trải, lớp vỏ bọc đó mỏng manh đến đáng thương.
Chỉ cần một ánh mắt đã đủ để họ nhận ra, một đứa trẻ 6–7 tuổi không thể nào có phong thái như con.
Họ không đào sâu vào tìm hiểu chỉ vì họ không quá thân thuộc với con mà thôi.
Nhưng Mori Kogoro lại là một chuyện khác.
Hai gia đình chúng ta đã quen biết với nhau rất lâu. Huống chi con với Ran lại còn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Ông ấy nhìn thấy con trưởng thành, biết rõ dáng vẻ của Shinichi thuở nhỏ ra sao — làm sao có thể không nhận ra sự khác biệt?
Con tưởng ông ấy ngây ngốc. Nhưng con đã quên mất... người trưởng thành đã trải qua bao nhiêu thứ làm sao có thể thực sự ngây ngốc... huống hồ, trên giấy tờ, ông ấy đã từng còn là một cảnh sát.
Hơn nữa, cho dù Mori không phải là công an thì cũng không có lý nào một người đàn ông trưởng thành lại dễ dàng cho phép một đứa trẻ xa lạ lần đầu gặp mặt ở nhờ trong nhà của chính mình.
...Thật ra là đã biết cả rồi. Chỉ là...ông ấy không nói thôi.
Huống chi... tổ chức cũng nguy hiểm hơn con tưởng tượng rất nhiều... Shinichi à.
Những gì con thấy, những gì con biết, chẳng qua cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, những tên giết người lạnh lùng như Gin, hay những kẻ hai mặt như Vermouth. Nhưng sâu hơn thế, là một mạng lưới phủ khắp chính phủ, cảnh sát, quốc tế... Một sai sót nhỏ thôi cũng đủ khiến một người biến mất mà không ai hay biết.
Con nghĩ mình đang điều tra họ, nhưng đồng thời... con cũng bị họ theo dõi.
Con bước vào vũng lầy đó, đối đầu với tổ chức đã giết người trong bóng tối nhiều năm, mà vẫn tin rằng bản thân có thể xoay chuyển tất cả chỉ nhờ vào trí tuệ sao?
Con dũng cảm... nhưng cũng quá chủ quan.
Con cẩn trọng... nhưng không đủ cẩn trọng để nhận ra: càng giỏi che giấu, con càng dễ bị những người thực sự đáng gờm nhìn thấu.
Bất kỳ ai liên quan đến con, đều bị cuốn vào guồng xoáy ấy.
Con nói, muốn mượn thân phận thám tử của Mori để dễ dàng điều tra thông tin hơn. Nhưng Shinichi... Chúng ta cũng không thể để Mori không biết gì mà tiếp nhận nguy hiểm.
Ông ấy thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Lần đầu nhìn thấy con, ông ấy đã có nghi ngờ. Đến khi chúng ta gặp mặt thương lượng, ông ấy đã khẳng định được ý nghĩ của mình rồi.
Con nghĩ mình đang "dẫn dắt" ông ấy à?
Nhưng sự thật là, ông ấy chọn nhắm mắt để phối hợp.
Chọn im lặng để bảo vệ.
Chọn giả ngu để không khiến con có thêm gánh nặng.
Bởi vì nếu ông ấy thật sự không biết gì... thì làm sao có thể để một đứa trẻ lạ mặt, đến từ đâu cũng chẳng rõ, ở lại nhà mình lâu đến vậy?
Làm sao có thể thản nhiên để con gái mình ngày ngày sống cùng một cậu bé luôn bị kéo vào những vụ án chết người?
Không ai có thể vô tri như thế được.
Huống chi ông ấy còn là người của Zero đã truy tra tổ chức nhiều năm.
Shinichi à, con đã chọn con đường nguy hiểm này.
Thì những người xung quanh con, người yêu thương con, cũng sẽ âm thầm đồng hành. Dù họ chẳng nói một lời.
Kudo Yusaku im lặng, ánh mắt trầm tĩnh dịch chuyển khỏi bóng lưng nhỏ bé của con trai, hướng về phía khác.
Mori Kogoro vẫn ngồi đó, không hề quay đầu. Nhưng như có cảm ứng vô hình, ông khẽ liếc sang.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, không nói một lời nào, không có bất kỳ biểu hiện gì rõ rệt nhưng lại giống như đã từng giao lưu qua thiên ngôn vạn ngữ.
Chỉ là một ánh nhìn trầm lặng... lại giống như đã hiểu từ lâu.
Kudo Yusaku khẽ gật đầu.
Mori Kogoro không đáp, nhưng đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng thở dài như gió thoảng.
Một cái gật đầu.
Một cái liếc nhìn.
Là đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com