Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ARC 1/CHƯƠNG 1 - CÂY VỢT GÃY

Khán đài phía Tây chỉ lác đác vài nhóm học sinh ngồi lại sau giờ học, phần lớn là người quen của các vận động viên. Dưới ánh nắng chiều cuối ngày, sân thi đấu trong nhà của Trường Trung học Đào Thịnh trở nên im ắng lạ thường.

Đây không phải một trận chung kết.
Chỉ là vòng sơ loại nội bộ để chọn ra những người đại diện trường bước vào cấp thành phố.
Thế nhưng, từng bước chân vang lên sàn gỗ lúc này đều mang theo một sức nặng thầm lặng.

Nguyễn Trường An bước vào sân từ phía cổng phụ, cầm trên tay cây vợt cũ bọc bằng một lớp khăn mỏng. Không ai để ý đến cậu, và điều đó khiến An cảm thấy dễ thở hơn.

Đối diện cậu là Phan Minh Quân – đội phó đội tuyển cầu lông của trường, khối 12.
Cao hơn An một cái đầu, cơ bắp săn chắc, ánh mắt sắc lạnh và cây vợt đời mới lấp lánh trong tay.
Cậu ta không cần giới thiệu. Chỉ cần một cú phát cầu, người ta sẽ biết lý do vì sao Quân là người được kỳ vọng nhất để tiến xa trong giải lần này.

"Cậu ta nghĩ mình đến để làm nền," Trường An nghĩ thầm, siết nhẹ tay vợt.

Tiếng còi vang lên.

Set 1 bắt đầu.

Quân phát cầu trước. Cầu bay thấp và nhanh – cú phát lừa đã từng khiến vài tay vợt trẻ không kịp phản ứng.

Bộp!

Trường An bước nửa bước lên, gập cổ tay đánh nhẹ, trả cầu đúng vào vạch lưới bên phải.

1-0 cho An.

Khán đài im lặng. Người ghi điểm là... cậu trai không ai đặt cược.

Minh Quân chau mày, không nói gì. Nhưng ánh mắt đã khác.

Vài pha tiếp theo diễn ra nhanh. Quân liên tục đẩy tốc độ, đánh cầu sang hai biên với lực mạnh và chặt góc.
An đáp trả bằng những bước di chuyển gọn gàng, không lòe loẹt, không thừa. Cậu không tìm cách đánh trả dữ dội – chỉ giữ cầu sống, đưa trận đấu về thế giằng co.

4-4.
5-6.
8-7.
An đang dẫn điểm. Một điều không ai nghĩ đến.

Minh Quân bắt đầu nóng ruột. Cậu đập mạnh cầu, ép trái tay, rồi bất ngờ đánh lốp cao về cuối sân. An giật mình, lùi lại...

Rắc!

Một tiếng gãy nhỏ vang lên trong tay cậu.

Cây vợt – thứ vũ khí quen thuộc – phần cán bị nứt lại. Vết hàn cũ đã không chịu nổi áp lực nữa.
An đứng khựng lại một giây.
Quân không bỏ lỡ cơ hội, đập cầu chéo sân.

Điểm cho Quân.

Time-out tạm thời.

Huấn luyện viên bước ra, lạnh giọng:

"An, nếu vợt hỏng thì rút lui đi. Đừng cố gắng vô ích."

An không trả lời. Cậu nhìn cây vợt trong tay – vết gãy không hoàn toàn, chỉ lệch một chút.

"Vậy là vẫn đánh được..."

Cậu tháo băng tay, cuốn quanh phần nứt. Không đẹp, không chắc chắn, nhưng đủ để giữ lại một nhịp thở.

Quay trở lại sân, ánh mắt An không còn chần chừ.

Set 2.

Minh Quân muốn kết thúc trận đấu nhanh. Cậu tăng tốc.
Nhưng Trường An lúc này... không còn là người vừa bước vào sân nữa.

Cú đánh trả của An dần trở nên sắc nét, mạnh mẽ. Những cú đẩy cầu sâu, lùi sát biên, những pha phản công bất ngờ từ chính vị trí bị dồn ép. Từng cú vung tay như được đo đạc bằng cả tháng ngày luyện tập không tên.

15-15.
17-16 cho An.
19-17.

Minh Quân bắt đầu gầm lên trong lòng. Cậu không thể để thua một tên vô danh – lại với cây vợt sắp gãy!

Lúc này, An cảm thấy tim mình đập từng nhịp như trống trận. Không vì sợ – mà vì máu.
Dòng máu nóng đang len qua băng tay, thấm vào lòng bàn tay, rịn ra từ vết rách do cú chạm cầu ban nãy.

Cậu siết lại vợt. Một điểm nữa thôi.

Điểm cuối cùng.

Minh Quân đập cầu – cú đập chéo tay sở trường, lực đi cực mạnh.
An nhảy lên, dùng toàn bộ lực xoay thân, phản công Smash ngược chiều.

BỐP!

Cầu găm thẳng xuống vạch giữa sân. Đối thủ chưa kịp di chuyển.

Điểm quyết định.

Trường An thắng.

Không ai vỗ tay. Không có tiếng reo.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài – một kiểu im lặng không biết vì ngỡ ngàng hay vì không tin được.

Huấn luyện viên chỉ nhìn rồi quay lưng bỏ đi.

Minh Quân cúi đầu, rời khỏi sân, môi mím chặt.

Còn An... cậu đứng đó, mồ hôi nhỏ giọt, tay chảy máu, và cây vợt cong nhẹ như muốn gãy đôi lần nữa.

Cậu nở một nụ cười rất khẽ.

"Vòng sơ loại, xong rồi."

Smash Circuit, từ hôm nay... đã có một tay vợt mang số 0 (Zero).



Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com