Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - HỒ SƠ BỊ LÃNG QUÊN

Buổi sáng hôm sau, Trường An đến sân tập sớm hơn mọi người gần nửa tiếng.

Cậu không tập luyện. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sát tường, lưng hơi tựa vào cột gỗ lớn, mắt nhìn về phía khung lưới sân số 5, nơi hôm qua đã trở thành một kỷ niệm khó quên.

Trong đầu An, hình ảnh của trận đấu với Khánh cứ quay đi quay lại. Không phải vì chiến thắng hay thua cuộc, mà vì cảm giác... được coi là người ngang hàng. Một cảm giác hiếm hoi với cậu, kể từ ngày đó.

"Nguyễn Trường An."

Giọng nói vang lên khiến An giật mình.

Một người đàn ông đứng phía sau cậu. Ông không mặc áo huấn luyện viên như những người khác, mà khoác một chiếc áo gió màu đen, viền đỏ – giản dị nhưng có gì đó nghiêm nghị.

An đứng dậy. "Dạ... em đây ạ."

Người đàn ông nhìn cậu một lúc. Không cười. Không gật đầu.

Rồi ông chìa ra một tập hồ sơ màu vàng cũ kỹ, viền đã sờn.

"Đây là hồ sơ cũ của cậu. Có chữ ký phê duyệt của HLV trưởng đội thiếu niên cấp huyện... từ ba năm trước."

Trường An cứng người.

"Ba năm trước...?" Cậu buột miệng.

Người đàn ông gật nhẹ. "Tên tôi là Trịnh Văn Hòa. Huấn luyện viên kỹ thuật cấp cao, đặc biệt giám sát các trường hợp 'quay lại hệ thống thi đấu sau thời gian gián đoạn'. Cậu biết ý tôi là gì chứ?"

Trường An không đáp. Tay cậu siết lại thành nắm đấm.

Trịnh Văn Hòa mở tập hồ sơ, lật vài trang. Rồi dừng lại ở một tờ giấy có nét chữ nghiêng nghiêng của ai đó.

"Trong này ghi cậu từng là tay vợt trẻ xuất sắc nhất huyện Đồng Cầm, đoạt hạng nhất U13, U14 liên tục hai năm liền. Nhưng đột ngột rút khỏi hệ thống khi bước sang tuổi 15. Lý do: 'tự nguyện xin rút, không rõ nguyên nhân'."

Ông ngẩng lên nhìn An.

"Tại sao vậy?"

Không gian như lặng đi.

Trường An nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Môi cậu mím chặt.

Một hồi lâu, cậu mới khẽ đáp, giọng thấp:

"Em... không muốn thi đấu nữa. Khi đó."

"Và bây giờ?" HLV Trịnh hỏi tiếp.

Trường An nhìn về phía sân số 5, nơi ánh nắng đầu ngày vừa chiếu xuống mặt sân.

"Bây giờ..." Cậu khẽ nói "em muốn trở lại. Để... chứng minh với chính mình."

Buổi tập chính thức bắt đầu.

HLV Trịnh đứng bên ngoài, khoanh tay quan sát mọi trận đấu. Không ai biết chính xác chức vụ của ông, nhưng sự có mặt của ông khiến tất cả đều đánh nghiêm túc hơn.

Trường An được xếp đánh đôi với Tú Vy lần đầu tiên. Cặp đôi "tân binh kỳ lạ" như lời đám học sinh hay bàn tán.

Phía đối diện là đôi đánh chính của trường Lê Đình: một nam cao to, nhanh nhẹn tên Quốc Hùng, và một nữ tay phải mạnh tên Hà My.

Trận đấu bắt đầu với nhịp độ cao. An giữ vai trò thủ lưới nhanh tay đón những pha cầu ngắn, còn Vy là người càn quét sân sau với những cú đập cắt nhanh và hiểm.

Dù mới đánh cặp lần đầu, hai người ăn ý đến bất ngờ.

Trường An cảm nhận nhịp chân của Vy chỉ qua tiếng giày chạm sàn. Mỗi lần cầu từ đối phương văng về giữa sân, cậu sẽ lập tức di chuyển lệch sang phải, nhường đường cho Vy tung cú đánh chéo sân – như thể họ đã luyện tập hàng trăm lần.

Tỉ số dần nghiêng về An và Vy. 17–15. Rồi 19–17.

Nhưng đúng lúc ấy, một sự cố xảy ra.

Vy bị trượt chân do mặt sân có vết mồ hôi đọng lại, khiến cầu bị rơi không cứu được. Tỉ số trở về 19–18.

An nhìn thấy chân cô hơi rướm máu.

Cậu bước tới. "Cậu ổn không?"

Vy cau mày, "Ổn."

Nhưng ánh mắt cô hơi chệch, một chút đau đớn không giấu được.

Trọng tài cho thời gian nghỉ 1 phút. HLV Trịnh bước tới.

"Cô bé cần thay người không?" ông hỏi.

Vy siết răng: "Không cần."

An ngước lên nhìn ông, chậm rãi nói:

"Nếu được... cháu muốn đánh một mình hai điểm cuối."

Cả nhóm lặng người.

Vy quay sang: "Cái gì cơ?"

HLV Trịnh nhíu mày. "Cậu có chắc không?"

An gật đầu. "Cháu chỉ cần... được thử."

Ông im lặng giây lát, rồi quay sang trọng tài:

"Cho phép đặc cách. Hai điểm cuối, một đánh hai."

Khán giả trên khán đài nhốn nháo.

Cả sân trở nên căng như dây đàn.

Quốc Hùng lập tức chơi tấn công tổng lực. Hai người bên kia sân luân phiên dồn cầu về cả hai góc sân, buộc An phải chạy như thiêu thân.

Nhưng An không lùi bước.

Tay cậu trở thành hình ảnh mờ giữa những đường cầu nhanh như tên. Đỡ trái, gạt phải, nhảy lùi, xoay người, từng bước đi như một điệu vũ kỳ lạ giữa chiến trường tốc độ.

Cú chặn cuối cùng, một pha nhảy đập chéo sân khiến cầu chạm mặt vợt Quốc Hùng bật ra ngoài.

21–19.

An khuỵu xuống giữa sân. Mồ hôi đẫm mặt. Tim đập dồn.

Tú Vy chạy đến, nắm lấy tay cậu: "Trời đất... sao cậu liều vậy?!"

An cười, khẽ đáp: "Vì cậu không bỏ cuộc... nên tôi cũng không thể."

Trên khán đài, HLV Trịnh vẫn đứng im, khoanh tay. Nhưng ánh mắt ông đã thay đổi, một tia suy nghĩa gì đó hiện lên như tôn trọng, hoặc kỳ vọng.

Ông khẽ lật tập hồ sơ cũ lần nữa, rồi viết thêm một dòng nhỏ bằng bút đỏ:

"Cần theo dõi. Khả năng thi đấu linh hoạt. Phản xạ tự nhiên tốt. Quá khứ không rõ."


Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com