CHƯƠNG 5 - ĐỒNG CẦM, NHỮNG NGÀY GIÓ LẠNH
Thành phố Lưu Quang bắt đầu vào kỳ nghỉ giữa học kỳ. Trường An về quê sau ba tháng sống tại ký túc xá. Nơi cậu trở lại, thị trấn Đồng Cầm, nhỏ bé, lặng lẽ và cũ kỹ hơn rất nhiều so với ký ức.
Chuyến xe buýt dừng ở bến đầu thị trấn lúc 5 giờ chiều. Trời bắt đầu sẩm tối. Những đám mây trắng bị nắng chiều nhuộm vàng, kéo dài như dải khói trên đỉnh đồi.
Trường An đeo ba lô, bước xuống xe. Cậu không quay đầu nhìn lại, chỉ kéo nhẹ tay nắm, khẽ thở ra một hơi. Cái lạnh đầu mùa se sắt len vào lòng.
Ngôi nhà cũ của cậu nằm ở cuối con hẻm Đá Trắng. Cửa sắt đã gỉ sét một nửa. Mẹ cậu – bà Nguyễn Thị Lan, đang tưới hoa dại ven hàng rào. Nhìn thấy con, bà chỉ nói đúng một câu:
"Về rồi đó à?"
Trường An gật đầu, khẽ cười. "Con về rồi."
Bữa cơm chiều hôm đó, hai mẹ con ngồi đối diện nhau như ba năm trước. Nhưng không khí thì khác.
"Mẹ nghe nói con tham gia đội tuyển trường?" mẹ hỏi khi đang gắp rau.
"Dạ." An đáp.
"Con... định thi lại à?"
Một nhịp ngập ngừng.
"Dạ, chắc là vậy."
Bà Lan không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Một lúc sau, bà khẽ thở dài:
"Thầy Bính mất rồi, con biết chưa?"
Trường An sững người.
"Bao giờ vậy mẹ?"
"Tháng trước. Tai nạn giao thông. Lúc đang đi xe máy từ huyện sang trung tâm."
Tim cậu nhói lên như bị ai đó bóp chặt. Thầy Bính – người thầy đầu tiên, người đã phát hiện tài năng của An, dạy cậu cầm vợt đúng cách, người từng nói: "Con sinh ra là để đánh cầu, An ạ."
Cậu nuốt nước bọt. Bát cơm trong tay bỗng trở nên nặng nề.
Tối hôm đó, An không ngủ được.
Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà. Gió thổi qua những tán cây cao, rít khe khẽ như thì thầm. Xa xa là sân vận động huyện, nơi mà ba năm trước, cậu từng đứng giữa ánh đèn và tiếng reo hò.
...Cho đến ngày đó.
Ba năm trước – Trận đấu cuối cùng ở Đồng Cầm
Giải U15 cấp huyện – trận chung kết giữa Trường An và Lê Hoàng Phú, tay vợt chủ lực đến từ thị trấn Thạch Sơn. Cả khán đài chật kín người.
An khi đó mới 14 tuổi rưỡi, nhưng được xếp hạt giống số 1 vì thành tích vượt trội. Người dân huyện đặt nhiều kỳ vọng vào cậu – "con hổ nhỏ của Đồng Cầm".
Nhưng giữa trận đấu, khi đang dẫn trước 15–11 ở hiệp hai, một tiếng la thất thanh vang lên từ khán đài bên trái.
Cậu quay đầu.
Một người đàn ông trung niên vừa ngã gục xuống ghế, bất tỉnh. Và đó... là cha của An.
Mọi thứ sau đó trở thành ký ức mờ nhòe. Tiếng gọi cấp cứu. Tiếng còi xe. Tiếng người la hét. Và Trường An, khi ấy, chỉ biết chạy khỏi sân, ném cây vợt ra sau lưng, lao theo chiếc cáng cứu thương.
Ba cậu không qua khỏi.
Vỡ mạch máu não. Đột quỵ cấp tính.
Sau tang lễ, Trường An biến mất khỏi tất cả giải đấu. Cậu từ chối quay lại sân tập. Không gặp huấn luyện viên. Không liên lạc với đồng đội. Cây vợt cũ bị cậu vứt vào góc tủ, không chạm vào một lần nào nữa.
Hiện tại, đêm nay ở Đồng Cầm
Trường An nhắm mắt.
Một giọt nước lặng lẽ rơi khỏi khóe mi.
Không ai ép cậu rời bỏ cầu lông. Nhưng có những nỗi đau... tự cậu khóa trái lòng mình.
Cậu đứng dậy, bước vào phòng, mở ngăn kéo bàn cũ kỹ. Một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là cây vợt cũ màu xanh biển, tay cầm đã sờn, viền trầy xước, lưới căng mòn.
An cầm nó lên. Tuy nhẹ nhưng nặng lòng vô cùng.
Cậu siết nhẹ tay.
"Con sẽ không trốn chạy nữa đâu, ba à."
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com