CHƯƠNG 7: CUỘC ĐỤNG ĐỘ GIỮA HAI NGỌN LỬA
Trưa hôm sau, sân thể chất như nổ tung bởi không khí nóng rực chưa từng có. Tất cả học sinh trong trường gần như đều kéo tới, kể cả những người chẳng quan tâm đến cầu lông. Ai cũng nghe nói hôm nay là trận tâm điểm giữa hai tay vợt hàng đầu khối 10: Nguyễn Trường An và Trần Gia Huy.
"Một người là đội phó đương nhiệm, từng đoạt giải thành phố."
"Một người là cái tên từng bị lãng quên, nhưng vừa khiến cả sân choáng váng bằng chiến thắng áp đảo."
"Họ là bạn học... nhưng hôm nay, họ là đối thủ."
MC trường vừa dứt lời, cả khán đài như vỡ òa.
Tại sân đấu chính.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt khóa chặt trong một thoáng căng thẳng im lặng.
"Cậu đã khác rất nhiều." Gia Huy lên tiếng trước, giọng vừa hứng thú, vừa thận trọng.
"Cậu thì vẫn vậy, mạnh mẽ và tự tin." Trường An đáp nhẹ.
"Tốt. Vậy thì đánh hết sức đi."
Tiếng còi vang lên. Hiệp một bắt đầu.
Ngay từ lượt giao đầu tiên, Gia Huy đã chọn lối đánh tốc độ cao. Cậu di chuyển như tên bắn, áp sát ngay sau giao cầu và tung ngay cú smash trái tay dọc biên, một pha tấn công bất ngờ.
PẰNG!
Trường An vẫn đón được. Nhưng lực quá mạnh khiến cậu lùi một bước.
1–0.
Không chút chần chừ, Huy tiếp tục gia tăng áp lực. Cú drive nhanh, cú net kill chéo góc, từng bước từng bước như muốn áp đảo hoàn toàn.
An lặng lẽ phòng thủ, chuyển động chắc chắn, không nao núng. Cậu không cố phản công vội. Cứ như đang lặng lẽ... đọc vị.
Đến lượt thứ 8, Huy lại tung cú jump smash sở trường vào sát góc trái.
PẶC!
Cầu bị trả lại bằng cú drop nhẹ chạm lưới!
"Gì thế?" Huy hơi khựng lại.
Ngay lượt tiếp theo, An đổi trạng thái chuyển sang tấn công.
Cú push cầu ra sau lưng, buộc Huy chạy ngược, tiếp đó là cú clear sâu đổi biên khiến đối phương hụt nhịp.
SMASH! Một cú đập bất ngờ từ An. Lần đầu tiên trong trận.
6–5.
Khán giả vỡ òa. Tốc độ trận đấu tăng lên chóng mặt. Cả hai như hai ngọn lửa, không ai chịu lùi. Một bên là ngọn lửa tấn công đang rực cháy, một bên là ngọn lửa âm ỉ bền bỉ và tinh tế.
"Cả hai như đang kiểm tra khả năng của nhau..." HLV Minh lẩm bẩm, mắt không rời trận đấu.
Hiệp một kết thúc với tỉ số 11–9, tạm nghiêng về Gia Huy.
Hiệp hai bắt đầu.
Trường An thay đổi chiến thuật. Cậu bắt đầu đưa vào những cú đánh không thuận tay, khiến Huy không thể đoán được ý đồ.
Hai người ăn miếng trả miếng. Ở lượt thứ 17, cả hai có pha rally lên tới 29 lượt, khiến khán giả nín thở.
Kết thúc rally, An bất ngờ giả smash, chuyển drop, rồi lật cổ tay đập mạnh vào khoảng trống sau lưng đối phương.
17–17.
Tiếng cổ vũ dâng cao. Không còn ai ngồi yên nữa.
Lúc này, Huy toát mồ hôi. Không phải vì thể lực, mà vì cảm giác lần đầu tiên trong đời bị một người chơi như An "dẫn dắt" trận đấu mà không thể phản kháng hoàn toàn.
"Cậu ấy không chỉ đánh bằng kỹ năng. Cậu ấy đánh bằng cả trực giác và suy nghĩ." Huy nghiến răng, ánh mắt bừng sáng.
Điểm số 19–19.
Căng như dây đàn.
Huy giao cầu. Cầu được trả lại nhanh, nhưng thay vì đánh ngay, An đánh lỡ nhịp, buộc Huy hơi bước sai vị trí.
Một cú smash chéo ngược hướng, điểm thứ 20 cho An!
Huy đứng sững. Trường An tiến đến, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng không lạnh lẽo.
"Trận này không phải để thắng hay thua đâu, Huy."
"Mà là để mình nhớ vì sao mình từng yêu cầu lông đến thế nào."
Điểm cuối cùng, cả hai đều dốc toàn lực.
Cú đập quyết định, Trường An chiến thắng với tỉ số 21–19.
Cả sân bùng nổ. Nhưng không ai nhìn thấy Gia Huy cúi đầu. Cậu không buồn. Trái lại, khi đứng dậy, ánh mắt Huy sáng như chưa từng sáng.
"An... Cậu chính là lý do khiến mình muốn trở thành tay vợt giỏi nhất."
Trường An gật nhẹ. Một cái gật đầy tôn trọng.
Họ không còn là đối thủ. Họ là hai ngọn lửa cùng bùng cháy trên hành trình chạm tới đỉnh cao.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com