MỞ ĐẦU
Zero Smash – Tay vợt tinh anh
Phần mở đầu – Nơi tất cả bắt đầu
"Lời đầu tiên, xin phép cho tác giả gửi lời chào thân thương nhất tới quý độc giả. Zero Smash, là bộ truyện/tiểu thuyết đầu tay của tác giả, câu chuyện nói về những ước mơ, hoài bão của cậu thanh niên Nguyễn Trường An trên hành trình trở thành tay vợt số 1 thế giới. Trong quá trình đọc, nếu quí độc giả có thể, xin hãy đưa ra những lời nhận xét chân thật, đó chính là niềm động lực lớn giúp tác giả có thể sửa đổi và phát huy trong quá trình làm nghề. Xin cảm ơn!"
!!! Các địa danh trong truyện đều là hư cấu để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có. Tên đất nước vẫn là Việt Nam thân yêu. Nếu có những vấn đề tên địa danh hãy liên hệ với tác giả để chỉnh sửa ngay lập tức!. Tự hào là một người con Việt Nam!
Năm 2025.
Thể thao Việt Nam đang trải qua một thời kỳ chuyển mình. Không ồn ào, không huyên náo, mà lặng lẽ như những cơn gió luồn qua phố thị, âm thầm nhưng đầy sức sống.
Trong số những môn thể thao tưởng chừng bị lãng quên giữa kỷ nguyên công nghệ số, cầu lông đã bất ngờ vụt sáng, không nhờ đến ánh đèn sân khấu, mà nhờ vào chính những người trẻ – những tay vợt học sinh mang khát khao cháy bỏng trên tay áo, sẵn sàng dùng từng đường cầu để khẳng định bản thân mình giữa một thế giới đầy hoài nghi.
Cũng chính từ khát khao đó, giải đấu toàn quốc "Smash Circuit" được tổ chức.
Không thuộc về bất kỳ liên đoàn chính thức nào, Smash Circuit là một hệ thống thi đấu hoàn toàn mới, vận hành độc lập với cấu trúc ba cấp bậc: trường học – thành phố – liên thành phố, và một giai đoạn huấn luyện đặc biệt mang tên Trại luyện chiến thuật, nơi quy tụ các vận động viên xuất sắc nhất toàn quốc cùng các tay vợt khách mời đến từ các quốc gia lân cận.
Dưới lớp vỏ là một sân chơi thể thao, Smash Circuit thực chất là một cánh cổng – dẫn lối đến thế giới chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn, thực tế hơn và rực rỡ hơn bất kỳ huy chương nào.
Thành Đa Phúc – một thành phố nằm ven biển phía Nam Việt Nam, vừa mang vẻ hiện đại của đô thị hóa, vừa mang nhịp sống êm đềm của một vùng đất gió và nắng.
Tại đây, trong khuôn viên của Trường Trung học Đào Thịnh, một ngôi trường có truyền thống thể thao vừa đủ để tự hào, vừa đủ để bị lãng quên, một cái tên đang âm thầm gây chú ý trong giới nội bộ đội tuyển cầu lông học sinh.
Nguyễn Trường An.
Cái tên không quá lạ, nhưng cũng chẳng bao giờ xuất hiện đầu tiên trong danh sách kỳ vọng.
Cậu không phải đội trưởng, không phải người được huấn luyện viên nhắm đến đầu tư trọng điểm. Cậu chỉ là một học sinh lớp 11 có phần trầm tính, ít nói, sống một mình trong khu ký túc xá cũ phía sau trường.
Trong mắt người khác, Trường An là kiểu học sinh bình thường. Nếu có gì đặc biệt, thì đó chính là... cậu chưa từng bỏ cuộc trong bất kỳ trận đấu nào, dù thua, dù đau, dù gãy vợt, dù chảy máu.
Cây vợt mà An đang dùng là một cây vợt đời thấp, sản xuất từ ba năm trước, đã gãy cán một lần, được cậu tự tay hàn lại bằng keo kỹ thuật và dây siết. Trên thân vợt vẫn còn vết trầy xước dài – dấu tích của một trận đấu hồi cấp hai mà cậu từng gục ngã trên sân xi măng nóng rát.
Với tất cả người khác, cây vợt ấy chỉ đáng bỏ đi.
Nhưng với Trường An, nó là khởi điểm của tất cả.
Và trên thân vợt ấy, cậu tự tay khắc bằng bút xóa một dòng số trắng nhỏ:
"Zero".
Hôm nay là vòng loại nội bộ của Smash Circuit cấp trường.
Đối thủ của Trường An là đội phó khối 12 – một người nổi tiếng với cú đập chéo tay tàn bạo và chiến thuật áp đảo từ những giây đầu tiên.
Không ai mong chờ An sẽ thắng.
Huấn luyện viên không đặt cược vào cậu.
Thậm chí, vài học sinh đã cười nhỏ khi thấy cậu bước ra sân thi đấu mà không có bất kỳ đồng đội nào đứng phía sau cổ vũ.
Nhưng có một điều Trường An biết rất rõ:
Khi bước vào sân, cậu không đánh để thắng người khác – mà đánh để không thua chính mình.
Tiếng còi khai trận vang lên.
Từng bước chân của Trường An chạm vào sân gỗ như hòa vào hơi thở của chính cậu.
Gió lùa nhẹ qua mái nhà lưới. Một ánh nắng rọi xuống mặt vợt cũ.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mọi âm thanh tan biến, chỉ còn tiếng tim đập đều, và tay vợt nắm chặt trong tay như một lời hẹn ước.
Chẳng ai biết, trận đấu ấy sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình không ai dám mơ tới – hành trình của một người bình thường mang cây vợt số 0, xuyên qua những vòng đấu học sinh khốc liệt, bước vào các trận chiến cấp thành, đối đầu những tay vợt tinh anh liên thành phố, và cuối cùng... tiến tới sân tập quốc gia nơi những tinh hoa của các vùng đất cùng quy tụ.
Một chàng trai không có gì trong tay, ngoại trừ một lời hứa thầm lặng với bản thân:
"Trở thành tay vợt số 1 thế giới"
Zero Smash – nơi không có phép màu, chỉ có sự kiên cường và không ngừng tiếp bước. Và tay vợt mang con số 0 sẽ viết nên câu chuyện của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com