CHAP 6
Thấy Mavis loay hoay, nhìn láo liên xung quanh, môi chợt mở rồi đóng như định nói gì đó rồi lại thôi. Để phá tan cái bầu không khí kì quặc này hắn đành mở lời trước :
- Cô sao thế?
Mavis hít một hơi rồi lại thở ra trấn tĩnh bản thân, cô khoanh tay, quay mặt đi nhưng cặp đồng tử màu xanh hệt như viên ngọc bích vẫn không tự chủ mà hướng vào hắn:
- k.. Không có gì cả.
Miệng nói vậy nhưng ánh mắt cô lại lảng tránh hắn, giọng nói cũng lắp bắp cả lên trông chẳng có vẻ gì là giống không có gì cả.
Zeref hơi chau mày. Hắn hỏi lại một lần nữa:
- thật vậy sao?
Mavis gật đầu lia lịa khẳng định lời mình nói là đúng, sau đó cô lại cúi gằm mặt xuống.
Zeref khẽ nghiêng đầu :
- vậy sao, vậy thì tốt.
Nói đoạn hắn xoay lưng định rời khỏi, nhưng chợt nhận ra gì đó, hắn dừng lại:
- thế- sao cô lại đến đây ?
Cọng tóc trên đầu cô giật tít lên như bắt được tín hiệu, trông chả khác gì cái ăn-ten.
- eh- hả- à thì.....
Mavis lúc này mới ngẩng đầu lên , hai ngón tay đan vào nhau, cô nghiêng đầu đi chỗ khác và đang nghĩ lý do, đột nhiên một tiếng động phát ra làm cả hai chợt bất động:
- ọt ~~~~~
Ah...... sao lại là lúc này!! Xấu hổ thật mà cái bụng đói phản chủ này. Thật sự cái tình huống bây giờ nó làm cô xấu hổ chết đi được , có cái lỗ nào cô chui xuống không!
Mavis mặt phiếm đỏ, bình thường tính cách cô vẫn rất lạc quan, vui vẻ hòa đồng nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt người con trai này, cô lại thổn thức vô cùng, cô vội xua tay bối rối giải thích :
- Không không không phải như anh nghĩ đâu, này là do...
Zeref nhìn cô, lúc này mới hiểu ra, lẩm bẩm :
- à- ta quên mất nhỉ, cô có còn là thể hồn đâu.
Nhìn gương mặt đang dần đỏ như quả cà kia, Zeref chợt phì cười, rồi lại khó hiểu hỏi:
- Sao vậy chứ? Trước kia cô còn làm mấy chuyện đáng xấu hổ hơn mà bình thường chả có đứa con gái nào dám làm cơ mà? Sao bây giờ lại ngại vì chuyện này cơ chứ.
Một tiếng << choang >> từ đâu phát ra trong đầu cô, Mavis đông cứng, mày cô chau lại:
"Gì chứ, ý của hắn ta là mình chẳng giống con gái hả?" Cô nghĩ
Cô phụng má, hai tay chống nạnh:
- gì chứ, ý anh là bình thường tôi không giống con gái hả? Đồng ý là tôi giỏi leo cây, đi chân trần, không e thẹn trước mấy người khác giới cũng chẳng dịu dàng như những tiểu thư khuê các nhưng- nhưng nhìn đi, tôi vẫn là phụ nữ đàng hoàng đó!
Zeref trố mắt trước một tràng dày của người thiếu nữ trước mặt, rồi lại phì cười, thoáng hắn lấy tay che miệng:
"giờ trông cô lại rất giống thiếu nữ rồi đấy" hắn nghĩ.
Hành động đó của hắn làm cô càng thêm xấu hổ và bực mình, Sau tràng cười của Zeref và gương mặt phụng phịu tức tối lẫn xấu hổ của Mavis, cả hai ăn ý im lặng trở về phòng, quá nhiều chuyện kì quặc xảy ra ngoài dự kiến của họ nên trên đường về cả hai đều im lặng. Sau khi trở về phòng Zeref cho người đem đồ ăn đến trước cửa cho cô, tâm trạng của Mavis rất rối bời nên khi thấy đồ ăn trên mạng cô chỉ cắm mặt cắm mũi mà ăn, no bụng rồi cô liền lăn ra chiếc giường ngủ êm ái kia mà chẳng hề bận tâm đoái hoài đến tên con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng kia. Mặc kệ việc hắn có thể lợi dụng cô lúc ngủ để cướp lấy thứ sức mạnh khổng lồ đang ngủ say trong người cô, mắt cô dần nặng trĩu:
"Mình mệt mỏi vì hôm nay quá rồi, nếu hắn muốn lấy nó hắn đã làm từ sớm rồi, nhưng cho đến giờ hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, trước hết... mình... nên... " rồi âm thanh dần đều, nhịp thở của cô dần chậm rãi theo từng nhịp.
Mavis nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say hắn đứng dậy, chậm rãi đến bên chiếc giường trắng nơi có một nàng tiên với mái tóc xõa dài tựa đêm trăng rằm đang ngủ say, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt tựa vầng trăng khuyết, dịu dàng như cơn gió, như chứa đựng ngàn vạng vì âo trong đêm tối ngút ngàn. Lẳng lặng ngắm nhìn người thiếu nữ vĩnh viễn kẹt trong thân xác nhỏ bé kia, ngón tay không tự chủ mà nhẹ nhàng vân vê mái tóc người thiếu nữ hắn dành trọn cả trái tim mình, người duy nhất đã thấu hiểu, đã mỉm cười, đã ôm hắn vào lòng. Trái tim chỉ muốn hủy diệt vạn vật, linh hồn gào thét muốn tàn sát mọi thứ tựa lắng dần, chìm vào màn đen đêm nay. Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt giờ đây chứa đựng một bóng hình duy nhất, hắn cười, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn nhìn cô, bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng như đêm xuân, hắn thì thầm:
- "Ngủ ngon... Mavis..."
Nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, hắn khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong căn phòng kia, căn phòng chỉ thoáng lại hơi ấm của người con trai ấy, đôi mắt màu xanh lục tựa ngọc bích nổi bật trong căn phòng tối, cô từ từ mở mắt, thân hình nhỏ bé kia chậm rãi ngồi dậy, mãi tóc cô xõa dài trên tấm ga giường màu trắng, ánh trăng lấp ló qua khung cửa sổ rọi chiếu lên gương mặt ngạc nhiên không nói nên lời của người thiếu nữ ấy. Thoáng thất thần như người mất hồn, cô bất giác đưa tay lên sờ trán mình, ngón tay thoáng chạm vào nơi mà người con trai đó vừa trao nụ hôn nhẹ nhàng:
"a.... Nó vẫn còn ấm "
Cô cúi người, ôm chặt chiếc gối trắng mềm mại
--- < tong >-----
một giọt nước mắt tựa viên pha lê vô thức rơi, lăn dài trên má, cô giật mình, thoáng mở to mắt, cô đưa tay chạm vào má mình.
Cô không hiểu, cô không hiểu giọt nước mắt kia là gì. Đau khổ ư? Hạnh phúc ư? Cô không hiểu, cũng không dám hiểu. Cô không dám nhen nhóm thứ cảm xúc đã chìm sâu kia, cô chẳng dám nghĩ đến thứ tình cảm không nên xuất hiện bây giờ, hắn là kẻ thù, là kẻ thủ của cô, là kẻ cần phải tiêu diệt.... hắn... Hắn bây giờ đang nghĩ gì.... giống như lữ khách lang thang trên sa mạc vô tận, chẳng thể tìm ra lối thoát, cô đau đớn, khẽ cất giọng:
"Zeref.... Làm ơn đừng hành động như vậy nữa... Nếu không em sẽ không nỡ giết anh mất... "
.............
Ngoài cánh cửa gỗ, bóng dáng vị vua oai nghiêm của một đất nước mạnh mẽ đang ngồi bên chiếc cửa, gắn chống tay lên đùi, ngửa cổ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chẳng biết nhìn đâu, hắn lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng sáng rực tựa như người thiếu nữ đã đem ánh sáng của mình soi đường cho người lữ khách hèn mọn đang lê từng bước tìm kiếm cái chết của chính mình... hắn cười nhẹ, che giấu đi sự thống khổ bất tận của mình, hắn nắm chặt áo, nơi trái tim hắn vẫn đang đập liên hồi.
Thật thảm hại làm sao.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com