Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Đây là đâu?

kinichiwa mina-san, dạo này Di lười lắm.

***************

Mavis đưa Zeref về ngôi nhà nhỏ của cô. Ngôi nhà nằm bơ vơ trên tảo nguyên. cô dìu anh từng bước vào ngôi nhà, nhẹ nhàng đặt anh lên giường của mình. Rồi cô nhanh chóng đi lấy 1 thau nước, khăn, băng và thảo dược.

" trước tiên là phải cởi đồ cho anh ta mới được. Ơ mà khoan, cởi đồ hả, aa, ngại chết đi được." càng nghĩ mặt Mavis càng đỏ và nóng bừng.

" nhưng mà tính mạng của anh ta thì sao. nhưng, nhưng mà ngại quá. Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà , nhưng mà cứu người là trên hết, cứ nhắm mắt làm liều vậy." - cuộc đấu tranh tâm lý của Mavis kết thúc.

Cô híp mắt lại, mò mẫm từng cúc áo của anh, gỡ từng cúc, nhưng mà nhắm mắt thì sẽ lở chạm vào những chỗ không hề muốn đụng tới, bàn tay cô lướt qua nhửng múi cơ bắp của anh, cảm nhận được cái lở không hề mong muốn này mặt Mavis đỏ hơn trái cà chua chín ( Di: mình không biết tả cảnh này làm sao nên tả đại.). Sau một hồi chật vật thì cô đã cởi xong cái áo và bắt đầu lau người cho anh, mùi máu tanh tỏa ra khắp phòng. sau khi lau người xong rồi, cô bôi thuốc cho anh rồi băng những vết thương

" phù.... cuối cùng cũng xong." giọng Mavis reo lên khe khẽ. rồi cô kéo chăn đắp cho anh.

tới giữa trưa thì Zeref lên cơn sốt cao. MAvis đang ngồi đan len thì thấy anh mặt tái nhợt, xanh xao, vội tới sờ tay lên trán anh. 

" ôi, anh ta sốt cao quá, phải nhanh chóng hạ sốt thôi, không thì nguy, KOKO." Mavis hét lên. cô xách cái giỏ rơm rồi nhanh chóng trèo lên lưng Koko, phi nhanh. " phải mau đi tìm thảo dược thôi, phi nhanh lên KOko". sau một phút tìm kiếm thì - " Cam tùng, lá anh túc ( Di: trong đây mình cho anh túc không phải là một cây gây nghiện mà là một cây có tính hàn có thể hạ sốt), ở nhà có vỏ chanh, quýt rồi

rồi cô phi nhanh về nhà. sau một hồi sắc thuốc trong bếp thì MAvis bưng ra một chén thuốc nóng hôi hổi, cô ngồi bên giường, thổi từng muỗng đúta nh rồi nâng cằm cho thuốc chảy xuống. 

!!!!!- tua nhanh tới sáng hôm sau!!!

ánh nắng ban mai đùa nghịch trên mi mắt của anh nên anh choàng thức dậy, thấy người mình đau nhói, hôm qua anh tưởng anh đã chết, nhưng hôm nay anh vẫn cảm thấy được cảm giác đau nhói, trong phút chốc, anh cảm thấy rất biết ơn những vết thương này vì nó cho anh biết anh còn sống. mavis đang tựa đầu vào thành giường mà ngủ có lẽ thấy giường rung lắc nhẹ nên tỉnh giấc. mắt cô xoe tròn ngạc nhiên, reo lên vui mừng: A, ANH TỈNH RỒI À, MAY QUÁ."

ZEREf nhẹ nhàng đáp lại, giọng yếu ớt : ừ, cảm ơn cô.

*****************************

Di: xàm quá nhỉ? おやすみ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: