Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ngày bão

đáng lẽ Di đã cho ra chap này nhanh hơn dự định nhưng mà tự nhiên cái máy mình không vào wattpad được nên mong mọi người thông cảm. Nhớ bấm nghe nhạc nhá!

-------------------------------------------------

Tiếng sáo vi vu vang lên phá tan giấc ngủ của Zeref, nhưng anh không hề bực, tiếng sáo này anh rất thích, cho dù bắt anh nghe cả ngàn lần anh cũng không chán (Di: xạo quá). Anh mở cửa bước ra, không ngoài dự đoán, là Mavis đang ngồi trên thảm cỏ cùng Kuni (Di: chú thỏ dễ thương của Mavis) miệng thổi sáo, tiếng sáo nghe có vẻ trầm ngâm, lo lắng, anh vội ngồi xuống bên cạnh Mavis.

Zeref: Có chuyện gì mà nghe tiếng sáo của em có vẻ khá buồn vậy Mavis?

Mavis: không biết tại sao mà em có linh cảm bất an lắm anh à, giống như ngày hôm nay sẽ có bão.

Zeref: chắc em lo lắng quá thôi, trời đang nắng đẹp mà.

Mavis: thời tiết không nói trước được đâu anh ạ! Em nghe mùi hơi nước rất nặng, gió cũng khác hơn thường ngày, em lo lắm. - khuôn mặt Mavis chưa đầy sự lo lắng, anh thấy vậy cũng đau lòng nên đành dỗ cô.

Zeref: Thôi, chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới, em đừng lo lắng làm gì. Giờ anh với em đi làm việc thôi nào.

Mavis: ừm

Thế là anh với Mavis bắt đầu tay vào công việc, anh gánh nước từ dưới suối lên cho cô tưới cây, cắt cỏ cho bò ăn. Đang làm hăng say thì Mavis nhận ra điều thất thường của thời tiết, nắng tắt dần, mây đen che phủ bầu trời, thế là linh cảm đã đúng.

Mavis: Anh Zeref, anh mau giục mấy chú thỏ vào nhà mình đi, em phải đi che chắn chuồng cho mấy chú bò, heo, gà,...

Zeref: Dự đoán của em đúng rồi Mavis, em nhớ làm nhanh lên còn vào nhà nữa, nguy hiểm đấy.

Mavis: Ừm.

Trời bắt đầu nổi gió, lá cây nhảy múa, hoa chân múa tay, gió càng lúc càng mạh làm Mavis khó khăn trong việc cho mấy tấm màn cho các chuồng.

Mavis: Xong rồi. - cô reo lên và nhanh chóng trở về nhà. " Rầm" cánh cửa đóng lại, Zeref thấy Mavis về bình yên đã bớt lo lắng. Mavis bơ anh 1 cách ngon lành, lo cho những chú thỏ là ưu tiên của cô.

Mavis: Để coi nào, Rabi, Suisen, Momo, Lion, Texas, ... nhưng còn Kuni đâu?

Zeref: Lúc anh lùa vào thì vẫn còn Kuni mà. Không lẽ... không lẽ... Kuni lẻn ra ngoài lúc anh đang chải bờm cho Koko.

Mavis: Không được rồi, em phải ra ngoài tìm Kuni.

Zeref: không được, trời đã đổ mưa rồi, nguy hiểm lắm.

Mavis: không, em nhất định phải đi, Kuni là con thỏ đã bên em từ nhỏ, em quý Kuni lắm, Koko, giữ anh Zeref lại. Nói rồi cô buông tay anh ra, bước ra ngoài.

Zeref: MAVISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.- Zeref kêu to, vùng vằng muốn thoát khỏi cái miệng ngậm áo anh chặt của Koko, anh quay phắt sang Koko.

Zeref: Buông ra, tao phải đi tìm Mavis, buông ra... - anh chợt đứng họng khi thấy mắt Koko buồn, thậm chí còn có 1 vài giọt lệ (Di: nghe mùi hư cấu). Anh mủi lòng, đâu phải chỉ mình anh lo cho Mavis, mà còn có Koko nữa, dù sao Koko cũng đã gắn bó từ nhỏ đến lớn với Mavis, tình cảm của nó dành cho Mavis chắc chắn không kém anh, nhưng nó vẫn nghe lời Mavis, anh đã hiểu ra. Vội xin lỗi koko.

Zeref: Tao xin lỗi cho mày nhìu lắm Koko à. - nói rồi anh xoa đầu Koko. Rồi anh cùng Koko ngồi đợi trong nhà

------ di chuyển ra chỗ Mavis nào------

Gió to khiến cho Mavis duy chuyển khó khăn, tầm nhìn bị giảm nhiều do gió, cát và bầu trời đen.

Mavis cố gắng hét to: KUNI, KUNI EM Ở ĐÂU. KUNIIIIIIIII! - nhưng tiếng hét của cô bị giảm đi rất nhiều bởi cơn giông. Trời vẫn vũ. Cô mạo hiểm đi đến gần phía rừng. Mưa, gió làm cây vần vũ, có vài cây không chịu được đã bị bật gốc, cây thì cành gãy.

-------- thẳng tiến về chỗ Zeref-------------

Mặt anh không còn 1 giọt máu, anh sợ lắm, sợ mất cô lắm, anh rất sợ. Nhìn cơn bão mà anh rất sợ, lo lắng cho cô.

---------- Khu rừng thẳng tiến----------

Sét đánh vào các cây làm nhiều cây gãy, đổ xuống (Di: nguy hiểm). Mavis đang đi thì thấy Kuni đang hoảng sợ, cô vội lao đến.

Mavis: Kuniiiiiiiiiii. - cô gọi Kuni và ôm Kuni vào lòng. Nhưng... sét đánh vào thân cây trước mặt, làm cây đổ vào Kuni, Mavis vội lấy thân mình che cho chú thỏ, kết quả là hứng quyên cái thân cây vào lưng, người ngã đầu đập nhẹ vào tảng đá (Di: bỗng nhiên thấy mình ác quá).

Cơn bão dần tan, Zeref không suy nghĩ mà cùng Koko đi tìm Mavis. Sau cơn bão, niềm vui cũng có, nhưng mà vẻ xơ xác, tiêu điều và nỗi buồn có vẻ đọng lại nhiều hơn.

Zeref: Mavissss, Mavis, em nghe anh không.

Đang đi thì thấy Kuni đứng trước tản đá, Zeref thấy vậy vội đến và anh choáng váng. Mavis đang bị 2 khúc gỗ đè lên người,đầu đập vào tản đá. Anh vội cứu cô ra khỏi những khúc gỗ đó, ẵm cô về nhà. Vết thương không có vẻ đến mức nguy hiểm, nhưng nó đủ để trái tim anh tan nát.

------------------------------------------

Anh dù gì cũng là hoàng tử, y thuật cũng biết được chút ít. Anh băng bó vết thương cho cô. Trong lúc băng bó, cô đã tỉnh dậy.

Zeref: Em tỉnh rồi sao?

Mavis: Ừm.

Zeref: Lần sau đừng dại như vậy nữa, anh lo lắng cho em lắm.

Mavis: Không bảo anh quan tâm mà.

Zeref: Em biết không, anh làm sao mà sống nổi nếu em không có trên thế giới này.

Mavis: là sao?

Zeref: Anh yêu em, Mavis. Hôm nay anh đã nhận ra tình cảm đó. Cảm giác đau khi thấy em buồn, vui khi em vui vẻ, đó là yêu.

Mavis: ể, không lẽ..., em có cảm giác giống anh đó. Vậy không lẽ đó là ...

Mavis bị chặn họng bởi nụ hôn dịu dàng của Zeref (Di: hôn môi thôi chưa hôn lưỡi), mavis đỏ mặt nhưng vẫn chấp nhận nó, thật ấm áp.

---------------------------------------------------------------

1082 từ, ko bao gồm dòng lảm nhảm dưới này. Đáng lẽ chap này còn dài hơn nữa nhưng mà mỏi quá rồi. Cấm ai bảo ngắn nữa đó!!!!!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: