Chap 3: Buổi khai mạc ...
Sáng hôm sau, có hàng ngàn học sinh đi vào trường vì hôm nay là buổi khai giảng mà ...
" Zeref - sama ... Nhìn qua đây nè ..."
" Bên đây nè ... Anh Yukiko ơi ...."
Bọn con gái hò hét điên cuồng ... khiến cho Zeref nhức đầu dữ dội, da gà da vịt nổi sỡn lên ... Còn ông tướng sát gái kia thì hôn gió xuýt xoa ... thật là pó tay ...
" Ê ... Yukiko .. Ớn quá .." - Zeref tái xanh mặt ..
" Ai như thằng nhát gái như mày ..." - Yukiko quay lại với khuôn mặt đắc thắng ...
" Sao có mình tao là không ai quan tâm hết vậy ?" - Tanaka lên tiếng ...
Hai người họ quay lại, cười đểu: " TẠI MÀY QUÁ ĐẸP MÀ ..."
( haha ... Ổng FA rồi ...)
Bỗng nhiên có một mái tóc vàng thoáng lướt qua với chiếc váy đồng phục dễ thương khiến cho Zeref liên tưởng đến cô bé ngày hôm qua ...
" Ma...."
Zeref chưa kịp kêu tên thì bị Yukiko kéo đi tới tuốt chân trời nào rồi ...
Sau khi chạy xong thì Zeref nổi khùng lên:
" Làm gì lôi người ta dữ vậy ?"
" Chứ mày muốn bị bu đen à .. Thằng ngu .." - Yukiko hỏi
" À ... Chỉ là tao ..." - Zeref gãi đầu
Tanaka xen vào: " Chỉ là ..."
Hai người họ nghinh nghinh nhìn vào Zeref hoài luôn ... Zeref đổ mồ hôi, quay bước đi:
" Không có gì đâu .. Vào dự lễ nhanh lên ..."
" ÔI NO ... TIẾC QUÁ ..." - Hai người họ la lên ...
Và hai người họ lẽn bẽn theo Zeref vào dự lễ khai mạc ...
.............................
" Hôm nay chính là lễ khai mạc và bắt đầu một năm học mới nhỉ các em ... Bla bla ..." - Thầy hiệu trưởng lên trên bục giảng nói ....
.... Sau một hồi ......
" Thầy mời em học sinh tiêu biểu nhất của khối lên phát biểu vài lời .. Em Zeref .." - Thầy hiệu trưởng tuyên bố ...
Và Zeref đứng lên trong trang phục trang nghiêm .. Anh ấy bước đi trong những lời xì xào, thì thầm của những nữ sinh:
" Anh ấy đẹp trai quá ... trùi ùi ..."
" Đẹp trai còn học giỏi nữa ... Yêu quá ..."
" Ừm ... Không biết anh ấy có bạn gái chưa nữa ..."
Zeref bước lên bục giảng ... và đứng trước mi- rô .. Nhìn bao quát toàn trường và thấy ................................................................................................................................................................................................................................MAVIS ĐANG VẪY TAY ..................................................................
Zeref hả họng: " Hả ???"
" Có chuyện gì hả em ...??" - Thầy Hiệu trưởng đứng gần nhắc nhở ....
" À ...Ừm ... Em .." - Zeref ấp a ấp úng nói
" Xin chào tất cả các thầy cô trong trường và các bạn học sinh đang ngồi tại nơi đây ..." - Zeref bắt đầu phát biểu nhưng ánh mắt luôn hướng về hướng Mavis ...
Mavis cũng nhìn Zeref và nở nụ cười tươi khiến cho Zeref đỏ ửng khuôn mặt ... Cả bọn con gái bàn tán với nhau:
" Hình như anh ấy nhìn cái gì nãy giờ ấy ..."
" Anh ấy mới đỏ mặt kìa .. Kawaii ..."
Mavis bỗng nhiên ngả người vào người con trai kế bên khiến cho Zeref nổi cơn ghen ..
" Em ... Em ..." - Zeref bỗng nhiên ấp úng, nhấn mạnh từng chữ .. khi nhìn thấy Mavis đang tựa vào bờ vai của một người con trai ...
Zeref trở nên khó chịu và tức mà không rõ lý do tại sao như vậy ...
" Em xin hết .." - Zeref nói lớn
" Tốt lắm ... Mời em về chỗ .. " - Thầy Hiệu trưởng cười tươi .. Và Zeref nhận một tràng pháo tay của tất cả mọi người nhưng Zeref đi về chỗ với sát khí đằng đằng ...
Về tới chỗ ....
" Mày tuyệt ...."
Chưa nói hết thì thấy có một luồng sát khí tỏa ra đáng sợ và ngút ngàn ...
" Ê ... Mày có chuyện gì à ..." - Yukiko đổ mồ hôi
Tanaka tiếp lời: " Đúng đó ... Đáng sợ quá à ..."
" Không có gì ..." - Zeref NHẤN MẠNH từng chữ ...
Hai người họ quay nhìn nhau phán một câu: " Có vấn đề ..." ...
" Và các em ... Bla bla ..." - Ông thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục phát biểu ...
Và khoảng 1h30 sau đó, tất cả đều về lớp hết thì Zeref chạy đi tìm Mavis ...
" Mavis ... " - Zeref kêu lớn khi thấy Mavis
" Ồ .. Người tốt bụng ... " - Cô ngoảnh mặt lại ...
" Cái người này là ai ...???" - Zeref khó chịu hỏi Mavis (cái người mà Mavis tựa vào vai lúc khai giảng đó mà ...)
" À ... Ừm ... Em trai tôi ...." - Mavis cười nói
Zeref nghe xong thì giống như trút được nỗi lo truyền kiếp: " Vậy .. à ..."
" Mà anh là senpai phải không ?"
" Em học năm hai à ..." - Zeref hỏi
Mavis trả lời: " ừm .. .Vậy gọi là Senpai rồi .."
" Ừm ... " - Zeref gật đầu ..
" Chúng ta gặp nhau lại nữa rồi phải không ? Trùng hợp quá nhỉ ?" - Mavis cười
Zeref gãi đầu: " ừm ... "
" Anh nghĩ là có duyên ấy Mavis ..." - Zeref nghĩ thầm ...
Rồi Zeref đưa cái giấy gì đó cho Mavis ...
" Đây là gì ??" - Mavis ngơ ngác hỏi
" Số điện thoại của anh ..." - Zeref ngại ngùng nói
Mavis vội cầm lấy, hớn hở lấy bút và tấm giấy khác ra và viết rồi đưa cho Zeref:
" Còn đây là số điện thoại của em .. Mong anh nhận ..."
Zeref nở nụ cười khiến cho con tim nhỏ bé của Mavis có chút xao động ...
" Mavis ... Chúng ta đi thôi .." - Lucy và Wendy kêu lớn ...
" Ừm ... Đợi mình chút .." - Mavis vọng lại ...
Zeref mời: " Không biết giờ giải lao em đi ăn trưa với anh được không ?"
" Được mà anh ... " - Mavis đồng ý ...
" Anh chờ em trên sân thượng nha .. " - Zeref xoa đầu
" Vậy em đi nha ... Hẹn gặp lại anh nha .." - Mavis vẫy tay rồi chạy nhanh như bay đi mất ...
Zeref tâm trạng hí hửng, vui vẻ hẳn lên ... Ngoài sau Zeref có hai con ma đang rình mò:
" Thấm thía quá nhỉ ??"
" Đừng nói là mày phải lòng con bé kia nha ..."
Zeref giật mình hoảng hồn, quay lại đằng sau: " HAI TỤI MÀY LÀM GÌ VẬY ?"
" Để rình mày chứ ai ..." - Yukiko và Tanaka đồng thanh ...
Yukiko cười đểu, câu vai Zeref: " Tao với mày là bạn bè mà ... Thích con nhỏ đó hả ? Nói thiệt đi .."
" Nó mới năm hai à cha nội ... Hoàng tử phải lòng một con nhóc như vậy sao .." - Tanaka châm dầu vào lửa ...
" Thích thì sao chứ .." - Zeref hất tay Yukiko ra ...
Hai người họ há hốc, đồng thanh: " THIỆT HẢ BÂY ??"
" Ừm ..." - Zeref ngại gật nhẹ đầu ...
Tanaka chọc nói: " tao cua con nhỏ đó nha ..."
" Không để tao .. đấu với mày xem ai thắng nhá ..." - Yukiko thêm vào ..
Zeref nghe xong thì nổi đóa ... quay nhanh ra đằng sau, nắm chặt cổ áo của hai con tép rêu ấy, trừng mắt, sát khí nổi đằng đằng:
" Đụng thử rồi biết ..."
Rồi Zeref quay đi ... Hai người họ nhìn nhau bàn tán:
" Ê ... Tanaka .. nó yêu rồi phải không \?"
" Tao nghĩ vậy ... Hay phá đám đi ..."
" Không đâu .. Tình yêu cho đối thủ vào mới gây cấn ..."
Hai người họ cười rất gian xảo .... Zeref thì đi về lớp với tâm trạng cực kì thoải mái nhưng không kém phần lo lắng vì sợ hai thẳng tép rêu đó phá đám ...
Trong đầu Zeref bây giờ tràn ngập toàn hình bóng của Mavis ...
Còn về phần Mavis ...
Lucy nói nhỏ với Mavis:
" Ê ... Cậu quen với anh chàng hoàng tử đó hả ???"
" Ừm ... Tớ quen từ hôm qua .." - Mavis trả lời tỉnh bơ ...
" Khi nào ? ở đâu ..." - Wendy thêm vào
Mavis kể: " Ừm ... Hôm qua .. Tớ ... Bla bla ..."
Sau một lúc ..
" Ồ ... Thì ra là vậy ..." - Hai người họ đồng thanh đáp
" Cậu tốt phước thật đấy Mavis ..." - Lucy xuýt xoa ...
Wendy ngưỡng mộ, mắt sáng như sao ... " Đúng đó .. Mình cũng muốn giống như cậu ..."
Mavis cười phá lên: " Mấy cậu bị gì thế .. Mình và anh ấy chỉ là bạn thôi .."
Hai người họ quay về đằng sau, hú hí to nhỏ:
" Mavis có cơ hội mà không tận hưởng là sao ?"
" Cô ấy không giỏi về lĩnh vực tình yêu mà ... Tụi mình giúp đi ..."
" Ok .. Chuẩn sách .,.."
( Chuẩn sách rồi chị Wendy và Lucy ơi ~~~)
" Hai cậu nói gì với nhau vậy ..." - Mavis ngây thơ, trong sáng hỏi
Hai người họ nhìn Mavis với ánh mắt đầy nguy hiểm nói: " Không có gì đâu mà ..."
Và họ bắt đầu giờ sau ít phút ....
................................... Giờ giải lao ........................................
" Sao cậu không rủ anh Zeref ăn nhỉ ??" - Lucy và Wendy tạo cơ hội
Mavis mừng nói: " Mình định xin lỗi các cậu vì không ăn cùng được vì mình phải có hẹn với anh ấy rồi .. Không ngờ trùng hợp như vậy .. "
Hai người họ há hốc, không nói được lời nào ...
Mavis vỗ vai rồi chạy nhanh như bay lên sân thượng ...
" Mình đi nha ..."
Hai người họ vẫn chưa hết hóa đá, nhìn nhau gật đầu:
" Đúng là trùng hợp thiệt ..."
Mavis ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng nhưng không thấy Zeref đâu cả ...
" Anh ấy vẫn chưa tới sao ?" - Mavis ngồi buồn hiu ...
Có một luồng gió thổi qua làm cô thấy thích thú, cô đi vòng vòng ngắm cảnh trong thời gian Zeref chưa đến ...
Khoảng 5 phút sau ...
" Anh tới ..."
Zeref mở cửa sân thượng ra thì đã thấy Mavis đứng ở đấy trong mái tóc vàng phấp phới bay ...
Mái tóc vàng cứ bay theo chiều gió che một phần của đôi mắt xanh lục ấy ..
" Đẹp quá ,." - Zeref thẫn thờ ...
" Ồ .. Anh tới rồi à .." - Mavis nhanh nhảu chạy tới ...
" ừm ... Em chờ có lâu không ?" - Zeref cười
Và cả hai người họ cùng nhau ngồi phịch xuống mà ăn ...
" ở đây gió mát quá anh ha ..." - Mavis cười
Zeref nhìn lên bầu trời: " Ừm ... Mát lắm ... Mà sao em đến sớm vậy ..."
" hihi ... Tại em sợ anh đợi ấy mà ..." - Mavis hồn nhiên trả lời
" Anh ăn sandwich à ... " - Mavis nhìn vào đồ ăn của Zeref ...
" ừm ..." - Zeref gật đầu
Mavis giật lấy sandwich bỏ qua một bên ..
" Emm .." - Zeref bất ngờ ...
Mavis nói: " Anh ăn cái này không bổ dưỡng đâu .. Anh thử ăn đồ ăn em làm thử xem ..."
Nói rồi Mavis đưa nguyên cái hộp cơm của mình cho Zeref ... Zeref ngại không dám nhận:
" Thôi ... Anh ăn Sandwich à ..."
" Không được .. Anh không nghe em là em khóc à ..." - Mavis đe dọa dễ thương
Zefer cười nói: " Anh thua em rồi ... Anh ăn cùng với em nha .."
" Ừm ..." - Mavis hài lòng
Zeref nếm thử một miếng, khen: " Woa ... Em làm đồ ăn ngon quá ..."
" Anh thích không ? " - Mavis hào hứng, mắt sáng như sao
Zeref gật đầu: " Ưm... Anh thích lắm .. "
" Vậy em ngày nào cũng làm đồ ăn trưa cho anh nha ..." - Mavis hồn nhiên nói
Zeref ngạc nhiên: " Vậy sao ? Nổi không đó ... Mỗi ngày đó nha ..."
" Được mà ... Khỏi lo đâu ..." - Mavis tự đắc ...
Zeref bật cười, xoa đầu Mavis: " vậy thì anh cảm ơn em nha ..."
Lúc này trái tim nhỏ bé của Mavis lại rung động lần nữa ... Mavis đỏ mặt lên ..
" Sao mặt em đỏ quá vậy ? Em bị bệnh à ..." - Zeref lo lắng ( Thích cha nội đó ... Bệnh cái quần gì ....)
Mavis lắc đầu: " Em không sao hết ... "
" À .. Vậy được rồi ..." - Zeref cười
Mavis đột nhiên hỏi: " Anh có nhiều người theo đuổi lắm hả ???"
Zeref trả lời: " ừm ... Bọn con gái ĐÚNG LÀ PHIỀN PHỨC ..."
" Hic hic ..." - Mavis thút thít ...
Zeref hoảng lên: " Sao em khóc ... Anh .. anh làm gì sai sao ..???"
Mavis rơm rớm nước mắt, lấy tay dụi vào: " tại anh nói con gái rất phiền phức ,.... phải chăng em rất phiền phức ..."
Zeref há hốc, lập tức đi qua lại tìm cách dỗ nín: " thôi mà ... nín đi mà ... Em không có phiền phức đâu .."
" thiệt không ?" - Mavis ngước lên nhìn Zeref ...
Zeref ngồi xuống, xoa đầu Mavis: " Thật mà ... Vậy thì nín đi ..."
" ừm ..." - Mavis cười tươi trở lại ..
Zeref cũng cười lây .. : " Đúng là một cô gái dễ thương mà ..."
.... Và hai người họ đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ ....
.......................... Giờ ra về ..................
Sau khi bọn họ đi vào học thì quay qua lại đã đến giờ ra về ...
" Mình về nha ..." - Lucy vẫy tay ...
" Mình về luôn nha .." - Wendy chào tạm biệt ...
Mavis vui vẻ: " ừm ... Gặp lại nha ..."
Trời đang mưa nên ai cũng có người đến rước nhưng Mavis thì quên mang theo dù òi .. với em trai bận công việc trong trường nên đành chờ mưa tạnh rồi đi về ..
" Ách - xì .. Ui .. Lạnh quá ..." - Mavis ắt xì ...
Vừa lúc đó, Zeref cùng với hai con tép rêu đó bước tới ..
" ê .. Cô bé đó .." - Yukiko lên tiếng
Zeref quay lại nhìn thì thấy Mavis đứng một mình ắt xì thì liền nói:
" hai cậu về đi .. Mình phải đến đây một chút .."
Tanaka châm chọc: " Chăm sóc cho nàng chứ gì .."
" Cố lên nhoa ... Bạn hiền .." - Yukiko cỗ vũ náo nhiệt ...
Zeref lắc đầu, và chạy nhanh đến chỗ Mavis đang đứng ...
" Chào em ..." - Zeref lên tiếng
Mavis quay lại: " Ồ .. .Anh ... Sao anh lại ở đây .. Ách - xì .."
" Em bị cảm rồi phải không ?" - Zeref lo lắng ..
Lập tức anh lấy áo của mình quàng lên cơ thể nhỏ bé của Mavis ( Ôi ! Chu đáo quá à ...)
" Cảm ơn anh .." - Mavis vẫn đang ách - xì ...
" Để anh đưa em về nhà ... Anh có mang theo dù này ..." - Zeref vội bung dù ra ...
" Phiền anh quá ..." - Mavis cười
Zeref dìu Mavis đi về nhà ...
" Đến nơi chưa em .." - Zeref hỏi
Mavis chỉ tay vào một căn nhà: " Dạ . Đây ạ ..."
Sau khi về nhà ...
" Anh về đi ... anh Zeref ..." - Mavis đã chuyển đến ho ...
" Không được .. Để anh chăm sóc cho em đã ..." - Zeref vội đi mua thuốc ...
Còn mình Mavis thì nằm trên chiếc giường đợi Zeref về ...
Khoảng chừng 10 phút sau ...
" Thuốc đây .. em uống đi .. " - Zeref tận tình chăm sóc cho Mavis
Mavis cảm động: " Cảm ơn anh nha .."
" Đừng cảm ơn nữa ... Mau uống thuốc đi ..." - Zeref búng mũi
Cô vội để mấy viên thuốc vào trong miệng mình và uống một cốc nước vào ...
" Em uống rồi .. em muốn ngủ quá ..." - Mavis nằm xuống ...
Zeref nói: " ừm ... Em ngủ đi .. Anh đi tắm một cái .."
Và anh ấy vào phòng tắm rửa bằng nước nóng để cho khỏi bị cảm giống như Mavis .. Khoảng 30 phút sau ... Zeref bước ra phòng tắm thì thấy Mavis đã ngủ say từ đời nào ..
" Em mất cảnh giác quá đó .. Anh cũng là đàn ông vậy ..." - Zeref cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mavis ...
Thế là Mavis nhà ta đã bị cướp nụ hôn đầu tiên như thế đấy ...
Sau đó Zeref bèn nhẹ nhàng ngủ trên ghế Sofa ... Trước khi ngủ Zeref còn đắp mền cho Mavis .. Lo cho em ấy từng chút một luôn ...
( Ôi ! Mavis sướng quá còn gì ... Like Like ..)
Và hai người họ ngủ một giấc ngon lành trong cơn mưa rào ở bên ngoài ...
( Chúc ngủ ngon nhóe Zervis ...)
Chuyện của bọn họ sẽ đến đâu đây ?? Ở chap này cần phải cảm ơn cơn mưa mới được ... Liệu hai người họ sẽ nhận ra tình cảm của nhau qua chuyện này hay là vẫn không xác định được ... Nếu các bạn tò mò thì mình mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ mình và cặp đôi đáng yêu này nhé ... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhóa ... >3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com