Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chôn Vùi

< Mở nhạc để có trải nghiệm tốt nhất >
( Nhạc hơi ít nên m.n chịu khó bấm lại nhạc xíu khi nhạc hết nha )
___________________________________
Tại lâu đài bóng tối, hắn nhìn ánh sáng từ quả cầu disco treo trên trần cao kia không khỏi buồn tủi. Quả cầu ấy nhắc cho hắn nhớ về khoảng thời gian u tối thời còn nhỏ

Khi hắn lúc nhỏ luôn cho rằng chỉ có bóng tối tuyệt hảo mới có thể trường sinh bất tử, vui vẻ hạnh phúc được. Nhưng đâu có gì là mãi mãi. Tới một ngày hắn cùng bà đi dạo ở công viên, ở trên bầu trời đen kịt tự nhiên xuất hiện ngôi sao nhỏ. Nó lấp lánh, tỏa sáng khắp cả khu vườn. Hắn vội buông tay bà chạy tới hướng ánh sáng ấy :

" Nó là thứ gì thế ? Tại sao lại lấp lánh như thế, nó chả giống bóng tối mình được nghe kể từ bà chút nào. Bà ấy bảo ánh sáng xấu xí lắm thậm chí còn giết mình cơ. Nhưng ánh sáng này chả hại mình tí nào, nó còn khiến mình đẹp nữa... "

Sau lần gặp tình cờ đó hắn bắt đầu say mê những thứ lấp lánh hơn. Cho đến luôn ngày hắn gặp cậu, hắn càng nhận ra thêm rằng cậu chính là vầng sáng, là ngôi sao ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn. Giờ đây ánh sao lại quay quanh vầng sáng khác, không thương yêu hắn như ngày xưa khiến hắn ở trong lâu đài ấy tuyệt vọng hơn. Vươn tay về ánh sáng trên cao như ngày nhỏ đã làm, hắn thất thần ngâm nga câu hát :

" Lấp lánh, lấp lánh, ánh sao kia. Cậu là vì tinh tú trên trời... "
" Điện hạ ngày càng khác người, cứ đâm đầu vào lấp lánh với tên Right red flag kia. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa ta sẽ tự mình thu thập bóng tối "

Buông tấm màn xuống ông ta mang theo cây gậy, lặng lẽ rời đi :

" Cứ đợi đó đi Hoàng Đế... Hôn lễ của Gritta người sẽ có bất ngờ... "

Vuốt mái tóc tím óng ả của mình, Noir nhìn hắn đắm chìm trong mộng ảo bản thân mà mỉm cười. 2 người cùng ở trong một thế cực nhưng với hai suy nghĩ trái chiều nhau. Không biết ai thật lòng kề cận hắn, ai là người âm mưu chiếm đoạt ngai vị cao quý trên kia
___________________________________
Chậm rãi đi theo Schwarz trong đường hầm đất, cô không biết chắc gã sẽ làm gì, chỉ biết phải hỏi gã cho bằng được vậy thôi :

" Tướng quân Schwarz, Hoàng Đế đã trừng phạt ngài sao ? "

Nhớ tới ngày hôm qua mình bị hắn dộng vô tường muốn gãy xương, gã không khỏi tức tối nắm chặt cán kiếm :

" Tôi bí mật hành động nhưng hắn đã biết mọi thứ... Tôi thật thảm hại "
" Rồi sẽ ổn mà, em sẽ giúp ngài "

Nắm chiếc khăn trong tay, Gritta tiến gần gã hơn nắm lấy đôi bàn tay gã :

" Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoàng Đế biết được không ! "
" Tướng quân Schwarz, có hai cái lợi khi em ở gần Hoàng Đế. Một là em không còn sợ hắn nữa, hai là em có thể dùng những lợi thế của mình để giúp cho tướng quân "

Schwarz có phần ngỡ ngàng trước cô tiểu thư thục nữ này. Tưởng cô chỉ biết thêu thùa may vá, đọc sách uống trà trang nhã thôi nhưng không ngờ sâu bên trong lại là người tính toán đến thế. Nhưng dù có mưu tính tới bao nhiêu, những thứ đó trước sau làm vì gã mà thôi
___________________________________
" Hỏa xa riêng cho chiến binh số 6 sao ? Là hỏa xa cho anh Akira hả ? "

Cậu vừa gỡ băng trên cổ tay mình vừa nhìn sang hỏi trưởng tàu. Băng trên cổ tay cậu cứ mỗi ngày phải thay một lần để vết thương nhanh lành hơn nhưng nó chả dễ chịu tí nào. Cứ gỡ ra là nó đau vô cùng, mỗi lần thay như một lần chết đi sống lại không chừng :

" Sai rồi cho chiến binh hỏa xa cam đó ! "
" Thì chiến binh hỏa xa cam chính là Akira mà. Giờ mới thấy cậu tài lắm luôn, tài lanh "

Trưởng tàu bất lực nhìn cánh tay đeo Ticket bị giật mạnh hướng sang Tokatti, giận cá chém thớt khè anh. Vốn có chút nhát Tokatti giật mình nhẹ :

" Nhưng hỏa xa đó có gì đặc biệt không ?... Right có cần mình làm bên tay còn lại không ? "
" Không cần đâu Mio "

Cậu mỉm cười từ chối sự giúp đỡ của cô. Dù sao còn bên tay trái cậu cố chịu đau tí làm nốt bên cũng được :

" Thật ra thì ta đã mất liên lạc với Akira... Cậu ấy mất tích rồi "

Cái tin này khiến mọi người không ngờ tới được. Mới chỉ 2 ngày không gặp anh lại mất tăm mất tích không liên lạc được như thế :

" Anh ta khởi động con tàu chuồn đi đâu rồi "
" Không có đâu ! "

Với cánh tay phải mới thoa thuốc xong chưa kịp băng, cậu vội lấy trong túi quần ra thẻ cầu vồng gọi vào số thẻ anh
___________________________________
Đang ngồi mày mò trên chiếc hỏa xa mình nhận được từ hệ thông tàu cầu vồng, thiết bị biến hình đổ chuông rung lên. Nhìn thiết bị thấy số thẻ cậu gọi tới anh hốt hoảng cầm nó loạn xạ. Hình như chưa quen với thiết bị hay sao mà lấy cái khăn vác bên vai quấn chặt thiết bị lại :

" Aizz nó vẫn đổ chuông hả chời ! "

Liếc lên nhìn chiếc mũ đội trên đầu Akira tức mình ném thiết bị vào mũ, lấy băng keo quấn mũ vài vòng. Sau 3,14 lớp băng keo anh an tâm đặt nó xuống bên cạnh, thử gạt cần trên bảng điều khiển

Khỏi phải nói chiếc hỏa xa di chuyển loạn xì ngầu hết cả lên, anh ngồi trong khoang lái cảm giác động đất tới nơi :

" Hừm... Cũng hoang dã quá ha ! Xem ra học cách lái ngươi cũng thú vị lắm "

Trên trần đời này chưa bao giờ ai lại gọi hỏa xa bằng mấy từ hoang dã như thú vật hết trơn, có mình anh là trường hợp hiếm gặp thôi. Nhìn màu kiểu này là biết số phận của hỏa xa số 6 này chắc chắn một đi không toàn thay
___________________________________
Dừng lại ở khu đường ray vắng vẻ, nhóm cậu bắt được tín hiệu hỏa xa anh lái ở gần đây. Dò tìm một hồi cả nhóm dừng lại bàn bạc chút :

" Cũng khó để anh ấy hòa nhập. Tụi mình là bạn từ nhỏ, anh ấy chỉ mới xuất hiện thôi "

Tokatti bấm nhẹ ngón tay cái đem suy nghĩ của mình nói với mọi người. Nghĩ về lúc nhỏ anh từng một mình lặng lẽ ở lớp học đọc sách, Tokatti như kiếm thấy giải pháp từ chuyện thuở nhỏ :

" Giờ chúng ta làm sao ? "
" Chúng ta nên khuyến khích anh ấy kết bạn với tụi mình đi "

Mọi người nghe thấy giải pháp cậu đưa ra hợp lý với tình cảnh bây giờ, gật đầu đồng ý :

" Đầu tiên chia nhau ra kiếm anh Akira "

Với sự phân công cả 5 người chia hướng ra đi kiếm người anh mất tích bí ẩn này. Đi kiếm một hồi, Tokatti thấy anh ngồi trên thanh sắt ở công trường xây dựng bỏ hoang thổi khẩu cầm bài hát quen thuộc, anh lấy thẻ gọi thông báo 4 người vị trí mình kiếm thấy anh. Dặng mọi người đừng đến vội để bản thân nói chuyện với Akira thử xem sao

Thổi xong bài hát nghe ở dưới tiếng vỗ tay, anh buông khẩu cầm xuống liếc nhìn Tokatti vui vẻ tiến tới chỗ mình :

" Bài nhạc hay đó, em thích lắm "

Anh không nói gì từng bước xuống cầu thang, mang đi một đống dây ống các thứ đẩy đi qua người Tokatti :

" Chờ đã anh Akira ! Anh không nên làm mọi chuyện một mình. Em biết là anh khó hòa nhập với đội nhưng mà anh cứ ý kiến đi, anh nói ra thì mọi người sẽ biết cảm xúc của anh. Biết đâu chúng ta sẽ trở thành bạn bè thân thiết thì sao"

Nói với lòng nhiệt huyết dâng cao, Tokatti thấy anh không đi cạnh mình nữa liền dừng lại, quay người ra sau nhìn Akira. Anh nhíu mày nhìn chàng trai đeo kính cận trông vẻ mọt sách này trước mặt :

" Tình bạn mà cậu nói... Tôi không hiểu gì cả "

Ngoài cái hào cảm anh thấy khi ở cạnh cậu ra còn nhiêu về tình bạn hay mấy mối quan hệ ngoài luồng khác, anh đều giả vờ không hiểu hoặc chả hiểu gì về chúng :

" Anh Akira ! "

Dí theo anh tới tận đường hầm chứa hỏa xa xây dựng, Tokatti mới thấy vẻ hùng dũng cao lớn của nó :

" Uầy, ngầu thiệt ta ! Là hỏa xa riêng cho chiến binh số 6 sao ? "
" Nó khó chiều lắm... Nhưng tôi lái nó được... với chút ít thay đổi "

Cầm trên tay đồ nghề Akira như bác sĩ, chuẩn bị phanh thây hỏa xa tội nghiệp
___________________________________
Ở trong khoang lái Tokatti hoảng sợ nhìn anh bạo lực giật nguyên cái bảng điều khiển ra lộ hết dây điện bên trong, giật luôn thiết bị thông báo ở trên và nhiều thứ khác. Ngăn cản anh không được làm thế nữa, Tokatti chỉ nhận lại được câu trả lời :

" Nói rồi, tôi chỉ thay đổi một chút thôi ! "

Một chút của anh là nguyên cơn đau tim của Tokatti. Năng nỉ cầu xin, nằm vật ra sàn bảo anh hòa nhã với hỏa xa nhưng Akira không thèm nghe, thậm chí lấy nguyên cái mũi khoan sửa thiết bị thông báo
___________________________________
Chỗ cậu chả khá hơn chỗ anh là bao nhiêu. Vì giờ có tàu bóng tối chạy với tốc độ của xe SH mấy bọn trộm chó hay sài đang dí theo tàu cầu vồng, chuẩn bị khả năng đâm sầm vào tàu bọn họ
___________________________________
Vừa biến hình vừa lái đoàn tàu, cậu kéo con tàu chạy hết tốc lực né đường đạn do robo tàu bóng tối bắn ra :

" Hỏa xa hợp thể... Ơ cái gì vậy !? "

Một hàng rào thép sắt nhọn hiện ra, chắn đột ngột đoàn tàu của cậu. Không phanh kịp tàu, trưởng tàu ra hiệu lệnh đổi ngay hướng đường ray. Cua gấp qua đường ray khác, nhóm cậu vẫn không phanh nổi con tàu chạy như điên này ;

" Như tiểu thư Gritta đã nói có thể dùng hàng rào chặn hỏa xa đó "

Hóa ra tất cả sự việc đều nằm trong sự sắp đặt của Gritta, không rõ cô định làm gì với nhóm cậu nhưng thấy chủ yếu như muốn hắn phải đứng ngồi không yên khi thấy người thương mình gặp nạn :

" Tên kia ! "
" Các ngươi không ở trên tàu sao ? "

Không nói nhiều tên ác quỷ liền gọi Kuros ra nả đạn liên tục vào Akira và Tokatti. Khéo léo né đạn Tokatti lập tức biến hình, anh chật vật với cái mũ dán băng keo của mình :

" Dán băng keo chi không biết giờ... Né ra cho tao lấy đồ coi... Aizz, mệt thiệc chớ ! "

Đập tên Kuros bằng cách quăng mũ vào mặt tên đó, Akira lấy đồ biến hình trong khăn rồi vứt luôn cái khăn đi

SẮP BIẾN HÌNH !

- TOQ Roku-gou -

" Lúc người ta đang biến hình thì... không được đánh lén nha nghe chưa ! "

Ngã vội xuống đất xoay một vòng, anh đá văng 2, 3 tên Kuros ra tạo khoảng cách cho bản thân

Tên ác quỷ dộng vũ khí như cái nĩa xuống đất, lập tức những cái răng hiện ra bao úp vào hỏa xa khiến hỏa xa khó khăn rẽ hướng né :

" Cái gì vậy ? "

Cả nhóm hoang mang nhìn răng nanh hiện ra liên tục ép hỏa xa cho đến khi Kagura ở cuối đoạn cảm giác tàu mình vừa rơi mạnh xuống đất, cả nhóm lúc này mới biết mình rơi vào bẫy do tên ác quỷ gài :

" Thôi chết, sập bẫy của hắn rồi ! "

Tokatti nhìn ở trên thấy hỏa xa bị sụp hố, Akira liền lập tức gọi ngay hỏa xa mũi khoan. Có vẻ anh quên mất hỏa xa mũi khoan là hỏa xa thuộc bóng tối nên khi vừa mới tới robo bóng tối đã liên kết được với nó, xoay mũi khoan robo đập hết đất đá gần đó lấp vào hố có hỏa xa bên dưới :

" Chết tiệt, sao mình lại quên việc hỏa xa mũi khoan thuộc bóng tối chớ "
" Chúng ta bị chôn rồi ! "

Ticket lo lắng thấy đất đá cứ liên tục đổ xuống lấp hỏa xa. Trưởng tàu chạy ra khoang lái ôm Wagon hoảng sợ

Cậu cố gắng ấn các nút điều khiển hỏa xa chạy nhưng chả thể được nữa vì đất đá đã lấp quá nửa hố rồi :

" MỌI NGƯỜI ! "

Tokatti hét lên, tên ác quỷ lập tức tạo rào bao quanh anh. Giật điện xong tung đường đạn vào người anh khiến anh trọng thương, xoá mất trạng thái biến hình :

" Chúng ta phải chạy thôi ! "
" Nhưng mà còn mọi người... "

Buông tay Akira ra, Tokatti trượt xuống dưới. Đánh Kuros sang bên lại bị chính 1 tên Kuros chém ngay chân làm anh không thể xuống dưới được. Bay từ trên xuống chém hết Kuros, Akira kéo anh đứng dậy. Thấy vết thương ở chân, Akira thở dài :

" Lúc này không làm gì bọn chúng được đâu ! "

Mũi tên bóng tối lao về phía 2 người, Akira phản ứng nhanh dùng vũ khí chém đôi mũi tên. Lợi dụng khói bụi từ đất đá bay lên anh kéo Tokatti chạy đi mất
___________________________________
Xóa bỏ trạng thái biến hình, cậu lật đật chạy vào khoang. Thấy mọi người cũng chạy tới, cậu chạm vai Wagon lo lắng :

" Mọi người có sao không ? "
" Tạm ổn nhưng chúng ta bị chôn sống rồi "
" Hay chúng ta dùng hỏa xa hỗ trợ đi "

Theo ý kiến Hikari mọi người gọi hỏa xa hỗ trợ nhưng chả có động tĩnh gì :

" Không thể được, không có tín hiệu "

Vừa nói xong tất cả đèn trong khoang đột ngột cúp hết, chính thức mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài
___________________________________
Đi dạo trong vườn hoa hồng, hắn nhìn đài phun nước nhỏ lòng đầy bất an, cảm giác có chuyện gì đó không may. Đúng ý nghĩ của hắn, tên Kuros kề cận vội vã chạy tới báo cáo nhóm cậu bị chôn sống :

" Ngươi biết tên ác quỷ đó do ai sai khiến không ? "
" Thuộc hạ nghe đâu do... "
" Do ai ? "

Hắn bắt đầu sốt ruột tỏa ít bóng tối ra bên ngoài :

" Thuộc hạ sợ... "
" Sợ gì sợ, ngươi cứ nói ta không giết ngươi đâu ! "
" Dạ... do tiểu thư Gritta sai khiến "
" Gritta ?... Ả đó chán sống rồi sao ? Nếu không vì cái giao ước ta sớm giết ả ngay từ đầu rồi "

Hắn lập bản giao ước đó là một phần trong kế hoạch của hắn, giờ hắn bứt dây động rừng một cái cô sẽ lôi giao ước ra giết hắn mất. Dù biết người thương đang gặp nguy hắn cũng chả thể ra cứu được, chỉ biết cố gắng tìm mọi cách liên lạc với cậu ở trong lòng đất
___________________________________
Trong khoang tàu ai cũng trong tình trạng kiệt quệ, áo thấm đẫm mồ hôi. Cậu uống chút nước nhìn ra cửa sổ vô vọng :

" Tớ khó thở quá "
" Không lẽ đã hết không khí rồi sao... "

Mio nắm tay Kagura trấn an cô trước tình cảnh khó khăn :

" Không còn nghi ngờ gì nữa nếu cứ như vậy... "
" Chúng ta sẽ chết sớm cho mà coi ! "
" Hở, chết sớm hở ? "

Wagon nằm dưới sàn yếu ớt nói. Dù là một robot, cơ chế sinh học trong chị vẫn của con người do vậy chị biết cảm nhận cái nóng, cái lạnh và có thể chết do thiếu oxi giống người :

" Không sao đâu, chắc chắn Tokatti và anh Akira sẽ sớm đến thôi... Chắc chắn như vậy... "

Đâu ai có thêm thời gian trụ nổi trước cái nóng cùng sự thiếu oxi dưới lòng đất được cơ chứ. Kagura dựa vào vai Mio từ từ nhắm mắt, tới Hikari gục ngã theo. Sau cùng mọi người đều ngất xỉu, cậu mệt người ngồi xuống ghế mắt chầm chậm nhắm lại. Trong cơn, cậu mê sảng nói thều thào :

" Zet... Tôi chắc không chịu nổi mất... "

Một luồng khói đen nhỏ xuyên qua lớp đất, lọt qua khe ô cửa sổ chỗ cậu ngồi, thu vào chiếc nhẫn hắn tặng cho cậu vào lần gặp đầu tiên :

" Đừng bỏ cuộc... ta chắc tên Akira với bạn cậu sắp tới rồi đó "
" Ưm... Mình sảng quá... nên nghe nhầm giọng ảnh hả... "

Sau đó không nghe thấy giọng nói nữa, chỉ cảm nhận được phần cổ của mình mát mát giống có ai đó để quạt vô cổ cậu vậy. Gương mặt cậu có chút giãn ra, thấy dễ chịu hơn chút
___________________________________
" Họ rất quan trọng với em đó anh Akira. Trong lúc đơn độc chỉ có các cậu ấy kết bạn với em, chơi với em, cho em biết tình bạn là gì. Em không thể để mặt mấy cậu ấy được ! "
" Em phải cùng các cậu ấy trở về thị trấn bằng những hỏa xa "

Những câu nói của Tokatti làm cho Akira hiểu hơn phần nào lý do tại sao anh lại bất chấp mạng sống của mình trượt xuống cứu nhóm. Khi chân anh bị thương vẫn không ngồi yên nhìn đồng đội dưới lòng đất, nhất quyết đi cứu cho bằng được

Kéo anh lên trên hỏa xa xây dựng, Akira băng bó cho anh xong liền bảo anh biến hình đi cứu mọi người bằng hỏa xa. Dù trên khoang chưa sửa xong nhưng nó vẫn có thể hoạt động được tiến hành đi cứu mọi người thoát khỏi lòng đất
___________________________________

CHUYẾN TÀU HIỆN ĐANG TỚI !

" Giật dây số 5 đi "

Đếm tới dây số 5 Tokatti giật mạnh xuống, hỏa xa nhả khói lăn bánh chuyển động. Chạy xuyên qua khói lửa được bắn từ hỏa xa mũi khoan, anh kéo dây điều khiển gầu, múc, vả vào robo bóng tối. Tokatti bám không vững liền ngã xuống trước sự rung lắc của hỏa xa, vội nhanh chóng đứng dậy :

" Anh mau đưa hỏa xa lên đi "
" Ừm, kéo dây số 1 "
" Dây số 1... dây số 1... Đây ! "

Giật dây liên tục, gầu múc đất cát sang một bên. Ánh sáng vừa lọt vào cửa lập tức luồng bóng tối quanh cổ cậu tan biến nhanh chóng. Nhăn mặt dụi mắt từ từ nhìn ra cửa sổ, thấy đất dần dần hạ xuống cậu ngỡ ngàng chồm người tới cửa

Đất hạ xuống đủ thấy nửa đoàn tàu Akira kéo dây cho cần móc kéo tàu lên, hạ xuống khu đường ray cao gần hố. Tokatti vội vã rời khỏi khoang hỏa xa xây dựng tới chỗ mọi người
___________________________________
Mới vừa kéo cửa ra cậu bị Hikari và Mio ấn vai cậu ngồi xuống liền. Mọi người thở lấy thở để bầu không khí trong lành sau vài tiếng ở dưới lòng đất, giống mấy thử thách 24h nhóm cậu lâu lâu lướt trúng trên mạng

Lết cái thân xuống hỏa xa xây dựng Tokatti xóa bỏ trạng thái biến hình, vẫy tay tươi cười nhìn nhóm bạn mình được an toàn :

" Mọi người ! "
" Tokatti ! "

Nhảy xuống tàu, 5 người ôm chầm anh rối rít cảm ơn. Tokatti giờ đây khóc không thành tiến ôm lại mọi người :

" Sao chúng bây dám ! "

Bắn mũi tên bóng tối về nhóm cậu Akira lộn người chém lệnh đường đi mũi tên sang hai bên. Lòng không biết sao cứ thôi thúc phải tiêu diệt ác quỷ rồi đi làm một việc quan trọng, cậu lập tức bảo mọi người biến hình. Thực hiện chiêu thức tráo tàu, mọi người xông lên dùng ngay vũ khí tiêu diệt đám Kuros, không đợi tàu chuyển dạng xong

Lúc bình thường bất ổn rồi đến ngay chiến đấu cũng bất ổn theo. Tokatti mất đường ray phần đầu, Kagura bị chính chiêu trói bằng đường ray mà đám Kuros kéo đi không khác gì nùi dẻ, Mio ho sặc sụa do đất đá bay lên từ cú đập búa của Tokatti, Hikari vờn qua vờn lại Kuros như quả bóng bàn. Nói đây là trận đánh nhau có mấy ai tin :

" Anh Akira ! Chúng ta chuyển đổi đi ! "

Trượt tới chỗ Akira cậu nghịch ngợm đập vào phần thắt lưng lấy tàu biến hình từ chỗ anh sang tay mình. Lấy tàu biến hình của anh lắp vào thiết bị biến hình của mình, cậu háo hức :

" Đây là nơi tôi sẽ chết... ỦA !? "

Tiếp xúc với anh quá 240 phút cậu giơ tay lên cao như cách Akira hay làm, đọc luôn câu slogan anh thường nói, ngóng chờ mình sẽ mặc trên người bộ đồ cam ấy. Nhưng chả thấy đồ cam đâu chỉ nghe được mỗi thông báo chuyển tàu cho có lệ còn cậu vẫn mặc đồ hỏa xa đỏ :

" Không đổi được đâu nha ! Chiến binh hỏa xa cam không đổi được đâu ! "
" Sao hổng nói sớm... Làm người ta hóng mún chớt~"

Cậu xụ mặt bĩu môi rút tàu biến hình ra khỏi thiết bị. Giật mình khi anh lấy lại con tàu trên tay mình kèm câu nói :

" Trả anh tàu, em sài không được để anh sài "

Chưa chịu thua tên ác quỷ tạo ra hàng rào bao 2 người lại. Không giống đợt trước anh chặn bên hàng rào không cho nó nâng lên cao :

" Để đó cho em ! "

Nhảy ngay ra khỏi hàng rào cậu tạo thế dáng rút kiếm giống samurai, sử dụng chiêu thức đường ray tử thần trói ác quỷ. Kêu Akira làm nốt phần còn lại, cậu hất tung tên ác quỷ lên trời anh nhảy lên cao tặng cho ác quỷ nhát chém trên không, đủ combo thiên thời địa lợi nhân hòa
___________________________________
Kết hợp vũ khí lại, nhóm cậu sài tàu cầu vồng siêu tốc đá rơi kết liễu dạng bình thường của tên ác quỷ. Với dạng lớn anh kêu Tokatti lên tàu giúp mình một tay. Khi ngồi xuống ghế nhìn lên đã thấy nguyên nhóm trong khoang rồi :

" Quỷ thần ơi, tui nhớ kêu có 1 mà. Lòi đâu ra 5 đữ dị ? "
" Ê... Cái này là cái gì... "
" Uầy, đừng có chạm vào ! "

Akira đánh vào tay cậu khi thấy cậu chuẩn bị chạm vào dây điều khiển :

" Hưm, anh quánh em ! "
" Quậy quá mà, sao hổng quánh được "

Anh lắc đầu nắm lấy hai dây điều khiển kéo mạnh. Chả cần hiệu lệnh, hỏa xa liền lập tức biến thành robo hỏa xa xây dựng khổng lồ. Nhờ sự nhiệt tình trợ giúp của Tokatti, sự nhanh nhẹn của Hikari và sự đoàn kết của mọi người anh đã thành công tiêu diệt bóng tối trên chiếc hỏa xa mà mình từng xem là khó xơi nhất :

" Yeah, chúng ta thành công tiêu diệt rồi ! "
___________________________________
" Nhanh lên ! Trưởng tàu bảo đãi anh một chầu bento đó ! "

Kagura kéo Akira hướng về tàu cầu vồng trong tiếng cười của mọi người. Biết được đãi chầu thức ăn nhưng bản thân chưa hoàn thành xong công việc thì chả ăn ngon được, anh giật cánh tay mình ra khỏi Kagura :

" Tôi cần hoàn thành công việc trên hỏa xa ! "
" Việc đó làm sau cũng được mà "
" Anh... Akira ! "
" Aizz, chết con tim của tôi "

Mới vừa quay đầu lại đã thấy mặt cậu gần sát mặt mình, hai tay cậu đặt trên hai vai mình khiến má anh thoáng chốc phớt hồng lên :

" Em cảm ơn anh ! Nhưng... tiếc quá, em lại không ăn chung với anh được òi. Có gì anh đừng buồn nha"
" Ờm, anh không buồn đâu mà... em cách xa anh chút được không... Anh... "

Cậu nghe thấy vậy liền nhìn lại thấy cả 2 ở gần nhau hơn bình thường, cậu tằng hắn ho khan vài tiếng ngại ngùng đứng xa anh :

" Em xin lỗi... em vui quá... Hì... "
" Không sao... "
" Anh có gì đi ăn với mọi người đi nha, em đi đây xíu ! "

Đi từ từ về phía sau cậu chạy lùi nói lớn :

" Mọi người nhớ chừa phần bento cho tớ nha ! "
" Cậu đi đâu vậy Right ? "
" Tớ đi đây xíu... Anh Akira ! "
" Hở ? "
" Bắt lấy nè ! "

Lấy trong túi áo mình quấn quanh thắt lưng ra một món, cậu dùng hết sức ném nó về phía anh chạy đi mất. Chụp được món cậu ném cho mình, Akira giở tay ra thấy thứ cậu cho là một viên kẹo Alpenliebe vị nho, chốc lát khóe môi anh nhếch nhẹ lên một chút. Cũng giống lần trước chả biết anh cười hay làm sao nữa :

" Tokatti ! Tôi đang bảo vệ cầu vồng mà không ai biết... Bao gồm cả đường ray về nhà Right và các cậu... "

Sử dụng hành động kéo mũ huyền thoại của mình, anh tiện vuốt mặt mình nhanh tay cho viên kẹo từ khi nào đã lột vỏ vào miệng. Chắc chắn viên kẹo ở trong miệng, anh chỉnh mũ lại rời đi

Đi xa một chút anh mới bắt đầu ăn viên kẹo cậu cho với tâm trạng sảng khoái :

" Anh ấy lại đi nữa rồi, giống Right dạo này vậy đó "
" Chân hay đi như nhau ! "

Hikari tiếp lời Kagura tay gác lên vai cô nhìn mọi người bất lực
___________________________________
Cậu với đầu óc trống rỗng cứ chạy, chạy mãi, chạy theo con tim mách bảo. Chạy cho tới khi đến vườn hoa, thở dốc một hồi cậu nhìn thấy bóng lưng màu trắng thân quen. Người cậu dần nóng máu lên chạy nhanh tới phía bóng lưng ấy :

" ZET ! "

Nghe thấy tiếng cậu gương mặt hiện rõ chữ ' Lo Lắng ' của hắn lập tức tan biến mất, vội quay lại nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng đó tự nhiên bao nhiêu cơn giận trong người nãy giờ cuốn theo cơn gió trôi đi lúc nào không hay. Nhìn cậu từ từ tiến gần mình, đầu không ngước lên hắn chuẩn bị sẵn sàng cho tinh thần mình sẽ trở thành Bao cát chạy ' Bằng Cơm ' cho cậu trút giận thoải mái

Đâu ai nói trước điều gì, cứ nghĩ cậu tức giận hùng hổ đấm ngay một phát vào bụng hắn. Ai dè chỉ thấy cậu lao nhanh tới ôm chặt mình, tiếng khóc bắt đầu phát ra ngày càng lớn hơn. Hắn chốc lát hóa đá không biến phải làm sao. Xoa đầu, an ủi cậu chả biết làm kiểu nào :

" Zet... Hức... Tôi sợ lắm... cứ nghĩ bản thân... không sống nổi tới mùa... mùa trăng này cơ... Hức... "
" Ơ... Đừng sợ nữa, có ta đây rồi... "

Chầm chậm để tay liền bị cậu giật mạnh tay mình đặt lên đầu cậu, òa khóc tiếp. Với kinh nghiệm, trải nghiệm mình từng học hỏi được từ bà khi còn nhỏ hắn an ủi cậu như an ủi một đứa trẻ trong thân xác người lớn đang mè nheo vậy :

" Cậu... không giận ta nữa hả ? "
" Đang sợ tổ bố... ra đây... ở đó mà giận "

Cậu ngước lên nhìn anh trả lời với đôi mắt ngấn lệ cùng chóp mũi đỏ ửng vì khóc. Gương mặt trông dễ thương chứ cái miệng cậu trả lời hắn có phần hỗn hào hay hiện nay giới trẻ gọi là ' Mỏ Hỗn ' đó. Nhịn cười hôn lên khóe mắt cậu, hắn lấy ngón tay lau đi nước mắt trên má :

" Vậy tốt, cậu không giận ta nữa là ta vui rồi "
" Ừm... "

Trả lời một chữ cho xong cậu lại ụp mặt vào người hắn nũng nịu tiếp. Cứ như vậy cho tới khi trời chiều tà cậu mới buông hắn ra, nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại. Cậu sau đó vui vẻ trở lại chào tạm biệt hắn trở về tàu. Hắn vẫy tay cao chào tạm biệt lại cậu miệng sớm cười tươi roi rói

Không còn thấy bóng cậu nữa hắn trở mặt lạnh băng ban đầu, tay nắm chặt bước lên tàu bóng tối trở về chốn lâu đài u ám
___________________________________
Gọi Gritta ra Shadow Wood, hắn dựa mình vào thân cây ánh mắt lơ đãng nhìn cô :

" Ta có món quà này tặng cho nàng "

Lấy trong túi quần ra một chiếc vòng tay được làm bằng thân cây hoa hồng uống tròn lại, mặt vòng tay là cánh hoa hồng cắt tỉa nhỏ xếp xung quanh viên pha lê tạo thành ba bông hồng nhỏ. Hắn đâu bao giờ tặng không cho cô dễ như thế

Thật ra thân hoa khi làm vòng tay đó còn không cắt hết gai đi. Thành ra cầm cái vòng không cẩn thận chút cũng bị gai đâm tay chảy máu rồi, khốn chi đeo nó

Thấy cô ngập ngừng mãi chả nhận hắn có chút hối thúc :

" Nàng không thích nó sao ? "
" Ta... ta rất thích nó, cảm ơn điện hạ "

Run rẩy cầm chiếc vòng hắn tặng cô, cô cố gắng nhịn đau do những chiếc gai đâm vào, đeo nó lên tay :

" Nhìn nàng đeo nó rất đẹp, hợp với tay nàng lắm "
" Người quá khen rồi... Dụng ý của điện hạ ta đã hiểu rồi... " [ 9 ]
" Cô mà hiểu sao ?... Cô hiểu thế nào là đúng sai, thế nào là phải trái, thế nào là an phận giữ mình sao ?" [ 10 ]

Hắn bất ngờ chụp lấy tay Gritta . Trán hằn lên vài gân, ánh mắt dữ tợn hơn bao giờ hết nhìn xoáy sâu vô tâm can cô :

" Ta tặng cho cô chiếc vòng tay này, chính là muốn lúc nào nhắc nhở cô. Đừng đi mưu tính, ám hại vợ ta làm vợ ta bị thương ! [ 11 ]... Muốn ở trên cái ngai vàng đó kiếm ta mà giết, đừng chơi ba cái trò hèn hạ mượn gió bẻ măng ! Mất giá lắm !"

Nắm chặt chiếc vòng tay khiến gai đâm vào cổ tay cô làm máu chảy ra, hắn vì hành động đó mà tay mình cũng phải chịu cảnh tương tự mà mấy cái đó nhằm nhò gì với hắn

Nắm một hồi hắn buông mạnh tay cô xuống, lấy khăn lau đi vết máu trên tay nhìn cô với ánh mắt sát khí đó lần nữa :

" Mà giết ta xong, trước khi cô leo lên được cái ngai vàng đó thì đã sớm chết vì cái bản giao ước rồi ! "

Nhắc lại về bản giao ước, hắn như ý cảnh cáo cô đừng tưởng chỉ cần giết chết hắn là ngồi lên ngai vàng dễ dàng

Sau tất cả chỉ có mình cô ngậm ngùi chịu đựng trước toan tính của những người trong tòa lâu đài như cách cô bị hắn bỏ lại trong khu rừng tăm tối, gió thổi lạnh đến rợn người này
___________________________________
[ 9 ], [ 10 ], [ 11 ] : Trích từ phim Hậu Cung Như Ý Truyện tập 48

Nói thiệt chớ thấy mấy câu trong phim Như Ý hợp với cảnh có Zet lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com