Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen Tuông

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
" Aaaa, không được, không chịu đâu ! Tôi không muốn thành viên của bóng tối trở thành chiến binh số 6 đâu ! "
" Cậu ta chiến đấu với Schwarz hay quá trời với cũng mạnh nữa. Chúng ta nên để cậu ấy làm thành viên số 6 thử coi sao "
" Tôi chả biết. Thấy hắn chiến đấu hoang dại như mấy con thú trong rừng ý, khó tin lắm ! "
" Nè trưởng tàu ! "

Cậu nãy giờ cùng nhóm ngoi lên từ khắp mọi phía nghe cuộc thì thầm của Ticket với trưởng tàu đầy khó hiểu :

" Sao 1 người mà có hai suy nghĩ khác nhau dị ? "
" Hú hồn má ơi ! "
" Không phải 1 người đâu ! "

Ticket bác bỏ ý kiến mình và trưởng tàu là cùng 1 người :

" Chú ấy tự nói chuyện với bản thân mình đó ! "
" Nè Hikari, cậu nói tôi tự nói chuyện hả ? Nghe vô lý thật đó "
" Quan trọng là tôi đồng ý với khỉ "

Hikari khoanh tay ngồi xuống ghế thả mình một chút :

" Ai biết được anh ta có quay về với bóng tối hay không. Bảo là trái tim thay đổi, còn suy nghĩ làm sao rõ được "
" Haizz, cậu lo quá rồi đó Hikari ! "

Cậu ngồi xuống cạnh Hikari, tay gác lên vai anh bình thản :

" Anh ấy rời bỏ bóng tối rồi, nhìn xung quanh ảnh chả còn giọt mưa nào là biết ảnh không còn thiết tha gì tới chỗ đó nữa đâu. Với cái tên Zaram bỏ lâu rồi "
" Zaram là tên cậu ta sao ? "

Trưởng tàu chạy lại gần hỏi cậu :

" Nghĩa là anh ấy không có tên "
" Chứng tỏ là người rất quyết tâm tới cùng "
" Ừm, ảnh dị thế thôi chứ ảnh không phải kiểu người phản bội đâu "
" Nói không phản bội mà anh ta phản bội bóng tối trước đó kìa ! "

Hikari nhíu mày khó chịu trước suy nghĩ ngây ngô, dễ tin người của cậu :

" Cậu có ý gì đây Hikari ? "

Liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, cậu không hiểu nổi sao nay anh lại đa nghi phủ nhận người có quyết tâm dễ dàng như vậy :

" Cậu lúc nào cũng nghi ngờ anh ấy hết trơn "
" Còn cậu dễ dãi quá rồi đó ! Sao không thử 1 lần suy nghĩ đi, cứ tin người mãi "
" Cậu nói tớ mà không nhìn lại mình, người gì lạnh như băng vậy đó ! Sơ hở là bảo ảnh quay lại bóng tối liền hà "
" Thôi thôi 2 cậu đừng cãi nhau vì 1 người đàn ông nữa ! "

Mio thở dài tách 2 người tính nóng như kem này ra hai bên. Nghe cái câu cãi nhau vì 1 người đàn ông, cậu có chút méo mặt :

" Hình như câu cậu nói nó hơi sai sai "
" Sai hả ? Tớ nói đúng mà, 1 người đàn ông mà 2 người tranh giành cái đúng về mình, nó không đáng đâu ! "
" Câu này càng sai hơn nữa nè "

Hikari cắn nhẹ môi nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại :

" Ủaaa, sai nữa hả ? Thì vì đàn ông mà đem nhau ra cãi nó... Ờm... Nó hơi kì thiệc "
" Rồi cậu tin ai đây Kagura ? "
" Vụ gì á ? "

Kagura ôm chặt cánh tay Tokatti nhìn anh ngơ ngác :

" Vụ anh thợ bảo dưỡng đường ray á ! "
" Tớ tin Right... Nhưng tớ cũng sợ bóng tối "
" Câu trả lời gì lấp lửng vậy "
" Tớ hổng biết nữa "

Đang ồn ào như hội chợ trên tàu thì đèn vụt tắt, biển hiện ra cảnh báo trạm kế tiếp bị bóng tối bao phủ
___________________________________
Nếu ở chỗ của cậu náo loạn um xùm thì ở chỗ của Schwarz, gã rầu rĩ nhìn ra vườn hoa hồng đỏ :

" Tên Zaram chết tiệc đó ! Vì hắn mà mình bị tên điên ấy đòi lấy cái chân của mình trước mặt biết bao nhiêu người. Mà có gì quá đáng đâu, mình mới làm bị thương cái tên hỏa xa đỏ xíu thôi, cái tự nhiên bắt người ta làm người què "

Chả hổ là sau vụ đó, hắn tức giận đòi chặt luôn hai chân gã trước mặt của phu nhân, bá tước với con gái của bà ta. Thế còn bị bà ta chọc quê nữa, thành ra gã bây giờ hận muốn đấm hắn phát cho hả cơn giận. Mà chưa thấy hả giận đâu, chỉ thấy thêm cảnh hắn khoanh tay dựa vào cây cột gần đó mỉa mai :

" Sao ? Muốn đấm ta lắm đúng không ? Giỏi đấm phát thử coi ! "
" Ơ điện hạ... Hạ thần làm gì có ý đó "
" Nhìn cái mặt chầm dầm của ngươi không là biết ngươi muốn xiên ta cỡ nào rồi. Mà ta có chút cay khi nghĩ về tên đó... Dám mê hoặc vợ ta "
" Vậy việc đó cứ để thần xử lý hắn là được rồi, người không cần đụng tay vào đâu ! "

Schwarz nắm chắc cán gươm tiến về phía hắn :

" Ta nhớ đâu cái tên đó tên Zaram nhỉ ? "
" Vâng "
" Giờ trở thành chiến binh hỏa xa ? "
" Đúng vậy thưa người "
" Aizz, mệt rồi đây. Tự nhiên lòi đâu ra cái tên phản nghịch ấy chi hổng biết nữa. Giờ hắn ở gần vợ ta hơn nữa... Làm khó ta ngang dị đó hà "

Vuốt mái tóc mình đôi chút, hắn tặc lưỡi nhìn gã :

" Ta đi tìm hiểu chuyến, mà nghe đâu ngươi thu thập lượng bóng tối khá lớn nhỉ ? Đừng có nghĩ bản thân thu thập chút ít bóng tối là có thể ỷ mình xưng vương, xưng bá toàn thiên hạ. Ngươi không có tuổi đâu ! "

Nói xong hắn liếc nhìn ra sau dùng bóng tối của mình đẩy mạnh gã bay vào tường rơi xuống :

" Ta bảo làm thì ngươi mới làm, không có lệnh cấm làm. Ngươi trái ý làm cẩn thận cái mạng quèn này của ngươi không còn đấy ! "

Gằn giọng liếc gã cảnh cáo, hắn bỏ gã một mình rời đi. Schwarz không biết làm gì hơn ngoài việc gượng dậy ôm vết thương đang đau mà căm phẫn
___________________________________
Tại trạm bóng tối bao phủ, mọi người đều có trên đầu một chiếc vòng vàng ghi tên người đeo. Cách hoạt động của nó khá giống vòng kim cô trong Tây Du Kí. Thay vì đọc kinh thì mới đau, đằng đây gọi tên người đeo không cũng đau tới phát điên rồi. Bóng tối từ cơn đau bay ra rất nhiều và ác quỷ cũng cảm thấy phấn khích trước nỗi đau của con người :

" Ác quỷ vòng kim cô ! "
" Ồ Zaram ! Sao ngươi lại có mặt ở đây ? "
" Ta đã thấy bóng tối. Ngươi vẫn bệnh hoạn như ngày xưa nhỉ ? "

Anh đút tay vào túi quần khinh miệt trước cái trò bỉ ổi bấy nhiêu năm chả đổi thay của tên đó :

" Sao lại nói thế ? Nghe đau lòng chết mất ! "
" Ngươi còn có nhân tính để đau lòng à ? "
" Aizz, bỏ qua đi ! Nghe bảo đâu ngươi mất tích rồi giờ trở lại đây phản bội bóng tối. Nói cách khác hai ta giờ là kẻ thù của nhau "

Nhìn xung quanh chán nản anh chép miệng không bận tâm gì về mấy điều ác quỷ nói về mình :

" Ác quỷ ! "

Vừa lúc đó nhóm cậu chạy tới nhìn thấy anh đi ra bức tường dựa gần đó với tên ác quỷ, mọi người ngỡ ngàng :

" Sao anh ấy lại ở cạnh tên ác quỷ thế kia ? "
" Mình nói có sai đâu "

Nhìn anh như vậy Hikari chắc nịt phán. Nghe điệu bộ anh như thế không biết từ khi nào cậu lại dùng ánh mắt thù hận nhìn anh căm tức, không khác nào Hoàng Đế Bóng Tối thứ 2. Mio ngay cạnh đó quay sang bối rối :

" Sao người Right có mùi khét của bóng tối vậy ta ?... Chắc bản thân ngửi nhầm mùi bóng tối của người khác thôi "

Bản thân mình suy nghĩ không đâu liền dẹp ý nghĩ cậu bị nhiễm bóng tối quăng vào sọt rác trong não bản thân. Tạo ra trái tim bóng tối như chăm ngòi cuộc chiến, nhóm cậu né được biến hình

SẮP BIẾN HÌNH !
VUI LÒNG ĐỨNG PHÍA SAU VẠCH MÀU TRẮNG !

" CHIẾN ĐỘI HỎA XA, BIẾN HÌNH ! "

Vừa biến hình vừa chiến đấu với đám Kuros trên trời rớt xuống, cậu dồn hết tâm trạng bức bối của bản thân lúc cãi với Hikari vô từng tên một. Không đánh tay thì cũng lấy kiếm chém, trông kinh hãi lắm cơ. Cùng lúc năm cái vòng được tên ác quỷ ném ra, nhóm cậu vẫn né được chiến đấu tiếp

Né là 5 người né còn anh không may như thế. Trong lúc vật lộn anh ngã xuống rồi tên ác quỷ ném chiếc vòng vào đầu anh khiến mọi người đứng đơ tại chỗ :

" Ngươi bị điều khiển rồi Zaram ! "
"..."
" Ủa gì kì... Zaram, Zaram "
" Kêu thêm 7749 lần nữa đi, để ta làm nhạc đi ngủ cũng được "

Anh ngồi dậy phủi quần áo lấm lem đất cát của mình, nhặt lại chiếc nón cam thản nhiên nói tiếp :

" Ta bỏ cái tên đó từ lâu rồi, kêu cũng vô dụng thôi "
" Vô lý ! Dù gì cái tên đó vẫn còn trong đầu ngươi chứ Zaram "
" Bất lực dùm luôn á. Ta đã không còn dính dáng gì tới bóng tối nữa rồi ! "
" Ý chí của anh ấy mạnh thật, trí tưởng tượng cũng cao ngất trời luôn ! "

Hớn hở chạy sang Mio rồi chạy sang Hikari khoác lấy vai anh :

" Hikari ~ Không phải để ảnh làm chiến binh số 6 là tốt cho cả 2 đứa mình rồi sao ? "

Khích tướng đã đời cậu buông vai chạy tới chỗ anh. Một đường ray đen sắp thẳng tắp dưới đất kèm giọng thông báo

TÀU BÓNG TỐI CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH !
NẾU KHÔNG MUỐN MẤT MẠNG THÌ HÃY ĐỨNG SAU VẠCH MÀU ĐEN !

Đội mũ đủ cách mà chả vừa anh mới ngước lên đã thấy cậu ngã về phía mình né con tàu bóng tối phóng như mấy thằng đua xe ngoài đường. Anh vội ngồi xuống đặt mũ dưới đất, đỡ cậu dậy :

" Không sao chứ ? "
" Em không sao... "
" Yo Right ! Cậu vẫn... qua lại với cái tên chết tiệt đó sao !? "

Mới bước xuống tàu thấy cảnh cậu ở gần anh làm máu ghen kìm nén giờ tuông trào ra ngoài bằng đôi chân mày nhíu chặt :

" Zet ? "
" Hoàng Đế Bóng Tối "
" Điện hạ ! Điện hạ tới làm hạ thần mừng quá... "
" Đang nói chuyện mi cứ chắn quài, né ra bên cho ta nói coi ! "

Liếc mắt lên trên hắn gạt ác quỷ vòng kim cô sang bên cạnh, dùng chất giọng chua ngoa nói tiếp :

" Zaram... Ngươi trước kia mang mác phản bội giờ thêm cái mác cướp vợ người ta nữa... Không thấy nhục sao ? "
" Anh thôi được rồi đó Zet ! "

Cậu kéo anh ra sau lưng mình tự thân đối đáp hắn :

" Chả phải anh trước đó bỏ qua chuyện anh ấy rồi sao ? Giờ lại lấy cái đó ra nói nữa, anh thù dai thế!"
" Bỏ qua ? Thù dai ? Ta có nói bỏ qua bao giờ. Vả lại để vợ của mình qua lại với thằng đàn ông khác mà coi được à ? "

Mất kiềm chế hắn ấn định cậu là nương tử của hắn trước mặt anh làm anh một pha đơ người nhìn bóng dáng nhỏ bé đang che chở, bảo vệ mình :

" Tôi quan tâm, tôi quý mến anh ấy có đá bát cơm nhà anh không mà anh cấm"
" Rồi gì nữa đây ? "

Tokatti đứng từ xa nhìn cuộc chiến không hồi kết này đầy hoang mang :

" Nay cậu quá lắm rồi đó Right !... Zaram ! Thật sự ta muốn biết ngươi có cái gì khiến vợ ta bám víu lấy ngươi chẳng chịu buông như thế "

Hắn càng nói càng tiến gần cậu và anh hơn khiến cậu đành rút kiếm ra chỉa trước mặt hắn, giãn khoảng cách không cho hắn tiến gần :

" Anh không được làm hại anh ấy ! "

Hắn giờ đây chả còn lý trí để nghe những gì cậu nói nữa, liền lập tức giải phóng sức mạnh bóng tối ra xung quanh. Đương nhiên cậu hưởng đủ hết luồn sức mạnh đó đau đớn ngã xuống, trở về trạng thái ban đầu :

" RIGHT ! "

Mọi người ngay cạnh muốn chạy sang cậu lại bị tên ác quỷ đánh sức mạnh không cho sang. Tạo ra cái vòng mới ác quỷ ném nó vào người cậu :

" Right ! "

Tên ác quỷ gọi tên cậu liền khiến cái vòng ép chặt đầu, làm cậu đau mà nằm xuống trong khi tay vẫn cố gắng gỡ cái vòng ấy ra. Nhóm cậu không biết cứ gọi tên cậu mãi càng làm cậu đau hơn tới mức hét lên :

" Đừng kêu tên cậu ấy nữa, cái vòng phản ứng với tên cậu ấy. Càng kêu càng đau đó ! "

Nhận ra vấn đề Hikari bịt miệng Kagura không cho nhắc. Nghe bảo đừng kêu, cô bịt miệng luôn 2 người còn lại lo lắng nhìn hắn tiến tới gần anh :

" Zaram, ngươi đã rời bỏ bóng tối rồi thì sao không an phận sống đi, lại đi quyến rũ vợ ta làm gì... Ngươi chưa thấy quan tài... "

Nói bỏ dở câu hắn ngồi xuống giữ cằm anh trong tay mình :

" CHƯA ĐỔ LỆ SAO HẢ !? "

Đẩy mạnh mặt anh sang một bên mắt hắn đỏ ngầu, phóng nguồn sức mạnh bóng tối cực hạn nhắm trọn vào anh. Bị bóng tối ngắm vào người anh không kiểm soát được trở về hình dáng Zaram trước đây, bầu trời theo đó u ám rơi xuống những hạt mưa. Được đám Kuros che ô, hắn cười khẩy :

" Một ngày làm nô, suốt đời hạ tiện [ 8 ]. Cốt cách vẫn là ác quỷ như thế, chả ra hệ thống gì "
" Sao người không thử lại với hắn ta... Zaram ! "

Trong hình dạng ác quỷ anh vẫn mang tên Zaram, kêu tên khiến anh ôm đầu khụy xuống

Cứ kêu tên mãi như thế cậu tức giận cố tiến tới ôm anh, cho anh cảm giác bản thân an tâm hơn phần nào :

" Như điện hạ nói đó, ngươi vẫn là ác quỷ, ngươi vẫn thuộc về bóng tối ! "
" Không ! Anh ấy không phải ác quỷ ! "
" Right ! Ngươi im đi "
" Ui, ta không im ! "

Bảo cậu im cậu càng nói, ai dám không cho cậu nói :

" Zaram "

Hắn như chưa nuốt hết cơn tức kêu tên một tiếng cho anh đau đớn vậy thôi :

" Coi thử ngươi còn dám vác cái mạng của ngươi tới gặp ta lần nữa hay không ! "

Tiến tới chỗ cậu nắm lấy mũ áo cậu kéo lên, vẫy tay cho tên Kuros hướng ô che đủ 2 người. Mò xuống ôm eo cậu vào cạnh người mình, hắn nhìn anh gục dưới đất với con mắt khinh thường :

" Ta sẽ giữ Right ! "
" Kêu vợ luôn đi, kêu tên tôi quài đau quá ! "

Hắn ghét luôn cả cậu hay sao mà kêu thẳng tên cậu. Thà kêu bằng tiếng vợ oan nghiệt đó còn hơn kêu tên cậu trong giờ phút này. Tàu bóng tối chạy tới, hắn mang cậu đi vào tàu. Tên ác quỷ vẫy tay chào khiêu khích nhóm cậu rồi đi lên tàu :

" Right ơi... Úi ! "

Kagura thơ thẫn nhìn con tàu vụt đi không chút dấu vết gì. Vô thức kêu tên cậu nhưng sững người khi nhớ về việc cậu bị đau khi gọi tên, cô bịt miệng mình lại. Chống tay lên hông nhìn sự ngây thơ Kagura bộc lộ ra ngoài, Mio thở dài :

" Cậu ấy không nghe thấy cậu nên không đau đâu ! "
" Ò... "

Kagura chậm rãi bỏ tay ra khỏi miệng mình :

" Lần này tệ thật rồi, Right chọc giận hắn rồi "

Tokatti lo lắng nhìn Hikari sang nhìn anh trong hình dạng ác quỷ. Dưới cơn mưa anh ngước lên nhìn hướng tàu chạy. Có lẽ anh ân hận vì bản thân mình mà cậu bị bắt chăng ? Hay tức giận vì điều gì đó khác ? Chả ai đoán được tâm tình của một người dưới cơn mưa u uất không ngày nắng
___________________________________
" Right nè ! "
" Ui da ! "
" Lấp lánh nè ! "
" Úi, sao ta cũng bị đau với hai từ lấp lánh đó thế ?... Mà đừng chiếu đèn vô mắt ta nữa "

Cậu nhăn mặt nhìn tên ác quỷ giỡn hớt bằng cái trò lấy đèn pin rọi vào mặt mình. Mắt cậu lúc ấy như mù tạm thời mà mờ đi chút ít :

" Ai mà biết... Chơi với ngươi chán quá đi ! "
" Rồi ai mượn ngươi giỡn với ta chi mà chán "
" Right ! "
" ÁAAA, KÊU GÌ KÊU QUÀI DẬY ! GIẾT TÔI ĐI ! MỆT QUÁ ! BỚ NGƯỜI TA KÊU QUÀI DẬY ! "

Đau tới mức phát khóc trước tình cảnh nghiệt ngã, tay bị đám Kuros vặn ra sau còn phải chịu nhục nhã quỳ trước mặt hắn nữa. Hắn bịt tai trước cú hét địa chấn từ cậu rồi nhăn mặt chỉ vào cậu :

" Thứ đó phiền quá, làm vợ ta đau tới khóc rồi kìa ! "
" Tính ra người kêu thần bắt tên ấy luôn á, thần mới cho tên đó vòng để khỏi chạy thoát đó ! "
" Ta biểu ngươi bắt cậu ấy thôi chứ có bảo ngươi cho thêm cái vòng đâu mà ngươi cho !... Haizz, chỉ có mỗi cãi ta là giỏi... "

Rời khỏi ngai vàng hắn bình thản từng bước nhìn đôi mắt đỏ ửng sớm ngập nước vì khóc :

" Ngoan cố bảo vệ tên đó chi để giờ mắt phải đẫm lệ vì chuyện không đâu như thế... Đừng khóc nữa, ta xót lắm "

Hung dữ với cả thế giới nhưng lại mềm yếu trước nước mắt mĩ nam, hắn quỳ xuống lấy tay lau đi nước mắt trên má cậu, ánh mắt ngập tràn thương yêu :

" Xót tôi thì chả khiến tôi chịu đau, chịu khổ vậy đâu !"

Quay mặt gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, cậu căm phẫn nhìn con người vốn mình yêu thương trước mắt nay vì máu ghen tuông vô cớ mà khiến cậu với anh thân tàn như vậy :

" Ta trước đó cảnh cáo cậu một lần rồi nhưng cậu không thèm nghe, giờ còn biện bạch cho bản thân để hắn thoát tội hả ? "
" Tôi nói không đúng sao ? Thương người ta thì thấy người ta bao dung trước người lầm đường lạc lối vậy nên mừng mới phải, mừng vì người mình thương có lòng vị tha... Chứ không phải điên máu ghen tuông lên, chém giết người như thế ! "

Bao nhiêu uất ức trong lòng cũng không giữ được nữa bộc phát ra ngoài. Hắn thấy cậu quát thế không nói gì, chỉ nhìn cậu với đôi mắt đen tuyền không tròng đó. Hất cậu nằm gục dưới đất cùng vài tên Kuros bị vạ lây theo bằng bóng tối bộc phát, đi tới chỗ cậu nằm xoay người cho hướng về phía mình. Nâng cằm cậu lên mà cưỡng hôn

Mút chát lấy cánh môi dưới hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi trên của cậu mặc cậu đẩy mình tới mức nào, hắn vẫn tiếp tục. Dạo quanh hai cánh môi căng mọng của cậu một hồi hắn cố gắng tiến sâu hơn. Đưa lưỡi vào trong lại gặp trúng cậu cắn chặt hàm răng mình không cho lưỡi hắn vào, hắn mở một bên mắt nhìn ánh mắt run sợ đó mà cắn mạnh vào môi dưới cậu, vì đau mà kêu tiếng lớn. Lợi dụng thời cơ đó đưa lưỡi của mình vào sâu hơn. Hòa lẫn vị tanh của máu trong khoang miệng, hắn say mê quấn quanh lưỡi mình với lưỡi của cậu. Đến khi hắn cảm nhận được tay cậu đập liên tục vào lưng mình vì sắp hết hơi, hắn từ từ buông môi cậu ra tạo thành một sợi chỉ bạc. Nhưng nói bạc cũng không đúng, nó có màu đỏ do máu của cậu hòa lẫn vào trong đó nữa

Thỏa mãn nhìn môi cậu bị bản thân hôn đến phát sưng, chỗ vết thương chảy ra máu rơi từng giọt nhỏ xuống dưới nền, đầu tóc rối bời kèm áo đã lệnh sang bên trong lúc giằng co đẩy hắn ra khỏi người để lộ ra một chút phần vai trắng như bánh trôi nước và xương quai xanh. Hắn liếm lấy môi mình, tay sờ lấy khuôn mặt sớm trắng bệch do hoảng sợ :

" Ta cho cậu thoải mái nói chuyện với tên kia đó, nhưng đừng vì thế nghĩ bản thân thoát khỏi ta mà ánh mắt đưa tình với hắn. Nên nhớ, sống là người của Hoàng Đế Bóng Tối... Chết cũng là người của Hoàng Đế Bóng Tối ta đây ! "

Chỉnh lại quần áo hắn đứng dậy quay về chỗ ngồi, cậu lại bị đám Kuros trói tay lại bằng dây thừng chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới giữa hắn và anh
___________________________________
Cậu thân tàn ma dại quỳ dưới đất, hắn lại nằm chợp mắt hưởng thụ gió mát do mấy tên Kuros quạt cho. Gọi khung cảnh đây như nô lệ chuẩn bị đem bán đi sang nước ngoài lao động khổ sai có khi còn đúng hơn. Nghe thấy bài hát thân thuộc anh từng thổi mỗi lần xuất hiện, cậu mừng rỡ nhìn bóng dáng anh bước xuống cầu thang gặp hắn :

" Cậu sao... "
" Đừng quan tâm tới bộ dạng này của em... "

Tránh nhìn ánh mắt hoang mang của anh dán vào người mình, cậu phải tạo ra lớp vỏ ổn áp để anh không vì mình buông cảnh giác hắn :

" Ta đang chờ ngươi đó "
" Thả cậu ấy ra đi rồi muốn nói gì thì nói ! Rồi bỏ cả chiếc vòng luôn ! "

Anh kìm nén cơn phẫn nộ cố bình tĩnh nói chuyện với hắn :

" Zaram ! "

Quỳ xuống ôm đầu mình khi hắn nhắc tên :

" Ha, vẫn vậy thôi... Ngươi vẫn chỉ là nô lệ dưới bóng tối của ta thôi... Thấy thương cho Right lắm đúng không ? Muốn cứu cậu ấy lắm đúng không ?... Nằm mơ đi ! "
" Trước sau ngươi vẫn muốn ta chết thôi đúng không ? Vậy cứ giết ta đi rồi thả cậu ấy ra "

Chỉ vì mình mà khiến cậu bị hắn dằn vặt tới mức thế, anh thà lấy mạng mình đổi lấy sự an toàn cho cậu để cậu cùng mọi người chiến đấu tiêu diệt hắn, còn hơn là an phận sống trên đau khổ của người khác :

" ZARAM ! "

Hắn làm sao dễ dàng để anh nói chết thay là chết thay như thế được. Vừa kêu tên vừa phóng sức mạnh bóng tối cho phần bóng tối đó xé xác anh, cậu ở cạnh đó giật mạnh tay mình tới mức cổ tay chảy máu thoát khỏi sợi dây thừng kia :

" Dừng lại ! "
" Lo thân ngươi trước đi Right ! "

Chưa kịp chạy tới chỗ anh đã bị đám Kuros giữ tay ra sau lưng, tên ác quỷ nhắc tên cậu trấn áp nhưng chả thấy cậu kêu đau hay phản ứng gì trên khuôn mặt. Ác quỷ bất ngờ :

" Sao ngươi không đau nữa, Right "
" Ngươi kêu gì ? "
" Cái gì ? Không phải chứ ! "

Nghe thấy tiếng ác quỷ hoảng hốt hắn giữ nét tàn ác không chút cảm xúc nhìn cậu. Với ánh mắt không còn chút nào thương yêu, cậu uất hận nhìn hắn :

" Vô dụng thôi ! Ngươi không biết ta bị mất trí nhớ sao ? "

Cậu quay sang nhếch mép xem tên ác quỷ trước mặt mình bối rối với cái thông tin mới nhận được :

" Ngươi làm vậy chỉ làm ta nhớ... tên thật của mình mà thôi. Không phải là Right ! "
" Khốn kiếp ! "
" Ta không nói cho ngươi biết đâu "

Càng thấy ác quỷ tức giận cậu bắt đầu cười lớn hơn, nhìn giờ đây chả còn là Right dễ thương vài tiếng trước nữa thay vào đó chỉ có sự hả hê trêu đùa người khác mà thôi :

" Ta sẽ làm một cái mới cho ngươi "
" Khoan đã !... Aizzz, hỏng bét rồi ! "

Ngăn cản cũng chả kịp, lúc ác quỷ tháo chiếc vòng xuống quay lại nhìn hắn, cậu lập tức vung mạnh hai cánh tay mình vào bụng 2 tên Kuros. Lộn người lại một cách hoàn hảo, cậu đạp người tên ác quỷ lấy trớn lộn thêm một vòng nữa giãn cách, lật ngược tình thế. Đứng vững nhìn tên ác quỷ nằm dưới đất, ngón tay cậu kéo nhẹ dưới mắt phải, thè lưỡi ra trêu tức :

" Ta nói xạo đó, ta là Right mà ~ "
" Vậy là sao chứ ? "
" Mấy cơn đau này ta hưởng đủ nhiều rồi, giờ cắn răng chịu đựng chờ thời cơ tới... Cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi ngươi ! "

Cơ hội tiêu diệt anh giữ cậu ở bên mình chả thành, hắn im lặng nhìn cậu lau cổ tay đầy máu lên má mình chứng tỏ rằng cậu không dễ dàng bi quan chấp nhận an phận thủ thường sống đời đời kiếp kiếp với hắn :

" Cái quỷ quái gì vậy nè ! Nhưng mà Zaram vẫn còn... Zaram... Zaram "

Mới vừa đứng dậy một chút anh lại bị ác quỷ kêu tên làm đầu đau nhứt trở lại. Quay sang thấy anh đau đớn như vậy, cậu trong thân ướt sũng định chạy tới anh :

" Dừng lại ! "

Tức thì nhóm cậu xuất hiện ngay cạnh đó với các vũ khí được hợp thành. Không nói nhiều Kagura rút ra con tàu lắp vào vũ khí. Lên đạn sẵn sàng, cô cùng 3 người nhắm thẳng nó về phía anh. Nhưng lần này anh chả phải hi sinh gì hết thay vào đó anh thấy một chiếc cầu vồng sáng rực cả bầu trời :

" Cầu vồng... Giống như lần đó... "
"  Vì đã rời bỏ bóng tối nên anh ấy cần một cái tên mới "
" Mọi người vắt hết óc mới nghĩ ra được cái tên "
" Tên của anh là... Nijino Akira ! "

Ngay lập tức trên cầu vồng hiện ra cái tên mới ấy của anh xóa tan đi cơn mưa của Zaram ngày xưa. Nhìn cái tên mới của mình được mọi người tặng cho anh, trong lòng sớm không khỏi cảm kích :

" Nijino... Akira... "

Có được tên mới, chiếc vòng ghi tên Zaram từ từ nứt ra tan biến vào hư không. Vội chạy tới anh, cậu quên đi hết những cơn đau trên cơ thể mình :

" Anh Akira ! "
" Right... "

Akira nhìn cậu an toàn đứng trước mặt anh, anh vô thức kêu tên cậu. Đây là lần đầu tiên anh thả lỏng cảnh giác, thân thương kêu tên cậu như thế làm cậu cười tươi lắm :

" Ra là vậy. Chính ngươi có thứ này khiến Right say mê ngươi tới thế... Lấp lánh... "

Vươn tay cố bắt lấy thứ ánh sáng trước mắt, những kí ức còn ở trong bóng tối xuất hiện lẫn lộn vào thực tại. Hắn từ từ thả mình xuống, choáng người vì tiếp xúc ánh sáng quá lâu :

" Tại sao... những thứ lấp lánh... tới cả cậu... đều từ chối ta "

Hắn buồn bã nhìn cậu đứng cạnh anh với cả nhóm. Trong lòng quá nhiều cảm xúc cậu giờ chả biết nên nói câu gì với hắn. Lời yêu thương, ghét bỏ cái nào cũng thật khó nói. Cứ như vậy hắn bỏ đi lên tàu bóng tối để mình tên ác quỷ với nhóm cậu :

" Cùng chiến đấu với bọn em nha ? Anh Akira "

Hikari đến bên cạnh Akira đưa thiết bị biến hình và con tàu cho anh :

" Được !... Right, em còn sức chứ ? "
" Vẫn còn anh ạ. Thậm chí còn hơn như thế ! "

Bẻ khớp tay nghiêng người cho anh thấy dù bản thân mình chằng chịt vết thương cậu vẫn hăng hái chiến đấu. Chuẩn bị thiết bị biến hình đầy đủ, cả 2 người đồng loạt lấy tàu

SẮP BIẾN HÌNH !
VUI LÒNG ĐỨNG SAU VẠCH MÀU TRẮNG !

" CHIẾN ĐỘI HỎA XA, BIẾN HÌNH ! "

- TOQ Ichi-gou -
- TOQ Roku-gou -

Tinh thần chiến đấu sẵn sàng, cả nhóm 6 người giơ cao vũ khí chiến đấu tên ác quỷ và đám Kuros. Khẳng định bản thân giờ đã ở bên tàu cầu vồng, Akira một mình dùng đòn quyết định kết liễu tên ác quỷ vòng kim cô :

" Hắn biến thành lớn rồi... "
" Anh Akira ! Cứ để bọn em ! "

Nhóm cậu tiêu diệt xong chạy tới chỗ anh. Đặt tay mình lên hai vai anh như bảo rằng anh cứ ngồi chờ, còn việc tiêu diệt tên ác quỷ phóng lớn này cứ để cậu và 4 thành viên còn lại làm. Cậu gọi hỏa xa chính ra đánh
___________________________________
Đánh một hồi mà chả xi nhê ngược lại còn bị ăn phát chém lên robo, nhóm cậu suy nghĩ kiếm cách. Không để đợi lâu, Akira ở dưới gọi ngay hỏa xa mũi khoang tới phụ nhóm cậu tiêu diệt tên ác quỷ theo cách không ngờ tới. Đó là đâm từ dưới lên trên tên ác quỷ và nghe thấy tiếng la thất thanh từ tên đó. Nhóm cậu thấy cảnh khốn khổ đó ôm bụng cười không chịu nổi. Người ta nói chớ có sai " Những người tàn ác thường sống thảnh thơi " và nhóm cậu thuộc diện đó
___________________________________
Nhờ có sự giúp sức của Akira nhóm cậu thành công tiêu diệt ác quỷ vòng kim cô, làm tan biến những chiếc vòng trên đầu mọi người :

" Anh thích tên đó hông ? "

Nhìn anh vui vẻ lấy thiết bị biến hình hiện lên tên mình trên đó :

" Thích ! Đặt lên mộ tôi bao đẹp luôn ! "
" TRỜI ƠI ! "

Cả 5 con người không tính toán trước được câu trả lời như tự đi xuống đáy xã hội này của anh. Akira thấy môi và cổ tay cậu còn máu như thế liền kêu 4 người còn lại :

" Các cậu coi sao sơ cứu cho Right đi ! Em ấy trong lúc thoát cố giựt dây ra làm cổ tay chảy máu hết rồi kìa "
" Tụi em thấy rồi nhưng vì chiến đấu tụi em bảo cậu ấy chịu đau chút "
" Giờ tụi em lên tàu sơ cứu đây ! "

Sau đó Mio có bảo anh đi cùng lên tàu nhưng với tính sống tự do cùng lý do bảo vệ đường ray, Akira bình thản thổi khẩu cầm đi trên con đường của mình
___________________________________
Trở về tàu cậu bị Wagon xoay vòng vòng, hỏi cậu 7749 câu về vết thương của cậu. Mio thấy thế đành kéo chị ra khỏi người cậu bảo chị đi lấy hộp cứu thương. Vì chỉ bị thương ở ngoài, vết cắt do dây thừng không cắt sâu vô cổ tay với lại nó không trúng chỗ mạch máu nên sơ cứu dễ dàng

Băng hai cổ tay xong xui, tới phần môi cậu ngại ngùng cầm đồ sơ cứu cùng chiếc khăn vào phòng tắm tự xử lý vết thương

Rửa vết thương ở môi cho sạch máu, cậu thoa thuốc lên chỗ đó nhăn mặt chịu đựng. Bảo mọi người mình cần nằm nghỉ sau trận chiến, cậu đi vào khoang phòng đóng cửa lại
___________________________________
Ngồi xuống nhìn cảnh tàu chạy, cậu suy tư về những câu nói hắn trong lúc điên dại nói ở trên tàu :

" Nên nhớ, sống là người của Hoàng Đế Bóng Tối... Chết cũng là người của Hoàng Đế Bóng Tối ta đây!"
" Ngay tới khi mình chết vẫn là người của anh ấy... Mình chả biết mình sao nữa ! "

Ôm gối đau buồn nhìn cảnh quang qua ô cửa sổ, lòng cậu rối bời vô cùng. Khi ở với hắn cậu luôn được hắn chiều chuộng, yêu thương nhưng khi hắn nổi điên lên lại mất đi tính cách hiền dịu đó. Còn ở với anh cậu cảm thấy bản thân mình được an tâm, có thể dựa dẫm vào anh dù 2 người mới chỉ gặp nhau vài lần. Càng nghĩ cậu chẳng biết nên nghe theo con tim hay lí trí. Nghe theo cái nào cũng gây khó xử cho cái còn lại
___________________________________
Trong lúc ngồi cậu vô tình thấy một hũ Yakult kèm theo ống hút nhỏ nằm ngay ngắn trên mảnh giấy màu vàng. Chắc chắn bản thân đã đóng cửa kĩ không có ai vào hết, cậu cầm lấy hủ Yakult khẳng định rằng nó là của hắn. Cầm luôn mảnh giấy vàng lên, cậu trầm ngâm nhìn từng nét chữ nắn nót hắn viết :

" Ta biết cậu giờ đây giận, hận ta lắm. Ta chả giải thích thêm gì cho việc hôm nay. Chỉ có hũ Yakult này cho cậu thôi ! Cậu định hỏi ta kem đâu đúng không ? Kem nay ta không kịp mua, mua tạm cái này cho cậu uống đỡ. Bửa sau gặp ta, cậu cứ mắng, cứ đánh ta thoải mái, ta không đánh lại cậu đâu. Nhưng trút giận xong rồi, cậu đừng rời bỏ ta được không ? "

Không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy hũ sữa cắm ống hút vào mà uống từng ngụm một. Cậu chả biết tương lai này cậu sẽ phải nói chuyện ra sao trước mặt hắn, chỉ biết bản thân hiện nay đã từ lúc nào rơi lệ. Những tuyệt vọng cứ ứ nghẹn mãi ở cổ cậu, chả thốt lên được lời nào
___________________________________
[ 8 ] : Câu nói được trích từ phim Hậu Cung Như Ý Truyện, tập 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com