Kế Hoạch
< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
Một ngày nắng đẹp như bao ngày khác, tâm trạng của Wagon cũng như nắng vậy, tươi vui vô cùng. Chị đẩy xe đồ ăn vào khoang, hào hứng giới thiệu :
"Bento hôm nay ngon tuyệt cà là vời luôn, cùng với trà và kẹo nữa. Thấy sao hả...Thấy sao hả..."
Tạo dáng đủ kiểu mà chả ai đoái hoài hay trả lời một tiếng làm Wagon quê muốn đội quần. Chị ấy chạy nhanh tới chỗ Tokatti xoay đầu anh về phía mình khiến xương cổ Tokatti kêu cái rắc, cả nhóm đang coi sách báo nghe tiếng liền đồng loạt ngước đầu lên nhìn đầu anh bị chị xoay :
"Cậu đang làm gì đóa~ ?"
Wagon long lanh nhìn mà hỏi. Tokatti nhanh chóng xoay đầu lại, nhìn chăm chú vào một quyển báo ghi các địa điểm :
"Đang tìm thị trấn của tụi em"
"Subarugahama..."
Cậu cúi gần dò tên trên tờ bản đồ, ngón tay để nhẹ lên môi nhỏ xinh, đầu lâu lâu lại nghiêng một chút. Cái này không ra dáng dễ thương thì ra cái gì, Wagon tiện gần đó xoa đầu cậu một chút. Cậu vì cái xoa đầu liền ngước lên nhìn chị :
"Sao chị lại xoa đầu em ?"
"Chị thích"
Câu trả lời này có chút cụt đường quá, cậu nghe vậy cũng chả nghĩ nhiều mà lại cúi đầu vào chăm chỉ đi kiếm
___________________________________
Akira ở trong khoang hỏa xa đỏ hơi ngã người về sau nhìn cái bảng giấy nhỏ, trên tay cầm một cuốn sách. Đôi lúc anh lại mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ cái mô hình đầu tàu được trang trí trong khoang. Càng ngồi càng lấn chỗ của trưởng tàu làm trưởng tàu té xuống ghế, trưởng tàu nhìn phán xét Akira. Cùng với Ticket, trưởng tàu đứng lên đi qua đi lại trong khoang :
"Không phải thị trấn đó đã chìm vào bóng tối rồi sao, đã có câu trả lời rõ ràng trước mắt rồi mà"
"Ticket, nghe cậu nói mà sốc thiệt đó"
Trưởng tàu đi một hồi thì ngồi lại vào chỗ điều khiển buộc Akira phải ngồi xích qua một bên, kèm với ánh nhìn kiểu không biết trưởng tàu ở đâu xuất hiện chỗ đây :
"Tôi nghĩ họ nên chấp nhận sự thật, chúng ta không nên giấu chuyện họ đáng nhẽ ra phải được biết trước đó"
___________________________________
Tim cậu như hụt một nhịp, ánh mắt trở nên mang máng buồn. Cậu chậm rãi gập tờ bản đồ lại, mắt nhìn mọi người cũng đang mang tâm trạng giống cậu :
"Vậy là sao..."
Mio miết nhẹ góc sách, giọng có chút buồn :
"Hay chúng mình kiếm lại lần nữa"
"Tớ đã kiếm nhiều lần rồi, nhưng mà..."
"Không có nơi nào tên Subarugahama hết"
Tokatti đặt tay lên bàn, ánh mắt thất vọng sau lớp kính cận nói với cả nhóm :
"Thật không may cho các bạn thị trấn Subarugahama..."
"Đã biến mất rồi, bằng chứng là trên bản đồ không có tên thị trấn đó"
Giọng của Ticket và trưởng tàu thông báo chuyện ấy trong khi chậm trãi bước vào khoang như sét đánh ngang tai. Mio vội đứng dậy chạy tới chỗ trưởng tàu, nắm lấy vai trưởng tàu :
"Nhưng...Những thị trấn bị bóng tối tấn công đâu có biến mất"
"Đó là khi ác quỷ còn thu thập bóng tối, lúc đó con người vẫn ổn dù phát ra bóng tối. Còn trường hợp nếu một khu vực đã được thu thập xong bóng tối thì..."
"Thị trấn đó sẽ trở thành một phần của hệ thống tàu bóng tối"
"Nghĩa là thị trấn chết"
Ticket khẳng định lại tất cả nãy gì mọi người được nghe. Hikari hơi lùi lại ra sau, gương mặt ngỡ ngàng không chấp nhận được sự việc :
"Thị trấn...Thị trấn chết là sao ? "
"Không thể như thế được..."
Kagura chậm rãi ngồi xuống cạnh Hikari, nước mắt rưng rưng đặt tay lên vai anh :
"Vậy thị trấn của chúng ta không còn nữa hay sao ?"
"Cũng không hẳn"
Akira đứng dựa lưng cạnh cửa khoang chỉnh lại mũ, thả nhẹ người mà nói :
"Chỉ cần đột nhập vào bóng tối..."
Akira tiến tới với nụ cười nhạt trên môi :
"Tôi có thể đưa mọi người tới đó"
Ánh mắt mọi người sáng rỡ trở lại, cậu nhìn anh liền tươi cười :
"Đúng rồi...Anh Akira đã từng ở bên bóng tối mà"
"Vậy mà không nhớ ra ha"
Wagon bám vào vai cậu vui vẻ cười. Trưởng tàu nghe thế liền xen vào cản :
"Không được, quá sớm để thực hiện điều này !"
"Làm như vậy là nguy hiểm lắm đó, có biết không"
Akira thở dài ngao ngán, đẩy trưởng tàu sang một bên tiến tới đứng trước mặt cậu :
"Nếu sợ thì sẽ mất cơ hội, sẽ chẳng làm gì được nữa...Đúng không ?"
Chữ 'Đúng không' như dành để hỏi cho cậu, anh nói xong liền đặt tay lên má cậu xoa nhẹ lên nó. Cậu mỉm cười, hơi nghiêng đầu về phía tay anh đang xoa mặt mình :
"Đúng vậy...Mà ai cũng thích cái mặt em hết hả ? Ngay tới anh cũng sờ mặt em"
Akira nghe xong đơ tại chỗ, vội buông nhẹ tay trên mặt xuống, ậm ừ không rõ tiếng :
"Không được !"
Trưởng tàu cắt ngay ý định mạo hiểm đó của nhóm cậu, cậu nghiêng người qua phía trưởng tàu. Đôi mắt to tròn, long lanh nhìn sang :
"Vậy chúng ta phải làm như thế nào ?"
Mio chạy tới chỗ Akira hỏi, coi như công sức ngăn cản nãy giờ của trưởng tàu và Ticket đều tan thành mây khói :
"Đầu tiên cần phải tìm ra những ngã rẽ trên mặt đất"
Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay giải đáp :
"Của hệ thống bóng tối và cầu vồng, vì sẽ có chuyển tiếp để đi vào. Cái điểm này rất ít xuất hiện...Nhưng có thể sẽ tìm ra nếu tôi dùng hỏa xa của bóng tối"
Wagon thấy trưởng tàu đau khổ, đứng chết trân kiểu đó nên rủ trưởng tàu đi làm việc khác
Akira mò xuống túi quần kiếm không có liền đứng lên mò xung quanh, mò túi đeo hông để kiếm. Cả nhóm nhìn anh mò kiếm đồ liền đứng chụm lại, mặt ai cũng hiện rõ nét khó hiểu :
"Nó đâu rồi ?"
"Anh kiếm cái gì ?"
Cả nhóm đồng thanh hỏi, Akira im lặng đi xung quanh nhóm nhìn tới nhìn lui từng người. Sau một lúc thì anh thở dài :
"Kiếm ra rồi, thì ra nó nằm ở đây... Ờm, cậu Tokatti với cô Mio né cái chân của hai người ra chút"
Mio và Tokatti né sang một bên, anh cúi xuống lấy một con tàu bị hai người hồi nãy dẫm lên :
"Là cái này"
Akira giơ lên hỏa xa mũi khoang trước mặt mọi người, hơi nhếch một bên miệng nhìn nó
___________________________________
"I'm still alive~"
Hắn phẩy nhẹ cái áo choàng tím của mình sang một bên, thả mình ngay xuống ngai vàng thân yêu. Hắn vắt chéo chân, ngồi coi mấy cái móng tay của mình :
"Thật tốt khi điện hạ đã trở về"
Nero vui mừng chạy ra đón tiếp hắn. Ông ta kính cẩn cúi mình chào hắn :
"Hoàng đế của bóng đêm và ánh sáng"
"Bóng đêm và ánh sáng ?"
Hắn nhướn một bên lông mày nhìn Nero, có chút bối rối khi ông ta gọi mình bằng danh xưng đó :
"Ngươi sao vậy Nero ? Ngươi ghét lấp lánh mà, thậm chí có vài lần ta thấy ngươi còn lẩm bẩm tên vợ ta với cái kiểu tức giận nữa. Nay sao tự nhiên đổi tính nết ngang xương dị ?"
Nero chột dạ tằng hắng giọng, vội lấp liếm cái nhục của mình :
"Ừm...Lấp lánh thật tuyệt zời. Cái lúc điện hạ hấp thụ Gritta á, thần cũng hiểu ra...Nuốt lấy ánh sáng, điều khiển ánh sáng để bóng tối thống trị mặt đất bằng ánh sáng được sinh ra thật là tuyệt vời"
Hắn nghe tới việc ngày hôm trước nuốt chửng Gritta liền nhớ thêm tới cảnh hắn hôn cậu, trong lòng hắn không khỏi phấn khích. Hắn co một bên chân lên ngai vàng, khúc khích gật đầu cười đồng ý với điều ông ta nói :
"Ừm, đúng đúng, ngươi nói khá đúng đó... Hihi..."
"Thật là amazing gút chóp người...Hãy thu thập ánh sáng như người muốn đi~"
Giọng lanh lãnh cao 8 tầng của Noir đột ngột cất lên, hắn tỉnh người nhìn lại phía trước mặt mình chả thấy ai. Nhìn sang bên cạnh ngai vàng mình thì thấy Nero và Noir ngồi dưới đất cạnh chỗ hắn ngồi, hắn ngơ ngác :
"Hai ngươi đâu ra dị ?"
"Thần nãy đứng ở phía dưới"
Nero chỉ chỗ hồi nãy ông ta đứng :
"Thần thì từ ở chỗ kia bước ra"
Noir chỉ tay vào chỗ ra vào có tấm rèm che lại :
"Dị sao hai ngươi lên đây ?"
"Đứng nói chuyện mỏi chân với nó không có cảm xúc"
"Nên thần với thằng cha mỏ chim này ngồi cạnh người để dễ nói chuyện"
Hắn méo mặt nhìn hai con người đang cười một nụ cười thật tự tin hướng về phía hắn :
"Bộ đây là chỗ sạp buôn dưa lê hả mà túm tụm nhau ngồi chỗ đây ?...Mau cút về chỗ cũ mau !"
Hắn lôi đâu ra chiếc dép lào bên Việt Nam ném vào chỗ hai người làm hai người cuống cuồng chạy xuống chỗ đứng phía dưới. Chạy kịp xuống phía dưới, Nero lầm bầm :
"Hoàng đế gì mà dữ như quỷ dị hè..."
"Ngươi nói cái gì đó ? Có tin ta ném một chiếc nữa vô đầu ngươi hông ?"
Hắn giơ một chiếc dép lào còn lại hướng về phía ông ta, Nero toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con nói :
"Thôi thôi, thần biết lỗi rồi. Tha cho thần"
Hắn nghe vậy liền hạ vũ khí nóng xuống, ngồi vắt chéo chân tiện tay ném nó ra ngoài. Xui sao lại ném trúng đầu của một tên Kuros khiến tên đó bất tỉnh tại chỗ :
"À Noir, bà còn đủ can đảm đứng trước mặt ta sao ?"
"Tôi thua rồi, điện hạ à~"
Bà ta để tay ra đằng trước cúi mình với tâm trạng ân hận. Hắn nay thấy Noir quy phục như vậy không khỏi thấy lạ mà đi xuống tới chỗ của Noir, bà ta ngước mặt lên nhìn hắn :
"Ý đồ của tôi thì người cũng biết hết rồi, ít nhất tôi cũng muốn cảm ơn điện hạ..."
Nói chưa dứt câu Noir rút ngay con dao nhỏ ra đâm thẳng vào bụng hắn, máu đen chảy từ dòng nhỏ làm ướt cả phần áo. Bà ta vừa xoáy con dao vừa nói tiếp trong cơn phẫn uất :
"Vì đã nuốt lấy Gritta và phá nát cuộc đời rộng mở của con bé"
"Điện hạ !"
Hắn không tức giận hay nổi điên, chỉ cầm tay bà ta đang đâm dao vào mình đâm nó sâu hơn, máu tuôn ra dữ dội. Noir và Nero hãi hùng trước độ dửng dưng đến đáng sợ của hắn, nhưng bà ta không thể hiện cảm xúc ra ngoài chỉ dám giữ trong lòng :
"Món quà cảm ơn của ngươi khiến ta cảm động lắm đó"
Hắn lấy ngón tay quẹt nhẹ trên mắt mình, cốt để làm màu chứ có nước mắt nào đâu mà lau :
"Đúng vậy, món quà này là một cách bày tỏ cảm xúc nữa. Cảm xúc khi người dẫm đạp tham vọng của tôi và Gritta bằng một cách hèn hạ nhất"
"Nè Noir, bà nói vậy là oan cho ta quá. Ta đâu có dẫm đạp ước mơ của ai đâu, chính bà trao con gái bà cho ta cơ mà"
Tay giữ con dao, tay sờ lên lông vũ trắng được đính trên vai áo, hắn nhẹ nhàng cầm tay nắm dao của Noir rút ra. Nhanh chóng biến thành dạng ác quỷ, đẩy mạnh tay vào cổ bà ta
Noir giằng lại không cho con dao cắt cổ mình, nhưng với dạng quỷ hắn ấn được tay cầm dao xẹt qua cổ Noir làm cổ bà ta chảy máu. Giật mạnh con dao trên tay Noir, Noir vì thế ngã xuống :
"Nàng ấy đã thành lấp lánh của riêng ta. Nàng ấy...vẫn ở đây"
Hắn đặt tay lên ngực mình chỗ tim đập, nhưng lại nhanh chóng bỏ xuống lắc đầu :
"Cũng không đúng cho lắm, nàng ấy nằm chút xíu ở phần này thôi"
Hắn nhanh chóng chỉ vào một phần nhỏ bên ngực phải :
"Chỗ tim đập này mới dành cho cậu ấy..."
Đặt hai tay lên phần tim đập, hắn hơi lắc đầu qua lại vui vẻ nhớ về người thương. Nếu nói thứ khiến cơ thể sống là tim, thì cậu chính là quả tim đó, quả tim làm hắn yêu đời mà sống
Noir nhìn hắn vui thú nhớ cậu trên nỗi đau của bà ta mà hận không thể băm hắn thành trăm mảnh, làm bánh bao nhồi thịt hấp lên ăn cho bỏ ghét :
"Nếu như ngươi muốn thì làm hoàng hậu của ta đi"
Hắn cúi người xuống bóp lấy cổ Noir nhấc cơ thể bà ta lên, ánh mắt chứa đủ thứ cảm xúc kì lạ nhìn Noir :
"Có thể ngươi sẽ nuốt được ta đó...Ngươi thấy sao ?"
Dựa sát mặt vào cổ Noir, hắn buông ngay câu nói bất liêm sỉ đó chả nghĩ suy gì. Nero méo mặt nhìn bóng lưng hắn, tự nói với lòng :
"Điện hạ lâu ngày không tiếp xúc với thằng nhóc Right đó bị dở chứng rồi hả ta ? Nghĩ sao cho mụ này lên làm hậu trời. Mụ ta làm hậu chắc mình ra vũ trụ ngủ luôn rồi...Nhưng công nhận điện hạ có gu lạ thiệt, toàn mấy người trời ơi đất hỡi không"
Lấy mũ ra gãi đầu một chút, ông ta đội mũ lên lại, dùng cái điệu bộ đắc thắng của Noir lúc trước chỉ gậy :
"Phu nhân..."
"Quất gậy vô mặt ta rồi"
Hắn bất lực đẩy nhẹ cây gậy mỏ chim từ phía mặt mình sang mặt Noir :
"Chỗ này mới đúng nè"
"Vâng điện hạ, phu..."
"Để gậy xa ra tí, gần quá chọt mắt ta"
Noir hơi lùi lại một chút, chỉnh gậy cho vừa tầm mặt mình :
"Chỉnh xong chưa ?"
"Rồi, ông nói lại đi"
"Phu nhân Noir, phục hay là chết. Bà chọn đi"
Nero cười nhếch mép đắc thắng, Noir chưa kịp nuốt cục tức trước nay lại nhận thêm cái nữa vô họng, bà ta chỉ biết ngậm ngùi quỳ xuống :
"Tha lỗi cho hạ thần ngu muội này...Hạ thần không bao giờ chống lại ngài nữa"
"Hi vọng là như vậy"
Hắn nói xong bỏ về chỗ ngai vàng, tay ném con dao trúng đầu Noir. Nero thấy vậy bụm miệng nhịn cười :
"Nero !"
"Vâng"
"Lấy giấy gấp sao với giấy bìa cứng ra đây, nhớ mang theo keo dán, kéo, thước, bút chì...Ờm...Bút lông, bút máy với mực nữa"
Ngồi trên ngai vàng liệt kê cả đống món làm Nero chuẩn bị mệt thấy ớn, trong lâu đài làm gì có ba cái đó đâu. Hậu quả ông ta đội nắng đi mua đồ ở thế giới loài người trong bao nhiêu ánh mắt sợ hãi vì hình dạng kinh sợ của loài người dành cho mình
___________________________________
Noir lủi thủi ngồi trong vườn hồng với chiếc cổ được dán băng, sờ lấy chiếc khăn thêu tên bà do chính Gritta thêu tặng buồn bã chẳng nói lên được lời nào. Bà ta không ngờ bản thân lại tự đẩy con mình vào chỗ chết, để rồi Gritta bị hắn nuốt lấy. Một người làm mẹ như Noir làm sao mà không đau lòng cho được, nhưng giờ mọi chuyện đã lỡ, bà ta đành nhịn nhục kiếm cách kéo con mình trở về
___________________________________
Đem hết món đồ hắn cần xong, Nero mệt mỏi đi về phòng. Hắn nhìn những tờ giấy gấp sao đầy màu sắc trước mặt, mỉm cười vui vẻ :
"Được rồi, bắt đầu làm thôi"
Mới đụng vô một dải giấy gấp sao, nó liền đứt. Hắn nhìn nó mới nhớ ra bản thân chưa biến trở về dạng người liền nhanh chóng trở về, cầm dải giấy gấp sao khác lên mà gấp. Xem ra hắn ủ mưu cho chuyện gì đó sắp tới đây
___________________________________
"Chùi ui, cái gì mà phanh gấp giữ vậy nè"
Cả 5 người đồng thanh nói. Lái mũi khoang một hồi cũng tới nơi, nhưng giờ mỗi người lại nằm ở một nơi với những tư thế vô cùng độc đáo. Akira nhìn qua nhìn lại thấy nhóm cậu nằm la liệt dưới đất không khỏi thở dài :
"Nãy bảo bám cho kĩ vô mà không nghe, giờ thấy hậu quả rồi đó"
Anh mặc kệ nhóm lẫn cậu đi xuống hỏa xa, tiến tới chỗ ghi [ 27 ]. Nhóm cậu gượng người dậy, ngồi chen lấn nhau nhìn phía trước :
"Là điểm này sao ?"
"Nhưng đâu thấy điểm chuyển đổi, mà càng chả thấy đường ray nào"
Tokatti nâng kính lên thắc mắc :
"Không bẻ ghi qua hướng khác thì làm sao thấy, đường ray của bóng tối chỉ được thấy khi đổi đường ray mà thôi"
Akira đặt tay lên ghi, chống nạnh nói tiếp :
"Để nhìn thấy thị trấn chìm vào bóng tối trước kia thì phải kết nối với đường ray của thị trấn đó...Nhưng tôi không chắc có phải là thị trấn mà mọi người muốn tìm hay không"
"Không sao, thị trấn nào chăng nữa tụi em cũng đi"
Cậu chống hai tay lên cằm nhìn về phía anh. Akira lấy tay che miệng mình chút, mắt híp lên rồi trở về nhanh chóng. Anh thả túi đồ nghề mình xuống, chuẩn bị tư thế :
"Ở thị trấn bóng tối có người canh giữ, cẩn thận vẫn hơn"
Akira cầm chắc ghi, nặng nề bẻ nó về bên phải. Lập tức đường ray bóng tối hiện ra, đường đi vào dẫn xuống không gian tối đen đâu thẳm :
"Xuất phát tốc hành !"
Với khí thế ngút trời, cậu gạt cần điều khiển cho hỏa xa mũi khoang tiến về phía trước. Hỏa xa đi vào không gian tối, lối đi đóng lại
___________________________________
Akira thở dài ngồi xuống cục đá gần mình, tiện tay ngắt một cây hoa bồ công anh chậm rãi thổi nó. Gió thổi hạt giống bay xa, tâm trạng anh có phần khó tả:
"Mong mọi thứ ổn thỏa..."
___________________________________
Hắn vẫn chăm chỉ ngồi gắp sao, cái chân gác lên ngai vàng. Vừa gắp vừa ngâm nga mấy điệu vô tri :
"Cái 600 rồi nè..."
"Quần què gì vậy trời, sao chúng vào được bóng tối hay dị bây"
Nero liên tục chỉ vào cái màn hình hiển thị bong bóng địa điểm bên hỏa xa nhóm cậu. Hắn bĩu môi liếc sang ông ta :
"Có lẽ là do tên Zaram kia ?"
"Tên khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho nhà ngươi !"
Ông ta tức mình quăng cây gậy bỏ đi, hắn nhanh như chớp xuống lụm gậy của Nero đem giấu sau ngai vàng :
"Ồn ào như mọi khi...Giấu kiểu này ngươi dám lên kiếm...Mà nãy giờ gắp được nhiêu ta ?"
Hắn dựa lưng vào ngai vàng, nhìn sang chiếc gương lớn đặt cạnh chỗ mình :
"Chán thật, không biết tướng quân của cô sống hay hẹo rồi nhỉ ?"
Trong gương hiện lên ảnh Gritta với mắt đượm buồn, tay giữ chiếc khăn thêu hoa hồng nhìn lại hắn. Nhanh chóng ảnh phản chiếu biến mất đi, chỉ còn lại ảnh phản chiếu của hắn, hắn xoa cằm :
"Mmm, 602 rồi..."
Hắn mở lọ mực tím ra, chọt ngón trỏ phải vào lọ. Đưa tay viết lên gương, xong kết thúc bằng một hình trái tim. Lau đi mực trên ngón tay, hắn đóng lọ mực lại nhếch mép cúi đầu vào gắp sao
Trên gương là tên của cậu được hắn tỉ mỉ viết lên, một hình trái tim bao quanh tên. Mực tím chảy xuống, trông nó khá dị mà vẫn đẹp theo cách nào đó. Một cách viết tên người yêu độc lạ, không dành cho người nào có người yêu sợ ma hay yếu tim
___________________________________
Nhóm cậu bước xuống tàu. Mọi người đi dạo xung quanh ngắm cảnh vật :
"Tớ tưởng thị trấn bóng tối phải u ám lắm chứ"
Tokatti nắn ngón tay mình đảo mắt nhìn mọi phía. Không giống như nhóm cậu tưởng tượng, thị trấn vẫn có ánh sáng như thường, có điều nó phủ thêm sắc xanh đen tạo cảm giác lạnh lẽo hơn. Có gió, mà gió nhẹ tới mức mấy cái lá cây chả thèm động đậy, cứ đứng yên giống cây giả vậy :
"Thường là vậy, nhưng đây không phải thị trấn của chúng ta rồi"
Mio vuốt nhẹ mồ hôi trên trán :
"Ở đằng kia có người kìa"
Hikari chỉ vào một con đường có cả đống người ở đó. Chạy tới thấy mọi người giống tượng sáp, giữ nguyên một tư thế chẳng cử động gì. Tóc bay mà còn bị xịt keo cứng ngắt luôn :
"Nè chú ơi...Chú ơi...Chú !"
Giờ ông chú cậu đặt tay lên vai nói chuyện được chắc cậu ngất xỉu mấy ngày mấy đêm mất. Tokatti đứng trước một bức tượng đồng trần trụi nhìn nó hoảng mình :
"Không thể nào..."
"Uizz"
Mio chạy tới đánh vào tay Tokatti một phát khi tay anh chuẩn bị chạm vào chỗ phần cơ thể bức tượng :
"Đó là tượng, không phải người đâu"
Nói xong cô kéo anh đi, lắc đầu cộng giáo huấn Tokatti một trận vì thiếu chuẩn mực định chạm vào cơ thể phụ nữ :
"Hết hồn má"
Tokatti giật mình giữ Mio lại. Từ xa là tên lính ác quỷ canh giữ vùng này, tên đó cầm bộ đàm thông báo với hệ thống bóng tối :
"Alo, chim cút gọi mỏ quạ"
"Cha bây, quạ thôi được rồi. Bây kêu mỏ quạ nữa ta đấm cho giờ"
"Hề, xin lỗi...Nhưng mà đã phát hiện mấy tên ở tàu cầu vồng rồi"
Tên lính cúp bộ đàm chậm rãi tiến tới, vừa lúc mấy người còn lại trong nhóm tới kịp chỗ Tokatti và Mio :
"Ác quỷ bóng tối !?"
"Ta là người canh giữ thị trấn bóng tối này, ác quỷ quân cờ"
"Hèn gì thấy giống quân cờ trong cờ vua quá chời"
Mio ngẫm nghĩ lại bộ dáng lần đầu tiên gặp tên lính:
"Mà đây là quân gì vậy ? Tớ không biết"
Kagura chỉ vào tên lính rồi quay sang hỏi mọi người :
"Tớ chả biết, tớ đâu chơi cờ vua đâu mà biết"
"Quân xe đó"
Hikari khoanh tay nghiêng đầu trả lời Kagura. Xem ra hồi nhỏ anh có chơi cờ vua nên biết nhiều về mấy cái quân cờ này :
"Sao các ngươi hay bình phẩm người khác quá ha, ta con gì chả được. Xe cũng có giá trị của xe chớ, mà đây không phải chỗ cho các ngươi tập chơi cờ vua đâu. Biến, biến dùm"
Tên lính quân cờ lắc đầu xua tay ra hiệu nhóm cậu mau cút chỗ khác chơi. Mới phẩy tay xong nhóm cậu liền trở thành chiến binh mất tiêu, tên đó có chút bối rối. Công nhận tốc độ biến hình nhanh dữ thần, chắc một cái chớp mắt cũng biến hình xong luôn quá
Nhưng biến hình nhanh thì hủy biến hình cũng nhanh. Mới hô cái khẩu hiệu xong nhóm cậu liền trở về trạng thái bình thường, cái logo đại diện tàu cũng rớt xuống lăn đi chỗ khác :
"Hmmm, làm lại nào mọi người"
Nhóm cậu xếp hàng rồi hô khẩu hiệu một lần nữa. Cũng giống đợt nãy, nhóm cậu vẫn ở trạng thái bình thường chả có đỏ xanh vàng hồng lòe loẹt gì :
"Chết rồi, sao vậy ta ?"
"Có gì đó bất ổn lắm..."
Mio ngẫm nghĩ quài với tư thế giới thiệu nhóm, vẫn chả hiểu được sao cả nhóm lại bị trở về trạng thái bình thường :
"Năng lượng cầu vồng của các ngươi không giữ được lâu ở trong thị trấn bóng tối này đâu"
Tên lính nhàm chán bắn một viên đạn phép tím lớn về nhóm cậu, chưa kịp định hình chuyện thì phải lo né đạn trước rồi. Dù ở xa đường đạn nhưng lại là người cuối cùng chịu ảnh hưởng lớn nhất, cả 4 người đều chỉ bị trầy nhẹ trong khi Kagura người văng mạnh vào tường. Bắp tay bị va đập nên bị một vết thương lộ thịt đỏ ra ngoài, cô ôm cánh tay chảy máu đau đớn kêu lớn :
"Kagura !"
Mio vội vã chạy tới chỗ Kagura, cậu lồm cồm bò dậy quay đầu nhìn mọi người :
"Hikari, Tokatti lo cho Kagura nha"
Hai người không trả lời chỉ gật đầu nhanh rồi chạy tới chỗ Mio và Kagura
Với chút ít võ thuật nhỏ của mình cậu lao vào ôm tên lính để đánh, tên đó chỉ nhẹ quăng cậu sang một bên. Lăn được vài vòng, cậu rút súng ra chỉa trước mặt tên lính :
"Nè, ta có súng nè"
Tên lính nghĩ cậu định bắn vào mình, ai dè cậu giơ súng bắn ngay mái chỗ tên đó đứng làm gạch đổ xô rơi xuống. Nhóm cậu thành công trốn khỏi tên lính ác quỷ quân cờ
___________________________________
Akira ngồi trên đá, mắt nhắm nghiền lại, có vẻ anh đã ngủ gục. Hậu quả là anh bị rớt xuống đất hên có mũ bảo vệ đầu nên không có thương tích xảy ra. Akira bò dậy, vỗ nhẹ mặt mình :
"Mình không thể rời khỏi đây khi mọi người chưa trở về được"
Akira lấy viên kẹo bạc hà ở trong túi quần ra, xé vỏ ăn kẹo. Đây là kẹo anh được cậu dúi vào tay tặng cho trong lúc đang điều khiển hỏa xa mũi khoang. Anh cảm thấy sảng khoái hơn chút khi ăn kẹo bạc hà, coi như một cách chống buồn ngủ tạm thời. Cậu luôn thân thiện và quan tâm mọi người từ những việc nhỏ nhất, trường hợp điển hình là anh. Có lẽ vì sợ anh ngồi chờ chán đến ngủ gục không giữ an toàn cho bản thân, cậu mới tặng anh viên kẹo như thế :
"Có tâm nhỉ ?"
Akira thì thầm nhìn vỏ kẹo, cậu khá hàm ý khi chọn viên kẹo bên ngoài có ghi dòng chữ : 'Một nụ cười giúp ta may mắn hơn'. Anh vô thức bật cười một tiếng, không vứt vỏ đi mà nhét nó vào túi quần :
"Zaram !"
Y chang dòng chữ trên vỏ kẹo ghi, may mắn tới liền ngay tức khắc. Nero kéo đám Kuros của ông ta tới mà đòi gặp cha mẹ với anh :
"May mắn đâu chưa thấy mà thấy điềm gỡ tới không...Sao bá tước mỏ quạ mạ vàng 24k ?"
Akira không thèm nhìn mặt ông ta trả lời, chỉ ngồi lấy chân nghịch sỏi trên đường ray ;
"Tổ cha bây...Sáng giờ mất gậy mới đòi lại được từ hoàng đế, nay lại bị hai ba tên gọi mỏ quạ này nọ. Ủa ? Mỏ quạ ăn hết của nhà các ngươi hay sao mà kêu mỏ quạ quài dị ?"
Nero ôm một bên má do bị hắn vung tay trong lúc lấy chiếc gậy, đau má nói với anh :
"Zời, nghiệp quá trời...Chừa cái tội kêu người ta bằng cái tên Zaram miết đó, mà nhóm em ấy đi lâu rồi. Không có cơ hội cho ngươi bà tám đâu"
Akira ngáp ngắn ngáp dài đáp lại với thái độ trêu chọc :
"Em ấy !?"
"Ừm"
"Nhóm của thằng nhóc Right đó hả ?"
"Ừm, biết rồi còn hỏi"
"Cái thằng đó có cái gì mà hết điện hạ tới ngươi đều si mê vậy trời"
Anh hơi nhíu mày khi nghe ông ta nhắc về hắn với tư cách người thích cậu, anh im lặng không nói gì thêm. Akira lúc đầu cũng hơi nghi nghi khi cậu bị hắn bắt lên tàu, bị hắn cưỡng hôn ngay sau khi chiếm đoạt được Gritta, có hình xăm y chang trên tay hắn. Lòng anh có chút hụt hẫn nhẹ, cảm giác khác xa trước đây anh từng có :
"Nhưng em ấy của ngươi...và điện hạ, không thể chiến đấu lâu ở thị trấn đó đâu. Ta sẽ bắt tên phản nghịch như ngươi phải trả giá, ngươi tiêu rồi"
"Dị seo ? Mạnh mồm ghê"
Akira gạt tâm trạng kì lạ của bản thân qua một bên, khoanh tay đứng dậy nhìn ông ta bằng con mắt phán xét :
"Ta cũng không định rời khỏi đây, ta cố thủ nơi này cho tới chết thì thôi. Đây là nấm mồ thích hợp cho ta mà"
-TOQ Roku-gou-
"Binh đoàn bóng tối !"
Cử Kuros ra là biết phát động chiến đấu rồi. Akira lách nhẹ người qua đám ấy, dùng gậy giao thông định chém tên Kuros cho xong. Ai ngờ Nero tự xử phe mình, lấy gậy mỏ chim chém vài đường vào anh. Xem ra anh phải chơi đấu kiếm với Nero dài dài cho tới khi nhóm cậu trở về
___________________________________
Cậu đứng mé tường ngó đầu ra, thấy tên Kuros bỏ đi kiếm chỗ khác cậu thở phào nhẹ nhõm :
"Ui !"
"Đau lắm hả ?"
Mio hơi nhíu mày với vẻ lo lắng chạm nhẹ cánh tay Kagura được cô băng bó tạm cho. Kagura khẽ gật đầu, mắt hơi ngập nhẹ nước :
"Tớ xin lỗi mọi người..."
Kagura cúi đầu không dám nhìn Mio và 3 người còn lại. Lòng cô dâng lên cảm giác hối lỗi vô tận :
"Vì tớ mà mọi người đều bị thương hết rồi..."
Hikari đứng quay lưng lại, khoanh tay lắc đầu. Tokatti vội xua tay phản đối câu nói đó :
"Không ngờ thị trấn bóng tối gây bất lợi cho chúng ta đến thế"
Cậu đặt tay lên thanh sắt cố định cầu gần mình, có chút bặm môi giận dữ :
"Tớ đã quá vội vàng..."
"Hiện tại chúng ta không thể giữ trạng thái biến hình quá lâu"
"Mỗi lần biến hình chúng ta chỉ có thể giữ được 30 giây"
Hikari dựa lưng vào tường khoanh tay nói sự thật :
"30 giây !? Cái giới thiệu lúc đầu không cũng gần 1 phút rồi, 30 giây sao đủ giới thiệu ai trời"
Tokatti sau đó hơi hét lớn, Hikari lao nhanh tới bịt miệng Tokatti lại :
"Im lặng xíu đi, cậu muốn chúng ta chết hết hả ?"
"Xin lỗi...Nhưng nói thật 30 giây chả đủ để làm cái gì hết..."
"Quá ngắn luôn, chả làm gì nổi với 30 giây"
"Trốn như vầy chả về mặt đất được mất, phải làm sao đây"
Nghe Hikari nói, cậu nắm chặt bàn tay mình lại. Ánh mắt lẫn lộn nhiều cảm xúc :
"Chỉ có cách là đánh bại tên quân cờ đó, không còn cách nào khác nữa"
"Phải đó"
Tokatti đồng ý, cả 4 người cũng gật đầu. Cậu ngồi xuống cạnh chỗ Kagura, nhìn vào ánh mắt long lanh ánh nước :
"Kagura, cậu trốn ở đây tạm nha ?"
"Nè, sao vậy ? Tớ muốn đi với các cậu nữa"
"Nhưng cậu đang bị thương mà"
"Thì sao chứ ?"
"Kagura nè..."
Hikari ngồi xuống xoa đầu Kagura, trấn an cảm xúc quá khích của cô :
"Tớ muốn đi !"
Kagura nói lớn, má đã có vài giọt lệ. Kagura khóc nhìn mọi người, cô gỡ nhẹ tay Hikari xuống đi tới chỗ thành cầu :
"Vì thị trấn của chúng ta chắc chắn sẽ giống chỗ này, thậm chí còn tệ hơn thế...Ba mẹ và mọi người..."
Ai cũng nhớ lại khoảng khắc tươi đẹp trước khi bị chìm vào bóng tối. Với cậu mọi kí ức kì lạ nhất khi cậu chìm vào bóng tối được hiện ra thêm phần. Và trong các kí ức đó, luôn có bóng dáng của một người thanh niên. Người thanh niên ấy đã khiến tim cậu rung rinh, khiến cậu xao xuyến nhớ nhung :
"Tớ không thể để mặc họ được..."
"Kagura..."
Mio chạy tới nắm lấy đôi bàn tay của cô, lau nhẹ đi nước mắt trên má cô :
"Thôi chiều ý cậu vậy, chúng ta cùng đi nhé"
Cậu mỉm cười nắm nhẹ lấy tay cô, lắc qua lắc lại trông khá vui :
"Nhưng mà...Đây là mồ chôn của tôi"
Cậu đặt tay lên phần trước đầu, tạo dáng đang giữ mũ. Dùng cái điệu bộ đòi nơi an nghỉ của Akira :
"Chắc không tệ tới thế nhỉ ?"
Vừa nói cậu quay nhẹ đầu sang hướng Kagura, nháy mắt cười tươi. Kagura nhẹ bật cười, cô đã vui vẻ hơn phần nào khi cậu nhắc về ai kia theo cách trêu chọc nhất :
"Cậu chỉ biết khịa người ta là giỏi thôi"
Hikari đẩy nhẹ trán cậu, làm cậu hơi ngã người chút. Cậu phồng má nhìn lại anh :
"Hông được đẩy trán mình kiểu đó..."
"Rồi rồi, biết rồi ông tướng"
"Chúng ta sẽ đánh bại ác quỷ, mang thị trấn bóng tối trở về bình thường. Không làm được điều đó thì chả cứu được thị trấn của chúng ta"
Cậu gật gù với bài phát biểu cảm động mình mới nói ra, Hikari cười nhẹ. Anh gác tay lên vai cậu :
"Giờ có cách này nha, mọi người chú ý lắng nghe chút"
Cả 4 người xúm xụm lại nghe Hikari trình bày cách giải quyết :
"Đầu tiên là không được biến hình cho tới phút cuối, vì thời gian cho mỗi lần biến hình là 30 giây. Đánh bại tên ác quỷ với 30 giây là điều rất khó nhưng rất khó chứ không phải là không làm được, chỉ cần đánh tên ác quỷ 5 lần là được"
"5 lần ?"
"Ừm, chuyển màu. Tất cả không chuyển cùng lúc được, nhưng một người thì có thể chuyển được"
Mọi người như ngộ ra chân lý mà ồ lên một tiếng :
"Giờ làm phép toán nhỏ nha. Trung bình một lần biến hình, bỏ qua đoạn giới thiệu các thứ luôn đi sẽ là 30 giây. Vậy nếu như 5 lần thì sao ? Sẽ là bao nhiêu giây ?"
"1 lần là 30 giây, 5 lần là..."
Cả nhóm đi chiến đấu quay ngoắc sang giải toán, hơi kì lạ trong hoàn cảnh cả nhóm bị truy lùng bởi tên lính canh kia :
"À, 100 giây"
"Nhân 30 chứ có nhân 20 đâu mà 100"
Mio cốc nhẹ đầu cậu tạo tiếng nhẹ, cậu ôm đầu mếu máo nhìn Mio :
"Là 150"
"150 giây"
Cậu lặp lại câu trả lời của Mio, Hikari gật đầu quay người lại :
"Ừm, nhưng nãy ai mới nói 100 giây vậy ?"
"Là này nè"
Cả 3 người đều đồng thanh chỉ vào cậu, cậu lúng túng nhìn mọi người. Hikari thở dài :
"Tính toán sao mà quăng luôn 50 của người ta vô sọt rác vậy trời..."
"Ưm, tớ đâu biết đâu..."
Cậu bĩu môi, cúi đầu xuống đất nói với cái giọng nhỏ xen lẫn giận dỗi :
"Haizz...Thời gian vẫn rất ngắn. Cho nên chỉ có một trong chúng ta chiến đấu với ác quỷ thôi"
Với kế hoạch ấy, Kagura cùng Hikari ném nhanh hai con tàu biến hình của họ cho nhóm 3 người trong khi giữ chân bọn Kuros. Mio và Tokatti cũng nhanh chóng đưa hết tàu của mình và anh khi cậu bảo mượn hết cả 5 con tàu. Cả nhóm 4 người đều trong mong vào trận đánh chiến thắng của cậu với tên ác quỷ kia
___________________________________
Một thân với 5 con tàu biến hình, cậu chạy nhanh tới chỗ tên ác quỷ quân cờ. Cậu luôn giữ niềm tin rằng chỉ cần trả lại sự yên bình cho thị trấn này, chắc chắn một ngày không xa thị trấn Subarugahama cũng sẽ giống như nơi đây, được hòa bình y chang vậy
Tên ác quỷ bắn đạn phép tím vào cậu, cậu nhanh chóng cúi người xuống né được đòn tấn công. Trong lúc trượt dài né đòn, cậu lắp nhanh ngay tàu vào biến hình
-TOQ Yon-gou-
Không do dự cầm ngay lưỡi rìu chém cho tên kia một nhát. Ra sức đá vào người tên đó, ác quỷ quân cờ nghe tiếng thiết bị biến hình thông báo sắp hủy trạng thái biến hình cười khà :
"Biến hình sẽ sớm vô hiệu thôi"
-Chuyển đổi thành màu hồng-
"Bất ngờ chưa ông dà"
Dùng móng vuốt kết hợp với gạt chân liên tục tạo sức ép cho ác quỷ, cậu phấn khích chiến đấu. Tên quân cờ bắn ra cầu phép từ gậy, cậu nhếch mép chuyển nhanh màu khác
-Chuyển đổi thành màu vàng-
Đập mạnh búa xuống đất, tạo lớp đất đá vô hiệu hóa quả cầu phép. Ác quỷ quân cờ méo mặt nhìn cậu :
"Chơi đổi màu được luôn hả trời ?"
"Được mà, lêu lêu"
Lớp bụi bay đi, cậu giơ ngón tay say hi một cái trêu tức tên đó. Xoay tay cầm búa một vòng, lém lỉnh gác lên vai. Hình như vui quá cái thành quá cố luôn sao ấy, cậu lúc chuyển bên vai thì lỡ vung mạnh quá làm cây búa đập vào bên phải đầu :
"Ây da..."
Với tiếng boong lớn, cậu xoa xoa bên đầu ôm búa hơi mếu
___________________________________
"Haizz, ngốc gì mà đáng yêu thế chả biết..."
Hắn nhìn lên màn hình khi nghe thấy tiếng boong phát ra, đúng như hắn nghĩ cậu chơi chiêu đổi màu để đối phó với tên lính canh bên hắn. Hắn thở dài, đổi chân gác lên ghế vừa gắp sao vừa xem cậu chiến đấu :
"900 ngôi rồi nè, còn 99 ngôi với 1 ngôi đặc biệt nữa thôi là đủ 1000 rồi..."
Hắn vươn người uống một ngụm nước mà tiếp tục gấp. Hắn ngồi trên cái ngai vàng nãy giờ cũng được mấy tiếng rồi, vừa gắp sao vừa xem ba cái chương trình nhảm của loài người khá chán. Có mỗi cậu đánh nhau với tên ác quỷ làm hắn phấn khởi, có động lực gắp sao tiếp thôi
___________________________________
"Không ngờ các ngươi chiến đấu bằng cách đó"
"Đã nói rồi, bọn ta không chỉ có một người đâu. Có năm người lận đó, năm người chúng ta sẽ hợp lực tiêu diệt ngươi"
-Màu xanh dương đổi thành màu đỏ-
Lấy kiếm tạo thành đường ray trói tên ác quỷ lại, cậu lấy đà phóng lên cao :
"CÚ ĐÁ HỎA TỐC !"
Đá ngay một phát vào người tên ác quỷ khiến tên đó ngã ra xa. Chưa hết chiêu, cậu gộp các món vũ khí lại, dùng đạn cờ tướng Nhật Bản bắn một đường trước ngực tên đó. Một đường quân cờ gỗ xếp hàng, đều thẳng tăm tắp :
"Ở đây có cờ Nhật Bản chứ hổng có cờ Châu Âu cho ngươi chơi đâu, vậy ha peekapoo"
Nói dứt câu lấy ngón tay đẩy nhẹ một quân, các quân còn lại mang hiệu ứng domino mà ngã xuống đè tên ác quỷ. Cũng tiêu diệt một phần của tên ác quân cờ:
"Ah..."
Khi tên ác quỷ nổ tung, tay trái cậu lại đau. Cậu ôm tay mà ngồi xuống nhìn cảnh vật xung quanh nhấp nháy cầu vồng, thị trấn này đã giải phóng một phần khỏi hệ thống tàu bóng tối. Nhóm cậu tiêu diệt phiên bản khổng lồ của tên kia nữa là xong xui rồi
___________________________________
Trả hết tàu cho 4 người, nhóm cậu biến hình lái hỏa xa mũi khoang trở về trong ánh mắt bất ngờ của Nero và sự tự hào của Akira
Gọi các hỏa xa chính của mình tới, nhóm lắp được siêu robo hỏa xa khổng lồ. Akira gia nhập lắp ngay robo hỏa xa xây dựng khổng lồ cùng nhóm cậu xơi tên ác quỷ này
Trong lúc chiến đấu tên ác quỷ dùng gậy gọi các Kuros ra làm bản thân to lớn hơn. Tên đó bắn phép một cái, cả nhóm tán loạn hết lên. Ai nấy cố gắng chạy lại vào chỗ ngồi vì nãy đứng hóng mà rời luôn chỗ ngồi, Hikari đổ mồi hôi kéo tay cần của cậu lẫn điều khiển chỗ mình. Công nhận nhìn khung cảnh đó như cái hội chợ vậy, nhộn nhịp ghê gớm
Cậu đâu phải dạng vừa, cùng Akira hợp robo thành đại hợp thể siêu robo hỏa xa. Điều khiển robo phá hủy gậy gọi Kuros, tên ác quỷ liền bị biến nhỏ. Không dây dưa nhiều, cả 6 người dùng trí tưởng tượng siêu phàm xử tên ác quỷ trong nốt nhạc. Lại một pha chiến thắng nữa nghiêng về hệ thống tàu cầu vồng
___________________________________
Cả nhóm trở về trạng thái bình thường, thời gian tiếp tục trôi. Mọi người trong thị trấn này sinh hoạt, làm việc bình thường như chả có chuyện gì xảy ra :
"Thị trấn bóng tối trở về bình thường, vậy là tốt rồi"
"Nhưng tớ có một hi vọng là thị trấn của tụi mình sẽ không sao, chỉ cần tìm ra được"
"Các ngã đường và những điểm kết nối khác nữa"
Cậu vui vẻ để hai tay lên má phấn khích trước sự nhộn nhịp của thị trấn này. Akira liếc nhìn qua chỗ cậu, gương mặt anh liền biến sắc. Chân mày nhíu lại, mím môi khó chịu. Anh xách túi đồ nghề của mình đi lên phía trước :
"Có thể xuất hiện các ngã đường mới, nếu tìm được tôi sẽ liên lạc. Dù tôi không biết có phải thị trấn của mọi người hay không"
"Không sao đâu anh à"
Cậu nghiêng đầu nói với anh :
"Nếu như thị trấn bóng tối thì tụi em sẽ đưa nó lại trở về bình thường"
Tokatti nối tiếp lời. Akira dừng chân, quay người lại. Vừa đi vừa lục túi quần ra một thứ, anh nắm chặt trong tay đi nhanh tới chỗ cậu. Akira dúi nó vào tay cậu, thì thầm vào tai :
"Cái này anh cho em, mau ăn nó đi"
Với bản mặt lạnh mà cọc, anh lại quay lưng rời đi như cơn gió. Cậu đơ người nhìn viên kẹo trong tay :
"Anh Akira nói gì với cậu thế ?"
Mio ngó sang cậu thắc mắc, cả 3 người còn lại cũng xúm xụm quanh cậu :
"Anh ấy bảo cho tớ kẹo, rồi đưa kẹo cho tớ"
Mọi người chăm chú vô viên kẹo. Viên kẹo rất bình thường không có độc hay vẻ gì khả nghi, lật sang mặt bên thấy một dòng chữ ghi trên vỏ kẹo : 'Tay ta có thể gây dựng, cũng có thể phá hủy nó' :
"Câu này là sao vậy ?"
"Bộ có liên quan gì tới nhân tướng học hả ?"
Kagura nghĩ tới mấy cuốn sách nhân tướng học. Cả nhóm đứng dưới nắng chiều suy ngẫm xem anh cho cậu viên kẹo ấy có ý nhắn nhủ gì :
"Tay ta...Tay ta..."
Cậu lầm bầm nhìn lên bàn tay mình. Cậu hoảng hốt khi thấy mu bàn tay trái mình trôi gần hết lớp phấn che hình trên đó, để lộ một phần hình xăm. Ngay dưới hai viên kim cương xuất hiện thêm một hình kim cương nữa, tổng cộng là ba hình. Nhanh chóng giấu nó đi, cậu tỏ ra vui vẻ ăn lấy kẹo, kéo mọi người trở về tàu. Akira là một người tâm tư khó lường, tới việc nhắc trên tay cậu có thêm một viên kim cương nữa cũng ẩn ý
___________________________________
"999 ngôi sao [ 28 ]...Cuối cùng cũng xong..."
Hắn đứng dậy khỏi ghế lăn xuống sàn mà nằm, dù nó đi lại khá nhiều nhưng kệ chứ, có ai thấy hắn nằm xụi lơ trên sàn đâu mà lo. Nằm một hồi liền lom khom bò dậy, uể oải đi lên ngồi ở chỗ ngai vàng tiếp :
"Giờ gắp thêm 1 ngôi sao có chữ mình khi vào nè, gắp hộp nữa nè, cho ít phép vô để tạo hộp không đáy nữa...Haizz..."
Hắn lôi từ đâu ra một cái hủ nhỏ chứa những lấp lánh ở trỏng. Hắn nhìn nó gật đầu, đây chính là thứ hắn cần để tạo ra một món quà. Không cần sài bóng tối nhưng nó vẫn có phép, thậm chí không nhiễm chút đen tối nào. Chỉ có ánh sáng tạo nên sự dịu kì cho món quà này thôi. Sắp tới rồi, hắn tính giây phút cho ngày ấy :
"Không xa đâu, cậu cũng sẽ gặp ta nữa thôi"
Hắn phá lên một trận cười lớn, vuốt ve bàn tay có hình xăm của mình trong tòa lâu đài đầy u ám, dị hoặc này
___________________________________
[ 27 ] : Ghi và bẻ ghi
[ 28 ] Gắp 999 ngôi sao có ý nghĩa là một điều ước. 1000 ngôi sao là thực hiện được điều ước đó
Ngày 13/8 sắp tới là sinh nhật tui, nên tập này với tập mới tui viết nó liên quan tới nhau một xíu. Tập mới sẽ là sự kiện của một thành viên trong nhóm đó nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com