Quyết Định
<Mở nhạc để có trải nghiệm tốt nhất>
___________________________________
Trong khung cảnh u tối, cậu chẳng còn nhận ra bản thân mình là ai nữa. Hé mở cửa sổ tâm hồn, chạm tay vào mọi thứ xung quanh, cậu lờ mờ suy đoán bản thân ở trong một khu rừng. Có thể nơi đây cây cối rậm rạp che hết đi bầu trời, chả biết ngày đêm cái chi. Từng cơn gió lạnh ào ào ập đến, chạm vào thân thể mong manh này làm cậu không khỏi rùng mình, lo sợ. Lo sợ trước cảnh vật chả có nỗi tiếng chim hót, cả khu rừng ám lên tầng lạnh lẽo
Không thú vật, không bóng người, chỉ mỗi cậu cô độc bước đi những bước chân chậm rãi, dò tìm cho mình ánh sáng sự sống. Cứ bước, cứ bước, cậu càng vô định trong không gian phủ tấm lụa đen kia. Cậu sợ, cậu sợ cái cảm giác không có ai bên cạnh. Gia đình, bạn bè, chả ai thân thiết cho bản thân dựa dẫm. Như rắn mất đầu, lạc lối trong vô vọng :
"Ôi..."
Cơn đau nhẹ truyền từ ngón tay đến. Cậu khẽ đưa lưỡi ra chạm lên ngón tay, vị tanh nhẹ lẫn ít vị kim loại ở hậu vị tràn ngập đầu lưỡi. Nó là máu, chính giọt máu này cậu mới hay biết rằng ngón tay bị thương. Đưa ngón tay chùi vào cánh tay áo, con ngươi khẽ chuyển động. Ở đám bụi cây um tùm kia, chiếc lá làm xước ngón tay cậu bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng tím dịu nhẹ như thạch anh tím. Lá này nối tiếp lá kia, trong thoáng chống khu rừng bừng sáng, khoác cho cậu sự lung linh sắc tím huyền ảo
Thở hơi nhẹ nhõm, lòng cậu an tâm hơn phần nào. Liếm nhẹ cánh môi như việc phải làm, cậu cất bàn chân mình với mục tiêu sẽ thoát khỏi khu rừng. Khi có ánh sáng rồi, cậu mới thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh mình. Những thân cây sần sùi lâu năm, vài trong số chúng hiện lên gương mặt quỷ dị của ai đó. Các bụi cây tỏa ánh sáng, nhưng gần như bị che bớt đi bởi tầng khói đen mỏng phủ trên chúng. Đôi lúc chân cậu sẽ đạp trúng vài quả mọng, tứa ra thứ nước đỏ đặc quánh. Để rồi nhìn kĩ loại quả mọng ấy lại mắt thú, mắt người nát tươm từ thuở nào
Dù cảnh đáng sợ như thế, cậu vẫn kiên định. Vẫn ý chí quyết tâm kiếm lối ra giải thoát bản thân khỏi nơi đây. Đi sâu hơn, từng đợt gió thổi làm tán cây rung rinh, lay động con tim mong manh nơi đó. Gió thoang thoảng, gió nổi rì rào, xì xào bên tai :
"Hasukane, Hasukane, Hasukane, Hasukane,..."
Cậu tự hỏi rằng thứ âm thanh kia là gì. Là giọng nói người phụ nữ, là của người đàn ông hay chỉ do tâm trí cậu ảo giác gây nên. Nó hỗn tạp, đeo bám cậu lặp lại thanh âm. Dù cậu có xoa tai, bứt tóc, hành hạ cơ thể tới đâu nó vẫn không buông tha cho cậu. Có lẽ trước khi chết vì đói, chết vì cái lạnh thấu xương thì cậu chắc sẽ sớm chết vì phát điên với chính tiếng nói trấn thủ đôi tai
Vạch dây leo sang tiện đường đi, thứ kì lạ ập ngay vào đôi mắt trong trẻo cậu. Một cầu thang bằng đá dẫn từ mặt đất lên trên không trung. Ngoằn ngoèo, uốn lượn chính từ miêu tả đúng nhất về chiếc thang trước mắt. Vầng sáng trên cao ánh lên sắc tím như nơi mình đi qua, pha lẫn màu đen tầng khói ám muội. Tiếng nói văng vẳng tai cậu ngày càng rõ hơn câu nói :
"ハスカネが来る...ハスカネが来る..."
(Hasukane đã đến...Hasukane đã đến...)
Bỗng lòng dâng lên cảm xúc lạ thường. Bất chấp lý trí can ngăn khỏi thứ cám dỗ hư ảo, bàn chân mềm mại cậu chạm lên nấc thang đầu tiên. Nấc thứ hai, nấc thứ ba rồi đến nấc thứ tư, đôi chân trần khi đầu còn chậm rãi bước đi nay đã rảo bước hơn bao giờ hết. Tiếng nói nhanh, vồ vập lý trí. Chân bước dồn dập, lao nhanh tới sợ bản thân sẽ không còn cơ hội gặp lần nào nữa
Rồi đổ gục, thất thần ngước lên nhìn trên cao. Chỉ vài nấc, chỉ vài nấc nữa thôi cậu sẽ chạm được vầng sáng kia. Nhưng sao đôi chân này lại vô dụng đến thế, sao thân thể này lại yếu đuối như thế. Từng viên pha lê lăn dài trên má, cậu cùng nỗi day dứt nằm xuống nấc thang phía trước. Muộn màng, tất cả sau chẳng còn níu giữ được nữa
Nhưng rồi dòng tiêu cực đâm vào thân cậu xua tan đi mất. Gần sát cậu, một bàn tay với màu đen tuyền, thon dài như cành cây nhỏ từ từ tiến đến trước mặt. Luồng lạnh giá phả lên đôi má đỏ ửng vì khóc, cậu chầm chậm ngước lên nhìn
Đôi môi nhỏ xinh sau ngàn nước mắt cũng mỉm cười hạnh phúc. Bàn tay dưới nền đá xám nhấc lên, dần muốn chấp nhận sự giúp đỡ :
"ハスケネのため服従を誓う..."
(Nguyện phục tùng vì Hasukane...)
Lời thề nguyện cất lên, cậu sẽ vĩnh viễn ở cạnh Hasukane không rõ phương trời kia. Xoa dịu, an ủi, cậu tin chắc rằng 'Ngài' sẽ ban cho cậu tất cả điều cậu mong muốn, điều lòng còn thiếu. 'Ngài' luôn thương cậu, luôn muốn cậu hạnh phúc...
___________________________________
"RIGHT !"
Chợt giật mình choàng tỉnh cơn mơ, thân thể cậu thấm đẫm mồ hôi đảo mắt xung quanh. Khoang sinh hoạt của tàu cầu vồng...Cậu nhận ra rằng tất cả nãy giờ chỉ là mơ. Giấc mơ chân thực đến đáng sợ
Kagura hiện rõ trên mặt nét lo lắng, tuyến lệ tuông trào dòng nước. Cô khụy người đem thân cậu bao bọc lấy, nức nở nói không thành câu :
"Right !...Cậu...Tớ...Tớ tưởng đâu cậu...cậu không bao giờ tỉnh lại nữa..."
"Ây, tớ mới ngủ xíu thôi. Có tới mức yên giấc ngàn thu đâu mà không bao giờ tỉnh"
"Ngủ ? Cậu nói ngủ nghe dễ dàng quá ha ?"
Đôi chân Hikari đi nhanh tới chỗ cậu, anh nắm lấy cổ tay cậu bấu chặt :
"Cậu có biết vì cậu mọi người lo tới mức nào không, còn ở đó nói ngủ hả"
"Cậu tức giận gì chứ ? Tớ do chiến đấu mệt quá nên ngủ gục xíu. Chỉ vậy cậu mắng tớ"
"Có ai đi ngủ gục tới bốn tuần, gần như không nghe rõ tim đập. Thân thể lạnh lẽo y xác chết giống cậu không !"
Anh tức nghẹn ném thẳng thẻ liên lạc vào người cậu, trực tiếp buông thẳng tay cậu xuống. Nhìn màng hình hiện ngày khác với lúc bản thân gục ngã đúng cách bốn tuần, con ngươi lay động chăm chăm vào ngày thứ trên màn hình :
"Bốn tuần...Mình ngất tới bốn tuần rồi sao ?"
"Mạng sống cậu xem như trò chơi ấy. Thắng thì toàn mạng, thua chết thì bảo do này do kia nên mới thua. Cậu rốt cuộc muốn chết hay sao cứ đem trưng vẻ bình ổn đó cho bọn tớ xem vậy ? Trong khi bản thân không lo, đi lo cho người khác"
"Hikari..." Tokatti đập tay lên lưng anh, ngăn anh phát ngôn ra thêm lời nào
Anh thở hắc, đôi chân mày thôi nhíu lại hằng học. Hikari im lặng, đi tới bàn gần đó rót ly nước ấm. Đưa nó trước mặt cậu, nhìn sang hướng khác :
"Uống đi"
"Cho tớ ?" Cậu nhìn vào ly nước ấm nghi ngút hơi nóng
"Đưa tận mặt thế thì biết là cho cậu rồi, chứ còn cho ai"
Cậu ngập ngừng rồi cũng nhanh chóng cầm ly nước Hikari tặng mà uống một ngụm. Dựa lưng vào thành tàu nhìn mọi người đi qua đi lại đem bánh trái tới cho cậu ăn lấy sức, cậu không khỏi xúc động ăn lấy ăn để trái cây như người bị bỏ đói lâu năm
Đúng lúc đó tiếng cửa khoang tàu mở, trưởng tàu đem theo Ticket bước vào, đôi mày nghiêm lại, hắn giọng tỏ lời :
"Nãy nghe các cô cậu um xùm, giờ lại im ắng rồi ha...Mà giá cứ như vậy mãi, sau này chắc không được thấy nữa rồi"
"Hở !? Không được thấy nữa ? Ý trưởng tàu là sao ?"
Nghe câu hỏi kèm gương mặt bối rối từ phía Tokatti, trưởng tàu giơ Ticket ra trả lời thay mình :
"Ý trưởng tàu bảo chiến đội hỏa xa từ hôm nay sẽ giải tán"
"CÁI GÌ !?"
Tất cả năm người tụm hết chỗ đứng trưởng tàu, đem thân trưởng tàu lắc lư như lật đật. Năm người xốn xao, ồn ào đủ thứ :
"Sao có chuyện đó chứ ?"
"Trưởng tàu nay giỡn khéo ghê luôn"
"Nay hổng vui đâu mà trưởng tàu chọc kiểu vậy"
"Sao giải tán chứ ? Tàu bóng tối chưa bị tiêu diệt mà"
Wagon đứng nghe ngoài cửa từ lâu, suy tư đôi chút rồi đẩy xe đồ ăn vào. Đẩy vào một góc, chị gạt hết tất cả mọi người ra hai phía, nói nhanh ngay :
"Giải tán rồi có ngày tái hợp, bọn em sẽ trở thành chiến binh hỏa xa hai. Mạnh mẽ và kiên cường hơn trước"
"À..."
Cả nhóm gật đầu, tâm đắc trước cách giải thích siêu hợp lý của chị. Nhưng ý trưởng tàu chẳng phải thế, Ticket vội dập tắt ngay niềm vui nhất thời của nhóm :
"Tào lao, giải tán là giải tán luôn đó ! Mấy cô cậu không còn trở thành chiến binh hỏa xa nữa !"
Tất cả mọi thứ khựng nhịp, nhóm cậu chẳng tin nỗi sự thật. Trưởng tàu không khỏi thở dài, chầm chậm đi qua lại :
"Ta biết chuyện này rất đột ngột, nhưng ta mới vừa biết đây thôi"
"Từ ai chứ ?" Hikari như nhịn thở, cố gắng nói được ba từ
"Đương nhiên từ chủ tịch rồi"
"Là ông ta..." Cậu ngước lên nhớ lại con người trong kí ức "Tớ phải nói chuyện với ông ấy mới được"
Bỏ mặc níu kéo từ Wagon, cậu cất bước chạy ra khỏi tàu. Bốn người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo, đem ý nguyện chung tới gặp chủ tịch. Hại Wagon quay như chong chóng, ngã xuống ghế gần đó
___________________________________
Nối nhau tiến về phía trước, năm con người khác nhau nhưng chung mục tiêu cùng nhau xuyên qua từng nấc thời gian, đi kiếm người giữ đáp án. Vượt hết tất cả để dừng bước trước điều mới, những đôi mắt nâu đanh lại khi thấy thứ phản chiếu trước mắt mình không phải là mình
Từng người với ảnh phản chiếu bản thể thuở nhỏ, lặp y hành động họ làm. Cậu đặc biệt hơn, bản thể tóc nâu hiện lên nét âu sầu khó tả chăm chăm nhìn cậu. Rồi từ bản thể đó, một bản thể khác tách ra. Nó vẫn giống y hệt, vẫn mang mọi nét chính gốc chỉ có điều màu tóc lại màu đen tuyền. Nó nhếch mép cười cậu, vẻ cười kì dị tới méo mó. Đôi lúc gương mặt nó nhòe đi, có lúc lại đảo xoắn ngũ quan, y mặt nước giao động trước tác động từ xung quanh
___________________________________
Tiếng bước chân đều đều vang lên trong không gian im ắng, Akira nghe tin cậu tỉnh lại từ Wagon liền nhanh chóng lấy hết tiền tiết kiệm ra đi mua bánh kẹo cậu thích nhất. Để rồi anh đau đớn cho ống heo tội nghiệp bị vỡ tan tành, phải mua mới heo với số tiền sót lại từ việc sắm bánh kẹo. Chưa bỏ tiết kiệm được nhiêu, còn bay thêm tiền sắm heo mới. Giờ không có nỗi cây mồng tơi để rớt nữa
Nhưng với cầu vồng anh muốn bảo vệ, chả có gì là không thể cả. Akira đảo mắt một vòng dừng bước khi thấy nhóm cậu. Nhìn cậu và bốn người đứng như pho tượng tại mặt gương, anh bặm mép môi chớm nở nụ cười hiếm có đi tới chỗ cậu. Tay vòng lấy bả vai cậu, Akira dịu dàng nói :
"May quá, em tỉnh rồi... Sao em lại không nằm nghỉ, cứ đứng ngây ngốc với bốn người tại chỗ này thế ? Có gì đáng xem sao ?"
Ngước mặt lên trông, Akira lập tức hiểu ra vấn đề. Ảnh phản chiếu của anh khác với nhóm cậu. Cảm nhận được người trong lòng mình run run, anh nhanh chóng ôm chặt lấy người. Cậu hình như rõ được việc gì, đôi mắt tràn ngập mênh mông nước, tiếng nấc nghẹn đọng lại cổ, tay bấu chặt tóc. Thấy tình hình tệ đi, Akira ôm cậu kéo bốn người trở về tàu, tránh xa khỏi tấm gương kia
___________________________________
Khó nhọc cho tất cả ngồi xuống ghế, Wagon chạy ngược xuôi đem nước cho từng người. Nhận cốc nước trấn an, từng mảnh kí ức vụn vỡ theo dòng nước trôi vào cuống họng cậu :
"Hình ảnh đó...là sao ?"
"Tớ không hiểu gì hết" Tia sáng đôi mắt vụt tắt, Mio vô thức sờ gương mặt mình
"Bởi vậy tui chưa kịp nói xong mấy cô cậu chạy đi hết trơn" Ticket lắc đầu từ chối tình trạng bây giờ
"Để tránh ngất do sốc cô cậu nên bình tĩnh, ta sẽ giải thích rõ ràng"
Tựa lưng vào cột tàu, Hikari nhạt giọng cất tiếng :
"Chúng tôi...Thật ra là trẻ con đúng không ?"
"Có vẻ như vậy"
"Nhưng tại sao chứ ?" Kagura đan hai tay đứng ngay dậy
"Khi thị trấn bị bóng tối nuốt chửng, năm người duy nhất có trí tưởng tượng rất mạnh nên thoát khỏi bóng tối. Chủ tịch dùng chính sức mạnh của cô cậu chuyển các cô cậu thành người lớn"
"Sao không phải người khác mà nhất quyết là năm đứa chúng tôi ?"
"Chỉ có cô cậu mới đủ khả năng tiêu diệt được bóng tối này, và người lớn miễn dịch với bóng tối tốt hơn trẻ con"
"Nói cách khác, các cô cậu có tinh thần chiến đấu mãnh liệt của người lớn nhưng vẫn giữ được trí tưởng tượng ở lứa trẻ em mới sở hữu" Ticket sợ mọi người chưa hiểu liền giải thích cặn kẽ hơn
Cậu biết tới đó chợt thấy điều không đúng, để vội cốc xuống bàn quay người đối mặt với trưởng tàu :
"Cái quan trọng sao chiến đội hỏa xa phải giải tán ?"
Câu hỏi không khó nhưng đủ làm Ticket và trưởng tàu bối rối nhìn nhau, chần chừ đưa ra câu trả lời :
"Tất cả tại sự an toàn của cô cậu thôi"
___________________________________
Ngồi vắt chéo chân tại ngai vàng, hắn lau máu đen còn sót lại trên khóe miệng bằng khăn lụa trắng. Từng cơn sóng oàm oạp gợn rõ trong đôi mắt, hắn lãnh đạm nghe ngàn câu hỏi của Nero :
"Điện hạ từ lúc trở về tới giờ vẫn ổn chứ ?"
"Vẫn ổn" Hắn nắm khăn lụa dính máu trong tay mình thật chặt, một ngọn lửa tím bùng lên đốt cháy nó "Chỉ là Schwarz cố ý ám sát ta mà thôi..."
"Tên Schwarz đó không ngờ dám phục kích điện hạ, thật muốn chết đây mà"
"Ông lo quá rồi" Noir cầm phần mặt mình đẩy Nero ra xa "Tôi không để hắn đụng vào điện hạ đâu"
Morc nghe thế không khỏi nhếch mép cười khinh. Bà ta đổ phần trà uống dở vào dĩa đựng tách, ụp phần miệng tách xuống. Những tiếng kim loại lại vang trong không gian, Morc chỉa mũi trượng vào phần không mặt của Noir, chỉ có mỗi khoảng không sâu hút :
"Ngươi có thể bảo vệ được điện hạ sao ?" Mũi trượng được đâm sâu hơn "Ngay cả khi cái mặt ngươi cũng không bảo vệ nổi ?"
"Do vài phút bất cẩn thôi" Môi bà ta vẻ rõ khinh bỉ "Chứ ta thừa sức bảo vệ được điện hạ, nên hầu tước Morc khỏi cần lo"
Nắm lấy mũi trượng, Noir giật thẳng nó ra khỏi mặt mình trực tiếp ném nó xuống đất, máu văng khắp sàn. Phần không mặt lúc đầu đã khô máu nay tuông ra nhiều hơn, bồi thêm cho thân váy một màu đen đặc quánh từ máu. Bà ta cầm miếng mặt trắng dính máu để hờ như cầm mặt nạ, ánh mắt hình viên đạn nhìn đối phương, cất bước rời khỏi
Chỉ hừ một tiếng, Morc nhặt lại trượng, lau máu Noir trên mũi trượng. Đi qua đi lại với niềm bực bội :
"Thật tệ khi không chiếm được trạm hỏa xa nâng cấp đó"
"Nhưng anh em bàn ghế vẫn còn một tên"
"Nỗi đau về người anh bị tiêu diệt, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng !" Sau chiếc cột trắng, tên ác quỷ ghế và hai ba bản thể tên ấy xuất hiện
___________________________________
Wagon cắn nhẹ ngón tay mình, nhìn Akira rồi nhìn Ticket và trưởng tàu. Không có nhóm cậu trong khoang, chị mới dám hỏi :
"Những gì ngài nói là thật sao ?"
"Chủ tịch nói chắc chắc thật" Ticket trả lời thay trưởng tàu
Trưởng tàu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nhớ lại khoảng khắc đi gặp chủ tịch
___________________________________
"Họ tiếp xúc với quá nhiều bóng tối, đôi phần ảnh hưởng xấu từ nguồn bóng tối này. Dù cho lời ta nói có sai, thì họ cũng đang dần thay đổi. Họ đã trưởng thành theo cách không hề mong muốn"
"Trưởng thành ?" Trưởng tàu bối rối nhìn Ticket "Đúng rồi...So với lần đầu gặp..."
"Hành động của họ dần giống như người lớn hơn"
"Nếu tiếp tục ở lại đây, họ không thể trở lại thành trẻ con được nữa. Và ham muốn khát máu sẽ ngấm sâu vào trong hỏa xa đỏ hơn"
"Ý chủ tịch..."
"Ta có dự đoán không lành sau chiến binh hỏa xa đỏ trở nên lún sâu vào bóng tối hơn, lợi dụng nó thỏa lấp khát vọng chiến tranh của mình. Đương nhiên cơn giết chóc tăng cao hơn" Bỏ đồng hồ quả quýt vào túi, chủ tịch rời khỏi ghế "Vì tương lai các cô cậu ấy, bắt buộc năm người không được làm chiến binh hỏa xa nữa !"
___________________________________
"Nói vậy thì Right sau này thuộc về bóng tối luôn sao ? Còn hệ thống tàu bóng tối ?"
"Cô từng nói rồi mà" Ticket chợp lấy nói ngay "Chúng ta phải nhanh chóng kiếm chiến đội hỏa xa mới càng sớm càng tốt"
Ngồi lắng nghe ba người nói chuyện, Akira chỉ biết tựa lưng vào ghế thẫn thờ. Thay người mới tức không gặp lại nhóm cậu, không ngày gặp lại bóng dáng nhỏ bé dưới tiết trời thu se lạnh nữa. Như vậy chả khác nào tước đoạt hi vọng bảo vệ cầu vồng của anh khi đầu quân cho hệ thống tàu cầu vồng đâu. Khoảng khắc đó lòng anh như chìm trong nỗi dằng vặt, cắn xé mình vì không bảo vệ cậu tốt hơn. Dù cứ than trời sao ông bắt người đời chịu khổ như thế, nhưng ngay chính người trong cuộc còn không định đoạt được số phần thì lấy tư cách gì để trách trời, trách nhân chứ
___________________________________
Cầm tấm thẻ trong tay, ai đều có cảm xúc không tả thành lời. Họ đã cùng nhau vào sinh ra tử, chiến đấu hết mình khôi phục các trạm, trả sự bình an cho mọi người. Để sau cùng họ bị đuổi đi một cách không thương tiếc, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Tokatti siết chặt tấm thẻ, trở về thực tại sau tiếng gọi từ cậu :
"Cậu thì sao, Tokatti ?"
Anh im lặng, cố nói suy nghĩ của mình nhưng có thứ gì đó làm nghẹn ở cổ làm Tokatti không đáp được, chỉ biết ú ớ từ ngữ vô nghĩa :
"Right, cậu sẽ chiến đấu mà phải không ?" Kagura vuốt mép váy mình cho phẳng phiu hơn dù trước nó đã rất thẳng "Dù đồng nghĩa với việc không thể trở thành trẻ con...Mẹ cậu cũng sẽ không nhận ra cậu, dù cho khôi phục thị trấn ?"
Cảm xúc vỡ òa, Kagura chạy tới lay người cậu thật mạnh cùng hàng lệ tuôn rơi. Trong khoảng khắc phần kí ức cuồn cuộn ùa về, con ngươi trong mắt cậu thu hẹp lại, vẻ mặt kinh hoàng khắc hiện rõ trên gương mặt cậu. Miệng cậu lẩm bẩm liên tục :
"Mẹ tớ...Cha tớ...Không thể thế được...Không...Tớ không muốn điều ấy..."
"Cha cậu ?" Kagura sững người, chưa kịp phản ứng được tình hình
Nhận ra mình nói điều mà ngay cả bản thân chưa có khái niệm rõ, chỉ nói trong vô thức như thế cậu che miệng mình lại. Nhanh chóng ngồi xuống ghế, cậu cố giữ bình tĩnh :
"Tớ không biết tại sao tớ lại nói thế...Như thuở nhỏ tớ nói với các cậu ở lần đầu căn cứ, tớ chỉ có mẹ thôi. Cha tớ không biết là ai nữa...Nhưng...Tớ lúc nãy như thấy được mặt cha tớ vậy đó...Nên tớ mới buột miệng nói..."
Hóa ra trong kí ức của cậu chỉ toàn có hình bóng mẹ vì bà là người duy nhất nuôi lớn cậu, còn cha chả biết là ai. Chính như vậy dần hình thành sự căm ghét người đàn ông rời bỏ mẹ con cậu, hận tới mức nếu có gặp lại cũng không bao giờ gọi tiếng cha. Nhưng nay miệng cậu chính thức gọi cha với hình bóng thoáng qua kí ức không biết thực ảo kia, làm bản thân cậu chẳng còn tin nỗi mình nữa :
"Thật khó để đối mặt với nó...Như cách cậu khó khăn đối mặt với bóng dáng cha cậu vậy..." Mio buông xuôi người, lạc hướng trước việc có hay không nên rời khỏi chiến đội hỏa xa
Bỗng không gian im ắng vang lên tiếng báo động tàu bóng tối đến. Nhìn màn hình nhỏ hiện dòng chữ cảnh báo trên nền đỏ chói mắt, lòng cậu khác thường dâng lên ý chí mãnh liệt. Nó như ngọn lửa, thắp sáng góc tối nhất đời cậu, thắp sáng hi vọng ít ỏi còn sót lại. Siết chặt tay bằng tất cả sức lực, cậu bật người chạy đi trong tiếng nói của nhóm :
"Cậu đừng tự ý hành động như vậy chứ ?" Mio nói lớn tiếng
"Tớ không thể chờ ai đó thay tớ tiêu diệt tàu bóng tối được" Bước chân cậu dần chậm đi và dừng hẳn "Tớ không an tâm giao nhiệm vụ này cho họ. Cho nên...Thà chết còn hơn !"
"Nhưng mà..."
"Kagura...Nếu tớ chẳng còn cơ hội để quay lại thành trẻ con, và mẹ tớ không nhận ra tớ nữa. Thì có lẽ...Chỉ trách tớ vô phúc, không trọn được chữ hiếu với mẹ"
"Cậu vẫn quyết đi ?" Tokatti ngập ngừng hỏi
Cậu chỉ gật đầu, mỉm cười ghi nhớ bóng dáng những người bạn mình rất thân thiết :
"Thà bất hiếu một lần, thà vô phúc một kiếp nhưng đổi lại thị trấn trở về, mẹ cùng mọi người an yên thì tớ vẫn sẽ trở thành một chiến binh hỏa xa. Tiêu diệt bóng tối, bảo vệ tất cả"
___________________________________
"Cả với người tôi yêu qua ánh mắt, qua nụ cười. Tôi cũng nhất quyết bảo vệ bằng mọi giá"
Không chỉ có mình cậu chiến đấu, bên kia chí tuyến, Akira cùng thiết bị biến hình cất bước tới chỗ ác quỷ bóng tối. Với anh, sống chả còn nghĩa lý gì khi hi vọng duy nhất lại không biết nắm giữ. Đành chết dưới chiến trường, chết trong thanh thản, giữ vững được cầu vồng trên bầu trời và trong trái tim cằn cỗi trước sự đời còn hơn sống với nỗi ân hận, day dứt tới mãn kiếp
___________________________________
Đèn tín hiệu chóp đỏ ánh đèn, chiếc tàu lửa chạy đều trên đường ray tạo nên giai điệu nhẹ nhàng. Cậu thì sốt ruột, muốn chuyến tàu đi qua thật nhanh để rào chắn nâng lên cho mình chạy qua. Nhưng dưới khoảng trống của các khoang tàu lửa nối nhau, bộ quần áo quen thuộc lấp ló ẩn hiện làm cậu không khỏi dành chú ý nó. Tàu vừa chạy dứt, cậu ngạc nhiên phát hiện bóng dáng ấy chính là phiên bản hồi nhỏ tóc đen bản thân thấy lúc ở trạm
Không mang nét quỷ dị như ban đầu mà giờ khắc họa lên ánh mắt dịu dàng, đôi môi cười thoáng buồn. Nó ôm trong ngực chiếc lồng đèn giấy ngôi sao, từng làn sóng kí ức còn thiếu dập diều hiện lên trước mắt cậu
___________________________________
Dòng người nô nức, ánh đỏ sắc vàng chiếu rọi khắp nơi, mọi người dành cho nhau những lời chúc, lời mong ước lên chiếc lồng đèn giấy trắng tinh khôi. Bóng dáng cậu vụt qua tất cả đám đông, háo hức chạy tới đôi người cao lớn. Được bay lên trời cao rồi đáp nhẹ xuống lòng người đàn ông nét mặt nhân hậu, cậu vui thích cười chỉ tay vào chiếc đèn ông sao :
" Cha thấy lồng đèn con làm đẹp không ?"
"Ừm...Không đẹp lắm..."
"Cha !..."
"Anh này !" Người phụ nữ bên cạnh ông khẽ nhíu mày
"Ây da, bố giỡn, bố giỡn thôi. Lồng đèn của con làm rất đẹp. Chỉ có phần nối các thanh tre này chưa chắc chắn lắm, để bố siết lại cho chắc hơn nha ?"
"Dạaa"
Như một thước phim chính bản thân trải nghiệm, cánh môi cậu run run không nên lời. Người cha cậu bấy lâu chưa biết mặt, căm phẫn đến đậm sâu sao lại rõ mặt như thế ? Sao lại dịu dàng khiến con tim cậu quặng đau như vậy ? Hay chính cái tình phụ tử thiêng liêng không bao giờ chia cắt được khiến cậu bỏ qua hết hận thù, chạy ngược với gió trời chỉ mong nhận lấy hơi ấm suốt nhiêu tháng năm thiếu thốn từ tình cha
___________________________________
Rồi khi gió nổi lên tất cả mọi thứ trước mắt bỗng hóa hư không, cậu với bàn tay trống rỗng ngơ ngác nhìn xung quanh. Cảnh người, cảnh vật, bóng dáng thuở nhỏ, tất cả chả thấy đâu nữa, cậu mới nhận ra bản thân tự lúc nào đã chạy qua làn đường bên kia
Sờ lên gương mặt ướt đẫm nước mắt, những dòng cảm xúc vẫn còn lưu giữ trên đôi gò má, chứng tỏ sự việc nãy giờ diễn ra đều thật. Một nụ cười duyên thoáng lướt qua đôi môi, cậu thầm cảm ơn bóng hình lúc nhỏ của mình tiếp tục cất bước về phía trước
___________________________________
"CHIẾN BINH HOẢ XA, BIẾN HÌNH !"
Akira đứng dưới hồ cạn chiến đấu với bọn Kuros thì không khỏi tò mò ngước lên xem bóng dáng ai. Nhận ra thân đỏ quen thuộc ấy chiến đấu cạnh mình, anh ngỡ ngàng đôi giây rồi khẽ vẽ nụ cười nhẹ trên môi. Dường như lòng anh đốt lên ngọn lửa nhỏ hi vọng mà chiến đấu quyết liệt hơn trước, ra đòn cũng mạnh mẽ hơn
Giải quyết xong xui đám Kuros dưới những làn nước nhảy múa, cậu tự thân mình xử lí tên ác quỷ ghế. Nhưng chỉ có lần chém hụt, cậu bị tên ác quỷ đẩy vào ghế, một phát đá văng ngã xuống. Akira chả khá hơn cậu bao nhiêu, ép ngồi trên ghế rồi ăn đường chém đau đớn. Để khi đứng dậy cùng lúc, hai người tiếp nhận những đường chém khắp tứ phía từ tên ác quỷ ghế và bản sao ác quỷ bàn
Dùng chút sức ít ỏi nhìn lên căm phẫn, cậu khẽ nghiếng răng trước điệu cười khinh miệt từ ác quỷ kia :
"Có mỗi mấy chiêu muỗi cắn như hai ngưoi, làm sao mà tiêu diệt được bọn ta"
Vừa dứt câu, hai tên ác quỷ ghế từ hai phía lao tới. Akira không tiếc rẽ chi thân mình, lập tức quay người dùng tấm thân bao trọn lấy hết cơ thể cậu. Mong sao cậu phần nào ít thương tổn, còn bản thân có chết cũng chả nuối tiếc chi...
Ông trời không triệc đường sống ai bao giờ. Cứ tưởng đâu sẽ chết tại nơi đây, bất ngờ nhóm cậu từ đâu lao tới, mỗi bên hai người đánh văng hai tên ác quỷ ra xa. Cậu kinh ngạc ngước mắt :
"Các cậu !..."
"Chúng ta hứa với nhau rồi mà, không bỏ rơi nhau khi gặp khó khăn" Kagura quay lại mỉm cười với cậu
"Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nhìn thấy trí tưởng tượng khải hoàng nhé ?" Tokatti đưa hai tay ra trước mặt Akira và cậu
Nhìn bàn tay trước mặt mình, lòng cậu không khỏi xúc động. Ngỡ như giây phút thế này sẽ không ai cứu lấy cậu và anh, thế nhưng không ngờ chính những người bạn thuở nhỏ ấy của mình lại bất chấp tất cả sẵn sàng kéo cậu ra khỏi nơi nguy hiểm. Nắm lấy bàn tay Tokatti, ánh mắt trìu mến nhìn mọi người :
"Năm, không, sáu người chúng ta sát cánh bên nhau !" Hikari với nụ cười nhẹ trên môi nhìn cậu rồi nhìn Akira phần tia lo lắng quan sát tổng thể cậu xem có thương nặng ở đâu không
"Phải, chúng ta luôn sát cánh bên nhau mà. Đúng không, anh Akira ?" Cậu ngước lên trông câu trả lời của anh
"Anh cũng có sao ?"
"Có chứ sao không, anh Akira nói gì kì" Mio nhíu một bên mày, khó hiểu trước câu vừa là câu hỏi vừa là câu trả lời của Akira
Chỉ cần câu nói ấy thôi, Akira đủ nhận ra trong mắt nhóm cậu anh quan trọng như thế nào. Dù gặp nhau không lâu mà cứ như quen lâu năm, thân thuộc nhau vô cùng
Bước tới trước gia nhập hàng với nhóm cậu, Akira rút đồ biến hình ra, hô vang khẩu lệnh cùng nhóm cậu :
"CHIẾN ĐỘI HOẢ XA, BIẾN HÌNH !"
SẮP BIẾN HÌNH !
VUI LÒNG ĐỨNG SAU VẠCH MÀU TRẮNG !
"Giải quyết nhanh nào" Kagura vươn vai hăng hái nói
"Xuất phát tốc hành !" Cậu bắn một viên vào thẳng tên ác quỷ bàn, mở đầu cuộc chiến
Từng chiếc ghế, cái bàn quăng lên trời cao, nhóm cậu như đoàn tàu tốc hành, cùng nhau một lượt bắn hết mấy vật cản đó. Giữ đội hình tàu hoả, nhóm cậu cùng nhau chém ba tên ác quỷ không chừa miếng nhẹ nhàng nào :
"Cỡ mấy tên ác quỷ như ba ngươi là phải sài hàng nặng đô nhất mới xứng tầm" Cậu rút ra tàu hoả xa nâng cấp, khẽ cười phần nhỏ xấu xa
Cho hoả xa nâng cấp vào thiết bị biến hình, cậu có cho mình chiếc giáp ngực vàng cùng khẩu súng thần công. Với viên đạn từ súng đại thần công cùng đòn kết liễu cuối cùng của Akira tiếp sức, viên đạn nhanh chóng vòng qua người ba tên ác quỷ, thành công tiêu diệt trạng thái bình thường ba tên ấy :
"Thắng rồi !"
"Ờm, chưa thắng lắm đâu Kagura" Mio gác tay lên vai Kagura, hiển nhiên nhìn ba tên ác quỷ biến lớn
"Bọn mình biết cần phải làm gì rồi đó" Cậu rút ra các con tàu hỗ trợ nhìn mọi người
___________________________________
Các hoả xa chính lẫn hỗ trợ sẵn sàng ra trận. Nhanh chóng liên kết siêu robo hoả xa vua và robo hoả xa xây dựng, nhóm cậu và Akira cùng nhau chiến đấu
Lần chiến đấu này khác với mấy lần chiến đấu trước, bị ăn hành rất nhiều. Thậm chí tặng thêm vé rung lắc robo làm cả đám với trưởng tàu, Wagon đều ngã lên lộn xuống mấy vòng. Ôm đầu chóng mặt, trưởng tàu cố gắng nghe thông báo được phát đột ngột từ loa :
"Chú ý ! Chiến đội hoả xa có thể sử dụng trạm hoả xa nâng cấp"
"Ehh !?"
"Chiến đội quyết định tiếp tục, ta không cách gì cản trở họ nữa. Ta sẽ hết sức hỗ trợ cho họ"
"Sao chủ tịch dễ động lòng mà thay đổi quyết định như vậy !" Ticket cùng quãng giọng muốn banh nhà, rướn người nói lớn trước loa
"Chủ tịch dễ tính vậy là may rồi đó khỉ" Trưởng tàu kéo Ticket lại
___________________________________
Ticket không còn lý do nào cãi lại được với trưởng tàu đành hứ tiếng nhỏ, ngoi lên đầu khoang điều khiển của nhóm cậu :
"Nghe đây ! Cậu sử dụng hoả xa nâng cấp đi !"
"Hở !? Như này hở ?" Cậu nghiêng đầu, gạt lên rồi gạt xuống thiết bị biến hình
Ngay tức khắc, từ trạm một con tàu vàng óng như con sư tử to lớn chạy tới bắn liên tục những tia laser về phía ba tên ác quỷ :
"Không phải chứ, là trạm kìa !"
"To quá trời quá đất luôn á !" Kagura ôm hai bên mặt mình to mắt kinh ngạc
___________________________________
Với sự thúc giục từ Ticket, cậu nhanh chóng rời khỏi robo hoả xa vua nhảy sang trạm. Chỉ một tiếng hô khẩu hiệu, robo trạm hoả xa nâng cấp đã hoàn tất :
"Whoaaa, nhìn hoành tráng ghê. Thích thật !" Cậu nhìn mọi thứ trong khoang mới, đôi mắt hiện rõ sự thích thú vốn có của một đứa trẻ
Ba robo với ba tên ác quỷ, cuộc chiến giờ đã cân bằng hơn. Sự đồng lòng, hợp tác từ tất cả mọi người. Cùng robo mới xịn xò, cả sáu người thành công tiêu diệt được anh em ác quỷ bàn ghế, chấm dứt cơn ác mộng kinh hoàng mà anh em nhà tên ấy gieo rắc cho tất cả người dân trong thị trấn này
___________________________________
Ngồi trong khoang nhìn trạm hoả xa nâng cấp rời đi, Akira cuối cùng cũng thở được một hơn trọn vẹn. Nhịp đùi khoanh tay trước ngực, anh ngồi nghe trưởng tàu tâm sự :
"Vì tiếp tục muốn nhóm Right làm chiến đội hoả xa, nên chủ tịch mới gửi trạm tới sao ?"
"Có thể vậy, tôi chắc các cô cậu ấy không còn là trẻ con nữa rồi" Ticket hơi lắc lư đầu qua lại đáp lời trưởng tàu
"Ừm, họ biết mình là ai. Và cũng biết không còn quay lại được nữa rồi..."
___________________________________
"Suzuki Right"
"Tokashiki Haru"
"Natsume Mio"
"Nonomura Hikari"
"Izumi Kagura"
"Chà...Tụi mình có lẽ dần nhớ ra mọi thứ rồi đó" Tokatti chống hai tay xuống thảm cỏ, tận hưởng khí trời về đêm hơi lạnh bủa vây
Ngắm nhìn bầu trời quang đãng đầy sao, đôi mắt cậu khẽ chớp nhẹ nhàng. Đôi mắt ấy như mặt hồ, chứa đựng tất cả những gì đẹp nhất của các vì sao mà phản chiếu lại trên bề mặt :
"Lấp lánh, lấp lánh, ánh sao kia
Bạn là vầng sao nhỏ trên trời..."
"Cậu lại thế nữa rồi..." Mio không khỏi khúc khích cười trước vóng dáng to lớn nhưng lại có tâm hồn trẻ con này của cậu
___________________________________
"Trên trời cao, tít nơi xa vời
Sáng chói lung linh trên bầu trời
Lấp lánh, lấp lánh, ánh sao kia
Cậu là vầng sao nhỏ trên trời..."
Ở đâu đó bên kia bầu trời đêm, hắn như đoán trước mà nối tiếp lời cậu. Vương vấn chút gì đó ánh sáng, hắn ngồi xuống cửa sổ, tựa lưng cạnh cửa không khỏi thoát một hơi dài u buồn :
"Thử hỏi vầng sao kia có giận hờn ta không ? Có thấy chút ít nào nhung nhớ ta không ?"
Hắn cả đời cao ngạo, muốn gì được nấy. Không có được, hắn chẳng tiếc rẽ mà nhẫn tâm phá nát nó. Nhưng cớ vì sao chỉ vì vầng sao nhỏ lấp lánh kia, hắn lại đem lòng nhớ thương, ngày ngày chìm trong nỗi buồn, mượn rượu giải sầu không lối thoát. Hay chăng vầng sao trên trời năm ấy, thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé người hắn thương. Cái bóng dáng đêm ngày quanh quẩn hắn cùng hắn vẽ nên mảnh tình êm đẹp, cùng hắn vui đùa dưới ánh trăng sáng soi và cùng hắn giữ lời thề hứa hẹn trăm năm nhưng mãi chẳng nhận ra nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com