Thân Xác
< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
Tiết trời đã vào hè, nằm không cũng thấy nóng giống có ai dí nguyên lò than cháy đỏ lửa vào người. Khốn chi ra ngoài đường đi dạo dưới cái nắng oi bức cơ chứ, nhóm cậu quyết định ở lì trong tàu tránh nóng mà chả khá hơn nhiêu
Nay cậu mặc áo sát nách trắng, quần short ống rộng màu xanh, cốt để mát mẻ hơn với hợp thời trang mùa hè nữa. Nói sao nói cậu là người rất chú trọng tới thời trang, xu hướng quần áo không thua kém gì với chị em phụ nữ hết trơn. Mặc đẹp vậy chứ không khiến cậu bớt than vãn về cái nóng được :
" Haizz, nóng quá đi hà... Nóng tới mức không muốn rời cái quạt này luôn á zời"
" Tớ có khác gì cậu đâu, người muốn bốc cháy tới nơi đây. Để 2 cái quạt bên cạnh, đắp 3 cái mặt nạ rồi vẫn chưa hết nóng. Giờ cái thứ 4 nè "
Mio ăn miếng dưa leo trong dĩa, tay mò xung quanh kiếm cái mặt nạ mới. Thấy cô mò mãi vẫn không lấy được mặt nạ dù nó ngay trước mặt, cậu chụp tay cô lấy cái mặt nạ đập mạnh vào tay :
" Nè ! Chị khỏi kiếm ! "
" Ò, cảm ơn cậu nhiều... Tớ mò nãy giờ vẫn chưa kiếm ra... "
" Nó nằm ngay trước mắt chị luôn á, chị Mio ạ "
Bao nhiêu cái bất lực dồn hết vào tiếng " Chị " vừa nói ra. Cần gì phải cực khổ đi kiếm trong khi đơn giản là cô chỉ cần gỡ hai miếng dưa leo đắp trên mắt ra, liếc sang bàn có thể thấy được mặt nạ rồi
' Đùng '
Ăn miếng dưa hấu không cũng động đất, cậu giật mình nghiêng người ra ngoài cửa, Mio bật dậy rơi hết mặt nạ và dưa leo trên mắt. Tưởng tàu có sự cố 2 người hớt hải chạy ra ngoài để nhận lại được nguyên thùng xốp và một cái máy ở trên bàn. Wagon kéo xe đẩy sang một bên bỡ ngỡ nhìn :
" Right, Mio. 2 em mặt sao hoảng hốt thế ? "
" Tàu có xảy ra sự cố gì hả chị ? "
" Đâu có gì đâu, tàu chạy bình thường mà "
" Vậy tại sao em nghe thấy tiếng đùng như tàu bị sự cố thế ? "
Gương mặt Mio trở nên căng thẳng, nói bằng giọng lớn hơn vài phần. Không phải tàu bị sự cố thì chả nhẽ tàu bóng tối va chạm với tàu cầu vồng sao, nếu có sự việc đó trưởng tàu phải thông báo ngay chứ nhỉ. Luẩn quẩn với đống suy nghĩ mà cô không biết rằng mọi người đã sớm tập hợp :
" Wagon, cô có biết âm thanh hồi nãy là gì không ? Tôi kiểm tra hệ thống mà thấy tàu bị làm sao đâu "
" Ây da... Mọi người để tui giải thích cái đã, cứ hỏi dồn dập thế sao tui load kịp được "
Wagon vừa nói vừa lấy mấy chiếc cốc giấy ra đặt lên bàn, tiện tay lôi luôn hai ba chai nước màu xanh đỏ ở xe đẩy. Mở nắp thùng ra chỉ vào đó :
" Tui đi mua đá về làm đá bào cho mọi người ăn, xui sao chỗ bán hết đá nhỏ còn mỗi đá to, tui mua về luôn. Công nhận đá nặng muốn chớt, lúc đặt xuống bàn nguyên người đổ gục xuống ý "
" Tiếng đùng hồi nãy là do chị bỏ thùng đá xuống hả ? "
" Ừm "
" Ôi trời "
Đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, có mấy pha kiểu này làm mọi người đau tim hết cả lên. Còn nữa chắc chết sớm hồi nào chả hay. Bảo mọi người ngồi xuống ghế Wagon lôi đâu ra nguyên con dao chặt đá lâm lâm trong tay :
" Chị... Mình cắt đá có cần dao lớn thế không ? "
" Sao không, dao lớn mới cắt được đá to chứ "
Miệng nói tay cứ đưa dao to tướng sang nhóm cậu làm cả nhóm chạy tán loạn hết cả lên. Cậu quỳ xuống ôm chân chị run run :
" Chị có gì bình tĩnh, đừng manh động. Mình hạ con dao đó vào đá, đừng hạ vào bọn em, bọn em không muốn ăn gà sớm đâu "
" Chời ơi, chị có hại đâu. Ngồi yên đàng hoàng chị mới làm ăn được chớ "
Cắm dao vào cục đá Wagon khổ sở kéo cậu về ghế, tóm hết 4 người ngồi ngay ngắn thẳng tắp hết. Cắt viên đá to thành nhỏ bằng năng lực gì đó nhóm cậu chả biết, chị cho đá vào máy, xoay cần. Những vụn đá liền rơi xuống cốc. Chọn loại siro ngon rưới lên cốc đá bào, trang trí và cắm muỗng vào chị đưa đá bào cho từng người
Cầm trên tay cốc đá bào cậu chậm rãi ăn cảm nhận cơn mang mát trong miệng. Quả thật ăn đá bào mà chết đi sống lại kiểu này thì cậu xin một vé rời tàu ngay lập tức quá, ngon đâu chưa cảm nhận được mà cảm nhận thấy cái chết do lên huyết áp cao tới gần không :
" Ê, cho tui ăn ké miếng coi thử vị ra sao nha... "
" Ơ Right... "
Ăn còn được gì nữa đâu khi cậu đưa nguyên cái miệng mình vào đá bào của Tokatti, anh nhìn đá bào vơi đi một nửa lấy khăn ra chấm nước mắt :
" Đá bào siro việt quất của tớ... "
" Thoi thoi Tokatti để chị làm thêm phần cho em. Ấy mà nhắc tới hè là bao nhiêu cảnh chạy trong đầu chị hết nha... Hồ bơi, bãi biển,... "
" Đồ nướng ! "
" Và pháo bông nữa "
" Mấy quầy hàng đồ ăn vô nữa "
" Right cậu toàn nghĩ đồ ăn thôi hà "
Kagura vẩy vẩy chiếc muỗng chỉ vào cậu, người ta nghĩ ra bao nhiêu cảnh đi chơi còn cậu ngồi yên toàn nghĩ tới đồ ăn :
" Lễ hội mà chỉ toàn đồ ăn thôi sao "
" Phải đó, lễ hội thì... "
Nói giữa chừng một khung cảnh lễ hội mờ ảo hiện ra trước mắt Mio. Nơi đó người đi qua lại tấp nập, lồng đèn đỏ trắng treo cao, tấm bảng hiệu in hình ngôi sao cùng chữ, hai bên cầu thang từ trên xuống phủ kín lồng đèn giấy trắng, 2 đứa trẻ vội vã cầm tay nhau chạy tới khu nào đó. Những hình ảnh ấy cảm giác vừa quen vừa xa lạ cô không khỏi ngỡ ngàng :
" Mio "
Kagura đặt tay lên vai cô hoang mang khi thấy cô hóa thành pho tượng :
" Lễ hội vui mà đúng không "
" Sao mình hồi nãy thấy hình ảnh lúc nãy... Mình có đi qua chỗ đó hả ta ? "
Lại rơi vào trạng thái suy nghĩ, Mio thật sự muốn nhìn thấy rõ hình ảnh đó, xác nhận kí ức nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo chả phân minh được. Kagura nhíu mày vài phần xoay xoay chiếc muỗng lo lắng cho cô bạn mình, không khí rơi vào im lặng
___________________________________
Váy cưới trắng tinh khôi trước mắt làm cô thập phần lo sợ. Noir cầm tay con gái mình chạm vào chiếc váy :
" Gritta yêu quý, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ cho con rồi, bây giờ con không muốn lấy Hoàng Đế là sao vậy con ! "
" Mẹ ơi, con... "
" Sẽ ổn thôi mà, con không cần phải lo lắng gì hết. Nghe cho kĩ đây Gritta, mẹ sẽ giải thích cho con về hôn lễ mà con chưa được biết... "
Mang danh giải thích hôn lễ nhưng thật chất truyền đạt âm mưu quyền lực mình ấm ủ, Noir kéo cô sang chỗ khác
Không thể chấp nhận cuộc hôn nhân với người mình không yêu chỉ vì danh lợi, Gritta vội kiếm Schwarz giải bày kế hoạch của mẹ cô cho gã :
" Chúng ta phải rời bỏ tàu bóng tối thôi "
" Gì chứ !? Tiểu thư muốn tôi rời tàu bóng tối sao ? "
" Tướng quân cùng với chiếc khăn này... Ngài từng nói với em là phải biết nhẫn nại, nhờ nó mà em tự tin, mạnh mẽ hơn... Và đây chính là lúc em thực hiện kế hoạch đó với ngài, em không muốn phải kết hôn với hắn ! "
" Tiểu thư bình tĩnh lại "
Gã xoay người cô về phía mình trấn an sự hỗn loạn đang chiếm lấy cảm xúc cô bây giờ :
" Xin tướng quân hãy nhanh lên, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Mẹ em đang chuẩn bị cho hôn lễ, mẹ sẽ không từ bất cứ cái gì để khiến kế hoạch đó thành công đâu ! "
Nhìn bà ta dâng trang phục cưới đen tuyền lên hắn, Gritta chụp lấy tay Schwarz dồn dập, thúc ép :
" Xin tướng quân hãy bỏ trốn cùng em "
" Từ từ, tiểu thư phải kể cho tôi kế hoạch đó chứ "
Bấy lâu này chịu đựng mấy câu sỉ nhục hắn nói với cô, hành hạ tâm trí cô mỗi khi cô ở bên hắn, giờ đã quá đủ. Cùng tướng quân thực hiện kế hoạch chạy trốn này cô mới bình yên sống được, nhưng làm sao giấy gói được lửa. Nero vuốt vành mũ híp mắt đăm chiêu nhìn bóng dáng vội vã của Gritta và Schwarz :
" Ta biết hôn lễ này có gì đó không bình thường mà "
Ông ta biết việc để đề phòng, còn hắn rối bời với đống cảm xúc có trong người, không biết diễn tả ra sao
Chạm vào chiếc áo đen đẹp đẽ đôi mắt hắn gợn lên vài tia sóng buồn bã, hắn làm như thế thì sau này hắn sẽ tận dụng được sơ hở của 2 mẹ con nhà Noir chiếm lại được ngai vàng. Nhưng lại khiến hắn trở thành kẻ đã thành thân, sẽ không còn cơ hội nào để bên cạnh cậu một cách vui vẻ như ngày xưa. Gật đầu tỏ vẻ ưng thuận hắn cho bà ta lui xuống, một mình cắn xé nỗi buồn trên ngai vàng
___________________________________
Con tàu chạy xuyên qua màn đêm, Mio chạy vội vào chỗ giữa hai khu nhìn ra cửa sổ. Cô giờ đây mất bình tĩnh hơn bao giờ hết :
" Chuyện gì vậy ta ? Mình cứ nghĩ về nó từ chiều đến giờ... Có cảm giác nó rất quen thuộc nữa... Nhưng mà... "
Nhìn ra ô cửa sổ hình ảnh 2 đứa trẻ ấy lại hiện ra lần nữa trên màn đen không trăng ấy. Lấy tay chà kính như muốn xóa đi hình ảnh hiện ra, Mio nắm chặt tay :
" Mình lại cảm thấy những hình ảnh đó không tốt đẹp lắm... "
Sự lo lắng của cô càng ngày càng rõ hơn nó hiện ra trên khuôn mặt, đôi mắt trong veo ấy. Và bộ dạng này đã bị Kagura bước ra khỏi nhà tắm thấy được. Mỉm cười vỗ nhẹ vai Mio, cô nói :
" Có chuyện gì khiến cậu không ngủ được sao ? "
Con chữ gần tới cổ họng thì nghẹn lại, Mio nuốt trôi nó đi gương mặt tỏ ra bình thường nhất có thể :
" Không được, nếu như nói với Kagura thì sẽ làm cho cậu ấy lo lắng "
" Mio, cậu có làm sao không ? "
Câu nói của Kagura đưa cô trở về thực tại, Mio vẽ lên nụ cười hạnh phúc trên môi :
" Tớ ổn mà "
Đem cái áo khoác vui vẻ đó mặc lên người cô đi lên khoang trước vươn tay, vươn chân :
" Tớ chỉ đi tập thể dục thôi "
Ba chữ " Tớ ổn mà " làm sao khiến Kagura đây yên tâm được cơ chứ, cô lo lắng nhìn người bạn mình xây dựng một vỏ bọc tươi vui tập thể dục cô thật chỉ muốn xé lớp vỏ ấy đi để xem bạn mình có chuyện gì mà chả được. Đèn trên tàu chớp tắt, dòng thông báo tàu bóng tối hiện ra
___________________________________
Ở bên ngoài tàu bóng tối chạy ngang qua thả sang qua cho bên tàu cầu vồng hai lá thư, bên ngoài có kí hiệu tàu bóng tối, nó dính trên cửa sổ khoang gần đó. Cho hạ cửa kính xuống lấy hai lá thư, trưởng tàu nhìn nó hớt hải chạy sang khoang chính
___________________________________
Cậu trong đầu tóc bù xù, tay ôm gối dụi mắt đi ra với mấy người còn lại. Giọng ngái ngủ cất lên :
" Có chuyện gì vậy... Bộ cháy nhà hả... "
Có ai đời bảo nhà người ta bị cháy giống cậu đâu chứ. Ticket kéo trưởng tàu tới gần cậu, dùng tay bông mình véo má cậu một cái :
" Ui da... Sao nhéo tui ? "
" Cháy nhà cái đầu cậu, bên tàu bóng tối gửi thư nè "
" Vậy nội dung thư là gì thế ? "
Wagon quấn lại khăn tắm trên đầu hỏi trưởng tàu. Trưởng tàu lấy một lá thư ghi chữ " Mọi Người " ra trước, đọc trong đó rồi nhìn lên phía mọi người :
" Là thiệp mời dự đám cưới của Hoàng Đế Bóng Tối"
" Cái gì !? "
Tất cả mọi người trừ cậu đồng loạt hét lên bất ngờ. Như không tin vào tai mình, cậu cố gắng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, lòng bảo rằng chắc trưởng tàu đùa với mình thôi
Cho Ticket cầm lấy thư mình đã mở, trưởng tàu cầm trên tay lá thư ghi chữ " Right " đưa nó cho cậu :
" Còn cái này là của cậu... Tôi không hiểu sao thư ghi mọi người rồi lại làm thêm một cái cho cậu nữa "
Thả luôn chiếc gối trên tay xuống sàn cậu vội chụp lấy lá thư trong tay trưởng tàu, gương mặt bắt đầu hiện ra sự hoảng hốt. Mở hết lá thư ra cậu cầm trên tay tấm thiệp trắng buốt, miệng ú ớ :
" Hoàng Đế... Zet... Right... "
Cổ họng đột nhiên khô khốc chả nói được gì nữa, tay cứ nắm chặt tấm thiệp. Wagon cạnh đó nằm sải xuống sàn xỉu lên xỉu xuống vì hối hận trước đây không biết hắn độc thân
Một mình bản thân cô đơn trong đám đông vui vẻ, cậu chỉ biết cúi đầu nhìn đăm một chỗ vào chữ " Zet" đến mức mắt cay xè vì khô. Không buông tha cho đôi mắt lại tiếp tục dời xuống tên cậu được viết bay bổng, thanh thoát vô cùng. Mà càng nhìn càng cảm thấy nực cười, hắn lười biếng tới mức thiệp chả tự tay viết nỗi tên cậu lại phải nhờ người khác viết dùm, đoán không chừng có thể vợ tương lai viết dùm cũng nên. Làm kiểu vậy chả khác nào một mặt trốn tránh, một mặt mượn tay người khác xỉ nhục lòng tự tôn đối phương là cậu đây
Rồi một giọt máu rơi xuống chỗ tên cậu, màu mực hồng ngọc ánh lớp xà cừ hòa lẫn với máu làm cho nó hiện lên sắc đỏ hồng lấp lánh trông vô cùng nổi bật, nhưng nó làm nhòe đi nét chữ. Cậu lấy ngón tay quẹt nó đi cũng chả ăn thua gì vì trước sau chữ biến dạng mất rồi, chả còn thấy được tên cậu nữa :
" Cái vệt đỏ ấy xấu xí thật... "
Lòng nó nói thế chứ tay có chịu hiểu đâu. Ngón tay cứ liên tục chà chỗ máu dính tên cậu, chà mãi chà mãi mà vẫn không mất đi màu đỏ. Thật sự không biết giấy viết thiệp cưới này làm từ gì, nó vừa thô ráp, khó phai. Mới có tí máu mà thắm nhanh thế không biết, thậm chí nó còn lan ra thêm. Càng di ngón tay vào nó máu cứ càng ngày càng nhiều, mỗi lúc một đậm. Nhiều tới mức thủng luôn cả giấy, máu rơi vài giọt xuống đất chỗ cậu đứng là đủ hiểu nó nhiều tới mức nào. Lạ hơn ở điểm cậu chà thế mà ngón tay chả đau, chỉ dính màu đỏ từ thiệp
Mọi người mới lúc này mới phát hiện ra nãy giờ không nghe thấy giọng cậu, quay qua nhìn thì mới thấy mặt cậu trắng bệch, ánh mắt vô thần nhìn một điểm dưới sàn, ngón tay chà liên tục trên giấy, dưới chân lấm tấm vài giọt máu. Mio gần đó hoảng hốt cản tay cậu dừng hành động đó lại :
" Right ! Cậu đừng làm vậy nữa, ngón tay cậu chảy máu luôn rồi kìa ! "
" Chảy máu ? Ngón tay tớ có chảy máu đâu. Nó chảy máu tớ phải thấy đau chứ "
" Không chảy máu, cậu nhìn cái tấm thiệp đi kìa, bị cậu chà tới mức nhuộm đỏ thủng cả giấy, máu rơi tỏng tỏng xuống sàn luôn rồi. Ở đó mà đau với không "
Mio kêu mọi người lại cố gắng dời tay cậu ra khỏi tấm thiệp. Tokatti định bỏ tấm thiệp đi, dù sao nó cũng dính máu ướt hết trơn cần gì giữ lại với nhóm cậu đã có tấm thiệp trước đó rồi nên cái này có rách cũng chả sao. Thấy tấm thiệp sắp bị bỏ đi, cậu chạy tới chỗ Tokatti giật lấy hét lớn :
" KHÔNG ĐƯỢC BỎ NÓ ! "
Hét kiểu đó làm mọi người chết đứng tại chỗ, chỉ vì một tấm thiệp cậu bất chấp việc mình bị thương chạy tới chỗ anh dành lại nó, thậm chí vì nó mà hét lên. Ôm tấm thiệp vào lòng như dành được chiến tích, cậu quỳ xuống thở dốc
___________________________________
Tầm vài tiếng trôi qua tâm trạng đã ổn định, cậu nhìn quanh mọi người thấy không ai nói năng gì chỉ dám giữ khoảng cách nhất định với cậu. Chắc mọi người sợ họ tới gần sẽ khiến cậu hỗn loạn, mất bình tĩnh hơn nên để cậu cứ như vậy tới sáng ngày luôn. Lấy ngón tay bị cậu hành hạ vài tiếng trước quẹt đi máu chảy ra do vết thương ở môi, cậu cười tươi tới gần mọi người :
" Ây mọi người, sao mắt mọi người như gấu trúc thế kia ? Nhìn hài chết mất "
" Right... Cậu ổn chứ ? Để tớ sơ cứu cho cậu "
Kagura nắm lấy tay cậu, mắt sớm rưng rưng vài phần. Cậu nhìn bạn mình sắp khóc liền vỗ vai :
" Tớ có sao đâu, cậu đừng khóc thế. Xưa tớ trầy có tí xíu cậu khóc ngập hết bờ sông rồi, nay vẫn khóc vậy"
" Cậu cứ nói ổn, ổn quài. Tay cậu bị thương đây chả lo "
Hikari cầm lấy băng và thuốc kêu Kagura cho cậu ngồi xuống. Anh vờ bản thân không biết gì chuyện giữa đêm hôm qua, ân cần băng ngón tay cho cậu. Tokatti cảm thấy vì mình mà cậu như thế liền cầm ra thuốc chữa vết thương môi đưa cho cậu, đẩy kính lên ấp úng :
" Tớ... xin lỗi... Tớ không biết tấm thiệp đó quan trọng với cậu tới thế "
" Xin lỗi gì chứ, cậu có lỗi gì đâu... Sao biết tớ bị nứt môi hay vậy. Cảm ơn Tokatti nha "
Miệng cười nhận lấy thuốc Tokatti cho mình, trấn an anh bảo anh chả có lỗi gì hết. Wagon lau vết máu dưới sàn xong bắt luôn nồi cháo thịt, múc ra tô bưng lên cho cậu :
" Nè Right, em ăn trước đánh răng sau cũng được. Chị không dám làm bento cho em, sợ em mệt trong người ăn mấy thứ đó vô không tốt "
" Cảm ơn chị "
Mio ngồi cạnh nhìn cậu không nói gì, cứ ngồi vậy cảm giác cô phần nào giúp cậu hạnh phúc đôi chút
Cậu thấy mọi người gương mặt hiện nét lo lắng, quan tâm cậu tới thế liền bật cười :
" Tớ bị nứt ở môi tí thôi, không có thương tật gì đâu. Mọi người nay sao chăm tớ như người bệnh thế ? Kì chết "
" Cứ để mọi người chăm cậu đi. Dù sao cậu không ổn từ ngày hôm qua tới giờ "
Trưởng tàu với Ticket đi ra nhẹ giọng bảo, hiếm thấy 2 người nho nhã giống thư sinh tới thế. Thường hay giọng 2 người lớn hơn nhiều so với bây giờ
Băng xong Hikari lấy tấm thiệp có trong thư ấy, nhìn kĩ hơn chút :
" Chỉ ghi có mỗi tên Hoàng Đế với thư bảo cưới vợ kèm hình bản đồ nhỏ như vầy thôi... Mà bản đồ gì chả có tên đường "
" Thậm chí hắn chả bảo cưới ai nữa "
Tokatti chỉ vào cái khung tên bị trống nơi ghi tên cô dâu, gãi đầu méo mặt :
" Xem ra phải đi kiếm một chuyến "
" Cũng gần tới trạm mới, xuống đó kiếm thử đi "
Trưởng tàu nhìn ra ngoài cửa quay vô nói. Suy tính các thứ nhóm cậu đồng ý đi, Ticket vội chen vô bảo :
" Nhưng cậu Right đây hôm qua tới giờ không ổn định, cứ cho cậu ta ở tàu dưỡng sức đi "
Nghe thấy có người bảo mình sức yếu, cậu ngồi bật dậy phản bác :
" Ticket, nói sao nói tui khỏe lắm nha. Đừng có lợi dụng hôm qua tui không ngủ liền bảo tui yếu bệnh này nọ... Tui thừa sức đi kiếm chỗ với mọi người "
" Cậu có chắc mình đi được không thế Right ? "
" Yên tâm đi Kagura, tớ bỏ ngủ có một bửa có sao đâu. Hôm sau tớ ngủ bù cũng được, cho tớ đi chung với mọi người đi "
Nằm lăn đủ phía, khấn van các kiểu cuối cùng mọi người chịu thua trước độ lì đòn ấy mà miễn cưỡng cho đi. Lúc nhận được cái gật đầu kiểu đó cậu sẽ lập tức nhảy lên vui mừng, nhưng nay người cậu cứ sao sao chỉ biết mỉm cười tỏ bản thân vui vẻ thế. Tim cứ chút một thắt lại đầy khó hiểu
___________________________________
Mọi người ăn sáng, làm vệ sinh cá nhân xong tàu cũng tới trạm. Bước xuống tàu, nhìn hình bản đồ vẽ trong thiệp đi từ chỗ này sang chỗ khác mất gần 4 tiếng mà vẫn chưa kiếm ra. Đi quanh khu đường trồng hoa, Tokatti nắm trên tay tấm thiệp lắc đầu :
" Haizz, oải quá đi... Đưa có nhiêu đây ai biết chỗ nào để kiếm đường chớ "
" Tớ không biết nữa... Nhưng nếu nó có thật thì cứ xảy ra đi, cứ tìm quài kiểu vậy bực mình lắm "
Không biết sao cậu buộc miệng mình phải nói câu vô tâm kiểu đó, tâm cứ mong nó không xảy ra, đầu óc lại khẳng định việc đó có thật. Thở phần nhiều mỏi mệt, cậu miết nhẹ ngón tay lên đường nhân trung cố tạo cảm giác bản thân ổn áp. Vuốt vuốt lưng cậu cho cậu khỏe chút, Hikari nhìn sang :
" Cậu nói thế chứ nó không có dễ đâu "
" Không đâu... Tớ có thể thấy nó trước mắt mình mà"
Trước mắt hiện ra cảnh hắn sánh vai bên hôn thê của mình, cậu bật cười gỡ nhẹ tay anh ra khỏi lưng mình, dụi mắt tỉnh táo đi lên phía trước. Hikari nhíu mày nhìn cậu ung dung đi trên con đường đầy cánh hoa rơi :
" Lại vậy nữa rồi... "
Mio vuốt tóc cho thẳng lại, lấy tay che miệng ngáp liên hồi. Nước mắt ngập đầy hốc mắt, nhìn cô giờ tạ không khác gì cậu là bao. Thấy cô cứ ngáp kiểu đó, Kagura rút tờ khăn giấy trong túi mình ra đưa cho cô :
" Mio cậu ổn chứ ? Đêm hôm qua cậu không chợp mắt được tí nào hả ? "
" Đâu có, tớ hôm qua có ngủ bù ấy chứ. Chỉ là gió hiu hiu vầy mát quá lên cơn ngáp thôi, tớ còn sức tập thể dục đây "
Lấy giấy lau nước mắt đi, Mio vươn vai xoay người cho giống mình khỏe khoắn. Thật chất giờ cô oải lắm, muốn chợp mắt tí nhưng mỗi lần như thế những hình ảnh đó cứ hiện ra không tài nào ngăn cản, riết cô bị ám ảnh hồi nào chả hay
Kagura thấy Mio từ hôm qua tới giờ cứ bất thường kiểu thế, hỏi tới lại một mực bảo mình không có gì khiến cô thập phần lo lắng :
" Cậu ấy có vẻ không ổn lắm... "
Mọi người chạy tứ phía quanh khu vực đó kiếm mà không biết rằng đằng sau bụi hoa hồng, Gritta cầm chiếc ô đen giơ nó lên cao che đi cái nắng với tên ác quỷ ngay cạnh đó :
" Lời mời đã hiệu nghiệm rồi, ác quỷ xà phòng ngươi biết làm gì rồi chứ. Hoán đổi 1 chiến binh hỏa xa nào đó với ta "
" Lời tiểu thư dặn dò tôi đã hiểu rồi "
Việc đổi xác này giúp cô có thể bước ra ngoài ánh sáng mà chả cần cái dù này nữa, đồng thời việc trốn chạy dễ dàng và thành công hơn. Với tính toán của cô có thể một trong hai nữ hỏa xa bên kia sẽ được tên ác quỷ cho hoán đổi xác, còn cậu thì cô không muốn cho lắm. Chủ yếu cô chỉ đánh gục tinh thần cậu để lúc trốn chạy hắn có biết tin thì sẽ không bận tâm nhiều tới vì phải cố gắng làm lành với cậu, có đâu thời gian tìm cô chi nữa. Dù sao như hắn đã nói cô cũng chỉ là kẻ thế thân khi hắn không gặp được cậu thôi, có cũng được, mất chả sao
___________________________________
Tên ác quỷ xuất hiện mọi người có chút bất ngờ, cậu lắc đầu cho tỉnh táo để chiến đấu :
" Hắn xuất hiện rồi kìa "
" Gửi thiệp thế thôi chứ không cho chúng ta tới dự đâu "
Gương mặt không chút sắc thái liền tự miệng nói ra câu đó không chút do dự, nghĩ lại thì ai đâu người ta lại đi mời người cũ trong đám cưới của mình chứ. Không nhục mặt cũng khó xử, nên gửi cái tấm thiệp cho có lệ rồi cử ác quỷ ra cho nhóm cậu xử câu kéo thời gian tới. Xử xong thì đám cưới cũng hoàn thành, vừa không khiến bản thân khó xử vừa chả mất lòng ai :
" CHIẾN ĐỘI HỎA XA BIẾN HÌNH "
SẮP BIẾN HÌNH !
VUI LÒNG ĐỨNG SAU VẠCH MÀU TRẮNG !
Không để trạng thái mệt mỏi của bản thân mà ảnh hưởng tới việc chiến đấu, cậu an ủi mình cầm kiếm tiến lên với Tokatti trước
Chưa kịp đánh đấm gì thì nguyên làn xà phòng từ hai bên tay tên đó xả liên tục vào người cậu và Tokatti :
" Cái quái gì vậy ? "
Mới dứt lời ác quỷ liền khiến 2 người ngã xuống. Đầu hình bong bóng nháy sáng lập tức cậu và anh bị đổi xác cho nhau xóa bỏ luôn trạng thái biến hình
Lờ mờ nhìn mình trở về bình thường, tay lại băng bó, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy bản thân nằm gượng dậy. Theo thói quen Tokatti lấy tay đẩy kính nhưng kính đâu mà có để đẩy được cơ chứ :
" Là mình mà "
" Cậu là ai ? "
Đổi xác nên trí óc mơ hồ luôn sao ấy, cậu hoảng sợ liên tục chỉ tay về " Right " bên kia, người cứ lùi lùi về phía sau. Tokatti vội đứng dậy, nói năng loạn xạ :
" Tớ là Tokatti nè "
Hai tay tạo thành cặp kính anh đưa lên mắt ám chỉ bản thân chính là Tokatti mà vài giây trước cùng cậu chiến đấu. Loạng choạng đứng dậy, cậu nhíu mày :
" Cậu là Right hả ? "
" Đúng rồi, mà giờ mình là Right hay Tokatti thế ? "
Bảo tên " Right " nhưng thân xác lại là " Tokatti ", cậu ngày càng nghi hoặc hơn về danh tính bản thân, về việc cậu dùng hình dạng gì để gặp hắn trước đây :
" Chuyện gì zậy ? "
" Right, Tokatti bị biến đổi "
" Chính xác họ bị hoán đổi thể xác "
Hikari chạy tới chỗ Tokatti xem anh trong dáng của Right. Vẫn chưa thôi dừng trò đùa, tên ác quỷ tiếp tục bắn xà phòng đổi xác Hikari với Tokatti. Thành ra báo hại anh bị xóa bỏ trạng thái biến hình
Hikari trong thân xác cậu tặc lưỡi chán chường :
" Ra đứng không cũng vạ lây "
" Ơ nè, giờ tớ là ai vậy ? "
Cậu chạy tới chỉ vào thân xác đang bỏ hai tay vào túi quần, gương mặt tỏ rõ sự bất mãn :
" Hikari của cậu nè "
Vuốt tóc dí sát mặt mình vào cậu, Hikari thản nhiên trả lời, lòng chả có miếng gì ngạc nhiên. Nhìn bản thân bình tĩnh bỏ hai tay vào túi quần, gương mặt lại có chút tinh ranh quả thật cậu chả quen với tính cách mới dành cho thân xác mình tí nào
Kagura buông tay Mio ra chạy tới chỗ 3 người để nhận diện :
" Hikari là Tokatti... Tokatti là Right... "
" Ừm... Tớ đây "
" Right là Hikari ! "
" Ờ "
Hikari mang sự nhút nhát, thói quen đẩy kính. Tokatti ánh mắt cứ mang máng vài tia cảm xúc khó phân tách, rảnh tay hạ cầu gọng xuống bằng ngón giữa mơ màng nhìn cảnh vật. Right chững chạc, tay khoanh lại gương mặt hiện rõ sự khó chịu trước việc bản thân đổi xác. Kagura chỉ biết than trời nhìn 3 người trước mặt tính cách thay đổi như chong chóng, điệu bộ khác thường không giống trước đây
Cả nhóm mất cảnh giác Mio bị làn xà phòng bắn trúng, tên ác quỷ nhắm trúng mục tiêu. Khi Gritta chạy tới liền hoán đổi ngay thân xác giữa cô và Gritta, trạng thái biến hình tan biến mất. Tên ác quỷ xong việc liền biến đâu mất
Nhận được thân xác ưng ý Gritta mừng rỡ chạy đi kiếm ngay hồ nước ngay gần đó ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp bản thân mình dành được, trong lòng không khỏi khen ngợi. Mio chạy tới hoảng mình đẩy mạnh Gritta sang bên, ngắm thân xác mà chính cô nói thẳng luôn là vài phần xấu xí trong dòng nước. Nhìn hồi tới mức tuyệt vọng, chiếc khăn Mio cầm trên tay rơi xuống đất. Gritta ngồi dậy nhặt ngay chiếc khăn chạy liền
Quay trở lại với thân xác Gritta, đôi tay nắm chặt vào nhau để gần ngực hoảng sợ nhìn mọi người. Mấy sự việc xảy ra liên tục làm cả nhóm nháo nhào hết lên, họ vội chạy tới liền bị ăn ngay mấy viên đạn phép vào người
Tưởng ai đâu lạ lẫm gì hóa ra là Noir dẫn theo đám Kuros tới kiếm Gritta. Nhẹ nhàng xếp chiếc dù lại, bà ta nhìn Mio :
" Gritta, mẹ không cho phép con chạy trốn đâu ! "
" Không... Tôi... Tôi "
" Điện hạ đang chờ con đó, về chuẩn bị lễ cưới thôi "
Bà ta không biết người đứng trước mặt mình chả phải là con gái yêu kiều của mình mà lại là siêu nhân vàng bản thân trước đây cố gắng thu thập lấp lánh từ cô nhưng thất bại ê chề. Nghe tới việc bản thân phải đám cưới với cái tên Hoàng Đế dở dở ương ương kia, Mio giật mạnh tay ra khỏi tay bà :
" Có cưới thì kêu con gái bà cưới ấy, chứ tôi không có rảnh đi cưới loại người đó đâu. Vả lại... Bà là ai, tôi không biết. Bà tránh ra đi ! "
Đẩy mạnh Noir, cô gấp rút chạy đi kiếm Gritta bảo cô ta trả lại thân xác mình. Bà ta nghe con mình nói thế cùng với hành động đó càng làm Noir nghĩ con gái chống đối không kết hôn, bà ta tức giận :
" Dừng lại Gritta, đứng lại mau Gritta "
___________________________________
Dí theo cô lại bị âm thanh quen thuộc phá tan đi mọi quyết định, Akira thổi khẩu cầm từ từ bước ra. Nhìn cô trong thân xác ác quỷ, anh nhướng mày khó hiểu :
" Ác quỷ ?... Không phải vì tranh dành cưới tên Hoàng Đế Bóng Tối đó mà 2 mẹ con bà quánh nhau ấy chớ, nói chính xác hơn là nội bộ bất hòa ? "
" Này này, ta già hai thứ tóc rồi đừng có nói cái kiểu đó nha nghe chưa ! "
Noir nghe anh nói mình vì tranh dành cưới hắn mà 2 mẹ con đánh nhau liền đùng đùng nổi giận, lấy dù chỉ thẳng vào anh :
" Ăn nói xà lơ kiểu đó chả khác nào bảo già còn lái phi công trẻ, có tin cây dù này một lác nữa ở trong đầu ngươi không Zaram ? "
" Akira not Zaram, bà làm ơn nhớ cái tên đó dùm tôi. Tôi bỏ cái tên Zaram đó lâu rồi, đừng gọi tên đó. Với bà cứ xiên thoải mái, đầu tôi có mũ nên chả sao đâu "
Lợi dụng 2 bên cãi nhau Kagura lén chạy tới chỗ Mio cầm tay cô :
" Mio đi thôi "
Kéo tay cô chạy đi mất, Noir định dí theo thì bị anh cản đường lại :
" Chưa giải quyết chuyện với tôi xong mà đi đâu thế"
" Không phải việc của ngươi ! "
Dùng dù nả đạn vào Akira, anh nhanh tay biến hình dùng gậy chém bay đường đạn :
" Là do bà nả đạn tôi trước nha "
Đánh một hồi Noir dùng dù đánh vào bên má trái anh tặng kèm luôn mấy phát đạn vô người, lúc nằm dậy thì chả thấy bà ta với đám thuộc hạ đâu nữa. Akira thở dài nhịp chân thất vọng
Từ xa 3 người chạy tới, cậu liền kêu lớn :
" Anh Akira ! "
Trong thân xác Tokatti cậu ôm chặt anh làm anh nghiêng đầu khó hiểu :
" Tokatti... Cậu... "
" Hông, Tokatti là em nè "
Tokatti đứng chỉ bản thân mình. Đầu óc Akira giờ đây bắt đầu hơi bấn loạn :
" Hikari !? "
" Em ở đây, không phải ở kia "
Hikari vỗ người mình ám chỉ đây mới là mình :
" Right, em... "
" Em mới là Right, em đang ôm anh nè "
" WHAT !? Hikari là Tokatti, Tokatti là Right, Right là Hikari... Chuyện này là sao vậy !? "
Hủy trạng thái biến hình anh đẩy nhẹ cậu ra về phía 2 người, ngồi xuống phân tích người này với người kia, người kia với người nọ. Phân tích hồi rối hết cả lên
Thấy anh ngồi phân tích nãy giờ dưới cái nắng chói chang làm 3 người muốn say nắng tới nơi, cậu bực mình kéo anh ngồi dậy trở về tàu
___________________________________
Wagon ngồi thui thủi một mình khi thấy 4 người lên tàu tâm trạng phấn khởi hơn chút. Chạy tới chỗ Hikari chị hỏi :
" Right... Em giờ đỡ hơn chưa ? "
" Em không sao "
" Ủa, chị hỏi Right chứ có hỏi em đâu Tokatti ? "
" Người nãy chị hỏi là Hikari, không phải Right "
" Hikari em nói vậy là sao ? "
" Thôi thôi, cô đừng nói thêm nữa Wagon. Để Hikari giải thích cho cô hiểu, nói hồi tiền đình luôn bây giờ"
Akira kéo Wagon ngồi xuống, Hikari lấy ra tấm bản đen viết tên 3 người lên trên đó giải thích bằng mấy mũi tên :
" Là như vầy, Hikari em đây đã bị tráo đổi xác với Tokatti và giờ đang ở xác Right. Tokatti tráo với em ở xác em. Right tráo xác với 2 em nên ở xác Tokatti... Chị hiểu không ? "
" Ờ... Không "
" Trời ơi "
" Đơn giản là 3 đứa bị tráo xác và lần lượt từ trái sang phải trên bảng đây là Tokatti, Right và Hikari "
Cậu thở mạnh giật lấy cây bút của Hikari chỉ vào 3 cái tên trên bảng một cách bực dọc. Chỉ hết xong liền quay sang chị, chỉ cây bút vào hỏi :
" Giờ chị hiểu chưa ? "
" À hiểu rồi này... Mà mỗi lần muốn phân biệt 3 đứa thấy khó khăn muốn chớt luôn... Giờ 3 đứa lấy đồ của mình mặc lại hết đi, chị đi vẽ cái này tí "
3 người thay đồ xong lập tức bị đội một cái vòng giấy có hình vẽ bản thân mình trên cái vòng đó :
" Rồi, giờ chúng ta phân biệt được ai là ai rồi đó. Giữ luôn sau khi biến hình nha"
" Vâng... Haizz, không tin được đó là cái bẫy "
Hikari lấy kendama ngồi xuống cạnh Akira, vừa chơi nó vừa than vãn. Tokatti cảm thấy không quen với việc mắt mình bị trống liền tháo kính ở bên cậu ra đeo vào mình, cậu liền xuống tâm trạng thơ thẫn cầm chai nước Ramune [ 17 ] ấn mạnh nó nốc hết vào miệng. Nuốt không kịp nên xíu nước chảy ra mép miệng rồi chảy xuống phần cổ, cậu quẹt tay lên miệng mặc kệ việc tay mình bị bẩn
Thẻ ở bên Hikari đổ chuông, anh lấy nó từ trong túi ra nhấc máy :
" Moshi, moshi Hikari đây "
" Right... À không, Hikari, tụi mình đã trốn được rồi. Mio đang ở cùng mình "
" Hiểu rồi, cậu lo cho Mio nha. Cậu ấy không thể lên tàu với hình dạng đó được đâu "
" Tớ hiểu rồi "
___________________________________
Cúp máy, Kagura cùng Mio dừng lại trên một cây cầu. Mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm cô với Mio, Kagura cười trừ :
" Cậu đang gây chú ý đó, đi thôi Mio "
Nghe theo bạn mình 2 người chạy đi chưa được bao nhiêu, Mio vì đang ở trong thân xác ác quỷ không chịu được việc tiếp xúc với ánh sáng quá lâu liền ngã xuống. Kagura khụy người đỡ cô :
" Mio... Để tớ kiếm chỗ mát cho cậu ngồi "
Đỡ cô dậy Kagura cố gắng kiếm cái cây xanh gần đó cho Mio ngồi nghỉ đỡ, xem ra có chút khó khăn nhẹ. Nhưng vì Mio, Kagura đây không gì là không thể
___________________________________
Đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, Hikari chơi kendama đi trên đường chép miệng nhìn cái vòng trên đầu :
" Dù sao cũng không gặp mấy cậu ấy, thôi gỡ ra vậy. Gặp thì đeo lại sau "
Tháo cái vòng giấy trên đầu, anh dừng chơi kendama kiếm túi để nhét
Đứng có một chút ngước mặt lên đã bị một thân ảnh cao lớn ôm mình, hương bạc hà tỏa ra ngay lập tức làm Hikari có chút hoảng :
" Right !... Cuối cùng ta cũng gặp được cậu, thật nhớ cậu... "
" Anh là ai vậy ? Tránh ra đi "
Đẩy người ấy ra khỏi người Hikari bất ngờ nhìn con người mặc áo sơ mi trắng, quần tây trước mặt mình :
" ZET !? "
" Ta đây... Sao nay cậu hoảng hốt khi gặp ta thế ? "
" Có gặp ngươi trước đây sao ? "
" Gì kì vậy, mới 2, 3 ngày trước gặp cậu xong. Giờ lại đẩy ta ra, xưng ' Ngươi ' thiếu lễ độ như thế rồi... Có phải cậu bị bệnh rồi không ? "
Hắn tiến tới gần định đo nhiệt độ cho Hikari bằng trán thì bị anh tung cú đấm trước, hên phản xạ nhanh nghiêng người qua bên né được cú đấm đó. Không sợ sệt gì, anh liền tung những cú đánh, đá chân liên tiếp về phía hắn nhưng hắn là Hoàng Đế Bóng Tối mà, ba cái này né được hết. Hai tay vào túi lách người qua lại một hồi, hắn tự nhiên chụp lấy tay anh tỏa ra năng lượng bóng tối lạnh lẽo :
" Ba cái trò này... Mới giỡn với ngươi xíu mà nổi nóng rồi, tánh hơi nóng đấy cậu trai ! "
Buông mạnh tay anh xuống, hắn nhếch mép cười nhảy bật người ra xa chút :
" Xem nào... Với tính khí như thế, cách nói chuyện xấc xược kiểu đó... Hikari đúng không ? "
" Sao ngươi biết tên ta ? "
" Aizz, lúc ta xem em ấy chiến đấu có kêu tên Hikari mà kêu thế ngươi liền đáp ngay, ta liền biết tên hỏa xa xanh lá đang ở thân xác Right là ngươi "
" Kệ đi, mấy bửa nay Right cứ xin trưởng tàu đi ra ngoài thì ra để gặp ngươi "
" Thì sao, em ấy gặp ta nói chuyện, ta gặp em cho đồ ăn làm em vui. Có gì làm em bị thương đâu, bộ ngươi ngăn cấm quyền công dân à ? "
Nói dứt câu hắn nghiêng người tinh nghịch như muốn thách thức anh. Nhưng đối với người mỗi ngày tụng kinh giảng đạo, tu tâm dưỡng tính thì sự thách thức đó với Hikari cũng chỉ là phù du. Liếc mắt mọi phía anh lôi kendama ra chơi, bình tĩnh trả lời :
" Đâu có cấm gì ngươi, ta có chút bất ngờ thôi. Mà công nhận ngươi sống rất tình cảm, biết đem người khác ra trêu đùa tới mức khiến họ đau khổ "
" Ý ngươi là sao ? "
" Ngươi giả ngu hay ngu thật ấy, gửi thiệp cưới cho bên ta tận tâm gửi tận 2 thiệp. Một cái đưa cho bọn ta, một cái đưa Right. Chả biết ngươi viết cái gì thêm trong đó nhưng khiến cho cậu ấy đọc xong liền tự làm thương mình. Đây, nhìn cái băng đi... Đó là vết thương khi Right làm bản thân bị thương bằng cách chà ngón tay vào tờ giấy thô ráp đó tới mức bật máu đấy. Không trêu đùa người khác tới mức đau khổ thì là cái gì ! "
Giơ ngón tay được băng bó lên trước mặt hắn, Hikari nhìn đôi mắt hiện lên tia căm phẫn xen lẫn sự thương xót nằm trong con người nổi tiếng tàn ác mất tính người. Đôi mắt trong veo gần như có thể rơi lệ bất kì lúc nào
Anh qua vài lần gặp mặt hắn liền khẳng định trong đầu rằng hắn chỉ thích lấy mạng người khác mua vui cho bản thân. Giờ đây vì một vết thương trên ngón tay cậu, hắn đau xót gần như muốn chụp lấy tay cậu để chữa thương mọi giá. Nếu nói hắn quen cậu chỉ để giải trí thì đối với anh hắn giống một kẻ si tình. Cậu vẽ hoa lá, hắn liền chấp nhận ngay nó là cả mùa xuân dù hoa lá mùa nào mà chả có
Hắn cảm giác anh nhìn chằm chằm liền trở về ngay dáng bình thường, lấy tay gạt đi nước trên khóe mắt gương mặt không chút gì thương cảm
' Ting, ting '
Tiếng thông báo người gọi của thẻ cắt ngang mạch nói chuyện giữa 2 người. Lấy thẻ trong túi, anh bắt máy :
" Hikari ! Mio chạy đi đâu mất rồi "
" Sao lại vậy chứ ? "
" Tớ lúc ngồi với Mio bảo cậu ấy ngồi ở đây chờ tớ đi lấy nước, lúc quay lại chả thấy cậu ấy đâu hết "
" Cậu ráng kiếm Mio nha, tớ trở về thông báo với mọi người... Vậy nha "
Hikari cúp máy, anh cất ngay kendama mình vào trong túi. Tiến tới gần cầm tấm thiệp chỉ vào hắn :
" Mặc kệ trước đây ngươi quen Right ra sao, ta không cần biết. Nhưng giờ là kẻ có hôn thê, thậm chí nay mai nay kết hôn. Khuyên ngươi thật lòng từ nay tránh xa cậu ấy ra, kẻo có ngày bị chính người mình rước về dinh giết chết không kịp ngáp đấy ! "
Ném tấm thiệp vào người hắn, anh vội vã rời đi để lại hắn một mình trên con đường đầy nắng chói chang. Nhặt tấm thiệp lên hắn nhìn một hồi, tặc lưỡi đút vào túi quần bỏ đi :
" Ả Gritta đó... "
___________________________________
Tung tăng hưởng ánh nắng vàng tươi rực rỡ bao phủ quanh mình, ấm áp vô cùng thì Mio từ đâu xuất hiện chặn đường cô. Nhìn người mang xác mình nhong nhong ngoài đường, Mio thở dài :
" Cô là Gritta đúng không ? Hãy mau trả lại xác cho tôi nhanh ! "
" Không ! Tôi rất cần thể xác này... "
" Thể xác này... Cô ích kỉ vừa phải thôi chứ "
" Tôi không trả đâu... Tôi không muốn kết hôn... "
Ôm thân mình níu giữ lấy cơ thể, Gritta quay lưng nhìn khu rừng trước mặt, mắt đậm lệ buồn. Mất bao nhiêu ngày tháng để giờ hưởng được sự yên bình, ai đâu lại bảo trả là trả dễ dàng như vậy chứ :
" Cô bỏ trốn vì không muốn kết hôn sao ?... Vậy chỉ cần nói không muốn là được mà "
" Bộ cô nghĩ tôi nói không muốn là không muốn được sao, nói rồi có ích gì đâu chứ ! "
Cầm trên tay chiếc khăn cô bỏ chạy khiến Mio khổ sở kêu cô dừng lại vừa dí theo. Chạy tới gốc cây cổ thụ, Mio như nhìn thấy được cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Chính tại nơi giống cây cổ thụ này, 2 đứa trẻ phấn khởi gọi nhau :
" Nhanh lên nào "
" Nhanh lên... "
Tưởng như chạy trốn khỏi sự thật, thân thể như không có sức lực, cô và Mio đồng thời ngã xuống ở hai nơi khác nhau. Một nơi ánh sáng tươi đẹp, một nơi bóng râm u tối, trời giống vạch rõ phải trái. Mio là người phải được hưởng tia nắng trần gian, Gritta là ác quỷ mãi mãi bị trói buộc trong bóng tối sâu thẫm, đời đời không thoát khỏi xiền xích nơi đó
Cố gắng thở lấy chút không khí ít ỏi, Gritta nhìn cô cố gắng gượng người dưới cái nắng quay lại sang mình hoảng sợ :
" Tại sao mình lại... "
___________________________________
Ngồi bên bờ sông ném đá xuống nước không sạch sẽ gì cho cam, ác quỷ xà phòng bâng khuân :
" Tiểu thư Gritta có ổn không nhỉ ?... Nếu hoán đổi cơ thể lâu quá thì cơ thể sẽ tự đào thải và cái chết đến rất nhanh. Nên nói hay không đây, nó cũng là phần hay nhất mà "
" Chu cha, báo bọn ta tới báo luôn cả chủ. Ngươi thứ gì ấy chứ không phải thứ ác quỷ "
Từ xa cậu cùng 3 người chạy tới. Cậu gãi cổ nhướn mày nhìn ác quỷ :
" Hèn chi ta có linh cảm xấu "
" Trước khi chết bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi ! "
" Để hắn cho tôi, chết là việc của tôi "
Nói xong tự nhiên cả bầu không khí im bặt, bình yên tới nỗi tiếng nước chảy còn nghe được. Akira kéo mũ xuống quay đầu sang nhìn thấy 3 người đứng chống nạnh, gương mặt bất mãn liếc anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt phán xét :
" Bộ tôi nói gì sai hả ? "
Lại sự im lặng tiếp tục, cả 3 người quay sang nhau xì xầm to nhỏ :
" Tụi mình mới là người bị hoán đổi thân xác. Người sắp chết tới nơi đây mà ảnh nói chết đơn giản lắm luôn "
" Ảnh muốn chớt chứ 3 đứa mình với Mio muốn sống, để cùng Kagura làm công dân có ích cho xã hội. Rảnh hơi đâu đâm vào tử thần chi "
" Tớ chưa ăn đủ 100 cánh đùi gà sốt phô mai nữa. Đợt từ tháng đi công viên tới giờ mới ăn được 30 cánh, còn 70 cánh tớ chưa ăn đây. Chết gì hổng bít "
Và 7749 câu nói xấu khác được anh đứng ngay sau lưng cậu nghe được. Chen đầu vô trong đó, anh hạ giọng :
" Có gì đâu, không đi chiến đấu thì vẫn sống mà "
" Sống kiểu nào được ? "
" Sống dưới mồ á... Không lo đi chiến đấu lại đi tụm ba tụm bảy nói xấu tôi, rảnh quá hay gì "
Tặng cho 3 người 3 cái bốp vô đầu, cậu cùng Hikari và Tokatti ngậm đắng nuốt cay nhịn đau :
" Các ngươi có thể chiến đấu trong cơ thể không phải của mình hay sao ? "
" Bọn ta thường xuyên hoán đổi nhau mà "
" Hoán đổi như cơm bửa luôn ấy chớ đùa "
" Ta thấy được trạm cuối của ngươi rồi "
Nhăn mặt vì cơn đau búa tạ trên đầu, cậu khó khăn rút con tàu ra biến hình hoàn chỉnh với 3 người :
" Chiến đấu thôi... "
Lần này cậu nói câu đó theo như thông lệ, mà lòng cứ muốn đánh nhanh trả lại thân xác cho mọi người và cậu. Xong xui hết thì trốn ra ngoài đi dạo, nên cầm thanh kiếm trong tay siết mạnh, xông lên chiến đấu
___________________________________
Nhóm 4 người chiến đấu trên từng con số chỉ giờ, Mio đây lại phải căng não đấu lời với Nero. Ông ta không biết thân xác Gritta là cô nên cứ vặn vẹo hỏi :
" Cô có mưu đồ gì khi kết hôn với điện hạ ? "
" Stop, tôi không phải cô ta với lại ai điên khùng đâm đầu vào cái tên Hoàng Đế...rét... Zét... Zet rét run gì đó chứ "
Ngồi dậy lùi về phía sau nhưng xem ra mấy lời nói đó chả thấm thía ngài quạ tí nào, trái lại còn gây tác dụng phụ làm ông ta càng tức giận hơn nữa :
" Không cần phải giải thích, dù gì cô cũng sẽ chết ở đây mà thôi "
" Bá tước Nero ! Chống lại Gritta cũng là chống lại điện hạ "
" Chống lại sao ? Ta làm vì lợi ích của điện hạ thôi "
Thấy tình hình không ổn Gritta liền bỏ đi, cô cố gắng đuổi theo. Không ngờ Gritta được Kagura chặn lại, Kagura kéo áo cô :
" Ai cho cô đi, đây là cơ thể của Mio. Trả lại cho cậu ấy mau ! "
" Thả tôi ra, hãy để tôi đi "
Đang vật lộn với nhau một đường đạn do Nero bắn ra bay về phía 2 người, Mio thấy thế vội lao ra :
" Kagura cẩn thận ! "
Cũng may đường đạn đó được Noir bung dù đỡ. Nghe thấy tiếng Kagura gọi con gái mình lại bằng tên Mio, bà hạ dù xuống quay sang ngạc nhiên :
" Gì chứ !? "
" Tôi nói rồi thân xác tôi bị cô ta hoán đổi, bà với ông già mỏ chim kia cứ không tin tôi "
" Lại mỏ chim... Nhưng ta hiểu rồi, ta sẽ tiêu diệt luộn cả 2 ngươi vậy "
Giơ gậy lên chuẩn bị bóp cò bắn, Noir cầm cây dù để trước ngực thân mình chắn cho 3 người phía sau :
" Ông biết ta sẽ không cho phép mà "
Quay đầu về phía cô và Kagura, bà ta nghiêm nghị :
" Chiến binh hỏa xa !... Ta sẽ giúp các ngươi lần này, hãy đưa con gái ta trốn đi ! "
Có người bảo hộ tội gì không thoát, cô cùng Kagura kéo Gritta chạy thục mạng
Nhìn đồng nghiệp cố gắng đuổi cùng giết tận con gái mình, Noir giơ dù hướng trực diện ông :
" Đồng nghiệp chả nể mặt nhau gì hết "
" Phu nhân cũng quá nhiều chuyện rồi đó "
" Chắc cái mỏ của ông không bà tám "
Càng nói 2 bên càng nổi máu hơn, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc giao chiến 1-1
___________________________________
Phía nhóm cậu tên ác quỷ nhảy ra xa định dùng hai bên tay bắn đạn bong bóng, cậu nhanh tay lấy hỏa xa chở ô tô lắp vào súng. Nhắm chuẩn mục tiêu, xoay súng bóp cò, lập tức hai ô tô xanh đỏ hướng thẳng về hai tay của ác quỷ, bịt lại lỗ trên đó :
" Hay ghê ta ơi "
" Tớ lấy từ viên bi đậy chai nước có ga thôi, không gì to tát lắm "
Cậu chậm rãi nêu lên ý tưởng của mình, thân người không ngó ngàng gì tới tên ác quỷ :
" Các ngươi nghĩ đã thắng ta rồi sao, nhận lấy đi ! "
Bắn bong bóng trên đầu, Hikari lắp khiên bảo vệ hỏa xa vào quẹt mạnh một đường, bắn ra chiếc khiên bảo vệ nhóm khỏi mưa bong bóng. Muốn tặng thêm combo, Tokatti cho nhẹ hỏa xa bồn chứa chạy đụng dưới chân tên đó :
" Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ hỏa xa bồn chứa của chúng tôi "
Cúi gập người cảm ơn cũng là lúc hỏa xa phát nổ làm chân tên ác quỷ cháy và ngã xuống. Anh vui mừng chỉ vào chiến tích mình mới làm được :
" Hay quá, tớ làm được luôn nè "
" Cậu giỏi lắm "
Vỗ vai chúc mừng Tokatti, cậu từng bước tới chỗ Akira chạm nhẹ vai anh :
" Kết thúc thôi "
" Ừm "
Lắp hỏa xa mũi khoang, hỏa xa chở ô tô vào kiếm và gậy, anh cùng cậu thực hiện đòn kết liễu cuối cùng. Xoay kiếm vài vòng, cậu dứt khoát chém ngay đường kiếm cùng đòn với anh bay về phía tên ác quỷ, tiêu diệt phiên bản bình thường của tên đó
Tiêu diệt xong hồn nào trả về xác nấy, hồn của 3 người trở về với thân xác của mình. Tokatti vui mừng ôm lấy Hikari nhảy qua nhảy lại vui mừng, tháo luôn cái vòng giấy trên đầu 2 người ra. Cậu không biết sao trở về xác liền ngã khụy xuống, người trông mệt mỏi vô cùng. Akira thấy cậu ngã liền gỡ mũ xuống kêu 2 người kia lại hỏi thăm :
" Em không sao chứ ? "
" Em không sao... Chắc lúc hồn về chưa thích nghi kịp nên choáng thôi... Không sao đâu "
" Nói vậy cũng không đúng, tớ với Hikari hồn trở về xác rồi thấy bình thường mà "
" Có lẽ... Hôm nay cậu ấy sức khỏe không tốt, thân thể yếu gây choáng người "
Hikari lấp lửng đáp lời Tokatti, giờ anh cảm thấy ăn năn dữ lắm. Cậu hôm qua không ngủ gặp cú sốc lớn thân thể đã yếu rồi, anh lại mang thân thể cậu đi ngoài đường đụng độ với tên Hoàng Đế nữa. Có thể sức mạnh bóng tối hắn tỏa ra xâm nhập được ít nhiều vào xác yếu ớt của cậu, tới lúc hồn trở về liền bị bóng tối ấy làm cho cả người mệt lả đi
___________________________________
Cùng lúc đó, hồn của Gritta và Mio lập tức trở lại về xác mình
Nằm dậy sau cú té, Mio nhéo má mình vui sướng :
" Đau quá... Vậy đúng là cơ thể tớ rồi, Kagura tớ vui quá "
" Chời ơi chời, Mio... Dui quá đi "
2 người lắc qua lắc lại người nhau vui sướng khôn cùng. Gritta gượng người dậy nhìn lên cái chuông rung lên từng tiếng báo hiệu thời gian, cô như không tin được sự thật trước mặt :
" Không... Kế hoạch của mình hoàn hảo tới vậy mà, tại sao... Bao nhiêu ngày tháng mình chịu đựng giờ đây lại tan thành mây khói như vậy... "
Nhiêu ngày tháng chịu đựng, nhiêu giờ giấc chờ mong để nhận lại được sự tự do trong thoáng chốc thôi sao. Hai tay sờ lên gương mặt, cô lắc đầu :
" Trễ rồi... Mình chẳng thể quay lại được nữa rồi... Không... KHÔNG ! "
Gật lại chiếc khăn thêu hoa hồng, cô hoảng loạn chạy đi trong tiếng chuông vang vọng khắp khu vườn. Mio cố gắng kêu cô dừng lại nhưng cũng giống cậu, vì bị nhiễm sức mạnh bóng tối kha khá nên cơ thể kiệt sức ngã xuống đất :
" Mio... Tớ dẫn cậu ngồi nghỉ trước, chắc mấy cậu ấy sẽ không trách cậu đâu "
___________________________________
Ở trên robo hỏa xa diagen, robo rung lắc dữ dội vì đạn bong bóng bắn vào. Cậu một tay giữ cân bằng robo, một tay lấy thẻ gọi vào số thẻ Kagura :
" Kagura... Cậu với Mio sao.. Ui... Rồi "
" 2 tụi tớ ổn "
" Cậu cúp máy tập trung chiến đấu đi "
" Ừm, tớ cúp nha "
___________________________________
Tiếng máy vừa tắt, Kagura liền cho ngay Mio một cú bốc vào đầu. Ôm đầu nhìn cô gái yêu hòa bình ghét chiến tranh này, Mio bật cười :
" Ây cha, nay mạnh quá. Đánh một cái nghe rõ tiếp bốp luôn này... Mà cậu sao vậy ? "
" Mio... Cậu luôn nói là cậu ổn nhưng tớ thấy không phải vậy. Hôm qua cậu rất là kì lạ, tớ hỏi thì cậu bảo không sao. Hôm nay Right hỏi thì cậu lại bảo ổn, tớ chả giúp được gì cho cậu hết... Coi như tớ vô dụng rồi "
Đứng dậy chạy ngay đi, Mio bật người rượt theo cô :
" Tớ xin lỗi... Tớ ngốc quá... Tớ cứ sợ cậu lo lắng nên không nói với cậu, làm cậu vì tớ mà buồn bã... Cậu đừng giận tớ nha ? Tớ sẽ kể mọi việc cho cậu nghe, cậu có thể chờ được không ?... Không phải tớ hứa leo đâu, do tớ... mệt quá, cần cậu giúp tớ "
Gải bày hết tâm trạng, cô nhìn bóng lưng người bạn mình lòng phập phồng lo sợ Kagura giận bỏ đi. Trái với suy nghĩ tiêu cực đó, Kagura quay người lại gương mặt cười tươi gật đầu tha thứ, giúp đỡ cô. Mio nghiêng đầu vô thức cười theo, nắm lấy tay cô chạy đi tới chỗ nhóm cậu góp sức
___________________________________
Nhờ sự góp sức của cô và Mio, nhóm cậu thoát kiếp nạn xà phòng
Hợp lực tiêu diệt được ác quỷ, Mio gác tay lên bàn điều khiển nhìn xa xăm :
" Không biết Gritta sao rồi nhỉ ? "
___________________________________
Đứng trên bậc cao có thể nhìn thấy khung cảnh lấp lánh ánh đèn từ ngôi nhà, từ đu quay công viên Gritta nắm chặt chiếc khăn :
" Tướng quân sẽ đến đây sớm thôi... "
Kì vọng càng nhiều sự thật càng nghiệt ngã, tiếng tàu bóng tối vang lên từ sau lưng cô. Quay lại thấy hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây như khi gặp với Hikari, chỉ có điều khoác thêm chiếc áo vest lên vai cho có lệ. Hắn chậm rãi tiến tới Gritta :
" Yo, Gritta... Màn đêm thật lấp lánh phải không ?..."
" Điện hạ... Sao người lại tới đây ? "
Đêm nay trăng tròn sáng vành vạch, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nhưng cô chả thể nào quyết định được số phận của mình một lần nào nữa
___________________________________
" Cảm ơn chị nhiều ạ "
Cầm trên tay túi quần áo và túi đồ ăn mới mua từ tạp hóa khuya gần đó xong, cậu dạo bước trên đường ngắm nhìn thành phố xinh đẹp dưới bầu trời đêm kia. Nó lấp lánh ánh xanh đỏ, vàng từ đèn thành phố và ánh trăng, trắng từ những ngôi sao kia đủ màu đủ dạng vô cùng
Đi cũng mỏi nhừ cả chân, cậu không chọn ngồi xuống ghế đá nào đó mà lại chọn ngồi thẳng xuống đất, lấy lan can cầu làm chỗ dựa lưng
Mò trong túi áo chỉ lấy ra được tấm thiệp mời đám cưới sớm đã khô máu trên đó, cậu nhếch mép cười đoán chắc được thứ đó sẽ không nằm trong túi cậu mà chỉ có thiệp thôi
Mượn trăng đọc dùm thiệp, cậu cứ gật đầu nhè nhẹ như thật sự nghe ai đó kể cho mình nghe. Thôi không nhìn nữa, bỏ thiệp vào túi đựng quần áo. Lấy trong túi đồ ăn ra hũ kem sữa chua vị nam việt quất, cậu từ từ gỡ nắp nó ra múc từng muỗng một ăn
Vẫn là kem thường sau mỗi trận chiến cậu vẫn hay ăn, nhưng nay nó cứ khác lạ kiểu nào. Vừa ăn cậu đánh giá nó trong lòng :
" Mình nhớ là mua đúng vị kem rồi mà, sao nó không ngọt giống mấy bửa... Sao nay nó vừa chua vừa mặn như thế chứ... "
Cậu bật cười trách mình chọn trúng kem dỏm, tiện tay lau đi nước trên má mình :
" Trời mưa rồi... Nay trời biết trêu tôi thật đó, dám rơi mưa vào má tôi. Đợi tôi ăn uống xong sẽ xử người "
Ấn viên bi xuống, cậu nhìn nó lắc qua lắc lại trong cổ chai nước sủi đầy khí ga miệng cười tiếng lớn, vai liền vì thế cứ run run
Trăng thật không biết lừa người, nó soi sáng luôn cái thân hình nhỏ bé của cậu để nó hiện lên dưới nền đường. Giờ mới nhận ra rằng không chỉ có 4 mùa cơ bản xuân, hạ, thu, đông, mà còn có thêm 1 mùa nữa. Mùa này được hiện rõ trong đêm nay. Nó mang dáng vẻ của mùa hạ nhưng lại lạnh lẽo như mùa đông vậy
" Thế giới này rộng lớn, rộng lớn đến nỗi có thể chứa hàng vạn người, cho dù mất đi một người cũng chẳng sao cả
Mà trái tim tôi lại khác. Nó nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi chỉ chứa mỗi anh. Nhưng khi mất anh rồi, tôi như mất đi thế giới của mình " [ 18 ]
___________________________________
[ 17 ] : Ramune hay "ラムネ" trong tiếng Nhật được phiên âm từ chữ " Lemonade" trong tiếng Anh, nghĩa là nước chanh. Nhưng tránh nhầm lẫn, Ramune không phải nước chanh đúng nghĩa được pha từ nước cốt của quả chanh cùng đường và nước lọc như " Lemonade", mà thực chất là một loại đồ uống có ga vị chanh kiểu Sprite hay 7 Up
[ 18 ] Nguyên đoạn này tui thấy nó từ 1 người cmt trên Youtube, thấy nó cũng hay nên có chỉnh sửa1 chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com