Thí Nghiệm
<Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất>
___________________________________
Một luồn ánh sáng tím chiếu vào nhóm cậu khiến mọi người ngỡ ngàng trong vài giây :
"Đoàn tàu...biến mất rồi..."
Tokatti hoang mang quơ tay xung quanh :
"Tokatti à, rõ ràng tàu vẫn ở đây mà"
Cậu đi tới chỗ tàu, vỗ nhẹ vào nó. Cậu quá hiểu mấy trò đùa của Tokatti rồi :
"Tớ cũng giống Tokatti, có thấy con tàu nào đâu"
Mio đệm lời vào :
"Ngay từ đầu có đoàn tàu ở đây sao ?"
Hikari khẽ nhướn mày, nhìn sang cậu rồi nhìn sang khoảng không có 'Tàu Cầu Vồng' mà cậu nói tới :
"Nè...Các cậu giỡn vậy không vui nha, hôm nay không phải cá tháng tư đâu đó"
Nhưng đáp lại lời của cậu là những ánh mắt bối rối, gương mặt không biết chuyện gì. Khi này, cậu biết rằng nhóm bạn mình không hề đùa, họ thật sự không thấy tàu cầu vòng và duy nhất một mình cậu thấy được nó :
"Mio, Tokatti, Hikari..."
Ở trên tàu, Wagon hốt hoảng nói sang trưởng tàu :
"Trời ơi, Tokatti và những người khác không thể thấy tàu cầu vòng kìa !"
"Hình như không phải chỉ riêng mấy cô cậu ấy thôi đâu"
Trưởng tàu hất cằm bảo Wagon nhìn sang ô cửa sổ khác, ở đó có hai đứa trẻ rầu rĩ trở về nhà trong khi mới nãy hai đứa còn bảo sẽ xin bố mẹ cho mình mua vé lên tàu cầu vồng :
"Tới bọn trẻ cũng không thấy chúng ta, vậy làm sao nhóm của Right thấy mà lên được tàu đây !!!"
"Chết rồi !"
Biển thông báo của trạm ga bắt đầu toả ra luồn khí đen bao phủ lấy biển báo, dần toả ra khắp mọi nơi làm chuông báo động kêu lên :
"Màn đêm trong bóng tối !?"
"Trưởng tàu, có chuyện gì xảy ra thế ?"
Cậu thấy trưởng tàu bước ra với vẻ mặt căng thẳng :
"Bóng tối chiếm lấy trạm này rồi Right, trạm bị bóng tối xâm chiếm rất ít trí tưởng tượng, nó sẽ gây hỏng hóc các hoả xa. Chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi"
"Nhưng còn mọi người..."
Cậu quay lại thấy mọi người đã biến mất từ lúc nào :
"Nhanh lên tàu thôi !"
Ticket kêu lớn :
"Không, tôi phải đi kiếm các cậu ấy, mọi người cứ đi đi !"
"Vậy chúc cậu may mắn"
Cùng với tiếng thông báo tàu sắp khởi hành, cậu nhanh chóng chạy đi kiếm mọi người
___________________________________
"Tokatti ! Mio ! Kagura ! Hikari ! Mọi người đâu hết rồi ?"
Chạy từ nơi này sang nơi kia, cậu ra sức gọi mọi người nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại cậu. Lấy thẻ cầu vồng ra gọi, cũng chỉ có tiếng thông báo số thẻ cầu vồng không liên lạc được, cậu thở dài cất thẻ vào túi áo nhìn xung quanh :
"Gọi không được...Mọi người có thể đi đâu chứ ?"
Tựa lưng vào thành cầu, cậu không khỏi thắc mắc. Bỗng một giọng nói từ nơi nào phát ra :
"Không cần kiếm chúng nữa đâu, Right"
"Hửm ?...Ác quỷ bóng tối !?"
Phát hiện ra giọng nói đó từ tên ác quỷ bóng tối, cậu nhanh chóng biến hình, lao ngay vào tên đó. Chưa kịp đánh đấm gì, ác quỷ lấy tay chặn đầu cậu lại khiến cậu hơi bật ngửa ra sau :
"Bình tĩnh, bình tĩnh...Ta là cận vệ riêng của Hoàng Đế Bóng Tối, Ngọn Đèn Bóng Tối"
"Hoàng Đế Bóng Tối ? Zet hả ?"
Nghe danh Hoàng Đế Bóng Tối, cậu liền biết ngay đó là ai :
"Những gì đang xảy ra chính là thử nghiệm của Điện Hạ"
"Thử nghiệm cái quái gì chứ ? Ta không cần biết, ngươi mau trả lại bạn ta ngay !"
Nói xong cậu rút kiếm chém vào ác quỷ nhưng bị lưỡi hái của tên ấy chặn lại. Ác quỷ gạc thanh kiếm sang một bên :
"Nóng vội thế ?"
"Bạn ta đang gặp nguy hiểm, không nóng vội sao được ?"
"Ta có lấy mạng của chúng đâu mà lo"
Nghe câu nói đó, cậu ngỡ ngàng trong vài giây. Tranh thủ lúc cậu đứng như pho tượng, tên ấy nói tiếp :
"Ngươi vui lòng ngồi xuống trước đi"
Cậu nhặt lại cây kiếm, chỉ vào bật cầu thang gần đó rồi chỉ vào tên ác quỷ như hỏi rằng bản thân ngồi chỗ đó có đúng không :
"Ui giời, dẹp cây kiếm đó sang một bên đi. Quơ quơ kiểu đó định lấy mạng ta ấy à ?"
"Ờm...Để ta cất"
Cất gọn cây kiếm, cậu ngồi xếp bằng xuống bật thang khi nãy chỉ :
"Rất tốt !...Trước tiên ngươi thấy ta có điểm khác biệt gì so với các tên ác quỷ khác ?"
"Thì...Mặt ngươi như hình thoi"
"Hình thoi cái miệng nhà ngươi á !"
Ác quỷ ngọn đèn nhíu mày, lấy ngọn lửa tím bên vai phải của mình ném vào cậu :
"Ah, ta nói gì sai hay sao mà ngươi chọi lửa vào ta ?"
"Ngươi nói siêu sai ! Mấy tên ác quỷ kia tạo ra để thu thập bóng tối, còn ta tạo ra là để thu thập và chế tạo ánh sáng"
"Ác quỷ tạo ánh sáng ?...Nah, ta chả quan tâm"
Cậu quay người đi chỗ khác, chép miệng chán đời :
"Ngươi không thấy lạ hả ? Điện Hạ của bọn ta dù sống trong bóng tối nhưng lại rất quan tâm tới ánh sáng, lấp lánh. Và để tâm tới ngươi cùng điều gì khiến chiến đội hoả xa lại lấp lánh như thế"
"Để tâm tới ta ? Ảnh để tâm tới ta làm gì ?"
Ác quỷ không nói gì, ném ngay hai quả cầu lửa nhỏ hai bên vai vào cậu, người cậu nóng rát vô cùng
___________________________________
Ở chiều không gian bóng tối, cậu từ từ mở mắt dậy. Trước mắt cậu là khung cảnh Kagura đang đứng tạo dáng chụp ảnh với nền hoa thơ mộng :
'Tách, Tách'
"Đúng rồi, đẹp lắm !...Nào, quay mặt sang phải một chút...Đúng vậy, bức này quá trời đẹp"
Mio với trang phục cảnh sát đứng cạnh chiếc ô tô của người đàn ông trước mặt cô :
"Xin xuất trình giấy tờ"
Hikari nở nụ cười trên môi tự tin bước vào trường đại học mà anh hằng mong ước :
"Hikari ! Ông đi chậm cái coi !"
"Do ông đi chậm thì có"
Tokatti não nề, ngồi thở dài trên núi giấy tờ chất đống :
"Cô in hộ tôi cái này được không ?"
"Anh tự đi làm đi"
"Uhm...Thôi được rồi"
Cậu cố với tay ra chạm vào khung cảnh trước mắt, nhưng nó như khói, tan mất đi nhanh chóng :
"Nó chỉ là ảo ảnh thôi, ngươi không nói chuyện với họ được đâu"
"Các cậu ấy..."
"Cả thành phố này đều được ta thôi miên hết rồi. Ngươi sớm nên hợp tác với thử nghiệm của Hoàng Đế đi...Mà ta nghe Điện Hạ bảo không làm hại tới ngươi, nên ngươi là người duy nhất ta không dùng vũ lực để bắt ngươi hợp tác với thử nghiệm. Ngươi nên biết ơn Điện Hạ đi"
"Không làm hại tới ta ?"
"Ừm, ta chỉ nói thế thôi. Còn ngươi chọn sao tuỳ ngươi"
Tên ấy biến mất nhanh chóng, trả lại cậu đứng thẫn thờ trong khung cảnh cũ:
"Anh định làm gì đây ? Zet..."
___________________________________
Tại lâu đài bóng tối, hắn ngồi nhâm nhi tách trà nhìn chán chường quả cầu disco lạc quẻ giữa khung cảnh cổ điển, u tối của lâu đài :
"Trà gì lạc nhách dị ? Đổi trà khác cho ta, sẵn thắp thêm đèn đóm đi, lâu đài gì mà tối như cái nhà ma"
"Điện Hạ xin người bớt nóng"
Nero chống gậy bước vào, nhìn tên Kuros lúi húi lấy tách trà hắn để trên bàn mang đi :
"Điện Hạ vừa mới khoẻ lại, không nên tiếp xúc với ánh sáng"
"Đừng cản ta !"
"Thưa Ngài"
Chất giọng như hát opera của Noir cất lên, bà từ tốn bước vào :
"Không giống bá tước Nero, thần rất quan tâm tới ánh sáng. Nữ hoàng tương lai của ngài, con gái Gritta của thần thật sự lấp lánh, trang phục con bé cũng vậy"
Nero liếc nhẹ qua Noir, không khỏi mắng thầm :
"Bà này nịnh hót cũng vừa thôi chứ, bản thân ghét cay ghét đắng ánh sáng mà giờ lại bảo thích ánh sáng..."
"Lấp lánh sao ? Tuyệt ! Ngươi đem con gái ngươi ra đây đi, xem có lấp lánh như Right không"
"Lại cái tên hoả xa đỏ ấy nữa..."
Bà ta nghiếng răng, nhịn cơn giận đang cuồng phong trong lòng :
"Hạ thần vẫn cần thời gian để chuẩn bị, xin Điện Hạ chờ đợi thêm"
"Ôi trời, chờ nữa sao ?...Thật nhàm chán khi phải chờ đợi ở nơi chả có miếng lấp lánh nào. Ta ra ngoài đi dạo còn đỡ hơn"
Hắn để tay lên đầu, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc đi ra ngoài. Đi dạo để hít thở gió trời trong lành, ánh sáng ấm áp và nụ cười xinh yêu của ai đó :
"Điện Hạ, người quên rồi sao ? Dù người có thích lấp lánh đi chăng nữa, ngài cũng không tương thích với nó đâu..."
"Im miệng !"
Hắn nổi đoá lên, dùng sức mạnh bóng tối ném mạnh Nero vào tường. Lưng ông ta đập mạnh vào tường, đau đớn vô cùng :
"Không phải nhờ các ngươi thì ta không phải đau khổ cho tới bây giờ"
Bỏ lại lời nói như hét thẳng vào mặt Nero, hắn nhanh chóng bỏ đi. Nero gượng người dậy, nhặt lại cây gậy :
"Điện Hạ sẽ trở nên vô địch nếu chỉ tập trung vào bóng tối, chứ không phải là thứ ánh sáng vô bổ cùng tên nhóc thối tha kia !..."
"Schwarz, tôi cần ông giúp đỡ. Kiếm Gritta về đây, nhanh lên !"
Noir lặng lẽ đi về phía Schwarz, ra lệnh cho gã. Gã không hỏi gì thêm, gật đầu rời đi
___________________________________
"Mình phải làm gì đây ?...Mình không thể trở thành vợ Hoàng Đế được"
Gritta ngồi trên tàu điện, cầm chiếc khăn tay thêu hoa hồng mà Schwarz tặng cô, gương mặt buồn bã
___________________________________
Cậu dựa theo trí nhớ đi gặp bốn người bạn của mình. Khi cậu nhắc tới kỉ niệm chiến đấu cùng nhau, về chiếc thẻ cầu vồng biến thân, mỗi người lại có câu trả lời khác nhau :
"Right, cậu có vẻ thích mấy tấm vé đó lắm ha ?"
"Làm sao cậu có thể lái một con tàu như vậy được chứ ?"
"Cậu vẫn không thay đổi gì cả, toàn nói chuyện trên trời không thôi"
"Để Hikari này nói cho cậu nghe, cậu không thể trẻ con như thế mãi được đâu, tới lúc cậu phải trưởng thành rồi"
Ngồi xuống chiếc ghế dài ở công viên, cậu khẽ thở dài :
"Tất cả các cậu ấy chẳng nhớ gì về lúc còn là chiến binh hoả xa..."
Lục trong túi ra thẻ biến hình, cậu ngẫm nghĩ:
"Vé đến căn cứ bí mật ? Mình cũng có một cái...Chuyện gì xảy ra trước đó vậy chứ ?"
Cậu quay lại nhìn sọt rác có con gấu bông bị đứa bé gái bỏ đi chỉ vì không giống trong trí tưởng tượng của con bé :
"Ngay cả bọn trẻ cũng thế"
"Mình sẽ phải làm chuyện này một mình hay sao ?"
Nắm chặt chiếc thẻ trong tay, cậu nghĩ bản thân sẽ làm như thế nào trước thành phố u tối, không có chút trí tưởng tượng nào
DOÀN TÀU BÓNG TỐI HIỆN ĐANG TỚI !
NẾU MUỐN GIỮ MẠNG SỐNG, VUI LÒNG ĐỨNG SAU VẠCH MÀU ĐEN !
"Thông báo của đoàn tàu bóng tối ? Nhưng trái, phải, mình biết đứng bên nào bây giờ ?"
Không cho cậu chọn lựa, đoàn tàu lao nhanh tới. Cậu may ngã về bên trái đường ray, xem ra số cậu chưa tận :
"Em không sao chứ ?"
Cậu ngước lên nhận ra người hỏi cậu khi nãy là hắn :
"Là anh !?"
"Đưa tay em cho ta coi thử, xem có bị trầy chỗ nào không"
Như có ma lực nào đó trong lời nói của hắn, cậu vâng lời đưa tay mình cho hắn kiểm tra. Hắn lật tay cậu úp ngửa, xem kĩ từng đốt ngón tay :
"Tay không bị thương, tốt rồi"
Hắn mỉm cười nhẹ, tay vươn lên xoa đầu cậu. Cậu thoáng chốc đơ ra, vô tình để hắn chạm lấy mái tóc cậu chẳng có cản trở gì. Nhưng chợt nhớ ra hắn là người sai tên ác quỷ bóng đèn làm trò thí nghiệm lên thành phố, cậu vội gạt tay hắn ra khỏi tóc mình :
"Tránh xa tôi ra"
Bị cậu gạt tay ra như thế, hắn dùng ánh mắt bối rối hỏi cậu :
"Sao thế ? Có chuyện gì với em sao ?"
"Chẳng phải anh là người rõ hơn ai hết sao ? Không phải vì cuộc thí nghiệm của anh, các bạn của tôi và cả mọi người trong thành phố không phải bị như thế này đâu !"
Nghe tới đó hắn cũng hiểu ra chuyện cậu nói là gì và hắn cũng không ngờ tên ác quỷ đó lại làm chuyện này đi xa tới thế. Rõ đã dặn tên ác quỷ chỉ trêu đùa với nhóm cậu thôi, ai biết được tên đó làm tới mức cả thành phố không còn trí tưởng tượng nữa. Đâu biết làm gì hơn, hắn chỉ biết ậm ừ để rồi cậu có cơ hội nói thêm :
"Với cả tôi không bao giờ tham gia cuộc thử nghiệm đó đâu, anh đừng kéo tôi vào đó nữa !"
Cậu đẩy mạnh hắn ngã ra xa. Hắn loạng choạng đứng dậy :
"Ai ? Ai nói với em rằng ta muốn kéo em vào cuộc thử nghiệm đó ?"
"Là tên ác quỷ bóng đèn do anh sai khiến đó, chứ còn ai vào đây nữa ?"
"Lại tên ác quỷ bóng đèn, hắn càng ngày không làm được việc"
Hắn nghĩ thầm, lòng không khỏi muốn xử tên ác quỷ đó cho êm xui chuyện. Cậu định nói hắn thêm vài trận nữa thì bất ngờ tên ác quỷ bóng đèn từ đâu lao ra chém một đường lưỡi hái vào cậu, cậu bị chém bất ngờ liền ôm lấy người ngã xuống đất
Nhìn sự việc xảy ra, hắn nhíu mày quát lớn :
"Ngươi làm cái gì vậy !? Ta đã dặn ngươi không làm tổn thương em ấy mà"
"Nhưng tên đó không còn phù hợp với thử nghiệm của ngài nữa, thần bắt buộc phải thanh trừng vì thử nghiệm"
Tên ác quỷ mất kiểm soát lao tới chỗ cậu, cậu dù đau đớn cũng đành nhanh chóng biến hình chiến đấu. Hắn dùng phép định đánh gục tên ác quỷ nhưng cơ thể lập tức đau đớn, cơ thể hắn đổ gục xuống đất :
"Chết tiệt..."
Cơ thể hắn sau lần tiếp xúc ánh sáng quá lâu vẫn chưa hồi phục kịp, nay lại tiếp xúc ánh sáng tiếp làm tình hình hắn không khả quan hơn
Vừa chiến đấu vừa gọi bốn người còn lại trong nhóm, cậu bất cẩn để tên ác quỷ chém nhát quan trọng gần ngay tim. Sức mạnh biến hình không chống chịu nổi nữa mà ngã xuống bãi cỏ xanh gần đồi nhỏ
Nằm trên bãi cỏ xanh, đầu óc cậu mơ màng nhớ lại từng sự kiện xảy ra :
"Mấy cậu ấy bảo không nhớ gì về tàu cầu vồng, nhưng lại nhớ rõ được mấy chiếc vé thuở nhỏ..."
Những kí ức về thuở nhỏ khi ở căn cứ bí mật, những điều luật cậu đặt ra, cậu như hiểu được điều gì đó chậm rãi mỉm cười :
"Ngay từ đầu, mấy cậu ấy không mất chiếc vé...mấy cậu ấy luôn giữ bên mình"
Giơ thẻ cầu vồng lên ánh sáng, thẻ cầu vồng hoá thành tấm vé hồi xưa. Bốn người đều có chiếc vé ấy. Dù ở nơi khác nhau, nhưng họ nhận ra rằng cậu rất cần họ ở bên, cùng cậu chiến đấu đánh bại bóng tối
Đung đưa nhẹ tấm vé, cậu khẽ nói :
"Mình tin chắc các cậu ấy sẽ tới"
Gượng người dậy, cậu nhìn hắn được ác quỷ dẫn lên trên đồi cỏ này :
"Zet à...thử nghiệm của anh thất bại rồi, chúng tôi sẽ cùng nhau đánh bại bóng tối như chúng tôi từng làm...Tôi có thể thấy..."
Vừa nói vừa gõ nhẹ vào thái dương, cậu mỉm cười nhìn hắn :
"Điện Hạ, đừng phí thời gian nữa, để thần kết liễu hắn"
"Ngươi dám !"
Hắn gằng giọng, nhíu mày nhìn tên ác quỷ :
"Thần chỉ làm theo sứ mệnh của mình thôi"
Tên ác quỷ tiến lại gần cậu, hắn cũng biết sớm muộn gì nhóm cậu cũng sẽ cản được tên ác quỷ này. Chỉ trách thân mình quá yếu đuối, hắn đành nhìn tên ác quỷ đó làm càng
Như hắn dự kiến, ác quỷ bóng đèn bị đạn của 4 người bạn của cậu bắn trúng người, ngã xuống đất
Kagura đưa tay đỡ cậu dậy, cậu nhanh chóng ôm lấy mọi người, lòng dâng trào niềm hạnh phúc :
"Tớ biết các cậu sẽ tới mà"
"Chẳng phải trong những điều luật của tấm vé, có điều rằng khi một người trong 5 người chúng ta gặp khó khăn, 4 người còn lại phải giúp đỡ cho người ấy. Chúng tớ vẫn nhớ điều đó"
Tokatti nhắc lại điều luật trong tấm thẻ, Hikari vỗ vai cậu :
"Mà dù có điều luật đó hay không, bọn tớ vẫn sẽ giúp đỡ cậu"
"Cảm ơn các cậu nhiều lắm...Giờ chúng ta cùng nhau đánh bại tên ác quỷ này nào"
___________________________________
Cả nhóm biến hình chiến đấu với ác quỷ bóng đèn. Dùng chiêu đổi màu vẫn là hiệu quả nhất, mọi người tráo tàu cho nhau làm xáo trộn hết lên, khiến tên ác quỷ khó khăn phân biệt ai với ai
___________________________________
Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn ngắm nhìn cậu thay đổi liên tục các màu sắc để chiến đấu :
"Đây...Đây là cách duy nhất của mình"
Gritta cầm trên tay con dao nhỏ với mục tiêu giết chết hắn, như vậy không cần phải kết hôn với hắn nữa và sẽ được ở cạnh tướng quân cô thầm thương. Khi cô lao tới, hắn nhanh chóng bắt được tay cô, nhìn sang với nụ cười khinh :
"Cô sẽ không làm được gì với đôi tay run rẩy đó đâu"
"Phu nhân Noir sẽ không vui khi biết được chuyện này đâu, thưa tiểu thư Gritta"
Schwarz xuất hiện lấy con dao trên tay cô ra, ném sang một bên :
"Tướng quân..."
Hắn đứng dậy, kéo cô lại gần khiến chiếc khăn tay thêu hoa của cô rơi xuống :
"Nàng sắp thành nữ hoàng của ta rồi phải không ? Dù ở trong bóng tối đôi mắt nàng vẫn luôn toả sáng...Ta thích điều đó"
Lúc Schwarz nhặt khăn, hắn nhanh chóng ghé sát vào tai cô :
"Nhưng đừng lợi dụng điều đó để làm càng, ta luôn biết cô làm gì...Bất kì nơi nào, thời điểm nào"
Rồi hắn tạo một nụ hôn giả, rời khỏi cô với ánh mắt sâu hoắm như thể muốn nuốt chửng lấy cô. Cô vô thức lùi ra sau :
"Ngài không phải là Hoàng Đế...mà là thứ gì đó khác..."
Cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh hắn đang ngầm toả ra cảnh cáo cô không phải là nguồn sức mạnh của hắn, mà là của thực thể nào đó ẩn trong cơ thể hắn toả ra. Điều đó làm cô càng phải cẩn trọng với con người quỷ quyệt này hơn
___________________________________
Tung đòn kết liễu và chiến đấu bằng robo với dạng khổng lồ của tên ác quỷ, nhóm cậu chiến thắng được tên đó và trả lại trí tưởng tượng cho mọi người. Trạm bóng tối cũng trở lại thành trạm bình thường
___________________________________
Xin thành công trưởng tàu cho bản thân nằm nghỉ ngơi ngoài bãi cỏ, cậu nhìn bầu trời trong xanh đầy mây trắng kia, nghĩ tới những việc hắn làm :
"Hắn lúc nào cũng trưng cái vẻ quan tâm mình, sợ mình bị thương nhưng đồng thời lại làm mấy điều độc ác hại mọi người...Hắn bị đa nhân cách sao ? Chả ai lại quan tâm kẻ thù của mình tới mức muốn bảo vệ, che chở người ta cả...Đúng thật là..."
Nghĩ ngợi hồi lâu cậu cũng ngủ thiếp đi trong từng cơn gió thổi qua, mái tóc cậu vì thế mà rối nhẹ
Cùng lúc đó, một bóng người ngồi cạnh cậu. Chỉnh lại tóc, băng bó vết thương cho cậu và kết thúc bằng nụ hôn nhẹ ở khoé môi cậu, người đó nằm xuống cạnh cậu, khẽ lầm bầm :
"Ước gì có thể yên bình như vầy mãi mãi..."
___________________________________
Ngủ một giấc tới gần trưa, cậu chậm rãi mở mắt dậy. Cảm nhận được sức nặng ở trên người, cậu nhìn xuống thấy cánh tay của ai đó đang ôm lấy mình. Quay sang thì thấy hắn nằm ngủ với gương mặt yên bình, cậu có chút giật mình nhưng nhanh chóng trở lại bình thường
Chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn, cậu không khỏi cảm thán :
"Ngủ cũng đẹp được nữa...Trời cũng biết ban cho anh sắc đẹp hiếm có này ha"
Cẩn thận kéo cánh tay hắn xuống cơ thể mình, cậu chậm rãi ngồi dậy. Định rời đi thì bàn tay hắn nắm nhẹ lấy tay cậu, miệng lẩm bẩm :
"Đừng đi..."
"Chắc nằm mơ thấy cái gì đó rồi"
Cậu khẽ lắc đầu, nhanh chóng gỡ tay hắn ra. Đứng dậy, nhìn hắn rồi rời đi
Khi bóng cậu khuất dần, hắn nhanh chóng mở mắt. Hắn thật ra chỉ giả vờ ngủ, cốt yếu muốn giữ lấy cậu lâu hơn. Nhưng xem ra cách nói mớ khi nãy không thành công cho lắm, cậu vẫn bỏ đi như thường :
"Xem ra muốn giữ em bên cạnh không phải chuyện ngày một, ngày hai..."
___________________________________
"Mặt cậu được dán băng rồi kìa, cậu tự dán hả ?"
Kagura chỉ vào miếng dán vết thương trên má cậu :
"Không có, có người dán cho tớ"
"Có người dán sao ? Là ai thế ?"
Kagura nghe thế thì hỏi dồn dập, nhưng cậu vẫn im lặng không trả lời. Mio thấy điệu bộ cậu như thế liền nói :
"Chắc được cô gái nào dán cho rồi...Nói cho bọn này biết đi, ai có được diễm phúc chăm sóc vết thương của cậu thế ?"
"Tớ cũng tò mò lắm đó"
Tokatti thêm lời vào, và sau đó là khung cảnh 3 người quay quanh cậu cố gắng làm mọi cách để cậu khai tên người may mắn kia ra nhưng không sao làm lay chuyển được cậu
Hikari đọc truyện trinh thám ngồi gần đó không khỏi thở dài :
"Mấy cậu ấy định tra khảo Right tới khi nào nữa đây...Haizzz..."
Cậu để mặt 3 người bạn của mình tra khảo, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài :
"Cảm ơn anh"
___________________________________
Chương "Thí Nghiệm" được viết lại từ chương "Trêu Đùa" bản cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com