Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thức Tỉnh

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
Mặc dù là đạn phép nhưng sức sát thương của nó tương đương với súng thật nên khi cậu bắn vào tay như thế máu từ tay chảy ra, nhuộm đỏ chiếc găng tay trắng

Akira giữ vết thương không cho máu chảy ra, ôm cậu hơi quát lớn :

" Có đau cấp mấy cũng không nên lấy súng bắn vào tay mình như thế chứ ! Đau thì cắn tay anh này, sao cứ thích làm mình bị thương thế nhỉ ? "
" Anh cứ kệ em, mau gọi hỏa xa ra chiến đấu với Schwarz đi ! "

Cậu có chút bực dọc bảo lại anh. Thấy 2 người cứ kình cự mãi như thế, Mio vỗ vai Akira :

" Anh cứ chiến đấu với hắn đi, để Right cho bọn em "
" Anh... Haizz, thôi được... Em và mọi người nhớ cẩn thận đấy "

Dặn dò cậu và nhóm xong, Akira gọi ngay hỏa xa xây dựng tới ráp thành robo :

" TẤT CẢ LÊN TÀU, ROBO HỎA XA XÂY DỰNG KHỔNG LỒ ! "
___________________________________
Tại khoang tàu cầu vồng, Schwarz chậm rãi tiến tới chỗ trưởng tàu. Gã giở cái giọng hách dịch ra lệnh cho trưởng tàu :

" Hãy đổi quyền điều khiển, để ta có thể điều khiển các hỏa xa này "
" Không được đâu ! "

Sơ hở là cầm vũ khí ra chơi, gã rút kiếm ra chỉa thẳng hướng trưởng tàu khiến Wagon và Ticket đứng gần đó run cằm cặp theo. Trưởng tàu thấy thế cũng đành phải làm theo ý gã chuyển quyền điều khiển các hỏa xa chính cho gã

Ticket méo mặt, run run thông báo như thường lệ :

" Dù không muốn nhưng phải làm thôi... ROBO HỎA XA KHỔNG LỒ HOÀN THÀNH !... Do tên bình accquy nào đó bắt tôi phải đọc thông báo này cho hoành tráng, chứ tôi không muốn đọc vậy đâu "
" Ngươi nói cái gì !? "

Schwarz nghiến răng nói qua bộ đàm. Trưởng tàu vội bịt miệng Ticket lại bảo không có nói gì hết, gã chỉ nghe nhầm thôi

Gã chỉ liếc mắt nhẹ không nói gì thêm sau đó. Trưởng tàu ụp bộ đàm xuống, quay sang mắng Ticket :

" Tí nữa thành khỉ nướng muối ớt rồi đó biết không"
" Khỉ nướng muối ớt gì chứ, tôi đây chỉ nói sự thật thôi mà "
" Aizz, miệng hại thân ! "
___________________________________
Nhìn robo hỏa xa bên mình nay có mấy cánh hoa hồng rơi xuống khi lắp ráp xong, làm 4 người nhóm cậu ở dưới ngỡ ngàng. Cậu lại nhăn mặt, nhíu mày chê bai thẳng :

" Nhìn yểu điệu thế không biết ! Nghi ông này thích nam nhân hơn nữ nhân nhân "
" Hơ hơ Right à... Giờ này không phải giờ quánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu, robo hỏa xa của chúng ta bị hắn điều khiển mới là thứ đáng nhắc tới kìa "

Tokatti cười trừ nhắc nhở cậu tập trung vào việc chính. Kagura đứng cạnh đó quay sang nhìn cậu :

" Cậu có chắc mình vẫn chiến đấu được chứ ? Tay cậu... "
" Vẫn chiến đấu được. Cậu quên mất lời tớ nói trong lúc tớ bắn súng vào tay rồi sao ? Tớ phải giết chết lũ chúng nó cho bằng được ! "

Cắn chặt môi không cho bản thân kêu ra tiếng than nào, cậu đau đớn rút tàu biến hình khỏi thiết bị, thay vào hỏa xa diagen

Cả 4 người còn lại im lặng gọi hỏa xa hỗ trợ tới. 2 người sẽ ở cùng một hỏa xa, riêng cậu thì ở một mình :

" TẤT CẢ LÊN TÀU, HỎA XA DIAGEN KHỔNG LỒ !"

Mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu cho một trận chiến không cân sức
___________________________________
Schwarz điều khiển robo hỏa xa đá về phía nhóm cậu, Akira nhanh chóng điều khiển tay cần chặn lại cú đá ấy. Hai bên cự qua lại một hồi thì gã đẩy cần thật mạnh làm chân robo đá thẳng tay cần khiến robo xây dựng bị lùi lại phía sau, anh cũng nghiên ngã theo

Mọi người bên diagen vội điều khiển cho tay robo đỡ anh. Cậu kết nối bộ đàm sang chỗ anh hỏi :

" Anh không sao chứ ? "
" Anh không sao, cảm ơn nhóm em nhiều "
" Các ngươi rớt đài quá sớm đó ! "

Không để robo bên anh kịp đứng dậy, Schwarz tung ngay nắm đấm vào mặt hai robo làm cả hai choáng sang hai bên. Kagura tự đánh vào bắp chân mình khó chịu bảo :

" Ai chơi đấm vào mặt người ta thế kia "
" Chỉ có mấy gã hèn mới chơi kiểu đó "

Mio trợn mắt đáp lại lời của Kagura. Đối với cô việc đối thủ sài đồ của mình một cách trắng trợn, bất lịch sự như thế thì chứng tỏ họ rất hèn nhát hoặc họ chả có miếng liêm sỉ nào ở trong người nữa

Cậu nghe thế cũng nói thêm :

" Hoặc mấy gã thích ngắm bông, ngắm ơ kiểu pick me nửa boy nửa girl đồ mới chơi thế "
" Có vẻ như ngươi hay nói móc nói mỉa người ta lắm nhỉ, hỏa xa đỏ ? "

Schwarz bất lực méo miệng nói lại bên cậu khi nghe được câu cậu khịa mình như thế. Cậu tặc lưỡi dở chứng chọc người :

" Ai có đâu, ta nói phong long dị đó. Trúng ai thì trúng, ai nhột tự nhột mình "
" Ngươi... "
" Thôi đi, ngươi ngươi cái gì. Đây là lúc chiến đấu chứ có ai rảnh khịa ngươi đâu mà móc với chả mỉa... Anh Akira ! "
" Anh đây ! "
" Chúng ta cùng tấn công đi "
" Hiểu rồi "

Tầm xàm với gã nữa chắc thành cái hội chợ quê sông nước, nhóm cậu cùng anh tung với nhau hai cú đấm làm robo gã điều khiển ngã về phía sau đôi chút
___________________________________
Ở dưới, Gritta nhìn lên trên thở dài bảo với Noir :

" Ta sẽ lên đó cùng tướng quân "
" Cái gì !? "

Noir quay sang nói lớn khi nghe tin Nữ Hoàng lại tham gia chiến đấu với cái tên tướng quân hay bắt bẻ câu cầu khiến kia. Gritta chỉ vuốt mái tóc tím có vài sợi line trắng, trầm lặng nhìn Noir :

" Gọi hỏa xa bóng tối đi "

Không thể ngăn cản được Nữ Hoàng, bà ta chỉ biết vâng lời làm theo

Ở bên nhóm cậu, mọi người đều bị Schwarz tung chiêu kiếm hủy diệt làm cả hai robo thương tích nặng. Cũng vì thế cả 6 người phải chịu phần nào đó sát thương do chiêu kia gây ra :

" Các ngươi tiêu rồi "

Mới vừa dứt lời tiếng tàu bóng tối do Gritta điều khiển vang lên. Con tàu ấy lắp ráp thành robo bóng tối lạ nhất mà nhóm cậu thấy được, riêng Akira đã quá quen với con tàu bóng tối ấy. Anh hồi xưa từng nhìn qua robo đó nên chả gì làm lạ

Nhóm cậu nhìn robo lạ lẫm kia cùng thốt lên câu :

" Cái gì vậy ? Xấu xúc phạm người nhìn luôn á ! "
" Ôi trời... Vậy là không đi khịa người ta dữ chưa "

Akira mặt bất lực đập trán vào ghế ngồi, anh cứ tưởng đâu đi chiến đấu phải căng thẳng gì lắm chứ. Ai dè toàn đi tấu hề làm trò cười cho thiên hạ không :

" Tiểu thư Gritta... Ấy chớt, uốn lưỡi 7 lần bây... "
" Uốn lưỡi 7 lần gì ở đây nữa "

Hikari khó hiểu nói thẳng luôn vô bộ đàm. Akira nghe vậy méo miệng cười cho qua chuyện :

" Thằng cha này ỷ mình học văn cao hơn người khác nên miệng chả lúc nào cũng văn chương tào lao vậy á mà, cậu cứ kệ đi "
" Học văn cao dị mà toàn để bị tụi mình nói cho xám hồn không "

Tokatti phẩy tay nhịn cười khi nói về việc đó. Thì cũng đúng thôi, văn của gã học là văn trong sách. Văn nhóm cậu với anh học là văn ngoài đời, văn chợ quê, văn mỏ hỗn, chỉ ai có gan đủ lớn với da mặt dày mới sài được thôi

Schwarz tức tức trong người quát lại :

" Ta học sao kệ ta, mắc mớ gì để Zaram nhà ngươi nói "
" Làm như học quá, não quăng vô bể cá vàng cho cá vàng ăn rồi hay sao ấy... Cứ gọi Zaram quài "

Akira đập mạnh chỗ điều khiển, phẫn nộ ngập tràng khoang điều khiển :

" Mệt quá ! Thưa nữ hoàng... Tại sao người lại có mặt ở đây ? "
" Không có lý do... Nói thẳng ra ta thích thì ta ở đây, thích chiến đấu vậy thôi "

Gritta bình thản nhưng có vài phần chán nản trả lời lại câu hỏi không đúng trọng tâm của gã

Lúc này không hiểu sao mắt cậu cứ đau đau, cảm giác như có thứ gì đó không phải là nước mắt chảy ra từ hốc mắt cậu. Trong người cậu cứ dâng trào sức mạnh kì lạ mà cậu không biết được, tinh thần cậu trở nên bấn loạn hơn bao giờ hết. Nói chính xác hơn là cảm giác điên cuồng muốn lao vào chiến đấu tới chết :

" Akira đánh cho em, đánh tới chết vẫn phải đánh "
" Theo ý em "
" Toàn lực tấn công ! "

Quăng luôn cái bộ đàm ra chỗ khác chơi, cậu cùng anh và cả nhóm dồn hết sức mình điều khiển robo bắn những tia bức xạ vào robo của Gritta :

" Có được hay không vậy cà ? "

Cậu nheo mắt lại nhìn màn hình xem robo bên kia đã gục hay chưa. Trái với kì vọng, robo bóng tối vẫn bình chân như vạn, giống không có chuyện gì xảy ra vậy

Thấy không được nên cậu gọi hỏa xa cảnh sát lắp vào robo, chuyển qua bước B. Bắn một hồi nhìn đi nhìn lại chả trúng miếng nào khiến nhóm cậu dần kiệt quệ sức lực

Akira điều khiển robo thay vô chiến đâu, đánh chưa được nhiêu lâu lại còn bị ăn hai cái chém từ kiếm bên Gritta nữa. Sức robo cũng có hạn, vài lần chém chả phản lại được đường nào, robo của Akira ngã xuống :

" Anh Akira !... Cô dám !... "

Cậu dần trở nên mất kiểm soát. Chạm tay vào cần điều khiển, cậu kéo hết ga làm cho tay bị thương của cậu tuông máu ra nhiều hơn

Sự mất kiểm soát đó dần có ảnh hưởng ít nhiều tới các khoang điều khiển khác. Kagura hơi run nhìn Mio :

" Mio ơi... Sao tớ thấy lạnh quá "
" Tớ... Ừm, có chút lạnh hơn thiệt... Tokatti, bên cậu có bị lạnh giống bên tớ không ? "
" Tương tự thôi "

Tokatti trả lời lại Mio. Bên khoang anh cũng lạnh đâu kém gì bên Mio là bao đâu. Quay sang hỏi cậu thì cậu lại bảo khoang mình rất bình thường, thậm chí nóng hơn đôi chút. Chính vì thế làm cho tình hình tệ hơn nhiều :

" Cứ kệ đi, giờ cái trước là phải tiêu diệt cho bằng được cái robo kia "

Nhóm cậu tiến nhanh tới chỗ của Gritta. Gritta lập tức điều khiển cho robo bắn luồng bóng tối vào robo diagen :

" Không ổn rồi, nếu bắn với khoảng cách này thì... Chiến đội hỏa xa ! "

Anh kêu được tên trước khi bị Schwarz chặn mình bằng kiếm :

" Sức mạnh bóng tối khai hỏa ! "
" Cô chỉ mãi là con rối cho bóng tối thôi Gritta ! "

Đạn vừa bắn cậu chỉ kịp gào lên câu ấy kèm với một cú đánh vào mặt robo bên cô. Trong giây phút cuối cùng, bằng cách nào đó nguồn sức mạnh kì lạ chảy trong chính con người cậu lại có thể giúp cậu đủ sức điều khiển tay robo, chưa kịp để 4 người còn lại điều khiển. Để rồi chưa biết cú đánh ấy giúp ích được gì thì nguyên robo diagen bị văng ra xa
___________________________________
Nguồn sức mạnh bóng tối nuốt trọn lấy cậu và mọi người :

" RIGHT ! "

Cả 5 người rơi vào ảo giác, 4 người liền kêu ngay tên cậu
___________________________________
Khi cậu mở mắt liền thấy rõ cảnh 5 đứa trẻ nô đùa dưới gốc cây xanh, sau đó lại bị một bóng tối có hình dạng khá giống một người thanh niên kéo cậu lại gần phía nó, ôm chầm lấy cậu và nắm lấy đôi tay cậu. Để rồi nhanh chóng cậu với bóng tối đó tách rời nhau, đẩy cậu lại vào luồng bóng tối đen kịt lần nữa

Cùng lúc đó, cả 4 người đều thấy những khung cảnh khác nhau của lễ hội. Những khung cảnh dần dần chìm vào bóng tối giống như tình trạng 4 người bây giờ
___________________________________
Kéo về thực tại, cậu nắm phần tay vịnh, mắt cứ mờ mờ ảo ảo :

" Khung cảnh... với cái bóng đen lúc ấy là... "

Nhìn sang bên Akira mới vừa nãy bị Schwarz đạp cho ngã xuống, nhóm cậu cùng anh đứng dậy lần nữa

Như định luật Murphy : " Nếu một việc đã có diễn biến xấu, thì nó sẽ diễn ra đúng như thế ", nó đã được áp dụng ngay trong lần đứng dậy này. Gritta liền cho hai luồng đạn bóng tối cùng nhau bắn về phía hai robo khiến robo lẫn người không chịu được nữa mà tách nhau ra, mỗi hỏa xa mỗi nơi, mỗi người khác nhau đều không cùng chung địa điểm
___________________________________
Hỏa xa diagen của cậu rơi xuống tại một con suối nhỏ có rừng gần đó, cậu trong trạng thái bình thường từ từ mở mắt dậy. Mới vừa mở mắt, mắt liền cảm giác khá đau lẫn rát. Cố lấy tay áo quẹt đi quẹt lại mắt, cuối cùng cũng đỡ hơn đôi phần. Cậu nhìn kĩ lại tay áo thấy dính thứ gì đó đậm đậm, ngửi thấy có mùi tanh :

" Cái gì đây nhỉ ? "

Quả thật cậu khá gan liền liếm thử chỗ tay áo bị dính xem là thứ gì. Một sự tanh lẫn đắng theo kiểm nghịch ngu ngậm sắt trong miệng, lan tỏa ngay trên đầu lưỡi cậu :

" Là máu !? "

Vội sờ hết khuông mặt từ trán tới môi, đều không sao hết, có cũng chỉ là cảm giác giống bị bầm do va đập mạnh thôi. Tới quẹt ngón tay chỗ mắt liền dính ngay máu, cậu mở to mắt nhìn tay mình :

" Mắt mình chảy máu hả trời !? "

Nghi bị vật sắt nhọn đâm trúng, cậu lấy vội thẻ ra bật chế độ camera có trong thẻ chụp mắt coi thử. Xem kĩ lại rồi vẫn không thấy cái gì đâm vào với mắt chả bị cộm, cậu ngồi ngẫm lại :

" Lúc trước khi gục mình cũng cảm giác cái gì đó từ mắt chảy ra... Nhưng lúc đó mình vẫn còn đang ở trang phục biến hình, chưa bị rơi đồ bảo hộ đầu mà. Vậy làm sao có vật gì đâm vào ngay lúc đó được "

Cậu suy đoán chỉ có một khả năng duy nhất nữa là mắt cậu tự chảy ra máu giống như nước mắt vậy. Nghĩ tới đó não cậu thấy nhứt nhứt do khó hiểu tới nơi. Thở dài tới tặc lưỡi bỏ qua luôn chuyện, cậu rút vội bộ đàm ra gằn giọng cho rõ hơn :

" Mọi người... Không sao chứ ? "
" Tớ vẫn chưa chết "
" Cậu có giặt giày không thế ? Thấy giày hơi hôi nha "

Cậu nhíu mày khó hiểu nghe tiếng Hikari than vãn với Tokatti chuyện giày Tokatti dơ kèm mùi hôi giày :

" Tụi mình cũng không sao "

Mio mệt nhọc thở từng đợt cố gắng nói trong bộ đàm :

" Nhưng hỏa xa chở ô tô bị hư rồi "
" Hỏa xa bồn chứa cũng vậy "
" Hỏa xa diagen y chang "
" Anh Akira đây Right "

Nghe giọng nói ấm áp có đôi phần điềm đạm của Akira, mắt cậu long lanh, miệng nở nụ cười tươi :

" Bên này vẫn còn di chuyển được, anh sẽ tới sửa giúp mọi người... Ở yên ở đó nha "

Không nói không rằng anh ngắt liên lạc trước, cậu cùng 4 người hẹn nhau xong lần lượt ngắt liên lạc luôn
___________________________________
Bước ra khỏi tàu, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến đôi mắt khô khốc đến rát. Thuận tay lấy tay trái bị cậu bắn thương che lại, liền phát hiện ra phần mu bàn tay xuất hiện hình vẽ gì đó rất kì lạ :

" Hình gì nhem nhuốt thế, bố ai mà coi cho được "

Xách hakama cao lên để không bị ướt, cậu cúi xuống rửa tay. Biết là nước suối không có gì gọi là sạch cho lắm, nhưng giờ chờ nước sạch tới mà rửa chắc cậu cụt tay luôn rồi. Cắn răng chịu đau do viết thương bị bắn, cậu nhẹ nhàng để tay áo lên thấm nước trên vết thương đi

Rửa xong kiếm đại cục đá nào đó ngồi xuống, ngẫm nghĩ nhân sinh :

" Coi nào, vết thương chắc chỉ bị ngoài da, chưa tới mức gọi là bàn tay donut... Ây, mạng mình lớn ghê. Bắn thế mà không sao... Ui... Giờ có sao nè "

Cậu vui quá lỡ đập tay bị thương trúng cạnh đá, cậu nhăn mặt :

" Tự mình hại mình không... Mà mình chỉ bị đau do súng bắn, không đau kiểu trước khi mình bắn tay nữa... Haizz, đúng oải thiệt ấy chớ, đau đúng lúc mình cần chiến đấu "

Càng nghĩ càng cay, mấy lúc bình thường sao không đau, toàn đợi lúc kịch tính đau cho có drama chơi vậy á :

" Tiếp theo tới cái hình... Nó chà hông ra bây "

Chính xác là cái hình đó y chang như cậu xăm luôn vào tay mình, mà kí ức lại không nhớ bản thân mình đi xăm vậy. Dòm kĩ lại hình này có màu đen, nó chả giống mấy cái hình xăm nào trước đây cậu hay thấy ở mấy đàn anh đàn chị đầu gấu, mấy người xăm vì đẹp cả

Nó có hình trái tim tô gần kín, ở giữa trái tim là một con mắt. Bên ngoài trái tim thêm một đường trái tim không tô kín, có hai hình kim cương lấp lánh xếp trên đường ấy. Và mỗi đỉnh kim cương lại có một dấu chấm [ 25 ]. Nhìn chung tổng thể cái hình vừa quái dị lại làm màu, chả đẹp đẽ tí nào :

" Ai thiết kế quả hình gì xấu dữ chời, thua mình vẽ luôn á... Cái hình này có từ bao giờ nhỉ ? Lúc sáng mình có thấy nó đâu ta... Thậm chí mình không hề xăm luôn á... "

Lật đi lật lại bàn tay cũng chỉ có mỗi cái hình đen đó, cậu bắt đầu đưa mình vào vòng quay của rắc rối :

" Vả lại, mình nhớ vào lúc đó... "

Não cậu chiếu lại những cảnh cậu thấy được trong ảo giác. Mấy cái đầu cậu còn bán tính bán nghi nghi là có liên quan tới việc tìm kiếm thị trấn, nhưng cái cuối cùng cậu thấy nó quá khó để hiểu :

" Mình thấy một cái bóng tối chả có mặt mũi gì hình dáng lại rất giống người tới ôm mình, nắm tay mình. Xong tự nhiên tách ra đâu mất... Lạ thật ấy chớ "

Cậu không hiểu cái bóng thanh niên kia là ai, có liên quan gì tới cậu hay không, cậu có gặp trước đây chưa. Tất cả đều mù mịt, duy chỉ có thêm một cái khiến cậu ấn tượng về cái bóng nhất :

" Lúc ôm mình vào lòng cái bóng đó, mình cảm thấy rất ấm áp giống như nhiệt độ cơ thể người khi được ôm thứ mình yêu quý hay thích thú "

Cậu nhớ cảm giác đó vì cậu ôm ba mẹ cậu, bạn bè cậu đều có cái hơi ấm này. Nhưng cái hơi ấm từ bóng tối có vẻ cao hơn chút, như ôm người mình thương theo kiểu tình yêu trai gái hay vợ chồng :

" Tim mình cứ đập loạn nhịp khi ôm cái bóng kia nữa chớ... Aizz, sao gì kì vậy ? Nhiêu cái khó hiểu cứ ụp vô đầu mình miết "

Chính thức đầu hàng trước khó khăn, mấy cái khó khăn này cậu chả bao giờ hiểu để lý giải, vượt qua hết trơn :

" Thôi dẹp bà sang bên đi, trước tiên phải chiến đấu trước cái đã... Chắc giờ trưởng tàu, Ticket cùng chị Wagon đang phải gặp nguy hiểm "

Cậu giờ lại thấy lo cho ba người họ hơn là đống sự kiện rối tung này từ cậu
___________________________________
Bên trưởng tàu cũng không ổn cho cam. Nhìn Schwarz cùng đám Kuros đi về hướng núi qua ô cửa sổ, trưởng tàu thở dài :

" Không biết nhóm của Right có ổn không nữa "
" Phải đó "
" Lo cho họ làm gì, họ phải biết tự thân vận động chớ... Giờ phải biết làm gì với mấy dây trói này đây "

Vừa nói Ticket vừa ngậm dây cố gắng dùng miệng mình cắn dây. Mỗi lần như thế Wagon cứ ây da miếng, khiến trưởng tàu bực dọc nói lớn :

" Cô đừng có á rồi ây da quài vậy chứ, Wagon... Cô kéo tôi đi đâu vậy ? "

Wagon thấy nhột nhưng vẫn cố gắng di chuyển đi. Để rồi quay lại thấy 1 tên Kuros cầm súng đứng nhìn 2 người, lúc ấy cả Ticket đang gặm dây cũng méo mặt chung với trưởng tàu và Wagon bây giờ
___________________________________
Ngồi lấy nước suối chà đi những vết bẩn có trên bộ đồ, cậu liền nghe được âm thanh. Đó là tiếng nhạc cụ được chơi lên trong lễ hội, nó rộn ràng, tươi vui, náo nhiệt nữa. Chả hiểu sao mắt cậu lại rưng rưng sau khi nghe được tiếng nhạc :

" Mình... Ha, chắc lại thấy nhớ nhà rồi "

Cậu hằng ngày luôn mong ngóng một ngày nào đó cậu sẽ được về nhà, được ôm ba mẹ vào lòng, được họ yêu thương vỗ về như một đứa trẻ. Cậu thật sự rất nhớ cảm giác ấy lắm, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ chạy về khóc với gia đình thôi

Bên 4 người cũng nghe thấy âm thanh tương tự như cậu. Mỗi người lại có cảm xúc khác nhau. Người thì bùi ngùi nhớ nhà giống cậu, người lại vui vẻ có ý chí trở lại, rất nhiều cảm xúc khó tả thành lời khi cả 5 người nghe được bài nhạc ấy
___________________________________
Nero nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, buồn rầu nhìn bầu trời đen kịt không miếng ánh sáng mặt trời nào lọt qua :

" Điện hạ, sao người lại không nghe lời của hạ thần... Hệ thống tàu bóng tối không thể tiếp tục nếu không có điện hạ... Chúng ta đã cố gắng thu thập bóng tối rất nhiều rồi mà... Điện hạ ới ơiiii ! "

Câu cuối cùng ông ta như hát, mà la với bầu tời đêm bằng 6 tông khác nhau. Noir nghe tiếng hát đó liền nói vọng ra :

" Ông im ngựa mồm đi, hát dở mà hay hát quá "
" Ô hay bà này ngộ, cái ghế của điện hạ bị con bà chiếm rồi giờ tới việc tôi hát bày tỏ nỗi lòng bà cũng cấm. Nết kì dữ "
" Hát bày tỏ nỗi lòng ?... Ý là bộ đồ lòng, lòng gà, lòng vịt hả ? "

Dù Noir là phu nhân, là phụ nữ cao sang quyền quý nhưng tâm bà ta chả bao giờ cao sang nổi. Cái miệng cứ như dân chợ búa, mở miệng câu nào là mất nết hết câu đó. Nero chỉ biết nhìn bằng ánh mắt dò xét vào phía trong kia :

" Madam Noir hay madam chợ quê thế không biết "
" Ông sao không vô diện kiến nữ hoàng, ở đó cứ ràm ràm miết... Coi chừng nữ hoàng xẻo miệng ông giờ "

Ông ta nghe thế tức mình không chịu nổi nữa liền xông vào đẩy Noir sang bên, chỉ thẳng mặt Gritta :

" Ta không thể chấp nhận được ngươi, mau cút xéo khỏi chỗ đó ngay ! "

Chỉ với một cái phẩy tay hờ hững Nero đã bị văng ra xa, lưng đập vô tường rơi từ từ xuống đất. Với ánh mắt đỏ rực như máu, Gritta lấy ngón tay uốn nhẹ lọn tóc, nhìn nửa con mắt xuống phía dưới :

" Ta là Gritta, là Nữ Hoàng Bóng Tối, đang ngồi trên ngai vàng mà điện hạ của ngươi thời xưa yêu quý nó nhất. Cho nên đối với ngươi, ta cũng là hắn, hắn cũng là ta... Tuy hai mà một, cùng ngồi trên cái ngai này thôi " [ 26 ]

Nói xong liền nhếch mép cười làm ông ta ở dưới tức tối không làm gì được. Noir tiếp vô đó tràng cười đầy sang trọng không kém phần khinh đối thủ :

" Bá tước Nero ! Chống lại nữ hoàng thì biết phải trả giá như thế nào không ? Chết hoặc phục tùng... Hãy chọn đi ~ "

Một ngón tay nâng cằm ông ta, Noir nhìn Nero với đôi mắt xanh xoáy sâu vào tâm trí ông. Nero liền gạt tay bà ra khỏi mình, căm phẫn nhìn bà ta phá lên tràng cười đắc thắng

Dù có uy quyền như thế nào thì trong lòng của Gritta luôn phảng phất nỗi u buồn không ai thấu :

" Làm hết mọi thứ... Nhưng ta là ai cơ chứ ? "

Chạm vào ảnh phản chiếu trong gương, cô miết nhẹ tấm gương đó, đôi mắt u sầu không xác định bản thân mình rốt cuộc là thứ gì nữa rồi
___________________________________
Akira dừng hỏa xa xây dựng bước xuống tiến tới chỗ hỏa xa diagen. Nhìn đi nhìn lại không thấy ai, anh đi vào khoang lái, bỏ túi đồ nghề xuống thở dài :

" Bảo ở yên đó thế mà đi đâu mất, đúng thiệt là... Haizz, cứ sửa trước cái đã "

Anh ngẫm nghĩ rồi bắt đầu sửa chữa từng thứ một trong khoang lái
___________________________________
Cậu nhảy hết từ cái cây này sang cây khác, cuối cùng đáp chân xuống con đường của một thị trấn nào đó. Nhìn mọi người tươi vui chơi hội, âm nhạc tưng bừng sôi động, lồng đèn đỏ treo cao trước cửa ra vào, cậu đứng từ xa chân mày không khỏi nhíu lại buồn bã :

" Nó... "

Cảm giác có ai đó tới gần, cậu vội quay lưng lại thấy 4 người bạn của mình đều tới chỗ này. Xác định xong, im lặng không nói gì chậm rãi tiến vào lễ hội
___________________________________
Cậu tiến từng bước nhỏ nhìn mọi thứ xung quanh, lòng rung rinh nhớ nhung :

" Mẹ ơi ! Chờ con với ! "

Một cậu bé mang nụ cười hạnh phúc chạy ngang qua mặt cậu, vẫy tay gọi với mẹ mình. Cậu nhìn cảnh đó liền sực nhớ tới cảnh mình năm xưa
___________________________________
Năm xưa cậu giống như cậu bé hớn hở gọi mẹ mình đợi mình, mẹ cậu trong chiếc áo khoác trắng quay lại ôm cậu vào người mình nở nụ cười :

" Mẹ đây "
" Con làm xong rồi nè "
" Ây cha, con của mẹ giỏi quá đi. Nhìn nó đẹp thật đấy ! "

Bà xoa đầu cậu, những lời khen có cánh cứ như viên kẹo làm lòng cậu ngọt ngào lại có chút ấm áp. Giờ kiếm được đâu ra cái cảm giác ngọt ngào đó nữa, khi cậu trong thân xác người lớn đứng bơ vơ một mình với chốn đông người vui vẻ kia

Nhìn sang hướng chỗ chơi câu cá, liền thấy một anh trai nhéo yêu má của một bé gái :

" Chời ơi, em tui sao đáng yêu thế ? "
" Vì em là em của anh mà "

Dù không có kí ức nào giống kiểu anh em ruột như vậy nhưng cậu lại nhớ được một cái tương tự kiểu đó, khác mỗi nó là giữa một người anh xa lạ với cậu thuở nhỏ
___________________________________
Trong kí ức, cậu chỉ thấy được mỗi thân ảnh cao ráo của thanh niên, nhiêu thứ khác bị bóng tối che mờ mất. Cậu cười rạng rỡ giơ cá mình mới câu được sang phía người, nắm tay người lay lay :

" Em câu được con cá lớn hơn con của anh đấy, thấy em tài chưa ? "
" Ừm, tài giỏi lắm luôn. Em lúc nào cũng giỏi giang trong tim anh hết "

Người hôn lên trán, hôn lên cái má mềm của cậu. Má cậu phớt hồng sau khi người hôn, làm người không nhịn nổi ôm cậu vào lòng cầm tay cậu câu cá cùng. Cảm giác cứ rộn ràng, bập bùng của tình yêu ngây thơ, dịu êm, không có thứ gì vấy bẩn vào mối tình lạ kì kia

Cố gắng với lấy thứ tình ở phía trước mắt mình, để rồi nhận ra đó chỉ là ảo giác. Mắt cậu chìm ngập trong nước, vô thức nắm lấy tay bị thương của mình nhẹ nhàng âu yếm nó
___________________________________
Đứng trên chỗ núi cao gần lễ hội, cậu quay mặt dựa đầu mình vào thân cây cạnh mình chậm rãi nói :

" Tớ đã nhớ... Về gia đình, tớ đã không nhớ họ. Cho tới lúc này đây... Tớ lại nhớ thêm về người ấy, một người tớ có tình cảm trước đây... Để rồi quên người giống như cách tớ quên người thân tớ... "

Những con người kiên cường nhất như Hikari cũng đã rưng rưng nước mắt vì nỗi nhớ người thân, nhớ về thị trấn xưa từng gắn bó với anh như thế nào. Ai cũng có nỗi niềm riêng, ai cũng rơi nước mắt trên chính nỗi niềm của mình

' Ting '

Tiếng chuông có người gọi đến như tiếng chuông đánh thức con người thoát khỏi sự đau buồn, u uất. Tokatti gỡ kính lau nước mắt, rút thẻ ra ngậm ngùi trả lời :

" Em Tokatti đây... "
" Cẩn thận đó, Schwarz đang tới chỗ mấy cậu... Diagen và hỏa xa chở ô tô sửa xong hết rồi, chỉ còn bồn chứa nữa thôi "
" Em hiểu rồi, tụi em sẽ kéo dài thời gian "
" Ủa, anh đang nói chuyện với Tokatti... Thôi anh cúp đây "
___________________________________
Akira hơi khó hiểu khi mới nãy đang nói với Tokatti, giây lác sau thẻ lại nối với số thẻ của cậu. Anh cảm thấy ba cái đồ liên lạc này khó hiểu hơn mình tưởng
___________________________________
Cậu cúp cuộc nói chuyện, thở một hơi thật mạnh như trút bỏ hết gánh nặng trên vai xuống :

" Right à... "
" Nè !... Tụi mình đã nhớ ra rất nhiều chuyện có phải không ? "

Tokatti đến gần cậu gật đầu nhẹ :

" Như là viết điều ước lên đèn giấy "
" Được thỏa thích lựa thức ăn "
" Đó chính là lễ hội trong thị trấn của chúng ta "

Hikari nhìn ngang qua lễ hội, ánh mắt tiếc nuối nhớ lại thời gian xưa :

" Nhưng mà... Không chỉ có những kí ức vui vẻ... "

Mio nhíu mày khi nhớ lại cảnh thị trấn bị nuốt chửng bởi bóng tối. Cậu ngỡ ngàng nhớ tới cảnh mình và bóng đen chia cắt nhau, giờ mới để ý tới thêm. Trong lúc chia cắt, cậu nghe lí nhí giọng ai đó hét lên tên cậu :

" Right !... Anh không thể để mất em... "

Xem ra trong lúc tuyệt vọng nhất, người ấy luôn vững ý chí phải cứu cậu thoát khỏi nơi tối tăm. Hikari nhìn bóng lưng cậu, vô thức nói :

" Các cậu trước đây cũng từng chìm vào bóng tối giống vợ ta thôi... Zet từng nói như vậy, chứng tỏ mọi chuyện là thật "

Nghe tên ' Zet ', cậu như không muốn đối mặt với câu nói đó cùng sự thật phủ phàng liền đấm mạnh tay bị thương vào thân cây :

" Đây là lần đầu tiên việc nhớ lại kí ức làm tớ bất an hơn "

Tokatti đặt tay lên vai cậu theo kiểu trấn an, trấn an cậu lẫn tâm trí hoảng sợ của bản thân :

" Nhưng mà... Tớ lại muốn nhớ nhiều hơn nữa "

Bất giác nở nụ cười trên môi, cậu quay sang Tokatti dùng hai bàn tay nắm lấy tay anh. Với 4 người, cậu trước có đối mặt với đau buồn ra sao chỉ sau đó lại có thể tươi vui, động viên người khác :

" Biết thêm được nhiều chuyện... Ta sẽ dễ đối mặt với nó, chấp nhận kí ức đó dễ dàng hơn. Vả lại... Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta cũng thuộc về thị trấn mà "

Nghiêng đầu cười tươi nói ra suy nghĩ của mình, cậu thành công khiến mọi người hạnh phúc trở lại. Kagura nghe thế nhưng vẫn có chút mang máng buồn, cậu vội buông tay Tokatti tới gần chỗ Kagura

Cậu ngồi thụp xuống, hai tay chống hai bên má, miệng xinh xinh nói :

" Thoi đừng buồn nữa mà, dù chuyện gì xảy ra tụi mình không đơn độc đâu "

Nói xong cậu ngước lên nhìn Tokatti và Mio, 2 người nhìn nhau rồi quay sang hướng cậu gật đầu :

" Tớ nói vậy có đúng không ? "

Cậu chuyển hướng nhìn sang Kagura. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy từ cậu, cô bất giác bật cười thành tiếng. Đem tay mình véo nhẹ má cậu, cậu hơi ngớ người ra :

" Nè, đừng nhéo má tớ vậy chứ ! "
" A, tớ xin lỗi. Tớ mỗi khi thấy cái gì dễ thương là chạm vào à, đừng giận tớ "
" Tớ không giận, nhưng con trai phải bảo là mạnh mẽ... Ai đời dễ thương được "

Cả 4 người nghe xong liền ôm bụng bật cười, cười mãi không dừng được. Cậu trưng ngay cái bộ mặt xụ một đống hướng về phía mọi người :

" Mấy cậu... Mấy cậu ỷ đông ăn hiếp tớ "
" Có ai ăn hiếp đâu, Kagura nói đúng mà... Cậu dễ thương quá trời "

Hikari chả nhịn được đến chỗ cậu, cúi người xuống thấp véo má cậu. Rốt cuộc trong mắt mọi người, cậu không chỉ lạc quan mà còn là một cục bông biết nói, biết chiến đấu, biết an ủi người ta

Cậu thôi không xụ mặt nữa, gỡ nhẹ tay Hikari và Kagura ra hai bên má mình. Cậu đứng dậy kéo Kagura đứng dậy theo, ánh mắt tràn ngập quyết tâm :

" Giờ trước tiên chúng ta phải giết Schwarz cái đã, không để cho hắn đến gần các hỏa xa... Và cả nơi này nữa "

Chuẩn bị tinh thần đầy đủ, cả nhóm biến hình. Cậu phân chia mỗi người chia mỗi hướng ra chiến đấu
___________________________________
" Tokatti cậu lựa nhạc gì giật quá vậy ? Sao chiến đấu được "
" Thì tớ nghĩ nhạc giật chiến đấu nó mới bốc "
" Cậu để nhạc siêu nhân gao là được rồi "
" Nhạc siêu nhân gao hả ?... Để tớ kiếm... "

Trước khi chiến đấu phải màu mè, Tokatti lấy thẻ bật nhạc giật các kiểu nhưng bị Mio chê. Anh đành kiếm trong danh sách phát nhạc mình xem có nhạc siêu nhân gao mà cô yêu cầu không :

" Tớ không có... Có mỗi bài của điệp viên 007 thôi "
" Bật nhạc của điệp viên 007 đi "

Kagura tới choàng vai Mio háo hức :

" Mà nhạc đó nghe hình sự với lén lút quá. Chiến đấu công khai phải để nhạc nó anh hùng tí "
" Thẻ tớ có nè "

Cậu chen vô giơ thẻ mình đang bật nhạc siêu nhân gao. Cả 4 con người nháo nhào chụm đầu vô chọn nhạc làm Hikari bất lực

Lấy trong túi ra cây quạt mới dớt từ lễ hội trong thị trấn kia, anh nhẹ nhàng gõ vào đầu 4 người :

" Đây là lúc chiến đấu, không phải đi nghe nhạc đâu mấy anh chị "
" Ờ ha, quên mất "

Cả 4 người đồng thanh đáp lại lời giáo huấn của thầy Hikari. Anh chỉ biết lắc đầu tự bỏ đi theo hướng chỉ định trước

Còn 4 người cũng nhanh chóng chia ra đi chiến đấu
___________________________________
Chạy sâu vào rừng, cậu nhảy xuống một con đường gần đó. May mắn gặp ngay luôn 2 tên Kuros đang hoảng hốt :

" Chào nha "

Rất lịch sự cậu tặng vô người 2 tên Kuros một nhát chém, tiễn 2 tên đi chầu ông bà ông vải trước. Nhìn thấy Schwarz đi tới từ xa, cậu vẫy tay thách thức rồi đi lùi lùi chạy mất hút :

" Miệng còn hôi sữa mà dám thách thức ta... Đuổi theo hắn ! "

Ra lệnh cho đám Kuros, gã kéo nón mình xuống chút :

" Các ngươi xuất hiện cũng sớm đó... Ta tưởng các ngươi dành thời gian sửa chữa các hỏa xa chứ "

Có người thay nhóm cậu sửa chữa rồi còn đâu. Giờ đây nhóm cậu chạy đua với thời gian, ra sức chiến đấu câu kéo thời gian cho Akira sửa nốt hỏa xa bồn chứa

Nhưng hình như bảo ' Nhóm Cậu ' chiến đấu là nó quá sai rồi. Tên Schwarz nheo mắt nhìn kĩ lại thấy dù đúng có 5 chiến binh chiến đấu nhưng sự xuất hiện của 5 người rất nhanh, không giống kiểu núp chỗ này chiến đấu xong phần mình lại cho người khác chiến đấu :

" Tiên sư, mắc bẫy rồi "

Gã tức giận lao nhanh tới chỗ cậu. Đúng như gã nghĩ, cậu chơi chiêu đổi màu hỏa xa khiến gã nghĩ có 5 người đang chiến đấu nhưng thật chất chỉ có mình cậu đơn phương độc mã chiến đấu với đám Kuros này thôi

Mới tiêu diệt xong tên Kuros cuối cùng, cậu quay lại đã thấy Schwarz thù lù trước mặt mình. Gã vung kiếm chém cậu một nhát, cậu liền bay ra xa ngã xuống con suối nhỏ :

" 1, 2, 3, 4... Đủ nè "

Cậu mò mẫm dưới con suối nhặt lại được bốn con tàu biến hình của 4 người, cậu hạnh phúc nhìn số tàu mình không bị làm rơi mất

Schwarz nhảy xuống suối, tiếng nước to làm cậu giật mình vội đem giấu 4 con tàu sau lưng. Cậu nghiêng đầu ngây thơ, trông rất mong manh giống thiếu nữ nhìn kẻ thù trước mắt :

" Hỏa xa đỏ ! Chỉ có mình ngươi thôi sao ? "
" Hở ? Ngươi nói gì cơ ? "

Cậu vẫn ngồi lì dưới dòng suối, dùng ánh mắt long lanh xuyên qua lớp mặt nạ nhìn gã :

" Ta bảo ngươi chỉ chiến đấu một mình hay sao, hỏa xa đỏ "
" Sao ? Ngươi nói gì thế ? Nói nhỏ quá ! "

Gã giờ nóng máu rồi, dậm chân làm nước văng tung tóe. Schwarz chỉ thẳng mặt cậu :

" Không giỡn nha, ngươi nghe ta nói gì mà cứ bắt ta lặp lại miết "
" Ủa, tưởng đâu ngươi giỏi Văn nên ba cái chiêu lặp lại câu này ngươi phải biết chứ "

Thôi không ngồi dưới dòng suối, cậu đứng dậy nhẹ nhàng vặn vẹo lại gã :

" Hình như tàu cầu vòng bên bọn ngươi hay vặn vẹo ta lắm ha ? Hết tên Zaram, giờ tới ngươi "
" Zaram là ai thế ? Ta không biết đâu... Bên ta có mỗi anh Akira thôi "

Cậu bật cười nhìn đối thủ vì mình mà nín họng từ đợt này sang đợt khác. Nói chứ bên tàu bóng tối gặp trúng người hay bắt bẻ như cậu hoặc Akira là xác định bị vặn thành bánh cuốn luôn, không đường nào bắt bẻ lại được :

" À thôi, không giỡn nữa... Trả lời cái câu hỏi của ngươi thì ta xin trả lời rằng... Có lẽ là vậy đấy "

Giơ bốn tàu biến hình nãy giờ bản thân giấu sau lưng ra cho gã thấy. Schwarz liền nhíu mày hỏi :

" 4 tên còn lại đâu ? "
" Ai mà biết ~ "

Miệng thì nói không biết chứ cả 4 người ẩn thân chi thuật, núp trong đám lá khô trong rừng nhảy ra lao tới xử đám Kuros canh giữ chỗ hỏa xa chính :

" Thì ra là vậy "

Gã ngộ ra được sự việc chuẩn bị chạy về thì liền phải dừng lại

' Đoàng, đoàng, đoàng '

Đúng rồi đấy, cậu dùng súng bắn về phía gã làm nước văng lên. Thành ra đi được do đạn với nước ngăn chặn tầm nhìn gã :

" Đừng có giở trò nữa ! "
" Ta không để ngươi đi đâu ! "

- Màu hồng đổi thành màu đỏ -
___________________________________

Bên phía 4 người, bằng tất cả sức lực của mình mọi người đánh hết đám Kuros gục xuống :

" Chơi đánh lén Mio nè "

Kagura dậm một tên Kuros sau khi Mio đánh tên ấy xong

Với kinh nghiệm học võ của mình Hikari dễ dàng hạ mấy tên Kuros. Nhảy vào tàu hạ luôn vài tên Kuros canh cửa, anh cùng Kagura mới trượt tới, chạy vào khoang chính
___________________________________
Nhưng thứ chào đón 2 người là một cảnh không tả nổi thành lời. Wagon ở đằng trên dùng dây đánh vào mông của một tên Kuros. Để kể ra thì bằng một cách thần kì nào đó Wagon thoát khỏi được dây trói nhưng lại không cởi trói cho trưởng tàu ra, mà lại trói trưởng tàu với một tên Kuros. Xong rồi dùng dây còn thừa ra khi trói đánh trưởng tàu với Kuros, Ticket chỉ biết cầu cứu trong tuyệt vọng

Mio với Tokatti từ bên cửa còn lại chạy xông vào nhìn thấy cảnh trước mắt, cũng giống 2 người kia đứng đơ tại chỗ như pho tượng

Wagon nhìn lên thấy cả 4 người xụm lại với nhau, cùng dùng ánh mắt phán xét liếc từ trên xuống. Wagon đang đứng chống một chân lên ghế ra dáng một cô nàng cao bồi khá... hư hỏng

Chị không ngần ngại liền quay dây cười phớ lớ khiến cả đám chết trân :

" Không ngờ chị Wagon lại làm thế đấy "

Tokatti mắt không chớp vừa cười cho có vừa ghé vào tai Mio nói. Xem ra Wagon dịu dàng, hiền thục, đảm đang trong mắt mọi người cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài :

" Trưởng tàu... ơi... "
" Bọn ta đã cố gắng lắm rồi đó "

Trưởng tàu khó khăn trả lời lại tiếng gọi của Hikari. Nhìn mặt trưởng tàu Hikari cũng đủ hiểu 2 người không dễ dàng gì với Wagon về mặt thương lượng cho lắm
___________________________________
Ở chỗ cậu, Schwarz chém liên tục vào người cậu sau khi cậu đá gã. Cậu sức không chịu nỗi nữa liền ngã xuống, động trúng vết thương bị bắn :

" Kết thúc rồi hỏa xa đỏ à "

CHUYẾN TÀU HIỆN ĐANG TỚI !
VUI LÒNG ĐỨNG PHÍA SAU VẠCH MÀU TRẮNG !

Những đường ray trắng xếp đều ngăn cách cậu với gã, dẹp luôn ý định tiêu diệt cậu :

" Làm được rồi "

Cậu cười rạng rỡ nhìn hỏa xa tiến nhanh tới phía mình :

" Right ơi ! "

Cả 4 người hét lên khi thấy cậu, Tokatti vươn tay ra cho cậu nắm. Cậu nhanh chóng bật dậy vươn tay tới

Thấy cậu sắp thoát, Schwarz định lao tới chém chân cậu, ngăn cản không cho lên tàu. Cậu biết được điều đó liền đạp một phát vào ngực gã khiến gã ngã sang một bên, thành công nắm lấy tay Tokatti lên được tàu

Nhìn cậu rời đi với các hỏa xa chính, Schwarz phẫn nộ gọi ngay tàu bóng tối bắt đầu ngay luôn trận chiến với nhóm cậu
___________________________________
Nhảy vào khoang điều khiển hỏa xa của mình, cậu nắm chắc kết quả của trận chiến :

" Lần này chúng ta sẽ thắng "
" Xin lỗi đã tới trễ, nhưng việc sửa chữa đã xong rồi"

Akira lái trên hỏa xa xây dựng kết nối bộ đàm qua chỗ cậu :

" Cảm ơn anh nhiều, anh Akira "
" Không có gì, giúp được phần nào là anh vui rồi "

Ngắt kết nối cuộc trò chuyện, cậu nối bộ đàm sang 4 người còn lại :

" Mọi người lên thôi "

Nghe được hiệu lệnh cả nhóm liên kết các hỏa xa chính lẫn hỗ trợ, thành công ráp được robo vua hợp thể năm hỏa xa. Bên anh cũng ráp xong robo hỏa xa xây dựng
___________________________________
Như có điềm dữ, chiếc khăn thêu hoa rơi xuống đất. Noir nhặt nó lên, sờ hình hoa hồng được thêu trên khăn :

" Nó không xứng đáng với nữ hoàng đâu... Lính đâu, đem đốt nó cho ta "
" Không được "
" Tại sao không ? "
" Không thể... Không thể giải thích được... Nhưng nó quan trọng với ta "

Nhìn lại vào chiếc gương rồi nhìn sang chiếc khăn được Kuros nắm, cô trong khoảng khắc nhớ ra hết mọi chuyện

Vội chạy tới chụp lấy chiếc khăn, đẩy Noir và tên Kuros sang một bên. Ôm lấy chiếc khăn trong lòng, Gritta xách váy cưới mình lên chạy đi, vô tình làm rơi chiếc giày nhưng ai giờ còn để tâm điều đó. Giờ quan trọng là tướng quân thân yêu của cô đang gặp nguy hiểm

Nhặt chiếc giày cô làm rơi, Noir tức giận ném nó khiến nó vỡ thành trăm mảnh, hét lên :

" Gritta ! "
___________________________________
" Hỏa xa của các ngươi vận hành tốt đó, nhưng mà..."

Nói bỏ dở câu, Schwarz điều khiển robo bóng tối chém vào robo hỏa xa may thay Akira điều khiển kịp thời đỡ robo của nhóm cậu :

" Hắn mạnh thật "

Hikari gượng người nhìn robo bóng tối :

" Schwarz ! "

Akira dùng tay cần cẩu tiến tới, gã dùng tuyệt chiêu của cây kiếm. Hai bên đánh cùng lúc nhưng người gục là Akira. Robo anh ngã xuống khiến anh cũng chịu phần sát thương đau đớn ôm người mình :

" Thật đáng thương cho ngươi Zaram. Chúng ta có thể thống trị trái đất này nếu như ngươi ở bóng tối "
" Điều làm ta hối hận nhất chính là ở trong bóng tối"

Anh ngồi thẳng người dậy, đập mạnh bàn điều khiển chỉ thẳng tay mình về hướng robo bóng tối :

" Thật vậy sao ? Vậy thì hãy biến mất đi ! "

Schwarz bắn đạn vào robo xây dựng :

" Anh Akira ! "

Cậu hét lên, cùng mọi người điều khiển robo tới chắn đòn tấn công của gã. Chả may sao, tàu bóng tối của Gritta chạy ngang qua, đường ray sẵn cắt luôn robo nhóm cậu và anh :

" Tiểu thư Gritta, tại sao ? "
" Cha ơi, cha có cầm nhầm kịch bản không vậy cha ? Cha hỏi câu này với Gritta là lần hai rồi đó cha "

Mio đập tay mình vào trán tằng hắn giọng nói với Schwarz, có nhiêu câu đó cứ lặp đi lặp lại, hỏi đi hỏi lại quài. Riết cô nhớ luôn mấy câu nói gã hay nói luôn á

Giống như deja vu, bên cầu vồng lại bị sức mạnh bóng tối bên Gritta bắn lần nữa. Mọi người lại rơi vào vùng bóng tối vĩnh hằng ấy, nhưng lần này có vẻ khác hơn lần trước. Tokatti nhìn thấy bóng dáng lúc nhỏ của cậu nói với mình :

" Mọi người, không sao đâu. Nếu đã ở bên nhau thì còn sợ gì nữa "

Cậu lúc nhỏ giơ tay ra về phía Tokatti nhỏ, anh khi còn nhỏ gật đầu mỉm cười :

" Đúng đó, cuộc chiến không thể kết thúc ở đây được"

Và thế là cả nhóm từng người nắm tay với nhau như cách các hỏa xa lần lượt liên kết lại với nhau trong bóng tối. Từng khung cảnh nhóm cậu từng thấy bóng tối dần tan hết, rõ ràng hơn bao giờ, thắp lên trong lòng 5 người ngọn lửa của hi vọng, ngọn lửa của chiến thắng

Cầu vồng sáng rõ giữa bầu trời đêm tối khiến Akira trôi lơ lửng giữa khoảng không cảm nhận được. Anh kinh ngạc nhìn 5 người đứng trước cầu vồng :

" Cầu vồng... "
" Anh Akira... Làm sao tụi em có thể chiến đấu được nếu như không nhờ một phần giúp sức của anh "

Nhóm cậu ở trên cao hạ từ từ xuống. Cậu cùng Kagura giơ tay ra hướng về phía anh :

" Cùng bọn em chiến đấu lần nữa nhé ? "

Akira không nói gì chỉ nở nụ cười rạng rỡ trên môi, tay nắm lấy tay cậu và cô
___________________________________
Sức mạnh của hi vọng, của tình bạn cao đẹp chính là chìa khóa quan trong nhất dẫn đến mọi sự thành công, chiến thắng vinh quang. Chính vì lẽ đó, cả 6 người thành công hợp thể robo hỏa xa xây dựng với hỏa xa chính, làm mọi người kinh ngạc nói không lên lời
___________________________________
Hắn ở trong vùng bóng tối của Gritta nhìn thấy ánh sáng trên cao, như năm đó hắn thấy vầng sáng nhỏ duy nhất giữa màn đêm u tối. Trôi lơ lửng giữa không gian, hắn cố gắng vươn tới vầng sáng tỏa sáng rực rỡ kia :

" Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ kia ơi... "
___________________________________
" Đó chính là... "
" Trí tưởng tượng trong truyền thuyết ! "

Trưởng tàu cùng Ticket nói lớn, bất ngờ lay lay người Wagon :

" Tất cả đã hợp thể rồi kìa ! "
" Giỏi thiệt đó ! "
" Chính xác, đó là hợp thể các hỏa xa đó ! "
" Không đúng "

Akira cầm bộ đàm đứng dậy phản bác lại cái tên Ticket vừa mới thông báo. Cậu chầm chậm quay ra sau nhìn anh, cả 4 người có những hành động khác nhau nhìn về phía anh :

" Sao mọi người nhìn tôi giữ vậy ?... Nhưng mà phải gọi đúng là robo hợp thể sáu liên kết hỏa xa "
" Vì có sự nhầm lẫn trong cách gọi, nên vui lòng sửa lại "
" À, robo hỏa xa khổng lồ thành hỏa xa sáu liên kết "

Tokatti xoa cằm gật đầu am hiểu sự việc. Cậu vẫn giữ tư thế quay ra sau nhìn đó, lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào anh :

" Em sao nhìn anh dữ vậy ? "
" Anh... Anh ở đâu lòi ra thế ? "
" Ờm... "

Giờ thành cả 4 người nhìn cậu rồi nhìn sang anh, nhìn qua nhìn lại tới mức chóng mặt :

" Anh... No biết "
" Vậy thì... thôi "

Cậu từ từ quay người lại khiến anh và cả 4 người hơi sợ, kiểu như tối ngủ mà cậu làm kiểu này chắc dọa mọi người khỏi ngủ luôn quá :

" Liên kết hoàn tất. ROBO HỢP THỂ SÁU LIÊN KẾT HỎA XA ! "
" Ai để tâm tới việc hỏa xa của các ngươi tên gì chứ "

Schwarz tặc lưỡi điều khiển robo bóng tối tiến về phía trước

Nhưng giờ nhóm cậu có sợ bố con thằng nào nữa đâu. Thở hắt một cái thật mạnh, cả nhóm sẵn sàng chiến đấu :

" Tiến lên ! Không sợ đứa nào hết ! "
" Nghe hùng hổ dữ "

Cả 5 người nhìn cậu vừa cười vừa nói, trong khoảng điếc không sợ súng có mình cậu dám gáy kiểu đó

Mà đúng không sợ thiệt, gã mới vừa tung chiêu ra liền bị robo sáu liên kết chém không trượt phát nào làm robo của gã ngã mấy lần. Gritta liền cho điều khiển robo bắn tia bóng tối nhưng bên cậu cao tay hơn nhiều, liền trực tiếp dùng súng đại thần công phải lại. Vật kéo chủ ngã xuống, cậu vui vẻ làm hình dấu tick bằng hai ngón tay để dưới cằm mình :

" Yay, được rồi... Ta đã thấy trạm cuối của ngươi rồi ! "
" Robo hợp thể sáu liên kết hỏa xa... Trí tưởng tượng siêu phàm ! "

Dùng đòn tấn công quyết định, cả 6 con người điều khiển thực hiện nó :

" Tướng quân... Tướng quân Schwarz ! "

Gritta dùng robo của mình chắn trước mặt gã để rồi nhận lại kết cục cho mình, bị chính đòn tấn công đó tiêu diệt. Robo tan thành mây khói, cô rớt xuống một ngọn núi nhỏ không xa
___________________________________
Schwarz dù được che nhưng cũng không tránh khỏi thương tích, gã ôm người khó khăn tới chỗ Gritta. Cô dần dần mở mắt, đôi mắt trở về màu trắng như bình thường. Gã quỳ xuống nhìn lấy cô :

" Tiểu thư Gritta... "
" Tướng quân, ngài đã an toàn rồi "

Gritta lấy tay mình xoa lấy gương mặt gầy gò của gã, nước mắt rơi không ngừng :

" Tại sao... Tôi đã lợi dụng tiểu thư mà... Sao tiểu thư lại vì tôi cơ chứ ? "
" Chỉ cần em giúp được tướng quân bình an, thế là đủ cho em rồi... Vì em không còn cách nào khác phải nghe lời mẹ, em đánh mất chính bản thân. Chỉ mong sao hỗ trợ cho tướng quân... Được bên canh tướng quân, được trò chuyện ngắm sao cùng tướng quân, em rất hạnh phúc "

Mio chạy tới trước, 5 người chạy sau. Nhìn thấy cảnh u buồn như thế, lòng Mio trào dâng lên thứ cảm xúc khó tả :

" Ngài không cần yêu em, ngài hãy để em yêu ngài... Thế là mãn nguyện cho đôi ta, tướng quân Schwarz "
" Gritta... "

Định tới ôm lấy cô chợt một cánh tay đâm thủng lấy cơ thể cô, xuyên ra ngoài vươn tới nắm lấy gã. Gritta vội đẩy mạnh Schwarz ra ngoài, đau đớn hét lên

Cơ thể cô bị xé thành từng mảnh, lông vũ bay khắp trời. Tiếng gào thét đến hãi hùng cùng bóng tối ngập ngụa tràn ra ngoài làm mọi thứ xung quanh đổ xuống

Nhóm cậu với đôi mắt hoảng sợ nhìn sự việc xảy ra trước mắt
___________________________________
Khi bóng tối tan đi, trong chiếc váy cưới trắng cùng chiếc khăn voan nay đã nhuốm màu đen của máu bóng tối. Một thân ảnh đầy gai góc sắt thép, đôi mắt đỏ rực cháy lên tia lửa hận thù sáng lên dưới bầu trời u ám. Hắn, chính hắn đã được tái sinh với hình dạng lẫn sức mạnh mới

Nắm trên tay chiếc khăn voan dính máu, hắn nhếch mép cười thỏa mãn :

" Cuối cùng ta cũng có được... Lấp lánh của Gritta "

Thả nhẹ khăn voan xuống tựa lông hồng, hắn liền đảo mắt ngay tới cậu gượng dậy phía dưới :

" Zet... Anh... "
" Ngươi... Từ đầu ngươi có mưu đồ với nàng ấy ? "

Schwarz bò dậy dùng ánh mắt oán giận nhìn kẻ địch trước mặt. Hắn chỉ liếm nhẹ ngón tay mình, thách thức gã :

" Đúng vậy... Những gì ta cần bây giờ là một bóng tối biết tỏa sáng... "

Nhanh như cắt, hắn rút ra thanh kiếm, điệu nghệ xoay người tặng cho gã một đường vào người xem thành quà tặng của hắn dành cho gã. Vuốt thanh kiếm, hắn quay đầu nhìn gã :

" Schwarz... Mắt ngươi có mà như đui vậy "

Schwarz xoay người lại thì thêm một nhát dứt khoát hắn tặng thêm người mình nữa, gã rơi xuống vách núi

Gã vô định trên không bật cười mỉa mai trước số phận xoay như chong chóng của mình. Một đời lợi dụng người khác, không ngờ lại bị chính thứ ấy đẩy mình xuống vực thẳm

Akira trợn trừng mắt nhìn đồng đội không cùng chí hướng năm xưa rơi xuống một cách oan uổng mà chả thể làm gì được :

" Schwarz... "
" Zet ! "

Cậu gượng người dậy, căm phẫn nhìn hắn trở về hình dáng ban đầu là con người :

" Anh !... "
" Right à ~ "

Hắn không nhanh không chậm nhảy xuống, tới gần cậu. Mio thấy vậy liền rút nhanh súng ra bắn về phía hắn, hắn nhanh chóng làm đường đạn quay trở lại phía cô. Cô ôm bả vai chảy ròng ròng máu khụy xuống :

" Mio ! "

Cậu quay đầu sang gọi tên cô. Chưa kịp cúi xuống đỡ thì bị hắn nhanh tay kéo cánh tay cậu về phía mình, ôm lấy cậu vào lòng, dùng sức mạnh thả mình cách xa nhóm
___________________________________
Tới khoảng cách đủ xa, hắn nhẹ nhàng nhìn cậu. Vuốt lấy mái tóc nâu vàng lung linh rồi nhìn từ trên xuống dưới bộ đồ cưới truyền thống của cậu nay đã bám đầy vết bẩn và máu. Nắm lấy bàn tay bị thương có hình xăm kì lạ, hắn liếc sơ qua mỉm cười nhạt :

" Hôm nay khá sớm nhỉ ?... Ta định mai mốt gì nữa mới cầu hôn cậu, rồi cưới cậu về... Chưa gì cậu đã nôn nóng mặc đồ cưới rồi, làm ta phấn khích thật đó"
" Tôi mặc đồ cưới hay không, không liên quan tới anh... Thứ ác quỷ máu lạnh ! "

Cậu giờ chả thấy vui khi hắn quay trở lại nữa rồi, chán ghét thì đúng hơn. Hắn không nói gì, hung hăng chiếm lấy môi cậu trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người

Chưa hôn được vài phút liền bị cậu dùng tay phải tát ngay vào mặt

Ấy hình như tái sinh xong hắn khôn hơn vài phần, dùng tay trái nắm lấy tay phải cậu. Định đá chân hắn thì bị hắn đạp lại chân trước, không cách nào thoát khỏi nụ hôn gượng ép này

Được tầm hai phút, hắn buông môi cậu ra, le lưỡi cười :

" Ta không ngốc như lần trước đâu "
" Anh !... "
" Right, lấp lánh đầu tiên mà ta thấy... Có lẽ là cậu đấy, mặt trời của ta ạ ~ "

Nâng niu lấy bàn tay trái của cậu, hắn hôn vào chỗ vết thương trên mu bàn tay. Sau đó nhếch mép cười, giơ bàn tay phải của mình cũng có hình xăm tương tự như vậy, làm mắt cậu mở to không thốt lên lời :

" Lần tới ta sẽ lấy nó "

Dùng sức mạnh đẩy người cậu về hướng mọi người, hắn nhảy bật người ra sau vào thẳng được ngay tàu bóng tối. Con tàu chạy đi cuốn bay bộ đồ cưới của Gritta. Cậu hên được Akira chạy lên trên đỡ người nên không sao

Anh im lặng cùng cậu và cả nhóm đi lên tàu cầu vồng trở về
___________________________________
Mọi người ai cũng hiểu sự việc hôm nay như thế nào, nên không ai muốn nhắc về vụ đó

Cậu thay đồ xong được Wagon mang trang phục cưới đem đi giặc, phơi ủi cho phẳng phiu. Mio được Kagura băng bó phần vai bị thương, Akira ân cần băng lại vết thương ở tay cậu. Nhìn hình xăm kì lạ ở trên tay, anh hỏi nhỏ :

" Em đi xăm hồi nào thế ? Sao anh không biết "
" Em có đi xăm đâu "

Cậu thỏ thẻ vào tai anh. Anh nhíu mày băng lại, miệng vẫn hỏi :

" Vậy sao em có hình xăm này ? "
" Lúc em với diagen rơi xuống bờ suối, tỉnh dậy đã thấy hình xăm này rồi "
" Em có thật sự biết mình đang làm gì không thế ? "

Akira trở nên nghiêm túc hơn, giọng càng nhỏ lại khi bàn về chủ đề này. Cậu lắc đầu ngơ ngác nhìn anh :

" Đây chính là 1 trong 10 hình xăm bên phe bóng tối, là hình xăm cấm kị nhất với loài người... Anh khi còn ở bên phe bóng tối có từng nghe qua loại hình xăm này, chỉ có những ai kí kết với bóng tối mới có hình xăm như thế. Tác dụng của hình xăm kí kết chính là truyền sức mạnh. Nếu phe kí kết cùng hệ bóng tối, truyền sức mạnh sẽ không sao. Nếu phe kí kết là ánh sáng, truyền sức mạnh trái hệ sẽ có tác dụng phụ "

Cậu nghe hình xăm trên tay mình chính là hình xăm tối kị liền hoảng loạn lay lay tay anh :

" Tác... Tác dụng phụ của nó là gì thế ? "
" Chính là sẽ bị chảy máu mắt, cơ thể sử dụng xong sẽ yếu vài phần, hình xăm sẽ xuất hiện một hình kim cương có chấm trên đỉnh ở ngoài như thế này. Tùy vào sức mạnh bên bóng tối truyền vào mạnh như thế nào mà mỗi lần truyền sẽ có bao nhiêu hình kim cương hiện ra. Em giờ có 2 hình rồi, nếu đủ 26 hình thì..."
" Thì sẽ có chuyện gì xảy ra vậy anh ? "

Cậu nước mắt rưng rưng nắm lấy tay anh. Anh chỉ biết thở dài, lấy ngón tay cái lau đi nước mắt cho cậu :

" Anh cũng không rõ nữa... Bằng một cách nào đó, trang ghi hậu quả của hình xăm này lại bị xé hết. Anh lúc đọc qua nó thì chỉ đọc được các hình với tác dụng phụ, hậu quả anh đoán dài tầm 1 hay 2 trang bị xé bỏ chỉ còn trang mục lục. Tức một chỗ, trang mục lục ghi tựa đề với số trang của hậu quả bị ai dùng mực đen đổ lên hết, soi dưới nắng hay làm kiểu nào cũng chả coi được "
" Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ ? Cứ như người đó không muốn cho ai khác biết được ấy "
" Nên anh có đi kiếm Schwarz hỏi hắn xem có biết thông tin gì về trang bị mất đó không, hắn bảo hắn không biết. Thậm chí đây là lần đầu tiên hắn nghe được có loại hình xăm truyền sức mạnh như thế "
" Xem ra anh bóc trúng được quyển sách bí ẩn kia rồi "
" Ừm, số anh cũng lạ đời ghê gớm... Dù sao đi chăng nữa, em phải hết sức cẩn thận với bất kì nguồn sức mạnh nào chảy trong cơ thể em. Rất có thể em trong vô thức đã kí kết giao ước truyền sức mạnh với ai đó thuộc phe bóng tối mà em không biết đó "

Đầu cậu liền nhảy số tới hình xăm trên tay hắn. Giấu chả ít lợi gì đem chuyện mình thấy được kể cho anh nghe. Akira nghe xong hoảng mình :

" Chẳng Zet đã kí giao ước với em !? "
" Có thể vậy "
" Làm cách nào được cơ chứ. Giao ước chỉ có thể kí bằng giấy với mực bóng tối, đem xét hay đốt nó đi thì hai bên đều bị ác quỷ giao ước xé xác hết... Nên không có chuyện đốt pha vô đồ ăn cho em ăn hay bỏ vô miệng xong truyền nó cho em "
" Anh tả giống như đốt bùa, chơi ngải ghê "
" Ờ ha... Nghe tả thấy cũng giống... Ấy mà ngoại trừ cái lần em bị bắt lên tàu bóng tối với lần này ra, có lần nào hắn gần em đâu "

Nghe tới đó cậu chột dạ, trước đó hắn ở gần cậu cả mấy chục lần, qua lại hỏi thăm cậu như cơm bửa. Giờ bảo không gần kiểu đó ai mà tin cho nổi, nhưng Akira không biết nên nói chuyện ấy như bình thường thôi

Cậu thở dài xua tay, bảo anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Anh cũng gật đầu thôi không nhắc
___________________________________
Vào ban đêm tại khu lễ hội, Akira ngồi vắt vẻo trên cây thổi khẩu cầm nhìn xuống phía dưới chỗ nhóm cậu. Cả nhóm trong trang phục kimono mùa hè, đứng trước cổng cùng nhau nhìn mọi người vui đùa :

" Làm tớ nhớ về thị trấn của chúng ta quá "
" Lễ hội những vì sao tinh tú... Subarugahama... "

Mio vô thức dựa vào vai Tokatti nói lên tên thị trấn. Subarugahama, tên thị trấn thuở còn ấu thơ. Kagura nhìn sang Mio dựa vào vai Tokatti như thế, lòng buồn rười rượi :

" Nhưng mà... "

Đột nhiên một cây kẹo bông gòn xuất hiện trước mặt cô. Ngước lên thấy cậu cười tươi trong kimono trắng đai đỏ rất đáng yêu. Tay giơ cây kẹo, tay cầm xiên bắp nướng, nghiêng đầu nói :

" Nè, cậu thích kẹo bông gòn mà phải không ? "

Hớn hở nắm lấy tay Kagura đưa cho cô cây kẹo, đầu lắc qua lắc lại vui vẻ :

" Không sao đâu, cầm đi... Đừng có ngại... Chúng ta luôn ở bên nhau mà "

Chu miệng nhỏ xinh nói lời ngọt ngào, cậu khiến mọi người bật cười hạnh phúc

Lợi dụng lúc cậu không để ý, Tokatti giật lấy xiên bắp nướng. Cậu vội chạy theo đánh liền bị Kagura cùng phe kéo tay giữ không cho cậu đi, quay sang nhìn 2 người cười khổ :

" 2 người ăn hiếp tớ... Trả tớ xiên bắp nướng đây ! "
" Cậu ham ăn quá đi hà ~ "

Tokatti giơ xiên bắp nướng thè lưỡi chọc cậu. Hikari với Mio bụm miệng cười, chậm rãi đi theo 3 người bạn nhây lầy này
___________________________________
Bước vào lễ hội, trong lúc giỡn hớt cậu vô tình thấy được một quả bóng bay hình ngôi sao bạc quen thuộc. Nhìn kĩ lại, cậu thấy bóng lưng tóc đen, mặc kimono trắng giống cậu nhưng đai lại là màu tím. Cậu vội buông tay Kagura ra, dí theo bóng hình ấy
___________________________________
Dí một hồi quay đi quay lại chả thấy người đó đâu nữa, cậu thở dài :

" Mới thấy đây mà, giờ đâu rồi. Quả bóng bay ấy trong lễ hội này làm gì có, chỉ có bóng bay trong công viên mới có kiểu đó thôi... "

Không sai, cậu nghi ngờ hắn đang có mặt trong lễ hội này. Tức mình không làm gì được, cậu đành lủi thủi trở về
___________________________________
Hay sao gặp ngay nhóm cậu đang chạy tới, Hikari bảo :

" Nãy cậu chạy đi đâu thế ? "
" Làm tụi mình dí theo mệt muốn chớt "
" Hì, tớ thấy có hàng chơi quăng vòng được thú bông gần đó nên muốn xem thử xem còn gấu không ấy mà "

Lấp liếm chuyện mình đi kiếm hắn, cậu cười trừ bịa đại lý do. Càng để thuyết phục hơn, cậu kéo cả nhóm chạy tới chỗ Akira, biểu anh xuống. Anh xuống rồi thì cậu liền nắm tay anh kéo đi tới khu thú bông, cả nhóm vừa chạy đằng sau vừa gọi với muốn đứt hơi
___________________________________
Akira nhìn tay mình được bàn tay nhỏ xinh của cậu nắm, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Có lẽ trong trái tim anh ngoài cầu vồng ra đã có thêm cậu từ hồi nào chả hay

Và mọi chuyện êm đẹp dưới ánh trăng, dưới ánh nến lễ hội. Vô tình làm quên đi phần nào đó những câu chuyện bi thương hồi sáng và sự tích kì bí của 1 trong 10 hình xăm giao ước với bóng tối, điều cấm kị của nhân loại
___________________________________
[ 25 ] Đây là hình dạng khi chỉ có 2 hình kim cương

Còn đây là hình khi có 26 hình kim cương đầy đủ

[ 26 ] : Câu này trong Hậu Cung Như Ý Truyện, tui quên mất số tập rồi. Nhưng câu này được sửa để phù hợp với tình tiết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com