Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về

<Mở nhạc để có trải nghiệm đọc tốt nhất>
___________________________________

"Trời ạ, các ngươi quét dọn cũng nhẹ tay thôi chứ. Bụi bay tứ tung hết trơn này !"

Giọng một người phụ nữ cất lên, vang vọng trong lâu đài yên tĩnh, đầy lạnh lẽo. Và chỉ ngay sau đó, từng tiếng kim loại va xuống sàn cất lên, người phụ nữ ấy quay lại :

"Bá tước Nero, chuyện này là như thế nào ?"
"Chuyện này ? Bà đang nói về vấn đề gì ? Trông bà cứ như kẻ quẫn trí vậy..."
"Đừng diễn kịch nữa ! Tôi biết hết rồi. Ông ra lệnh cho Schwarz đón Điện Hạ ! Ông có ý gì ?"

Đúng như vậy, hôm nay là ngày người trọng đại ấy trở lại cung điện sau bao năm vắng bóng. Và đương nhiên, người phụ nữ kia không muốn sự việc này diễn ra sớm chút nào :

"Vì đại cuộc thôi, thưa phu nhân. Nhờ kế hoạch lần trước, dù nó không thành công hoàn toàn nhưng đã giúp ta thu thập đủ bóng tối, giúp ta kết nối đến đường ray nơi Điện Hạ..."
"Sao không hỏi ý kiến ta gì hết trơn vậy !?"

Bà ấy hét lên, làm lũ quạ đậu trên cây gần đó bay tán loạn, có vài con đâm sầm vào nhau, rơi xuống đất :

"Váy cưới của con gái ta còn chưa chuẩn bị xong, không thể tiếp đón Người trong hôm nay được. Hãy để ngày khác đi !"
"Điện Hạ gần tới trạm rồi, phu nhân bảo bửa khác đón, xem ra dễ dàng quá nhỉ ? Phu nhân Noir đây không có lòng tiếp đón Điện Hạ thì để ta tiếp đón Ngài ấy"
"Ông !..."

Bá tước Nero nói xong gõ gậy bước đi, để lại phu nhân tức tối không thể làm gì
___________________________________

Ngay lúc đó bên tàu cầu vồng, nhóm cậu được đi chơi ở công viên của trạm dừng gần đây. Lý do trưởng tàu thấy công viên gần trạm dừng là nơi giàu trí tưởng tượng, nên sẽ dừng lại khá lâu để bảo dưỡng tàu và làm một số công việc khác có liên quan tới nơi này, trong thời gian đó mọi người có thể đi chơi thoả thích. Nhưng tiền của nhóm sài sẽ được đánh đổi bằng 1 tuần vệ sinh khoang tàu. Nghe như thế chứ có ai quan tâm tới điều kiện đó đâu, nhóm chỉ quan tâm tới "Công Viên Giải Trí" mà thôi

Vào công viên, họ chơi nhiều trò khác nhau : Nhà ma, tàu lượn siêu tốc, đu quay,...Chơi hồi lâu cũng đã đời rồi, cả nhóm rủ nhau đi ăn sau lại đi chơi tiếp

Tầm một lát, mọi người trong nhóm đã ăn xong, chỉ riêng cậu bạn Right của nhóm cảm thấy bản thân ăn vẫn chưa no. Biết cậu có chiếc bụng không đáy, Hikari kéo ghế lại chỗ cũ, vỗ nhẹ vai cậu :

"Thôi cậu ở đây ăn đi, tụi mình đi chơi trước. Có gì ăn xong, ghé qua chỗ nhà hơi nha. Tụi mình chơi ở đó đó"
"Ừm, tớ biết òi"

Cậu gật đầu, anh cũng yên tâm hơn. Hikari cùng mấy người còn lại đi trước. Nhìn mọi người rời đi cũng là lúc xuất gà thứ 3 trong ngày được mang ra, cậu cảm ơn nhân viên, chuẩn bị đánh chén. Cầm trên tay miếng đùi gà còn nóng, còn độ giòn rụm, cậu xuýt xoa :

"Whoaaa, miếng gà giòn rụm thế này chấm cùng với sốt phô mai béo ngậy...Mình ăn xong miếng gà này, có chết cũng thấy mãn nguyện nữa"

Cắn miếng đầu tiên, gương mặt cậu ngập tràn trong hạnh phúc :

"Ngon quá điiii"
"Ngon tới thế sao ?"
"Sao không ? Sốt phô mai béo ngậy, gà lại nóng giòn. Sao không ngon cho được"
"Nếu tuyệt như thế thì cho tôi một miếng nhé ?"
"Được thôi...Ủa ???"

Buông vội miếng gà, cậu quay ra sau lưng nhìn người nói câu nói ấy. Hắn ta ăn bận trông chả giống người ở đây, tóc đen nhưng lại có hai cọng trắng hai bên y như Dương Quá, có điều đây chưa bị cụt tay thôi. Trên tay cầm quả bóng bay bạc hình ngôi sao lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến hắn như trẻ con lên 5

Hắn nhìn chiếc má phồng lên vì đồ ăn của cậu, không khỏi khẽ cười :

"Em vẫn như chú sóc vậy, chẳng thay đổi gì cả..."
"Sóc nhím gì chứ !? Tôi đang ăn, anh từ đâu tới lại xin một miếng gà của tôi. Sao anh không tự bỏ tiền đi mua ?"
"Ta chỉ giỡn với em thôi"
"Đừng gọi tôi bằng em khi mới gặp lần đầu như thế, với cả tôi không cho miếng gà...Ứm !"

Thôi xong, lo nói quá mà nghẹn luôn cả miếng gà. Cậu thôi không trách móc nữa, nắm nhanh tay hắn, ra dấu bản thân cần cứu. Buộc quả bóng vào ghế tựa cậu ngồi, hắn vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu. Sau một lúc cậu cũng hết mắc nghẹn. Tay vỗ ngực đôi chút, cậu đôi phần ngại ngùng nhìn hắn :

"Cảm ơn..."
"Không có gì, giúp em là điều ta làm cả đời còn được"
"Hửm ? Ta mới gặp nhau lần đầu, anh cứ như ta gặp nhau từ kiếp trước ý"
"Thì cũng gần đúng như vậy mà..."

Hắn khẽ lầm bầm, cậu nhướn mày khó hiểu :

"Anh nói gì thế ?"
"Hả ? Uhhh, không, không có gì cả...Nhưng phải công nhận, nhìn em thật lấp lánh"
"Lấp lánh ?"
"Đúng thế, em nghĩ sao về điều đó. Không phải thứ ấy vừa đẹp, vừa sáng chói hay sao ?"

Vừa nói hắn vừa đưa quả bóng bay sang tay cậu, cậu cầm lấy mà chả hiểu ý hắn nói có nghĩa gì. Mắt hắn từ quả bóng dần sang tới đôi mắt cậu, giọng hắn dịu lại :

"Nơi này thật tuyệt, mọi người ở đây cũng lấp lánh nữa"
"Uhm, anh nói có phần đúng...Mà trông bộ dáng anh...Lần đầu tới công viên hả ?"

Nghe tới khúc đó, hắn đứng phắc dậy làm cậu xém lên cơn đau tim. Hắn nhìn quanh mọi thứ, giọng phấn khích :

"Không, lần đầu cho mọi thứ ! Nơi sáng sủa như này, ta chưa ghé qua bao giờ...So với nơi đó, thật tối tăm"

Nơi đó ? Là nơi nào chứ ? Cậu thật sự chả hiểu nỗi từ nãy tới giờ hắn nói gì. Đem thắc mắc đầu buổi tới giờ, cậu hỏi hắn :

"Chỗ anh...Anh ở vùng cao sao ?"
"Không phải, sao em hỏi thế ?"
"Tại anh bảo nơi đó thật tối tăm, vậy chắc nơi anh ở chưa có điện rồi"
"Cái này...Ta ở một nơi khác, nơi này con người chả hình dung được đâu"
"Đó là nơi nào vậy chứ ?"
"Sau này em sẽ hiểu nơi ta nói tới là nơi nào thôi"

Hắn nhìn sang chiếc đu quay ngựa gỗ, ánh mắt có chút gì đó khó tả. Cậu cầm trên tay miếng gà, đưa trước mặt hắn :

"Nè, miếng gà cuối cùng. Cho anh"
"Không cần đâu, cảm ơn"

Thân hắn vội vã bỏ đi, cậu bỏ miếng gà vào miệng mình, vừa ăn vừa trách thầm :

"Người gì kì cục thế không biết..."

Chưa kịp để cậu nghĩ ngợi lâu, ngay tại chỗ đu quay ngựa đó xảy ra chuyện :

"Thưa quý khách, ngài không được lên chơi khi chưa có vé đâu"
"Vé ? Là gì ?"

Anh soát vé ngơ ngác, thầm nghĩ bản thân gặp người mới xuống phố hay sao tới cả vé khu vui chơi cũng chả biết. Nhưng chưa để anh soát vé kịp giải thích, hắn đẩy anh ấy sang một bênh, nhanh nhanh đi trước :

"Thưa quý khách..."
"Ah, chờ một chút. Xin lỗi anh, bạn em lần đầu lên phố, nó chưa quen ấy mà. Anh thông cảm"

Cậu vội vã đưa vé cho anh soát vé trong cả đống ánh nhìn khó hiểu lẫn có phần bực bội vì bị chen hàng của các vị khách, làm cậu toát mồ hôi lạnh
___________________________________

"Haizz, vé của mình..."

Cậu nhìn số vé còn lại của mình, không khỏi tiếc nuối. Hắn thì hay rồi, lần đầu gặp được người ta trả vé cho chơi miễn phí. Còn cậu chỉ biết nhìn hắn chơi đu ngựa vui vẻ, lòng cậu thì đau từng khúc xót tiền

Nhìn lên gương mặt hắn, cậu buộc bóng bay vào ngón tay mình, miệng không khỏi phán :

"Người trông cũng sáng láng, có hơi chút kì quặc...Nhưng xem ra thú vị đấy chớ"

Cậu bất chợt cười nhẹ, đúng lúc đu quay lướt tới chỗ cậu. Hắn nhìn nụ cười đó, tim vài phần rung rinh :

"Nụ cười ấy...Vẫn thế, vẫn đẹp hơn lấp lánh của lũ người phàm kia..."

Sau sự kiện tăm tối hắn trải qua, hắn được người chăm sóc mình cho ra toà lâu đài cách xa nơi ở cũ cả mấy ngọn núi. Sống trong cái nơi ngay cả rong rêu mọc cũng khô héo chết đi, hắn ngày ngày không khỏi thấy cay đắng. Cay đắng vì muôn vàn lý do. Nay hắn thấy lại ánh sáng, một ánh sáng bằng người thật trước mắt mình, tâm can hắn càng chạnh lòng hơn
___________________________________

Chơi đu quay đã đời xong, cả hai cùng đi dạo công viên. Nhìn hắn tươi tắn đến vậy, cậu thử hỏi :

"Chơi vui chứ ?"
"Vui lắm, rất là vui. Giờ thời đại đổi thay, chả thấy bóng tối nữa rồi. Nay là thời đại của ánh sáng, phải không ?"
"Uhm, ánh điện khắp mọi nơi nên không còn cảnh tối tăm như xưa"

Nhớ lại câu hắn nói tầm vài tiếng trước, cậu gác hai tay lên đầu mình nói :

"Anh cũng giống ánh sáng nơi đây, cũng lấp lánh lắm"
"Thật sao ?"

Hắn dừng chân, quay người đứng trước mặt cậu với ánh mắt vui mừng :

"Ta lấp lánh thật sao ?"

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, cái đôi mắt đen láy của hắn khi nãy còn sáng lắm, nhưng nay nó dần dần tối lại, tạo cảm giác mắt hắn cứ như lỗ đen vũ trụ thu nhỏ vậy. Bỗng những hình ảnh kì lạ chạy ngang tâm trí cậu, sự bất an cùng sự sợ hãi dâng lên. Cậu vội cách xa hắn, thở dốc :

"Nó...Thật đáng sợ..."

Hắn thấy cậu sắc mặt xanh xao, người thở dốc như thế vội tiến gần, nắm chặt tay cậu :

"Không sao chứ ? Có ổn không ?"

Cảm nhận hơi ấm từ tay hắn truyền sang tay mình, cậu rút ngay tay ra :

"Không...Không sao...Chỉ có chút chóng mặt thôi"
"Có lẽ em bị say nắng ? Thôi, ta ngồi nghỉ tạm ở băng ghế kia đi"

Cậu đưa mắt sang hàng ghế gỗ dài, nhanh chóng gật đầu đi nhanh. Nhìn người trước mặt mới đó cách mình vài cánh tay, hắn chạy với theo :

"Ây da, em đi chậm chậm chút đi. Chân ngắn mà sao đi nhanh thế ?"
"Ai chân ngắn !? Có anh già lẫm cẫm thì có !"

Nói sao thì nói, chứ nói cậu chân ngắn là không được đâu. Cậu quay người lại, khoanh tay kèm phồng má lườm hắn, vừa đi lùi vừa mắng một trận. Hắn nhìn bộ dạng thập phần như thỏ con, không kiềm lòng bước nhanh tới cậu, tay đưa lên nhéo má người trước mặt :

"Aizzz, ăn gì mà dễ thương vầy nè~"
"Ui ui, đừng nhéo nữa. Má tôi sắp bị thương tới nơi rồi !"

Nhận ra bản thân quá lỗ mãng, doạ cậu sợ hãi. Hắn buông tay, dùng ngón cái xoa má cậu :

"Ta xin lỗi, có đau không ?"
"Đau chết đây này..."

Mắt cậu uỷ khuất nhìn hắn. Hắn hận không thể đem cả châu báu, gia tài bản thân chỉ để rước được cậu về toà lâu đài. Xoa một hồi, tay hắn rời đi :

"Em...Đỡ đau hơn chút nào chưa ?"
"Đỡ hơn tí rồi"

Cậu phủi ghế, cả hai ngồi xuống. Hai người im lặng hồi lâu, chả ai nói gì. Để lâu thì mất hay, hắn nhìn xung quanh thử xem có thứ nào để kiếm cớ bắt chuyện được hay không. Nhớ bản thân tay đang đeo nhẫn, hắn gỡ chiếc nhẫn ra, lau sơ cho sạch rồi gõ vai cậu :

"Hở ? Có chuyện gì sao ?"

Hắn nắm tay cậu, đưa vào tay chiếc nhẫn :

"Anh...Anh sao đưa nhẫn của anh cho tôi làm gì ?"
"Quà tặng cậu, coi như quà lần đầu kết thân"
"Mới gặp lần đầu thế mà anh tặng quà có giá trị rồi, anh không sợ tôi lừa anh sao ?"
"Em sẽ không lừa ta"
"Sao anh chắc chắn với điều đó ?"
"Ta..."

Hắn định nói, nhưng rồi nhanh chóng sửa ý bản thân lại :

"Chỉ là cảm nhận em không lừa ta thôi"
"Hmm, dễ tin người thật đó. Biết chắc là dân vùng cao nghèo khó"
"Ta không phải người vùng cao mà..."
"Ở yên đó đi"

Cậu vội chạy đi, để hắn ngẫn ngơ chả hiểu gì. Vài phút sau cậu quay lại với những chiếc lá dài, vài cây cúc dại. Hắn định mở miệng thì bị cậu chặn lại, cậu nắm bàn tay anh, dùng tay bản thân đo cổ tay anh. Cậu bắt đầu dùng cỏ và hoa thắt thành sợi dây dài, đôi lúc làm lại lấy cổ tay anh ra đo đếm

Hai phút sau, cậu tạo xong một chiếc vòng tay hoa xinh xắn. Cậu đeo nó vô cổ tay hắn :

"Có chật lắm không ?"
"Không, nó vừa"
"Vậy được rồi. Xem ra tay nghề làm đồ thủ công của tôi cũng chả tệ"

Giơ tay nhìn chiếc vòng tay hoa cúc cậu làm, hắn mỉm cười đón nhận. Quay qua thấy nhẫn hắn cho cậu vẫn chưa đeo, hắn nắm lấy tay cậu, lấy chiếc nhẫn hắn cho đeo ngay vào ngón áp út :

"Vừa in này"
"Ngón đó dùng để đeo nhẫn kết hôn, không nên đeo tuỳ tiện"
"Kết hôn, kết giao gì ta không biết. Ta thấy cậu đeo vừa ngón nào thì ta đeo cho cậu ngón đó"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả"

Cậu nhìn tay mình rồi nhìn anh, chỉ bĩu môi thầm giận dỗi :

"Này !..."

Hắn chọt vai cậu :

"Giận rồi"
"Sao giận ?"
"Không thèm nói"

Cứ thế cậu đứng dậy chạy đi :

"Ơ, chờ ta với !"

Hắn đứng dậy, nhanh chạy theo cậu

Trong lúc chạy, không biết nhìn đường kiểu nào, cậu lại đâm sầm vào ai đó :

"Ui da..."
"Sao cậu chạy không ngó đường thế ?"

Cậu xoa đầu ngước lên, hoá ra là Tokatti. Chạy tới kịp thời, hắn đỡ cậu dậy, phủi quần áo cậu :

"Em có sao không ?"
"Không sao"
"Tokatti à, cậu định ngồi mãi ở đó sao ?"

Tiếng Mio cất lên, những người bạn còn lại của cậu cũng có mặt. Mio kéo tay Tokatti đứng dậy, Kagura nhìn sang cậu với hắn :

"Right, cậu đi đâu mà lạc sang tới đây dữ vậy ?"
"Tớ đi dạo cùng với anh này ý mà"
"Đây là... bạn mới quen của cậu sao ?"

Có ai đó chỉ vào hắn như thế làm hắn thấy khó chịu mà nhướn mày :

"Đây là bạn mới quen của tớ, anh ấy tên...Mà tên gì ấy nhỉ ? Lo nói chuyện quá quên giới thiệu, tôi là Right"
"Right ?"
"Uhm"
"Gọi em là Light được không ?"
"Light ?"

Cậu nghe cái tên đó trông rất quen, như thể đã có ai đó gọi cậu bằng cái tên này trước kia :

"Sao cái tên này trông quen quen kiểu nào ấy nhỉ ?"
"Này !"

Hikari quơ tay trước mắt cậu, cậu khi này mới ý thức lại :

"Cậu nghĩ gì mà trầm tư thế ?"
"Ah...Không có gì, chút chuyện linh tinh thôi...À, anh gọi tôi là Light cũng được, gọi gì tuỳ anh"

Hắn gật đầu, nhìn biểu hiện của cậu, cá chắc rằng một phần nhỏ hắn đã thành công làm kí ức năm xưa của cậu trở về đôi chút :

"Tôi giới thiệu tên rồi đó, tới anh. Anh tên gì ?"
"Tên ta ? Tên ta là..."

ĐOÀN TÀU BÓNG TỐI HIỆN ĐANG TỚI !
NẾU MUỐN GIỮ MẠNG SỐNG, HÃY ĐỨNG SAU VẠCH MÀU ĐEN

"Tàu bóng tối !?"
"Tsk"

Hắn khẽ tặc lưỡi, lông mày chau lại :

"Sao mấy tên này đến toàn lúc quan trọng không, phiền chết được !"
___________________________________
Một chương sau khi tui viết xong, tui sẽ ẩn chương cũ của chương đó. Cứ thế làm nha

Chương "Trở Về" là chương viết lại của chương "Công Viên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com