C1
Giữa khán phòng rộng lớn, người đàn ông trung niên đánh từng hồi piano da diết, thiết tha , tạo cho người nghe cảm giác nặng nề và tiếc nuối. Kết thúc bản nhạc cả khán phòng vỗ tay hò reo
" Right buổi biểu diễn hôm nay tuyệt vời thật nhỉ " - nghe thấy tiếng gọi người đàn ông ấy liền tiến tới cười nói
" Phải, buổi biểu diễn hôm nay rất tuyệt Mio à "
Right sau 30 năm sau từ một cậu bé ham chơi liền biến thành một ông chú trưởng thành đầy phiền muộn tâm sự. Chẳng ai biết được lí do chính là gì , chỉ mơ hồ đoán Right đột nhiên đổi sở thích thôi.
Right sau khi nhận được bó hoa chúc mừng của Mio thì liền vội vã trở về nhà , trên đường đi cậu còn ghé sang tiệm hoa quen thuộc mua một bó hoa dạ yến thảo
" Right này sao cứ định kỳ vào ngày này thì anh lại đến đây mua dạ yến thảo vậy? " Cô chủ tiệm hoa phe phẩy cái quạt giấy cười nói. Right cúi đầu suy ngẫm đều gì đó... được một chốc thì ngẩn đầu ngây ngô đáp
" Có thể là trùng hợp thôi... tiền tôi để đây , tôi có việc bận rồi đi trước đây " Nói rồi Right bước nhanh ra khỏi cửa tiệm. Lạ thay cậu không bước về nhà mà lại rẽ sang hướng khác
-20 năm trước -
Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng ban mai ấm áp phản chiếu lên cửa sổ hắc lên gương mặt đang say giấc của cậu thiếu niên Right.
" Raito muộn rồi cậu có tính đi học không đấy ? " -Hikari đứng ở dưới gọi với lên , Right bị đánh thức bởi tiếng động, khó khăn rời khỏi chăn ấm nệm êm . Cậu mở cánh cửa sổ , phất tay ý bảo " Cậu cứ đi trước đi " . Sau đấy cuộc sống Right trở về vòng lặp vốn có vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, rồi xách cặp đến trường - một cuộc sống tẻ nhạt.
Đã 10 năm kể từ khi cậu đánh bại được hoàng đế bóng tối , cậu cùng mọi người đều trở lại hình hài trẻ con vốn có . Những kỷ niệm vẫn còn đó nhưng cậu dù cố cách mấy cũng không thể nào thấy lại được đoàn tàu Rainbow line. Cậu thích được sát cánh cùng mọi người chiến đấu hơn là bầu bạn với mấy quyển sách dày này.
Right sau một hồi than ngắn thở dài thì lấy con xe đạp của mình ra bứt hết tốc lực mà đến trường.
" Right cậu vẫn lấp lánh như mọi khi"
Một giống nói tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghe được nữa bỗng nhiên cất lên khiến Right giật thót. Phanh xe gấp nhìn xung quanh tìm kiếm nơi giọng nói ấy cất lên . Thật vô vọng làm sao , trong cái biển người đông đúc như này thì làm sao cậu có thể đây . Hay là cậu ám ảnh việc muốn trở lại làm Toqger nên sinh ra ảo tưởng nhỉ? Right tự an ủi mình bằng một câu hỏi rồi tiếp tục đến trường.
...
Tại nơi sâu nhất của bóng tối, Zett hoàng đế bóng tối cao quý đáng lí gã phải tan biến trong trận chiến cuối cùng ấy. Nhưng nhờ có Gritta nên bây giờ gã vẫn có thể ngồi ngạo nghễ trên chiếc ngai vàng của mình. Tuy gã cũng đã phục hồi lại sức mạnh của mình nhưng gã đã khác xưa không còn giữ ý niệm thống trị thế giới bằng bóng tối. Nghe thật vô lí khi gã là hoàng đế bóng tối , có bóng tối thì gã mới còn có thể được tồn tại , muốn có được sức mạnh thì gã phải phái thuộc hạ đi thu nhập như gã đã từng làm chứ . Sau ngần ấy năm gã cuối cùng hiểu được một vài điều thú vị ở loài người thấp kém...ha việc gì gã phải tốn công lúc nào cũng phải nghĩ cách khiến bọn chúng chìm vào trong bóng tối làm gì cơ chứ . Lòng tham, đố kị, bi quan của bọn họ lúc nào sản sinh ra bóng tối mà gã cần . Chỉ cần bấy nhiêu đấy là gã có thể tồn tại được...tồn tại để nhìn thấy lấp lánh cả đời hắn mang là đủ
...
4 mùa quanh năm , vào những dịp quan trọng của con người gã lúc nào cũng tranh thủ thời gian đứng từ nơi xa quan sát em . Đừng hiểu lầm gã theo dõi em chỉ là gã muốn chắc rằng em vẫn ổn vẫn khỏe mạnh, cuộc sống của em vẫn hạnh phúc vẫn lấp lánh như lần đầu gã gặp em....Đặc biệt hơn hết gã đến là để tiêu trừ bóng tối cho Right, hoàng đế bóng tối đúng thật là rỗi việc
Mọi thứ gã làm điều diễn ra trong thầm lặng vì vốn tình cảm từ nơi gã là tình đơn phương. Gã không có quyền mong cầu em sẽ chấp nhận hay yêu cầu những đặc quyền khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com