C4
Từng câu từng chữ em buông ra như hàng vạn mũi dao cắm sâu vào trái tim hắn. Biết rõ mọi chuyện sẽ như vậy tại sao vẫn cố ? Biết rõ mình trong mắt em cặn bã đến thế nào tại sao vẫn lui tới trong mắt em. Trách em vô tâm hay trách hắn phiền phức chướng mắt đây...
" Không còn gì thì tôi xin phép đi đây " Right lạnh lùng nói rồi không thèm dùng đến ô của Zett mà chạy một mạch trong cơn mưa .
Đôi mắt hắc diện nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên đang dần xa trong màn mưa trắng xoá, đợi đến khi bóng người biến mất hoàn toàn hắn chậm rãi bước đi trong màn mưa .
Cơn mưa buổi chiều hôm ấy , hắn như kẻ vô hồn cứ đi trong màn mưa . Nghĩ đến thái độ chán ghét , từng câu chữ em buông khiến khoé mắt hắn không kiềm được mà đỏ lên ....hắn khóc rồi khóc trong mưa . Cơn mưa cuốn đi bao dòng lệ hắn tuôn vớt vát được vài phần hình tượng của hoàng đế bóng tối kiêu ngạo ngày nào, thật may mắn phải không?
...
Trở về lâu đài bóng tối với cơ thể ướt sũng, bước chân hắn nặng nề hơn mọi lần gặp gỡ trước. Hắn ngồi xuống ngai vàng , ngửa người ra sau tay đặt lên trán suy tư. Bao câu hỏi thăm của đám thuộc hạ tất thảy đều bị hắn ném ra sau đầu , trong tâm trí hắn bây giờ còn vương lại câu nói lúc chiều của cậu
" Đến lúc phải từ bỏ rồi Zett " hắn nhắm nghiền mắt lại không ngừng nhắc nhở bản thân.
Cùng lúc ấy Right sau khi trở về nhà được một chốc thì bắt đầu trở sốt .Bây giờ cậu đắp chăn nữa người ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt cậu nhìn về cửa sổ, suy ngẫm về chuyện hôm nay . Việc từ chối hắn , đẩy hắn ra xa là tốt cho cậu sau này sẽ không còn bận tâm việc mình bị bám đuôi làm phiền nữa. Nhưng mà tận sâu trong tâm can cậu thì lại dâng lên nỗi buồn không rõ nguyên do , tiếc nuối có, hối hận cũng có...Vì sao vậy nhỉ? Cậu cũng không biết nữa... một lần nữa cậu đổ hết lên cơn sốt của mình mà rằng
" Chắc bệnh nên cảm xúc thất thường thôi mà, ngủ một chốc sẽ khoẻ lên thôi " Right nằm xuống khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Trong cơn mê man bởi cơn sốt, cậu thoáng thấy bóng dáng của một người , bàn tay của người đó thật ấm áp . Người đó cho cậu một cảm giác an toàn lạ thường....
Khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều giấc ngủ sâu của Right cũng kết thúc, cậu bé háu ăn lờ mờ tỉnh dậy . Cảm thấy có chút mát cậu đặt tay lên trán, phát hiện có ai đó đã chườm khăn cho cậu." Chắc là mẹ nhỉ " Right lẩm bẩm một mình rồi bước xuống bếp. Thứ đầu tiên cậu thấy là tờ ghi chú màu vàng nhạt được đặt trên bàn kế bên là một mâm thức ăn
" Mẹ cùng với ba phải đi công tác một chuyến con ở nhà cố tự lo tốt cho bản thân mình "- ngày X tháng X năm XXXX
Right đưa mắt nhìn tờ lịch gần đó biết được mẹ đã đi được hai ngày rồi
" Vậy ai là người chườm khăn cho mình. Không lẽ mình bị mộng du " Right vò rối mái tóc vàng của mình ngồi xuống bàn ăn . Chiếc bụng nhỏ của cậu lại kêu lên, bây giờ Right không thể nào nghĩ nhiều được nữa cứ ăn uống trước rồi tính sau.
* Cốc cốc cốc *
Thanh âm phát ra từ phía cánh cửa gỗ , Right ngừng ăn một chốc nhìn ra
" Right tụi mình tới rồi cậu có ở nhà không? " Mio hét lớn
" Này cậu có bị làm sao không? Right bị bệnh tất nhiên phải ở nhà rồi chứ chạy đi đâu được nữa " Tokatti nâng gọng kính lên , nghiêm túc chỉnh đốn cô bạn.
" Hai cậu được rồi lỡ như Right đang nghỉ ngơi thì sao... chúng ta sẽ làm phiền cậu ấy mất" Kagura nhẹ nhàng nói " Hikari này chúng ta có nên về không? "
" Cái tên đó đã hai ngày rồi chưa đi học rồi. Có hay không tự bỏ đói chính mình ở trong đấy , nếu các cậu có việc bận thì cứ để mình ở đây đợi " Hikari vẻ mặt có chút nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào cánh cửa
" Đâu có được tụi mình là bạn bè với nhau mà " Mio húc vào eo Tokatti một cái rồi quay sang nói
" Hay là để mình phá cửa xông vào " Hikari mất kiên nhẫn đưa ra hạ sách
" Nè nè cậu đừng có làm vậy chứ " Kagura hốt hoảng níu lấy cánh tay Hikari
" Yên tâm cứ để mình lo " Hikari lấy đà tính phá cửa thật thì cánh cửa khẽ mở ra
" Các cậu tính làm gì vậy? " Right ểu oải thều thào nói bằng chất giọng khàn đặc
" Right " Tokatti, Mio cùng với Kagura đồng loạt kêu lên . Chỉ duy có Hikari tiến tới đặt tay lên trán cậu nhóc
" Mau vào trong nhà đi tụi này có đem thuốc đến cho cậu " Hikari đẩy Right vào bên trong
" Chắc cậu cũng đói lắm rồi để mình cùng với Mio nấu cho nha " Kagura giơ một giỏ chứa toàn đồ ăn lên cười nói
" Mình cũng đói cho mình ăn với được không" Tokatti biểu tình vỗ vai Mio
" Chừng nào bệnh rồi tụi này nấu cho mà ăn " Mio hất tay Tokatti ra đi vào bên trong nhà
" Phũ phàng thật đó ... Right bạn tốt của cậu cũng đói đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com